8. Không thể nhịn nữa
Khương Hiểu cho là mình có thể tránh thoát, nhưng cô đã quên bản thân đang sinh bệnh, cơ thể mềm yếu thoát lực, gói đường trắng đó cứ như vậy đập thẳng vào mặt cô, giấy dầu tản ra, đường trắng văng đầy đất.
"Con trở về kêu mẹ mời tiên cô cho các người! Tiểu Hiểu bị quỷ nước ám vào người rồi!" Tống Hi Vân hét lên, bỏ chạy mất dạng.
Thân hình Khương Hiểu lắc lư một cái rồi ngã xuống đất.
"Tiểu Hiểu!"
"Ôi trời, Tiểu Hiểu ơi!"
Khương Tùng Hải và Cát Lục Đào giật mình, cùng nhào tới đỡ cô.
Khương Hiểu được đỡ về phòng, lần nữa nằm lên giường.
Cát Lục Đào bưng chậu rửa mặt bằng đồng đi vào, dùng khăn mặt thấm nước lau đường trắng dính trên mặt cho cô, vừa lau đôi mắt vừa đỏ hoe.
"Tiểu Hiểu à, con đánh nhau với Quế Anh làm gì đâu? Còn có mợ con, có ít đường trắng, nó muốn lấy thì cho nó đi..."
Khương Hiểu nhất thời cảm thấy choáng váng.
Cô biết là bà ngoại đang lo lắng cho cô, sợ cô va chạm với bọn họ sẽ bị thiệt thòi, cũng đã quen nhẫn nhịn, thế nhưng cô không thể nhịn được nữa. Cô tuyệt đối không muốn giẫm lên vết xe đổ đời trước. Cái gì cũng nhường, cái gì cũng nhịn, cho dù một nhà cô đều làm người thiện lương, tính tình mềm yếu như bánh bao, kết quả còn không phải bị bắt nạt đến chết sao, toàn gia không một ai có kết cục tốt.
Thiện lương cũng không có nghĩa là chấp nhận bị bắt nạt.
Đã có cơ hội làm lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho mình và ông bà ngoại lại bị khi dễ.
Cô không hối hận hôm nay đã đánh Quế Anh và Tống Hi Vân, nhưng mà, gói đường trắng trên tay Tống Hi Vân đã đánh tỉnh cô, cô phải nhớ kỹ bây giờ cô chỉ mới có mười ba tuổi, không phải ba mươi tuổi.
Hơn nữa, đời trước sống đến ba mươi tuổi, nhưng thân thể cô lại mang đủ loại khuyết điểm, thiếu máu, bệnh bao tử, dinh dưỡng không đầy đủ, thường xuyên đau đầu, phong thấp, vốn là độ tuổi rực rỡ nhưng lại sống như một người già trung niên gần đất xa trời.
Cô thiếu máu hẳn là do mấy năm này.
Vốn là trong nhà đã để dành được một rổ trứng gà, vừa vặn cho cô bồi bổ thân thể, thế nhưng là, đời trước bởi vì lão Khương gia giúp đỡ nhà Đinh Đại Cường cùng nhau náo loạn, cuối cùng rổ trứng gà đó cũng bồi thường cho Quế Anh, số tiền để dành trong nhà còn chưa đủ mua một thớt vải, cho nên mấy ngày kế tiếp, ông ngoại ngày ngày đi sớm về trễ lên núi hái thảo dược, hy vọng gom góp được một bao tải sau đó mang lên trấn trên đi bán, có thể kiếm thêm được mấy đồng tiền.
Kết quả bởi vì quá mức mệt nhọc, trên đường về đã ngất xỉu, trật chân té xuống mương hôn mê bất tỉnh.
Suốt cả đêm không có ai phát hiện, bà ngoại lại phải ở nhà trông chừng cô, một người cũng không có cách nào đi tìm nên bà đến tìm lão Khương gia nhờ giúp đỡ, kết quả người nhà lão Khương gia cũng chỉ tuỳ tiện dạo một vòng quanh thôn ứng phó cho qua chuyện.
Ông ngoại lạnh cóng một đêm trong mương, sang ngày hôm sau mới có người phát hiện, cõng ông trở về.
Lúc đó trong nhà hoàn toàn không còn đồng nào, chỉ còn lại một ít gạo, trứng gà cũng không có, trong nhà có hai bệnh nhân, bà ngoại vừa phải chăm sóc bọn họ vừa phải làm hết tất cả việc nhà, làm sao có thể chịu đựng nổi, cuối cùng, sau khi nghe được tin tức kia xong thì bị đả kích, bệnh tim tái phát mà đi.
Tất cả thống khổ của nhà bọn họ đều từ biến cố này bắt đầu.
Bây giờ cô vừa vặn trọng sinh ngay thời điểm mấu chốt nhất, nhất định không thể quá vội vàng, nhất định không thể để lịch sử tái diễn.
Dù có hận, có đau, cô cũng phải cẩn thận làm việc.
Dù sao cô hiện tại mới mười ba tuổi thôi.
"Bà ngoại, Tống Hi Vân trộm đường trắng nhà chúng ta cũng không phải một hai lần, lần này cho cô ta, lần sau cô ta vẫn sẽ tới trộm nữa." Khương Hiểu nhìn bà ngoại, mặc dù đang suy yếu nhưng vẫn kiên định nói: "Về sau nửa hạt đường trắng chúng ta cũng sẽ không cho cô ta."
"Nó là mợ con..." Cát Lục Đào thở dài: "Cũng không biết nó về nhà sẽ nói cái gì?"
Bà vừa dứt lời liền nghe được tiếng hét từ ngoài sân truyền đến: "Nhị thúc tụi nhỏ! Đứa nhỏ ngu ngốc Tiểu Hiểu bị dính mấy thứ bẩn thỉu gì rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com