Chương 6: Cậu đói à?
Khán giả trong phòng livestream nhìn Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân ăn ý gửi tim cho nhau, chỉ muốn hỏi: Con gái với con gái cũng có thể gửi tim à?
【A? Còn có thể gửi kiểu này sao?】
【Trời ạ, hai người các cô không phải là thật sự đồng tính nữ chứ?】
【Thơm quá, cho tôi ăn miếng.】
【Người phía trước đừng ship nữa, Thẩm Hựu Nhiên không xứng】
Trong luật mà chương trình đưa ra vốn không đề cập tới chuyện này, thế nên Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân liền ăn ý nắm lấy kẽ hở này.
Đạo diễn nhìn cảnh hai người họ gửi qua gửi lại mà sững sờ, chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của ông.
Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên của chương trình hẹn hò, các khách mời lần lượt trở về phòng chờ ngày ghi hình hôm sau, phòng livestream cũng đóng lại.
Ngày thứ hai của “Nhật ký tình yêu”, người dậy sớm nhất là Lâm Dực. Anh yên lặng ngồi ở sảnh ngôi nhà tình yêu, tối qua không nhận được tim vẫn khiến anh cảm thấy hơi buồn và giận.
Bởi vì trước khi chương trình bắt đầu, Tống Hiểu đã đến tìm anh nói rằng nếu có hạng mục như gửi tim, hai người có thể gửi cho nhau. Không ngờ tối qua Tống Hiểu lại thất hẹn, điều này khiến anh trông chẳng khác nào một kẻ ngốc.
Lâm Dực càng nghĩ càng tức, anh đứng dậy, bước tới tấm bảng đen nhỏ dán ảnh mấy khách mời, gỡ tấm ảnh của mình từ bên cạnh ảnh của Tống Hiểu xuống, rồi tùy tiện dán ảnh vào một chỗ trống khác, nhìn thấy ảnh của mình trên bảng đen cách xa Tống Hiểu một khoảng xa mới cảm thấy hài lòng, rồi quay lại ghế ngồi, tiếp tục chờ các khách mời khác.
Lâm Dực vốn định xem có nên đi làm bữa sáng cho các khách mời khác không, nhưng nghĩ tới tay nghề nấu nướng đến chó cũng không thèm ăn của mình, anh liền bỏ ý định đó.
Một lúc sau, các khách mời khác cũng lần lượt từ trên lầu xuống, ai nấy đều chỉnh tề, tinh tế. Chỉ có Cố Nam Sân hơi khác biệt — cô đúng là vừa mới ngủ dậy, rửa mặt xong thì xuống ngay, định ăn sáng xong mới lên tầng trang điểm.
Vương Thiên Bá đi thẳng đến ngồi cạnh Cố Nam Sân, cô thấy anh ta ngồi sát lại thì lặng lẽ dịch ra một chút, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía cầu thang, thầm nghĩ sao Thẩm Hựu Nhiên vẫn chưa xuống.
Khoảng năm phút sau, Thẩm Hựu Nhiên mới chậm rãi xuất hiện.
Vương Thiên Bá khó chịu liếc cô một cái rồi mở miệng mỉa mai:
“Đúng là có mặt mũi thật, bắt mọi người phải đợi một mình cô.”
Thẩm Hựu Nhiên lười trả lời, đi thẳng đến chỗ Cố Nam Sân, nhìn khe hở giữa cô và Vương Thiên Bá rồi ngồi xuống luôn, dù chỗ đó vẫn hơi chật.
“Anh bạn, nhường chút.”
Vương Thiên Bá vốn đã bực vì bị cô làm phiền, không những không nhường mà còn cố tình dịch về phía cô, chiếm thêm chỗ.
Thẩm Hựu Nhiên vừa định “phát điên” thì Cố Nam Sân bất ngờ vòng tay ôm lấy vai cô để cô áp sát vào mình.
Thẩm Hựu Nhiên được “vuốt lông” đúng chiều nên cũng không so đo với Vương Thiên Bá nữa.
Tống Hiểu thấy tình hình căng thẳng ở đây thì cũng muốn chen lời:
“Cô Thẩm vừa nhìn là biết mới ngủ dậy rồi vội xuống ngay, Tổng giám đốc Vương thông cảm, thông cảm nhé, đừng trách cô ấy nữa.”
Câu này của Tống Hiểu vừa ngầm chỉ ra rằng Thẩm Hựu Nhiên ngủ một mạch tới tận bây giờ không biết dậy sớm, vừa xoa dịu cảm xúc của Vương Thiên Bá.
Thẩm Hựu Nhiên đúng là chưa kịp trang điểm, quả thật vừa ngủ dậy, nhưng khổ nỗi cô và Cố Nam Sân vốn trời sinh đã xinh đẹp, để mặt mộc vẫn đẹp đến mức không chê vào đâu được.
Tống Hiểu nhìn không thuận mắt, buông lời mỉa mai, lại muốn nịnh bợ Vương Thiên Bá.
Vương Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, tiếp lời Tống Hiểu:
“Ngày nào cũng chỉ biết ngủ.”
Thẩm Hựu Nhiên bỗng nhiên hứng khởi hẳn lên:
“Các người biết gì chứ? Ngay cả thời gian quý giá như vậy mà cũng dành để ngủ, có thời gian là ngủ, lúc người khác làm chuyện xấu thì cô đang ngủ, một người thích ngủ thì xấu đến mấy cũng chẳng thể xấu đến mức nào được! Đây chính là quan niệm thiện ác của tôi — ‘Phái ngủ’!”
“Phái ngủ muôn năm!”
Ở đầu bên kia của sofa, một giọng nói đầy khí thế cũng vang lên hưởng ứng Thẩm Hựu Nhiên, khiến mấy vị khách mời đều quay lại nhìn.
Thì ra đó là Lâm Dực, người đến sớm nhất hôm nay.
Lâm Dực phát hiện mọi người đều nhìn về đó, Thẩm Hựu Nhiên còn tặng anh một ánh mắt kiểu “cậu có gu đấy”, dường như có vài thứ lại vô tình bị lộ ra…
Fan trên màn hình bình luận thì vui ra mặt:
【Không ngờ nha! Anh Dực nhà chúng ta lại lộ ra… bản chất “ngố” rồi…】
【Hôm qua im lặng như thế, còn tưởng sẽ lâu lâu mới bị phát hiện, ai ngờ hôm nay lại bắt đầu rồi…】
【Phái ngủ muôn năm! Tôi tự nguyện gia nhập phái ngủ!】
Lâm Dực cười ngốc một cái, rồi nói:
“Không sao đâu, cô Thẩm cũng không đến muộn.”
Thẩm Hựu Nhiên nghe câu này thấy rất thuận tai, trên đời vẫn là người tốt nhiều.
Cô bật sáng màn hình điện thoại, đọc giờ:
“Tám giờ hai mươi bảy phút, còn ba phút nữa mới tới giờ hẹn, tôi không muộn.”
Vương Thiên Bá tự biết mình đuối lý, bèn đứng dậy định đi toilet.
Tống Hiểu cảm thấy gọi là “Tổng giám đốc Vương” chẳng kéo gần được quan hệ, bèn đổi cách xưng hô:
“Thầy Vương định đi đâu đấy?”
Vương Thiên Bá khó chịu ném ra hai chữ:
“Đi toilet.”
Thẩm Hựu Nhiên bỗng như bừng tỉnh:
“Anh ta đói rồi.”
Vương Thiên Bá vốn định bước chân lên, nghe xong câu này thì khựng lại tại chỗ, không biết nên bước tiếp hay dừng lại.
Lời điều phối của đạo diễn vang lên từ chiếc loa nhỏ, sợ rằng họ lại cãi nhau nữa.
“Rồi rồi, bắt đầu hoạt động đầu tiên của hôm nay nhé.”
Hoạt động đầu tiên hôm nay là làm bữa sáng.
Lâm Dực cười ngượng:
“Tôi sẽ làm chân sai vặt cho mọi người.”
Anh biết rõ mình có bao nhiêu “lạng cân”.
Tiếc là, chuyện này đã bị tổ chương trình đoán trước.
Giọng đạo diễn tiếp tục truyền ra từ chiếc loa nhỏ:
“Hoạt động đầu tiên là làm bữa sáng, mỗi khách mời đều phải tự làm một món.”
Lâm Dực mang vẻ mặt đau khổ:
“Hả?”
May mà nhà bếp mà tổ chương trình chuẩn bị đủ rộng — có lẽ đã có tính toán từ trước — có thể chứa tất cả khách mời, chỗ đứng vẫn còn khá thoải mái.
Thẩm Hựu Nhiên liếc nhìn Cố Nam Sân một cái:
“Cậu biết nấu ăn không?”
Cố Nam Sân khẽ gật đầu:
“Biết một chút.”
Lâm Dực đưa mắt cầu cứu hai người, Thẩm Hựu Nhiên vỗ vai anh, nhưng lại không nói gì.
Tống Hiểu chủ động bước tới, định bắt đầu nấu.
Vương Thiên Bá từ nhỏ đã “cơm tới há miệng, áo có người mặc”, nên chẳng giỏi nấu ăn.
Cố Nam Sân cũng bước tới, Tống Hiểu ở chỗ khuất khỏi ống kính thì ném cho cô một ánh mắt, nhưng Cố Nam Sân chẳng để tâm, bởi trong chương trình này, ngoài một người ra, thì không có ai có thể thu hút được sự chú ý của cô.
Thẩm Hựu Nhiên cũng đứng cạnh bên, mỗi khách mời đều chọn một chỗ riêng để bắt tay vào làm. Lâm Dực chỉ đành cắn răng xông pha, anh còn chen ngang đẩy Tần Vũ — người đang định lại gần Thẩm Hựu Nhiên — ra một bên, rồi tự mình đứng cạnh cô.
Tống Hiểu là người bắt tay làm trước tiên, nên đương nhiên cũng hoàn thành nhanh nhất. Cô nấu mì xào, trông bề ngoài khá ổn.
Người hoàn thành thứ hai là Cố Nam Sân, cô làm mấy chiếc sandwich thơm nức mũi.
Không lâu sau khi Cố Nam Sân xong, Thẩm Hựu Nhiên cũng nối gót hoàn thành, cô làm salad hoa quả và bít tết áp chảo.
Nguyên liệu đều do tổ chương trình chuẩn bị sẵn.
Các khách mời còn lại cũng lần lượt xong, cuối cùng chỉ còn mỗi Lâm Dực — người xuống sớm nhất hôm nay — vẫn đang “đánh trận” trong bếp. Anh cũng nấu mì.
Mấy khách mời khác “kiên nhẫn” chờ đợi trong phòng ăn, có người muốn bùng nổ, nhưng vì đang ở trước ống kính nên phải giữ hình tượng.
Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng Lâm Dực cũng bưng ra một chậu mì bị nấu thành lộn xộn tơi bời từ trong bếp bước ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com