Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Khác ngành như cách núi

Đạo diễn giao nhiệm vụ cho các cố vấn: phải dẫn dắt nhịp điệu chương trình, không để buổi livestream trở nên quá khô khan, đồng thời cũng phải tranh thủ lồng ghép quảng cáo cho nhà tài trợ.

Quả nhiên, livestream vừa mở màn, Bắc Dự đã bắt đầu vừa quảng cáo cho nhà tài trợ vừa khéo léo dẫn dắt tiến trình:

“Chào buổi tối mọi người, như câu nói ‘đời như kịch, tất cả dựa vào diễn xuất’, vậy thì điều gì khiến tôi có thể ngồi đây cùng mọi người thực hiện buổi livestream trơn tru thế này?
Chính là chiếc điện thoại vava phiên bản nâng cấp toàn mới vừa được ra mắt — mượt mà, không giật lag, bất kể là livestream hay chơi game.
Cũng nhờ có chiếc điện thoại này, chúng ta mới có thể mang đến cho các bạn phần thể hiện của thí sinh. Ngay sau đây, xin mời thí sinh đầu tiên lên sân khấu trình diễn ‘độc thoại kịch’ của mình——”

Lời Bắc Dự vừa dứt, từ lối đi đã có một nữ sinh chậm rãi bước ra, rồi đi thẳng lên sân khấu.

“Chào các cố vấn, em là Ứng Doanh Doanh, sau đây là phần biểu diễn của em.”

Phần thể hiện của Ứng Doanh Doanh kể về một học sinh cấp ba quyết định học lại một năm, phải gánh áp lực từ gia đình, cuối cùng đã thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước.

Điểm mấu chốt của đoạn diễn này là cảm xúc của nhân vật khi đối diện với áp lực, và niềm vui sướng cùng sự giải tỏa khi cuối cùng đạt được ước mơ.
(Ở đây xin chúc tất cả các sĩ tử thi đại học thuận lợi, đỗ vào trường mong muốn nhé! ୧⍢⃝୨)

Bốn cố vấn đều nhập tâm xem phần biểu diễn của Ứng Doanh Doanh, mãi đến khi kết thúc, cô mới hơi rụt rè đứng chờ phần nhận xét.

Thẩm Hựu Nhiên len lén nhìn sang hai bên — chỗ ngồi của những “cố vấn chính quy”. Không thể nào để một “ngoại đạo” như cô là người đầu tiên lên tiếng chứ, như vậy hình như hơi thiếu tôn trọng thí sinh.

Thế nhưng Bắc Dự nhận ra ánh mắt của cô:
“Trái cây… à không, cô Thẩm, hay là cô nói trước đi?”

Nói xong còn chủ động đưa micro cho Thẩm Hựu Nhiên. Nhìn cái micro “nóng bỏng tay” kia, Thẩm Hựu Nhiên chỉ muốn nói một câu: tôi thật sự xin lỗi.

Cô đành cầm micro:
“Ừm… phần biểu diễn của Doanh Doanh thật ra đã rất tốt rồi, chỉ là ở giữa hơi… dùng sức quá đà một chút. Nhưng tổng thể mà nói thì vẫn rất khá.”

Nhận xét của Thẩm Hựu Nhiên cũng được Bắc Dự đồng tình. Quả thật đoạn giữa khi thể hiện áp lực, Doanh Doanh có phần hơi gồng, nhưng với một thí sinh nghiệp dư, trình độ diễn xuất này đã rất đáng khen.

Thái độ của Ứng Doanh Doanh cũng vô cùng thành khẩn, gật đầu liên tục, nói rằng về sau sẽ cố gắng làm tốt hơn.

Tổng hợp phần biểu diễn vừa rồi và thái độ khiêm tốn của thí sinh, bốn cố vấn cuối cùng chấm cho cô điểm B.

Khán giả trong livestream cũng thấy khá ổn, tuy diễn xuất của thí sinh nghiệp dư có thiếu sót, nhưng ít ra cũng không làm người ta cảm thấy “xấu hổ thay”.

Sau khi Doanh Doanh lui xuống, các cố vấn mới gọi thí sinh tiếp theo lên sân khấu.

Người thứ hai là một chàng trai.

“Chào các cố vấn, em là Minh Lãng.” Quả thật tính cách của thí sinh này sáng sủa, vui vẻ y như cái tên.

Thế nhưng cậu lại chọn một trích đoạn khá kỳ lạ để diễn:
(đuổi theo xe) “Yến Tử… Yến Tử… Không có em thì anh biết sống thế nào đây… Em bảo trọng nhé, tạm biệt… Liệu chúng ta còn gặp lại không? Nếu có, lúc gặp lại em nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Minh Lãng nhớ lời thoại rất chắc, nhưng cảm xúc thì thật sự… quá lố.

Xem xong màn trình diễn, Thẩm Hựu Nhiên chỉ cảm thấy mười ngón chân của mình đã “cào” ra cả một căn hộ ba phòng một khách rồi.

Khác ngành như cách núi, thật khó mà nhận xét, thôi thì chúc cậu ta thành công vậy…
Lần này Thẩm Hựu Nhiên quyết không làm người chịu oan nữa, cô sợ mình vừa mở miệng là sẽ buông lời đả kích mất.

Micro rơi xuống tay Bắc Dự, anh cầm lên, muốn đưa ra nhận xét nghiêm túc cho Minh Lãng, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói gì. Anh thở dài, cố gắng vắt óc tìm từ, cuối cùng vẫn chẳng nói được, đành lặng lẽ đặt micro xuống.

Bầu không khí hiện trường rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này có người đứng ra cứu vãn, Trân Hội Diên cầm lấy micro trước mặt mình:
“Phần biểu diễn của thí sinh Minh Lãng, ở một mức độ nào đó cũng khá bất ngờ. Lần sau có thể thử sức với phong cách khác, ừm… cố gắng hơn nhé!”

Cuối cùng bốn cố vấn chấm cho Minh Lãng điểm C. Không cho điểm D là vì cậu còn có một ưu điểm nhỏ: thuộc thoại khá trôi chảy.

Sau khi Minh Lãng lui xuống, thí sinh thứ ba bước lên — Bốc Hạo Thạc, chính là một trong ba người mà Thẩm Hựu Nhiên và Bắc Dự từng gặp ở phòng chờ hậu trường.

“Hai vị cố vấn lại gặp nhau rồi! Còn hai vị cố vấn bên cạnh xin chào! Tôi là Bốc Hạo Thạc.”

Cậu chọn diễn một đoạn kịch thanh xuân học đường — cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính.
Thoại thì ở mức bình thường, giữa chừng còn quên lời mấy câu, cảm xúc thì nhạt nhòa, chẳng giống tỏ tình, mà giống đang đọc bài.

Hai phút trôi qua, bốn vị cố vấn lại rơi vào trầm mặc.

Phần diễn này… thật sự không biết nên nhận xét thế nào.

Bắc Dự lần này chủ động cầm micro, trêu chọc:
“Bốc Hạo Thạc, phần biểu diễn của em đúng là ‘khó mà nói’ đấy. Về thoại thì cần luyện tập nhiều hơn, mà không thể chỉ đọc chữ, phải dồn tình cảm vào, đặt mình vào nhân vật.”

Bốc Hạo Thạc gật đầu, cúi người cảm ơn.

Thẩm Hựu Nhiên cảm thấy đầu hơi ong ong. Trước khi tham gia 《Nhân Sinh Như Kịch》, cô vốn nghĩ những thí sinh đến đây đều giống như Cố Nam Sân, diễn xuất chắc chắn ổn. Dù không bằng Cố Nam Sân thì ít nhất cũng phải được một phần mười của cô ấy chứ.

Nhưng đến lúc này đã là thí sinh thứ ba, vậy mà Thẩm Hựu Nhiên vẫn chưa thấy ai đủ sức khiến cô ngạc nhiên. Ngoại trừ thí sinh đầu tiên, Ứng Doanh Doanh, còn tạm được.

Thật đúng là — cơm khó nuốt, tiền khó kiếm.

Cô chỉ mong những thí sinh tiếp theo có thể mang lại chút bất ngờ, mà nếu không thì cũng đừng biến thành cú “hoảng hồn” là tốt rồi.

Thí sinh thứ tư còn chưa bước ra, Bắc Dự đã lật xem tài liệu trên tay, cười nói:
“Cô Thẩm, cô sắp được no mắt rồi. Nghe nói thí sinh tiếp theo trong giới được gọi là ‘Tiểu Cố Nam Sân’, có lẽ lát nữa phần biểu diễn sẽ cho cô một bữa mãn nhãn.”

Thẩm Hựu Nhiên khẽ nhếch môi, tỏ ra không mấy tin vào cái danh xưng đó. Thường thì những người được gán mác như vậy, thực lực thật sự lại không được bao nhiêu.

Quả nhiên, lời Thẩm Hựu Nhiên nói đã ứng nghiệm.

Người được gọi là “Tiểu Cố Nam Sân” trong giới tên là Phùng Dĩnh.

Cô chọn một trích đoạn khó — cảnh khóc. Trước khi diễn, cô còn mạnh tay cấu véo mình một cái, đến nỗi gương mặt nhăn nhó vì đau.

Kết quả, phần diễn khóc lại trở nên quá mức cường điệu, cảm xúc giả tạo.

Thẩm Hựu Nhiên: Chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi sao?

Dù cô không phải cố vấn chuyên nghiệp, nhưng cũng đâu phải kẻ mù. Thực lực như thế mà dám nhận mình là “Tiểu Cố Nam Sân”? Rốt cuộc là ai cho can đảm vậy chứ!
Khán giả trong phòng livestream xem hết tiết mục gượng gạo này đến tiết mục gượng gạo khác, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

【Tôi xin đấy, mắt tôi cũng là mắt mà.】
【Nếu tôi có tội thì xin để pháp luật trừng trị tôi, chứ đừng bắt tôi ngồi đây xem màn “Yến Tử đuổi theo xe”…】
【EQ cao: Thử mấy phong cách khác đi.  EQ thấp: Đừng có đuổi xe nữa, tôi xin cậu…】
【Không phải tôi khoe chứ, diễn xuất “trà xanh” của Quả Quả còn ăn đứt mấy người này.】
【Cái kẻ bám fame này sao cũng mò đến tham gia chương trình thế? Trước đó cứ lôi cô giáo Dao ra để ké fame, thực lực thì thế này? Thôi trả cát-xê đi cho rồi.】
【Cái danh “tiểu Cố Nam Sân” mà người ta gán cho thí sinh này, tôi chỉ có thể nói thế này thôi: Cô giáo Dao có thể vừa là nguyên mẫu, mà cũng có thể là nguyên cáo…】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com