P18: Mảnh ngọc
Khi quan sát xung quanh cái hố thì chẳng thấy gì ngoài cát, đá nên nàng định bỏ về, nhưng vừa quay đi thì ánh Mặt Trời chiếu về phía nàng, làm cho 1 phần đất tỏa ra ánh sáng lóa mắt rực rỡ.
Thấy tò mò nên nàng quyết định lại gần xem thử thì phát hiện những mảnh vỡ từ viên ngọc đỏ trên trán của con mãng xà, vậy mà nó không bị hòa tan với cát bụi như con mãng xà kia mà vẫn ở đây. Thấy cũng đẹp nên nàng quyết định thu thập hết những mảnh ngọc cho vào túi của mình rồi cất bước rời khỏi đây.
-" Trời sắp tối rồi, mau về hang động thôi, tiểu Bắp chắc đói sắp xỉu rồi đó."
-" Hả, tiểu Bắp là tên nào nữa, sao ta không biết vậy." Hắn ngơ ngác hỏi.
-" Ngươi thật vô tâm đó nha tiểu baba, ở chung với nó lâu vậy rồi mà vẫn không để ý à."
-" Ý ngươi là con báo kia đó hả, sao ta không biết ngươi tự ý đặt tên nó hồi nào vậy."
-" Hả cái gì mà tự ý, ta có hỏi ý nó rõ ràng, ta thấy nó rất vui khi ta đặt tên như vậy thì có."
Cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau dưới ánh mặt trời của hoàng hôn, tia nắng chiếu lên tóc càng làm cho mái tóc vàng của Diệp Linh trở nên quyến rũ đầy sức sống hơn.
Về đến hang động, thấy báo con đang ngủ, nàng nghĩ thầm nó vẫn đang nằm dưỡng thương thì nó lại gào lên khi nhìn nàng, hiển nhiên nó rất tức giận khi nàng không cho nó ăn bữa trưa, thấy vậy nàng cũng chỉ biết xin lỗi nó.
-" Hehe tiểu Bắp, ngươi chắc đói lắm rồi phải không, thực xin lỗi trên đường ta gặp chút chuyện nên mới về trễ như vậy, để ta nấu đồ ăn cho ngươi liền nha."
Con báo nhìn nàng rồi lại gào thêm 1 tiếng nữa rồi nằm xuống nhắm mắt tĩnh dưỡng, nàng nghĩ rằng nó chắc hẳn đã tha thứ cho mình rồi nên đi về bếp nấu thức ăn.
Mùi hương thơm của thức ăn đánh thức con báo tỉnh dậy, nàng đưa cho nó 1 nồi súp to để đền bù nó ăn trông thật thỏa mãn khiến 1 đầu bếp như nàng rất vui.
-" Tiểu Bắp ngươi rất thích phải không, vết thương của ngươi sắp lành lại rồi, ngươi định sẽ rời đi hay làm linh thú của ta đây."
Nó chẳng đáp chẳng rằng quay về chỗ nằm ngủ tiếp, nàng cũng chẳng biết nó có hiểu mình nói gì không, nếu hiểu nó sẽ quyết định như thế nào.
Nàng nhớ 1 tuần trước nàng đã chọn cái tên tiểu Bắp này cho nó, vì nó rất thích ăn súp bắp nên nàng đặt vậy luôn. Nhưng hình như nó không thích lắm nên cứ gào mồm lên cãi, nhưng nàng lại hiểu nhầm nghĩ rằng nó rất thích thú nên đã chốt cái tên này luôn. Vì nàng quá cứng đầu nên nó đã chịu thua nàng mặc nàng muốn gọi nó thế nào thì tùy.
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi trong hang động, nàng lấy những mảnh ngọc ra để xem thử, quả nhiên dù bị nứt nhưng nó không dễ vỡ xíu nào dù bị nàng dùng đồ đập thử rồi. Quả nhiên lúc đó dùng thiên kiếp là ý hay, chứ đấu tay không thì chắc nàng sẽ bị con mãng xà làm thịt. Đang suy nghĩ thì tên tiểu baba lên tiếng.
-" Độ cứng và màu sắc của viên ngọc sẽ tùy thuộc vào năng lực và sức mạnh của con dị thú đó, màu này khá đậm chắc con mãng xà kia cũng khá mạnh đấy."
-" Vậy dị thú càng yếu thì viên ngọc sẽ càng sáng màu phải không."
-" Chắc vậy, ta thấy con báo kia có màu xanh dương nhạt, nên đoán á."
-" Bình thường các dị thú sẽ che dấu viên ngọc của mình để các kẻ thù không biết được năng lực thức sự của chúng và cũng để bảo vệ viên ngọc khỏi bị tấn công. Viên ngọc chỉ hiện ra khi nó đang gặp nguy hiểm."
-" Vậy nó chẳng có tác dụng dụng gì với ta à?"
-" Ta chưa nghe nói."
Nàng thở dài nhìn trời, nàng chẳng biết khu rừng này nguy hiểm đến cỡ nào, nàng cũng không biết khi nào mình mới có thể ra khỏi đây để báo thù, thấy tương lai thật mệt mỏi.
Dưới ánh trăng tròn nàng giơ mảnh ngọc lên, ánh trăng chiếu lên viên ngọc khiến nó tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo, Diệp Linh nhìn vào nó đến mơ hồ. Ở trong đó nàng như nhìn thấy khung cảnh gì đó rất mờ mịt, âm thanh ồn ào chen chúc vào tai thật khó chịu, dù cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn rõ được đấy là gì, đến khi tiểu Bắp gào lên vồ lấy nàng thì mới mới choàng tỉnh. Nhìn lại mảnh ngọc trong tay thì thật bất ngờ nó đã hóa thành cát trắng, còn linh lực của nàng thì đang dao động.
Cảm giác này thật khó chịu, giống lần nàng tẩu hỏa nhập ma ở kiếp trước, nàng phải ngồi xuống định thần lại cả canh giờ thì linh lực thì mới an tĩnh lại. Nàng thấy rất kỳ lạ, cảm giác như có như không của việc nhập ma, nhưng dị thú thì liên quan gì đến ma giới chứ. Thất thần suy nghĩ thì nghe tiếng tiểu baba.
-" Này lúc nãy ngươi bị gì vậy trông rất đáng sợ, ta gọi ngươi mấy lần mà ngươi còn chẳng nghe cũng may mà có con báo kia."
-" Ta cũng không biết nữa, ta chỉ nhìn vào viên ngọc thôi thì cả người như bị hút hồn vào trong đó, ta thấy hình ảnh gì đó nhưng rất mờ ảo, nói chung là rất lạ lẫm."
-" Ta thấy ngươi đừng đụng vào viên ngọc kia nữa, ai biết sẽ bị gì nữa."
Diệp Linh tiến về phía con báo thú, nàng xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng mà nó cũng không có cảm giác khó chịu gì hết.
-" Tiểu Bắp à, cảm ơn ngươi nha, cũng may mà có ngươi cứu ta, quả nhiên trong lòng ngươi cũng có ta mà."
Tiểu Bắp nhìn nàng với ánh mắt kì thị xen chút ngại ngùng, nàng thấy vậy thì vui lắm, ít nhất trong 1 tháng qua thì nó cũng có chút cảm tình với nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com