Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Cún Golden nhỏ~

Thẩm Hựu Nhiên chuyên tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người nằm bên cạnh chẳng mấy chốc hơi thở đã ổn định, hẳn là ngủ rồi.

Trên màn hình điện thoại là loạt ảnh chó con được gửi đến.

S: Muốn Golden nhỏ.
Quản gia số một nhà Thẩm: Vâng, tiểu thư, xin chờ một lát.

Đúng vậy, người đang trò chuyện với Thẩm Hựu Nhiên chính là quản gia nhà họ Thẩm - người từ nhỏ đã trông cô lớn lên. Nghe nói Thẩm Hựu Nhiên muốn nuôi chó, ông lập tức tìm đủ loại ảnh các giống chó khác nhau gửi cho cô chọn.

Quản gia làm việc cực nhanh, chẳng bao lâu đã gửi thêm rất nhiều ảnh Golden nhỏ.

S: Là từ cửa hàng dưới trướng nhà ta à?
Quản gia số một nhà Thẩm: Vâng, tiểu thư. Nếu tiểu thư rảnh, tôi có thể đưa cô đi xem.

Thẩm Hựu Nhiên suy nghĩ một chút. Từ giờ cho đến ngày phát sóng trực tiếp công bố vòng xếp hạng cuối cùng của 《Nhân Sinh Như Kịch》, cô đều có thời gian.

Vậy nên, Thẩm Hựu Nhiên lập tức đồng ý.

S: Chiều mai đi xem nhé.
Quản gia số một nhà Thẩm: Vâng, tiểu thư.

Thẩm Hựu Nhiên vừa định tắt điện thoại để nằm xuống ngủ thì hệ thống lâu ngày không thấy mặt bỗng dưng xuất hiện.

Giọng hệ thống đều đều:
"Có phải nhiệm vụ của cô bị trì hoãn quá lâu rồi không? Sao chẳng thấy chút tiến triển nào vậy?"

Thẩm Hựu Nhiên: "?"
Sao lại là chẳng có chút tiến triển nào?

Cô liếc sang người bên cạnh đang ngủ say, khẽ nhướng mày:
"Chúng tôi đã ngủ chung giường rồi, thế mà gọi là chưa tiến triển à?"

Hệ thống: "..."
Hệ thống: "Hơn nữa nhìn kiểu này còn chẳng biết là cô đang chinh phục cô ấy, hay cô ấy đang chinh phục cô. Rõ ràng cô chỉ cần gật đầu thì hai người đã ở bên nhau rồi."

Khóe miệng Thẩm Hựu Nhiên giật giật:
"Nếu cậu muốn nói là cô ấy đang tán tôi thì... cũng được thôi..."

Dù sao thì từ lúc tham gia show hẹn hò, Cố Nam Sân đã nói thích cô rồi...
Mà hình như bây giờ cô cũng thật sự thích Cố Nam Sân, nghĩ đến cảnh phải xa cô ấy là đã thấy khó chịu.

"Nhưng quan hệ giữa hai người bây giờ vẫn chưa được xác nhận chính thức. Chỉ khi các người xác nhận yêu đương, nhiệm vụ này mới tính là hoàn thành."

Thẩm Hựu Nhiên: "Đừng vội, chưa đến lúc. Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì sao?"

Hệ thống trả lời dứt khoát:
"Hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ có nhiệm vụ tiếp theo."

Thẩm Hựu Nhiên: "??"
Sao lại khác hẳn với tưởng tượng của cô thế này?

Trong truyện trọng sinh bình thường, sau khi công lược thành công thì chẳng phải sẽ sống hạnh phúc ngọt ngào bên người yêu sao?
Tại sao đến lượt cô lại còn có thêm nhiệm vụ nữa?

Thẩm Hựu Nhiên không hiểu:
"Sao lại còn nhiệm vụ khác?"

Giọng hệ thống lạnh lùng, vô cảm:
"Kẻ thù của các người vẫn chưa lộ mặt. Cô không muốn báo thù à?"

Thẩm Hựu Nhiên nhe răng cười:
"Tôi là người tốt thế này, sao lại nhớ thù chứ?"

Hệ thống: "Không tin."
Thẩm Hựu Nhiên cam đoan chắc nịch: "Thật mà."
Hệ thống: "Thật sự không tin."

Thẩm Hựu Nhiên cau mày:
"Được rồi, nếu vậy thì nói cho tôi biết ai là kẻ đã giết tôi. Tôi đi đâm hắn vài nhát cho hả giận, thế coi như báo thù xong."

Hệ thống lập tức từ chối:
"Không được, tôi không thể nói cho cô biết."

Thẩm Hựu Nhiên bĩu môi:
"Cậu nỡ nhìn người ta giết tôi thêm lần nữa sao?"

Giọng hệ thống vẫn lạnh tanh:
"Bây giờ hắn còn chưa trọng sinh, sẽ chưa giết cô sớm thế đâu. Hơn nữa, nếu tôi tiết lộ quá nhiều thì sẽ bị sét đánh."

Thẩm Hựu Nhiên lập tức bắt được mấu chốt:
"Bây giờ... còn chưa trọng sinh... Ý cậu là hắn cũng sẽ trọng sinh?"

Hệ thống đúng lúc im lặng, sau đó biến mất.
Chỉ còn lại Thẩm Hựu Nhiên ngồi đó tự mình suy nghĩ lung tung.

Kết quả là cả đêm ấy, Cố Nam Sân ngủ ngon lành, còn Thẩm Hựu Nhiên thì chẳng chợp mắt được bao nhiêu, sáng hôm sau quầng thâm mắt nặng trĩu.

Đến khi Cố Nam Sân thức dậy, nhìn thấy quầng mắt đen thui của Thẩm Hựu Nhiên, liền hỏi:
"Tối qua cậu đi ăn trộm hả?"

Thẩm Hựu Nhiên chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức buột miệng:
"Ừ, đi ăn trộm trái tim cậu đó."

Cố Nam Sân nhìn dáng vẻ buồn ngủ rã rời trước mặt, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Hay cậu ngủ thêm chút đi, tôi tự về đoàn phim cũng được."

Thẩm Hựu Nhiên lắc đầu:
"Không sao, tôi đưa cậu đi. Chiều nay còn phải ghé về biệt thự cũ nữa."

Cố Nam Sân không hỏi thêm, đoán chắc là về ăn cơm cùng Thẩm thúc, Thẩm thím thôi.

"Vậy được, đi thôi."

Thẩm Hựu Nhiên đưa Cố Nam Sân đến tận đoàn phim, đợi đến khi nhìn cô đi hẳn vào trong mới lái xe rời đi, hướng về biệt thự cũ nhà họ Thẩm.

---

Biệt thự cũ nhà họ Thẩm.

Quản gia đã đứng đợi sẵn ngoài cổng. Trước đó Thẩm Hựu Nhiên có nhắn tin bảo ông chuẩn bị, lát nữa đi thẳng đến cửa hàng thú cưng để xem chó con.
Vì thế, ông đã ra ngoài chờ cô từ sớm.

Thẩm Hựu Nhiên lái xe dừng ngay trước mặt ông, hạ cửa kính xuống:
"Lên xe đi, Thẩm quản gia."

Thẩm quản gia không vội bước lên, mà vòng sang phía ghế lái:
"Để tôi lái cho, tiểu thư ngồi ghế sau đi, để cô chở tôi thế này thì vất vả quá."

Thẩm Hựu Nhiên phẩy tay, không bận tâm:
"Không sao, Thẩm quản gia cứ lên xe đi."

Nhưng Thẩm quản gia lại kiên quyết:
"Không được đâu tiểu thư, cô xuống xe đi, để tôi lái."

Thấy ông cứng rắn quá, Thẩm Hựu Nhiên cũng hết cách, đành xuống xe nhường chỗ. Đúng lúc cô đang mệt, liền ngồi ở ghế sau chợp mắt.

Thẩm quản gia "như ý nguyện" ngồi vào ghế lái, còn Thẩm Hựu Nhiên thì dựa lưng ngủ say.

Mãi đến khi xe dừng ở "Vương quốc thú cưng" - cửa hàng thuộc tập đoàn Thẩm thị, nơi nuôi đủ loại thú cưng - cô mới tỉnh dậy.

Thẩm quản gia đưa Thẩm Hựu Nhiên vào bên trong. Lập tức có người bước ra đón tiếp, thái độ cực kỳ cung kính, hẳn là quen biết với Thẩm quản gia.

"Quản gia Thẩm, sao ông lại tới đây?"

Thẩm quản gia vốn là người lo việc cho nhà họ Thẩm, nên với các cơ sở kinh doanh dưới trướng Thẩm thị, ai nấy đều biết đến ông.

Ông quay sang nhìn Thẩm Hựu Nhiên, nói:
"Đưa tiểu thư đến chọn một con chó con mà mình thích."

Người kia lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu chào:
"Xin chào Thẩm tiểu thư, không biết cô muốn nuôi giống nào ạ?"

Thẩm Hựu Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này.
"Ừm... Golden con đi, nhưng phải ngoan một chút."

Cô nói vậy là vì bình thường cô và Cố Nam Sân đều khá bận, không có thời gian chăm sóc. Khi rảnh thì sẽ nhờ người chuyên trách chăm, chỉ sợ chó con quá hiếu động, khó quản.

Người kia là quản lý của Vương quốc thú cưng, vừa nghe liền hiểu ngay.
"Thẩm tiểu thư, mời cô theo tôi."

Nói rồi, chị ta dẫn Thẩm Hựu Nhiên đi vào khu "Ngôi nhà Golden".
Đập vào mắt là vô số chú cún đáng yêu: có con đã lớn, có con còn bé, có con lanh lợi hoạt bát, có con lại ngơ ngác đần thộn.

Quản lý đưa cô đến khu chó Golden con, vừa đi vừa giới thiệu từng con một:
"Con này tính khá hiếu động... con này thì ngoan hơn một chút... con này rất dính người... còn con này thì khá lạnh nhạt, không thích gần gũi."

Giới thiệu được vài con, ánh mắt Thẩm Hựu Nhiên lại bị hút chặt vào một bé Golden nhỏ nằm ở góc.

Chú cún ấy thu mình trong xó, đôi mắt tròn xoe long lanh, vẻ ngoài có chút... ngốc nghếch.

"Con này thì sao?" Thẩm Hựu Nhiên hỏi.

Quản lý bước lại nhìn kỹ, gật đầu:
"Con này trông rất đáng yêu, cũng khá ngoan, nhưng không hoạt bát lắm, nhìn hơi ngốc, lại không thích gần người. Chính vì thế nhiều khách xem qua rồi đều không chọn nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com