Chương 84: "Về sau em sẽ tên là Bình An."
"Có thể sờ thử không?" Thẩm Hựu Nhiên nhìn cái đầu lông tơ mềm mại của nó, rất muốn chạm một cái.
Quản lý gật đầu:
"Cún con nhà chúng tôi đều rất ngoan."
Thẩm Hựu Nhiên đưa tay vào, khẽ xoa lên đầu chú chó nhỏ đang nằm gọn. Bộ lông mượt mà, chạm vào rất dễ chịu.
Cô càng lúc càng thích bé Golden này. Ngay khi cô chuẩn bị rút tay ra, chú cún nhỏ lại bất ngờ ngẩng đầu, dụi dụi vào tay cô.
Ngay lập tức, Thẩm Hựu Nhiên bị sự đáng yêu này làm tan chảy.
"Lấy con này đi."
Nghe vậy, quản lý liền bế chú cún nhỏ trong góc ra.
Thẩm Hựu Nhiên vươn tay:
"Để tôi ôm nhé."
Quản lý đặt bé Golden vào trong lòng cô. Thẩm Hựu Nhiên ôm nó, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cô cười dịu dàng.
"Vậy có cần mua thêm đồ dùng không?"
Thẩm Hựu Nhiên mải mê chơi với cún con trong lòng. Nghe thấy quản lý hỏi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm quản gia.
Thẩm quản gia lập tức hiểu ý:
"Ừ, để tôi lo. Cô dẫn đường là được."
Quản lý dẫn lối, Thẩm Hựu Nhiên đi cuối cùng, vừa đi vừa trêu chọc bé cún trong tay.
Quản lý giới thiệu tỉ mỉ tất cả những thứ cần cho một chú Golden nhỏ, còn mặc tạm cho nó một chiếc bỉm.
Dù sao thì cún con còn nhỏ, chưa nhịn được.
Nào là ổ nằm, hàng rào, thức ăn, toilet cho cún, tấm lót, bát ăn, bát nước, đồ vệ sinh, bỉm, đồ chơi, thực phẩm bổ sung, cả quần áo cho chó nhỏ...
Tóm lại, thứ gì cần là đều mua hết.
Bé Golden vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Hựu Nhiên, không quậy phá, càng khiến cô nhìn càng thêm yêu thích.
Cho đến tận lúc về nhà, Thẩm Hựu Nhiên bảo quản lý chuyển hết đồ mua được đến căn hộ, rồi để Thẩm quản gia đưa cô và bé Golden về căn hộ cao tầng trước.
Trên xe, chú cún con cũng không nghịch ngợm, chỉ kêu vài tiếng. Mỗi lần như vậy, Thẩm Hựu Nhiên khẽ xoa đầu nó, lập tức nó lại ngoan ngoãn im lặng.
Đồ dùng mua ở Vương quốc thú cưng còn phải chờ một lúc mới chuyển đến đủ. Thẩm Hựu Nhiên dặn Thẩm quản gia lái xe thẳng về biệt thự nhà họ Thẩm, còn mình thì khi nào tiện sẽ quay lại sau. Dù sao gara cũng nhiều xe.
Ôm bé Golden vào nhà, cô đặt nó xuống sàn. Đối mặt với môi trường xa lạ, chú cún nhỏ có chút sợ hãi, chỉ dám lẩn quẩn cạnh chân Thẩm Hựu Nhiên.
Cô ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu nó. Giọng nói của cô vang lên trong căn nhà yên tĩnh, nghe rõ ràng vô cùng:
"Về sau em sẽ tên là Bình An, đây sẽ là nhà của em."
Bình An khẽ kêu một tiếng, giọng non nớt, như thể đã nghe hiểu lời cô nói.
Một lát sau, người của Vương quốc thú cưng mang hết đồ đến, còn giúp lắp đặt chu đáo.
Nhìn căn nhà bỗng xuất hiện một góc nhỏ dành riêng cho Bình An, Thẩm Hựu Nhiên cảm thấy nơi này bỗng mang nhiều hơi ấm gia đình hơn hẳn.
Nghĩ ngợi một chút, cô gọi điện cho Thẩm quản gia, nhờ ông sắp xếp sẵn cả ở biệt thự Thanh Ngự Lâm, mua đủ đồ cho cún. Chọn một phòng dưới tầng một làm góc riêng cho Bình An.
Thẩm thúc đồng ý, Thẩm Hựu Nhiên cũng không bận tâm thêm. Dù sao thời gian này cô cũng không định quay về đó.
Trong hai ngày nghỉ ngơi ấy, Thẩm Hựu Nhiên đều ở nhà chơi cùng Bình An.
Bình An rất quấn cô, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh.
Thẩm Hựu Nhiên ngồi trong phòng khách xem ti vi, nó liền nằm gọn trên chân cô.
Thẩm Hựu Nhiên vào bếp nấu ăn, nó thì nằm ngay ở cửa bếp nhìn vào.
Thẩm Hựu Nhiên trở về phòng ngủ, nó liền nằm bên cạnh giường, cùng cô ngủ.
Cảnh ấy khiến trái tim Thẩm Hựu Nhiên như tan chảy.
Cô cũng chưa nói với Cố Nam Sân là mình đã nuôi chó.
Bởi vì - đây là một bất ngờ.
Trong hai ngày nghỉ, Thẩm Hựu Nhiên toàn tâm toàn ý ở nhà với bé Golden này.
Không chỉ dạy nó một số thói quen sinh hoạt, mà còn luôn miệng gọi tên nó, nhất định phải để nó biết phản ứng với cái tên này trước ngày đó.
Bình An trông có hơi ngốc ngốc, nhưng dường như rất hiểu tiếng người.
Hai ngày nay, Thẩm Hựu Nhiên kiên nhẫn dạy đi dạy lại, giúp nó ghi nhớ, quả thật nó đã có chút ấn tượng rồi.
Bình An thật sự rất ngoan.
Quản lý ở Vương quốc thú cưng từng nói có vài con cún nhỏ sẽ nghịch ngợm, còn cắn đồ. Nhưng Bình An thì không, dù có nhốt trong chuồng cũng chẳng kêu gào.
Cùng lắm là khi Thẩm Hựu Nhiên bận rộn xử lý việc công ty quá lâu, nó không thấy cô, mới kêu mấy tiếng.
Còn lại, hầu như đều tự mình ngoan ngoãn chơi với đồ chơi cún con.
Đến ngày phát sóng trực tiếp công bố vòng xếp hạng cuối cùng của 《Nhân Sinh Như Kịch》, Thẩm Hựu Nhiên gọi trợ lý nhỏ đến, nhờ cô ấy trông Bình An giúp một lúc.
Cô còn mang cả bé Golden theo đến trường quay. Vừa đến nơi, liền dẫn trợ lý và Bình An đi thẳng vào phòng làm việc của đạo diễn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hựu Nhiên ôm cún con bước vào, nét mặt đạo diễn Trần lập tức ngẩn ra.
Ông hỏi:
"Cô đang làm gì vậy?"
Thẩm Hựu Nhiên khẽ xoa đầu Bình An:
"Gần đây tôi nuôi một con cún, sợ nó ở nhà một mình buồn chán, nên mang theo. Đặt ở đây một lúc, để trợ lý trông, đợi phát sóng xong thì tôi sẽ đưa nó đi."
Đạo diễn Trần khoát tay, tỏ ý cô cứ tự nhiên.
Dù sao buổi livestream tối nay cũng không kéo dài, chỉ công bố mười thí sinh được thăng hạng, sau đó giới thiệu thêm luật thi chung kết.
Thẩm Hựu Nhiên lấy từ túi áo khoác ra một quả bóng nhỏ, rồi đặt Bình An xuống sàn, để quả bóng ngay trước mặt nó:
"Bình An, chị đi kiếm tiền mua cơm cho em, em phải ngoan ngoãn nhé."
Bình An ngẩng đầu lên, khe khẽ kêu một tiếng.
Thẩm Hựu Nhiên hài lòng đứng dậy, rồi quay sang nói với trợ lý nhỏ bên cạnh:
"Làm phiền em trông nó một lúc."
Trợ lý vốn cũng là người yêu chó, nhìn bé Bình An đáng yêu như vậy chẳng khác nào "được trả lương để ôm cún", trái tim liền mềm nhũn.
"Chị Thẩm cứ đi đi, em sẽ trông Bình An thật tốt."
Thẩm Hựu Nhiên lúc này mới chịu rời khỏi văn phòng đạo diễn Trần.
Đạo diễn Trần thì đẩy cô đi:
"Mau đi thôi, đến giờ rồi."
Hai người một trước một sau đến hội trường, các thí sinh đã đứng vào vị trí, chỉ còn chờ các cố vấn "tuyên án".
Hai mươi thí sinh đứng ngay ngắn trên sân khấu.
Hôm nay sẽ có mười người bị loại, chỉ còn mười suất được tiến vào chung kết.
Danh sách kết quả mười thí sinh vào vòng trong do ban tổ chức chương trình quyết định, sau đó sẽ được bốn vị cố vấn lần lượt công bố
Mỗi cố vấn công bố ba người vào vòng trong, còn Thẩm Hựu Nhiên công bố một người. Người mà cô công bố chính là thí sinh có số phiếu khán giả cao nhất, cũng là người xuất sắc đứng đầu bảng, tiến thẳng vào vòng chung kết với vị trí quán quân tạm thời.
Thẩm Hựu Nhiên cùng ba vị cố vấn khác ngồi vào ghế giám khảo.
Bắc Dự làm một đợt quảng cáo cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ và nhà quảng cáo, sau đó mới bắt đầu công bố thứ hạng tối nay.
Mỗi cố vấn đều ra sức "câu giờ", cố ý tạo không khí hồi hộp, kéo dài thời lượng livestream.
Hệ quả của việc tất cả đều "câu giờ" là: vốn dĩ một tiếng đồng hồ có thể kết thúc, lại bị kéo dài thành một tiếng rưỡi. Đến khi Thẩm Hựu Nhiên công bố thí sinh thì chương trình đã quá giờ từ lâu.
Bởi lẽ ban đầu chương trình chỉ dành đúng một giờ cho livestream, thời gian còn lại là để các thí sinh tập luyện.
Nhưng quá giờ cũng không sao - dù thế nào thì chương trình vẫn cứ có lợi.
Còn về phần trợ lý nhỏ của Thẩm Hựu Nhiên, lúc này vẫn đang trong văn phòng đạo diễn Trần, thoải mái ôm Bình An "được trả lương để chơi với chó", vui sướng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com