Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đều là yêu thương

Với nguyên tắc làm xong sớm thì kết thúc sớm, Thẩm Hựu Nhiên vẫn quyết định cùng Cố Nam Sân là nhóm đầu tiên lên.

Hướng dẫn viên “cố định” hai người vào ghế, đảm bảo các biện pháp an toàn đã hoàn tất.
“Bài hát các bạn sẽ hát, lát nữa khi tàu lượn bắt đầu chạy thì hãy nói to trước ống kính livestream, cố gắng hát hết.”

Góc quay trong livestream đã được chia làm hai: một máy quay cảnh tám vị khách mời còn lại và hướng dẫn viên đứng bên dưới nhìn Thẩm Hựu Nhiên cùng Cố Nam Sân; máy còn lại quay cận cảnh hai người đang ngồi trên tàu lượn.

Chẳng mấy chốc, khán giả sẽ được thấy cảnh biểu cảm “bay tán loạn” của dàn trai xinh gái đẹp trên tàu lượn, nên phòng livestream đã nóng lên, ai cũng chờ mong.

Thẩm Hựu Nhiên run rẩy nắm chặt tay vịn trên ghế, trông như sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn.
Cố Nam Sân thì lại rất bình tĩnh, có vẻ như không sợ hãi.

Tàu lượn bắt đầu khởi động chậm rãi.
“Bài hát chúng tôi sẽ hát là — 《Toàn Là Yêu》 của Phượng Hoàng Truyền Kỳ!”

Bài này là do Thẩm Hựu Nhiên đột nhiên nghĩ ra vừa nãy, cô muốn hát một ca khúc sôi động để có thể tăng thêm dũng khí.
Vốn dĩ cô định để Cố Nam Sân chọn, nhưng Cố Nam Sân lại nói sẽ nghe theo cô.

Tay Thẩm Hựu Nhiên vẫn không chịu buông tay cầm, Cố Nam Sân khẽ an ủi: “Nhắm mắt lại, không nhìn thấy thì sẽ không sợ nữa.”

Ống kính livestream hướng thẳng vào hai người.
Thẩm Hựu Nhiên lập tức nhắm chặt mắt, rồi kéo giọng gào hát:

“Si tình↗ không↘ phải sai↗
Quên tình↗ không↘ phải phóng khoáng↗
Vì em↗ nghĩ↘ đến xé lòng↗ thì có kết quả gì↘
Em nói↘ rốt cuộc→ vì sao↗ toàn là lỗi của anh↘
Đều nghĩ tình yêu↘ quá đẹp↗ hiện thực lại quá cám dỗ↘”

Hát xong đoạn này, Thẩm Hựu Nhiên im lặng, Cố Nam Sân hát tiếp.
Cô không gào như Thẩm Hựu Nhiên, giọng Cố Nam Sân trong lạnh, hát khá dịu dàng:

“Rốt cuộc vì sao khiến em càng đau lòng hơn… Yêu anh như thế ngoài an ủi thì còn có thể…”
“… Nếu anh không yêu em… thì hãy trả tim em lại cho em…”

Hai người hát từng đoạn một, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trên tàu lượn, fan trước màn hình cười đến phát điên.

【Hahahahahahaha cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Hựu Nhiên nói hát xong bài này thì thân bại danh liệt rồi, giọng này đúng là sắp rách thật…】
【Khác gì việc phơi mặt ra giữa phố đâu…】
【Cười đến mức tôi lăn từ trên giường xuống, con chó nhà tôi còn nhảy lên giẫm tôi một cái.】
【Mọi người đừng quá lố như thế hahahahahahaha】
【Toàn quân đồng thanh: Si tình↗ không↘ phải sai↗ quên tình↗ không↘ phải phóng khoáng↗】
【Đánh giá của tôi cho việc này là: 6】

Thẩm Hựu Nhiên run rẩy chân tay bước xuống khỏi tàu lượn, Cố Nam Sân lập tức đỡ lấy cô.
Dĩ nhiên Thẩm Hựu Nhiên thuận thế ngã vào lòng cô, dán sát vào không buông.

Nhóm thứ hai là Lâm Dực và Bắc Dự, so với lúc nãy thì giờ họ đã tỉnh táo hơn nhiều, mấy trò này họ đều rất thích.
Cả hai trực tiếp hát vang một khúc ngay tại đỉnh cao nhất của tàu lượn, phấn khích không chịu được, chơi xong còn muốn chơi thêm lần nữa.

Tiếp theo là Tinh Nghiên và Bạch Triết, họ cũng chơi rất vui, trông như là khách quen của công viên giải trí vậy.

Còn Dương Như và Tống Hiểu thì vẫn sợ hãi, hai nam đồng đội chỉ có thể dỗ dành từng người một, bài hát cũng là do họ tự hát xong.

Thẩm Hựu Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, tựa vào vai Cố Nam Sân, Cố Nam Sân còn tận tình dùng tay quạt gió cho cô.
Cố Nam Sân lo lắng hỏi: “Hay lát nữa cậu đừng chơi nữa, được không?”
Thẩm Hựu Nhiên mím môi, tuy cô không muốn chơi, nhưng lại không muốn nhìn Cố Nam Sân chơi một mình.
“Không sao, tôi muốn ở bên cậu.”

Bảy chữ đơn giản này đã “đánh” thẳng vào tim những khán giả độc thân đang xem livestream.

【Ui ui ui ui ui ui ui ui còn “Đừng chơi nữa được không” với “Không sao tôi muốn ở bên cậu”】
【Tổ chương trình tăng tốc cho tôi, không chịu nổi việc mấy cặp đôi buồn nôn thế này trước mặt tôi!!】
【Đúng là đáng thương, chơi trò chơi mà cũng cần người đi cùng, tsk tsk tsk…】
【Bây giờ dám không cho cô ấy chơi trò cảm giác mạnh, sau này sẽ dám không cho xuống giường!】
【Đuổi cặp này ra ngoài cho tôi, tôi không đùa đâu.】

Vương Thiên Bá nghe Thẩm Hựu Nhiên nói vậy liền hừ lạnh một tiếng, kiếm chuyện: “Diễn thôi đúng không? Nhìn cô như vậy đâu giống có chuyện gì.”

Thẩm Hựu Nhiên đang nhỏ giọng nói chuyện với Cố Nam Sân, nghe thấy anh ta chọc ngoáy thì lập tức đứng bật dậy, “Diễn thì sao? Đời như kịch, chẳng lẽ không được diễn à? Thật không hiểu sao có người ngày nào cũng ngồi đó nghi ngờ người khác có diễn hay không. Phía sau nói gì thì tôi quên rồi, dù sao thì tôi cũng rất lạnh lòng, nên sẽ rút khỏi mạng một thời gian để bình tĩnh lại. Nếu ai không nỡ thì chuyển khoản cho tôi năm nghìn, có thể rút ngắn thời gian tôi rời mạng.”

Vương Thiên Bá lại hừ lạnh một tiếng, lúc này hướng dẫn viên lên tiếng hòa giải, gọi các khách mời xuất phát đến điểm nhiệm vụ trò chơi tiếp theo.

Điểm nhiệm vụ tiếp theo là trò “tháp rơi tự do”, lần này nhiệm vụ vẫn giống như tàu lượn siêu tốc — hát một bài. Khác ở chỗ, tàu lượn thì hát từ đầu đến cuối, còn “tháp rơi” thì phải hát ở đúng thời điểm cao nhất.

Nhiệm vụ này rất thử thách tâm lý các khách mời, vì không ai biết lúc nào thì “tháp rơi” sẽ lao xuống. Chủ yếu là để tạo bất ngờ.

Thẩm Hựu Nhiên vừa nhìn đã bắt đầu run chân.

Nhưng cô vẫn chọn cùng Cố Nam Sân chơi trước, vẫn câu nói quen thuộc: xong sớm nghỉ sớm.

Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ngồi lên “tháp rơi”, hướng dẫn viên vẫn như vừa nãy, giúp họ cố định thiết bị an toàn.

Vừa ngồi xuống, Thẩm Hựu Nhiên đã nhắm chặt mắt, cô không dám nhìn sàn nhà dần dần rời xa mình.

Cố Nam Sân vẫn rất lo cho cô, khi trò chơi chưa bắt đầu, liền đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Hựu Nhiên , lòng bàn tay của cô ấm áp.

Tháp rơi bắt đầu khởi động, từ từ nâng lên cao.

Thẩm Hựu Nhiên cảm giác máy đang di chuyển, liền nhắm chặt mắt hơn.

Một lúc lâu sau, thiết bị dừng lại.

Thẩm Hựu Nhiên thấy lạ, rón rén mở mắt ra — cô đang ở trên không, miễn cưỡng cúi đầu, thấy mình cách mặt đất “mười vạn tám nghìn dặm”.

“Ôi má!!!”

Ngay sau đó, Thẩm Hựu Nhiên vội vàng nhắm mắt lại.

Cố Nam Sân nhớ tới nhiệm vụ, liền bắt đầu hát khẽ.

Thẩm Hựu Nhiên cũng cất giọng hát theo, muốn mượn việc này để lấy can đảm.

“Si tình ↗ không phải ↘ là sai ↗
Quên tình ↗ không phải ↘ là phóng khoáng ↗
Vì em ↗ nghĩ đến ↘ tan nát cõi lòng ↗
Thì được gì ↘”

Hát được nửa chừng, tháp rơi bất ngờ khởi động lại, lao thẳng xuống rồi lại bật lên nhanh chóng.

Tiếng hát của Thẩm Hựu Nhiên lập tức biến thành tiếng hét.

“Woa a a a a a a a a!!!”

Lâm Dực và Bắc Dự ở phía dưới nhìn họ, nghe thấy tiếng hét liền đồng loạt biểu cảm: “Woa!”

Tháp rơi vận hành khá lâu — ít nhất là Thẩm Hựu Nhiên cảm thấy vậy — còn Cố Nam Sân thì thấy vẫn ổn, cô không sợ độ cao, chỉ là trò chơi mạo hiểm này khiến cô hơi choáng.
Khoảnh khắc tháp rơi dừng lại, Thẩm Hựu Nhiên cảm giác thế giới này sẽ chẳng thể khá hơn được nữa, liền như một vũng nước dựa vào lòng Cố Nam Sâm, mặc cho cô ôm mình đi xuống.
Hai người ngồi nghỉ một bên, Thẩm Hựu Nhiên vẫn chưa hoàn hồn.
Lâm Dực và Bắc Dự đã sẵn sàng, cả hai háo hức, chỉ hận không thể lập tức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com