Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P11: Con mồi

   Cô mặc dù muốn sử dụng lắm nhưng dù sao thì đây cũng từng là kỉ niệm của người ta, cô cũng chưa thất đức đến mức dùng đồ của người đã khuất đâu.

-" Thôi ngươi cứ giữ lại đi, ta sẽ nghĩ cách khác, dù sao thì cũng là đồ của chủ nhân trước của ngươi mà."

-" Không ngươi cứ lấy sử dụng đi, chủ nhân trước kia của ta cũng muốn để dành lại cho người truyền thừa sau này, vốn dĩ nó là của cô rồi." Hắn lạnh lùng đáp.

-" Như vậy có thật sự ổn không, ngươi đừng có mà tự ép buộc mình quá, nếu không chịu được thì cứ lấy lại đi."

  Dĩ nhiên Diệp Linh cũng rất tiếc những vật phẩm ấy, nhưng đôi khi kỉ niệm là thứ đáng giá vô cùng, muốn quay lại cũng không được, vừa nói cô vừa nghĩ về chuyện cũ mà không để ý mình đã tiến vào trong một không gian kỳ lạ nào rồi.

-" Không cần thiết, đây vốn là  điều mà ngươi nên hưởng, dù sao thì bất cứ ai khi thừa hưởng không gian này đều có quyền sử dụng nó, giờ ngươi là chủ sở hữu của nó."

  Diệp Linh mơ màng hồi thần lại thì thấy mình ở trong một cái nhà kho với rất nhiều ngăn kéo, kéo thử ra thì mới biết bên trong mỗi ngăn lại rộng vô cùng, không thấy đáy, có đủ loại vật phẩm trên đời, đan dược, vũ khí, văn thư, vật dùng, nhiều không sao kể xiết. Cô thực tò mò rốt cuộc người chủ nhân trước kia là ai mà có thể sở hữu nhiều đến như vậy.

  Diệp Linh ngạc nhiên lên tiếng:" Ta có thể sử dụng những thứ ở đây sao, tuyệt thật đấy, ta sẽ cố gắng tận dụng chúng, cảm ơn ngươi tiểu baba."

-"Bớt nhảm nhí đi, từ ngày mai ngươi nên bắt đầu tu luyện đi, quan trọng là ngươi hãy sống sót đi đã."

  Mở mắt ra cô đã quay về thực tại rồi, nhìn những món đồ trải đầy xung quanh hang động, cô tự nhiên thấy đói bụng quá, nhưng giờ trời lại đổ mưa, thế là cô đành ngậm ngùi nấu một bát canh ăn cho đỡ đói rồi bắt đầu kế hoạch của mình.

  Vài ngày sau, cô bắt đầu đi ra khỏi hang động và tiến vào trong rừng, đi được nửa canh giờ, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được mục tiêu của mình, cô leo thoát lên cây cao quan sát, là một con báo kiếm, nhưng con này lại to lớn gấp mấy lần bình thường và có những vằn đen xung quanh cơ thể. Cô đoán chắc rằng đây là một con dị thú rồi.

  Trái với những gì tên kia mong đợi, suốt mấy ngày tiếp theo, ban ngày cô chỉ quan sát hành động của những con dị thú này, ban đêm cô mày mò làm gì đó trông rất bí ẩn. Hắn tức giận quát cô:

-" Rốt cuộc ngươi có chịu tập trung tu luyện không vậy, sao toàn làm mấy cái trò vô bổ không vậy."

-" Ngươi đừng nôn nóng như vậy, tất cả đều trong sự tính toán của ta rồi, ngày mai chúng ta sẽ quăng lưới thôi". Diệp Linh đắc ý cười.

  Hôm sau nàng dậy từ rất sớm, đến chỗ cũ mà con báo kia hay săn để đặt bẫy, sau đó bay lên cành cây cao chờ thu lưới.

  Hai canh giờ sau, một con báo kiếm nghe thấy mùi thịt hấp dẫn lập tức tiến lại gần cái bẫy, khi nó vừa đứng kế bên miếng thịt thì bỗng nhiên một cái lưới sắt bật lên quấn quanh con báo treo nó lủng lẳng trên không trung.
 
-"Haha, ta biết ngay nó sẽ có tác dụng mà, quả không hổ danh là thiên tài Diệp Linh mà". Nàng vô cùng đắc ý nhìn con báo trong sự ngỡ ngàng của tiểu baba.

-" Không, không thể nào, cái lưới sắt bình thường đó làm sao có thể giữ được con báo kia chứ, ngươi đừng có mà nói láo."

  Nhưng tiếc cho hắn rằng con báo dù có vùng vẫy hết sức cũng chẳng thể thoát khỏi được cái lưới trong vô hại này, bởi vì nó chẳng hề vô hại như vẻ bề ngoài, Diệp Linh đã mất 3 đêm không ngủ để trang bị hoàn tất cái lưới này mà, dĩ nhiên phải có bí quyết riêng của mình rồi.

  Cô lại gần ngắm nhìn kỹ con báo, nó nhìn cô rồi tức tối gầm dữ lên, cô lấy trong không gian ra một túi đồ nhỏ, rồi lấy một nắm nhỏ bột phấn trong đó rắc vào mặt của con báo kiếm kia, quả nhiên sau đó nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

-" Ngươi đang định làm gì nó vậy, với lại ngươi vừa ném gì vào nó vậy."

Diệp Linh xách con báo lên vai rồi đi về phía hang động, vừa đi cô phải vừa giải thích cho tên lắm lời này.

-" Ta đã dùng bùa chú để hình thành pháp trận nhốt con báo, chứ ngươi nghĩ xem làm sao tấm lưới bình thường có thể nhốt nó được chứ."

-" Ha đừng có nói nhảm, ngươi nêm biết đó là dị thú chứ không phải báo thường nên làm sao bị một cái pháp trận nhỏ bé của ngươi nhốt được chứ, nếu nhốt được thì bọn Thần Ma vạn năm trước đã xử lý rồi, còn cần ngươi à". Hắn vô cùng mỉa mai.

-" Đó là dị thú thuần chủng từ vạn năm trước thôi, giờ trải qua cả vạn năm rồi, ai biết dòng máu dị thú còn thuần chủng không cơ chứ."

-" Dù không thuần chủng thì chúng cũng không phải thú bình thường, ngươi đừng xem nhẹ chúng như vậy kẻo có ngày mất mạng."

-" Ta đã để ý kỹ rồi, con báo này cùng lắm chỉ là một con báo con thôi, theo như ta đọc trong sách thì dị thú trưởng thành phải lớn gấp ngàn lần thú thường, còn con này chỉ lớn có 3,4 lần thôi, xem ra nó chỉ là con non."

-" Nếu như biết nó là con non thì sao ngươi lại bắt nó, không sợ mẹ nó tìm ngươi ăn thịt để báo thù à."

-" Dĩ nhiên là không rồi, theo ta biết, bọn dị thú này cực máu lạnh vô tình, khi con thú mẹ sinh xong sẽ bỏ đi chỗ khác, không thèm để ý đến con mình, mặc cho chúng tự sinh tự diệt, ngươi biết vì sao không?" Diệp Linh cười đầy lạnh lẽo.

-" Ngươi biết vì sao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com