Chương 82: Tin vui: Cô ấy cực kỳ yêu~
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân trở lại hậu trường, các thí sinh cũng đang chờ ở đó.
Hai người đi tới khen ngợi các thí sinh về màn biểu diễn tối nay, giải nhất rất xuất sắc.
Trong phần thi hợp tác cùng giám khảo hôm nay, đội giành giải nhất sẽ được cộng thêm 100.000 phiếu.
Có thêm số phiếu này, gần như có thể chắc chắn bốn thí sinh trong nhóm đó sẽ thành công bước vào vòng tiếp theo.
Khách mời và thí sinh trò chuyện một lúc, cuối cùng chương trình cũng cho thí sinh nghỉ ngơi.
Lần tiếp theo sẽ là công bố xếp hạng vào vòng chung kết, được tổ chức riêng trong một buổi livestream đặc biệt.
Danh sách vào chung kết cần công bố trang trọng hơn.
Chỉ có 10 thí sinh được vào vòng chung kết, và sẽ chọn ra top 3.
Kênh bỏ phiếu chính thức mở tối nay, và sẽ kết thúc vào ngày trước buổi công bố xếp hạng.
Các thí sinh về nghỉ ngơi, giám khảo và khách mời cũng tan làm.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cùng lên xe về nhà, Thẩm Hựu Nhiên là người cầm lái.
Bất ngờ, Thẩm Hựu Nhiên hỏi:
“Nhà cậu sửa xong chưa?”
Cố Nam Sân hơi ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng:
“Vẫn còn thiếu một ít, cậu thấy bất tiện sao?”
Thẩm Hựu Nhiên lắc đầu:
“Không, chỉ hỏi vậy thôi.”
Xe tiếp tục chạy, nhưng Cố Nam Sân nhận ra con đường này không phải hướng về Thanh Ngự Lâm Thự.
Cố Nam Sân nhìn tình hình giao thông:
“Không về Thanh Ngự Lâm Thự sao?”
Thẩm Hựu Nhiên lắc đầu:
“Đi đến căn nhà nhỏ.”
Cố Nam Sân gật đầu.
Căn nhà nhỏ ở gần hơn, mà tâm tư của Thẩm Hựu Nhiên thì… trong căn nhà đó phòng ngủ chẳng nhiều, chỉ có phòng ngủ chính là có thể dùng.
Vì vậy cô thử thăm dò:
“Căn nhà nhỏ chỉ có phòng ngủ chính dùng được, các phòng khác chưa lắp đặt xong. Tối nay… cậu ngủ chung với tôi nhé?”
Cố Nam Sân nhướng mày, chuyện tốt thế này, dĩ nhiên là đồng ý.
“Được.”
Thẩm Hựu Nhiên lái xe chở Cố Nam Sân về “căn nhà nhỏ”. Cô đi xuống gara để đỗ xe, Cố Nam Sân đứng bên ngoài chờ.
“cậu gọi đây là nhà nhỏ sao?”
Cố Nam Sân nhìn căn hộ áp mái rộng lớn trước mắt, thế mà cũng gọi là “nhà nhỏ”?
Thẩm Hựu Nhiên gật đầu đầy lý lẽ:
“So với Thanh Ngự Lâm Thự thì nó nhỏ hơn, không gọi là nhà nhỏ thì gọi là gì?”
Thẩm Hựu Nhiên đẩy Cố Nam Sân vào trong. Cố Nam Sân vừa đi vừa quan sát, phát hiện trong căn hộ này cũng có nhiều thiết kế do chính Thẩm Hựu Nhiên tự tay bày trí, mang đậm phong cách của cô ấy.
Cô dẫn Cố Nam Sân vào nhà, đổi dép ngay cửa. Thẩm Hựu Nhiên đi trước, vừa bước vào liền thấy con búp bê to nằm trên ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch.
Cố Nam Sân cũng đổi dép rồi đi vào. Thẩm Hựu Nhiên cố ý ngồi xuống cạnh con búp bê, để Cố Nam Sân dễ dàng nhìn thấy nó.
Quả nhiên, Cố Nam Sân không phụ tấm “dụng tâm khổ khổ” của cô, vừa nhìn thấy con búp bê đã lập tức đi tới ôm lấy:
“Cún con!”
Thẩm Hựu Nhiên thuận thế hỏi ra điều mà cô vẫn muốn biết:
“cậu thích cún con à?”
Cố Nam Sân gật đầu khẳng định:
“Thích.”
Thẩm Hựu Nhiên nhân đà truy hỏi:
“Vậy cậu thích loại nào hơn?”
Cố Nam Sân vừa xoa lông con búp bê to, vừa trả lời:
“Golden Retriever hoặc Shiba Inu… tôi thích Golden hơn…”
Thẩm Hựu Nhiên gật gù, như đang suy nghĩ gì đó.
Cố Nam Sân không hề phát hiện, vẫn mải mê ôm búp bê mà vò nắn.
Bất chợt, Thẩm Hựu Nhiên đứng dậy, đi về phía phòng ăn.
Cô nhớ ra trợ lý nhỏ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho hai người, suýt chút thì quên mất.
Đến nơi, cô thấy toàn là đồ ăn nhanh: gà rán, pizza, mì Ý và nước ngọt. Ừm… tối nay cứ coi như buông thả một bữa đi.
Cố Nam Sân cũng đi tới.
“Ăn không?” – Thẩm Hựu Nhiên hỏi.
Cố Nam Sân gật đầu, ăn chứ, sao lại không, cô cũng đang đói rồi.
Hai người dọn đồ ăn ra phòng khách, vừa ăn vừa xem TV, chẳng khác nào mấy đứa trẻ. Ý tưởng này là do Thẩm Hựu Nhiên đề nghị.
Bữa ăn đó, hai người ngồi ăn mất hẳn một tiếng đồng hồ.
Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, họ mới tách nhau ra đi tắm.
Thẩm Hựu Nhiên đã chuẩn bị cho Cố Nam Sân một bộ quần áo mới. Còn cô cũng mặc đồ mới. Những bộ quần áo để sẵn ở đây trước đó đều đã dọn đi, chưa kịp chuyển về, mấy kiểu dáng cũ thì đem quyên góp hết rồi.
Cuối cùng, cả hai xuất hiện trên giường lớn trong phòng ngủ chính, cùng mặc đồ ngủ có kiểu dáng giống nhau.
Trên ghế sofa bên cạnh vẫn nằm chình ình con búp bê to vừa rồi.
Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân cuộn mình trên giường, mỗi người chơi điện thoại riêng.
Cố Nam Sân đang trên Weibo, soạn thảo bài viết muốn đăng.
Thẩm Hựu Nhiên thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, nhưng Cố Nam Sân mải mê dán mắt vào màn hình, chẳng nhận ra ánh mắt kia.
Thẩm Hựu Nhiên ngập ngừng một chút, rồi giả vờ hỏi bâng quơ:
“cậu nói thích cún con, nếu thực sự có một bé cún, cậu sẽ đặt tên nó là gì?”
Cố Nam Sân vẫn chăm chú nhìn điện thoại, thuận miệng trả lời:
“Bình An, nghe vừa hay vừa có ý nghĩa.”
Thẩm Hựu Nhiên gật đầu, cô đã ghi nhớ.
Rồi cô nghiêng người lại gần, nhìn màn hình điện thoại của Cố Nam Sân, khéo léo chuyển chủ đề:
“cậu đang làm gì thế? Chăm chú quá.”
Cố Nam Sân đưa điện thoại cho cô xem:
“tôi đang chỉnh sửa bài đăng Weibo, muốn đăng chút về tối nay.”
Thẩm Hựu Nhiên như sực nhớ ra:
“À, tôi cũng phải đăng, suýt thì quên mất.”
Khi Thẩm Hựu Nhiên còn đang gõ nháp, thì bài đăng của Cố Nam Sân đã được gửi đi.
【Cố Nam Sân: Cảm ơn cô giáo Tiểu Quả đã mời, tối nay biểu diễn trên sân khấu tôi rất vui~】
Kèm theo một tấm ảnh selfie.
Fan lập tức ùa tới. Người giành được comment đầu tiên chính là fan “làm màu” nổi bật nhất tối nay.
【Tôi không phải giáo viên bách hợp: Người được mời lại đăng còn sớm hơn cả người mời, đúng là cô ấy siêu yêu luôn, khóc chết tôi rồi…】
Kèm hình minh họa: Tin vui: cô ấy siêu yêu~
Chỉ có điều trong ảnh, chữ “cô ấy” bị gạch đi, thay bằng Dao Dao.
👉 Tin vui: Dao Dao siêu yêu~
【Nhật ký Nam Sân: Bé cưng tối nay diễn rất hay!!】
【Dao Dao Trái Cây: Nghe nói nào đó Tiểu Quả muốn làm mẹ cậu, Dao Dao, cậu thấy sao?】
Cố Nam Sân thấy thế nào ư? Cô đang nằm trên giường của Thẩm Hựu Nhiên, ôm điện thoại xem.
【Thẩm Hựu Nhiên_reborn: Màn trình diễn tối nay của cô Cố siêu tuyệt!!】
Kèm theo meme giơ bảng cổ vũ, còn là ảnh trộm từ fan.
【Tôi không phải giáo viên bách hợp: Cô đúng là thổ phỉ, cô siêu yêu!】
Ảnh minh họa vẫn là meme “cô ấy siêu yêu”, nhưng lần này chữ “cô ấy” bị gạch đi, thay thành Quả Quả.
👉 Tin vui: Quả Quả siêu yêu~
【Đấm Quả Quả: Ừm… không biết nói gì, vậy thì đấm hai cái cho fan lố nhé…】
【Dao Dao Trái Cây: Yêu vợ dữ vậy, vừa khen trực tiếp xong lại khen trên Weibo, cô thật sự làm tôi khóc chết…】
Tối nay, Thẩm Hựu Nhiên không tương tác với fan, vì cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Cô thoát khỏi Weibo, quay sang thấy người nằm bên cạnh đã tắt điện thoại.
Thẩm Hựu Nhiên hỏi khẽ:
“cậu ngủ rồi à?”
Cố Nam Sân khe khẽ “Ừm” một tiếng:
“Có hơi buồn ngủ.”
Thẩm Hựu Nhiên gật đầu. Cô vẫn còn chút việc, nên sẽ ngủ sau.
Nhưng trước hết, cô nghiêng người qua Cố Nam Sân, đưa tay tắt đèn phía cô ấy, để khỏi ảnh hưởng giấc ngủ.
Trong phòng bỗng tối hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com