Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vị khách thần bí ghé thăm

Tống Hiểu có chút kinh ngạc, dẫn hai vị khách đi vào trong.

Khi hai vị khách thần bí bước vào phòng khách và chạm mặt với các khách mời, Thẩm Hựu Nhiên lúc ấy đang tựa vào vai Cố Nam Sân chợp mắt. Tối qua ngủ rất muộn, lại thêm cơn đau đầu, cô quả thật mệt không chịu nổi.

Vị khách thần bí chưa từng mở miệng nói chuyện quét mắt nhìn một vòng các khách mời, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Hựu Nhiên – người đang nhắm nghiền mắt ngủ.

Cố Nam Sân biết Thẩm Hựu Nhiên đang ngủ, nên không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi, làm khẩu hình chào hỏi với người kia.

Người đó cũng nhìn thấy, khẽ ngẩng đầu coi như đáp lại.

Lâm Dực bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên: “Anh là… Thần Phục?”

Người đàn ông được gọi là Thần Phục gật đầu, đáp lại.

Bắc Dự cũng nhận ra: “Anh là Thần Ngự?!”

Thần Phục và Thần Ngự – đôi song tinh làng eSports (eSports là viết tắt của Electronic Sports – nghĩa là thể thao điện tử.), từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay chưa từng vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào của đối phương, cùng nhau giành vô số chức vô địch, là cặp đôi đi rừng – xạ thủ xuất sắc nhất trong tất cả các đội tuyển.

Con đường eSports từng xuất hiện biết bao nhiêu thiên tài được tung hô, nhưng chỉ có bọn họ là luôn đứng vững trên đỉnh cao, không ai có thể đánh bại. Câu chuyện của họ đã để lại nét bút đậm nhất trong lịch sử eSports.

Sự nghiệp của Thần Phục và Thần Ngự giống hệt như một cuốn tiểu thuyết vậy. Ban đầu, chẳng ai xem trọng họ, thế nhưng bằng chính thực lực của mình, họ đã khiến tất cả phải nhìn bằng con mắt khác. Về sau, khi cả hai rơi vào thời kỳ sa sút, đồng đội chia năm xẻ bảy, họ vẫn không hề nói đến chuyện từ bỏ, mà cùng nhau tái lập đội ngũ, từng bước vượt qua khó khăn, rồi cuối cùng lại “thống trị” cả đấu trường thi đấu.

Thần Ngự không ngờ các khách mời lại nhận ra bọn họ, nên cũng có phần bất ngờ và vui mừng, hồ hởi chào hỏi:
“Các bạn nhận ra bọn tôi sao? Thật là vinh hạnh, tôi là Thần Ngự, Ninh Dịch Hàm.”

Thần Ngự còn có một thân phận khác — nhị công tử nhà họ Ninh. Vì trên còn có một người anh trai gánh vác trách nhiệm, nên anh mới có thể thoải mái theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, không lo bị bắt về kế thừa gia sản.

Nếu như Thần Phục là một điển hình của kiểu người ít lời, cao lãnh, bá đạo ở vị trí đi rừng, thì Thần Ngự lại là một xạ thủ hoạt bát, lắm lời.

Sợ rằng các khách mời sẽ có ấn tượng không tốt về Thần Phục, Thần Ngự liền nhanh nhẹn kéo anh lại giới thiệu với mọi người:
“Đây là Thần Phục, bình thường anh ấy vốn ít nói vậy thôi.”

Dương Như cũng nhận ra hai người. Trước đây, cô từng tham dự một lễ trao giải, và chính họ đã đại diện lên nhận thưởng. Họ được coi là những tuyển thủ ngôi sao trong giới thể thao điện tử, đồng thời cũng sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo.

Dương Như đứng bật dậy, bước lại gần họ và cười chào hỏi:
“Chào hai anh, tôi là Dương Như. Tôi cũng thích chơi game, nhưng đánh chẳng giỏi. Hai anh có thể giúp tôi kéo rank không?”

Chương trình mời Thần Phục và Thần Ngự đến có hai lý do: thứ nhất là theo yêu cầu của nhà tài trợ, thứ hai là tiện để tổ chức một hoạt động, qua đó cũng có thể thu hút thêm lượt xem trực tiếp nhờ vào lượng fan hùng hậu của họ.

Lúc này, fan của Thần Phục và Thần Ngự vừa nhận được thông báo từ câu lạc bộ và chương trình, biết bọn họ cũng sẽ tham gia ghi hình cho show hẹn hò, liền vội vàng ùa vào xem livestream, khiến bình luận trực tiếp trên màn hình cuồn cuộn ùa tới từng đợt, hết lớp này đến lớp khác.

Lâm Dực và Bắc Dự – hai fan chính hiệu – không muốn bị bỏ lại phía sau, lập tức đứng bật dậy, vội vã giới thiệu bản thân với cặp song tinh.
“Chào hai anh, tôi là Lâm Dực, từ rất lâu trước đây tôi đã xem thi đấu của hai anh rồi.”
“Chào hai anh, tôi là Bắc Dự, là fan của hai anh. Hai anh thật sự quá lợi hại.”

Không ai lại không thích được khen ngợi, Thần Ngự cười tươi, lần lượt đáp lại từng người.

Những khách mời còn lại cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu. Chỉ còn lại Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định đứng lên.

Ánh mắt của Thần Phục rơi trên người đang ngủ ngon lành kia, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Lâu rồi không gặp, em ấy vẫn đáng yêu như thế.

Dương Như lại phát hiện ánh mắt của Thần Phục hướng về phía sau họ, mà sau lưng chính là Thẩm Hựu Nhiên đang gối đầu lên vai Cố Nam Sân ngủ say. Cô tưởng rằng anh không hài lòng, nên tự ý quay người lại quát:
“Này, Thẩm Hựu Nhiên! Mau tỉnh dậy đi, khách đến rồi mà cô còn ngủ thì ra thể thống gì nữa?”

Lúc ấy, điều mà Dương Như không nhận ra chính là ánh mắt của Thần Phục bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, hung hăng trừng về phía cô, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.

Sắc mặt Cố Nam Sân cũng sa sầm lại, trong lòng không khỏi tức giận: Người này rốt cuộc gấp cái gì? Ngay cả Thẩm Hựu Thần còn chưa vội, cô ta vội cái gì?

Trong giấc ngủ, Thẩm Hựu Nhiên bỗng nghe thấy một tiếng quát gọi thẳng tên mình, cô giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Trước mắt có rất nhiều người đang đứng đó, trong số ấy lại có một gương mặt vô cùng quen thuộc. Bất chợt choáng váng, cô nhìn thấy Nhị ca của mình… rồi lại nghĩ, thôi, ngủ thêm chút nữa vậy.

Thẩm Hựu Thần nở nụ cười dịu dàng, nét dữ dằn vừa rồi tan biến sạch sẽ:
“Hữu Hữu, đã lâu không gặp.”

Thẩm Hựu Nhiên mở mắt lần nữa, Nhị ca quả thật đang đứng trước mặt mình. Hóa ra không phải mơ.
“Nhị ca, sao anh lại ở đây?”

Thẩm Hựu Thần vẫn mỉm cười, em gái anh còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ.
“Dạo này đang kỳ nghỉ thi đấu, câu lạc bộ bảo anh và A Hàm cùng tới tham gia chương trình, coi như kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình.”

Thẩm Hựu Thần, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, là Nhị ca của Thẩm Hựu Nhiên. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Ninh Dịch Hàm, là huynh đệ chí cốt. Trên đầu đã có một người anh trai gánh vác nên anh cũng chẳng phải lo bị bắt về thừa kế gia sản.

Các khách mời nghe thấy cách xưng hô của Thẩm Hựu Nhiên đều vô cùng kinh ngạc:
“Nhị ca?!”

Lúc này Thẩm Hựu Thần mới chỉnh lại cổ áo, sau đó lễ phép tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Thần Phục – Thẩm Hựu Thần, Nhị ca của Thẩm Hựu Nhiên.”

Lâm Dực có chút không dám tin: “Anh chính là Nhị ca của cô Thẩm – người từng đoạt quán quân quyền anh đó sao?”

Thẩm Hựu Thần nhướng mày, anh cũng từng lướt qua buổi livestream của Thẩm Hựu Nhiên nên biết Lâm Dực đang nói đến chuyện gì.

Anh gật đầu thừa nhận:
“Là tôi.”

Chức quán quân quyền anh ấy thực ra là hồi anh chưa bước vào con đường thi đấu, lúc rảnh rỗi thì tham gia một giải đấu cho vui. Không ngờ đối thủ lại yếu đến vậy, anh tiện tay liền ôm cúp về, kết quả là vừa có một chiếc cúp vừa có một tấm huy chương. Vì thế Thẩm Hựu Thần đã đem cúp vô địch tặng cho Thẩm Hựu Nhiên để dỗ cô vui.

Cố Nam Sân cũng lên tiếng chào hỏi Thẩm Hựu Thần, nói cho đúng thì anh cũng được xem như nửa người anh của cô, bởi từ nhỏ cả ba cũng đã cùng nhau lớn lên.
“Thần ca.”

Thẩm Hựu Thần cũng coi Cố Nam Sân như em gái. Trước đây vì chuyện kia mà Cố Nam Sân buộc phải tách khỏi em gái mình, anh cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Từ lần đó đến nay, bọn họ cũng đã rất lâu chưa gặp lại.

“Lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào?”

Cố Nam Sân mỉm cười:
“Em chỉ quanh quẩn trong giới, đóng vài bộ phim, cũng thu về được ít nhiều người hâm mộ.”

Thẩm Hựu Thần khẽ gật đầu. Trong lòng anh hiểu rõ Cố Nam Sân đang khiêm tốn rồi — cô giờ đã là ảnh hậu nổi tiếng bậc nhất trong giới giải trí.

Ngay cả một người vốn không mấy khi quan tâm đến giới giải trí như anh cũng biết điều đó.

Thẩm Hựu Nhiên bước đến trước mặt Thẩm Hựu Thần, hỏi anh:
“Vậy hai người đến đây là để cùng em tham gia hoạt động à?”

Thẩm Hựu Thần cũng không rõ, anh nghiêng đầu nhìn Ninh Dịch Hàm đang ngẩn người đứng bên cạnh.

Ninh Dịch Hàm lúc này mới phản ứng lại, giải thích:
“Đạo diễn mời bọn anh đến làm huấn luyện viên game cho mọi người, tổ chức một giải đấu nhỏ.”

Giải đấu game sao?

Vừa dứt lời, Ninh Dịch Hàm dường như nhớ ra điều gì, có chút nghi hoặc gãi đầu:
“Đạo diễn nói anh với A Thần là một đội, vậy chắc còn thiếu hai tuyển thủ nữa chưa đến phải không?”

Ninh Dịch Hàm liếc qua, thấy số lượng khách mời vừa đúng mười người, có thể chia thành hai đội, bọn họ hẳn là sẽ làm huấn luyện viên cho các khách mời.

Lời còn chưa dứt —
“Đinh đoong ——” tiếng chuông cửa lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com