Chương 110: Tôi có đôi môi cong
Vì đã trải qua huấn luyện đặc biệt suốt một tháng nay, Thẩm Hựu Nhiên có thể ứng phó trước những đợt tấn công của giáo quan Cao.
Lão Trương thường ngày hay thích bất ngờ tập kích Thẩm Hựu Nhiên, chẳng phải để huấn luyện gì, chỉ đơn giản cảm thấy hù dọa cô là một việc vô cùng thú vị.
Ban đầu Thẩm Hựu Nhiên còn bị dọa sợ, nhưng về sau bị lặp đi lặp lại nhiều lần, cô đã quen dần, thậm chí còn biết phản đòn lại.
Cho nên hiện tại, trước thế công đột ngột của giáo quan Cao, cô ứng phó vô cùng thành thạo, hoàn toàn không thấy sợ hãi.
Động tác của giáo quan Cao đột nhiên khựng lại, bởi vì toàn bộ đòn tấn công của hắn đều bị Thẩm Hựu Nhiên hóa giải.
— Ồ? Con nhóc này quả thật cũng có chút bản lĩnh đấy.
Thẩm Hựu Nhiên vẫn giữ tư thế cảnh giác, sợ rằng hắn sẽ lại bất ngờ ra đòn.
Nhưng giáo quan Cao chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cô có thể xuống đài.
Thẩm Hựu Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ đếm ngược, mới phát hiện một phút đã trôi qua, như vậy là cô đã coi như thử thách thành công.
Cô nhảy xuống võ đài, trở về đứng cạnh Cố Nam Sân.
Sắc mặt Cố Nam Sân có chút không vui, thoạt nhìn dường như hơi tức giận.
Thẩm Hựu Nhiên liền ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi:
“cậu khó chịu à?”
Cố Nam Sân nói chuyện mang theo chút giận dỗi:
“Cái tên giáo quan đó sao lại không nương tay chút nào? Nếu không phải cậu lợi hại, chẳng phải đã bị thương rồi sao?”
Thẩm Hựu Nhiên nhướn mày, cố tình đổi đề tài để dỗ cô vui:
“Vậy cậu nói tôi lợi hại đi. Hắn không nương tay, mà tôi vẫn thành công vượt qua thử thách.”
Cố Nam Sân bị vẻ mặt tinh quái của cô chọc bật cười, chẳng tiếc lời khen ngợi:
“Ừ, lợi hại. cậu là lợi hại nhất.”
Thẩm Hựu Nhiên cười hì hì.
Bốn người tham gia thử thách lần này là: Thẩm Hựu Nhiên, Lâm Dực, Vương Thiên Bá và Trần Nguyên.
Sau khi Thẩm Hựu Nhiên hoàn thành phần của mình, tiếp theo là đến Lâm Dực.
Lâm Dực bước lên võ đài, tuy biết bản thân không thể đánh thắng giáo quan Cao, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc!
Cùng lắm thì chịu bị đánh một phút đồng hồ mà thôi.
Đợt đếm ngược một phút của vòng hai bắt đầu.
Đòn tấn công của giáo quan Cao liền ập đến.
Khác với khi đối phó Thẩm Hựu Nhiên, lần này hắn xuất chiêu bằng một cú đá.
Lâm Dực nghĩ bụng: Đã đánh không lại, thì tránh cũng chẳng ai cấm.
Thế là dứt khoát né sang chỗ khác, động tác linh hoạt đến mức khiến giáo quan Cao cũng phải ngạc nhiên.
Cú đá bị hụt liền được thu về, hắn nhanh chóng đuổi theo.
Lâm Dực cũng chẳng ngốc, hắn mà truy thì mình lại chạy. Võ đài thì có hạn, thế là hai người liền rượt đuổi vòng quanh.
Thẩm Hựu Nhiên nhìn cảnh tượng ấy, chỉ có thể nghĩ đến một câu:
“Hắn chạy, hắn đuổi, hắn khó thoát được.”
Nhưng nói vậy lại chưa đúng, bởi vì Lâm Dực thực sự “thoát được”.
Hai người cứ thế rượt đuổi trên võ đài trọn một phút.
Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, Lâm Dực cũng coi như thử thách thành công.
Dù sao giáo quan chẳng hề nói rõ luật lệ, đâu có bảo là không được trốn chạy.
Lâm Dực bình yên vô sự trở lại đứng cạnh Bắc Dự.
Thấy hắn chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, Bắc Dự thuận tay giúp hắn lau đi, còn cười mãi không thôi.
“Anh Dực, chiêu này đúng là hiệu quả ghê.”
Nghe Bắc Dự khen, Lâm Dực lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý. Đó là tất nhiên rồi, đánh không lại thì chẳng lẽ còn chạy không nổi sao?
Thẩm Hựu Nhiên cũng rất tán thưởng cách làm này của cậu.
Dù sao thì cũng coi như thử thách thành công, không tệ, không tệ.
Người tiếp theo phải lên là Vương Thiên Bá.
Ban đầu Vương Thiên Bá cũng định học theo chiêu của Lâm Dực, đánh không lại thì chạy.
Nhưng ngay khi Vương Thiên Bá bước lên đài, Cao giáo quan lập tức bổ sung thêm một điều kiện — rõ ràng là nhằm vào chiêu vừa rồi của Lâm Dực:
“Chút nữa tỷ thí phải thật sự đối chiêu, không được toàn bộ thời gian chỉ biết bỏ chạy. Nếu chạy suốt thì coi như thất bại.”
Vương Thiên Bá ngẩn người tại chỗ. Không cho chạy thì chẳng phải chỉ còn cách ăn đòn thôi sao?
Hiệp đấu thứ ba, đồng hồ bắt đầu đếm ngược một phút.
Vương Thiên Bá lập tức giơ tay làm tư thế phòng thủ, ra vẻ hết sức cảnh giác.
Cao giáo quan liếc nhìn một lượt, lập tức tìm ra sơ hở và tấn công.
Bị những đòn công kích dồn dập áp tới, Vương Thiên Bá bị ép phải “chạy trối chết”.
Cao giáo quan lần này cũng không hề nương tay, hết đấm lại đá, công thế càng lúc càng dữ dội, chỉ là giữ mức không gây thương tích cho khách mời.
Ông ta chỉ ra đòn nhanh chứ không đánh mạnh, nhưng vẫn khiến Vương Thiên Bá ôm đầu che người, vừa chống vừa rên thảm.
Dưới khán đài, Thẩm Hựu Nhiên nhìn thấy bộ dạng chật vật kia thì khóe môi cười đến cong vút, muốn nhịn cũng nhịn không nổi.
Nghiêm giáo quan đứng bên cạnh chú ý thấy, vừa lúc bắt gặp nụ cười phóng túng của cô.
Hắn hỏi: “Thấy đồng đội bị đánh, em vui lắm sao?”
Thẩm Hựu Nhiên lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ:
“Không phải, thật ra tôi rất buồn… chỉ là tôi thuộc kiểu môi cong thôi.”
Nghiêm giáo quan nhìn gương mặt mỗi lúc một rạng rỡ của cô, càng nhìn càng không tin nổi rằng cô “buồn”.
Mấy người đứng bên cạnh nghe được câu trả lời ấy, theo phản xạ đều bật cười thành tiếng.
Cố Nam Sân vốn đã thấy buồn cười khi Vương Thiên Bá bị đánh, giờ nghe thêm câu của Thẩm Hựu Nhiên thì cười càng rõ rệt hơn.
Trên đài, “trận chiến” vẫn tiếp tục.
Cao giáo quan công kích vẫn như trước, Vương Thiên Bá vừa trốn tránh vừa cố gắng phản kháng, nhưng tất cả đều vô dụng.
“Không chịu nổi nữa rồi…” Vương Thiên Bá cầu xin.
Cao giáo quan chưa nghe rõ, nhưng Thẩm Hựu Nhiên dưới đài đã lớn tiếng hô:
“Giáo quan, anh ấy bảo ngài không được đấy…”
Cao giáo quan: “?!”
Hắn không được?
Vốn định dừng tay, nhưng vừa nghe vậy liền lại dồn sức đánh tiếp.
Trên đài, Vương Thiên Bá giãy giụa: “Dừng… mau dừng lại…”
Thẩm Hựu Nhiên lại hô:
“Giáo quan, anh ấy nói đừng dừng, ngài đừng dừng!”
Cao giáo quan: “??”
Còn có yêu cầu kỳ lạ như thế sao?
Cuối cùng, Vương Thiên Bá mới được giải thoát khi Cao giáo quan ngừng tay.
Vì đồng hồ đếm ngược đã dừng lại, một phút kết thúc.
Lúc này, khán giả trong phòng livestream đã cười đến mức có thể nói là vô cùng “hoang dã”.
【Hahahahahaha “môi cong” hahahahaha Quả Tử sao không nói thẳng là cậu thấy Vương Thiên Bá bị đánh thì rất vui đi!!】
【Hahahaha tôi cũng rất buồn mà, chỉ là răng hơi nóng nên phải mở miệng cho mát thôi.】
【Quả Tử nhà chúng ta vốn dĩ chỉ là thích cười thôi, cô ấy không phải cười nhạo đâu.】
【Hahaha 《Không chịu nổi rồi》《Anh ta nói ngài không được》《Dừng… mau dừng》《Ngài đừng dừng》— thêm mắm thêm muối vẫn phải là Quả Tử mới được.】
Vương Thiên Bá cuối cùng cũng mệt mỏi rã rời mà bước xuống đài.
Anh xoa xoa tay, xem như mình cũng đã thử thách thành công.
Dương Như vội vàng chạy tới an ủi, gương mặt đầy lo lắng:
“Anh Bá, anh có đau không? Không sao chứ?”
Vương Thiên Bá phất tay, ra hiệu rằng mình không có gì nghiêm trọng, chỉ là tay hơi đau thôi, vì trên đài giáo quan vốn dĩ chưa dùng hết sức.
Còn Thẩm Hựu Nhiên thì chỉ thấy vẫn chưa đã mắt, còn đang nghĩ hay là có thể đánh thêm một hiệp nữa thì tốt.
Tự mình không đánh được, người khác đánh thay cho cô xem cũng chẳng sao.
Người cuối cùng bước lên thách đấu là Trần Nguyên.
Trần Nguyên sải bước đi lên võ đài, tuy nhìn thì gầy nhưng trông anh ta lại vô cùng tự tin.
Không giống như Vương Thiên Bá lúc nãy còn căng thẳng, Trần Nguyên kiên định đứng thẳng trên đài.
Anh nắm chặt tay, làm tư thế phòng thủ:
“Giáo quan, xin chỉ giáo.”
Cao giáo quan khẽ cười, người này nhìn qua có vẻ rất tự tin.
Nhưng không sao, đã lên võ đài thì để nắm đấm lên tiếng.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com