Chương 1
"Tại sao vậy? Ngươi là người hứa bên cạnh ta, suốt đời yêu mình ta. Tại sao giờ người lại đối xử với ta như vậy" Lâm Như Yên oán trách
Lâm Như Yên nằm bệt trên đất, mang trên người y phục màu trắng đẫm màu máu tươi. Đôi mi đẫm lệ lay động lòng người, đôi môi tái nhớt khiến cho người người xót thương. Lâm Như Yên ngước mặt lên nhìn đôi nam nữ đứng trước mặt mình
"Lâm Như Yên ơi là Lâm Như Yên, ngươi đến bây giờ vẫn còn tin những lời thề non hẹn biển đó sao!! Thật đáng tiếc" Lâm Như Nguyệt dùng tay che bớt một phần khoé miệng đang cười
"Tại sao ngươi lại đối xử như vậy với ta, ngươi thân là tỷ muội với ta. Giờ ngươi cướp cả lang quân của ta, ta luôn đối xử với ngươi rất tốt" Lâm Như Yên cắn chặt đôi môi tái nhợt, mắt thì nhìn thẳng vào Lâm Như Nguyệt
"Ngươi đừng nhìn ta như thế, có trách thì ngươi phải trách bản thân mình. Giúp chàng ấy lên ngôi vua, còn ta thì được làm hoàng hậu. Ta phải rất làm đa tạ ngươi. Đến lúc sắp chết rồi mới biết trước giờ sống chẳng qua làm con cờ" Lâm Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lâm Như Yên, mái tóc nhẹ nhàng rơi xuống vương nhẹ trên khuôn mặt trắng bệt của Lâm Như Yên
"Nàng tại sao lại chạm vào cái thứ dơ bẩn đến vậy!" Cao Minh Viễn nâng nhẹ nhàng tay của Lâm Như Nguyệt lên, dùng khăn tay lau nhẹ chỗ Lâm Như Nguyệt đã đụng tới.
Lâm Như Yên thấy đôi nam nữ ân ân ái ái trước mặt, không kiềm nỗi tức giận mà lao thẳng tới chỗ Lâm Như Nguyệt mà đánh ả ta. Nhưng rồi Lâm Như Yên bị một cước đá thẳng vào bụng, Lâm Như Yên ho ra máu.
Lâm Như Yên nhìn thẳng vào người vừa mới đá mình, chính là Cao Minh Viễn - người nàng yêu sâu đậm. Lâm Như Yên cố để bản thân mình đứng dậy. Khuôn mặt trắng bệch dính một chút máu tươi còn vương bên thành miệng đã khiến Lâm Như Yên không còn cầm cự được bao lâu
"Ta vì ngươi hi sinh nhiều đến vậy, ta giúp ngươi lên ngôi vua để rồi ngươi báo đáp ta như vậy. Hay lắm Cao Minh Viễn ngươi quả thật rất giỏi" Lâm Như Yên cười nhẹ nhàng
Cao Minh Viễn nhăn mặt " Người đâu, lôi ả điên này ra chém chết cho ta" giọng điệu lạnh lùng, không một chút thương xót
Quân lính nghe lệnh liền vào trong lôi Lâm Như Yên ra ngoài. Lâm Như Yên không phản ứng gì, cũng không càn quấy. Quân lính lôi nàng ra giữa sân của lãnh cung
Dưới ánh trăng nhè nhẹ, một người con gái sắc đẹp kiều diễm. Nhắm mắt lại, nguyện cầu một điều gì đó với ánh trăng. Và rồi khung cảnh chỉ còn một màu máu tươi
Ta sẽ giúp ngươi
—————-
"Tiểu thư, tiểu thư!" Một nha hoàng lên tiếng
Lâm Như Yên mở nhẹ mắt thì thấy bóng dáng của A Châu khi trước. "A Châu, ngươi chưa chết" Lâm Như Yên vui mừng ôm lấy A Châu, nước mắt đầm đìa
"Tiểu thư, người sao vậy? A Châu có chết đâu" A Châu hoảng hốt lau nước mắt cho Lâm Như Yên
Lâm Như Yên nhìn xung quanh phòng, khung cảnh thật sự rất quen thuộc " A Châu, hiện tại ta đã bao nhiêu tuổi?"
"Dạ tiểu thư vừa tròn 18" A Châu nhìn Lâm Như Yên với khuôn mặt khó hiểu
"Được, ngươi lui ra ngoài đi" Lâm Như Yên phẩy tay
A Châu cuối nhẹ đầu và lui ra ngoài, A Châu đóng nhẹ cửa phòng lại. Lâm Như Yên đi lại gần bàn trang điểm, nàng ngắm nhìn bản thân trong gương. Đây là dáng vẻ của nàng khi trước, nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt mình. Nàng đẹp có tiếng trong kinh thành, làn da trắng ngần, khuôn mặt yêu kiều. Ai nhìn vào cũng phải trầm mặc 3s. Nàng rất tài giỏi và cũng là đích nữ của Lâm gia, không ai mà không muốn cưới nàng về để giúp tăng thêm địa vị trong triều đình
"Theo như A Châu nói, hiện tại đã vừa tròn 18 thì hôm nay chính là sanh thần" Lâm Như Yên đập mạnh lên bàn trang điểm
Ngày này chính là ngày nàng bước vào sai lầm của cuộc đời chính là gặp Cao Minh Viễn và đem lòng yêu hắn. "Nếu đã được quay lại thì ta sẽ cho các ngươi thấy" Lâm Như Yên chống tay cười nhẹ
Lâm Như Yên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. A Châu đã đứng sẵn ở đó đợi nàng. Lâm Như Yên đi đến hồ sen trong khuôn vườn. Vừa ngồi xuống thì A Châu đã vội rót trà cho nàng.
Hoa sen nay nở rất đẹp trong vườn, Lâm Như Yên nhẹ nhàng đưa mắt nhìn quanh, xong thở đai một tiếng thì lại cầm ly trà lên định uống thì Lâm Như Nguyệt đi tới
"Tỷ tỷ nay cũng có nhả hứng đi ngắm hoa thưởng trà, vậy sao không cùng rủ muội" Lâm Như Nguyệt cười nhẹ nhàng
"Tại tỷ sợ muội quá bận bụi nên mới không rủ muội cùng thưởng thức " Lâm Như Yên cười nhẹ
"Muội chỉ muốn thân thiết với tỷ tỷ hơn thôi, chứ muội không có bận việc nào hết" Lâm Như Nguyệt đưa tay lên lau nhẹ nước mắt
Lâm Như Yên đưa khăn tay cho Lâm Như Nguyệt "Là tỷ sai"
Lâm Như Yên ho nhẹ vài tiếng "tỷ tỷ không sao chứ?" Lâm Như Nguyệt lo lắng hỏi
"Chắc ngồi đây gió quá nên tỷ bị nhiễm phong hàn rồi cũng nên, tỷ xin lỗi muội. Tỷ về phòng trước" Lâm Như Yên đứng lên quay lưng đi, nụ cười nham hiểm bắt đầu hiện ra trên mặt nàng
"Muội muội yêu dấu, món nợ cũng phải từ từ trả rồi " Lâm Như Yên nói nhẹ nhàng khiến A Châu nghi hoặc nhìn
Lâm Như Nguyệt thì còn ngồi đó tức giận đập mạnh lên bàn "Con ả đó, hồi trước nghe lời ta lắm kia mà"
Lâm Như Nguyệt hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, nhìn một cách khinh bỉ rồi cũng quay lưng bỏ đi. "Lâm Như Yên ngươi chờ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com