Chương 121: Quả nhiên Hữu Hữu rất lợi hại
Thẩm Hựu Nhiên mượn địa hình để ẩn giấu bản thân, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trong tay vẫn siết chặt báng súng, sẵn sàng cho một đợt tấn công.
Cô kiên nhẫn chờ đợi, còn kẻ kia dường như cũng rất cảnh giác, bước đi chậm lại, ánh mắt liên tục quan sát bốn phía, lo sợ mình sẽ bị phục kích.
Khi hắn đi đến chỗ ngoặt thì vẫn còn giữ cảnh giác, giả vờ bắn một phát súng thăm dò, chứ không hề liều lĩnh xông thẳng tới. Mới ló mặt ra liền lập tức thu lại.
Nhưng so với sự cảnh giác của hắn, vẫn có người cảnh giác hơn - chính là Thẩm Hựu Nhiên.”
Cô không vội ra tay, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất.
cô đã thấy rõ người kia là ai.
Đúng là mục tiêu cần hạ gục của cô.
Không tìm thì thôi, lại tự dâng tới cửa, vậy càng đỡ tốn sức.
Thẩm Hựu Nhiên nhẫn nại chờ thêm một lát, đợi đến khi Vương Thiên Bá lại xuất hiện ở chỗ ngoặt thì mới bất ngờ ra tay.
Vương Thiên Bá thu người chờ đợi một chút, chắc chắn góc ngoặt không có ai phục kích mới yên tâm, tay nắm chặt khẩu súng, chuẩn bị bước ra.
Hắn thò đầu nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh, liền không chút do dự tiến lên.
Hắn vừa bước qua chỗ ngoặt, chưa đi được ba bước, Thẩm Hựu Nhiên từ đâu bất ngờ lao ra, nhắm thẳng vào đầu hắn bóp cò — một phát bắn trúng ngay.
Mũ bảo hộ trong trại huấn luyện vốn gần như bao trùm toàn bộ, lại thêm loại đạn đặc chế, dù bắn trúng đầu cũng không đau lắm. Nhưng cảm ứng trong mũ sẽ lập tức kích hoạt, nhả ra khói đỏ, báo hiệu bị loại.
Ngay từ lúc nấp chờ, Thẩm Hựu Nhiên đã tính sẵn sẽ ngắm bắn chỗ nào. Lúc tấn công, cô gọn gàng bắn trúng ngay mũ của Vương Thiên Bá.
Cảm ứng kích hoạt, từ trên đầu hắn bốc lên một làn khói đỏ.
Bị cô xuất hiện đột ngột dọa cho hoảng hốt, Vương Thiên Bá bóp cò loạn xạ, nhưng vì không kịp ngắm nên đạn chỉ sượt vào tay hoặc chân Thẩm Hựu Nhiên. Đau thì có, nhưng không đủ khiến cô bị loại.
Vương Thiên Bá chính thức bị loại. Nhân viên huấn luyện tiến vào mang hắn ra ngoài. Hắn tức tối, quăng mạnh khẩu súng xuống đất:
“Chẳng có tí trải nghiệm game nào cả, thật hèn hạ!”
Thẩm Hựu Nhiên chẳng hề nổi giận, ngược lại khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ. Trong mắt cô, những lời mắng nhiếc của kẻ thua chính là một dạng tán thưởng:
“Cảm—ơn—khen—ngợi… với lại, bye bye~”
Cô còn vẫy tay chào Vương Thiên Bá.
Khán giả trong phòng livestream đã bị mê hoặc đến phát cuồng:
【Aaaaaa Đẹp trai nổ tung rồi!! Tiểu Quả kiêu ngạo quá đi, mình thích lắm!!!】
【Tôi nói nhé! Có những người sinh ra giới tính đã là… chồng!】
【Ngầu chết mất! Vẫn phải là bạn thôi~ quả quả của tôi~】
Ngay sau khi Vương Thiên Bá bị loại, loa phát thanh cũng vang lên:
“Thẩm Hựu Nhiên hạ gục Vương Thiên Bá, đội tích lũy thêm một điểm.”
Thẩm Hựu Nhiên không rõ số điểm này để làm gì, nhưng dù sao trò chơi vẫn phải tiếp tục. Mục tiêu tiếp theo của cô chính là đi hội quân cùng Cố Nam Sân.
Ở một nơi khác, Cố Nam Sân nghe thấy thông báo phát thanh — đó là thành tích hạ gục của Thẩm Hựu Nhiên.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên: “Quả nhiên Hữu Hữu rất lợi hại.”
Cô cũng phải nhanh chóng tăng tốc, tuyệt đối không thể kéo chân Hữu Hữu.
Cố Nam Sân bước đi thật khẽ, vừa rồi cô đã quan sát quanh đây, tạm thời không có ai, nhưng cảnh giác tuyệt đối không được buông lỏng.
“Rắc——”
Cố Nam Sân bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó giẫm lên lá khô.
Âm thanh tuy nhỏ, hẳn là không ở ngay gần, nhưng chắc cũng chẳng xa.
Cô lập tức dừng bước, đảo mắt tìm chỗ nấp, chuẩn bị Mai phục tấn công quan sát tình hình.
Cố Nam Sân ẩn thân xong, người kia bước đi có phần chậm chạp, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng ai, Cố Nam Sân định bước ra thì—
Lại một tiếng rắc vang lên, đối phương lại giẫm lên lá cây.
To gan vậy sao?
Hoàn toàn không sợ có người mai phục à?
Cố Nam Sân siết chặt khẩu súng, chuẩn bị tấn công.
“Đi nhanh chút đi, tôi đã nói rồi, ở đây không có ai cả. Anh xem, tôi đứng lâu như thế cũng chẳng ai ra bắn tôi.”
Là giọng Dương Như.
Cố Nam Sân khẽ đỡ trán, thật không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng xem ra bên cạnh cô ta còn có người đi cùng.
Một tặng một?
Cố Nam Sân bỗng thấy mình lãi to.
Có điều, Vương Thiên Bá đã bị loại, vậy thì kẻ đang đi chung với cô ta là ai?
“Chúng ta đã nói rõ phải liên minh, anh phải nghe lời tôi. Trước tiên giết Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân, rồi chúng ta lại công bằng uyết đấu.”
Giọng điệu ngông cuồng của Dương Như tiếp tục lọt vào tai Cố Nam Sân.
Đừng nói tới chuyện Dương Như và kẻ đồng minh kia có thể giết được cô và Thẩm Hựu Nhiên hay không — nếu cô nhớ không nhầm, thì Vương Thiên Bá đã bị loại rồi.
Như vậy, trong đội của Dương Như giờ chỉ còn lại một mình cô ta.
Sao cô ta lại chắc chắn rằng người kia sẽ không phản bội, quay lại giết ngược mình?
Nhưng theo tình hình hiện tại, e là còn chưa kịp nội đấu, bởi vì Cố Nam Sân sẽ tự tay loại bỏ cả hai.
Hai viên đạn thôi, là đủ giải quyết.
Vì mục tiêu đang đến gần, Cố Nam Sân không cần di chuyển, chỉ việc ở yên đó, chờ đến khi bọn họ áp sát rồi nổ súng.
Đạn đã lên nòng, súng đã ngắm chuẩn hướng.
Dương Như vẫn còn mải nói chuyện với người kia, hoàn toàn không hay biết hiểm nguy đang từng bước áp sát.
“Biết rồi.”
Người bị Dương Như sai khiến cất giọng đáp, ngữ khí mang chút bất mãn, nhưng vì liên minh nên tạm thời nhẫn nhịn.
Đợi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tự tay loại cô ta.
Cố Nam Sân cũng nghe được giọng của đối phương — là Trương Thanh.
Thì ra hai người này đã liên minh.
Không biết Trần Nguyên có hay không, có lẽ bọn họ còn chưa kịp hội hợp.
Cố Nam Sân lập tức hạ quyết tâm: lát nữa phải loại Dương Như trước, rồi sau đó mới xử Trương Thanh.
Dù sao cũng phải bắn hạ cả hai, vậy thì cứ bắt đầu từ kẻ khiến cô chán ghét nhất đi.
Ai bảo Dương Như lúc nào cũng mắng chửi Thẩm Hựu Nhiên chứ.
Cũng giống như Vương Thiên Bá, toàn là thần kinh.
Cố Nam Sân đã hạ quyết tâm, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện.
Không cần vội, dù sao Dương Như và Trương Thanh chắc chắn sẽ tới.
Cố Nam Sân tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm vài phút.
Cuối cùng, Dương Như là người đầu tiên bước vào tầm nhìn của Cố Nam Sân.
Thế nhưng cô vẫn chưa nổ súng, còn đang đợi.
Dương Như tỏ vẻ khinh thường:
“Anh đi lên trước đi, anh xem, chẳng ai bắn tôi cả.”
Thật không hiểu Trương Thanh sợ cái gì. Rõ ràng ban nãy cô ta đã quan sát rồi, khu vực này đâu có ai.
Nếu thực sự có người, thì lúc họ cất tiếng nói chuyện đã sớm bắn ra rồi, chứ đâu cần phải chờ tới tận bây giờ.
Trương Thanh thấy quả nhiên không ai tấn công Dương Như, lúc này mới hơi yên tâm hơn.
Nhưng anh ta vẫn dè dặt:
“Cẩn thận vẫn hơn, dù sao chúng ta chỉ có một ‘mạng’ thôi. Cậu xem… Vương Thiên Bá chẳng phải vừa bị Thẩm Hựu Nhiên hạ gục đó sao.”
Nhắc đến chuyện Vương Thiên Bá bị Thẩm Hựu Nhiên loại, sắc mặt Dương Như liền khó chịu:
“Bá ca lợi hại như vậy, chắc chắn là Thẩm Hựu Nhiên núp trong tối mai phục anh ấy. Nếu không thì sao có thể loại được Bá ca chứ. Đợi lát nữa tôi nhất định sẽ đi tìm cô ta báo thù.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com