Chương 1
Trong một căn phòng được trang trí tinh sảo . Một thiếu nữ nằm trên chiếc giường được trạm trổ tinh sảo , nàng có khuôn mặt trái xoan mày liễu mũi cao bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng tự nhiên . Dù nàng chưa mở mắt nhưng có thể nhìn ra thiếu nữ là một mỹ nhân hiếu có. Hàn Nguyệt khẽ cựa mình mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến nàng sững sờ đây không phải là phòng nàng sao ? Nàng còn nhớ lúc nàng xuất giá gả cho Dương Thệu căn phòng nàng đã được Hàn Hân sở dụng. Tại sao nàng lại ở đây? Không phải là nàng đã chết rồi sao ? Nhớ lại ánh mắt kì quái của Mệnh Bà lúc chỉ đường cho nàng , nàng lại cảm thấy kì quái hơn .
« tiểu thư , người tỉnh» Thu hạ đẩy cửa vào sửng sốt nhìn Hàn Nguyệt đang ngơ ngác nhìn xung quanh . Tiểu thư nàng không phải bị sao chứ.
«Thu hạ !!?» Hàn Nguyệt nhìn Thu hạ , tại sao thu hạ lại ở đây không phải thu hạ bị đuổi khỏi phủ rồi sao? Mà khoan đã giọng nói này... đây không phải giọng cuả nàng! Đây là có chuyện gì vậy!
« tiểu thư người không có chuyện gì chứ ? Người có khát không thu hạ rót nước cho người nhé! » .nói rồi thu hạ nhanh chóng chạy lại rót nước cho Hàn Nguyệt không quên lải nhải « tiểu thư nhị tiểu thư thật quá đáng rõ ràng cây trâm đó là cuả người mà sao lại có thể nói là người trộm được chứ ,tiểu thư người cũng thật là rõ ràng là người không làm thì tại sao lại im lặng cho qua như vậy lại còn chịu phạt nữa , haizz»
Lời của Thu hạ là Hàn Nguyệt chấn động, nàng nàng trọng sinh ư? Nhớ tới năm đó nàng thập tứ , Hàn Hân vu oan cho nàng ăn cắp cây trâm của nàng ta khiến nàng bị Tô thị phạt quỳ từ đường không cho ăn cơm , nàng quỳ một ngày một đêm liền kiệt sức ngất đi đến khi phát hiện thì nàng đã hôn mê được bốn canh giờ. Vì thế mà khiến cho thân thể nàng hạ xuống bệnh căn dù có điều dưỡng cúng không thể trị dứt đểm. Chẳng lẽ nàng trọng sinh về mười năm trước ?
« thu hạ đem gương lại cho ta » như thể xác nhận suy nghĩ của mình Hàn Nguyệt lên tiếng cắt đứt lời thu hạ .
«là tiểu thư» dù không biết tại sao nhưng thu hạ lật tức làm theo .
Nhìn khuôn mặt hiện lên trong gương Hàn Nguyệt thật sự muốn khóc , nàng thật sự trọng sinh tốt quá hết thảy hết thảy vẫn chưa phát sinh những sai lầm . Nàng vẫn còn cơ hội .
« tiểu thư người sao vậy ? Người khó chịu sao? »
« thu hạ ta không sao, ta sẽ không nghe người ngoài mà trách lầm ngươi nữa » Hàn Nguyệt âm thầm quyết định nàng sẽ không bao giờ để những kẻ đó mà đuổi đi thu hạ .
« tiểu thư » nghe vậy thu hạ đầu tiên là sửng sốt sau đó là cảm động « tiểu thư thu hạ sẽ bảo vệ người ,thu hạ sẽ hầu hạ người đến già huhu »
« thu hạ đừng khóc » nghe vậy Hàn Nguyệt giở khóc giở cười , thu hạ là nàng cứu tám năm trước ,sau này lớn lên cảm tình càng càng tốt .
« chứ không phải ngươi định ăn bám tiểu thư nhà ngươi à ? » Hàn Nguyệt lên tiếng trêu ghẹo.
«tiểu thư , người đừng ghẹo nô tỳ » nghe Hàn Nguyệt nói vậy thu hạ thở phào nhẹ nhóm nhớ tới gần đây tiểu thư không còn thân cận mình nữa khiến thu hạ vô cùng lo lắng tiểu thư vô cùng đơn thuần nàng lo lắng tiểu thư sẽ đuổi nàng đi, nàng sẽ không còn có thể bảo vệ được tiểu thư nữa.
« thôi được rồi ta khát quá ngươi mau lấy cho tiểu thư nhà ngươi nước mau »
« dạ »
« tiểu thư phu nhân phái người đem tố y tới người có cần nô tỳ đuổi đi không ạ » nhớ tớ ha ma ma thu hạ bĩu môi . Hạ ma ma này cũng thật là quá đáng rõ ràng biết tiểu thư vừa mới ngất đi mà giờ lại tới làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com