Chương 88: "Tiểu Quả, vừa rồi là đang ghen sao?"
Thẩm Hựu Nhiên gật đầu:
“Ừ, trà hoa quả đó, còn bỏ thêm đá để cậu giải nhiệt.”
Cô càng lúc càng cảm thấy hôm nay làm đồ uống quả thật rất đúng, vì nhìn Cố Nam Sân rõ ràng rất cần mát mẻ.
Cố Nam Sân vặn nắp chai, rót ra ly. Thẩm Hựu Nhiên liếc nhìn trợ lý nhỏ đang đứng cạnh:
“Hay là rót cho trợ lý của cậu một cốc nhé?”
Thực ra Cố Nam Sân hơi tiếc, không phải vì thật sự thèm đến mức ấy, mà chỉ vì đây là đồ Thẩm Hựu Nhiên tự tay làm. Nhưng cuối cùng cô vẫn rộng rãi rót nửa cốc đưa cho trợ lý:
“Em cũng uống đi.”
Trợ lý nhỏ mừng rỡ đến luống cuống tay chân, không ngờ chị Cố lại nỡ chia phần. Cô vội ôm lấy nửa cốc trà hoa quả, chạy sang một bên chụp ảnh gửi cho chị Từ khoe khoang.
Trong không gian chỉ còn Thẩm Hựu Nhiên và Cố Nam Sân trò chuyện.
Người quay phim lúc này đã cố định máy quay hướng về phía họ, không hề dịch chuyển.
Cố Nam Sân đưa ly nước trong tay sang cho Thẩm Hựu Nhiên:
“Cậu cũng uống đi.”
Thẩm Hựu Nhiên đặt quạt xuống, nhận lấy uống hai ngụm. Quả thật, rất mát lạnh.
Cố Nam Sân hỏi:
“Cậu định ngồi đây luôn à?”
Bởi vì lát nữa cô còn có cảnh phải quay.
Thẩm Hựu Nhiên gật đầu:
“Ừ, tôi ngồi xem cậu diễn, coi như học hỏi thêm.”
Dù sao cô cũng rảnh rỗi.
Cố Nam Sân khẽ cười, còn định nói thêm vài câu thì nhân viên đoàn phim đã đến gọi:
“ Cô Cố, đạo diễn bảo chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”
Cảm giác mới nghỉ chưa được bao lâu mà lại phải quay tiếp rồi.
Cố Nam Sân khẽ nhấp thêm một ngụm, làm ẩm cổ họng:
“Vậy tôi đi đây. Nếu cậu muốn xem thì xách ghế nhỏ lại gần, chỗ kia mới thấy rõ.”
Vì chỗ nghỉ cách khá xa trường quay, nếu Thẩm Hựu Nhiên thật sự muốn xem, tất nhiên nên ngồi gần mới quan sát được.
Nghe vậy, Thẩm Hựu Nhiên liền xách ghế con đi theo Cố Nam Sân.
Tới điểm quay, cô ngồi xuống ngay bên cạnh đạo diễn — là đạo diễn đích thân gọi cô lại ngồi đó.
Thẩm Hựu Nhiên ngoan ngoãn ngồi bên, chăm chú lắng nghe đạo diễn trao đổi với các diễn viên khác.
Cố Nam Sân thì đi thay trang phục. Cảnh này là cảnh bị thương rồi được bôi thuốc, vì thế phải nới lỏng trang phục, lộ ra phần bụng.
Trong quân doanh, Cố Nam Sân ngồi tựa vào ghế, mái tóc hơi xõa, sắc mặt nhợt nhạt. Bụng cô không chút mỡ thừa, đường nét cơ bụng mảnh mai hiện rõ, vết thương lộ ra, máu vẫn không ngừng rỉ.
Trong mắt Thẩm Hựu Nhiên, khoảnh khắc ấy của Cố Nam Sân cực kỳ mê người — sự yếu ớt và dáng vẻ bị thương càng khiến cô trở nên đáng thương, khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở.
Người hầu theo cô từ trong cung ra vừa lo lắng vừa phẫn nộ:
“Kẻ phản bội đó thật sự đáng chết. Xin hỏi tướng quân muốn xử trí thế nào?”
Còn chưa kịp để Cố Nam Sân lên tiếng, quân y đã vội vàng chạy đến:
“Tướng quân, thuộc hạ đến muộn rồi!”
Cố Nam Sân lắc đầu:
“Không sao, những người khác bị thương nặng hơn ta, chữa cho họ trước mới phải.”
Thị tùng sốt ruột:
“Mau xem vết thương của tướng quân, tên phản bội đó đột nhiên tập kích, may mà tướng quân phản ứng nhanh. Không biết hắn có hạ độc hay không.”
Quân y nghe vậy liền vội vàng kiểm tra thương thế của Cố Nam Sân. May mắn, vũ khí kia không có tẩm độc, thương thế của nàng vẫn ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục.
Quân y dặn dò tỉ mỉ với thị tùng: phải đúng giờ thay thuốc, rửa sạch vết thương, đồng thời nhấn mạnh không được để Cố Nam Sân vận động mạnh cho đến khi vết thương lành hẳn.
Thị tùng lắng nghe rất nghiêm túc, đợi quân y rời đi liền bưng thuốc tới trước mặt Cố Nam Sân, sắc mặt nàng lúc này tái nhợt.
“Công chúa, quân y nói có thể sẽ rất đau, xin người nhẫn nhịn một chút.”
Cố Nam Sân gật đầu, nàng không hề sợ đau:
“Trong quân doanh, không có công chúa.”
Thị tùng khựng lại:
“Thuộc hạ lỡ lời rồi… tướng quân.”
Cố Nam Sân hơi vén áo ra, để lộ vết thương, để thị tùng dễ bề bôi thuốc.
Thị tùng ngồi xuống, nhìn sắc đỏ tươi của máu loang trên lớp áo lót trắng, đối lập rõ rệt.
Nàng cẩn thận dùng bông lau sạch máu, rồi chậm rãi bôi thuốc. Trong quá trình đó, khó tránh khỏi chạm vào cơ thể Cố Nam Sân.
Ngồi cạnh đạo diễn, ánh mắt Thẩm Hựu Nhiên gần như dán chặt, cổ họng khẽ động.
Nhìn thấy thị tùng “tay trên tay dưới” nơi bụng Cố Nam Sân, cô suýt nữa bật thốt ngăn lại: buông ra, để tôi làm!
Nước mắt ghen tuông sắp trào ra từ khoé miệng rồi.
Ghen tuông đối với Thẩm Hựu Nhiên, dễ dàng chẳng khác nào hít thở.
Cô nhắm mắt, tự nhủ “không nhìn”, nhưng chẳng chịu nổi lại mở ra, cứng mặt xem hết toàn bộ cảnh đó.
Đạo diễn bất chợt cảm giác bầu không khí bên cạnh mình trầm hẳn xuống.
Cảnh quay này kết thúc, phân đoạn hôm nay của Cố Nam Sân cũng hoàn thành sớm. Chủ yếu vì đạo diễn còn phải chỉnh sửa chi tiết của các diễn viên khác.
Phần diễn của Cố Nam Sân được xử lý rất tốt, khiến đạo diễn bớt đi nhiều phiền toái. Hơn nữa, hôm nay Thẩm Hựu Nhiên đến thăm, nên ông dứt khoát cho cô nghỉ sớm.
Cố Nam Sân chỉnh lại trang phục, quay về chỗ Thẩm Hựu Nhiên. Người kia đã kéo ghế nhỏ về chỗ cũ, ngồi chống tay, mặt phồng phồng, trông rõ là giận dỗi.
Cố Nam Sân không hiểu xảy ra chuyện gì, bước đến xoa đầu cô:
“Sao vậy?”
Trợ lý nhỏ cũng hiếu kỳ nhìn hai người, tay vẫn giúp Cố Nam Sân thu dọn đồ.
Thẩm Hựu Nhiên hừ nhẹ hai tiếng, rõ ràng không muốn nói nguyên nhân tức giận ngay tại đây.
Cố Nam Sân khó hiểu, liếc nhìn trợ lý, như muốn hỏi cô ấy xem Thẩm Hựu Nhiên vừa rồi bị gì.
Trợ lý vừa thu dọn vừa hóng chuyện, bắt gặp ánh mắt của Cố Nam Sân liền nhún vai — cô cũng không biết.
Thu dọn xong, để tránh bị vạ lây, trợ lý vội vàng xách đồ rời đi, không quên chào:
“Chị, em đi trước nhé.”
Cố Nam Sân gật đầu, xem như đáp lại. Nàng còn phải về khách sạn mới có thể thay đồ.
Sau đó, Cố Nam Sân lại xoa đầu Thẩm Hựu Nhiên:
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Hai người cứ thế sóng vai rời khỏi đoàn phim, ống kính vừa rồi cũng dừng lại ở bóng lưng rời đi của họ.
Dọc đường cả hai đều im lặng, mãi cho đến khi về khách sạn.
Cố Nam Sân thay đồ xong bước ra, liền thấy Thẩm Hựu Nhiên đang im lặng nghịch điện thoại.
Cố Nam Sân bất đắc dĩ, ngồi xuống cạnh cô:
“tôi không biết vì sao cậu không vui, cũng chẳng đoán được. cậu có thể nói cho tôi biết không?”
Thẩm Hựu Nhiên quay sang nhìn nàng, ánh mắt ươn ướt:
“tôi cũng muốn chạm vào cơ bụng của cậu.”
Cố Nam Sân nhìn vẻ mặt ấy, thoáng nghẹn lời — thì ra cô là vì cảnh quay với thị tùng lúc nãy mà khó chịu.
Không nói nhiều, Cố Nam Sân trực tiếp kéo tay Thẩm Hựu Nhiên đặt lên bụng mình.
“Chạm đi, chạm thoải mái, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì nên mới buồn như vậy.”
Thẩm Hựu Nhiên bật cười khúc khích, vốn dĩ cô chỉ giả vờ thôi. Nhưng bàn tay chẳng chút khách khí, cách một lớp quần áo mà “trên trên dưới dưới” nơi cơ bụng của Cố Nam Sân, quả thật cảm giác rất tuyệt.
Cố Nam Sân thấy cảm xúc của cô bỗng chuyển biến nhanh như vậy, hơi ngượng ngùng hỏi:
“Tiểu Quả, lúc nãy cậu ghen sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com