Chương 28: Nếu thật sự không phân rõ được vị trí của mình, thì đi lắp cái GPS đi
Các khách mời đều mệt rã rời, vậy mà nhân viên chương trình vẫn chẳng được nghỉ ngơi lấy một lát. Xe vừa lăn bánh chưa được mười phút, anh ta đã cầm micro lên nói muốn phỏng vấn cảm nhận của các khách mời.
【Ê?】
【Phòng livestream lại mở rồi à?】
【May quá tôi vẫn chưa thoát hahahaha】
【Hahaha, cha các người lại trở về rồi đây!】
【Người phía trước thật vô lễ, ông nội các người mới là người đến nè!】
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ngồi ở hàng ghế cuối, vì vậy người đầu tiên được phỏng vấn không phải là hai cô.
Tinh Nghiên cầm micro, nhân viên chương trình hỏi hôm nay cô có thu hoạch lớn nhất là gì. Cô nói:
“Hôm nay được cùng nhau chơi, các khách mời đều rất lợi hại, thu hoạch lớn nhất của tôi chính là phải không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực thoát khỏi mật thất của mình.”
Nhân viên chương trình lần lượt chuyền micro để hỏi từng người, cho đến khi chỉ còn lại Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân.
Nhân viên từ lối đi tiến lại gần bọn họ, Cố Nam Sân ngồi phía ngoài, nên anh ta trước tiên đưa micro cho Cố Nam Sân, hỏi:
“Cô Cố, hôm nay thu hoạch lớn nhất của cô là gì?”
Cố Nam Sân trước hết nghiêng đầu nhìn sang một bên, rồi nở nụ cười vui vẻ:
“Thu hoạch lớn nhất của tôi hôm nay chính là thu hoạch được ‘tương lai’.”
Nhân viên chương trình hơi nghi hoặc, liền hỏi tiếp:
“Ồ? Ý cô là sao?”
Cố Nam Sân chỉ vào Thẩm Hựu Nhiên đang ngồi bên cạnh, gần như buồn ngủ gật, giọng nói dịu dàng:
“Hữu Hữu nói sau này khi cô ấy kiếm được nhiều tiền sẽ nuôi tôi.”
Nhân viên cũng không hiểu vì sao Cố Nam Sân lại vui vẻ đến vậy. Chẳng phải đây chỉ là một kiểu “vẽ bánh vẽ” (hứa hẹn, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp để người khác tin tưởng, nhưng thực chất thì không có gì chắc chắn hoặc không thực hiện được.) điển hình thôi sao?
Nhưng anh ta cũng không dám nói thẳng ra.
Anh ta thuận thế hỏi tiếp:
“Vậy thu hoạch lớn nhất của cô Thẩm hôm nay là gì?”
Thẩm Hựu Nhiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy có người gọi mình thì mở mắt, nhìn chiếc micro đưa trước mặt, đưa tay nhận lấy nhưng không nói gì.
Qua một lát, cô mới cất tiếng:
“Vừa rồi anh hỏi gì thế? Tôi quên mất rồi.”
Nhân viên ngừng lại hai giây, rồi lặp lại câu hỏi:
“Thu hoạch lớn nhất của cô Thẩm hôm nay là gì?”
Thẩm Hựu Nhiên suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
“Có thể ăn ‘cơm mềm’, không phải lo chuyện sống qua ngày nữa.”
Cơm mềm? Ăn cơm mềm?
Cơm mềm của ai chứ?
Nhân viên càng thêm nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hựu Nhiên, dường như đang đợi cô giải thích.
“Cô Cố nói tôi có thể thoải mái ăn cơm mềm của cô ấy, tôi thật sự hạnh phúc quá đi!”
Nghe Thẩm Hựu Nhiên nói vậy, nhân viên chương trình đã quên luôn cả nhiệm vụ của mình, gương mặt đầy ngưỡng mộ mà cảm thán:
“Thật tốt quá, tôi cũng muốn được ăn cơm mềm.”
Thẩm Hựu Nhiên vỗ vai anh ta, ra dáng một “bậc thầy chỉ đường nhân sinh”, khích lệ:
“Rồi cũng sẽ có người yêu thương anh, sẵn lòng để anh ăn cơm mềm thôi.”
Cảm thấy mình nói chưa trọn ý, cô lại bổ sung thêm một câu:
“Tôi bây giờ đã có rồi, nên anh hãy tự cố gắng lên nhé.”
Nói xong, Thẩm Hựu Nhiên liền dựa đầu vào vai Cố Nam Sân, ngon lành chìm vào giấc ngủ.
Nhân viên chương trình còn đang ngập trong sự ngưỡng mộ, thì phía trước lại vang lên một giọng điệu chói tai, phá vỡ bầu không khí.
“Đúng là còn dám nói chuyện ăn cơm mềm nghe chính đáng đến vậy à?”
Thẩm Hựu Nhiên vừa nghe đã nhận ra đó là giọng của Vương Thiên Bá, cô hoàn toàn chẳng buồn để ý.
Đáng tiếc, cô không muốn để ý, nhưng lại luôn có người tự mình nhảy ra gây sự.
Một giọng nói “chói tai” khác liền hùa theo Vương Thiên Bá:
“Có vài người đúng là như thế đấy, chẳng chịu cố gắng, chỉ biết mơ tưởng một bước lên mây, thật không biết xấu hổ.” — Dương Như mắng.
Cô ta tưởng rằng lúc này phòng livestream đã đóng, nên cứ thế mà chửi, cho rằng khán giả sẽ không hay biết gì.
Nhân viên chương trình bị bầu không khí căng thẳng này làm cho lúng túng, chỉ biết lặng lẽ quay về chỗ ngồi ở hàng ghế trước.
Thẩm Hựu Nhiên ngồi thẳng dậy, giọng đầy châm chọc:
“Nhưng mà cơm mềm thật sự rất ngon đấy, vừa thơm vừa ngọt, mà chỉ có mình tôi mới được ăn thôi! Không giống có vài người, muốn ăn cũng chẳng có mà ăn, chẳng lẽ là đang ghen tị à?”
Dương Như khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Ai thèm ghen tị với cô chứ? Đúng là không biết xấu hổ.”
Thẩm Hựu Nhiên đưa tay che miệng, giả vờ như vừa phát hiện ra chuyện gì:
“Thôi khỏi nói, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Dương Như như thể một quyền đánh vào bông, tức đến mức hét lên:
“Hiểu cái rắm ấy!”
Thẩm Hựu Nhiên không nói gì thêm nữa: Ngu chọc tôi thì tôi không chọc lại, để cho ngu tự tức chết đi, hề hề.
Nhưng Cố Nam Sân thì không vừa lòng, sao ai cũng có thể nhảy ra giẫm một chân lên Thẩm Hựu Nhiên thế này?
“Người ta làm gì thì có liên quan gì đến các người không? Tôi khuyên có vài người nhé, cho dù hình tượng của cô là thẳng thắn bộc trực, thì cũng không thể ‘xổ toẹt’ thẳng ra như vậy. Nếu thật sự phân không rõ được vị trí của mình, thì đi lắp cái GPS đi, khỏi phải bước ra gây khó chịu cho người khác.”
Trong giới giải trí, hình tượng mà Dương Như gắn liền chính là kiểu ‘thẳng ruột ngựa’. Nghe Cố Nam Sân mỉa mai, cô ta tức giận đến mức sắp sửa cãi lại ngay.
Vương Thiên Bá cũng không chịu nổi việc Cố Nam Sân bênh vực Thẩm Hựu Nhiên:
“Nam Sân, sao em có thể nói vậy chứ? Tiểu Như nói cũng không sai mà. Thẩm Hựu Nhiên như vậy chẳng phải là muốn dựa vào em để một bước lên mây sao?”
“Còn anh nữa, vốn dĩ tôi đã lười để ý, thế mà ngày nào anh cũng chủ động chạy tới trước mặt tôi bày ra cái dáng si tình này nọ. Tôi đã nói tám trăm lần rồi mà vẫn coi như không nghe thấy. Thật sự rảnh quá thì đi kiếm việc mà làm đi.”
Vương Thiên Bá bị mắng đến nghẹn họng, không nói nên lời. Nam Sân sao có thể nói mình như thế? Chẳng phải cô ấy thích mình sao?
Thẩm Hựu Nhiên lại dựa vào vai Cố Nam Sân, nhắm mắt bắt đầu ngủ tiếp. Ngủ mới là quan trọng nhất, cô sắp buồn ngủ chết rồi.
Trước màn hình, khán giả đều vô cùng kinh ngạc vì Cố Nam Sân lại nổi giận mắng người ngay trước ống kính — trong mắt mọi người, hình tượng của cô luôn là nữ thần lạnh lùng, trong lòng fan cô cũng luôn là dịu dàng.
Một phần khác thì kinh ngạc vì Dương Như sao lại ăn nói không kiêng dè như vậy, đồng thời cũng tò mò không biết giữa Vương Thiên Bá và Cố Nam Sân rốt cuộc đã từng có chuyện gì.
Nhưng, nhiều hơn cả chính là sự phấn khích — niềm vui cuồng nhiệt của CP-fan.
【Tôi thật sự hết nói nổi rồi, Thẩm Hựu Nhiên, người ta mắng cô mà cô còn tỏ vẻ đắc ý cái gì chứ, mau mắng trả đi!】
【Cô giáo Dao, thật sự… tôi khóc chết mất thôi, ngàn năm chẳng nổi giận lấy một lần, vậy mà lại vì vợ mà mắng người… thật sự quá yêu rồi!】
【Vương Thiên Bá đúng là… người ta làm gì thì liên quan gì đến anh, ngày nào cũng nhằm vào cô giáo Trái Cây của chúng tôi, thật xấu xa!】
【So với mấy chuyện này, tôi càng muốn biết hơn là rốt cuộc cô giáo Dao và Vương Thiên Bá đã từng có chuyện gì…】
【Không rõ lắm, chỉ nghe đồn là hai người từng là mối tình đầu, sau đó bị Thẩm Hựu Nhiên xen vào…】
【Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì, người xen vào hình như lại là kẻ khác? Nam tiểu tam?】
Sau đó, bầu không khí trên xe càng lúc càng yên tĩnh. Có lẽ là vì cuộc cãi vã vừa rồi, cũng có thể là vì các khách mời đều quá mệt, không ai nói thêm lời nào, khiến cho khán giả trước màn hình cảm thấy mình lạc vào một buổi livestream “trải nghiệm ngồi xe khách” nhập vai.
Khi xe trở lại “ngôi nhà tình yêu”, trời đã gần như tối hẳn. Tổ chương trình chuẩn bị bữa tối, các khách mời cũng lên lầu thay đồ, nghỉ ngơi một lát rồi mới lần lượt xuống ăn.
Lâm Dực và Bắc Dự đi trước, rót sẵn đồ uống cho từng khách mời, rồi chờ mọi người đến.
Có lẽ vì lúc nãy trên xe bị Cố Nam Sân mắng cho một trận, Vương Thiên Bá và Dương Như cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn như kẻ thần kinh, đột nhiên mở miệng kiếm chuyện nữa.
Cũng nhờ lần tham gia chương trình này, Cố Nam Sân mới đặc biệt nói với quản lý rằng: từ nay về sau, hễ chương trình nào có Dương Như và Vương Thiên Bá thì cô sẽ không nhận.
Vốn dĩ lần này cô cũng chẳng định tham gia, chỉ vì Thẩm Hựu Nhiên nên mới quyết định nhận lời.
Mọi người đều đói lả, đặc biệt là Thẩm Hựu Nhiên — đúng như lời netizen nhận xét, cứ như vừa được thả ra, bát lúc nào cũng chất đầy đồ ăn, miệng thì không ngừng nhai.
Các khách mời cũng ai lo phần nấy, bữa cơm này coi như ăn trong không khí hoà thuận.
Tổ chương trình biết hôm nay các khách mời đã quá mệt, nên đặc biệt huỷ bỏ phần trò chuyện ban đêm; việc gửi trái tim và viết nhật ký tình yêu hôm nay cũng được cho phép nghỉ một ngày, để khách mời về sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho buổi livestream ngày mai.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cùng trở về phòng.
Thẩm Hựu Nhiên nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, cô lại ngồi dậy, phát hiện ra Cố Nam Sân cũng chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com