Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261 - 270

Chương 261: Quan hệ họ hàng sâu xa

Một câu nói kia của Trầm Lục khiến cho Liên Thủ Tín và Trương thị đều vô cùng vui mừng, Liên Mạn Nhi cũng cao hứng đến mức hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Ủ rượu nho chiếm một phần lớn trong kế hoạch kiếm tiền năm nay của Liên Mạn Nhi. Năm trước, rượu nho các nàng bán cho Trầm gia đã nhận được phản hồi rất tốt. Năm nay các nàng lại ủ rượu nho, đương nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Mà mấy ngày trước việcrượu nhà của Hà lão lục ủ bị khách hàng tìm tới tận cửa bắt đền, đã vô tình nâng cao giá trị rượu nho nhà nàng.

Mặc dù cũng có người suy đoán được trình tự ủ rượu nho của nàng, nhưng thông qua chuyện của Hà lão lục, chỉ sợ những người đó phải từ bỏ ý định kiếm chát một chút trong đầu.

Liên Mạn Nhi khẳng định, rượu nho năm nay các nàng ủ nhất định sẽ bán rất tốt.

Điều duy nhất có chút không xác định là, nàng sợ công trình xây dựng trên núi sẽ ảnh hưởng tới việc thu hoạch nho dại. Hiện tại đã có được sự hứa hẹn của Trầm Lục, việc đó cũng không cần lo lắng nữa.

Nho dại trên núi sẽ được bảo vệ thật tốt, hơn nữa tất cả đều thuộc về nhà nàng.

Mọi người trong phòng đang nói chuyện, liền có người từ bên ngoài tiến vào bẩm báo với Trầm Lục.

"Cha con của Vương cử nhân thôn Tam Thập Lý cầu kiến, phụ thân Liên Phương, đại ca Liên Thủ Nhân và cháu trai Liên Kế Tổ của Liên chưởng quầy cầu kiến..."

Liên Thủ Tín nghe người hồi bẩm xong, liền có chút chân tay luống cuống, trên mặt lộ ra thần sắc quẫn bách.

Nhân vật lớn như Trầm Lục đến đây,Vương cử nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bái kiến, thế nhưng Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân cũng tới, cái này hơi có chút vượt khỏi dự đoán của Liên Mạn Nhi.

Trầm Lục chỉ vào cửa hàng nhà nàng ngồi một chút, Liên lão gia tử đường đường chính chính đến cầu kiến, điều này tựa hồ có chút..., Liên Mạn Nhi không tìm thấy từ nào phù hợp để hình dung.

Giật mình thì giật mình, Liên Mạn Nhinghĩ lại một chút, cảm thấy Liên lão gia tử làm vậy cũng không có gì kỳlạ. Liên lão gia tử có việc truy cầu, chỉ vì bất đắc dĩ mà áp chế xuống chứ ông không phải hoàn toàn buông tha ý niệm trong đầu. Từ nhỏ Liên lão gia tử đã lưu lạc bên ngoài, nếu như không biết nắm bắt cơ hội thì sao có thể từ một tên học nghề nho nhỏ làm được đến vị trí chưởng quầy ởcửa hiệu mặt tiền?

Hoặc đổi một góc độ khác để suy nghĩ, Trầm Lục ngồi trong cửa hàng, bên ngoài đương nhiên sẽ được bảo vệ nghiêm nghị. Liên lão gia tử muốn vào cửa nhất định phải thông truyền.Muốn gặp Trầm Lục là chuyện của bọn họ, có muốn gặp bọn họ hay không lại phụ thuộc hoàn toàn ở Trầm Lục.

"Đêm nay, ta sẽ ở lại trên thị trấn Thanh Dương, để cho cha con Vương gia chờ trên thị trấn đi." Trầm Lục chậm rãi nói.

Trầm Lục không có ý định gặp cha conVương cử nhân tại đây, lại để cho cha con Vương gia đi đến thị trấn, mà cũng chưa chắc là sẽ gặp bọn họ ở thị trấn.

Trầm Lục nói xong câu đó, đôi mắt xẹt qua trên người Liên Thủ Tín cùng Trương thị, lại chuyển qua trên mặt Liên Mạn Nhi.

"Gọi người nhà Liên chưởng quầy vào đi." Trầm Lục nói, "Ta đang muốn tìm một nông dân bản địa có kinh nghiệm để hỏi một chút tình hình mùa màng hai năm qua."

Người truyền lời lui ra ngoài. Sau đó liền dẫn ba người từ bên ngoài từ từ đi vào.

Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên KếTổ tất cả đều mặc xiêm y mới tinh, nối đuôi nhau tiến vào, quỳ xuốngcùng một chỗ, hướng Trầm Lục hành đại lễ.

"Đứng lên đi," Trầm Lục khoát tay áo để cho ba người bọn họ đứng dậy, rồi bắt đầu đánh giá. "Lấy ghế cho lão gia tử."

Liên lão gia tử vốn muốn từ chối, nhưng thấy Trầm Lục thật sự muốn hắn ngồi, liền vội vàng nói tạ ơn, sống lưng thẳng tắp ngồi vào cái ghế bên cạnh, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đềuđứng sau lưng Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Kế Tổ, hôm nay cũng không phải ngày hưu mộc, đáng lẽ Liên Kế Tổ đang ở trường chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Liên lão gia tử cố ý nhờ người gọi hắn về?

Quả nhiên trong mắt Liên lão gia tử, con trai trưởng cùng cháu đích tôn luôn luôn không giống như những người khác?

"Lão gia tử năm nay bao nhiêu tuổi,nguyên quán ở đâu?" Kính lão tôn hiền là truyền thống của triều đại này, cho nên đối với Liên lão gia tử, Trầm Lục hiếm khi ấm áp mà hỏi thăm.

Liên Mạn Nhi đang muốn nghe Liên lão gia tử trả lời, lại nhìn thấy gã sai vặt bên người Trầm Lục hướng nàng ra hiệu. Liên Mạn Nhi theo gã sai vặt đi ra ngoài, nguyên lai gã sai vặtnày ngại nước không đủ nóng, muốn đi nấu một nồi nước khác. Liên Mạn Nhi đành phải mang theo hắn vào bếp. Sau lại có đội kỵ mã và tùy tùng đến xin nước uống.

Đến khi Liên Mạn Nhi trở lại cửa hàng, đoàn người Trầm Lục đã từ trong nhà đi ra, lên ngựa đi mất.

Mọi người đứng tại bên đường nhìn đoàn người tiến vào Thanh Dương trấn, đến khi nhìn không thấy bóng dáng nữa mới trở về. Liên lão gia tử không lập tức đi về mà lại cùng Liên Thủ Tín vào trong nhà.

Xem trên mặt Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ khó dấu sắc mặt vui mừng, Liên Mạn Nhi thực sự muốn biết vừa rồi bọn họ cùng Trầm Lục nói chuyện gì, nhưng lại không tiệnhỏi ngay bây giờ.

Liên lão gia tử vào nhà, ngồi vào chiếc ghế ban nãy, so với vừa rồi thì tư thái tự nhiên buông lỏng hơn rất nhiều. Liên Kế Tổ cũng ngồi xuống theo, chỉ có Liên Thủ Nhân đi đến bêncạnh, hai tay bưng lấy cái ghế lúc nãy Trầm Lục ngồi qua, chốc thì nhìnnhìn Liên Thủ Tín, chốc lại nhìn nhìn Liên lão gia tử.

"Đây là cái ghế mà Lục gia đã ngồi qua, ta nên cầm về nhà, cái này là khó có được a." Mặt mày Liên Thủ Nhân hớn hở nói.

"Đại bá nói rất đúng." Liên Mạn Nhi lậptức cười nói, "Cái ghế này, còn có cái bàn này, cha mẹ cháu nói rồi, về sau phải giữ gìn cẩn thận, đặt trong phòng này."

"Đúng, chúng đệ tính như vậy." Liên Thủ Tín gật đầu nói.

Liên Thủ Nhân liếc Liên Thủ Tín một cái, lại quay đầu nhìn Liên lão gia tử, tựa hồ như ngóng trông Liên lão gia tử có thể nói cái gì đó.

"Việc này lão Tứ hiểu rõ, để cho chính hắn an bài đi." Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Nhân thấy Liên lão gia tử nói như vậy, mặc dù có chút hậm hực nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì nữa.

"Lão đại, ngươi ngồi xuống, lão Tứ, ngươi cũng ngồi xuống." Liên lão gia tử vẫy tay, để cho hai đứa con trai ngồi trước mặt.

Sau đó Liên lão gia tử nói rất nhiều. Ông nói những năm này vất vả, ông muốn hai huynh đệ Liên Thủ Nhân vàLiên Thủ Tín phải đồng lòng với nhau, còn nói đến tuổi Liên Thủ Nhân khảo thi, Liên Kế Tổ đồng sinh thí, dặn dò Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ phải cố gắng đọc sách, đừng khiến ông và cả nhà phải thất vọng.

Ông nói cho đến khi Ngũ Lang với tiểu Thất tan học trở về, bụng tiểu Thất kêu ùng ục, Liên lão gia tử mới nhớ đến việc phải ăn cơm trưa.

Đi ra khỏi phòng, Liên lão gia tử lại để cho Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ về nhà trước, ông còn có lời muốn nói với Liên Thủ Tín.

"Những ngày này, trong lòng cha cứ suy nghĩ mãi. Đời này của đại ca con chỉ có thể dựa vào con đường đọc sách." Liên lão gia tử thở dài một hơi, nói lời thấm thía với Liên Thủ Tín, "Mấy năm nay, cả nhà ta chu cấp cho hắn, tốt xấu gì hắn cũng có cái để dựa vào, tú tài không phải ai muốn thi cũng đều có thể thi đậu. Bây giờ nếu có cơ hội, cả nhà ta phải giúp đỡ hắn một chút."

Liên Thủ Tín yên lặng lắng nghe.

"Đây là vì tốt cho đại ca con, cũng là vì tốt cho cả nhà ta." Liên lão gia tử lại tiếp tục nói, "Nếu đại ca con có thể làm được thì cũng sẽ giúp ích được cho cả nhà ta. Có hắn đi trước, về sau việc học hành, việc thi cử của Ngũ Lang với tiểu Thất cũng sẽ dễ dàng hơn."

Liên Thủ Tín nhìn Ngũ Lang với tiểu Thất đang chuẩn bị đi đến cửa hàng, hắn quay đầu lại muốn nói cái gì đó với Liên lão gia tử, nhưng chỉ há miệng mà không phát ra bất kỳ thanh âm gì.

"Các con đều do cha sinh ra, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Cha cũng không bất công với đứa nào, cha chỉ muốn tốt cho các con. Cả nhà muốn vặn thành một cỗ dây thừng, hai bên phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có được những ngày tháng tốt lành. Về sau cha và mẹ con mới có thể yên tâm."

Liên Mạn Nhi giả bộ ở phía sau khóa cửa, nàng đã nghe hết toàn bộ buổi nói chuyện của Liên lão gia tử. Nàng cũng hiểu rất rõ những tính toán của Liên lão gia tử. Bởi vì đã đầu tư rất nhiều vào Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, nên phải tiếp tục đầu tư, sẽ kinh tế hơn so với đầu tư vào con cháu khác. Liên Thủ Nhân làm nông dân không nổi, vậy người làm cha như ông phải giúp đỡ Liên Thủ Nhân tiếp tục tìm đường ra từ việc đọc sách, hơn nữa ông còn muốn mấy người contrai khác cũng cố gắng vì mục tiêu này.

Lúc Liên Mạn Nhi đi vào cửa hàng, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đã làm đồ ăn xong.

Liên Chi Nhi vốn ở nhà cũ cho lợn, gà vịt ăn xong, không đợi Liên Mạn Nhi đưa cơm cho nàng, liền tự tới đây, nàng thấy mọi người đang nói chuyện ở cửa hàng mới, không biết nói cái gì, nàng cũng không đi qua đó mà vào bếp nấu cơm.

"Mạn Nhi, xảy ra chuyện gì rồi hả?" Ngũ Lang liền hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đem chuyện Trầm Lục cùng Trầm Khiêm tới chơi nói với Ngũ Lang và tiểu Thất.

"Kế Tổ ca sao lại trở về rồi, hắn không đến trường à?" Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang cùng tiểu Thất.

"Có đến, lúc đệ cùng ca ở trường tư thục còn trông thấy hắn mà." Tiểu Thất nói.

"Vậy ai gọi hắn về nhỉ, có tìm hai người không?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.

"Không biết, không ai tìm chúng ta." Ngũ Lang nói.

Một hồi Liên Thủ Tín cũng về rồi, người một nhà kê bàn bắt đầu ăn cơm.

"Mẹ, con thấy ông nội với đại bá hình như rất cao hứng. Lúc nãy mọi người nói những gì vậy ạ?" Vừa ăn cơm, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Trương thị. Chẳng lẽ Liên lão gia tử cầu xin Trầm Lục cái gì, sau đó Trầm Lục đã đáp ứng?

"Cũng không nói cái gì, Lục gia chỉ hỏi thu hoạch thế nào, còn hỏi ông nội con bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu." Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, rồi mới lên tiếng, "Mẹ cũng lần đầu nghe nói, tổ tiên chúng ta là ở phủ thành phải không?"

"Khi còn bé giống hình như từng có nghe cha nói qua một lần, ta không nhớ rõ lắm." Liên Thủ Tín bới một ngụm cơm nói.

"Chúng ta thật sự có thân thích với Trầm gia?" Trương thị có chút bán tín bán nghi nói.

"Mẹ, chuyện gì thế? Cái gì thân thích?" Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi.

"Mẹ cũng hồ đồ đây."

Trương thị lại nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lúc này mới nói cho Liên Mạn Nhi. Nguyên lai Liên lão gia tử nói ra nguyên quán là người phủ thành. Sau đó Trầm Lục hỏi một lão gia nhân bên người, có biết người Liên gia nào ở phủ thành không.

Lão gia nhân kia liền nói phủ thành có một hộ họ Liên, là người quen cũ với Trầm Phủ, về sau hình như là dọn đi rồi, lâu dần cũng không qua lại. Lão gia nhân kia còn hỏi tính danh cha mẹ Liên lão gia tử, năm nào đến thôn Tam Thập Lý vân...vân. Đáng tiếc lúc cha mẹ mất, Liên lão gia tử tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm. Bất quá ông nhớ rõ, cha của ông là người đọc sách, thường nói với ông rằng, nhà mình vốn là nhà thanh quý.

Về sau lão gia nhân kia nói, rất có thể cha của Liên lão gia tử chính là hậu nhân của hộ Liên gia đó.

"Không, không thể nào." Liên Mạn Nhi trợn mắt há hốc mồm.

Chương 262: Con diều

Nhà các nàng với Trầm gia là thân thích, Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút khó tin.

Có điều ngẫm lại, thân thích cũng chia xa gần. Trầm gia nhân khẩu đông, khó đảm bảo việc sẽ có một hai nhà thật sự có chút quan hệ với Liên gia.

Dựa theo lời Liên lão gia tử nói, tổ tiên Liên gia là người đọc sách, Liên gia vốn là nhà thanh quý. Điều đó có thể giải thích tại sao lúc đầu Liên lão gia tử đang làm đại chưởng quỹ trong thành rất tốt lại không chịu hồi hương mua đất, mà lại dùng toàn lực để nuôi dưỡng con trai trưởng học hành ra làm quan.

"Vậy Trầm Lục, à không, Lục gia có nói gì không?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.

"Lục gia ngược lại không nói gì." Trương thị đáp.

"Trầm gia có rất nhiều thân thích! Nếu lúc trước thực sự thân thì quản chi việc xa xôi. Hiện tại có bắn đại bác cũng không tới. Ta đừng suy nghĩ chuyện này mà vô ích." Liên Thủ Tínrầu rĩ nói.

Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, Liên Thủ Tínvẫn là người rất thực tế. Cứ như vậy mà sống, không nên sinh ra ý nghĩvô căn cứ gì. Thái độ này đối với nhà bọn họ là chuyện tốt.

Lão gia nhân bên người Trầm Lục nói có khả năng Liên lão gia tử cùng Trầm gia là họ hàng, nhưng Trầm Lục lại không nói gì. Nói cách khác, hắn không thừa nhận cũng không phản đối mà tiếp tục nói chuyện khác. Nếu như vậy, Liên Mạn Nhi nghĩ tới một loạikhả năng nào đó...

Việc đó tựa hồ cũng không phải là không được.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đem ý nghĩ của mình nói ra.

"Mẹ, ông nội có thỉnh cầu gì với Trầm Lục không?" Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương thị, đây là vấn đề nàng cần quan tâm.

Trương thị không trả lời mà giống như lúc trước, liếc nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín chỉ buồn bực bới cơm.

"Ta với Lục gia là quan hệ gì? Ông nộicon là người hiểu chuyện, sao có thể vừa thấy mặt đã có yêu cầu gì với người ta." Trương thị nói, "Ông nội con chỉ cùng Trầm Lục gia tán gẫu. Nói chuyện của chúng ta, nói đại bá con là tú tài. Ý định nạp giam tuyển quan, còn nói Kế Tổ ca của con nữa, nói các con muốn tham gia cuộc thi học trò nhỏ, cũng không nói chuyện gì khác."

"Chỉ những cái này?" Liên Mạn Nhi chưa chịu từ bỏ.

"Ừ, chỉ những cái này." Trương thị gật đầu nói.

Tròng mắt Liên Mạn Nhi đảo quanh, chỉ là những việc này mà khiến Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ cao hứng như vậy, trong đó đương nhiên có duyên cớ.

Là quan hệ thân thích lập lờ nước đôi kia sao? Nhất định là vậy rồi.

Quan trường là một thế giới rất kỳ diệu. Dùng thế lực Trầm gia, việc này mơ hồ, chưa xác nhận quan hệ thân thích, tới một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh, trở thành bậc thang. Trầm Lục là người trong giới thượng lưu, quy luật đó hắn rất rõ ràng. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn giữ thái độ im lặng, có thể được cho là một loại ngầm đồng ý?

Tại sao Trầm Lục phải làm như vậy?

Liên Mạn Nhi loáng thoáng cảm thấy nàng bắt được chút gì đó.

Ăn cơm trưa xong, Ngũ Lang cùng tiểuThất nói, buổi chiều tiên sinh dạy bọn họ bận việc, hai người không cần đi học. Liên Mạn Nhi nghĩ đến cây hướng dương non nàng trồng đang lớn dần, liền điều khiển xe trâu đi đến nhà cũ. Ba đứa bé đào hơn phân nửa cây hướng dương non, lại ngồi xe trâu trở về.

Liên Mạn Nhi định đem những cây hướng dương non này trồng bên cạnh cửa hàng mới. Sau này, hoa hướng dương có thể làm đẹp cho cửa hàng.

Ngũ Lang ở phía trước phụ trách đào hố, tiểu Thất theo sau tưới nước, Liên Mạn Nhi phụ trách trồng cây, nghé nhỏ Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh, cũng không tùy tiện đi loạn.

Ba đứa trẻ vừa cười nói vừa làm việc, được một lúc liền nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên. Một chiếc xe ngựa đi từ Thanh Dương trấn tới, dừng lại trước mặt bọn hắn.

Hai gã sai vặt từ trên xe nhảy xuống, muốn đón lấy thân thể tròn vo của Trầm Khiêm. Hắn đẩy gã sai vặt đang cầm tay mình ra, từ trên xe nhảy xuống. Hai gã sai vặt bị hù dựng ngược. Phía sau xe ngựa có hai tùy tùng lớn tuổi đi theo, cũng đều nhảy xuống ngựa, tụm lại trước mặt Trầm Khiêm.

"Có gì mà hoảng sợ, ta không phải rất tốt đấy sao? Các ngươi cách xa ta một chút." Trầm Khiêm không kiên nhẫn khoát tay áo với mấy người đi theo mình. Sau đó liền chạy tới chỗ Liên Mạn Nhi. "Liên Mạn Nhi, ta đến tìm ngươi để chơi đây!"

Liên Mạn Nhi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trồng cây hướng dương, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Khiêm đang hưng trí bừng bừng chạy tới, không khỏi muốn xoa trán.

"Này, ngươi đang chơi cái gì vậy, cho ta chơi với?" Trầm Khiêm chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, một đôi mắt híp tràn đầy mới lạ nhìn nàng.

Đứa nhỏ lớn lên trong Kinh thành nhưTrầm tiểu béo nhất định cho rằng nàng đang chơi, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ bấtđắc dĩ nhìn Trầm Khiêm.

"Ta không phải đang chơi, ta đây là đang làm việc. Đây là cây hướng dương, ta đang trồng cây hướng dương." Liên Mạn Nhi kiên nhẫn giải thích cho Trầm Khiêm hiểu.

"A, vậy cho ta trồng với." Trầm Khiêm không hề ngại ngùng mà tiếp nhận lời nói của Liên Mạn Nhi, đối với việc trồng cây hướng dương, ngược lại hắn càng có hứng thú.

Trình đội dính người của nhóc béo, Liên Mạn Nhi đã lĩnh giáo qua. Nàng nghĩ nghĩ liền gật đầu. Đào hố Trầm Khiêm hiển nhiên làm không được, cũng không thể để cho hắn vấy một tay bùn, như vậy chỉ còn lại một việc Trầm Khiêm miễn cưỡng có thể làm.

"Vậy ngươi đi tưới nước." Liên Mạn Nhilên tiếng, "Việc tưới nước này rất quan trọng, trước tiên ngươi xem tiểu Thất tưới bao nhiêu nước, không thể nhiều quá cũng không thể ít quá,nếu không cây hướng dương trồng xuống sẽ không sống được."

Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói xong, quả thật cao hứng, liền đem ánh mắt chuyển đến trên người tiểu Thất, xem ra đã buông tha cho ý định cướp đoạt việc làm trong tay Liên Mạn Nhi.

Tiểu Thất làm mẫu cho Trầm Khiêm, rồi đem bầu nước đưa cho hắn.

Trầm Khiêm cười vui đến nỗi miệng không khép lại được, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm lấy hồ lô tưới nước, còn thường xuyên hỏi Liên Mạn Nhi thấy hắn làm thế nào.

Liên Mạn Nhi trồng xong tất cả cây hướng dương non, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhóc béo đến, bởi vì nàng an bài thỏa đáng nên cuối cùng cũng không có nhiễu loạn gì lớn, ngược lại còn giúp được chút chuyện nhỏ. Tuy nhiên, các nàng hoàn toàn không cần nhóc béo hỗ trợ.

Trầm Khiêm nhìn mấy cây hướng dương đã trồng tốt, vui mừng giống như mình đã làm được việc lớn gì đó.

"Sau này mấy cái cây này có thể mọc rahạt sao? Có thể ăn được sao?" Tuy mấy người Liên Mạn Nhi đã giải thích cả buổi với hắn rồi, Trầm Khiêm vẫn không thể liên hệ mấy cái cây trướcmắt với hạt hướng dương thường ăn.

"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi gật đầu.

Liên Mạn Nhi phải về cửa hàng rửa tay, Trầm Khiêm đương nhiên cũng đi cùng. Hai tùy tùng kia đã nói với Trương thị và Liên Thủ Tín, Trầm Lục muốn ở lại Thanh Dương trấn một đêm để giải quyết công việc. Trầm Khiêm ở trên thị trấn chịu không nổi nên đến tìm mấy người Liên Mạn Nhi chơi. Trầm Lục đã đáp ứng, phái mấy người bọn họ đi theo.

Sau khi Trương thị và Liên Thủ Tín biết quan hệ của Trầm Khiêm với Thạch thái y, hai người coi trọng Trầm Khiêm còn muốn hơn Trầm Lục, đương nhiên cái gì cũng đáp ứng. Còn dặn đi dặn lại với ba đứa Liên Mạn Nhi, muốn bọn họ mang theo Trầm Khiêm chơi thật tốt.

Liên Mạn Nhi có chút buồn rầu, thân phận Trầm Khiêm bất phàm, thân thể lại không chắc nịch như tiểu hài tử ở nông thôn, muốn mang hắn chơi cùng cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Trầm Khiêm tựa hồ một chút cũng không ý thức được suy nghĩ của Liên Mạn Nhi, hắn gọi gã sai vặt lấy một cái hộp lớn đến, bên trong đều là điểm tâm tinh xảo.

"Mạn Nhi, cho ngươi ăn." Trầm Khiêm mời Liên Mạn Nhi ăn điểm tâm, "Ngũ Lang, tiểu Thất, hai ngươi cũng ăn đi."

Liên Mạn Nhi liền lấy một khối bánh ngọt hạt thông bỏ vào trong miệng.

Trầm Khiêm cũng lấy một khối, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ngươi không cho ta ăn trái cây nhà ngươi." Nói xong còn dùng con mắt nhỏ của mình liếc Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa thì nghẹn, nàng nhớ buổi sáng nàng có cầm ít điểm tâm trái cây, sau mấy người tùy tùng lại không để cho Trầm Lục cùng Trầm Khiêm ăn đồ bên ngoài, nên mới đem hộp đồ cất đi. Lúc đó Trầm Khiêm cũng nhìn thấy hộp đồ.

Nàng không để lại cho Trầm Khiêm, lúc đó Trầm Khiêm cũng không nói gì, ai nghĩ đến nhóc béo này lại mang thù rồi.

Liên Mạn Nhi híp híp mắt, giả bộ không nghe thấy lời nói của Trầm Khiêm, vốn chỉ định ăn một khối, rồi lại cố ý lấy thêm một khối, ăn ngon lành.

Trầm Khiêm không tức giận, ngược lại rất cao hứng.

"Mạn Nhi, ngươi thích ăn hạt thông à? Vậy khối này để cho ngươi." Trầm Khiêm chỉ vào mốt khối bánh ngọt hạt thông khác trong hộp nói.

Liên Mạn Nhi thấy hắn như vậy, ngược lại không còn lời nào để nói.

Sau khi ăn hết điểm tâm, Trầm Khiêm lại ngồi không yên.

"Mạn Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi."

"Bên ngoài không có gì thú vị cả, tangồi trong phòng ăn điểm tâm, nói chuyện không phải rất tốt sao." Liên Mạn Nhi nói. Không phải nàng không muốn đi ra ngoài chơi, mà là thân phận Trầm Khiêm làm cho nàng cố kỵ.

"A..." Trầm Khiêm cũng không bởi vậy mànổi giận, dịch dịch bờ mông trên đệm một chút, rồi lại hứng trí bừng bừng nói, "Mạn Nhi, ta có mang diều đến, chúng ta đi thả diều đi."

"Được." Liên Mạn Nhi nghe Trầm Khiêm nói như vậy, nghĩ nghĩ rồi đáp ứng.

Hôm nay gió không nhỏ, rất thích hợp để thả diều.

Trầm Khiêm mang đến một con Phúc Yến Phong tranh, khung làm bằng thanh trúc, phía trên bọc tơ lụa thượng đẳng. Con diều màu sắc diễm lệ, tạo hình giống chim én như đúc, phía trên hai cánh diều là hình vẽ con dơi xinh đẹp. Dây diều cũng là hàng thượng đẳng.

Hiển nhiên con diều này giá trị rất xa xỉ.

Mùa này, trẻ con ở nông thôn cũng chơi diều. Có điều bình thường bọn họ không có tiền, cho dù có cũng không nỡ mua diều được bán sẵn, mà đại đa số đều tự mình làm diều để chơi.

Không có cành trúc, bọn họ thường dùng cành liễu mềm dẻo để làm khung, làm theo kiểu hình thoi đơn giản nhất, phía trên dán loại giấy trắng rẻ tiền. Nhưng không được vì vật chất bầncùng mà coi thường sức sáng tạo của bọn nhỏ. Chỉ dùng loại mực tàu thô ráp nhất nhưng bọn chúng có thể vẽ ra đủ loại hình dáng rất thật.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng làm một con diều như vậy, ở ba góc diều còn cột thêm vải. Trục cuốn dây diều là cây gỗ thô, dây diều được làm từ một vài sợi bông.

Tuy con diều đơn giản như vậy nhưng vẫn mang đến cho bọn họ rất nhiều niềm vui.

Đi chơi diều cùng Trầm Khiêm, Liên MạnNhi cũng đem con diều nhà mình theo. Địa điểm chơi diều là mảnh đất nhà nàng vừa mua. Nơi này rộng rãi lại không có vật gì trở ngại, rất thích hợp để chơi diều.

"Mạn Nhi, phía trên con diều của ngươi vẽ cái gì vậy?" Thấy Liên Mạn Nhi cũng cầm con diều đi ra, Trầm Khiêm tò mò dí sát vào ngắm nghía.

Liên Mạn Nhi đưa con diều tới để cho Trầm Khiêm có thể xem rõ ràng hơn.

"Không nhìn ra được sao? Rất rõ ràng đấy." Liên Mạn Nhi nói.

Trầm Khiêm nhăn mày lại, phía trên con diều của Liên Mạn Nhi vẽ cái gì tròn tròn, hình như có điểm giống vật gì đó, thế nhưng ai lại vẽ cái này ở trên con Diều bao giờ?

"Cái này không phải là bánh bao đấy chứ?" Trầm Khiêm thử thăm dò nói.

"Đúng là bánh bao." Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

"A." Trầm Khiêm nâng cánh tay mập mạp lên sờ sờ cái mũi của mình, "Thật đúng là bánh bao a."

"Đương nhiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phảisao." Liên Mạn Nhi nói.

Đúng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra, nhưng không thể tưởng được mà thôi, Trầm Khiêm trong lòng lặng lẽ nói.

"Tại sao lại vẽ bánh bao?"

"Bởi vì thích a." Liên Mạn Nhi đáp, "Cửa hàng nhà ta bánbánh bao mà."

"À..." Trầm Khiêm liếc nhìn bánh bao trên con Diều một chút.

"Bốn người chúng ta có hai con diều, vậy chúng ta thi đấu đi." Sau khi đến nơi, Liên Mạn Nhi dừng lại đề nghị.

"Thi đấu thế nào?" Trầm Khiêm lập tức hỏi.

"Thì so xem con diều của ai bay cao hơn chứ sao." Liên Mạn Nhi nói. Đừng xem nhẹ con diều của trẻ con ở nông thôn tự mình làm, có lẽ độ tinh xảo kém hơn so với diều mua, nhưng tính năng lại không kém cỏi chút nào. Liên Mạn Nhi rất có lòng tin đối với con diều nhà mình.

Đương nhiên, nếu thi xem diều ai bay cao hơn, kĩ xảo chơi diều cũng rất quan trọng.

"Được." Con mắt tinh tế của Trầm Khiêm lập tức vụt sáng, liền đáp ứng.

Ngũ Lang và tiểu Thất đương nhiên sẽ không nói gì, thậm chítiểu Thất cũng có chút kích động.

"Bốn người, hai diều, thi như thế nào đây?" Trầm Khiêm khoatay múa chân hỏi.

"Đương nhiên là hai người một đội rồi, Trầm tiểu béo, ngươi là khách, cho ngươi chọn, ngươi muốn cùng một đội với ai?" Liên Mạn Nhi liền hỏi Trầm Khiêm. Hai gã sai vặt với hai người tùy tùng Trầm Khiêm mang đến đều bị Trầm Khiêm ra lệnh đứng cách bọn hắn xa một chút. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi liền bớt đi nhiều cố kỵ, tự nhiên kêu lên biệt danh trong đầu đã đặt cho Trầm Khiêm.

"Ta không gọi là Trầm tiểu béo!" Trầm Khiêm phồng miệng trừngmắt liếc Liên Mạn Nhi, lập tức cướp lời nói. "Mạn Nhi, hai ta một đội. Để cho tiểu Thất cùng ca ca ngươi một đội đi."

"Sao ngươi lại không chọn ca ca ta?" Liên Mạn Nhi có chút tiếc hận nhìn Trầm Khiêm, trong đám mấy người bọn hắn, Ngũ Lang lớn tuổi nhất, cái đầu cao nhất, chơi diều một đội với Ngũ Lang cơ hội thắng càng lớn.

"Hai ta một đội, có ta ở đây, nhất định có thể thắng." Trầm Khiêm mừng rỡ nhếch môi, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, "Mạn Nhi, ta thích cùng một đội với ngươi hơn."

Không phải nói trẻ con lớn lên trong gia đình quyền quý đềulõi đời, trưởng thành sớm ư? Vì cớ gì Trầm tiểu béo lại sáng sủa hướng ngoại như vậy, căn bản là không hề che dấu tâm tình của mình chút nào! Là tính tình của hắn trời sinh đã thế, ở đâu cũng vậy, hay chỉ có trước mặt bọn họ mới như thế?

"Vậy được rồi." Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng. Nói thật, tiếp xúc mấy lần, Trầm tiểu béo cũng không phải là đứa trẻ khiến cho người ta ghét.

Chơi diều, một người có một cách thả, hai người có hai cáchthả.

Nếu như chỉ có một người, thì phải vừa chạy đón gió, vừa dầndần tháo dây diều ra để cho diều bay lên. Nếu như có hai người, một người có thể đứng tại chỗ tháo dây diều, một người khác giơ diều lên chạy đón gió. Lúc cảm giác thấy diều nổi thì thả diều ra là diều có thể bay lên.

Hai người một đội, Liên Mạn Nhi định dùng loại phương phápthứ hai.

Tiểu Thất với Ngũ Lang một đội, dùng diều tự chế của bọn hắn.Tiểu Thất phụ trách tháo dây, Ngũ Lang phụ trách giơ diều chạy. Ngũ Lang cao hơn tiểu Thất, chạy cũng nhanh hơn, diều rất dễ dàng bay lên.

Mà hai người Liên Mạn Nhi với Trầm Khiêm...

Liên Mạn Nhi đánh giá tiểu béo đang vui sướng hài lòng bên cạnh, hình như hắn không cao bằng nàng? Được rồi, bởi vì hắn quá mức mập mạp, nên mắtt hường rất khó ước lượng. Nói cho chính xác thì Trầm tiểu béo hình như cũng cao lớn một chút, vậy mà cái đầu không cao hơn so với nàng bao nhiêu. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi để cho Trầm Khiêm phụ trách tháo dây, nàng phụ trách thả diều, như vậy cơ hội thắng mới lớn hơn một chút. Bởi vì Trầm tiểu béo không cao bằngnàng, hơn nữa khẳng định chạy không nhanh.

Bất quá...

"Trầm tiểu béo, ta tháo dây, ngươi thả diều..." Liên Mạn Nhi phân công công việc xong, liền cẩn thận nói các điểm cần chú ý với Trầm Khiêm,xác nhận hắn hiểu rồi, mới dừng lại, "Cuối cùng lúc thả diều ra, tốt nhất ngươi nên nhảy cao một chút để diều có thể bay cao hơn."

"Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tiểu Thất ở bên cạnh hô, hắnvà Ngũ Lang đã ở trong tư thế sẵn sàng, chỉ đợi Trầm Khiêm với Liên Mạn Nhi chuẩnbị xong thì cùng bắt đầu.

"Xong rồi." Trầm Khiêm cướp lời nói.

Hai đội, Liên Mạn Nhi với tiểu Thất đứng ngang hàng cáchnhau vài bước, ở phía trước hai người bọn họ, Trầm Khiêm với Ngũ Lang đều giơ diều lên, cũng đứng ngang hàng với nhau.

Người chơi diều rõ ràng mệt mỏi hơn nhiều so với người đứng một chỗ tháo dây diều.

Trầm Khiêm quay đầu lại nhìn nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìnnhìn tiểu Thất một chút, sau đó lại nhìn Ngũ Lang bên cạnh, cao hơn khoảng nửa cái đầu so với hắn, nụ cười trên khóe miệng vểnh lên, mắt nhỏ híp cong cong.

Trong hai người Tiểu Thất với Ngũ Lang, rõ ràng Ngũ Lang lớn tuổi hơn, cũng mạnh hơn, hai người hắn và Liên Mạn Nhi, đương nhiên hắn cũng lớntuổi hơn, mạnh mẽ hơn, cho nên Liên Mạn Nhi mới phân công như vậy.

"Ta chuẩn bị xong rồi." Trầm Khiêm vừa quay đầu lại hướngLiên Mạn Nhi hô một tiếng, vừa giơ hai cánh tay đem diều nâng lên cao.

"Ta hô đây, ca ca, tiểu béo, hai ngươi đứng vững... Chuẩn bị...Chạy!" Liên Mạn Nhi hô.

Ngũ Lang với Trầm Khiêm chạy cùng một lúc, Ngũ Lang tay dài chân dài, quanh năm làm việc tay chân nên thân hình tráng kiện, hắn chạy quả thật không tốn sức chút nào.

Nhưng bên cạnh hắn, tình hình của Trầm Khiêm lại hoàn toànkhác.

Hôm nay Trầm Khiêm mặc một bộ áo choàng nhỏ bằng gấm vóc lóng lánh, cái áo choàng nhỏ kia bọc lấy thân thể béo cuồn cuộn của hắn. Hắn dồn hết khí lực để chạy về phía trước, đáng tiếc thân thể hắn thật sự quá béo, chạy không được vài bước mặt hắn đã đỏ lên, còn bốc hơi nóng giống như bánh bao thịt vừa mới ra lò.

Không thể chạy phía sau Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi nói, chạy càng nhanh thì lát nữa diều mới có thể bay càng cao được. Trầm Khiêm nghĩ đến lờinói của Liên Mạn Nhi, chịu đựng tới nỗi muốn nổ cả phổi nhưng vẫn cố gắng đuổi kịp Ngũ Lang.

Sau khi vượt lên được vài bước Ngũ Lang cũng không dốc hết toàn lực nữa. Hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà, không có tính trẻ con nhiều như đệ đệ muội muội, dù cho Trầm Khiêm không phải là khách mà chỉ là đệ đệ muội muội trong nhà, hắn cũng sẽ nhường một chút, chứ không thật sự muốn tranh giành thắng thua. Thấy nhóc béo bên cạnh liều mạng dốc sức chạy như thế, Ngũ Lang cố ý thả chậm tốc độ một chút.

Trầm Khiêm với Ngũ Lang gần như chạy ngang nhau, cũng gần như đồng thời thả diều trong tay ra. Trầm Khiêm thật sự làm giống như lời Liên Mạn Nhi đã dặn dò, cuối cùng trước khi thả diều ra, hắn còn nhảy dựng lên một phát.

Liên Mạn Nhi ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất buồncười, thân thể tròn vo còn cố sức chạy, lại còn nhảy lên một cái, thật sự là, thật sự là quá... thú vị.

Tuy Trầm Khiêm đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chơi diều theo cách như vậy, kinh nghiệm chưa đủ. Ở nhà, hắnlà Cửu gia, có chơi diều cũng được người hầu hạ, cùng lắm thì cầm ống cuộn dây tháo hai vòng dây là hết. Chính mình vừa chạy vừa nhảy như vậy là chưa từng chơi. Bởi vậy con diều kia tuy cũng được gió thổi lên, nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống.

Liên Mạn Nhi vội vàng chuyển động điều chỉnh dây diều. TrầmKhiêm đã sớm chạy về, một tay cũng đặt lên ống dây, đứng một bên khẩn trương nhìn con diều, trong miệng hô to gọi nhỏ. Hai đứa trẻ la hét một hồi, cuối cùngdiều cũng bay lên cao.

Trầm Khiêm cao hứng NGAO một tiếng, nhảy dựng lên.

Sau một lúc thả diều, mấy đứa trẻ đã hết ngăn cách, cảm xúccũng thỏa mãn, cuối cùng thu diều trở về. Mấy đứa trẻ đã trở thành bạn bè thân thiết với nhau rồi.

"Diều này là các ngươi tự làm sao, rất không tệ." Trầm Khiêm nhìn diều tiểu Thất cầm trong tay, vừa rồi hai con diều này hầu như bay cao nhưnhau.

"Đương nhiên, chúng ta phí hết sức lực đấy. Trong thôn này, diều nhà chúng ta đứng đầu đấy." Tiểu Thất rất tự hào nói.

"Vậy chúng ta trao đổi đi." Trầm Khiêm nói với Liên Mạn Nhi."Ta đem diều chim én của ta cho ngươi, ngươi đem diều bánh bao của ngươi cho ta."

"Huynh muốn kết bái thành anh em với chúng đệ, trao đổi tínvật sao?" Tiểu Thất học trong tư thục, lại từng đọc sách, thoáng cái liền nghĩ đến huynh đệ kết nghĩa rồi.

"Đúng, anh em kết nghĩa a." Trầm Khiêm rất nghiêm túc nói.

Trao đổi diều, Trầm Khiêm lại không chơi.

"Ta chơi cái khác đi, Mạn Nhi, các ngươi khẳng định còn rất nhiều trò thú vị. Ta đều thành anh em kết nghĩa rồi, các ngươi phải dẫn ta đichơi chứ." Trầm Khiêm nói.

"Ngồi xe trâu của nhà chúng đệ đi." Không đợi Ngũ Lang với Liên Mạn Nhi nói chuyện, tiểu Thất đã cướp lời nói.

"Được." Trầm Khiêm đáp ứng nhanh hơn, một bên híp mắt cười nhìn Liên Mạn Nhi.

"Vậy thì ngồi đi." Liên Mạn Nhi nói, xe trâu cũng rất antoàn.

Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm với tiểu Thất ngồi trên xe. Gã sai vặt với tùy tùng của Trầm Khiêm ở chỗ không xa không gần vội chạy đến. Bọn họ vừa mới đến hơi gần một chút liền bị Trầm Khiêm đuổi đi.

Có tùy tùng ở gần bên cạnh, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với hắn sẽ không giống với lúc nãy. Trầm Khiêm tuy không thích Liên Mạn Nhi gọi hắn là Trầm tiểu béo, nhưng hắn thích thái độ của Liên Mạn Nhi đối đãi với hắn khi nàng gọi hắn là Trầm tiểu béo.

Ngồi trên xe trâu, Liên Mạn Nhi vốn định cho Trầm Khiêm tớikhu đất nhà mình mới mua xem một lần, để cho hắn thấy vườn rau nhà nàng, cây ănquả nhà nàng, còn nói cho hắn biết sau này sẽ xây cái gì ở đâu. Nhưng giờ mấy đứa trẻ lại ngồi xe tiến vào thôn, Liên Mạn Nhi cho Trầm Khiêm nhìn khu nhà cũ Liên gia, cho Trầm Khiêm xem lợn con nhà nàng nuôi, còn có gà con cùng vịt con.

Một đôi mắt nhỏ của Trầm Khiêm cười híp không đủ nhìn.

Từ Liên gia đi ra, các nàng không đi theo đường cũ để về màđi theo bờ sông.

Nước suối róc rách, bên cạnh bờ sông dương liễu xanh xanh,cành cây rủ xuống thỉnh thoảng phất phơ trên mặt đứa trẻ. Nghé con Tiểu Hoàng đột nhiên dừng lại, sau đó đi đến bờ sông nhỏ.

"Trâu muốn uống nước."

Nghé con Thiểu Hoàng đã đưa bọn nhỏ đi Liên gia, tất nhiên được mọi người sủng ái. Nó muốn uống nước, đương nhiên sẽ không có ai phản đối.

Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Trầm Khiêm xuống xe trâu, đi đến bên cạnh một gốc cây liễu, hiện tại cây liễu một mảnh xanh biếc, bất quá lá cây còn nhỏ. Liên Mạn Nhi chọn một cành liễu thẳng rồi bẻ xuống, dùng tay cẩn thận bóc vỏ cây.

"Mạn Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Trầm Khiêm ghé sát vàoLiên Mạn Nhi, tò mò hỏi.

Hai hài tử đều không phát hiện, bọn hắn đã đứng sát lại vớinhau.

"Một hồi ngươi sẽ biết." Liên Mạn Nhi cười nói, đến khi đem vỏ cành liễu bóc hết hoàn toàn, lộ ra lõi cứng bên trong, sau đó nàng lại cẩn thận lấy lõi mềm trong cùng ra, trong tay Liên Mạn Nhi đã có một đoạn ống liễu hoàn hảo.

"Tiểu béo, có mang dao nhỏ không?" Liên Mạn Nhi hỏi TrầmKhiêm.

"Ta không gọi là tiểu béo." Trầm Khiêm nói, từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao bạc nhỏ, "Này."

Liên Mạn Nhi nhận dao, đem ống liễu cắt thành vài đoạn, sauđó chọn lấy một đoạn trong đó, tại một đầu cẩn thận gọt bỏ vỏ mỏng màu xanh.

"Này, sáo liễu." Liên Mạn Nhi đưa sáo liễu đã gọt tốt cho Trầm Khiêm.

Chương 264: Hoa hòe với quả du

"Sáo liễu?" Trầm Khiêm tiếp nhận sáo liễu, nhìn chằm chằm nóvới vẻ mặt tò mò. Hắn chưa thấy qua vật này, thậm chí nghe cũng chưa từng nghequa. Hắn không biết chơi như thế nào.

Đúng lúc này, Liên Mạn Nhi lại gọt xong một cái sáo liễu nữa.

"Ngươi xem ta này." Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm, "Ngươinhìn ta thử xem, có giống người thổi sáo không?"

Liên Mạn Nhi vừa nói với Trầm Khiêm như vậy, vừa đem sáo liễubỏ vào trong miệng, thổi một tiếng làm mẫu cho Trầm Khiêm. Trầm Khiêm cảm thấyrất thần kỳ, cũng đem sáo liễu bỏ vào trong miệng thổi lên. Tiếng sáo thanhthúy dễ nghe liên tiếp vang lên.

"Chơi thật hay, quá thần kỳ." Trầm Khiêm cao hứng cái mặt nhỏmập mạp đỏ rần, "Mạn Nhi, ngươi biết thật nhiều."

Người trong nhà, còn có thân thích lui tới, thậm chí kể cả hạnhân hầu hạ trong nhà, trẻ con cùng tuổi với hắn cũng không ít. Nhưng trong mắtTrầm Khiêm, tất cả bọn họ đều không bằng Liên Mạn Nhi đang ở trước mắt hắn. Cũngkhông phải bởi vì Liên Mạn Nhi hiểu biết nhiều, biết nhiều trò chơi, mà bởi vìcảm giác Liên Mạn Nhi mang lại cho hắn không giống với những người đó.

Những đứa bé kia đối với hắn hoặc là sợ hãi, hoặc là nịnh bợ,hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét... đủ loại, thế nhưng khi ở trước mặt hắn, cơ hồđều là một kiểu mặt như nhau. Giống như có một lần Lục ca mua về cho hắn cái mặtnạ, ở bên trên vẽ một khuôn mặt tươi cười, luôn không thay đổi.

Liên Mạn Nhi lại không giống vậy, nàng không sợ hắn, cũngkhông nịnh bợ hắn, hâm mộ ghen ghét càng không. Liên Mạn Nhi rất chân thật, rấtthân thiết, từ lần đầu tiên hắn và nàng ở chung, hắn có cảm giác rất tự nhiên,rất thoải mái.

Đương nhiên, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng là bất đồng. Dườngnhư từ khi nhận thức bọn họ, hắn mới chân chính hiểu được ý nghĩa của hai từ bạnhữu.

"Ngươi muốn thử một chút không?" Liên Mạn Nhi đem hai câysáo liễu chưa gọt cùng dao nhỏ đưa cho Trầm Khiêm.

"Được, được." Trầm Khiêm đương nhiên cam tâm tình nguyện, liềnhọc theo bộ dạng của Liên Mạn Nhi, nạo miệng cho hai cây sáo liễu. Sau đó hắn đểcho Liên Mạn Nhi chọn một cái, chính mình giữ một cái.

Sáo liễu dài ngắn khác nhau sẽ thổi ra thanh âm không giốngnhau.

"Chỉ có thời tiết như hiện nay, cành liễu mới có thể làmđược sáo liễu. Thêm mấy ngày nữa, cành liễu lớn hơn sẽ không làm được." Liên MạnNhi giảng giải cho Trầm Khiêm, "Ngoại trừ cây liễu, hiện tại cành dương thụcũng có thể làm sáo."

"Thế còn những cây khác thì sao?" Trầm Khiêm rất có bộ dạnghọc hỏi, biết suy một ra ba.

Tiểu lão sư Liên Mạn Nhi cảm thấy rất vui mừng, rất có cảmgiác thành tựu.

"Cây khác đều không làm được."

Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Khiêm, sau đó lại đi đến bên cạnhmột gốc cây Dương thụ, chọn bẻ lấy một cành cây, làm một cái sáo dương thụ. TrầmKhiêm cũng học bộ dáng của nàng, bẻ một cành cây khác.

Nhánh cây dương thụ bình thường thô hơn cây liễu, vỏ câycũng dày hơn cây liễu, cho nên sáo dương thụ dễ làm hơn sáo liễu.

Trầm Khiêm đã làm xong một cái sáo dương thụ, thổi hai tiếng.

"Không giống với sáo liễu."

"Đó là tất nhiên." Liên Mạn Nhi gật đầu.

Âm thanh của sáo dương thụ tương đối trầm thấp tục tằng,không thanh thúy dễ nghe như âm thanh của sáo liễu. Cho nên trẻ con nhà nôngthích nhất chính là sáo liễu, chỉ có khi không làm được sáo liễu mới đi làm sáodương thụ.

Ngũ Lang với tiểu Thất cho nghé con Tiểu Hoàng uống nướcxong, lại đem xe trâu đậu bên cạnh đườngnhỏ, mấy đứa trẻ đều lên xe.

Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn lại, có lẽ là những người đi theoTrầm Khiêm thấy bọn họ chơi cả buổi trời, không có việc gì xảy ra nên cũng yêntâm, hơn nữa bờ sông nhỏ này thật sự cũng không có gì nguy hiểm, bốn người đitheo Trầm Khiêm đã không còn khẩn trương nhìn bọn họ chằm chằm như trước nữa.Hai gã sai vặt nhỏ tuổi thậm chí cũng học theo Liên Mạn Nhi với Trầm Khiêm, bẻcành liễu làm sáo liễu chơi.

Xe trâu vượt qua một chỗ ngoặt liền không nhìn thấy bốn ngườikia nữa.

Con mắt Liên Mạn Nhi chuyển động, hé miệng cười vui vẻ.

Trầm Khiêm một mực chú ý Liên Mạn Nhi cho nên cũng nhìn thấycảnh này, con mắt sáng theo, Liên Mạn Nhi nhất định là có chủ ý thú vị.

Quả nhiên, Liên Mạn Nhi chỉ vào một gốc cây hòe, bảo NgũLang ngừng xe trâu lại.

"Có đồ ăn ngon rồi. Cho ngươi ăn thứ này." Liên Mạn Nhi nhỏgiọng nói với Trầm Khiêm, sau đó liền từ trên xe đứng lên, kiễng chân, từ trêncây hòe hái xuống hai chuỗi hoa hòe nho nhỏ.

Mùa này, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc hoa hòe nởnhiều, chỉ có cành cây nào hướng mặt trời mới có một chuỗi to như vậy. Liên MạnNhi tinh mắt nhìn thấy, liền muốn cho Trầm Khiêm nếm thử.

"Rất thơm, ăn ngon không?" Trầm Khiêm lập tức xích lại gầnLiên Mạn Nhi thêm một chút, hít hít cái mũi ngửi ngửi. Hoa hòe trắng như tuyếttản ra hương thơm tươi mát ngọt ngào, Trầm Khiêm rất thích.

"Đây là hoa hòe, ăn ngon lắm, lúc đầu ăn rất ngọt." Liên MạnNhi nói cho Trầm Khiêm, sau đó liền ngắt mấy đóa hoa hòe bỏ vào trong miệng.

"Ừ, ừ, ta tin." Trầm Khiêm nhìn miệng Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cười cười, cẩn thận hái hoa hòe trên cành xuống,gom thành một vốc đưa cho Trầm Khiêm. Trầm Khiêm tiếp nhận, đầu tiên là nắm mộtnhúm nhỏ bỏ vào trong miệng nếm thử.

Hoa hòe tiến vào trong miệng, mềm mềm nhuận nhuận, vị ngọtnhàn nhạt tản ra trên đầu lưỡi.

"Thật sự rất ngon." Trầm Khiêm gật gật cái cằm mập mạp, liềnđem toàn bộ vốc hoa hòe bỏ vào trong miệng.

Hai chuỗi hoa hòe cũng không có bao nhiêu, Trầm Khiêm đã ănhết, còn chưa thỏa mãn, hơn nữa Liên Mạn Nhi mới ăn có một chút, Ngũ Lang và tiểuThất đến một chút cũng chưa ăn.

Trầm Khiêm ngửa mặt lên, hắn trông thấy trên nhánh cây rấtcao, dường như còn có mấy xâu hoa hòe.

"Hiện tại hoa hòe ít, hai ngày nữa sẽ nở rất nhiều, ăn cũngăn không hết." Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm, "Cái này cũng không thể ăn nhiều,ngươi về cũng đừng nói lại với ai."

Vì còn muốn ăn hoa hòe, Trầm Khiêm vẫn ngồi lại trên xe.

"Ta hiểu, ta không nói cho ai hết." Trầm Khiêm nói.

Nhóc béo rất trịnh trọng nói, nhìn lại đằng sau, mấy ngườitùy tùng còn chưa theo kịp, Liên Mạn Nhi liền quyết định lại để cho Trầm Khiêmnếm thử món mới lạ khác.

Phía trước không xa, vừa vặn có một gốc cây du, trên cây kếtđược mấy xâu quả du. Cùng giống như hoa hòe, hiện tại cũng chưa phải lúc có nhiềuquả du.

Cành cây có chùm quả du ở hơi cao, kể cả Ngũ Lang có vóc ngườicao nhất đứng trên xe trâu cũng không với tới. Nếu là thường ngày thì có thểdùng nhánh cây chọc quả du xuống, nhưng hiện tại quả du ít, đánh rơi xuống khótránh sẽ tổn thất một ít, hơn nữa rơi trên mặt đất mà cho Trầm Khiêm ăn cũngkhông hay lắm.

Ngũ Lang nhảy xuống xe, chạy lấy đà hai bước thoáng cái tótlên trên cành cây, hai tay hai chân bám trên thân cây, từ từ trườn vài cái liềnbò lên cao.

Leo cây cơ hồ là bản lĩnh trời sinh của trẻ con nông thôn.Đương nhiên, leo cây rất phí giày, trẻ con nhà nông vì không muốn bị người lớnmắng, bình thường trước khi leo cây sẽ cởi giày ra. Bất quá hôm nay tình huốngđặc thù, Ngũ Lang không cởi giày. Kỳ thật hắn không mang giày leo cây còn lưuloát hơn so với mang giày.

Trầm Khiêm thấy vậy trợn mắt há mồm, Liên Mạn Nhi rất bìnhtĩnh, tiểu Thất mắt sáng như sao. Leo cây lưu loát như vậy là đại ca của cácnàng a, nếu Ngũ Lang không có bổn sự này, đến mùa hè các nàng sẽ không được ănnhiều trứng chim đâu.

Ngũ Lang hái được quả du xong liền ném xuống cho Liên MạnNhi.

Mấy xâu quả du đều được Liên Mạn Nhi vững vàng bắt lấy trongtay.

Đúng lúc này, mấy người đi theo Trầm Khiêm cũng đã xuất hiện.Ngũ Lang trở lại trên xe, điều khiển xe trâu chậm rãi đi về phía trước, Liên MạnNhi, Trầm Khiêm cùng tiểu Thất dựa vào cùng một chỗ, quay lưng về phía sau, xếpthành một hàng ngồi trên xe.

Như vậy có thể che chắn ánh mắt của bốn người đằng sau.

"Đây là quả du, không ngọt như hoa hòe nhưng ăn cũng rấtngon." Liên Mạn Nhi đưa cho Trầm Khiêm một chuỗi quả du, hai chuỗi khác nàng vớitiểu Thất phân ra. Ngũ Lang nói hắn phải đánh xe, không dừng được.

Quả du có màu xanh nhạt đẹp mắt, phi thường tươi mới, ăn vàotrong miệng có mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Vì không cho người đi theo đằng sau phát hiện, ba đứa bé giảmnhỏ tiếng nói, tận lực co lại, lén lút ăn hết quả du.

"Quả du non nhào bột mì làm bánh ăn cũng rất ngon. Ngươi chớxem thường vật này, mẹ ta kể, có năm mất mùa, mọi người dựa vào cái này mà giữđược mạng sống đấy." Liên Mạn Nhi lại hướng Trầm Khiêm phổ cập một ít cách thưởngthức quả du.

Đối với trẻ con nông thôn là thưởng thức, đối với con cháuthế gia như Trầm Khiêm, đó lại là thông tin mới nghe lần đầu.

Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng Trầm Khiêm rất tò mò nghe kể,trong lòng suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại không có rau hẹ cùng lúa mạch non, bằng không có thể thấy được một chuyện cười rồi (suy nghĩ của Mạn Nhi là Trầm Khiêmsẽ không phân biệt được lúa mạch non và rau hẹ).

Không đúng, Liên Mạn Nhi nghĩ lại thì cảm thấy chuyện như vậysẽ không xảy ra với Trầm Khiêm, bởi vì Trầm Khiêm nhất định là không biết lúa mạch non, đồng thời rất có khả năng cũng không biết rau hẹ luôn.

Liên Mạn Nhi tự nghĩ thầm, nhịn không được hé miệng cười, Trầm Khiêm không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn chơi thật cao hứng nên cũng cười theo.

Nghé con Tiểu Hoàng chầm chậm nện từng bước chân, cái đuôiphe phẩy.

Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm cùng tiểu Thất ngồi thẳng hàng nhau, Trầm Khiêm ngồi ở bên trong ngay gần cái mông nghé con. Cái đuôi của nghé con phe phẩy lướt qua chóp mũi của Trầm Khiêm.

Trầm Khiêm cảm thấy thú vị, còn dùng tay lay một phát.

Cái đuôi nghé con đập một cái, hướng thẳng lên trời, PHỐC một tiếng, một đống phân trâu bốc hơi nóng đổ xuống.

Trầm Khiêm sợ ngây người, miệng há thành hình chữ O.

Liên Mạn Nhi với tiểu Thất đều cười đến cả người uốn éo, thân thể run lên.

Về tới cửa hàng, người Trầm Lục phái tới đón Trầm Khiêm đã đợisẵn ở đó. Trầm Khiêm không muốn đi, nhưng vẫn bị người ôm lên xe.

"Mạn Nhi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi." Trầm Khiêm ôm con diều bánh bao đã đổi với Liên Mạn Nhi, lưu luyến không rời nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi hỏi qua người tới đón Trầm Khiêm, biết rõ ngày mai Trầm Lục với Trầm Khiêm phải trở về phủ thành.

"Buổi sáng ngày mai ta qua gặp ngươi, ngươi còn chưa nếm thử bánh bao nhà ta kia mà." Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm.

"Được." Trầm Khiêm lập tức cao hứng, "Mạn Nhi ngươi nói phải giữ lời, ta chờ ngươi."

"Ừ." Liên Mạn Nhi gật đầu.

Tiễn Trầm Khiêm xong, Liên Mạn Nhi lập tức thương lượng cùng với Trương thị.

"Mẹ, ngày mai chuẩn bị nhiều bánh bao một chút, con muốn lấy một ít để tiễn đoàn người của Lục gia."

"Được." Trương thị lập tức gật đầu, "Người ta đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không có gì quý hiếm, đưa bánh bao cũng không tệ lắm."

Chương 265: Lễ vật

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người một nhà sớm đã hấp tốt mộtvỉ bánh bao to, bỏ vào mấy cái hộp đựng thức ăn. Trời mới sáng, Liên Mạn Nhicùng với Ngũ Lang, tiểu Thất mang theo hộp bánh bao, vội vàng đánh xe trâu đi lên thị trấn.

Trầm Lục ngủ lại ở thị trấn, tại tòa nhà của Thạch thái y.

Xe trâu vừa dừng lại trước cửa lớn tòa nhà, Liên Mạn Nhiđang muốn xuống xe nói chuyện cùng hộ vệ canh cổng, cửa lớn liền tự mở ra.Chung quản sự vẻ mặt tươi cười từ trong cửa đi ra.

"Hôm qua Cửu gia vừa về nhà liền dặn dò, nói sáng nay cácngươi sẽ tới." Chung quản sự vừa cười vừa nói, "Ta cũng chờ được một lúc rồi."

"Làm phiền ông rồi, Chung quản sự." Liên Mạn Nhi vội nói.

"Không dám, không dám." Chung quản sự liền nói.

"Nhà chúng ta làm bánh bao, cha mẹ ta cố ý dặn dò, thỉnhChung quản sự nếm thử." Ngũ Lang ôm cái hộp đựng thức ăn lớn nhất từ trên xe xuống.

Bọn hắn mang theo tổng cộng ba hộp bánh bao, hai cái nhỏ một chút là cho Trầm Lục cùng Trầm Khiêm. Còn cái hộp lớn này là đưa cho nhóm tùy tùng của bọn họ ăn. Bởi vì đã có giao tình lúc mua bán rượu nho, Liên Thủ Tín cốý dặn dò muốn đưa cho vị Chung quản sự này.

"Vậy đa tạ." Chung quản sự vội nói, liền gọi một gã sai vặt bên người tới, tiếp hộp bánh bao ôm trong tay. "Các ngươi đi theo ta, canh giờ này Cửu gia hẳn là dậy rồi."

Chung quản sự ở phía trước dẫn đường, Liên Mạn Nhi cầm theo hộp bánh bao, cùng Ngũ Lang và tiểu Thất đi theo phía sau. Nhà của Thạch thái ynàng đã tới một lần, trên đường nhìn thấy rất nhiều người hầu, gã sai vặt nhưng vẫn lặng ngắt như tờ, họ thấy Chung quản sự cũng không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu chào nhau. Giống như trước kia, nàng đi vào vườn hoa có phong cách giống với vườn rau ở nông thôn, thấy bên ngoài phòng khách có hai người, một lớn một nh ỏđang múa kiếm.

Chính là Trầm Lục và Trầm Khiêm.

Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi, lập tức híp mắt nở nụ cười, muốn buông kiếm chạy tới chỗ nàng. Nhưng khi quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Lục,hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn buông tha cho quyết định này, tiếp tục họcTrầm Lục múa kiếm như trước. Trầm Lục làm như không phát hiện ra có người đến,múa xong bộ kiếm pháp mới chậm rãi ngừng lại.

Bên cạnh liền có người hầu tiến lên, tiếp nhận kiếm trongtay Trầm Lục cùng Trầm Khiêm, lại đưa khăn sạch lên.

"Liên Mạn Nhi, tại sao tới giờ ngươi mới đến? Ta đã dậy nửa ngày rồi!" Trầm Khiêm tiếp khăn, xoa loạn xạ, muốn chạy đến chỗ Liên Mạn Nhibên này.

"Tiểu Cửu, đệ múa kiếm qua loa như vậy, sợ là sẽ luôn bị ngườikhác gọi là nhóc béo thôi." Trầm Lục chậm rãi lau tay, lành lạnh nói.

Trầm Khiêm lập tức liền giống bị định thân, đứng bất động ở đó, còn cúi thấp đầu xuống, tựa hồ bị đả kích không nhỏ.

Liên Mạn Nhi đứng ở đó, không khỏi trừng hai mắt. Chẳng lẽ nàng gọi Trầm Khiêm là nhóc béo bị Trầm Lục biết? Nàng vẫn luôn rất cẩn thận, mấy người tùy tùng của Trầm Khiêm có lẽ không nghe thấy a. Chẳng lẽ Trầm Khiêm nói với Trầm Lục. Còn nữa, Trầm Lục đây là dạy bảo Trầm Khiêm hay là cố ý nói cho nàng nghe?

Trầm Lục không để ý đến Trầm Khiêm, xoay người đi vào phòng khách, ngồi xuống. Người hầu bên cạnh lại đưa trà sâm lên. Trầm Lục nâng chung trà lên, uống một ngụm, lúc này mới gọi Chung quản sự đến, để cho ông mời bọn người Liên Mạn Nhi vào đây.

Trầm tiểu béo không hổ là Trầm tiểu béo, chỉ trong chốc lát đã từ trong đả kích khôi phục lại bình thường. Hắn chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, cùng với Liên Mạn Nhi đi vào phòng khách, một bên còn líu ríu nói không ngừng.

"Mới vừa rồi ngươi nhìn rõ không, ta múa kiếm trông thế nào? Chưa từng thấy qua đúng không? Rất tuấn tú phải không?" Trầm Khiêm liên tục hỏ iLiên Mạn Nhi, xem tiểu tử kia khoe khoang kìa, vừa rồi mới bị Trầm Lục giáo huấn, cũng không để lại cho hắn một chút bóng ma nào.

"Thấy rất được a..." Liên Mạn Nhi chỉ đành phải nói như vậy. Trầm tiểu béo học Trầm Lục múa kiếm, hoàn toàn là trông hổ vẽ mèo. Dáng người tròn vo kia vốn không có thân pháp gì đáng nói, càng không dính dáng gì tới hai chữ anh tuấn. Nhưng lúc nãy Trầm Lục đã đả kích Trầm Khiêm rồi, Liên Mạn Nhi là đứa trẻ phúc hậu, nàng không thể tiếp tục bỏ đá xuống giếng, dù sao cũng phải cho Trầm tiểu béo một chút cổ vũ có đúng không!

Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trầm Khiêm rất hài lòng.

"Trong nhà làm bánh bao, đưa tới cho Lục gia cùng Cửu gia nếmthử." Tiến vào phòng khách, Liên Mạn Nhi liền đẩy hộp bánh bao trong tay tới trước mặt hai người.

"Là bánh bao trong cửa hàng nhà Mạn Nhi, khẳng định ăn rất ngon." Trầm Khiêm nói.

"Bưng lên đi." Trầm Lục nhẹ gật đầu.

Lập tức có gã sai vặt hầu hạ bên cạnh tiếp nhận hộp bánh bao để trên bàn trước mặt Trầm Lục với Trầm Khiêm. Gã sai vặt mở hộp bánh bao ra,bánh bao bên trong vẫn còn bốc hơi nóng. Trong hộp ngoại trừ bánh bao, còn có một đĩa tương dưa tiểu hoàng ướp gia vị. Đây là dưa leo hàng năm hái lúc còn rất nhỏ, rất non gọi là dưa tiểu hoàng, sau khi hái xong thì bỏ vào trong chum tương ướp gia vị, mỗi một trái gần bằng ngón tay út, thành màu tương, khi ăn thơm mười phần, mặn vừa ngon miệng, rất thích hợp dùng để ăn với cơm.

Gã sai vặt đem đĩa dưa tiểu hoàng đặt trên bàn, lại đem bánh bao trong hộp lấy ra bỏ vào trong mâm, liền có người hầu mang điểm tâm lên.

"Các ngươi đã ăn chưa?" Trầm Lục ngẩng đầu hỏi. Có lẽ dosáng nay tâm tình của Trầm Lục không tệ cho nên vẻ mặt và khí chất toàn thân hắnđều có chút nhu hòa.

Nghe Trầm Lục hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liếc lẫn nhau một cái. Bọn hắn đương nhiên còn chưa ăn điểm tâm, lát nữa rời khỏi đây, Liên Mạn Nhi dự định sẽ về nhà ăn cơm, Ngũ Lang với tiểu Thất thì tùy tiện ăn chút gì đó trên thị trấn, rồi trực tiếp đi đến trường tư thục.

"Từng này cũng ăn không hết." Trầm Lục lên tiếng, "Tới đây,ngồi xuống ăn chung đi."

Trên mặt Chung quản hiện lên vẻ kinh dị, nhưng chỉ trong giây lát liền khôi phục như thường. Gã sai vặt hầu hạ bên cạnh xếp đặt chỗ ngồi cho ba người, lại cầm thêm ba bộ bát đũa đặt lên bàn, thỉnh ba người ngồ ixuống ăn cơm.

Liên Mạn Nhi biết rõ, trường hợp này có lẽ nên nhún nhường. Bất quá nghĩ lại, Trầm Lục là người nào, là cái tính tình gì, hắn sẽ cùng bọn họnói nhảm sao?

Đương nhiên không.

Trầm Lục đã mở miệng, ngồi xuống cùng ăn thì ngồi xuống cùngăn là được rồi.

"Vậy thì cảm ơn Lục gia." Liên Mạn Nhi thống khoái đáp ứng,đi đến bên cạnh Trầm Khiêm ngồi xuống.

Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, trong mắt nhiều hơn một chút ý cười. Trầm Khiêm càng cao hứng hơn, đem bát cháo gã sai vặt múc cho hắn đưa cho Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi, ngươi ăn cái này đi. Ta thích nhất là ăn cháo bongbóng cá."

"Ừ." Liên Mạn Nhi gật đầu.

Ngũ Lang cùng tiểu Thất có chút giật mình, có điều cũng lập tức đi tới, ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

Điểm tâm của huynh đệ Trầm gia rất phong phú, cháo có bốn loại, còn các loại điểm tâm khác cũng xếp đầy cả bàn.

Trầm Lục cùng Trầm Cửu không hẹn mà cùng nếm bánh bao Liên Mạn Nhi mang đến trước. Bánh bao của cửa hàng trãi qua mấy lần cải tiến, hương vị ngon hơn gấp mấy lần so với trước kia. Mà vỉ bánh bao làm cho Trầm Lục và Trầm Khiêm lại càng thêm tỉ mỉ. Da bánh bao mềm mại, trắng như tuyết, nguyên liệu làm nhân bánh bao đã được tăng thêm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, trong miệng tràn ngập hương thơm.

"Ăn ngon." Trầm Khiêm ăn hết một ngụm liền gật đầu khen. "Mạn Nhi, ngươi làm bánh bao ăn ngon thật."

"Đây là cái gì?" Trầm Lục ăn hết bánh bao nhưng không phát biểu lời nào, mà chỉ vào đĩa tương dưa leo, hỏi Liên Mạn Nhi.

"Đó là dưa tiểu hoàng ướp tương." Liên Mạn Nhi trả lời TrầmLục.

"Ừ, rất ngon." Trầm Lục nói.

Thế gia đại tộc có rất nhiều quy củ, họ rất chú ý việc dưỡng sinh chi đạo. Mỗi ngày bắt đầu cuộc sống đều đúng giờ, nghiêm khắc hơn rất nhiều so với người bình thường. Ví dụ như đứa bé lớn như Trầm Khiêm, mỗi ngày đều phải rời giường đúng giờ, hoặc đọc sách hoặc luyện kiếm. Thậm chí bọn họ cũng khôngcó cơ hội ngủ nướng như những đứa trẻ bình thường.

Ăn không nói ngủ không nói, đây cũng là quy củ.

Trầm Lục chỉ nói hai câ, sau không lên tiếng nữa. Ngay cả Trầm Khiêm, lúc đầu hắn đề cử với Liên Mạn Nhi về mấy món mình thích ăn xong, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Liên gia ăn cơm cũng rất có quy củ. Cũng nhờ những quy củnày mà bất luận ở loại yến tiệc nào thì Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng không bị người khác tìm ra chút điểm sai nào. Đương nhiên, điều khiến cho Liên Mạn Nhi rất chán ghét Liên gia, đó chính là chế đội phân phối đồ ăn.

Sau khi ăn cơm xong, Trầm Lục mang bọn họ đến thiên sảnh bên cạnh ngồi uống trà. Trầm Lục bề bộn nhiều việc, chỉ mới ngồi có một lát mà có đến bốn năm người tiến vào bẩm báo công việc.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang với tiểu Thất thấy vậy liền đứng dậycáo từ.

"Lát nữa, ta phải trở về phủ thành rồi, các ngươi... có quên chuyện gì không? Không có lời gì muốn nói à?" Trầm Lục giương mắt nhìn Liên Mạn Nhi hỏi.

Trầm Lục muốn bọn họ nói cái gì, nhớ lại chuyện gì?

"Không có." Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền đáp.

"Thật không có?" Trầm Lục không buông tha, hỏi lại một câu.

"Thật không có." Liên Mạn Nhi rất khẳng định.

Trầm Lục dường như có chút thất vọng. Bất quá khi hắn nhìn vào mắt Liên Mạn Nhi, trong đó lại nhiều hơn một tia tìm tòi nghiên cứu, ý tứ hàm xúc.

"Lục gia, ngài đã hỏi như vậy, ta đây cũng có chuyện muốn hỏi,Lục gia, ngài không quên chuyện đã đáp ứng với chúng ta chứ?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Đương nhiên, ngươi có chuyện gì hiện tại có thể nói." TrầmLục híp híp mắt nói.

"Chúng ta bây giờ rất tốt. Ta chỉ muốn hỏi để xác nhận thôi." Liên Mạn Nhi cười nói. Nếu có thể, điều kiện kia cứ để đó suốt đời, không có cơ hội dùng đến mới là tốt nhất.

"A." Trầm Lục ý vị thâm trường a một tiếng.

"Nếu Lục gia không còn việc gì, chúng ta xin cáo từ thôi."Liên Mạn Nhi nói.

"Ừ, Cửu đệ ta còn có việc muốn hỏi ngươi." Trầm Lục nói.

Liên Mạn Nhi quay sang Trầm Khiêm.

Khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của Trầm Khiêm đỏ bừng bừng, xem ra có chút khẩn trương, cũng có chút kích động.

"Nói đi, tiểu Cửu." Trầm Lục nói.

"Mạn Nhi, ngươi theo ta đến phủ thành đi." Đôi mắt nhỏ củaTrầm Khiêm lúc này hết sức hữu thần.

"Hả?"

"Ta nói là, ngươi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất, còn cha mẹ ngươi nữa, tỷ tỷ ngươi, nghé con Tiểu Hoàng nhà ngươi, lợn con, gà con, gì gì đấy,cũng có thể cùng ta trở về. Các ngươi tiếp tục mở cửa hàng, trồng trọt, đến ở trong nhà của ta, chúng ta có thể chơi cùng một chỗ." Trầm Khiêm nói xong, đôi mắt trông mong nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn nhìn Trầm Khiêm, lại nhìn thoáng qua Trầm Lục. Trầm Lục chậm rãi uống trà, trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng Liên Mạn Nhi nhìn ra, hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Cái kia... đa tạ a, chúng ta ở đây rất tốt, không nỡ đi nơi khác." Trong lòng Liên Mạn Nhi có chút bấn.

Trầm Khiêm gục đầu xuống.

"Nếu ngươi có thời gian rảnh có thể tới chỗ chúng ta, khi chúng ta rảnh rỗi cũng sẽ đi thăm ngươi." Liên Mạn Nhi nhanh chóng nói tiếp.

"Mạn Nhi, ngươi thật sự đến phủ thành thăm ta?" Trầm Khiêm ngẩng đầu, nhìn Liên Mạn Nhi hỏi.

"Ừ, tất nhiên rồi." Thái độ Liên Mạn Nhi rất chân thành đáp.

"Được rồi." Trầm Khiêm như trước có chút rầu rĩ không vui, bất quá dường như cũng đã tiếp nhận kết quả này. Hắn đưa một cái túi gấm nhỏ trong tay ra, "Mạn Nhi, cái này cho ngươi chơi."

"Cái này, đây là..." Liên Mạn Nhi nhìn đồ vật Trầm Khiêm đang ôm trong người, kinh hỉ mở to hai mắt.

Chương 266: Cây ngô

Trong tay Trầm Khiêm ôm một vật hình trục, bên trên xếp đặttừng khỏa màu vàng kim óng ánh no đủ, chỉnh tề như từng viên bi, trong mắt LiênMạn Nhi, nó tỏa ra hào quang chói mắt còn hơn cả vàng.

Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi thích, lập tức liền cao hứng trởlại, không còn rầu rĩ không vui như vừa rồi nữa.

"Mạn Nhi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ thích. Đây là câyngô." Trầm Khiêm đem một cây ngô đưa cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đưa tay nhận lấy cây ngô, nàng kích động đến nỗitay đều có chút phát run. Cây ngô, nàng đương nhiên nhận ra đây là cây ngô. Nàngcòn biết cây này không chỉ gọi là ngô, còn được gọi là bắp. Ở kiếp trước đây làmột loại lương thực phụ vô cùng phổ biến, thế nhưng sau khi đến nơi này, đây làlần đầu tiên nàng nhìn thấy nó.

"Mạn Nhi, cây ngô đẹp mắt không?" Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhinhìn chằm chằm cây ngô trong tay, không chịu bỏ ra, nên cho rằng đây lần đầutiên nàng nhìn thấy thứ đồ chơi mới lạ này, liền giải thích với nàng."Đâychính là đồ chơi rất hiếm có, Lục ca nói, là do người phiên bang tóc quăn mắt lụctừ phương xa mang đến đấy. Cô cho nhà chúng ta một ít, trồng xuống đất, lớn lênrất đẹp."

Cô của Trầm Khiêm chính là Trầm hoàng hậu đã qua đời.

Trầm Khiêm nói rất nhiều nhưng Liên Mạn Nhi chỉ nghe lọt mộtít.

Cây ngô từ nước ngoài truyền tới, nhưng cũng rất ít đượcgieo trồng. Người gieo trồng cây ngô chỉ coi đó là cây cảnh. Mà cây ngô nàychính là món đồ chơi của Trầm Khiêm.

Lực tập trung của Liên Mạn Nhi dồn hết vào bắp ngô trongtay. Bắp ngô này không nhỏ, hạt ngô cũng no đủ. Nếu tách hạt ra, có lẽ đượcba bốn lượng, thậm chí có thể đến nửa cân. Nửa cân hạt ngô có thể trồng đượcbao nhiêu cây ngô đây?

Nếu như có nhiều cây ngô thì tốt rồi. Sản lượng của ngô so vớicao lương, hạt kê,...thì cao hơn nhiều, yêu cầu về ruộng đất cũng thấp hơn, lại dễgieo trồng hơn. Với lại, nàng rất nhớ hương vị bắp ngô non, bánh bột ngô cùngcháo ngô.

"Đẹp, cây ngô này thật là đẹp." Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liềnngẩng đầu lên "Trầm tiểu..., à, cây ngô này, ngươi còn nữa không? Có thể cho tathêm mấy cây nữa được không? Sang năm ta trả lại gấp bội cho ngươi."

"Mạn Nhi. Ngươi thích cây ngô như vậy à?" Trầm Khiêm nhìnnhìn Liên Mạn Nhi. "Vậy được rồi, ta mang theo ba cây, còn hai cây nữa cũng chongươi luôn. Không cần ngươi trả, trong nhà ta còn nữa."

Trầm Khiêm lấy hai cây ngô trong túi gấm ra, đưa hết choLiên Mạn Nhi.

"Cái túi này cũng cho ngươi luôn." Cuối cùng, Trầm Khiêm dứtkhoát đưa cái túi gấm cho Liên Mạn Nhiluôn, để nàng đem cây ngô cất vào, dễ cầm hơn.

"Tiểu..." Liên Mạn Nhi ngoài ý muốn lấy được ba cây ngô chonên khi nhìn Trầm Khiêm, nàng cảm thấy trên người hắn cơ hồ khoác lên kimquang. Mặc dù cái mặt kia béo múp míp, còn đôi mắt thì bị thịt chen vào đến híplại, nhưng nhìn đặc biệt thuận mắt, thậm chí còn trở nên anh tuấn hơn. Vốn dướisự kích động muốn gọi Trầm Khiêm là Trầm tiểu béo nhưng đầu lưỡi lại tự độngvòng vo."Tiểu Cửu, ngươi thật là bạn chí cốt."

Những lời này tất nhiên không tiện nói trước mặt Trầm Lục,nhân lúc Trầm Khiêm tiễn bọn họ ra ngoài, đứng cách xa tùy tùng rồi, Liên Mạn Nhi mới không cố kỵnói ra.

"Đương nhiên." Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy càngthêm cao hứng, liền vỗ bộ ngực nhỏ của mình, "Mạn Nhi, cây ngô nhà ta còn rấtnhiều. Nếu ngươi muốn nữa thì chờ ta trở về, ta sẽ sai người mang thêm chongươi."

"Có thật không?" Liên Mạn Nhi kích động bắt lấy tay TrầmKhiêm.

Tay Trầm Khiêm cũng cuồn cuộn thịt, trên mu bàn tay còn có mấycục thịt nhỏ. Liên Mạn Nhi cảm thấy tuổi của Trầm Khiêm khả năng còn nhỏ hơn cảtiểu Thất. Thế nhưng khi nắm tay Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi mới phát hiện tay củanhóc béo vậy mà còn to hơn cả tay của nàng.

"Thật." Trầm Khiêm cười tủm tỉm gật đầu, đối với những cử chỉthân mậtcủa Liên Mạn Nhi, hắn rất thích.

Liên Mạn Nhi bình tĩnh lại trong sự kích động.

"Tiểu Cửu, ta nghĩ muốn nhiều cây ngô một chút, về nhà ta sẽtrồng vào trong đất. Thế nhưng nếu không trồng được thì rất đáng tiếc. Ngươicho ta bao nhiêu đây là đủ rồi."

Nàng định trồng ngô trên diện tích lớn nên mới nói với TrầmKhiêm muốn thêm nhiều cây ngô một chút. Nghe những lời Trầm Khiêm vừa nói, tuyhắn xem cây ngô là món đồ chơi, nhưng lai lịch cây ngô này có chút không tầmthường. Trầm Khiêm xem ra rất được sủng ái, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.Không biết Trầm gia có ý kiến gì không.

Tuy muốn được nhiều cây ngô một chút, nhưng Liên Mạn Nhicũng không muốn làm cho Trầm Khiêm phải khó xử, hoặc vì vậy mà chọc giận trưởngbối trong nhà. Trong tay nàng đã có ba cây ngô, năm nay gieo toàn bộ xuống, sauđó đem tất cả các cây ngô thu hoạch được lưu lại làm hạt giống, như vậy đếnsang năm, nàng cũng có thể gieo trồng cây ngô trên diện tích lớn.

Dù cho phải mất thêm một năm, nhưng nàng vẫn rất cảm tạ TrầmKhiêm.

"Không có gì bất tiện, việc này cứ để ta phụ trách, Mạn Nhingươi cứ yên tâm đi." Trầm Khiêm rất tự tin nói.

"Ừ, vậy rất tốt. Tiểu Cửu, nếu không có coi như thôi. Nếu thật có thể có thêm nhiều cây ngô hơn nữa, ngươi nhớ sai người mang đến cho ta sớm một chút." Liên Mạn Nhi lên tiếng. Nếu như Trầm Khiêm trở về, lập tức sai người mang cây ngô đến cho nàng thì sẽ không bị chậm trễ cày bừa vụ xuân.

"Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Yên tâm đi Mạn Nhi." Trầm Khiêm gật đầu.

... ...

Sau khi Liên Mạn Nhi rời khỏi, Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm lên đường trở về phủ thành.

Tối hôm đó, bên trong tây sương phòng Liên gia, Liên Mạn Nh iđem một ít hạt ngô đã tách ra trân trọng đặt trên mặt bàn, lại từ trong túi lấy ra hạt hướng dương, đậu giác, dưa leo các loại hạt mầm, phân biệt bỏ vào hai cái chén lớn, rót nước, đắp băng gạc lên, đặt ở đầu giường gần lò sưởi.

Cả nhà đều vây quanh bên cạnh cái bàn, nhìn xem động tác củaLiên Mạn Nhi.

"Cây ngô gì đấy, thật sự có thể ăn?" Trương thị là người đầu tiên mở miệng hỏi.

Đương nhiên ăn được, Liên Mạn Nhi muốn nói. Nhưng nàng không thể nói như vậy, dù sao chưa từng nghe người ta nói qua là ngô có thể ăn được, nàng không nên quá khẳng định.

"Con cảm thấy ăn được." Liên Mạn Nhi cố ý có chút chần chờnói, "Cho dù không thể ăn, trồng xong cũng có thể bán lấy tiền a... Trầm tiểu Cửu nói đây là thứ rất hiếm có, hạt giống cây ngô là do Hoàng hậu nương nương cho nhà hắn. Hắn còn nói cây ngô trồng lên nhìn rất đẹp. Hoàng hậu nương nương cùng Trầm gia đều coi trọng cây ngô như vậy, ta trồng xong, nhất định có thể bán không ít tiền."

"Mạn Nhi nói không sai, đồ quý giá trồng được, cũng không thể không đáng tiền." Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ lên tiếng.

Trương thị cũng gật đầu.

Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đương nhiên sẽ khôngphản đối Liên Mạn Nhi trồng cây ngô.

Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Kỳ thật trong lòng nàng đang nghĩ cách khác, đợi các nàng đem cây ngô trồng được, lại nói cho mọi người biết chỗ tốt của cây ngô, mở rộng phương pháp trồng cây ngô, như vậy sang năm chỉ cần bán hạt giống, các nàng cũng có thể kiếm được một số tiền lớn.

Hơn nữa, mở rộng cây ngô cũng là một việc làm một chuyện tốt. Không chỉ phong phú thêm một giống cây lương thực mà còn có thể khiến cho nhiều người được ăn no hơn nữa.

Sự tình lợi người lợi mình như vậy, sao có thể không toàn lựcmà làm chứ.

"Mạn Nhi, cây ngô này trồng thế nào, muội biết không? Như vậycó thể nẩy mầm không?" Ngũ Lang hỏi.

"Có cái gì mà không được, muội thấy trồng ngô cũng không khác mấy so với trồng hướng dương. Muội thúc mầm theo cách này sẽ không sai đâu." Liên Mạn Nhi khẳng định. Kiếp trước, nàng rất thích ăn ngô non. Nàng từng thấy bà ngoại nàng trồng ngô trong vườn rau nhà mình. Ngô non trồng sớm hơn so với ngô trồng trên ruộng, vì sẽ thu hoạch sớm hơn, còn muốn tiến hành thúc mầm. Mà cây ngô trồng ngoài ruộng thì trước khi trồng chỉ cần ngâm một ít nước là đượcrồi.

"Nếu làm vậy mà không được, chẳng phải chúng ta còn chừa lại một ít sao?" Tuy trong lòng rất chắc chắn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn bổ sung thêm một câu.

"Cha, mẹ, con khai ra một mảnh bên cạnh vườn rau, chờ cây ngô nảy mầm liền gieo xuống luôn được không?" Liên Mạn Nhi lại thương lượngcùng Liên Thủ Tín, Trương thị.

"Được, sao lại không được. Dù sao mảnh đất kia cũng để trống không làm gì." Trương thị lên tiếng.

Mảnh đất kia mua rồi nhưng vẫn chưa dùng đến. Ngoại trừ mái nhà thò ra bên ngoài, còn những chỗ khác có thể trồng rau, cũng có thể trồng hoa màu. Cả nhà bọn họ chỉ có sáu người, sức lực có hạn, hiện tại nhà nàng đã trồng rất nhiều vườn rau.

... ...

Đến cốc vũ (*) hộ nông dân mới bắt đầu trồng trọt. Hiện tại tiết còn chưa tới, Liên Mạn Nhi vừa chờ cây ngô nẩy mầm, vừa ngóng trông Trầm Cửu đưa thêm nhiều cây ngô đến cho nàng.

(*)Cốc vũ: một trong 24 tiết trong năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4)

Diều Trầm Khiêm đổi với bọn họ được nàng cẩn thận cất đi. Còn có cái túi gấm kia của Trầm Khiêm cũng được nàng bỏ vào trong tủ cất đi. Không chỉ bởi vì hai đồ vật này quý trọng, mà còn bởi vì phần tình bạn này với Trầm tiểu béo cần phải được cẩn thận trân trọng cất giữ.

Mặc dù sau này tất cả mọi người sẽ trưởng thành, bởi vì quan hệ đến thân phận địa vị, phần tình bạn này có thể sẽ tiêu tán theo gió.

Trong khoảng thời gian này, cả nhà đều vô cùng bận rộn. Bởi vì Trầm Lục đã từng tới cửa hàng, còn ăn cả bánh bao nhà các nàng nên sinh ý cửa hàng càng thêm nhộn nhịp, người đến cửa hàng ăn bánh bao tăng lên rất nhiều. Trương thị đang cân nhắc tuyển thêm một người giúp đỡ.

Công việc giặt quần áo cũng tốt hơn. Liên Mạn Nhi mỗi lần nhìn túi tiền riêng dần dần dày thêm đều khó dấu được nụ cười trên mặt. Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng bởi vậy mà dành dụm được càng nhiều tiền riêng hơn nữa.

Vì chuẩn bị cày bừa vụ xuân, mỗi ngày Liên Thủ Tín vội vànglàm xong việc trong cửa hàng, rồi lại vội vàng kéo xe chở phân đi bón. Lúc này Liên Thủ Tín mới thắm thiết cảm thụ được chỗ tốt của việc đặt mua xe trâu.

"Nếu không có cái xe này, chỉ dựa vào một cái xe ba gác củachúng ta mà chở phân ra ruộng thì mấy ngày nay, ta đúng là sẽ gục xuống vì mệt mất. Mà mệt thôi cũng không sao, cơ bản là ta làm rất nhanh a." Ăn xong cơm buổi trưa, Liên Thủ Tín lại đi cho nghé con Tiểu Hoàng ăn một lần cỏ khô, trở lại trong cửa hàng, rất cảm khái mà nói với Trương thị.

"Còn không phải sao, nhờ có con trâu này mà có thể giảm biếtbao nhiêu việc cho chúng ta." Trương thị nói.

"Đợi đến mùa trồng trọt, càng dùng đến trâu nhiều hơn. Số tiền kia chúng ta tiêu rất có giá trị." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Đúng, quá đáng giá." Liên Thủ Tín gật đầu.

Cả đang nói chuyện thì có người ở ngoài gõ cửa cửa hàng.

Liên Thủ Tín liền đi ra mở cửa.

Triệu Văn trong tay xách hai bao bánh bông lan, vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào, trông thấy Liên Thủ Tín, nếp nhăn trên mặt hắn khi cười càng sâu.

"Lão Tứ huynh đệ, Triệu đại ca ta tới thăm ngươi đây."

Chương 267: Đến thăm

Triệu Văn mới đó mà đã tới cửa rồi. Trong phòng, Liên MạnNhi liếc mắt trao đổi với Trương thị, hai người cũng biết, Trương Văn đến nhà bọnhọ tuyệt đối là vô sự không đăng tam bảo điện.

Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi giữabọn họ còn có quan hệ của Triệu Tú Nga với Nhị Lang. Bởi vậy, mặc dù Liên ThủTín không có ấn tượng tốt đối với Triệu Văn nhưng vẫn mời người ta vào nhà.

Sauk hi Triệu Văn tiến vào, liền đem hai bao bánh bông lantrong tay bỏ lên ngăn tủ.

"Lão Triệu đại ca, huynh đây là đang làm gì vậy?" Liên ThủTín vội vàng ngăn lại nói.

"Chỉ là hai bao bánh bông lan, là đồ trong cửa hàng nhàmình, cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt mà thôi." Triệu Văn cười cười nói, "Lão Tứhuynh đệ, nếu đệ không nhận là xem thường đại ca của đệ rồi."

Triệu Văn cùng Liên Thủ Tín lôi kéo cả buổi, cuối cùng vẫnlà Liên Thủ Tín nhường một bước. Bởi vì nếu không như vậy thì hai người bọn họkhông thể ngừng lại được.

Nói đúng ra thì Triệu Văn và Liên Thủ Tín là cùng một thế hệ,mà Triệu Văn lại lớn hơn, hắn tặng lễ cho Liên Thủ Tín không hề phù hợp với quycủ thân thích lui tới. Hơn nữa, hiện tại không năm không tiết, cũng không phảithời điểm tặng lễ.

Nhất định là Triệu Văn có việc muốn nhờ.

Liên Thủ Tín mời Triệu Văn đến trên giường gạch ngồi, khôngmặn không nhạt nói mấy chuyện lặt vặt. Liên Mạn Nhi cùng Trương thị ở bên cạnh ủiquần áo. Các nàng nhận hai kiện áo choàng ngắn, lụa tơ tằm, đã giặt sạch, phơikhô xong, bây giờ cần phải ủi nóng.

Niên đại này không có bàn là điện, nhưng không có nghĩa là mọingười không mong muốn quần áo của mình phẳng phiu đẹp đẽ. Để ủi nóng, các nàngchọn dùng bàn ủi. Bàn ủi bình thường có cái cần điều khiển rất dài, tấm ủi đạikhái là một khối thiết bản dày hình tam giác. Đem thiết bản dày để vào trong lửacho nóng, sau đó lót một tấm vải ướt lên trên, sau đó mới bắt đầu tiến hành ủi,như vậy sẽ không làm hư hại vải vóc quần áo.

Liên Mạn Nhi cảm thấy bàn ủi điện và bàn là hơi nước sau nàyhẳn là sáng tạo dựa trên phương pháp ủi nguyên thủy này.

Hai mẹ con cứ như vậy một bên ủi đồ, một bên nghe Liên ThủTín cùng Triệu Văn nói chuyện với nhau.

Không biết Triệu Văn vì chuyện gì mà tìm tới tận cửa, còndùng tư thái nịnh nọt như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người đại khái đều cóchút hiểu.

Việc bộ khoái và chủ nợ thu phòng cướp đoạt đồ cưới của TriệuTú Nga, Triệu gia bị thua thiệt lớn cho nên không thể không hận Liên gia. Triệugia đem tám đời tổ tông của Liên gia đều mắng từ trên xuống dưới. Về sau Triệugia còn dẫn người đến hai lần, rất hùng hổ muốn Liên gia đền tiền hoặc lấy đồ vậtra bồi thường tổn thất cho Triệu Tú Nga. Liên lão gia tử cùng Chu thị không ramặt, chỉ sai Liên Thủ Nghĩa đuổi bọn họ.

Làm ầm ĩ như vậy, Triệu gia với Liên gia đã xé rách mặtnhau.

Chuyện nên phát sinh hay không nên phát sinh đều đã xảy ra,trong bụng Triệu Tú Nga còn đang mang hài tử. Một ngày hai ngày hoặc một thánghai tháng còn có thể, không có khả năng ở lại Triệu gia cả đời.

Chỉ cần Triệu Tú Nga không muốn tái giá, thì phải trở vềLiên gia.

Thế nhưng Liên gia tức giận Triệu gia không lưu tình cảm,Triệu Tú Nga bất hiếu, dữ dằn nên chẳng quan tâm tới Triệu Tú Nga.

Liên Mạn Nhi cùng Trương thị đều đoán, Triệu gia muốn đưaTriệu Tú Nga trở về nhưng lại không muốn mất mặt cho nên muốn Liên gia cho họ mộtbậc thang để leo xuống. Với lại, Cả nhà Liên Thủ Tín là người Liên gia duy nhấtkhông có xung đột cùng Triệu gia cho nên đây là lựa chọn thích hợp nhất.

Lần này Triệu Văn tới,nhất định là muốn Liên Thủ Tín ra mặt giảng hòa.

Kỳ thật Liên gia cũng đang đợi người Triệu gia tới hoà giải,không nghĩ tới Triệu Văn tự mình đến, còn đưa lễ, đem tư thái bày thấp như vậy.

Chỉ là vì tình thế bức bách sao?

"... Cha chồng thiếu tiền, lại muốn dùng đồ cưới của con dâu...Nói cái gì là cậu của Nhị Lang mượn, sớm muộn gì cũng trả, có kiểu vay tiền nhưvậy sao? Con gái ta gả vào Liên gia, còn phải đưa đồ cưới trả nợ cho huynh đệ củamẹ chồng?" Triệu Văn nói từng chữ từng câu đêu thấm đẫm máu và nước mắt. "... LãoTứ huynh đệ, chuyện này, đệ nói một câu công đạo đi. Trong thiên hạ này làm gìcó đạo lí như vậy?"

Liên Thủ Tín còn có thể nói gì, hắn chỉ có thể nghe, cùnglắm thì hàm hàm hồ hồ phát ra một hai tiếng: ừ, a, nha, không có chút ý nghĩanào. Hắn là người phúc hậu, tuy những chuyện này đều không liên quan đến hắn, nhưngtrong lòng hắn cảm thấy vấn đề này rất khó nói. Bởi vì người gây ra chuyện nàychính là ca ca của hắn. Hắn còn cảm giác mình có chút thực xin lỗi Triệu gia.

Nhưng đã xảy ra nhiều sự tình như vậy, từ trước đến nay LiênThủ Tín đều không hề nói bậy trước mặt vợ con, cha mẹ, hoặc huynh đệ nhà mình nửacâu, huống chi trước mặt một người ngoài như Triệu Văn.

Nếu Triệu Văn muốn để Liên Thủ Tín nói giúp hắn, thì hắn đãtính sai rồi.

Liên Mạn Nhi cùng Trương thị liếc nhau một cái, hai mẹ con vụngtrộm hé miệng cười vui vẻ.

Triệu Văn nói xong lời cuối cùng, thở dài một tiếng. Hắn nóicả một lô lời nhưng Liên Thủ Tín tựa hồ một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói.

"Lão Tứ huynh đệ, đệ nói mấy lời đạo lý đi." Triệu Văn nhấtđịnh phải bắt Liên Thủ Tín tỏ thái độ.

"Lão Triệu đại ca." Đúng lúc này, Trương thị lên tiếng tiếpnhận câu chuyện. "Việc này huynh đừng hỏi ông nhà muội. Huynh cũng biết, chúngta ra ở riêng không phải mới ngày một ngày hai. Nhà ai nhà ấy tự ăn tự quản.Nhà nhị bá có chuyện gì cũng không thương lượng với chúng ta. Ông nhà muội ấy,hắn là người trung thực. Nhị bá là bậc trên, ông nhà muội chỉ là bậc dưới, chuyệngì cũng không đến lượt ông nhà muội nói chuyện."

"Đúng vậy." Liên Thủ Tín lập tức gật đầu, rót thêm nước vàochén cho Triệu Văn, "Lão Triệu đại ca, huynh uống nước đi."

Liên Mạn Nhi cũng thấy những lời của Trương thị nói rất hay.Đấy là Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều có lòng đồng tình, mọi thứ đều muốnnghĩ cho người khác. Nếu đổi lại là nàng, nàng căn bản sẽ không ở đây nghe TriệuVăn nói nhảm mà đã sớm đuổi hắn ra khỏi nhà.

Ngươi nói những lờinày với chúng ta có tác dụng gì, nên nói với ai thì đi đến chỗ người đó mà nói.

Triệu Văn ho khan một tiếng, không nhận được thái độ nhưmong muốn từ Liên Thủ Tín cùng Trương thị, có điều hắn cũng không nổi giận.Chánh sự hắn muốn nói còn ở phía sau.

"... Mười tám dặm quanh đây đều nói Liên gia các người là nhàcó gia giáo nên chúng ta mới nguyện ý gả con gái tới. Hiện tại Tú Nga bụng lớn,suốt ngày mẹ nàng cùng chị dâu nàng phải hầu hạ nàng. Chúng ta không phải nuôikhông nổi khuê nữ, mấu chốt không phải là chuyện này." Triệu Văn liếc nhìn LiênThủ Tín, rốt cục nói đến chủ đề chính. "Đứa nhỏ trong bụng Tú Nga chính là cốtnhục của Liên gia, là đứa chắt trai đầu tiên của Liên gia a. Nếu nó sinh dưỡngtại Triệu gia chúng ta, về sau đừng nói Nhị Lang, ngay cả Liên đại thúc khi đira ngoài cũng không còn mặt mũi gì nữa đúng không? Lão Tứ huynh đệ, đệ là ôngthúc ruột thịt đấy. Liên đại lão bản, Liên đại chưởng quỹ là nhân vật nổi tiếng,nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cũng không có gì đẹp mặt cả có phải không?"

"Lão Triệu đại ca, đệ nghe nói Nhị Lang đi qua đón vợ con hắntrở lại nhưng vợ hắn không muốn trở về cùng hắn. Nhị Lang đi về còn nói hắn bịngười ta đánh đấy." Liên Thủ Tín chậm rãi nói.

Triệu Tú Nga nghĩ muốn lấy lại tài vật nhưng không có kết quả,nên đã trở lại thị trấn. Liên Thủ Nghĩa nói Triệu Tú Nga không còn con đườngnào khác, nhất định sẽ tự trở về. Liên lão gia tử là người phúc hậu, cảm thấylúc này cũng nên để lại cho người ta chút mặt mũi nên bảo Nhị Lang đi đón vợ về.Nhị Lang đi, không chỉ không đem được người trở về, ngược lại còn bị đánh.Không chỉ có thế, còn bị Triệu Tú Nga, mẹ Triệu Tú Nga cùng chị dâu đuổi theo mắngtới cẩu huyết lâm đầu.

Triệu gia không chỉ mắng Nhị Lang, còn hung hăng mắng cảLiên lão gia tử, Chu thị, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, hầu như mắng tấtcả người Liên gia. Những người này trong miệng người Triệu gia đều thành "lãotrư, lão cẩu" rồi.

Hai lần như thế, những lời nói này đương nhiên đều truyềnvào trong lỗ tai của người Liên gia. Người Liên gia cũng nổi giận.

Liên gia là nhà phúc hậu, tôn trọng hiếu đạo, dù cho các trưởngbối có phạm sai lầm thì cũng không đến lượt các tiểu bối như bọn họ có thể lêntiếng. Bọn tiểu bối phải mãi mãi kính cẩn nghe lời, bị ủy khuất cũng phải nhưthế, không thể bất mãn. Các trưởng bối có tấm lòng tốt, hiền lành, tự nhiên sẽcàng thêm yêu thương bọn tiểu bối. Như thế mới là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệcung, một nhà hòa thuận mỹ mãn. Đối với Triệu Tú Nga, bọn họ đã đặc biệt tử tếrồi, có thể là Triệu Tú Nga không thèm để ý, không thèm để tâm. Dù sao bọn họđã nhân nghĩa đến cùng, không còn gì để nói nữa.

Từ đó về sau, Liên lão gia tử cũng không thèm quan tâm đếnchuyện của Nhị Lang với Triệu Tú Nga nữa. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đươngnhiên cũng sẽ không nhắc đến Triệu Tú Nga.

"Lão Tứ huynh đệ, ai gặp phải chuyện này mà không tức giận.Với lại, chuyện lúc trước, Liên gia các ngươi cũng không còn gì để nói a. Lão Tứhuynh đệ, đệ cũng có khuê nữ, nếu gặp phải chuyện như vậy thì..."

Liên Mạn Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phíaTriệu Văn.

"Lão Triệu đại ca, huynh muốn nói gì thì cứ nói, tại sao lạinhắc đến con gái của ta làm gì?" Liên Thủ Tín có chút mất hứng.

Trương thị cũng không cao hứng, so sánh Triệu Tú Nga với ChiNhi, Mạn Nhi nhà nàng, đây là đâm vào lòng nàng. Nhân phẩm của Triệu Tú Nga cóthể so được với khuê nữ nhà nàng sao?

"Cha của bọn nhỏ, ngươi nên đi làm việc đi, phải đi bón phânrồi đấy." Trương thị nói với Liên Thủ Tín.

Đây là gián tiếp ra lệnh đuổi khách.

Có Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói chuyện, Liên Mạn Nhi mừngrỡ thanh nhàn, ủi xong cái tay áo của bộ đồ cuối cùng, liền đem bàn ủi để ở mộtbên, cẩn thận gấp quần áo lại.

Một kiện áo choàng ngắn, lụa tơ tằm giặt giũ ủi phẳng xongxuôi, các nàng có thể kiếm được ba bốn văn tiền lời.

"Không phải, không phải, ta không có ý tứ gì khác." TriệuVăn nén giận, trên mặt còn cố cười, "Lão Tứ huynh đệ, không vì cái gì khác,không phải vì Nhị Lang sao? Ta lớn tuổi như vậy làm được cái gì, chẳng phải vìnhi nữ a..."

Lời nói của Triệu Văn lại làm cho tâm Liên Thủ Tín mềm nhũnra.

"Lão Triệu đại ca, huynh có ý gì thì huynh cứ nói thẳng đi."Liên Thủ Tín nói.

"Ta còn có ý định gì?..." Triệu Văn cúi hạ đầu, "... Hà lão lụcđã ký chứng từ kia, nói là đem tiền trả lại cho Tú Nga chúng ta. Đây là lờinghe từ người khác, ta không tin. Nếu lão Tứ huynh đệ chịu đứng ra đảm bảo choHà lão lục, thì hiện tại kêu Nhị Lang qua đón Tú Nga, Tú Nga sẽ trở về cùng hắn.Hai người bọn họ vẫn là vợ chồng, qua mấy tháng nữa, Liên đại thúc đã có thể ômchắt trai rồi."

Rõ ràng là rơi xuống thế hạ phong, cầu Liên gia đi đón TriệuTú Nga trở về, lại hết lần này tới lần khác muốn kéo Liên Thủ Tín vào chuyệnnày, muốn hắn làm đảm bảo.

Có Liên Thủ Tín đảm bảo, Triệu Tú Nga không có tổn thất gì,vậy còn Liên Thủ Tín thì sao?

Liên Thủ Tín không làm đảm bảo, Liên Thủ Nghĩa còn có thể lấyđược số tiền kia từ trong tay Hà lão lục. Nếu như Liên Thủ Tín thật sự làm đảmbảo thì sau này muốn đòi tiền từ Hà lão lục là điều không tưởng. Cuối cùng, chẳngphải số tiền này đều do Liên Thủ Tín móc ra sao.

Trách không được Triệu Văn bằng lòng sách hai bao điểm tâm tớiđây, còn ăn nói khép nép với bọn họ như vậy, nguyên lai là có tính toán từ trước.

Quả thật buồn cười!

"Triệu đại thúc, ta thêm nước cho thúc ." Liên Mạn Nhi đemnước nóng ra, mỉm cười nói.

"Tốt, tốt... NGAO..."

Chương 268: Tâm đồng tình không thể dùng tùy tiện

Triệu Văn cùng Liên Thủ Tín đều xếp chân ngồi trên giường gạch, chén nước lại để kế bên đùi Triệu Văn. Liên Mạn Nhi mang theo ấm nước, rót nước cho Triệu Văn, tay không cẩn thận, hơi run một chút, nước nóng hôi hổi liền vẩylên bắp chân của Triệu Văn.

Lúc này mọi người cũng đã cởi hết áo bông quần bông dày ra, phần lớn là mặc quần áo vải bông nhẹ. Hôm nay Triệu Văn mặc một cái áo kẹp vả ibông, bên trong đùi mặc một cái quần lót, bên ngoài là quần vải xanh.

Nước nóng hổi, mặc dù cách hai cái quần nhưng Triệu Văn vẫnbị phỏng rất đau, nhưng lại không đến mức bị tổn thương quá nghiêm trọng.

"Lão Triệu đại ca, thế nào, không có bị phỏng chứ?" Liên Thủ Tín lo lắng, cầm lấy khăn lau ở bên cạnh, lau ống quần giúp Triệu Văn, vừa nóivới Liên Mạn Nhi, "Con nhìn con xem, chân tay kiểu gì thế, còn không mau nhận lỗi với Triệu đại thúc. Mau đặt ấm nước xuống, con xách không nổi thì đừng xách."

"Triệu đại thúc, xin lỗi, còn không phải do con sợ tay người bị nóng sao, thoáng cái không cầm chắc." Liên Mạn Nhi thuận thế nói ra.

"Ấm nước này tràn đầy nước, mẹ xách còn phải tốn nhiều sức. Mạn Nhi, con nhìn con xem, trước khi cướp việc làm của người khác thì cũng nên suy nghĩ một chút, con có làm được hay không chứ." Trương thị bước nhanh tới, đẩy Liên Mạn Nhi qua một bên, nhanh tay nhanh chân thu thập sạch sẽ chén nước và giường chiếu.

Liên Thủ Tín kiên trì nói Triệu Văn cuốn ống quần lên, cho hắn nhìn chỗ bị phỏng trên chân. Thương thế như vậy sẽ đau khoảng hai ngày, sau đó liền bình phục hoàn toàn.

"Lão Triệu đại ca, huynh xem, cái này phải làm thế nào bây giờ?" Liên Thủ Tín thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn nói ra.

"Không có việc gì, không có việc gì, đứa nhỏ này cũng là hảo tâm, ta không sao." Triệu Văn miệng cười toe toét, ra vẻ rộng lượng nói, "Đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Lão Tứ huynh đệ, chúng ta tiếp tục nói chuyện chúng ta đang nói đi. Lão Tứ huynh đệ, đệ nói chính xác một lời cho huynh xem."

Trương thị lấy chén nước cùng ấm nước cất đi, không đưa trà nước cho Triệu Văn một lần nữa.

"Chuyện này a..." Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa liếc nhìnTrương thị và Liên Mạn Nhi.

"Nhà của cậu Lục Lang, chúng ta chọc không nổi đâu." Liên MạnNhi nói một câu.

"Còn không phải sao. Lão Triệu đại ca, chúng ta nói thật. Chuyện khác dễ nói, việc này chỉ sợ không thể đáp ứng huynh được... Nếu chúng ta đứng ra đảm bảo cho huynh, thì chỉ sợ cả đời này cũng đừng mong lấy được tiền từ Hà lão lục." Trương thị cũng đi theo nói một câu.

Đây là đem chuyện ra nói cho rõ ràng.

"Sao có thể. Sao có thể như vậy được." dù cho da mặt Triệu Văn có dày đến đâu cũng có chút xấu hổ, "Lão Tứ huynh đệ, đệ là người phóng khoáng, có trách nhiệm. Đệ nói cho lão ca một câu. Đây còn không phải là vì Nhị Lang hai người bọn họ, còn có chắt trai của Liên gia a. Lão Tứ huynh đệ, đây chính là cháu trai ruột thịt của đệ a... Lão Tứ huynh đệ, nhà các còn không có chút tiền này sao?"

Triệu Văn mới lộ ra chút đáng thương, nói xong lời cuối cùng, đã đem cả ý nghĩ của mình nói ra.

"Lão Triệu đại ca, nếu các ngươi đồng ý để cho vợ Nhị Lang trở về, việc này ta có thể thay ngươi nói vài lời. Nhưng muốn đảm bảo thì đệ không thể đảm bảo được." Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, nói rõ ràng từng chữ từng câu, "Chuyện của lão Hà gia, đệ không quản được."

Mặc dù Triệu Văn đã tận hết sức lực để lừa dối, còn dùng bài thân tình, cho hắn mang cái mũ cao, nhưng Liên Thủ Tín vẫn giữ vững tỉnh táo. Hắn thấy rõ bản chất của chuyện này.

Lúc trước Hà lão lục gây chuyện, Liên gia không muốn làm cho người nhà bị bắt đi huyện nha, rơi vào đường cùng mới thay Hà lão lục trả tiền. Liên Thủ Tín cũng rất rõ ràng dạng người của Hà lão lục. Muốn hắn làm người bảo đảm, rõ ràng là muốn hắn xuất tiền. Liên Thủ Tín không thích cách làm người của Hà lão lục, Hà lão lục cũng chẳng phải là gì của hắn, bởi vì chuyện đó mà Liên lão gia tử vô cùng bực mình, hết sức phiền chán, Liên Thủ Tín sẽ không gánh khoản nợ này thay Hà lão lục.

"Chúng ta và Hà gia không phải người một đường, không thể đứng ra đảm bảo chuyện nhà hắn." Liên Thủ Tín dứt khoát nói cho rõ ràng, "Lão Triệu đại ca, số tiền kia cha của Nhị Lang muốn Hà lão lục trả thì nhất định sẽ có biện pháp bắt hắn trả, so với việc huynh đi kiếm người bảo đảm còn hữu dụng hơn."

Người duy nhất của Liên gia có thể khắc chế Hà lão lục cũngchỉ có một mình Liên Thủ Nghĩa.

Liên Mạn Nhi nghe được âm thầm gật đầu, mặc kệ như thế nào, cái nhìn của Liên Thủ Tín đối với chuyện này xem như rõ ràng. Đồng thời Liên Mạn Nhi cũng có chút may mắn, nhờ Triệu Văn cùng Liên lão gia tử đã xé toang mặt, bằng không Triệu Văn đi thuyết phục Liên lão gia tử, để cho Liên lão gia tử đề nghị chuyện này với Liên Thủ Tín, tất nhiên Liên Thủ Tín không thể dễ dàng cự tuyệt.

Triệu Văn nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, sắc mặt liền trởnên không dễ nhìn.

"Lão Tứ huynh đệ, đệ là người phúc hậu. Đây không phải chỉ là một cái đảm bảo thôi sao, để trong lòng Tú Nga và chúng ta thả lỏng một chút, cũng không phải muốn đệ trả tiền a."

"Mẹ, con nghe Triệu đại thúc nói là vì muốn tốt cho Nhị Lang ca và chị dâu Tú Nga, cha đã đáp ứng thay đại thúc hoà giải rồi, tại sao Triệu đại thúc còn không vui, cứ phải nhắc đến chuyện tiền bạc vậy?" Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, cố ý giảm thấp thanh âm nói nhỏ với Trương thị.

Tuy nhiên phòng này quá hẹp, kỳ thật thanh âm của Liên Mạn Nhi cũng không phải rất thấp, từng chữ nàng nói đều lọt nàng nói đều lọt vào tai của Triệu Văn.

"Lão Triệu đại ca, nếu không, việc này huynh cứ suy nghĩ kỹ đi." Liên Thủ Tín thấy Triệu Văn không nói lời nào, liền đề nghị.

Trong lòng Triệu Văn rất không được tự nhiên. Để cho hắn nghĩ tiếp, hắn còn có thể nghĩ thế nào. Để cho Triệu Tú Nga tiếp tục ở lại trong nhà là không được. Nhưng cứ để cho Triệu Tú Nga trở về như vậy, chỉ sợ khoảng tiền kia từ nay về sau liền trôi theo dòng nước. Trái phải gì hắn cũng chịu thiệt, hắn vẫn muốn làm cách gì để kéo tổn thất xuống mức thấp nhất.

Liên gia còn có thân thích với Tống gia trên thị trấn, lần này Trầm gia cũng đặc biệt ưu ái với Liên gia. Có hai mối quan hệ này, nhất định có một ngày lão Liên gia có thể phát đạt lên. Trong bụng Triệu Tú Nga còn có đứa nhỏ, làm sao có thể tái giá? Nếu có tái giá, sợ cũng chỉ có thể tìm được một hộ nông dân bình thường. Còn không bằng dựa vào Liên gia, vạn nhất về sau Liên gia có phát đạt, đó mới là khổ tận cam lai.

Nếu như vậy thì thiệt thòi trước mắt này, hắn phải gánh chịu sao?

Không cam lòng a. Liên Thủ Tín không phải là một ngốc tử non nớt sao? Bọn họ từng bán thêm được hai cân đường, hắn cứ tưởng lần này cũng sẽ gặp được chuyện tốt giống vậy, còn sợ bọn họ không chịu lấy tiền, mặc dù đường kẹo không đủ sức nặng, về sau cũng không nghe ai trong nhà hắn nói một chữ không. Tại sao lần này lại không bị lừa?

"Chuyện này, ta không có gì để nói nữa, nhưng Liên gia các người làm vậy..., dù cho là ai cũng không thể nuốt trôi cơn tức này." Triệu Văn suy nghĩ một chút, liền nói với Liên Thủ Tín, "Được, không nể mặt người khác thì cũng phải nể mặt lão Tứ huynh đệ. Huynh trở về sẽ khuyên nhủ Tú Nga và mẹ nàng. Lão Tứ huynh đệ, đệ cứ chờ tin của huynh."

Liên Mạn Nhi biết rõ, Triệu Văn nói những lời này cũng chỉ vì mặt mũi cuả mình, hắn muốn nói đây không phải là ý kiến của bản thân hắn.

Triệu Văn nói xong liền xuống giường, muốn đi.

Liên Thủ Tín cũng đi theo xuống giường, cầm hai bao bánh bông lan Triệu Văn xách đến, để cho Triệu Văn mang về.

"Cái này đều là đồ đã cho đi, sao có thể cầm lại. Lão Tứ huynh đệ, đệ làm như vậy là xem thường lão ca rồi." Ngoài miệng Triệu Văn nói không chịu nhưng cuối cùng vẫn cầm hai bao bánh bông lan chạy trốn.

Hai bao bánh bông lan là lưỡi câu để làm cho Liên Thủ Tín đảm bảo. Liên Thủ Tín không chịu đảm bảo, bánh bông lan này đã thành tặng không. Vậy không phải hắn càng bị lỗ vốn? Liên Thủ Tín tự trả lại cho hắn, chứ đây phải hắn muốn lấy lại.

Đưa Triệu Văn đi, một nhà ba người trở lại trong phòng.

"Mạn Nhi, về sau không được làm như vậy nữa." Liên Thủ Tín nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chán ghét Triệu Văn, Liên Thủ Tín biết rõ. Hắn nhìn ra Liên Mạn Nhi cố ý dùng nước nóng làm phỏng Triệu Văn.

"Cha, hắn đã tính toán chúng ta như vậy, làm như chúng ta là bùn nhão. mặc cho hắn nặn ấy!" Liên Mạn Nhi không phục, "hắn nói những lời đó xong cũng không đỏ mặt chút nào!"

"Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể làm thế." Ngữ khí củaLiên Thủ Tín hòa hoãn một ít.

Liên Mạn Nhi len lén nhếch môi.

"Được rồi, chẳng phải lúc đó do Mạn Nhi không cẩn thận đấy sao." Trương thị che chở Liên Mạn Nhi, "cũng vẫn là câu nói kia, muốn chúng tađảm bảo, không phải là muốn chúng ta thay hắn bỏ tiền ra sao? Nếu chúng ta đáp ứng rồi, về sau Triệu Tú Nga sẽ đến tìm chúng ta đòi tiền, ta chịu đựng nàng náo một hồi hay là chịu một chầu mắng, ta đưa tiền cho nàng, tiền của chúng ta đều là gió lớn đưa đến hay sao?"

"Ta không phải đã không đáp ứng rồi sao." Liên Thủ Tín cũngkhông nói Liên Mạn Nhi nữa.

"Cha, nếu chuyện này do ông bà nội đề nghị, vậy cha có đáp ứng hay không?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Không thể có chuyện như vậy. Ông bà nội con cũng không phải là người hồ đồ, sẽ không nói những lời như vậy." Liên Thủ Tín nói.

"Vậy là tốt rồi." Liên Mạn Nhi cũng không nói thêm gì nữa.

Tâm tình mọi người đều bình phục một ít, tâm đồng tình củaTrương thị liền ló đầu ra.

"... Nghe nói vợ Nhị Lang bị bệnh, cũng may đứa nhỏ trong bụng vẫn còn. Hơn nữa, việc này nàng cũng bị thiệt thòi rất lớn...

"Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này chúng ta không thể xen vào."Liên Mạn Nhi vội nói. Thị phi đúng sai không nói, mấu chốt là những người trong cuộc đều là những nhân vật khó chơi. Liên Thủ Tín và Trương thị so với bọn họ cũng giống như cừu non so với đàn sói. Nếu Liên Thủ Tín và Trương thị tham dự vào, không chỉ không có người cảm kích, mà ngược lại còn bị người khác mượn cơhội, ăn đến nỗi xương cốt cũng không thừa miếng nào.

Bọn họ không phải vạn năng, cho nên đối với những chuyện vượt quá năng lực của mình, họ chỉ có thể trốn tránh.

"Ta đi về nhà một chuyến, nói việc này với lão gia tử, đểcho cả nhà có chút chuẩn bị." Liên Thủ Tín đứng lên nói.

"Đúng, nên nói." Liên Mạn Nhi gật đầu, nên đánh trước một bước dự phòng.

Liên Thủ Tín chuẩn bị một chiếc xe, không trực tiếp đi đường ruộng mà đi đường vòng vào thôn, hướng khu nhà cũ mà đi, Liên Mạn Nhi lên xe đi theo.

Không nghĩ tới có người còn đi trước bọn họ một bước

Người đến là một vị lão giả trên thị trấn, cũng làm mua bán bên ngoài, lúc Liên lão gia tử còn làm chưởng quầy, hai bên cũng có quen biết hình như ông ta đã đến được một lúc, nhìn thấy Liên Thủ Tín đến, nói hai câu khách khí liền cáo từ rời đi.

"Lão Triệu gia thỉnh người tới." Sau khi tiễn người đi, Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín.

Người tới là thổ ngữ ở thôn Tam Thập Lý, ý tứ đại khái là khách. Hộ nông dân gia phát sinh tranh chấp, hoặc gặp đại sự muốn giải quyết, đôi khi muốn thỉnh một vị, thậm chí mấy vị có chút thân phận có thể nói chuyện đến cân đối, hoà giải.

"Cha, người đến nói thế nào?" Liên Thủ Tín vội hỏi. Triệu Văn vừa mới đi không lâu, bên này có người tới Liên gia. Triệu Văn này muốn làm gì đây?

"Ông nội, lúc nãy cha của chị dâu Tú Nga đã đến tìm ta cha con rồi." Không đợi Liên lão gia tử trả lời, Liên Mạn Nhi cướp lời nói.

Chương 269: Liên Mạn Nhi phản kích

"A?" Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, có chút giật mình nhìn về phía Liên Thủ Tín, "Triệu Văn tìm con làm gì?"

"Nói chuyện vợ Nhị Lang..." Liên Thủ Tín đáp.

"Ông nội, cha của chị dâu Tú Nga nói xấu mọi người với cha cháu, mẹ và cháu nghe thấy đều không thể không tứcgiận. Hắn thấy cha cháu trung thực, còn bắt cha cháu nói theo hắn, giống như nếu cha cháu không đáp ứng thì hắn liền sầm mặt." Liên Mạn Nhi cóchút tức giận nói.

Liên lão gia tử không nói gì, sắc mặttựa hồ cũng không có biến hóa gì lớn. Dù sao tuổi tác cùng kinh nghiệmnhiều, đại đa số thời điểm Liên lão gia tử vẫn rất có tu dưỡng. Bất quá, Liên Mạn Nhi có thể kết luận, Liên lão gia tử nghe thấy những lời này,trong lòng nhất định sẽ không cao hứng.

"Mạn Nhi, con nói những lời này làm gì?" Liên Thủ Tín không muốn Liên Mạn Nhi nói những lời này. Hắn chân chínhlà người phúc hậu, hắn cảm thấy Mạn Nhi làm như vậy có chút giống nhưlời ong tiếng ve, sẽ làm cho Triệu Văn cùng Liên lão gia tử càng thêmxa lạ.

Liên Mạn Nhi lại không nghĩ như vậy.Nàng không tùy tiện sắp đặt Triệu Văn cái gì, hơn nữa đây là do TriệuVăn tính toán các nàng trước, đối xử phúc hậu với Triệu Văn mới đúng làchuyện buồn cười.

"Cha, ở đây cũng không có người ngoài,trước mặt ông nội còn sợ cái gì." Liên Mạn Nhi lên tiếng, bất quá cũngkhông tiếp tục kể lại những lời Triệu Văn nói xấu Liên gia một cách tỉmỉ nữa, "Hắn còn nói với cha cháu, muốn chị dâu Tú Nga trở lại nhà chúng ta. Cha cháu nói đây là chuyện tốt, nhưng hắn lại đưa ra điều kiện vớicha ta, nói cha cháu phải đứng ra đảm bảo cho Hà lão lục mượn tiền."

"Có chuyện này?" Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

"Vâng, Triệu Văn có nói như vậy." Liên Thủ Tín nói, "Nhưng con không đáp ứng hắn."

"A..." Liên lão gia tử thu hồi ánh mắt, xoạch xoạch rút hai điếu thuốc lá rời.

"Cha, con nói thật với cha. Hà lão lụclà dạng người gì chứ. Con không dám qua lại nhiều với hắn. Không đếnlượt con bảo vệ hắn và con cũng không bảo vệ được hắn." Liên Thủ Tínthành thật nói.

"Lão cậu của Lục Lang quá vô lại. Ngàyđó người ta đã tìm tới cửa, đem hắn trói lại, con thấy hắn một chút cũng không sợ hãi. Hắn không trả tiền còn buộc ông nội xuất tiền trả chohắn." Liên Mạn Nhi nhớ lại nói.

Kỳ thật không cần nàng nói, lúc ấy Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín đều có ở đó, tất cả kí ức đến nay còn rất mới mẻ.

"Lão Tứ, con không đáp ứng là đúng."Liên lão gia tử rút ra một điếu thuốc, nhớ tới chuyện này ông cũng rấttức giận. Nếu không phải tại Hà lão lục, làm sao Liên Thủ Nghĩa lại họctrộm cách chưng cất rượu của Liên Thủ Tín, kết quả lại ủ ra tai họa lớnnhư vậy. Nếu không phải Hà lão lục lưu manh, chơi xấu, thì tòa nhà trên thị trấn của Liên gia đã có thể trừ đi tai họa, làm gì cần phải độngđến đồ cưới của Triệu Tú Nga.

Lúc đó, ông không có ở đó, kết quả bịngười của Triệu gia làm ầm ĩ, thanh danh tốt bao nhiêu năm qua đều bịmất sạch, còn liên lụy đến tám đời tổ tiên, khiến họ bị mắng.

"Ta không thể một lần nữa vì lão Hà gia mà ta coi tiền như rác." Liên lão gia tử hung hăng gõ điếu thuốc xuống đầu giường.

"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu.

"Lão Tứ, sau đó Triệu Văn nói thế nào nữa?" Liên lão gia tử thoáng bình phục cảm xúc, hỏi Liên Thủ Tín.

"Con không có đồng ý với hắn chuyện này, con thấy hình như hắn rất mất hứng. Sau đó cũng không nói để cho vợ Nhị Lang trở về, nói là phải về nhà thương lượng lại." Liên Thủ Tín nói,"Lúc hắn đến còn xách theo hai bao bánh bông lan. Bây giờ không nămkhông tiết, con cũng ăn không nổi đồ của hắn, lúc hắn đi con trả lại cho hắn rồi."

"Con làm đúng, chúng ta không phải người không có thân phận, không có giá." Liên lão gia tử hình như rất vuimừng đối với cách làm của Liên Thủ Tín. "Lão Triệu gia là người không có lợi không chào hỏi. Cuộc hôn nhân này chúng ta quá vội vàng. Aiz..."

"Ông nội, còn có một chuyện. Năm ngoáiNhị Lang ca đến nhà cháu, nói với cha mẹ cháu, muốn cha mẹ cháu chiếu cố nhiều hơn đến việc làm ăn của nhà mẹ đẻ chị dâu Tú Nga. Muốn mua gì thì cứ đến tiệm tạp hóa Phú Đạt nhà lão Triệu gia mua. Chúng ta đi mua đồtết, có qua nhà hắn mua đường trắng. Cha cháu muốn mua một cân. Hắn lạiđòi bán cho chúng ta hai cân. Còn nói cái gì mà không cần trả tiền, mộtcân đường trắng cũng không phải là số tiền nhỏ, sao cha cháu có thểchiếm tiện nghi của hắn a. Chúng ta đem tiền đến trả cho bọn họ. Về nhàmẹ ta nói đường trắng quý giá, để dành trong nhà một cân, một cân khácdùng để làm lễ tặng cho người thân... Đồ để tặng lễ, mẹ cháu đều đã chuẩnbị tỉ mỉ, muốn thêm vào chút đồ nữa cùng một cân đường. Tiện tay liềnthử cân xem, thì thấy một cân đường trắng đó thiếu mất một lượng."

"Còn có việc này?" Chu thị đang làm việc ở bên cạnh, liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Vâng." Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu,"Chuyện năm trước rồi, khi đó Nhị Lang vừa mới thành thân, nên con cũngkhông muốn nói ra, nếu nói ra thì mọi người sẽ rất lúng túng, còn có thể làm cho Nhị Lang và vợ của nó khó xử...Nếu là cửa hàng của nhà khác, thìcon nhất định sẽ đòi lại số lượng bị thiếu này."

"Chỉ tại các ngươi trung thực quá, thiếu những một lượng, tại sao không quay lại hỏi hắn?" Chu thị cả giận nói,"Ngươi cần gì phải giữ mặt mũi cho hắn, là chính hắn không cần mặt mũimà, nếu hắn cần mặt mũi thì đã không cân thiếu một lượng, làm toàn những chuyện thất đức đoạn tử tuyệt tôn."

Liên Thủ Tín không nói gì, nếu là cửahàng nhà khác, lúc tiểu nhị cân hàng, bọn họ sẽ đứng một bên xem câycân, sao có thể xảy ra tình trạng này.

"Sau này, cả nhà cháu cũng không dám đến nhà hắn mua đồ nữa, có một lần chị dâu Tú Nga nói với mẹ cháu, hình như tỏ ý rất bất mãn. Mẹ cháu nể mặt Nhị Lang ca cho nên mới không nóichuyện này ra." Liên Mạn Nhi nói đến đây, thật sự cũng rất tức giận."Ông nội, ông nói xem, cha của chị dâu Tú Nga tìm cha cháu làm đảm bảocái gì, có mà thấy cha cháu dễ khi dễ, muốn lấy tiền của nhà cháu, làmnhư nhà cháu coi tiền như rác không bằng?"

"Triệu Văn không phải là thứ tốt gì, sau này các con, ai cũng không cần quan tâm tới hắn." Liên lão gia tử nói.

"Trong lòng cha cháu còn không thoải mái kìa" Liên Mạn Nhi cố ý thở dài nói, "Cha của chị dâu Tú Nga nói, nhữngcâu những lời của hắn đều là vì muốn tốt cho ông nội. Giống như cha cháu không làm đảm bảo, chị dâu Tú Nga không trở về, đều là lỗi của chacháu, đều là do cha cháu bất hiếu với ông nội, bà nội vậy."

"Lời nói của hắn giống như con la đánhrắm." Chu thị mắng to, "Lão Tứ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu sau này, hắncòn đến nhà ngươi thì ngươi phải đuổi hắn ra khỏi cửa. Đừng để cho hắnlại tiếp tục lừa gạt ngươi."

Chu thị đã nói như vậy, Liên Thủ Tín còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu nhận lời.

"Ông bà nội, việc này cháu nhớ kỹ rồi. Nếu cha cháu có quên, cháu sẽ nhắc nhở cha cháu." Liên Mạn Nhi vô cùng cao hứng nói.

"Cha, lão Triệu gia thỉnh người tới nói gì vậy?" Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử.

"Còn không phải là những lời kia, nói là đồng ý cho vợ Nhị Lang trở về, nhưng phải tìm người đứng ra đảm bảo,đảm bảo cho Hà lão lục mượn tiền." Liên lão gia tử nói.

"Ông nội, vậy hắn có nói muốn ai đảm bảo không?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Người tới nói có chút mơ hồ" Liên lãogia tử suy nghĩ một chút nói, "Nghe những lời các con vừa kể, thì tathấy hình như bọn hắn vẫn đánh chủ ý vào con."

Câu nói cuối cùng là nói với Liên Thủ Tín.

"Ai cần nó trở lại, nó đã giày vò cáinhà này quá sức rồi. Cả đời này, còn chưa có ai dám mắng ta, không trởvề thì trong nhà càng thanh tịnh." Chu thị nói.

"Vẫn nên để cho nó trở về." Liên lão gia tử khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Chu thị, liền xoay mặthướng Liên Thủ Tín, giảm thấp thanh âm xuống nói, "Vợ Nhị Lang khônghiền lương, nhưng ta cũng chưa bao giờ trãi qua chuyện này. Vì nó mà mấy hôm nay, cả đêm ta đều ngủ không được..."

Tại sao lại không phân nhà đi? Liên MạnNhi rất muốn nói. Nếu như ở riêng, thì đây là chuyện riêng của nhà LiênThủ Nghĩa, Triệu Tú Nga muốn mắng thì đi mà mắng Liên Thủ Nghĩa, đi màmắng Hà lão lục, tại sao lại mắng Chu thị cùng Liên lão gia tử. Hơn nữa ở riêng rồi, Liên Thủ Nghĩa biết rõ sau lưng mình không có chỗ dựa thìsẽ sống có trách nhiệm hơn, không đến mức vừa có chuyện liền trốn tránhtrách nhiệm, chuồn đi mất.

"Cha, người định xử lý chuyện này như thế nào, có nói chắc chắn điều gì với người ta chưa?" Liên Thủ Tín ân cần hỏi.

"Ta chưa nói gì chắc chắn." Liên lão gia tử tựa hồ có chút do dự, "Ai, chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp. Vậy ta tìm người đưa tin cho lão Triệu gia, vợ Nhị Lang muốn trở về thì bên này sẽ đi đón. Còn chuyện đảm bảo..."

Nói đến chuyện đảm bảo, Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín đều nhìn Liên lão gia tử.

"Hà lão lục đã chạy, với tính tình củahắn thì ai dám đứng ra bảo vệ cho hắn!" Liên lão gia tử thở dài, "Ta tìm không ra người đảm bảo. Việc này ta đi nói với nhị ca con, để cho hắn tự nghĩ biện pháp. Số tiền này nhất định phải lấy về để trả cho vợ của Nhị Lang."

Liên lão gia tử quyết định, tìm không được người đảm bảo, nếu Triệu Tú Nga nguyện ý trở về thì Liên gia sẽ cho người đi đón.

Liên Triệu hai nhà đều mời người đến, lui tới hoà giải mấy lần, cuối cùng Triệu gia cũng nhượng bộ. Nhị Lang một mực rầu rĩ không vui, rốt cục cũng hơi có chút không khí vui mừng, đi lên thị trấn đón Triệu Tú Nga trở về.

Chỉ mấy ngày không gặp mà Triệu Tú Ngađã gầy một vòng, hai má đều hõm xuống. Có lẽ bởi vì gầy nên kích thước lưng áo có chút nhô ra, ai nhìn vào cũng biết đang mang thai. Triệu gia không phái xe ngựa đến, là Nhị Lang tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa trên thị trấn. Lần này, Triệu Tú Nga trở về chỉ mang theo hai cái rương, bên trên khóa một cái khóa sắt rất to.

Sau khi Triệu Tú Nga trở về, vẫn ở trong đông sương phòng như trước kia. Tiền công Nhị Lang nộp cho Chu thị thoáng cái liền ít hơn phân nửa.

Triệu Tú Nga từng ở bên đường trên thị trấn mắng tất cả mọi người ở Liên gia. Trước khi nàng trở về, Liên lão gia tử đã triệu tập cả nhà lại, cố ý dặn dò, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, muốn mọi người phải đối xử tử tế với Triệu Tú Nga, ở chung hòa thuận, không thể mang thù.

Mọi người tự nhiên đều đáp ứng.

Bất quá Triệu Tú Nga tựa hồ cũng không cần ai đặc biệt đối xử tử tế với nàng. Nàng ra ra vào vào vẫn giống như lúc trước, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dường như không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào.

... ...

Cửa hàng đóng cửa, giống như trước kia, đến giờ cơm tối thì cả nhà Liên Mạn Nhi đều trở lại nhà cũ bên này.

Đồ ăn bên trong nồi sắt là đậu giác sợi, canh xương hầm đậu nành, Liên Chi Nhi đang ngồi ở trước lò châm củi. Liên Mạn Nhi cười hì hì cầm một bát miến đi vào.

"Tỷ, nước sôi lên thì bỏ miến vào a." Liên Mạn Nhi nói.

"Được, để đó đi." Liên Chi Nhi gật đầu.

Liên Mạn Nhi buông miến xuống nhưng không đi. Trong tay nàng cầm hai cây củi, kéo một cái ghế đẩu qua ngồi xuống bên cạnh Liên Chi Nhi.

Nàng vừa ngồi xuống thì nghe một tiếng "bịch" vang lên ở bên ngoài, có đồ vật gì đó nặng nề ngã xuống đất.

"Ngươi, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sai sử ta làm việc?" Là giọng Triệu Tú Nga rống lên, mắng.

Chương 270: Hai đời bà tức

Nghe thấy tiếng mắng của Triệu Tú Nga, hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Sau khi Triệu Tú Nga trở về, hình như đã được người nhà mẹ đẻ dặn dò,nàng ta không còn nói nhiều và thích giày vò người khác như trước nữa mà an phận hơn rất nhiều. Bây giờ mới qua vài ngày lại tiếp tục ầm ĩ. Là cảm thấy an ổn rồi, trong lòng có quá nhiều sự bực bội, rốt cuộc không kìm nén nổi nữa? Hay là tính cách vẫn như cũ, cuối cùng cũng không cách nào thay đổi.

Cũng không biết Triệu Tú Nga cãi nhau với ai? Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ, thì bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, nàng lập tức biết đáp án.

"Ta có phải là mẹ chồng của ngươi không, có con dâu nhà ai lại không nghe mẹ chồng sai sử làm việc? Có ai như ngươi, việc gì cũng đều giao cho mẹ chồng, chính mình thì nằm trên giường gạch, cái gì cũng mặc kệ thế hả?" Đây là giọng của Hà thị, "Mang thai thì thế nào, có con dâu nhà nông nào mang thai mà không làm việc?T a là mẹ chồng không được ngươi hầu hạ, còn phải làm nô tì hầu hạ ngươi chắc?"

Nguyên lai là mẹ chồng Hà thị khai chiến với nàng dâu Triệu Tú Nga.

Sau khi Triệu Tú Nga trở về, liền nói thân thể không thoải mái, phải dưỡng thai nên việc gì cũng không làm.Liên gia có quy củ, mấy con dâu phải luân phiên nhau làm việc nhà. Đến phiên nhị phòng làm, Triệu Tú Nga cái gì cũng không làm, tất cả công việc đều do Hà thị làm. Đương nhiên, nhị phòng còn có Liên Nha Nhi, nàng cùng tuổi với Liên Mạn Nhi, cũng là người tài giỏi có thể làm việc. Nhưng Liên Nha Nhi bó chân nhỏ, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều mong đợi vào tương lai của Liên Nha Nhi, nên cũng học theo Liên Tú Nhi và Liên Đóa Nhi, không để cho Liên Nha Nhi làm việc nặng, sợ nàng sẽ bị chân tay thô to, mặt mày đen đủi.

Hà thị cưới vợ cho con trai, trong lòngrất hy vọng mình có thể giống như Chu thị, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ làm mẹ chồng, để cho con dâu làm hết việc nội trợ. Nhưng bây giờ nàng không chỉ không được hưởng thụ phúc phận làm mẹ chồng, ngược lại bởi vì trong nhà có thêm Triệu Tú Nga đang mang thai, công việc nàng phải gánh vác lại càng nhiều thêm.

Lần này Triệu gia nhờ người tới hòa giải, Liên gia mới đón Triệu Tú Nga trở về. Hà thị cho rằng mình đã có thể đàn áp Triệu Tú Nga rồi, cho nên sau hai ngày nhẫn nhị, hôm nay rốt cuộc cũng phát tác.

Nguyên nhân hôm nay hai người cãi nhaulà vì Hà thị sai Triệu Tú Nga rửa khoai tây. Triệu Tú Nga không chỉ không làm, còn ném cái chậu trúng chân Hà thị.

Dĩ nhiên Hà thị rất tức giận, lại nghe Triệu Tú Nga nói bà không xứng sai sử nàng làm việc, cho nên mới có những lời này.

Triệu Tú Nga nghe Hà thị nói xong, liền vỗ hai tay cười phá lên.

"Ai ô ô. Cái nhà này từ cao xuống thấp, phàm là có thể thở được, các ngươi đều tới đây nghe một chút. Còn có hàng xóm láng giềng, các ngươi cũng tới bình luận một chút." Triệu Tú Nga đi đến giữa sân nhỏ, đề cao giọng, chỉ vào Hà thị mắng. "Chỉ bằngngươi mà cũng bày ra vẻ mẹ chồng với ta sao. Ta nhổ vào, nếu ngươi không phải là mẹ của Nhị Lang, ta liền một ngụm ăn ngươi. Nhà ai cóhuynh đệ của mẹ chồng thiếu nợ lại đoạt đồ cưới của con dâu để gán nợ hay không? Ngươi có mặt làm, sao ta lại không có mặt nói. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm lặng lẽ tìm nơi vắng vẻ mà treo cổ rồi, ngươi còn cómặt mũi suốt ngày ăn uống no đủ đi đông đi tây, cùng ta la lối om sòm hay sao?"

Triệu Tú Nga không hề nói là Liên gia chiếm đồ cưới của nàng, mà chỉ đem hỏa lực nhắm vào Hà thị cùng Hà lão lục.

"Suốt ngày ngươi làm được cái gì? Saon gươi không nhìn lại cái phòng của mình xem, bẩn thỉu đến nỗi không có chỗ đặt chân. Nếu không phải mỗi ngày ta đều thu dọn thì còn bẩn hơn cả hầm cầu. Ngươi nghĩ ta nguyện ý ăn cơm ngươi làm sao. Nếu không phải ta đang mang thai, lại bị hảo huynh đệ của ngươi làm cho tức giận, thì sao ta lại không thể làm việc? Được, ngươi không đau lòng ta, không xem ta là người thì ngươi cũng phải để ý đến cháu nội của ngươi chứ. Sao lòng dạ của ngươi lại độc ác như vậy, đến cháu nội của mình mà ngươi cũng không thương xót. Hay ngươi muốn giày vò hai mẹ con ta đến chết ngươi mới cam tâm. Ngươi muốn lấy hết đồ cưới của ta cho hảo huynh đệ của ngươi phải không?" Triệu Tú Nga nói một tràng như súng máy, mấy lần Hàthị muốn mở miệng nhưng không chen vào được lời nào.

"Trời ơi, oan chết ta rồi. Việc đoạt đồ cưới của ngươi ta cũng không biết. Cậu của hắn lúc đó còn bị người ta trói, sao có thể đoạt đồ cưới của ngươi được. Ai chiếm đồ cưới của ngươi thì ngươi đi nói với người đó đi." Trong thời gian Triệu Tú Nga lấy hơi, rốt cuộc Hà thị cũng tìm được cơ hội mở miệng.

"Nhị bá nương không phải là đối thủ của chị dâu Tú Nga." Bên trong tây sương phòng, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi.

Hỏa lực của Triệu Tú Nga nhắm ngay vàoHà thị cùng Hà lão lục, không hề đề cập nửa chữ tới Liên gia. Nhưng khiHà thị mở miệng thì hầu như đã đắc tội với tất cả mọi người trong Liêngia.

"Ngươi nói ai chiếm đồ cưới của ta,ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn." Triệu Tú Nga thấy Hà thị đã chuiđầu vô lưới, trong lòng rất đắc ý. Nàng không chịu bỏ qua như vậy mà đitrước ép một bước.

"Sao ngươi lại hỏi ta, lúc ấy ta cũng không có ở đó." Cuối cùng Hà thị cũng không phải là loại người ngu ngốc, vội vàng lên tiếng.

"Vợ Lão Nhị, bây giờ là lúc nào rồi màngươi không lo nấu cơm đi hả? Còn không tranh thủ thời gian làm việc,ngươi muốn để cả nhà chết đói sao?" Trong thượng phòng truyền đến tiếngmắng của Chu thị.

Hà thị có chút ủy khuất. Rõ ràng nàng có lý, phải khiến cho Triệu Tú Nga làm việc, đáng lẽ Chu thị phải ủng hộnàng a. Sao giờ Chu thị lên tiếng, không mắng Triệu Tú Nga, ngược lạimắng nàng. Nàng không chỉ nghe Chu thị mắng Triệu Tú Nga một lần, nóiTriệu Tú Nga không trở lại coi như thôi, nếu trở về phải hảo hảo giáohuấn Triệu Tú Nga, để cho Triệu Tú Nga biết rõ quy củ, tôn ti lớn bé.

"Mẹ, không phải chỉ có một mình nên conlàm không làm nổi sao, con muốn vợ Nhị Lang giúp một tay. Nàng khôngnhững không giúp lại còn mắng con. Ở Liên gia chúng ta, khi nào lại cóchuyện con dâu mắng mẹ chồng rồi?" Hà thị ngoảnh mặt về phái chính phòng nói.

"Ai ôi!!! Chỉ có chút việc như vậy, nếukhông phải ta mang thai không thoải mái thì chỉ cần một tay ta cũng cóthể làm xong tất cả. Chỉ những việc này cũng phải cần người giúp, trướckia không có ta thì ngươi làm sao? Không có ta ngươi không làm việc haysao? Ngươi rõ ràng là thấy ta không vừa mắt nên mới muốn gây gổ với ta.Được rồi, ngươi trả tiền lại cho ta đi, ta lập tức làm trâu làm ngựa cho ngươi." Triệu Tú Nga cười lạnh nói.

Chính phòng im lặng, Chu thị lại không phát ra thanh âm gì.

Hà thị không nhận được sự ủng hộ của Chu thị, nhớ đến chuyện Hà lão lục nợ tiền, nàng có chút chột dạ, hơn nữa về cãi nhau, nàng căn bản không phải là đối thủ của Triệu Tú Nga, nênđành phải nén giận trở về phòng nấu cơm.

"Tỷ, cho muội xin chút lửa." Bên trong tây sương phòng, Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa dùng lửa để nướng miến. Miến gặp lửa, thoáng cái liền phồng lên, màu sắc cũng thay đổi.

Liên Mạn Nhi đem hai cây miến đã nướng chín, một cây đưa cho Liên Chi Nhi, một cây chính mình cầm ăn.

Những đứa trẻ nhà nông bình thường sẽkhông cầm tiền đi mua đồ ăn vặt để ăn, bất quá bọn hắn dùng trí tuệ của mình để sáng tạo ra nhiều món ăn ngon. Ví dụ như bắt chim sẻ hoặc trứng chim về nướng ăn, ví dụ như bỏ khoai tây vào trong bếp lò nướng ăn, hayví dụ như nướng miến ăn.

Trãi qua hơi lửa, miến phồng to lên, lúc đầu ăn có vị giống với tôm phiến kiếp trước Liên Mạn Nhi vẫn ăn, đươngnhiên là không có vị hải sản của tôm phiến, bất quá ăn cũng rất ngon.

Sau khi Liên Mạn Nhi thấy một đứa bé cùng thôn ăn như vậy liền bắt đầu học theo.

Lại nướng thêm hai cây miến, Liên MạnNhi cùng Liên Chi Nhi chia nhau ăn hết, đồ ăn trong nồi vừa vặn sôi,Liên Mạn Nhi liền đem bó miến thả vào.

Trong sân khôi phục yên tĩnh, lần này mẹ chồng nàng dâu Hà thị và Triệu Tú Nga ồn ào, những người khác trongLiên gia đều coi như không nghe không thấy.

Liên Mạn Nhi biết, từ nay về sau, sợ là Hà thị sẽ bị Triệu Tú Nga dẫm dưới lòng bàn chân.

"Ta thật không thể hiểu nổi, lão Lục hắn nợ tiền, tiền đó cũng không phải do ta bắt hắn vay nợ. Ta cũng khôngsai sử vợ Nhị Lang làm việc gì nặng, chỉ là ta bận quá mới để cho nànggiúp một tay. Có thế thôi mà nàng lại đi mắng ta." Việc qua đi, Hà thịliền chạy tới, lôi kéo tay Trương thị không chịu bỏ ra, nước mắt nướcmũi tố khổ với Trương thị.

Trương thị cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ đáp lại vài câu.

... ...

Đầu xuân có mua mấy con gà con và vịtcon, mấy ngày nay nuôi nấng, hôm nay cái đầu của chúng đã lớn hơn mấy lần. Gà con và vịt con lớn hơn rồi nên không thể nhốt chung trong chuồng gà. Bình thường đều là buổi sáng cho ăn và uống nước một lần, sau đó sẽ mở cửa chuồng gà ra để chúng nó tự do đi lại trong sân nhỏ. Gà con đilại tự do thì chúng có thể mổ trùng trong đất ăn, nhờ vậy mà gà con có thể lớn nhanh hơn.

Mỗi ngày Chu thị cũng thả gà con củamình ra sân tìm thức ăn. Hai nhà mua gà con chỉ kém nhau vài ngày, cáiđầu to cũng không khác nhau lắm. Dường như mỗi người phụ nữ nông dân đều có một bản lĩnh trời sinh, trong một đám gà lớn nhỏ như nhau, các nàng luôn có thể phân biệt được con nào là con của nhà mình .

Mặc dù như thế, có một ngày vẫn có thể xuất hiện việc nhận sai.

Hôm nay ăn xong bữa tối, Trương thịliền pha một chén chu sa, mấy người Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất lùa gà vịt nhà mình vào chuồng gà, sau đó bắt lấy từng con để Trương thị dùng chu sa làm ký hiệu trên lưng.

Như vậy có thể tránh việc nhận sai.

Đây là việc thường ngày của những hộnông dân có nuôi gà vịt, làm ký hiệu cho gà vị thì cho dù chúng có chạyra khỏi nhà cũng rất dễ tìm trở về.

"Mẹ, con này hình như là gà trống." Tiểu Thất cầm lấy một con gà con đưa cho Trương thị.

Hiện tại là thời điểm gà con lớn, có thể tương đối dễ dàng phân biệt được gà trống hay gà mái. Mào gà trống to hơn so với gà mái, thân thể cũng lớn nhanh hơn. Trương thị mua về mộtđám gà con, có ba con có thể dễ dàng nhận biết được là gà trống.

"Gà trống tốt, đợi chúng lớn rồi thì làm thịt cho các con ăn." Trương thị tiếp nhận gà con trong tay tiểu Thất, cười nói.

Đối diện phía đông chuồng gà, Chu thị đang mang theo Liên Tú Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi, cũng làm ký hiệu cho đám gà. Nàng cũng dùng chu sa, có điều ký hiệu đánh trên đầu gà.

Chu thị không mua nhiều gà con như Trương thị, lại phát hiện có đến bốn con gà trống. Sắc mặt Chu thị rất không tốt.

Đúng lúc này, từ sau viện Triệu Tú Nga cùng Nhị Lang chân trước chân sau đi tới.

Nhị Lang cúi đầu nói chuyện cùng TriệuTú Nga, vẻ mặt Triệu Tú Nga không kiên nhẫn, bỗng xoay tay lại dùng cùi chỏ đẩy Nhị Lang một phát.

Chỉ là một cái huých tay nhưng lại vừa lúc đụng trúng xương sườn dưới của Nhị Lang.

Cái trán Nhị Lang toát ra mồ hôi lạnh, ai ô một tiếng, dùng tay vịn lấy xương sườn.

"Vợ Nhị Lang, ngươi làm cái gì vậy, saongươi lại ra tay độc ác với Nhị Lang như vậy?" Liên Tú Nhi đi từ chuồng gà lên phòng trên, vừa lúc đi ngang qua bên cạnh hai người, trông thấy Nhị Lang đau đến nỗi đổi sắc mặt, lập tức cả giận nói.

"Ngươi một đứa nha đầu chưa lấy chồng thì hiểu cái gì, hai vợ chồng chúng ta nói chuyện, ngươi hỏi cái gì mà hỏi, có biết xấu hổ không?" Hình như Triệu Tú Nga đang nổi nóng, thuận miệng liền đáp lại Liên Tú Nhi một câu.

Mặt Liên Tú Nhi liền đỏ lên.

"Vợ Nhị Lang, Ngươi nói chuyện với cô ngươi như vậy đó hả? Ngươi có quy củ hay không?" Chu thị bước chân nhỏ, rất nhanh đã đi tới chỗ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com