Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Vào trại rồi

Thẩm Hựu Nhiên ôm một bó hoa, xách theo chiếc bánh kem, đi thẳng đến phim trường nơi Cố Nam Sân đang quay.

Lúc này, Cố Nam Sân còn đang bị các diễn viên cùng đoàn kéo đi chụp ảnh, quay video lưu niệm. Dù gì cũng đã hợp tác chung suốt một thời gian dài, ai cũng muốn lưu lại chút kỷ niệm.

Cố Nam Sân rất kiên nhẫn, ai đến chụp ảnh cũng không từ chối. Chỉ là cái giá của sự kiên nhẫn này chính là gương mặt cô đã sắp cứng đơ vì phải cười mãi.

Thẩm Hựu Nhiên lần này cũng giống như lần đi thăm phim trường trước, len lén đi vào. Nhưng lần này trên tay lại cầm theo những thứ khá bắt mắt, rất khó để giấu.

Chưa kịp gọi tên Cố Nam Sân, đồng nghiệp trong đoàn đã phát hiện ra Thẩm Hựu Nhiên, liền cười nói với Cố Nam Sân:
“Cô Cố, cô Thẩm đến tìm chị rồi kìa.”

Cố Nam Sân quay đầu lại nhìn, liền thấy Thẩm Hựu Nhiên ôm bó hoa, xách chiếc bánh kem, mỉm cười hạnh phúc nhìn mình.

Cố Nam Sân cũng rất vui mừng:
“cậu sao lại đến đây?”

Thẩm Hựu Nhiên đưa hoa cho cô:
“cậu đóng máy rồi, tôi tới chúc mừng cậu chứ sao. Chúc mừng bạn gái chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”

Cô còn cố ý bắt chước giọng điệu tin nhắn lần trước của Cố Nam Sân mà trêu chọc.

Cố Nam Sân nhướn mày, ồ, người này còn dám học theo cô nữa cơ đấy.

Thẩm Hựu Nhiên mở hộp bánh ra, Cố Nam Sân tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Nhân viên đoàn phim cũng ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của buổi lễ đóng máy.

Sau đó, Cố Nam Sân cắt bánh, chia cho mọi người trong đoàn. May mà chiếc bánh Thẩm Hựu Nhiên mua lần này đủ lớn, nếu không thì e là không đủ phần.

Buổi tối hôm ấy trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng của mọi người.

Cố Nam Sân chính thức đóng máy, bộ phim cũng bước vào giai đoạn hậu kỳ. Cả Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân đều mong chờ ngày phim ra rạp.

Sau khi chính thức xác nhận quan hệ, chẳng bao lâu sau Cố Nam Sân thật sự đã dọn đến nhà Thẩm Hựu Nhiên, bắt đầu cuộc sống chung đúng nghĩa.

Có điều, ba tuần đầu trong tháng đó cả hai đều bận rộn với công việc riêng: Thẩm Hựu Nhiên thì bận huấn luyện, còn Cố Nam Sân thì đóng phim. Phải đến tuần cuối cùng họ mới thực sự sống cùng nhau.

Vì chuyện của Bình An, hai người thường ở căn hộ rộng rãi kia.

Thế nhưng Bình An lại không ở nhà.

Thẩm Hựu Nhiên đã “gửi” nó về biệt thự nhà họ Thẩm, nhờ quản gia chăm sóc.

Cũng có lý do cả: sắp tới hai người sẽ tham gia chương trình tạp kỹ kia, có lẽ sẽ không có thời gian chăm sóc Bình An, chi bằng để nó ở cùng quản gia, vừa có người trông coi, vừa có bạn bầu bạn.

Quản gia cũng rất vui lòng, bởi thường ngày không có nhiều việc để làm, hơi buồn chán, nay có Bình An thì ông cũng thoải mái nhận lời.

Hai người sau đó trở về nhà chuẩn bị hành lý.

Bởi đây là chương trình livestream trong điều kiện khép kín, một khi tham gia sẽ không được ra ngoài cho đến khi kết thúc, nên mọi thứ cần chuẩn bị đều phải mang theo đầy đủ.

Hiện tại, trong số khách mời, Thẩm Hựu Nhiên chỉ biết chắc có cô và Cố Nam Sân, còn những người khác thì tổ chương trình tuyệt đối không tiết lộ.

Nhưng điều đó cũng không sao, Thẩm Hựu Nhiên nghĩ nếu đây thật sự là chương trình mang tính huấn luyện, thì hai người mà cô ghét kia chắc sẽ không xuất hiện.

Đây cũng chính là một trong những lý do cô đồng ý tham gia show này.

Ít nhất thì cũng không phải nhìn thấy người mình ghét.

Bữa tối hôm nay do Thẩm Hựu Nhiên phụ trách, vì nhiệm vụ thu dọn hành lý rơi vào tay Cố Nam Sân.
Nguyên văn lời Thẩm Hựu Nhiên là: “Giúp bạn gái thu dọn hành lý chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Lại còn bắt chước Cố Nam Sân.

Cố Nam Sân ôm lấy cổ Thẩm Hựu Nhiên, giả vờ nổi giận:
“Cậu lại học theo tôi à?”
Thẩm Hựu Nhiên bị “khống chế”, chỉ có thể liên tục cầu xin tha.

Khi Thẩm Hựu Nhiên làm xong bữa tối thì Cố Nam Sân vẫn chưa thu dọn xong, một số đồ dùng thiết yếu thì đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng quần áo thì vẫn chưa phối hợp được.
Thẩm Hựu Nhiên bước vào phòng thay đồ liền thấy Cố Nam Sân vẻ mặt khổ sở đứng trước một đống quần áo.
Cô đi tới, từ phía sau ôm lấy, tựa cằm lên vai Cố Nam Sân.

Cố Nam Sân khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
“Bữa tối làm xong rồi?”
Thẩm Hựu Nhiên nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
“Cậu chưa chọn được à?”
Cố Nam Sân đưa tay gạt mấy bộ quần áo trước mặt, chọn ra vài bộ:
“Còn thiếu chút nữa. Cậu muốn mặc bộ nào?”
Thẩm Hựu Nhiên vẫn ôm chặt lấy cô:
“Cậu giúp tôi quyết định đi, tôi nghe theo cậu.”
Cố Nam Sân rút ra một bộ:
“Vậy thì chọn bộ này nhé.”

Đặt quần áo xong, hai người lại dính lấy nhau xuống lầu, chuẩn bị ăn bữa tối.
Cùng nhau tận hưởng mấy ngày không gian riêng của hai người.

Ngày các khách mời của chương trình 《Trại huấn luyện điên cuồng》 nhập trại, Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ngồi lên chiếc xe do tổ chương trình cử đến. Buổi phát sóng trực tiếp của chương trình bắt đầu ngay từ lúc hai người lên xe.

Trong phòng live có tám ô khung nhỏ, lần lượt là cảnh tám khách mời lên xe, nhưng lại có hai cảnh trùng nhau.
Đó là cảnh của Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân, cùng với cảnh của Bắc Dự và Lâm Dực.

Hiện tại khách mời đã biết của 《Trại huấn luyện điên cuồng》 gồm: Thẩm Hựu Nhiên, Cố Nam Sân, Lâm Dực, Bắc Dự.
Bởi vì Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân đi từ cùng một nơi, Bắc Dự và Lâm Dực cũng thế.
Tổ chương trình 《Trại huấn luyện điên cuồng》 cũng không biết rằng có hai cặp khách mời vốn dĩ đang sống cùng nhau.

Âm thanh trong live có chút ồn ào, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe được.
Khi thấy Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cùng nhau xuất hiện, fan CP trong live trực tiếp hét toáng cả lên.

【Aaaa!!! Đây là CP nào đang sống chung vậy?! CP nhà tôi đó!!!】
【Ai hiểu thì hiểu, người vừa ship Bái Bái Tửu vừa ship Dao Trái Cây chính là người hạnh phúc nhất thế giới!!!】
【Tổ chương trình, mà bạn, chính là thần của tôi!!】

Sau khi Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân lên xe thì ngoan ngoãn ngồi yên, cũng không hỏi thêm khách mời khác là ai.
Điện thoại phải nộp lại.
Thẩm Hựu Nhiên giao nộp ba chiếc điện thoại thường dùng của mình, Cố Nam Sân cũng vậy.

Chiếc xe bắt đầu chạy về phía nơi huấn luyện của 《Trại huấn luyện điên cuồng》, bốn vị khách mời còn lại cũng lần lượt ngồi lên xe đón, tất cả đều đang trên đường đến địa điểm huấn luyện.

Không biết xe đã chạy bao lâu, trên đường Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện xe đang đi trên một con đường hẻo lánh.
Vẫn chưa đến…

Thẩm Hựu Nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc rối, còn Cố Nam Sân vẫn tựa vào ghế nhắm mắt, chân mày hơi nhíu, dường như ngủ không được yên giấc.
Hai người ngồi ở hai ghế giữa, Thẩm Hựu Nhiên liếc nhìn hàng ghế sau thấy có một tấm chăn, bèn với tay kéo lại, khẽ đắp lên người Cố Nam Sân.

Chỉ một động tác khẽ khàng như vậy thôi mà đã khiến Cố Nam Sân tỉnh giấc.
Cô ngái ngủ nhìn Thẩm Hựu Nhiên một cái, rồi kéo chăn lại trên người mình.

Thẩm Hựu Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đều là rừng cây bao quanh.
“Thầy ơi, còn bao lâu nữa mới đến nơi?”

Cô hỏi người đi cùng ngồi ở ghế phụ lái, chắc là nhân viên tổ chương trình.
Nhân viên quay đầu liếc Thẩm Hựu Nhiên một cái, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể, chỉ đáp:
“Sắp rồi, sắp rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com