Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4: Quyết định cuối cùng

- "Đó là quyết định của ngươi sao, ngươi thật sự sẽ không hối hận chứ. Ngươi nên biết rõ lôi kiếp sẽ khiến ngươi tan nát xương cốt nếu ngươi không gánh chịu nổi".
  Ông vẫn muốn Hàn Thiên suy nghĩ lại về quyết định này vì nó ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn.

  Nhưng không như ông ta mong muốn, Hàn Thiên vẫn chắc chắn về quyết định của mình, hắn cũng không chắc rằng hắn thật sự muốn sửa chữa sai lầm của mình hay vì muốn chia sẻ hình phạt với Diệp Linh vì niệm tình trước kia nữa. Ngọc Liên ngây ngốc trước những điều sư huynh mình vừa nói, đến khi nàng ta hồi thần lại thì bay đến chỗ Hàn Thiên khóc đến thương tâm:

-~"Hàn Thiên sư huynh, sao huynh lại quyết định dại dột như vậy chứ, huynh có biết nếu huynh làm vậy sẽ khiến cho huynh không thể tu tiên tiếp được không, tất cả mọi việc đều do Mộc Diệp Linh gây ra thì hãy để nàng chịu phạt,...hichic... hà cớ gì tới giây phút này huynh vẫn còn bảo vệ nàng tới như vậy...hichic..."~.

  Nàng ta khóc lóc thê lương khiến người khác cũng không chú ý được rằng nàng vô tình hay cố ý mà nhắc đến việc Hàn Thiên làm như vậy là để bảo vệ muội muội đã phạm phải sai lầm. Tuy nàng khóc như vậy nhưng cũng không khiến Hàn Thiên đổi ý nàng ta đành phải quay sang trách móc Diệp Linh:

-~"Diệp Linh tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ác độc tới như vậy, trước lúc chết vẫn muốn kéo theo cả Hàn Thiên sư huynh, huynh ấy có làm gì có lỗi với ngươi đâu chứ"~...hic..

  Diệp Linh thầm nghĩ nàng bị thương nằm không cũng trúng đạn được thì không khỏi mỉa mai người muội muội này, rõ ràng nàng không hề ép sư huynh nhận lỗi nhưng sao vào miệng nàng ta thì nàng lại là kẻ độc ác tới lúc chết rồi cũng không tha cho sư huynh của mình. Đám đệ tử phía dưới nghe theo lời nói của Ngọc Liên thì thể hiện sự phẫn nộ đối với Diệp Linh nhiều hơn. Họ trách móc, chửi rủa nàng, họ quên mất rằng họ cũng là người tu tiên mà thốt ra những lời độc địa nguyền rủa nàng mau chết đi đừng sống để hại người khác nữa. Ngọc Liên nhìn mọi người đầy hận ý với Diệp Linh thì không khỏi vui mừng trong lòng. Ngay cả Diệp Linh cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm những lời mắng chửi kia vì nàng đã nghe quá nhiều rồi, điều nàng quan tâm là quyết định sau cùng của Hàn Thiên và chưởng môn thôi.( thấy tội chị nhà quá=(( )

- "Đủ rồi, không cần bàn tán nữa đây là quyết định của ta không ai có thể thay đổi hay dị nghị nữa". Hàn Thiên quyết tâm.

  Dù mọi người có nói gì thì hắn ta vẫn giữ vững ý định của mình. Sự cứng nhắc và phân biệt phải trái rõ ràng như này cũng là điều mà mọi người kể cả chưởng môn cũng đặt lòng tin ở hắn. Một thiên tài như vậy mà lại...

- "Không cần bàn cãi gì nữa cả ta đã quyết định Ngô Hàn Thiên vì muốn chuộc tội nên sẽ chịu 19 lôi kiếp. Còn về phần Mộc Diệp Linh vì đã có sư huynh mình chịu tội nên sẽ được giảm còn 90 lôi kiếp. Còn ai có ý kiến gì nữa không."

- "Ta không đồng ý". Âm thanh vừa cất lên khiến người ta lại lao xao vì người nói lại chính là kẻ phải chịu án tử ngày hôm nay.
Mộc Diệp Linh nhìn nam tử trước mặt mà cười khinh miệt:

-" Ta cần ngươi làm những điều này chắc, việc lấy tiên dược là quyết định của ta, ngươi có quyền gì mà nhận lỗi thay ta, hơn nữa 90 hay 109 lôi kiếp mà chẳng giống nhau, ngươi làm vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu, đừng làm ra vẻ như ta đã mang nợ ngươi như vậy."

  Hàn Thiên không tin nổi những gì nữ tử này đang nói. Rõ ràng một khắc trước nàng ta còn cầu xin hắn hãy tin tưởng nàng vậy mà giờ nàng lại khiến ta cảm thấy xa lạ đến như vậy.

- "Ta chưa từng muốn muội mắc nợ ta, ta chỉ muốn chuộc lại sai lầm muội vì ta mà đến bước đường này...chứ ta không phải vì muội"...giọng Hàn Thiên nhỏ dần.

- "Hahaha, Ngô Hàn Thiên bộ ngươi nghĩ rằng tiên dược ngàn năm là rau cải hay sao, chỉ bằng ngươi chịu 19 lôi kiếp là có thể giúp ta thoát tội được, việc ta cướp đi tiên dược mới là điều làm cho mọi người phẫn nộ, khiến nhiều kẻ muốn trừng phạt, ngươi đừng phá hỏng kế hoạch của bọn họ". Vừa nói cô vừa nhìn về phía Ngọc Liên, cô thầm nghĩ người phụ nữ thật biết giả vờ, dù đang khóc lóc cầu xin cho ta và Hàn Thiên nhưng đáy mắt lại hiện rõ vẻ đắc ý và khinh thường.

- "Chưởng môn người sẽ để cho hạt giống tốt đã bồi dưỡng nhiều năm của mình tan nát dưới lôi kiếp sao". Diệp Linh nhìn về phía chưởng môn và cố gắng truyền âm.

  Chưởng môn cũng rất kinh ngạc khi cô bị thương nặng như vậy như vẫn có thể truyền âm được khiến ông ta cảm thấy hơi lo lắng.

-"Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào?"

  Mình đang phân vân có nên thiết lập nam9 không á mọi người vì mình nghĩ cốt truyện mà thiếu chút tình cảm sẽ hơi nhạt nhẽo, mong mn góp ý giùm mình đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com