Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Cho tôi một cảm giác rất bận, nhưng lại không biết bận cái gì

Phần lớn những thí sinh bị loại, ngay cả khán giả trước màn hình cũng chẳng mấy ai có ấn tượng. Cũng đúng thôi, mới chỉ livestream lần đầu, màn trình diễn ban đầu không để lại dấu ấn thì sau này cơ hội được nhớ đến cũng rất ít.

Mười thí sinh bị loại nhanh chóng được công bố, tiếp theo chính là vòng hai: bốn mươi thí sinh còn lại bắt cặp hai người một nhóm để biểu diễn.

Bốn mươi thí sinh chia thành hai mươi nhóm, tức là tối nay sẽ có hai mươi tiết mục.

Mỗi màn biểu diễn kết thúc, các cố vấn sẽ quyết định giơ bảng chọn về phía ai, sau đó khán giả sẽ bỏ phiếu trực tiếp, cuối cùng mới quyết định ai có thể đi tiếp.

Nói chung, điểm số cuối cùng của cố vấn mới là yếu tố quyết định, cho nên năng lực biểu diễn của thí sinh mới là quan trọng nhất — bởi lẽ tác phẩm được trình bày ra thì không biết nói dối.

Nhóm đầu tiên lên sân khấu là Lý Tiên và Bốc Hạo Thạc. Có thể nói, màn biểu diễn này chính là “không có so sánh thì không có tổn thương”: Lý Tiên bao nhiêu thì cuốn khán giả theo, Bốc Hạo Thạc bấy nhiêu thì tụt cảm xúc.

Sự đối lập quá rõ ràng khiến cho toàn bộ màn diễn trở nên có phần gượng gạo.

Đến lúc nhận xét, Thẩm Hựu Nhiên dứt khoát cầm micro lên — rồi trực tiếp nhét vào tay Bắc Dự.

Bắc Dự: “?”

Không còn cách nào khác.

Bắc Dự: “Ờm… màn trình diễn cũng khá là xem được… chỉ là cảm xúc của Hạo Thạc chưa đủ lay động, còn Lý Tiên thì phát huy vượt ngoài mong đợi.”

Trân Hội Diên cũng phụ họa góp đôi câu. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán: Lý Tiên thuận lợi vào vòng tiếp theo, còn Bốc Hạo Thạc thì tiếc nuối bị loại.

Mà… cũng chẳng thấy cậu ta tiếc nuối cho lắm.

Biết mình bị loại, Bốc Hạo Thạc như trúng số độc đắc, vui sướng chạy thẳng về hậu trường.

Bốn cố vấn nhìn nhau, vốn định nói vài câu an ủi, giờ có vẻ cũng chẳng cần nữa.

Những nhóm biểu diễn tiếp theo đều khá “bình bình”: không tệ, nhưng cũng không đến mức kinh diễm. Điều này lại làm cố vấn khó xử, vì thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Cuối cùng, hầu hết đành dựa vào dữ liệu bình chọn của khán giả để quyết định ai ở lại, ai phải rời đi.

Cứ như vậy, chương trình thuận lợi diễn tiến đến nhóm thứ mười. Sau phần này, Nhân Sinh Như Kịch bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Thẩm Hựu Nhiên hiếm khi đứng dậy, liền đi ra ngoài hội diễn đường.

Bắc Dự gọi với theo:
“Đi đâu đấy, Cô giáo Trái Cây?”

Thẩm Hựu Nhiên giơ tay làm động tác xem điện thoại:
“Đi xem thử có ai nhắn không.”

Bắc Dự gật đầu, để mặc cô đi ra ngoài.

Ra khỏi hội trường, Thẩm Hựu Nhiên lấy điện thoại trong túi ra. Cô đã bật chế độ “Không làm phiền”, nên cuộc gọi hay tin nhắn đều không hiện thông báo. Thật ra cô cũng có thể xem ngay trong hội trường, vì livestream đang tạm dừng, nhưng trong đó điều hòa quá lạnh, nên cô lấy cớ “ra ngoài sưởi ấm”.

Mở điện thoại ra, cô thấy Cố Nam Sân đã gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước.

G: Bánh điểm tâm ngon lắm, nhưng sao không nói với tôi? Tôi còn tưởng là lừa đảo chứ. 【ảnh bánh điểm tâm】
G: Tôi còn một cảnh quay đêm nữa.

Thẩm Hựu Nhiên vội vàng trả lời lại.

S: Đây chẳng phải là muốn tạo bất ngờ cho cậu sao? Lâm đạo diễn gửi, tôi cũng thấy ngon mà.
S: Lúc nãy tôi đang livestream, chưa kịp xem điện thoại.

Có lẽ Cố Nam Sân đang nghỉ ngơi, Thẩm Hựu Nhiên nhắn, cô ấy trả lời ngay lập tức.

G: Tôi còn không có thời gian xem livestream của cậu nữa, lát nữa khi tôi quay xong cảnh cuối hôm nay, tôi sẽ vội về khách sạn xem livestream của cậu.
S: Không cần vội, livestream xem hay không cũng không sao. Tôi để quên một chiếc áo khoác ở phòng cậu, cậu giúp tôi cất lại nhé, vài ngày nữa tôi rảnh sẽ qua lấy.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một chữ “ừm” của Cố Nam Sân.

Kỳ nghỉ giữa giờ của Thẩm Hựu Nhiên kết thúc, Nhân Sinh Như Kịch lại bắt đầu phát sóng livestream.

Các màn biểu diễn đôi vẫn tiếp diễn, ngoại trừ vài thí sinh vòng trước nhận điểm “A” với màn trình diễn xuất sắc hơn, còn lại các thí sinh khác đều khá nhạt nhòa.

Cho đến khi thí sinh Ứng Doanh Doanh xuất hiện, cảm xúc của bốn cố vấn mới dâng lên đôi chút, vì Ứng Doanh Doanh không còn như lần trước mắc nhiều lỗi, Thẩm Hựu Nhiên nhận thấy Ứng Doanh Doanh là thí sinh tiến bộ nhất trong số các thí sinh mà cô đã quan sát đến giờ.

Thẩm Hựu Nhiên còn nhớ lần trình diễn đầu tiên của cô ấy có phần hơi quá sức, lần biểu diễn đôi này, cảm xúc được kiểm soát rất vừa vặn, không nhiều cũng không ít, mọi thứ đều vừa đủ.

Ứng Doanh Doanh thật sự đã cố gắng, những ngày qua cô không hề lơ là, luôn quan sát và học hỏi để kiểm soát cảm xúc tốt hơn, nghe giảng trên lớp cũng rất chăm chú.

Vì vậy cô đã dễ dàng được giữ lại.

Màn biểu diễn cuối cùng là của Từ An và một nam thí sinh xếp cuối vòng trước.

Nam thí sinh này diễn xuất kém hơn Từ An, không hiểu sao cô lại chọn hợp tác với cậu ấy, lẽ ra nên chọn người giỏi hơn để học hỏi thêm kinh nghiệm biểu diễn.

Nam thí sinh đó là Bốc Ngôn, cũng là thí sinh biểu diễn cuối cùng.

Màn trình diễn của hai người không hẳn là ngang nhau, nhưng Từ An trông vẫn tốt hơn một chút. Vấn đề lớn nhất là cảm xúc của cả hai không được bộc lộ, trái lại các động tác cơ thể lại quá nhiều, khiến màn biểu diễn trở nên rất rối rắm.

Bắc Dự hỏi:
“Cô giáo Trái Cây, màn biểu diễn này sao nhận xét?”

Thẩm Hựu Nhiên cầm micro, do dự một chút, rồi nói:
“Màn biểu diễn này cho tôi cảm giác rất bận rộn, nhưng lại không biết đang bận cái gì.”

Bắc Dự thầm giơ ngón cái dưới khán đài, đánh giá chính xác:
“Cô giáo Trái Cây, cậu nói hay thật.”

Kết quả cuối cùng là 2:2 hoà, Thẩm Hựu Nhiên và Bắc Dự bỏ phiếu cho Bốc Ngôn, Dương Như và Trân Hội Diên bỏ phiếu cho Từ An.

Thẩm Hựu Nhiên không cần lý do gì cả, cô đơn giản là nhớ thù.
Bắc Dự cũng không cần lý do, anh đơn giản là ủng hộ Thẩm Hựu Nhiên, trong mắt anh, cả hai màn biểu diễn đều không xuất sắc, thậm chí còn thua các thí sinh bị loại trước đó.

Tỉ số hoà, chỉ còn chờ khán giả bỏ phiếu trực tiếp quyết định.

Nghe nói sẽ dựa vào phiếu bầu trực tiếp của khán giả để quyết định ai đi tiếp và ai bị loại, Từ An vốn còn căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, nụ cười trên mặt rõ ràng rạng rỡ hẳn ra.

Thẩm Hựu Nhiên nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, không cần xem kết quả, cũng biết người đi tiếp chắc chắn sẽ là Từ An. Điều này cũng hợp lý thôi, nếu Dương Như muốn Từ An ở lại chương trình lâu hơn thì chắc chắn sẽ có cách hỗ trợ.

Với bọn họ mà nói, bỏ tiền mua phiếu đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Từ An và Dương Như nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy rõ sự khẳng định, trong lòng cô ta càng thêm nhẹ nhõm.

Tổ chương trình cho nhân viên mang kết quả phiếu đến, Dương Như lập tức đứng dậy đón lấy, mở ra và công bố nội dung bên trong.

“Từ An năm mươi tám vạn phiếu, Bốc Ngôn mười lăm vạn phiếu, con số cụ thể thì không đọc nữa. Người lọt vào vòng trong là Từ An, chúc mừng!”

Nhiều phiếu đến thế sao?
Tuy người xem livestream thực sự đông, nhưng số phiếu của Từ An quả thật cao đến mức dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com