Chương 115: CP fan phát điên
“Có phải ngồi thoải mái quá rồi không, toàn bộ đứng lên hết, ngồi xổm cho tôi.”
Ai…
Tám vị khách mời mất luôn “quyền được ngồi”, đành phải ngồi xổm xuống.
Dương Như lại phải ngồi xổm nữa rồi.
“Làm lại, lần này mà còn loạn như lần trước thì chống đẩy rồi vừa chống vừa hát cho tôi, nghe rõ chưa?”
Tám vị khách mời đồng thanh đáp: “Rõ——”
Nghiêm giáo quan đi trước mở đầu cho bọn họ.
Mở đầu trước biết đâu sẽ hát rõ ràng hơn.
Nghiêm giáo quan: “Nghe này, tiếng kèn hành trình mới đã vang lên… Ba, hai, một, hát!”
“…
Nghe này, tiếng kèn hành trình mới vang lên——
Mục tiêu xây dựng quân đội mạnh mẽ đang gọi phía trước——
…”
Lần này tám vị khách mời hát rõ ràng hơn lần đầu, không còn hỗn loạn như trước nữa.
Một khúc hát xong, tạm coi là chấp nhận được.
Nhưng lần này lại có vấn đề ở âm lượng.
Cao giáo quan tiếp tục chỉ ra thiếu sót: “Lần này hát rõ hơn rồi, cứ giữ như thế, nhưng mà… âm lượng này, tám người các cô cậu chỉ có chút tiếng thế thôi à? Hả?”
Tám vị khách mời không dám mở miệng.
Thẩm Hựu Nhiên thì lại thấy mình hát cũng khá to rồi, suýt nữa thì gào đến vỡ giọng.
Nhưng Cao giáo quan vẫn không hài lòng.
“Tôi hỏi các cô cậu, có hát to được không?”
Tám vị khách mời đáp rời rạc: “…Được.”
Cao giáo quan: “…” Xem ra là không được rồi.
“Cả đội, chuẩn bị chống đẩy!”
Lại nữa…
Thẩm Hựu Nhiên thật sự sắp không chịu nổi rồi.
Khán giả xem cũng kêu trời:
【Ôi trời, thật sự quá chân thực…】
【Cảm giác nhập vai mạnh mẽ, cứ như chính mình đang bị phạt trong quân huấn vậy】
Tám vị khách mời trong lòng đều bất lực, nhưng vẫn chỉ có thể làm theo.
Cao giáo quan lại hỏi lại một lần: “Có hát to được không?”
Lần này tám vị khách mời rút kinh nghiệm, đồng thanh lớn tiếng: “Được!”
Cao giáo quan truy sát không buông: “Nghe không rõ, rốt cuộc có được không?!”
Tám vị khách mời trong lòng bất lực, nhưng vẫn dốc hết sức hét lên: “ĐƯỢC!!!”
Cao giáo quan lúc này mới hài lòng: “Được rồi, tất cả đứng dậy!”
Tám vị khách mời vội vàng đứng bật dậy.
“Cơ hội cuối cùng, hát mà tôi vừa lòng thì các cô cậu có thể về nhà, hát mà tôi không vừa lòng thì chạy ba vòng quanh sân huấn luyện này cho tôi, chạy xong lại tiếp tục hát, hát cho đến khi nào tôi vừa lòng thì thôi, nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi!!!”
Nghiêm giáo quan lại tiếp tục mở đầu cho tám vị khách mời:
“Nghe này, tiếng kèn hành trình mới đã vang lên—— Ba, hai, một, hát!”
“…
Nghe nhé, tiếng kèn hành trình mới vang lên!!
Mục tiêu xây dựng quân đội mạnh mẽ đang gọi ở phía trước!!
…”
Một bài hát kết thúc, Thẩm Hựu Nhiên suýt nữa thì khản cả giọng.
Tám vị khách mời đều đang chao đảo bên bờ vực gào rách cổ họng, cả đời này chưa bao giờ dùng sức mà hát to như thế.
Cuối cùng cũng vất vả hát xong bài hát này.
Vừa hát xong, Thẩm Hựu Nhiên lập tức ngậm miệng lại, cổ họng có chút khó chịu.
Cao giáo quan cuối cùng cũng vừa lòng.
Ông ta vừa nói dứt lời, Nghiêm giáo quan – người vừa rời đi – cũng đúng lúc quay lại.
Lúc trở về còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, cái hộp quen thuộc vô cùng.
Chính là cái hộp hôm nhập trại đã giao nộp điện thoại để quản lý.
Nghiêm giáo quan trả lại điện thoại cho từng khách mời, phát lại toàn bộ điện thoại mà họ đã giao nộp.
Sau đó, Nghiêm giáo quan bảo Thẩm Hựu Nhiên dẫn đội về ký túc xá thu dọn đơn giản hành lý, thay quần áo rồi có thể về nhà.
Đương nhiên, nếu muốn mai đi cũng được, nhưng phải báo cáo lại với bọn họ.
Thế nhưng tám vị khách mời không ai ngoại lệ, đều chọn rời trại ngay trong tối hôm đó.
Nơi này, thật sự chẳng thể ở thêm được nữa.
Thẩm Hựu Nhiên dẫn đội quay về ký túc, hàng ngũ đi đến dưới lầu vẫn xếp ngay ngắn chỉnh tề, không dám lơi lỏng, bởi vì trước đó đã từng bị phạt.
Mãi đến khi đi tới dưới ký túc, các khách mời mới dám giải tán, sau đó mỗi người tự rời đi.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân trở về ký túc, tìm ra một bộ quần áo của mình.
Bởi vì trong suốt thời gian huấn luyện ở đây, toàn mặc quân phục, quần áo mang theo đều chẳng dùng tới, sạch sẽ tinh tươm.
Khi rời đi, hai người nghĩ phải thay quân phục ra, nếu không mặc quân phục đi ra ngoài thì quá gây chú ý.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân liền mang quần áo của mình đi thay, rồi chỉ việc chờ xe đến đón là xong.
Trước khi thay, hai người còn chụp một tấm selfie.
Tuy rằng vừa mới huấn luyện xong, trông rất mệt mỏi, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp rối bời.
Mặt mũi còn đó thì đã là vô địch rồi.
Hai người dứt khoát tắm rửa luôn, giặt sạch quân phục rồi phơi khô, đợi đến ngày quay lại thì lấy.
Thẩm Hựu Nhiên còn bảo xe công ty bên kia đến muộn một chút, đợi họ thu dọn xong rồi hẵng tới.
Tắm rửa, giặt đồ xong, Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cuối cùng cũng thoải mái sạch sẽ ngồi trên giường trong ký túc, lại chụp thêm một tấm selfie đối chiếu.
Ba phút sau, Weibo của Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân đồng loạt xuất hiện trên trang chủ của fan, cùng một caption, cùng một bức ảnh.
【Thẩm Hựu Nhiên_phiên bản tái sinh:Kết thúc giai đoạn huấn luyện thứ nhất #Trại huấn luyện điên cuồng】
【Cố Nam Sân:Kết thúc giai đoạn huấn luyện thứ nhất #Trại huấn luyện điên cuồng】
Hai người đăng Weibo, ảnh minh họa đều là hai tấm ảnh selfie đối chiếu vừa rồi, cực kỳ có cảm giác so sánh rõ rệt.
Weibo của Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân tuy cùng một bài đăng, nhưng phần bình luận hot bên dưới lại khác nhau, chỉ có điểm chung là… đều phát điên.
Bên dưới Weibo của Thẩm Hựu Nhiên là:
【Tôi không phải giáo viên CP bách hợp: (bước lên sân khấu)(chỉnh cà vạt)(tư thế đường hoàng)(hắng giọng)(mở mic): Tiểu Quả nhà Thẩm là cún con nhỏ của Tiểu Dao nhà Cố!!! (nghe tiếng vỗ tay)(cúi chào)(phong độ)(khiêm tốn)(bước đi trong tiếng giày da sạch sẽ)】
【Pháo Sáng Xuất Kích: Chị ơi, hôm nay có khách hàng phàn nàn với em, bảo món em xào quá mặn, bếp trưởng đập nát cái chảo của em, hỏi em muối có phải không tốn tiền không. Em không dám cãi, ông ấy đâu biết là… em không hề cho nhiều muối, chỉ là lúc xào em nhớ đến Quả Dao, nước mắt rơi vào trong chảo…】
Còn bên Cố Nam Sân thì cũng có hot comment phát rồ hiếm thấy:
【Tôi không phải giáo viên CP bách hợp: α đây là Alpha, β đây là Beta, γ đây là Gamma, δ đây là Delta, ε đây là Thẩm Tiểu Quả kiss Tiểu Dao nhà Cố.】
【Tôi chính là giáo viên Hôn Hít: Chị ơi! (xoay tròn nhảy nhót)(lao lên phía trước chen lấn mấy con cún khác)(chen lấn Thẩm Tiểu Quả)(bị Thẩm Tiểu Quả đánh cho mặt mũi bầm dập)(cắn răng chịu đau bật nhảy)(gào to) “Đẹp chết tôi rồi!!!”】
Những hot comment phát điên này, không ngoại lệ, toàn bộ đều đến từ CP fan ghép đôi Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ngồi trên giường ký túc xá, nhìn loạt bình luận CP giống hệt nhau, không biết nên đáp lại thế nào, thế là dứt khoát… chẳng trả lời luôn.
Thẩm Hựu Nhiên báo cho công ty cho xe tới đón hai người về nhà.
Cả hai lại chờ thêm một lát, xe đã đến cổng trại huấn luyện, thuận lợi đón được họ.
Hai người liền ngồi xe, chuẩn bị trở về căn hộ cao tầng.
Đường đi có hơi xa, nhưng nghĩ đến chuyện sắp được về nhà, Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân lại thấy cũng ổn.
Sau đó, hai người còn tựa vào nhau ngủ, một đường ngủ thẳng tới tận cửa nhà.
Tài xế quay đầu lại gọi hai người tỉnh dậy.
Lúc này, cả hai mới ngái ngủ lờ mờ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com