Chương 14
"Dương...Tử...Hàn...?"
"Đúng!Là tôi đây!" "Đi!Tôi dẫn em đi!" Chẳng để cô trả lời,Dương Tử Hàn kéo tuột tay cô chạy về phía rừng cây sau tòa nhà bỏ hoang,nơi cô bị bắt giữ
"Tôi đã gọi cho Lãnh Thiên Minh thông báo tình hình rồi,nhưng sao lâu quá chưa thấy anh ta"
Ai đó không biết rằng Thiên Minh đang tham dự một cuộc họp mật của gia đình,mọi thiết bị liên lạc đều bị ngắt tín hiệu.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"À...tình cờ thôi" Làm sao Tử Hàn nói cho cô biết rằng anh luôn lặng lẽ dõi theo cô,dù cô không hề biết.Cô đi bên người đàn ông khác,nói cười vui vẻ,tay trong tay hạnh phúc,anh chỉ cười khổ.Vui cho cô đã có bờ vai mà tựa vào,tự giễu mình vì vị trí đó từng có thể là mình,nếu khi xưa anh trân quý tình yêu ấy-nay đã trôi vào dĩ vãng.
Hứa Anh Ni trở về,thấy hai tên đàn em đang nằm sõng soài trên đất,Thiên Lăng thì biến mất liền gầm lên giận dữ.Bước vào con đường nghiện ngập khiến lí trí cô ta mất hết,trở nên ngông cuồng,mất tự chủ.
"Chia ra tìm nó cho tao" Ả hét lên ,lăm lăm con dao đi theo hướng có vết máu.
Thiên Minh bấy giờ mặt đen như than,sát khí ngùn ngụt làm đám người trong xe một phen kinh hãi.Anh vừa mới tan họp đã lao ngay tới vị trí Dương Tử Hàn nói,tâm trạng cực kì lo lắng cho Thiên Lăng.Nếu cô có mệnh hệ gì,anh thực không sống nổi.Người con gái anh yêu đang gặp nguy nan,anh tuyệt sẽ xử hết đám người gây ra vụ này.
Bọn thuộc hạ một phen than thầm.Cậu chủ, à quên lão đại của bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận tới vậy.Bọn nào ngu ngốc tự đào hố chôn mình rồi.
Ít người biết rằng,Lãnh Thiên Minh chính là boss giấu mặt K,người ngự trị giới hắc đạo.Kẻ nào chán sống lại dây vào vậy trời?Cả họ nhà chúng mà không bị tru di là lão đại nhân từ lắm rồi đấy.
"Tìm thiếu phu nhân,những kẻ khác,giết"
Thiên Minh nhìn thấy một vệt máu nhỏ dài tới phía bìa rừng,liền tức tốc đuổi theo.Thuộc hạ của anh làm việc nhanh gọn,anh rất yên tâm.
"Tiểu Lăng,chờ anh tới cứu"
Thiên Lăng đang chạy thì vấp phải rễ cây,ngã đau điếng.Vết thương trên vai đập xuống đất ứa máu.
"Cậu...cứ đi trước...Tôi ở lại..." Cô thở hổn hển,nằm tựa đầu vào cây chờ chết.Người đã thấm mệt,chân bây giờ cũng trật khớp rồi,muốn đi tiếp cũng chẳng được.
"Tôi tới cứu em,lại để em ở lại sao?" Tử Hàn không nói hai lời,đặt cô lên lưng rồi chạy tiếp.
"Nhưng...nhưng..." Cô chỉ tay về phía sau,nơi Hứa Anh Ni đang như con thú hoang đuổi theo."Tôi sẽ làm vướng chân cậu mất"
"Em không bao giờ vướng chân tôi"
"Cảm ơn" Lúc này,Thiên Lăng chỉ có thể nói điều đó.Phần ác cảm của cô về hắn cũng tan đi.
Cô không biết rằng,chỉ hai từ đó đã như luồng sức mạnh,khiến Tử Hàn gắng gượng chạy thật nhanh.
Nhưng sức của người cõng người không thể bằng sức một kẻ điên loạn đang chìm trong thù hận.Chẳng mấy chốc,Hứa Anh Ni đã đuổi sát theo họ.Tay ả giơ con dao,định cho Thiên Lăng một nhát từ sau lưng...
Phập...Dương Tử Hàn đã hứng trọn nhát dao đó của Hứa Anh Ni.Anh dùng hết sức bình sinh đẩy cô ra,miệng khẽ cười đầy lưu luyến, nói gì đó cô không rõ...
"Chúc em hạnh phúc,anh mãi yêu em"
Thân thể cao lớn của Tử Hàn đổ sụp trước mắt cô.Hứa Anh Ni toàn thân đầy máu,đáy mắt hiện rõ sự kinh hoàng,nhưng rất nhanh lại bị thù hằn che khuất.
"Con khốn!Chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com