P1: Mối thù kiếp trước
Rầm...rầm...xẹt...xẹt...
Xung quanh bầu trời tối tăm mây mù đầy sấm sét khiến bất cứ tiên nhân nào nhìn thấy đều không khỏi rùng mình một cái vì nó chẳng khác gì thiên kiếp muốn lấy mạng người khác. Trên lôi đài một nữ tử y phục màu đen toàn thân bê bết máu và vết thương, khuôn mặt và cơ thể thì bị biến dạng hoàn toàn. Thế nhưng trong mắt nàng không có lấy một tia sợ hãi mà chỉ có oán hận và đau thương cùng cực:
- "Tại sao....chúng ta lại đến bước đường này cơ chứ...chẳng phải trước kia ta vẫn là muội muội của huynh sao...hà cớ gì huynh lại tuyệt tình đến như vậy chứ..."
Một nam tử khoác áo bào lam khuôn mặt đầy cấm dục tưởng chừng như không có bất kỳ một cảm xúc nào đứng bên cạnh một nữ tử y phục màu hồng với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt rưng rưng nước mắt khiến người ta không khỏi xót xa, giọng nói nàng cất lên ngẹn ngào như thể một giây sau nàng sẽ khóc ngay lập tức:
- "~Diệp Linh tỷ tỷ, tại sao tỷ không chịu nhận sai cơ chứ, chỉ cần tỷ nhận sai ta sẽ cầu xin sư phụ với sư huynh, họ nhất định sẽ giảm hình phạt cho tỷ cơ mà"~...huhu...
Nữ tử phía dưới mỉm cười đầy khinh miệt, nếu không phải vì cơ thể này không thể cử động nổi vì bị phế toàn gân cốt, cơ thể đầy vết thương chí mạng khiến nàng đau đớn không thôi thì cô thật sự muốn lao đến chém chết ả ta. Cô cười nhưng giọng rít lên đầy căm hận:
- "Hàn Ngọc Liên ngươi còn có lòng tốt tới như vậy à, chẳng phải đây là kết quả mà ngươi mong muốn nhất sao, ta thê thảm như vậy, còn ngươi là kẻ gây ra nhưng vẫn còn được người khác tha thứ và yêu thương mà không bị bất cứ một hình phạt nào, chắc giờ trong lòng ngươi đang hả dạ lắm nhỉ ?"
Ngọc Liên nghe vậy thì nhào vào lòng người nam tử kia òa khóc, tiếng khóc thê lương khiến người ta thương xót vô cùng, cô thút thít:
- "~Hàn Thiên sư huynh~ huynh xem rõ ràng ta có ý tốt muốn giúp đỡ tỷ ấy nhưng vì sao tỷ lại trách móc ngược lại ta cơ chứ"..hic hic...
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên từ ngữ có sai sót gì mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình để có động lực đăng thêm truyện dài dài nhoa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com