Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bạn diễn tả, tôi đoán

Cố Nam Sân từ phòng tắm bước ra liền thấy Thẩm Hựu Nhiên ôm điện thoại ngủ gà ngủ gật trên sofa.
Cô đi đến, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Hựu Nhiên, định để cô ấy ngủ thêm một lát, ai ngờ người kia lại tỉnh luôn.
Trong mắt còn thoáng chút mơ màng.

Cố Nam Sân khẽ vén mấy sợi tóc rối cho cô:
“Làm sao lại ngủ quên rồi?”

Thẩm Hựu Nhiên nheo mắt:
“Vừa rồi nhìn điện thoại một lát, thấy buồn ngủ quá, không ngờ ngủ mất luôn.”

Cố Nam Sân gật đầu:
“Vậy thì đi tắm đi, lát nữa còn phải xuống dưới.”

Thẩm Hựu Nhiên đứng dậy, động tác cố tình khoa trương, lề mề đi về phía phòng tắm. Nhưng mới vào được hai phút đã ló đầu ra:
“…Quên lấy đồ.”

Cố Nam Sân chỉ vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn không xa:
“Ở đó, tôi lấy cho rồi.”

Thẩm Hựu Nhiên chạy lại ôm bộ đồ, còn không quên lém lỉnh:
“Cô Cố chu đáo quá… yêu ghê~”

Cố Nam Sân liếc cô một cái, không thèm để ý, rồi đi tìm máy sấy để sấy tóc.

Đợi Thẩm Hựu Nhiên tắm xong đi ra, Cố Nam Sân đã sấy tóc xong, nằm trên giường chờ cô.
Thấy tóc đối phương vẫn còn ướt, cô nhíu mày:
“Lại đây, tôi sấy tóc cho.”

Thẩm Hựu Nhiên hí hửng chạy đến, ngồi ngoan ngoãn.
Cố Nam Sân trước tiên dùng khăn lau qua, rồi mới cầm máy sấy, động tác dịu dàng.
Mãi đến khi tóc đã khô hẳn, cô mới dừng tay.

Hai người loay hoay xong thì cũng gần 11 giờ, khoác thêm áo khoác rồi xuống dưới. Không thể không nói, điều hòa trong biệt thự này đúng là lạnh thật.

Khi họ xuống thì không phải muộn nhất, Dương Như và Tống Hiểu mới là hai người cuối cùng, nhưng cũng không trễ giờ.

Trò chơi tối nay là “Bạn diễn tả, tôi đoán”: bốn người dùng hành động hoặc vẽ lên bảng để gợi ý, một người đoán từ khóa, tuyệt đối không được dùng lời nói.
Chia thành hai đội, năm người một đội, tức là sẽ có một cặp khách mời bị tách ra.

Thẩm Hựu Nhiên lặng lẽ nghiêng người về phía Cố Nam Sân, rõ ràng là không muốn bị chia cặp.
Cố Nam Sân nhận ra, ánh mắt dịu lại.

Phòng livestream cũng đã mở, fan “lăn lộn bò vào” ngay lập tức.

Cuối cùng Tần Vũ chủ động nói bọn họ có thể tách ra.

Kết quả bốc thăm: một đội gồm Thẩm Hựu Nhiên, Cố Nam Sân, Lâm Dực, Bắc Dự và Tần Vũ; đội còn lại gồm Tinh Nghiên, Bạch Triết, Dương Như, Vương Thiên Bá và Tống Hiểu.

Bắc Dự xung phong nhận phần đoán, những người còn lại đều không phản đối, vì trông cậu ta có vẻ khá giỏi trò này.

Bốn người đứng trước bảng, còn Bắc Dự đứng riêng một bên, phía sau là tấm bảng ghi từ khóa.
Tinh Nghiên giơ bảng từ khóa đầu tiên lên.

Từ khóa đầu tiên là: “Bạn tốt”.
Khá đơn giản.

Thẩm Hựu Nhiên chỉ vào mình, rồi chỉ vào Cố Nam Sân, sau đó lại kề vai sát cánh với cô.

Bắc Dự nhìn động tác của hai người, mãi vẫn không đưa ra được đáp án.
Thẩm Hựu Nhiên lại lặp lại động tác vừa rồi.
Bắc Dự suy nghĩ thêm hai giây, cuối cùng chậm rãi đưa ra một câu:
“…Tình mẹ con?”

Thẩm Hựu Nhiên: “…”

Cô lại chỉ vào mình, rồi chỉ vào ba người còn lại trong nhóm, sau đó cả bốn người cùng đứng sát vai nhau.
Bắc Dự nghiêng đầu, có chút không chắc chắn:
“…Ba mươi chín tuổi, ly hôn, mang theo ba con?”

Thẩm Hựu Nhiên ôm trán, bất lực. Rốt cuộc là ai đồng ý cho cậu ta làm người đoán vậy trời?
Ba người còn lại cũng im lặng.
Khán giả trong livestream thì cười đến phát điên.

【Hahahahahahahaha Bắc Dự, cậu lướt mạng không ít nhỉ?】
【Nói mấy lời này chỉ hại chết chính cậu thôi Bắc Bắc!】
【Cái quái gì mà tình mẹ con, xong rồi xong rồi, CP của tôi từ người yêu biến thành mẹ con rồi…】
【Cô giáo Trái Cây, đều tại chị đăng Weibo bậy bạ!!】
【Chiến thuật im lặng, tôi thật sự cười muốn chết hahahaha】
【Sự im lặng của Thẩm Hựu Nhiên thật sự buồn cười.】

Thẩm Hựu Nhiên bất lực liếc cái loa truyền tin:
“Đổi người được không?”

Đáp án nhận lại chỉ có một câu phũ phàng:
“Không được.”

Thẩm Hựu Nhiên thở dài một hơi, thôi vậy.

Lâm Dực vẫy tay ra hiệu với Tinh Nghiên lật sang tấm bảng tiếp theo.
Từ khóa thứ hai là: “Bái huynh đệ” (kết nghĩa huynh đệ).

Thẩm Hựu Nhiên vừa nhìn từ khóa liền sững sờ — vừa nãy “bạn tốt” thôi mà Bắc Dự còn đoán không ra, cái này thì biết diễn tả thế nào đây?

Lâm Dực giơ ba ngón tay, ra hiệu cho Bắc Dự biết đây là từ ba chữ.
Bắc Dự gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Sau đó Lâm Dực chỉ vào mình, rồi chỉ vào Bắc Dự, còn cúi người làm động tác chắp tay vái chào.

Thẩm Hựu Nhiên trong lòng thầm nghĩ: Cái này mà hiểu nổi sao?

Không ngờ Bắc Dự thốt ra luôn:
“Bái huynh đệ!”

Ba người còn lại: “?”

Lúc này thì fan của couple “Bái huynh đệ CP” sung sướng gào thét.

【Aaaaaa!! Chính chủ xác nhận rồi!!】
【Ai là fan CP hạnh phúc nhất thế giới? Ai? Chính là tôi!!】
【Mau mang lời chúc phúc của tôi đi kết hôn cho rồi.】
【Tặng năm triệu, ghi vào sổ của couple Trái Cây Dao!】
【Tặng năm triệu, ghi vào sổ của couple Triết Nghiên của tôi!】

Tinh Nghiên lại lật tiếp một tấm, từ khóa lần này là: “Tình yêu”.

Lâm Dực vẽ hai người que nhỏ trên bảng, sau đó để sát cạnh nhau.
Bắc Dự căng mắt nhìn, nhưng vẫn không hiểu nổi.
Cố Nam Sân nhanh chóng bổ sung vài trái tim quanh hai người que.

Bắc Dự chần chừ:
“Là… hôn hôn?”

Bốn người đồng loạt lắc đầu, rất ăn ý.
Tần Vũ chỉ tay về phía nhóm bọn họ, nhưng đáng tiếc là thời gian đã hết.
Đội của bọn họ chỉ đoán trúng được một từ, nên chỉ có một điểm.

Lâm Dực hận sắt không thành thép:
“Cái từ ‘yêu đương’ mà cậu cũng không đoán ra nổi?!”

Bắc Dự nổi cáu:
“Chính cậu tự nhìn đi, thế này nhìn ra chỗ nào là yêu đương hả?! Ờ?!”

Lâm Dực bĩu môi:
“Hai cái người tí hon kia nhìn không ra sao? Tim tim bong bóng bay khắp nơi, nếu không phải yêu đương thì còn là gì?”

Bắc Dự không thèm cãi nhau nữa, chạy sang một bên ngồi, không thèm để ý tới anh ta.
Sau đó vẫn là Lâm Dực nhích từng bước nhỏ qua bắt chuyện lại với cậu.

Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cũng ngồi xuống sofa, nhìn nhóm còn lại đang chơi trò “Bạn vẽ tôi đoán”.

Từ đầu tiên bên đội kia là mặt trời.
Người đoán trong đội họ là Tinh Nghiên.

Bạch Triết lập tức vẽ ngay một ông mặt trời nhỏ lên bảng phía sau.
Tinh Nghiên ngay lập tức đoán ra:
“Là mặt trời!”

Đội họ đã có ngay một điểm.

Lâm Dực và Bắc Dự hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên đến ngây người.
Sao từ họ phải đoán lại dễ thế cơ chứ?

Có vẻ như trừng phạt lần này chắc chắn rơi vào đội bọn họ rồi.

Từ thứ hai là khiêu vũ.
Tần Vũ vừa lật sang, mấy người phụ trách diễn tả đã đồng loạt nhảy dựng lên, bắt đầu nhảy mấy kiểu múa loạn xạ khác nhau.
Trong chốc lát, khung cảnh vừa hỗn loạn vừa buồn cười.

Tinh Nghiên cau mày, cái gì đây?

Bạch Triết giơ hai ngón tay, báo hiệu cho cô là hai chữ.
Tinh Nghiên gật đầu, nhưng vẫn chẳng hiểu được động tác của họ.

Bạch Triết lại tiếp tục nhảy.
Tinh Nghiên chăm chú nhìn, cuối cùng bật ra đáp án:
“Đánh nhau?”

Cả hiện trường bỗng chốc lặng ngắt.
Lại là một màn im lặng chiến thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com