P9: Tu luyện gian khổ
Vì đan điền mới vừa thành hình lại nên giờ sức mạnh của cô hoàn toàn không còn nữa chỉ là luyện khí kỳ tầng một, điều này làm cô đau khổ không thôi.
Lúc trước vì được sư phụ cưu mang từ nhỏ nên luôn được người chăm sóc chu toàn, cô được mệnh danh là thiên tài không chỉ vì năng lực học tập hơn người mà còn vì có sư phụ đôi khi sẽ tặng nàng để hỗ trợ nàng thăng cấp được tốt hơn.
Dù gì trước đây sư phụ nàng cũng rất mạnh nên cũng có chỗ đứng rất tốt trong tông môn, điều này nàng cũng được hưởng ké nên nàng cũng được mọi người trong tông môn kính nể, ngay cả chưởng môn cũng tặng nàng không ít đồ tốt, có thể nói lúc đó cuộc đời nàng không khác gì tiểu cồn chúa được cung phụng, vậy mà giờ...
-" Haizz.., cuộc đời ai mà không có lúc phải lên voi xuống chó cơ chứ, nếu ta có thể thành công một lần ách sẽ có lần thứ hai, chỉ là lần này khó hơn lần trước một xíu thôi mà."
Diệp Linh tự khích lệ mình sau đó đi một vòng xung quanh bên trong và ngoài hang động để kiểm tra, dù sao cũng nên đảm bảo an toàn cho bản thân đã sau đó nàng tìm một tảng đá cao trong hang động trèo lên đó bắt đầu bế quan tu luyện....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu sang đông đến, đông qua xuân lại về, tiếng chim hót líu lo, một âm thanh xè xè tiếng gần về phía Diệp Linh, nàng mở mắt, phóng linh lực về phía âm thanh, cái đầu rắn rời khỏi cổ, máu chảy ra lại là màu tím thay vì đỏ, xung quanh cơ thể con rắn này lại là màu xanh lục pha màu tím, thân dài cả thước, nhưng nàng lại không quá để tâm đến điều đó. Diệp Linh nhìn lại cơ thể mình đã bị dây leo quấn quanh người, phóng linh lực cắt đứt những dây leo đó rồi bước ra khỏi hang hít khí trời, nhưng ngặt nổi ở nơi này sao vẫn toàn là sương mù không vậy.
Lúc trước khi bế quan cô nghĩ nơi này đang mùa đông nên mới có nhiều sương mù, nhưng xem ra là không phải vậy rồi.
-" Đừng bất ngờ trước điều này, dù sao thì đối với mọi người thì ngươi chính là một kẻ vô cùng nguy hiểm nên nếu để bọn chúng biết được ngươi còn sống nhất định sẽ đuổi cùng giết tận ngươi, mà nơi này được mệnh danh là rừng hắc ám với 4 mùa đều là sương mù, kẻ bước vào đây sẽ không thể phân biệt được lối đi, bay từ trên cũng sẽ không thể biết được bên dưới có gì."
-" Ngươi đúng là một kẻ thông minh và hiểu biết tường tận, nơi này ta cũng có nghe qua nhưng chưa từng đặt chân đến, không phải vì không muốn mà là ta đã được sư phụ căn dặn rằng đây là một lãnh địa cấm của tam giới nên không một ai dám bước chân vào đây cả."
-" Sư phụ ngươi nói không sai, khu rừng này là ranh giới giữa nhân giới và ma giới nên thực vật và sinh vật ở đây đều phát triển rất bất thường. Có nhiều kẻ đã ngu dốt đặt chân vào đây nhưng không bao giờ có thể ra khỏi đây được, ai biết chúng bị lạc trong này hay bị sinh vật kì lạ nào ăn thịt rồi không chừng. Dù gì trong này cũng chỉ toàn là dị thú."
-" Ngươi nói là dị thú sao!"
Diệp Linh rất ngạc nhiên khi nghe hắn ta nói như vậy. Ai cũng biết dị thú là loại sinh vật nguy hiểm và bí ẩn nhất trên đời. Không ai có khả năng điều khiển được dị thú, ngay cả những người trên tiên giới và ma giới cũng không thể. Nhưng sức mạnh và khả năng sinh tồn của chúng lại cao cấp và mạnh mẽ hơn tiên thú và ma thú gấp ngàn lần. Nhưng chẳng phải chúng đã bị diệt vong sau đại chiến Thần Ma cả vạn năm trước sau.
-" Chúng chưa chết, không ai có khả năng tiêu diệt những sinh vật cường đại như vậy cả, chúng chỉ bị đày xuống nơi con người không thể sinh sống và bị phong ấn tại nơi đó và được tam giới trấn giữ mà thôi."
Hắn tiếp tục cười đắc ý:
-" Và không nơi nào khác, nơi chúng ta đang đứng chính là nơi mà bọn dị thú kia đang bị phong ấn, tại chính khu rừng hắc ám đầy sương mù này, ta đảm bảo chỉ cần ngươi rèn giũa bản thân và có thể sống sót trong khu rừng này thì ngươi nhất định sẽ có thể báo thù những kẻ ngoài kia!"
Hắn ta lấy làm tự tin trước kế hoạch hoàn hảo của mình mà không để ý người bên ngoài mặt đen hơn đít nồi, nàng đang cảm thấy bản thân mình đang ngồi trên lưng cọp, muốn xuống chẳng được mà lên cũng không xong, vậy mà kẻ nào đó đang ung dung cười ha hả vì kế hoạch xàm xí của hắn, rõ ràng hắn đang muốn dồn nàng vào chỗ chết thêm một lần nữa đây mà. Nàng tức đến mức đầu muốn xì khói:
-" Ta hoàn toàn phản đối ý tưởng điên rồ này của ngươi, nếu ngươi muốn chết thì tự mà chết đừng kéo theo ta, ngươi biết rõ đây là nô nguy hiểm đến nhường nào mà vẫn lôi ta vào đây được, còn bảo ta phải sống sót như thế nào trong cái nơi đầy dị thú ăn thịt người như vậy."
Càng nghĩ nàng càng rùng mình hơn, vậy mà nàng đã sống trong cái nơi nguy hiểm này cả nửa năm trời rồi mà vẫn chưa bị ăn thịt cơ đấy, xem ra vận số của nàng vẫn còn may nhưng vận may rồi cũng sẽ có ngày dùng hết nên nếu cứ ở trong này lâu thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ làm mồi cho bọn quái thú kia, nàng vẫn chưa muốn chết sớm đến vậy.
-" Ngươi nói nghe hay nhỉ, giờ ngươi đã là tội phạm của tam giới, đến đâu cũng sẽ bị người truy sát thôi, hay ngươi vẫn muốn chết trong tay của bọn chúng lần nữa à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com