Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 401 - 410

Chương 401: Tin tức nội bộ

"Ah?" Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói xong, không khỏi nhìn lại, haimắt chăm chú cẩn thận đánh giá vẻ mặt nàng. "Mạn Nhi, lời này của ngươilà thật? Ngươi không tiếc sao?"

Nàng cho rằng nói như thế thì hắn sẽ không nhận ra ánh mắt sáng lênkhi nhìn thấy vàng lúc nãy của nàng sao? Sao chỉ nhìn một hồi, chạm cònchưa chạm liền có thể đành lòng đưa lại vàng cho hắn. Trầm Lục nhìn chăm chú Liên Mạn Nhi, tựa hồ không muốn bỏ qua chút biến hóa nào trên mặtnàng.

"Lục Gia, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể tùy tiện nói bừa đượcchứ. Đương nhiên là thật rồi." So với trân châu còn thật hơn. Liên MạnNhi nghiêm mặt lại nói. Một cái cổng chào được ngự ban là vinh quangcùng sự đảm bảo mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Về phần tiền bạc, lấy trụ cột nhà nàng hiện nay, không lo không kiếm được. Một ngànlượng bạc, nhiều nhất hai năm nàng sẽ lại kiếm được đến tay.

Hoàng Đế và Trầm Lục đối với nàng ban thưởng hào phóng như vậy nàng cũng sẽ hồi báo lại như thế.

Muốn phổ biến cách trồng trột của cây ngô nhất định sẽ tốn không íttiền. Nàng đem trăm lượng hoàng kim tặng lại vừa là chuyện tốt đối vớiđất nước và dân chúng, đồng thời Trầm Lục và Hoàng Đế sẽ nợ nhân tìnhcủa nàng.

Trên thế giới này, thứ gì quan trọng nhất? Tuyệt đối không phải làkim ngân, hay quyền lực, theo nàng ở bất cứ niên đại nào, chỉ cần có con người, thứ quý trọng nhất sẽ là nhân tình.

Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi thật sự muốn đem hoàng kim cho hắn, thì sững sờ một chút nhưn sau đó lại mỉm cười.

Liên Mạn Nhi yêu tiền sao? Đó là điều rất rõ ràng, thậm chí nàng yêutiền một cách quang minh chính đại, không hề che dấu điều đó. Vậy mànàng lại mấy lần chối từ một số tiền lớn tới tay.

Nàng yêu tiền, nhưng không tham, biết nặng nhẹ hiểu được báo đáp,phân tấc tính toán vừa đúng. Mà phía sau là một trái tim thất khiếu lung linh, vừa thiện lương lại thông tuệ.

*七窍玲珑心Thấtkhiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói vềnhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sauĐắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lunglinh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Cangiao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặpmột phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu:"Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?" phụ nhân kia đáp: "người Vô Tâm sẽchết." kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồichết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Vềsau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc.

Nguồn: http://hitsujinonamida.wordpress.com/2012/06/03/vmnp-chuong-35/

"... Mở rộng việc trồng ngô, quốc khố sẽ xuất tiền." Trầm Lục chậm rãinói. " Nhưng thứ này là Vạn Tuế Gia ban thưởng cho nhà các ngươi. Cũngkhông thể cứ thế trưng dụng không cây ngô nhà ngươi. Vàng này, hay làngươi giữ lại trong nhà dùng đi."

"A." Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục không cần tiền trong lòng không khỏi thấy có chút nho nhỏ tiếc nuối.

"Làm sao? Ngươi bây giờ có rất nhiều tiền rồi? Trăm lượng vàng nàycũng không để vào mắt sao?" Trầm Lục ngồi trên ghế, khẽ nghiên người,nhìn chăm chú Mạn Nhi nói.

Vừa rồi Liên Thủ Tín bị gọi đi cùng nhau thăm dò địa điểm để xây dựng cổng chào, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đi phòng bếp nầu nước. Trongnhà chỉ có Trầm Lục cùng gã thiếp thân sai vật, thêm ba người Mạn Nhi,Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.

"Mới không phải đâu." Liên Mạn Nhi nghe ra Trầm Lục nói chuyện cóchút trêu đùa, vội cười nói rõ. " Nhà ta từ trước tới giờ không có bỗng chốc nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ... ta chỉ nghĩ nếu muốn mở rộng trồng ngô sẽ tốn rất nhiều tiền, nên muốn giúp một chút."

Mắt Trầm Lục xoay tròn.

"Nhà này, ngươi có thể làm chủ?" Trầm Lục đột nhiên hỏi.

"Ah." Liên Mạn Nhi dừng một chút. Nàng đúng là có thói quen quản lýviệc nhà, quyết định chuyện lớn như vậy, cũng ngay trước mặt Trầm Lụcnói ra. Bất quá trước kia khi Trầm Lục bên cạnh nàng cũng làm như vậy,lúc đó Trầm Lúc cũng không có ý kiến gì. Sao hôm nay lại hỏi một câu như vậy rồi.

Liên Mạn Nhi vốn muốn nói, nàng đúng là có thể tự quyết định trongnhà, nhưng nghĩ lại một chút lại thấy không nên nói ra như vậy.

"Lục gia, chuyện này cha, nương, cả nhà ta đều nghĩ như vậy."

Lời này mơ hồ không nói rõ ai làm chủ nhà,nhưng lại thêm một bướcxác định những lời nàng vừa nói là chắc chắn, mà không phải là tiểu hàitử thuận miệng nói bừa.

Liên Mạn Nhi đối với những gì vừa nói rất có lòng tin, nàng hiểu vợchồng Liên Thủ Tín và Trương thị là người không tham tiền, rất dễ thỏamãn. Nếu nói vì muốn mở rộng việc trồng ngô mà đem tặng trăm lượng vàngnày, hai người nhất định đồng ý. Còn Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Tiểu Thấtvà nàng càng là từ trước đến giờ luôn cùng một trận tuyến.

"Đúng vậy Lục gia. Đây là ý của cả nhà ta." Quả nhiên Ngũ Lang lên tiếng xác nhận lời của Liên Mạn Nhi.

Tiểu Thất cũng theo đó gật đầu.

Trầm Lục híp híp mắt không nói gì. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất hành độngnhư vậy càng khiến cho Trầm Lục thêm xác định trong nhà này quả nhiênLiên Mạn Nhi mới là người quyết định mọi chuyện, mặc dù tuổi nàng chỉlớn hơn Tiểu Thất một chút.

Thật là thú vị.

"Vàng này các ngươi cứ giữ đi." Trầm Lục suy nghĩ một chút liền nói. "Nếu thật muốn giúp đỡ đất nước sau này sẽ luôn có cơ hội."

Trầm Lục đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tốt kiên trì chuyển giao vàng lại nữa.

"Lục Gia muốn mở rộng trồng ngô có phải sẽ bắt đầu từ phủ Liêu Đông chúng ta không?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Uhm." Trầm Lục gật đầu. "Trừ ý chỉ ban thưởng , phía trên còn có một công văn phát triển trồng ngô, đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ đến."

" Là nội dung thế nào, Lục Gia có thể tiết lộ cho chúng ta chút ít sao." Liên Mạn Nhi vội nói.

Trậm Lục chậm rãi nhấp một ngụm tra, rồi đứng lên.

"Đến lúc phải đi rồi."

Liên Mạn Nhi rất muốn trở mặt lườm Trầm Lục một cái, nhưng vẫn phải giả bộ mỉm cười tiễn Trầm Lục ra ngoài.

Trước mặt là Chung quản sự và Liên Thủ Tín mọi người đi thăm dò địa thế trở về.

"Địa điểm đã chọn xong rồi." Viên chức phụ trách thăm dò địa hình nhanh chóng hướng Trầm Lục bẩm báo.

Địa điểm dựng cổng chào được ngự ban liền chọn ngay cổng chính nhàmới của Liên gia, hướng Nam Bắc, kề đó là dòng suối nhỏ trong thôn. Giữa cổng chào và Liên gia cửa chính còn giữ lại hơn trượng đất trống. Saunày, phàm là muốn tới Liên gia, xuống đường, men theo đường đi bên cạnhcửa hàng Liên gia, có thể đi trực tiếp đến dưới cổng chào.

1 trượng =3,33m (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%E1%BB%95_Trung_Hoa)

Muốn vào cổng chính Liên gia, nhất định phải xuống ngựa, xuống xetrước cổng chào, mới có thể vào nhà. Dĩ nhiên, nếu đi vào Liên gia bằnghai cửa hông bên cạnh thì có thể tránh được cổng chào ngự ban.

Chung quản sự được chủ tử giao việc cho, lại đã cùng Liên Thủ Tín lui tới nhiều lần nên cũng có giao tình, vì vậy khi làm việc liền tận tâm suy nghĩ cho Liên gia. Còn quan viên chịu trách nhiệm điều tra vừa được Liên Thủ Tín lì xì cho một bao tiền thật to nên rất vui vẻ mà báo đáplại Liên gia.

Địa điểm lựa chọn này cực diệu (tuyệt vời/ tuyệt đẹp), ít nhất Liên Mạn Nhi cũng rất hài lòng.

Trầm Lục ra cửa, nhìn một chút viên quan điều tra tính toán địa điểm, liền gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy chọn chỗ này không sai.

"Thời gian khởi công và kết thúc thế nào?" Trầm Lục hỏi.

"Bẩm báo đại nhân, hạ quan hôm nay sẽ bắt đầu điều động tài liệu vàcông tượng, đến ngày mai là có thể bắt đầu khởi công." Quan viên kia vừa nói chuyện, vừa nhìn lén sắc mặt Trầm Lục. "Cổng chào được ngự ban, hạquan không dám qua loa. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bốn mươi ngày sau sẽhoàn thành."

Vừa rồi, tuy phần lớn quan lại đi theo phụng bồi quan khâm sai, nhưng cũng còn lại một số người ở lại, giờ nhìn thấy Trầm Lục ra ngoài, bọnhọ liền tiến đến đứng vây quanh.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thối lui lại phía sau, cùng Trương thị quay lại vào trong cửa hàng.

Vừa mới ngồi xuống thì thấy một gã sai vặt xách theo hai hộp điểm tâm cười cười đi thẳng đến.

"Tiểu nhân gọi là Toàn Phúc, theo bên cạnh Lục Gia. Lục gia căn dặnlần này tới không thể không mang theo gì, liền bảo phòng bếp trong phủlàm một ít điểm tâm, tặng nhà cô nương lưu lại nếm thử." Toàn Phúc lễphép cười nói.

Trương thị nhanh chóng mời Toàn Phúc ngồi, luôn miệng nói vất vả, lại bưng trà, điểm tâm, trái cây tới mời gã ăn.

Toàn Phúc bộ dáng nhún nhường, nói là Lục Gia sẽ đi ngay, hắn phải đi qua hầu hạ. Miệng nói như vậy, nhưng chân lại không hề chuyển động.

Liên Mạn Nhi nhận ra được gã sai vặt này, mấy lần Trầm Lục đến Tamthập lý doanh tử, gã sai vặt này luôn đi theo hầu hạ. Trầm Lục nếu muốnlưu lại điểm tâm cho nhà nàng ăn, tại sao vừa rồi không đưa, giờ lại sai gã sai vặt này đến.

Liên Mạn Nhi nhìn Toàn Phúc, trong lòng không khỏi vừa động (nảy ra một ý).

"Toàn Phúc tiểu ca, ngươi là thiếp thân hầu hạ bên người Lục gia,chuyện người khác không biết, ngươi nhất định sẽ biết đi." Liên Mạn Nhivừa nói chuyện, vừa hướng Trương thị âm thầm đưa một ánh mắt.

Trương thị liền đem một cái hà bao mập mạp nhét vào tay gã.

"Tiểu ca có việc, chúng ta cũng không dám lưu giữ tiểu ca. Này chút tiền, tiểu ca giữ lại mua ít trái cây trên đường ăn."

Toàn Phúc chỉ hơi đưa đẩy một chút rồi thản nhiên nhận lấy hà bao này.

"Toàn Phúc tiểu ca, cái công văn mở rộng trồng ngô kia...." Mạn Nhi liền nhân cơ hội thăm dò.

Toàn Phúc liền để ý bốn phía.

"Tiểu Thất." Liên Mạn Nhi liền nhanh chóng sai Tiểu Thất ra ngoài cửa trông coi.

"Chuyện này tiểu nhân biết không rõ ràng, chỉ nghe được một hai câu,quả thật không dám xác nhận. Nhưng cô nương đã hỏi, tiểu nhân cũng không dám dấu. Bất quá cô nương nghe rồi thì thôi, nếu không tiểu nhân gánhkhông nổi."

"Nhất định rồi." Liên Mạn Nhi gật đầu cười nói.

Toàn Phúc thấy trong nhà giờ chỉ còn Trương thị cùng Liên Mạn Nhi liền hạ thấp giọng, thì thầm một hồi.

.................................................

Tiễn đoàn người Trầm Lục đi, nhà Liên Mạn Nhi lại vội vã dọp dẹp mộthồi, chờ tất cả mọi người trở lại trong cửa hàng, Liên Mạn Nhi mới nhớlại những lời Toàn Phúc nói.

Địa điểm mở rộng cây ngô liền xác định là ở phủ Liêu Đông, hạt giốngsẽ do quan phủ phát ra rồi chọn ruộng tốt tiến hành trồng trọt. Ruộngđược chọn trúng để trồng ngô sẽ được miễn một năm tiền thuế, ở thời điểm thu hoạch, mỗi một mẫu sẽ nộp cho triều đình sáu trăm cân ngô loạithượng đẳng, phần còn lại sẽ được quy về cho chủ ruộng.

Mà trước khi cây ngô chưa hoàn toàn thành chín, thì người trồng ngôkhông được tự tiện đem ngô ra ăn hay dùng giá cao để bán trao tay.

Phát triển trồng cây ngô này là vì muốn ngô trở thành khẩu phần lương thực được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, vì vậy triều đình cũngđịnh ra giá tiền dựa theo chất lượng hạt ngô, thì từ bốn văn tiền chođến lục văn tiền.

Rất nhanh, đạo công văn này liền ban bố khắp phủ Liêu Đông.

Trầm Lục lấy từ nhà Liên Mạn Nhi loại ngô có chất lượng thượng đẳnglà một vạn sáu ngàn ba trăm bốn mươi cân, nếu như đem tất cả chỗ này làm hạt giống, dựa theo một mẫu trồng hai cân hạt ngô mà tính, trong đó trừ đi một chút hao tổn, như vậy những hạt giống này ước chừng có thể cungcấp cho tám ngàn mẫu ruộng tốt.

Mà tám ngàn mẫu ruộng tốt này, đến vụ mùa thu hoạch sang năm, có thểthu được đến bốn trăm tám mươi nghìn cân ngô chất lượng thượng đẳng, màsố lượng ngô còn lại cũng đủ cho chủ ruộng dùng làm lương thực rồi. Quan phủ định giá ngô thế này vừa có thể tránh đầu cơ tích trữ mà lại có lợi cho lưu thông.

Không thể không nói đây là một ý chỉ vô cùng tốt.

"Tỷ, vừa ban nãy nói Tiểu Cửu ca cũng làm quan rồi, là chức gì vậy?". Tiểu Thất ôm con mèo Đại Hoa tiến đến gần Liên Mạn Nhi hỏi.

Chương 402: Xây dựng rầm rộ

Lần này, nhờ vào chuyện cây ngô, Hoàng Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng,ban ý chỉ khao thưởng rất nhiều người. Trong đó, bao gồm một nhà LiênMạn Nhi, các cấp quan lại của Phủ Liêu Đông tất cả cùng được ban thưởng. Dĩ nhiên, được Hoàng Đế thưởng trước tiên, cũng là dầy nhất chính làTrầm gia.

Phát hiện ra được cây ngô có được sản lượng cao, công đầu thuộc vềTrầm Lục. Trên tấu chương của Trầm Lục, kể về quá trình trồng cây ngôsau cũng nhắc đến một nhà Liên Mạn Nhi và Trầm tiểu mập. Vì vậy, Trầmtiểu mập được ban cho chức nhị đẳng bá tước, hàng năm được phát bổng lộc là bốn trăm tám mươi năm lượng bạc trắng. Trầm Lục được ban nhị đẳnghầu tước, hàng năm nhận được năm trăm tám mươi năm lượng bạc trắng.

Tước vị của hai người này có thể thế tập (cha truyền con nối), chỉ là qua mỗi một đời, sẽ bị giảm đi một cấp bậc, cho đến khi khôngcòn tước vị để giảm nữa thì tước vị này cũng sẽ theo đó mà bị xóa bỏ.

Trầm gia thoáng cái đã đạt được hai tước vị như vậy, nhìn thấy mà nói thật sự là được sủng ái.

Trầm Lục trên người có thêm tước vị này có thể nói là dệt hoa trên gấm ( ví với việc làm cho sự vật đó càng đẹp hơn). Mà Trầm tiểu mập, tuổi nhỏ như vậy đã được ban cho nhị đẳng bá tước vị, đây đúng là trời giáng chuyện vui, vận khí thật là quá tốt.

Liên Mạn Nhi lúc ấy cũng hỏi Toàn Phúc, tại sao lần này Trầm tiểu mập không theo Trầm Lục đến đây. Bình thường, nếu không có việc gi, Trầmtiểu mập nhất định liều chết theo sát phía sau Trầm Lục chạy tới nơinày. Hiện tại có tước vị, uy phong như vậy, theo tính cách của Trầm tiểu mập nhất định phải tới để khoe khoang mới phải.

Kết quả Toàn Phúc nói cho Liên Mạn Nhi biết, Trầm Khiêm muốn theo tới, nhưng Trầm Lục lại không dẫn hắn theo.

Vì không muốn sau này lớn lên trở thành một nhị đẳng bá tước bất họcvô thuật* , Trầm tiểu mập nhất định phải hăng hái đi học. Nghe nói TrầmLục giao cho Trầm tiểu mấp rất nhiều bài tập, lại nói qua nếu không làmxong những bài tập này, chỗ nào Trầm tiểu mập cũng đừng mong đi.

Bất học vô thuật : Không có học vấn, dốt nát. Trong Hán Thư cóđoạn Ban Cố bình luận về đại tướng quân Hoắc Quang, người từng lập cônglớn đối với nhà Hán, trong thời loạn lạc có ý chí kiên cường, bảo vệđược nhà Hán, nhưng vô học dốt nát (Bất học vong thuật). Ý nói HoắcQuang không chịu học tập, thiếu tri thức để xử lý công việc. Người đờisau viết thành "bất học vô thuật", để chỉ người dốt nát, không học hành.

Re: http://my.opera.com/nguyenthiem77/blog/m-t-s-thanh-ng-c

Nghĩ đến khuôn mặt bánh bao, bộ dáng bị giam trong phòng để học bàicủa Trầm tiểu mập, Liên Mạn Nhi chỉ tưởng tượng thôi đã muốn cười.

Về chuyện cây ngô, Hoàng Đế ban thưởng không chỉ có những thứ này.

Trầm Hoàng Hậu tình cờ đem ngô tặng cho nhà mẹ đẻ, cuối cùng nhờ vàođó mà trở thành công thần, có công với xã tắc, vốn trong thụy hiệu* (danh hiệu sau khi mất của vua, quan) của nàng chỉ có một chữ Đoan, nay được Hoàng Đế ngự bút, sửa thành chữ Văn.

Từ Đại Minh khai quốc đến nay, chỉ có khai quốc Thái Tổ Hoàng Hậutrong thụy hiệu mới có chữ Văn. Mà nhìn chung, kể cả ở các triều đạitrước kia, có thể trong thụy hiệu gọi là Văn Hoàng Hậu, thậm chí làHoàng Đế tất cả cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trầm Hoàng Hậu sau khi chết lại được vinh hiển như vậy có thể nói đã đạt được đỉnh cao của danh vọng.

Đây là những điều gã sai vặt Toàn Phúc bát quái cho Liên Mạn Nhinghe. Nhớ tới lúc nãy ở trước nhà mới, Liên Mạn Nhi hỏi thăm Trầm Lụcchuyện công văn, khi đó Trầm Lục cũng không hề tỏ rõ thái độ. Mà gã saivặt Toàn Phúc này lúc ấy đang ở bên cạnh.

Nếu không có Trầm Lục mớm lời, Toàn Phúc sẽ không thể nào nói cho nàng những chuyện này.

Trầm Lục lúc ấy không nói ra hẳn có chỗ khó. Ở thân phận bất đồng,một gã sai vặt có thể không hề chịu trách nhiệm, muốn bát quái thì bátquái, nhưng Trầm Lục lại không thể. Chuyện Hoàng Đế ban thưởng cho Trầmgia, Trầm Lục cũng không muốn giấu Liên Mạn Nhi, nhưng cũng không chủđộng nói ra ngoài.

Người một nhà bàn tán một hồi về chuyện phong thưởng của Trầm gia, đề tài liền quay lại công văn mà triều đình phát ra.

"Ý chỉ này ban xuống, chỉ cần hai năm thời gian thì hạt giống ngô cóthể từ phủ Liêu Đông chúng ta mà lan rộng sang những châu phủ khác rồi." Ngũ Lang nói.

"Uhm." Mạn Nhi gật đầu. Đây là chuyện chắc chắn, hơn nữa quan phủ còn định giá ngô và cao lương bằng nhau, nên ngô có thể thật sự trở thànhkhẩu phần lương thực của phổ thông dân chúng rồi.

Dĩ nhiên, Mạn Nhi cũng nghĩ đến ảnh hưởng của ý chỉ này đối với nhà nàng.

"Con xem, sang năm chúng ta có thể bán thêm một quý cây ngô non."Liên Mạn Nhi bắt đầu nói, dựa trên ý chỉ, chỉ hạn chế hạt giống mà quanphủ phát ra, mà nhà nàng tự có hạt giống ngô, sẽ không ở trong hàng ngũbị hạn chế. "Chẳng qua, chỉ bán được hết một quý nữa thôi, vì qua mộtnăm thì giá cây ngô non sẽ giảm xuống."

Qua năm sau, khi phủ Liêu Đông mở rộng trồng cây ngô, lúc đó, sẽ cónhững nhà khác cũng bán cây ngô non ra thị trường. Cây ngô non sẽ khôngcòn là vật hiếm nữa, giá tiền giảm là điều hiển nhiên.

Hơn nữa, dù sang năm có thể bán thêm một quý cây ngô non thì giá tiền và lượng tiêu thụ cũng không thể so sánh với năm nay.

"Có thể bán thì sẽ bán, không thể bán cũng không sao." Liên Thủ Tínngữ khí vô cùng thoải mái. "Nhờ cây ngô mà chúng ta đã nhận được nhiềuchỗ tốt như vậy, cha cũng thấy thỏa mãn rồi."

"Mời vừa rồi cũng có người hỏi mẹ chuyện mầm ngô, nói muốn mua." Trương thị xen vào.

"Chúng ta còn lại chừng một ngàn cân hạt giống ngô, hay là trước đừng bán. Chờ khi nào ý chỉ ban xuống, chúng ta cũng sẽ có dư hạt giống ngô, lúc ấy sẽ bàn lại." Liên Mạn Nhi nói.

Hạt giống ngô nhà nàng, đầu tiên phải giữ lại đủ cho nhà nàng, sau đó mới phân cho Vương gia, nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Ngọc Quý, còn cónhà Lão Kim mấy nhà.

Liên Mạn Nhi nghĩ, ban nãy nghe mấy lời Toàn Phúc nói thì sau khichia cho mấy nhà kia xong, dù có thừa lại mầm ngô non, nhà nàng cũngkhông tiện đem ra bán.

Chẳng qua, những mầm ngô non này nàng cũng không đinh đưa không chongười khác. Nàng cũng đã tính đến bước hỗ trợ phát triển cùng có lợi,bất quá bây giờ cũng không vội nói ra.

Mặc dù giá của cây ngô và cao lương là bằng nhau, nhưng vì nó có sảnlượng cao hơn, đến lúc đó người muốn hạt giống của nó chắc chắn khôngphải là ít.

"Tưởng đại nhân quản lý xây dựng cổng chào nói, ngày mai những côngtượng xây dựng sẽ đến..." Liên Thủ Tín bỗng nhiên nói. " Cửa chính nhà mới chúng ta bên kia không phải chỉ có một gian sao? Tưởng đại nhân nói với ta, chúng ta hiện nay được ngự ban cho cổng chào, xây thành ba gian bốn trụ đấy. Cửa chính nhà chúng ta cũng theo đó mà xây dựng cho khí kháihơn... Có cổng chào ngự tứ rồi, chúng ta có khuếch trương cổng chính cũng không tính là làm quá."

Theo quy chế kiến trúc của Đại Minh triều, thân phận thế nào thì sẽcó nhà theo quy chế ấy, nhất là cổng chính, nhìn vào là có thể đoán được thân phận của chủ nhà, một chút cũng không được vượt qua.

Có thể nói, cổng chính là biểu hiên thân phận của chủ nhà.

Vị Tưởng đại nhân kia nói không sai, có cổng chào ngự tứ rồi, Liên gia có muốn khếch trương cổng chính một chút cũng không sao.

"Cha, người đồng ý chưa?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Không, cha không đồng ý." Liên Thủ Tín lắc đầu nói. " Cha được dạybổn phận làm người, chuyện thêm một phần hay thiếu một phần này cha tình nguyện ít đi một phần, cũng không muốn lấy nhiều hơn.... Cửa nhà chúngta, không phải là cha không muốn làm to hơn."

Nói đến đây ánh mắt Liên Thủ Tín rơi xuống trên người Ngũ Lang và Tiểu Thất.

"Cha chỉ nghĩ, cửa nhà chúng ta muốn làm to cũng không phải vì chuyện này. Nếu sau này Ngũ Lang cùng Tiểu Thất kiếm công danh về rồi, thì cửa kia, dù người nào có cản, cha cũng phải làm lại thật to." Liên Thủ Tínnói xong, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Liên Mạn Nhi cúi đầu cười thầm. Tinh thần Liên Thủ Tín gần đây càngngày càng tốt, trở nên có chí hướng rồi, hoặc nên nói là "dã tâm", trước kia cho dù hắn có ủng hộ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đọc sách, nhưng cũngchưa bao giờ nói qua, muốn bọn họ thi được công danh.

Đây là Liên Thủ Tín đã có lòng tin đối với chính mình, với hài tử, đã có mục tiêu phấn đấu của gia đình mình trong tương lai.

Đây đúng là chuyện tốt, mặc dù chuyện này có lẽ sẽ khiến cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tăng lên một chút áp lực. Bất quá, nàng vẫn biết tronglòng Ngũ Lang vẫn luôn có mục tiêu của chính mình, mà điều đó hẳn làtrùng hợp với kỳ vọng của Liên Thủ Tín đi.

"Cha, người yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Con cùng Tiểu Thất khẳng định sẽ nỗ lực hết mình." Ngũ Lang liền nói.

"Đúng vậy cha, con nhất định sẽ dụng tâm đọc sách hơn." Tiểu Thất cũng nói.

Lúc ăn cơm tối, Liên Thủ Tín để cho Trương thị làm thêm vài món ăn, lại mở thêm một vò rượu cùng Lỗ tiên sinh đối ẩm.

"... Hết thẩy xin dựa vào tiên sinh." Liên Thủ Tín nói với Lỗ tiên sinh kỳ vọng của hắn.

"Tự nhiên sẽ cố hết sức." Lỗ tiên sinh nói.

"Tiên sinh, chờ nhà mới xây xong, mong tiên sinh cũng dọn vào ở cùng. Tiên sinh ở một gian, con và Tiểu Thất cùng chung một gian, ở cách vách tiên sinh." Ngũ lang vừa rót rượu cho Lỗ tien sinh, vừa nói.

"Được." Lỗ tiên sinh vui vẻ đáp ứng.

Trong bữa tiệc, Lỗ tiên sinh cũng hỏi chuyện tiếp chỉ hôm nay.

Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi cũng không giấu giếm, đem chuyện Hoàng Đếban thưởng cho Trầm gia nói cho Lỗ tiên sinh. Mấy lần Trầm Lục đến TamThập Doanh Tử, Lỗ tiên sinh cũng không có gặp mặt. Hắn tự nhiên là cósuy nghĩ của mình, hiện giờ thân phận của hắn cũng bất tiện, không biếtphía trên có xử trí khác đối với hắn hay không. Trầm gia cứu hắn, hắnkhông thể đem phiền phức đến cho Trầm gia. Vì vậy, Trầm Lục không chủđộng muốn gặp hắn, hắn cũng không chủ động đến gặp.

Nhưng sau đó hắn cũng hỏi thăm chuyện qua Ngũ Lang, hiển nhiên hắn đối với chuyện của Trầm gia hay triều đình vẫn rất quan tâm.

...................................

Đến ngày thứ hai, công tượng để xây dựng cổng chào ngự tứ đã đến, xetrở vật liệu đá và gỗ cũng lục tục được trở đến. Cổng chào mà HoàngThượng ban thưởng cùng phủ Liêu Đông giám sát xây dựng cho nhà Liên MạnNhi là một cổng vòm* bằng đá nên nguyên liệu chủ yếu là đá cẩm thạch.

Những công tượng liền bắt đầu dựng lều gần công trường để chuẩn bị khởi công xây dựng.

Chi phí để xây dựng cổng chào ngự ban đều do quốc khố xuất tiền, nhân công và đốc công đều chịu sự giám sát của quan lại, nhà Liên Mạn Nhikhông phải tham gia vào bất cứ khâu nào.

Bất quá, các nàng cũng không có ngồi không.

Liên Thủ Tín dọn dẹp mấy gian phòng xây tốt trong viện ở bên chỗ nhàmới đem cho đốc công cùng đám thợ thủ công sử dụng. Thức ăn của côngtượng theo lệ là do phủ Liêu Đông cấp, nên tự nhiên không thể nói là rất tốt. Nhà Liên Mạn Nhi dứt khoát thương lượng với Tưởng đại nhân, thứcăn của tất cả mọi người sẽ do cửa hàng Liên Ký chịu trách nhiêm, nhànàng thêm tiền, khoản đãi thức ăn hết sức rộng rãi.

Vốn từ đường cái cho đến cổng chào ngự ban có con đường đất, Tưởngđại nhân hướng lên phía trên bẩm báo, đem chiều rộng của đường mở rộng,thiết kế lại thành con đường đá xanh, vì là cổng chào ngự ban nên lệ phí tất nhiên phụ thuộc vào quốc khố.

Một lần nữa xây dựng lại bờ đê dọc theo con đường. Ở hai bên đường thì trồng tùng, bách, xen lẫn vào đó là các loại hoa cỏ.

Cổng chào ngự ban xây dựng quá trình không đến lược Liên Mạn Nhi quan tâm, nhà bên kia cũng sắp xây tốt, tâm tư nàng liền đặt hết ở phươngdiện thiết kế cho nhà mới.

Cầm bản vẽ của công tượng, Liên Mạn Nhi liền ngồi ở bàn, cau mày,viết viết vẽ vẽ trên giấy, ngay cả con mèo Đại Hoa bên canh cọ cọ, nàngcũng không quan tâm.

"Tỷ, tỷ đang băn khoăn gì vậy?" Tiểu Thất thấy vậy liền hỏi.

"Bồn cầu tự hoại, tỷ đang muốn làm bồn cầu tự hoại."

Chương 403: Bồn cầu tự hoại

"Bồn cầu tự hoại?" Tiểu Thất ngay lập tức cảm thấy tò mò. "Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì?"

Liên Mạn Nhi đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy Tiểu Thất hỏi nàng,mới phục hồi tinh thần, lúc này mới phát giác ra lúc nãy nàng đã buộtmiệng nói cái gì. Nói đến bồn cầu, thì ở niên đại này đã sớm có, gọi làTử tôn dũng*. Ở nhà nông thì bên ngoài đều có nhà vệ sinh, ban ngày thì mọi người đều có thể đến nhà vệ sinh để giải quyết dễ dàng. Nhưng banđêm, nhất là lại vào đêm đông, phải ra nhà vệ sinh thì rất bất tiện vàkhó khăn. Vì vậy mỗi nhà đều chuẩn bị bồn cầu, giải quyết xong ban đêm,chờ đến sáng đổ vào nhà vệ sinh, sau đó thì rửa sạch bồn cầu. (T____T, tả kỹ ghê, mình đã lược và thay một số từ không cần thiết cho nó nhẹ nhàng hơn. )

Đây là chỉ những nhà nông hay cư dân ở trong thành hay trấn, vì không phải nhà nào cũng có nhà vệ sinh, nên cách dùng bồn cầu càng trở nênphổ biến rộng rãi. Cũng vì vậy mà Dạ Hương* đã trở thành một nghề khôngthể thiếu.

Những người giàu có nha đầu hay đầy tớ đến ở, tự nhiên những ngườinày trở thành người chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa bồn cầu. Mà nhà bình thường thì phải tự tay mình dọn dẹp.

Liên Mạn Nhi tới đây cũng đã hơn một năm, với những việc khác, nàngcó thể tập thành thói quen... Nhưng vấn đề nhà vệ sinh, nàng bắt buộc phải quen.

Hiện tại, lấy điều kiện của nhà Mạn Nhi, hoàn toàn đủ sức thuê mộtngười dọn rửa bồn cầu cho nhà nàng. Nhưng do thói quen từ kiếp trước,khiến cho trong lòng Liên Mạn Nhi có khuynh hướng nghiêng về phía bồncầu tự hoại hơn.

"Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì?" Tiểu Thất đợi hồi lâu không thấy Liên Mạn Nhi trả lời liền hỏi lại.

Liên Mạn Nhi nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu tử này tai thính mắt tinh,muốn hồ lộng (lừa đảo cho qua chuyện) rằng nó nghe lầm là chuyện khôngthể, như vậy chỉ có cách giải thích.

"Bồn cầu, chính là cái bô mà chúng ta vẫn dùng đấy." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi giải thích cho Tiểu Thất. "Ta đang suy nghĩ, nếu cóthể tự mình chủ động xả nước trong bồn cầu thì sẽ tốt hơn. Vừa sạch sẽ,lại dễ dàng. Sau này đến mùa đông, cũng đỡ cho cha, mẹ phải vất vả dọn,rửa bồn cầu."

"Mình có thể tự xả nước trong bồn cầu..." Tiểu Thất bò lên giường lại,tiến sát đến chỗ Liên Mạn Nhi, lại đem con mèo Đại Hoa đang nằm bò trênđùi nàng ôm qua. "Nếu thật sự có thể làm như vậy, thì quá tốt rồi."

Hiển nhiên Tiểu Thất cũng bị ý nghĩ này của Liên Mạn Nhi hấp dẫn.

"Có thể tự mình xả nước thì chúng ta có thể xây dựng nhà vệ sinh ởtrong phòng." Liên Mạn Nhi tiếp tục nói." Như vậy, đến mùa đông, ta cũng không cần thiết chạy ra nhà vệ sinh trong trời lạnh nữa."

Hơn một năm thời gian này, trong lòng Liên Mạn Nhi đã từ từ thích ứng với cuộc sống ở nông thôn này. Tiếc nuối duy nhất của nàng, chính làvấn đề vệ sinh. Liên Mạn Nhi muốn bồn cầu tự hoại, muốn nhà về sinh được xây trong nhà, nàng còn muốn xây cả phòng tắm nữa.

Nàng cảm thấy giải quyết được ba vấn đề này rồi thì cuộc sống ở nông thôn của nàng có thể coi như hoàn mỹ.

"Tỷ, thật sự có thể xây nhà vệ sinh trong phòng mà không thối sao?Tỷ, vậy chúng ta nhanh chóng xây đi." Tiểu Thất nghe Mạn Nhi miêu tả,hai mắt lập tức sáng lên.

Cuộc sống có thể thoải mái hơn, thì ai lại không thích cơ chứ.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Thất thì quyết tâm xâydựng nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại của nàng càng thêm kiên định.

Sở vị nhất nhân trí đoản, lưỡng nhân trí trường. ( đại ý như - Một cây làm chẳng nên non- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.) Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này tốt hơn nên tìm mọi người, tiếp thu ýkiến của quần chúng. Nàng có sáng ý và nguyên lý của bồn cầu tự hoại,chỉ cần tìm thêm một ít người giỏi tay nghề. Trí khôn của lao động nhândân luôn luôn vô cùng tận, điểm này Liên Mạn Nhi tin chắc.

Chập tối, khi người một nhà ăn tối xong, Liên Mạn Nhi liền đem sơ đồphác thảo bồn cầu tự hoại lấy ra cho mọi người xem. Qua ngày hôm nay,sau khi được Tiểu Thất tuyên truyền, người một nhà đối với bồn cầu tựhoại tràn đầy mong chờ.

Sau khi nói rõ khái niệm của bồn cầu tự hoại, Liên Mạn Nhi liền đemnhững vấn đề liên quan trên bản sơ đồ phác thảo, bộ phận xả nước đềugiải thích rõ ràng cho mọi người nghe.

Bồn cầu tự hoại theo Liên Mạn Nhi tưởng tượng chủ yếu bao gồm một bồn cầu tự hoại, còn có một cái bô có nắp dùng để bơm nước liên tiếp. Vềtrang bị tiếp nước, nàng bước đầu định dùng một thùng nước thật lớn đểcung cấp nước. Còn trang bị để đưa nước xuống thì sẽ dùng một cái ốngthô.

So với Liên Thủ Tín cùng Trương thị, mấy hài tử đối với thiết kế nàycủa Liên Mạn Nhi rõ ràng càng thêm hứng thú hơn, mà Lỗ tiên sinh làngười cảm thấy thích thú nhất.

Lỗ tiên sinh cầm lấy bản vẽ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại không ngại hướng đến Liên Mạn Nhi hỏi thăm, Liên Mạn Nhi chỉ có thể giải thích tỉmỉ cho ông.

Ví dụ như ống cong chỗ nối thiết bị xả nước với bồn cầu tự hoại, Lỗtiên sinh cảm thấy như vậy sẽ không có lợi cho chuyện xả nước. Dù saonếu quan sát trực tiếp thì, hình dạng thẳng sẽ dễ xả nước xuống hơn.Liên Mạn Nhi liền giải thích cho Lỗ tiên sinh, chỗ cong này sẽ khôngngăn cản việc xả nước, hơn nữa nó có thể giữ lại một phần nước, và cũngtạo thành nơi cản, ngăn không cho nước bị đổ xuống.

Lỗ tiên sinh đầu tiên là kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu không khỏi gật đầu.

"Đáng giá thử một lần, đáng giá thử một lần. Mạn Nhi, thật may mắn cháu nghĩ ra cái này." Lỗ tiên sinh khen ngợi nói.

Liên Mạn Nhi xoa nhẹ trán, cái ống cong này đúng là một trong nhữngtinh túy của bồn cầu tự hoại, đây không phải là nàng nghĩ ra được, mà là kiến thức nàng nhớ được trong đầu.

"Còn hộp đựng nước này thì như thế nào?" Lỗ tiên sinh lại hỏi.

Liên Mạn Nhi vội vàng đem tác dụng các bộ phận ống nước, đầu ra, nútchặn nước, phao cùng đòn bẩy giải thích cho Lỗ tiên sinh. Ở niên đạinày, những thứ này cũng không còn là điều mới mẻ nữa, chẳng qua vẫn chưa có người nào đem chúng kết hợp lại để sử dụng.

Lỗ tiên sinh bác học, hiểu biết rộng, nghe Liên Mạn Nhi nói qua liền có thể từ một suy ba.

"Bồn cầu, cùng với bồn tiểu này ta đều định dùng đồ sứ để làm." Liên Mạn Nhi nói.

Công nghệ dùng cho bồn cầu cùng với thùng nước để bơm nước đều yêucầu tương đối cao, hơn nữa còn muốn tính đến sự thoải mái, và vấn đề mỹquan, cho nên dùng đồ sứ là thích hợp.

"Yêu cầu chính xác như vậy, có lẽ phải đến nhà làm đồ sứ trong huyện thành mới có thể làm được." Liên Thủ Tín nói.

"Vâng." Liên Mạn Nhi đồng ý, chỉ có những công tượng có tay nghề caosiêu, có được lò chuyên dùng để chế đồ sứ mới có thể tạo ra được hiệuquả mà nàng cần.

Về phần thùng để cung cấp nước, cùng ống thô thoát nước, Liên Mạn Nhi định đến Triệu gia thôn, tìm cha con của Triệu Liên Sinh. Nhà hắn cóthể chế ra được các loại vạc/thùng lớn, hẳn là có thể chế ra được ốngthô. Mà cái hộp lớn nàng tính cũng tương đương với cái thùng lớn.

Làm như vậy, không những tiết kiệm được phí dụng, mà khó khăn cũnggiảm xuống. Dù sao nung đồ sứ đúng là cần phải khéo léo, nung những đồthô to thế này, chưa chắc lò đồ sứ kia đã làm được.

"Còn phải tìm thợ đồng mới được." Lỗ tiên sinh chỉ vào bộ phận trong thùng nước suy tư nói.

"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi vội vàng đồng ý. "Tiên sinh, người xem, tacũng chỉ nghĩ ra được đại khái, vẽ tranh cũng không xong. Có thể phiềntoái tiên sinh, hoàn thiện thêm, cùng vẽ lại một bức họa kế hoạch kháchay không?"

Liên Mạn Nhi lấy ra một bức tranh khác vẽ phối cảnh khu nhà mới, đemvị trí nàng định xây bồn cầu tự hoại, chỉ cho Lỗ tiên sinh nhìn. Bố cụcnhà mới của nhà Liên Mạn Nhi, và bản vẽ mặt phẳng này là do Lỗ tiên sinh giúp đỡ dự tính, vì vậy Liên Mạn Nhi đối với Lỗ tiên sinh đúng là tintưởng mười phần.

Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ, nàng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra khái niệmcùng nguyên lý căn bản, còn lại thiết kế tỉ mỉ, đều giao cho Lỗ tiensinh cùng như thợ khéo kia làm.

Dĩ nhiên, nàng còn phụ trách trả tiền nữa. Vì bồn cầu tự hoại, cho dù tiền túi có xuất huyết nhiều thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Lỗ tiên sinh xuất sắc không phụ lòng mong đợi của Liên Mạn Nhi, ôngđem bản phác thảo lấy về, qua thời gian hai ngày đã hoàn thành xong bảnvẽ.

Liên Mạn Nhi nhìn bản vẽ của Lỗ tiên sinh, không khỏi khen ngợi trong lòng, Lỗ tiên sinh đúng là một nhân tài. Bản vẽ này so với những bản vẽ mà kiếp trước nàng được xem qua phải dựa vào đồ phụ trợ để vẽ lên chỉcó chút sai kém. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh còn nghĩ ra những bộ phận nhỏđược ghi chú cụ thể ở bên cạnh.

Có được bản vẽ như thế này, kế tiếp chỉ cần tìm người chế tạo theo bản vẽ là được.

"Bồn cầu cùng thùng nước thế này, thợ thủ công thông thường không làm được. Theo ý của ta, không bằng nhờ sự giúp đỡ của Tưởng đại nhân." Lỗtiên sinh nói.

Liên Mạn Nhi nghe xong, lập tức đồng ý.

Tưởng đại nhân chính là quan viên được phủ thành phái đến chịu tráchnhiệm quản lý xây dựng cổng chào ngự ban. Những ngày qua, Tưởng đại nhân cùng một nhà Liên Mạn Nhi qua lại với nhau rất quen thuộc. Theo LiênMạn Nhi biết nhiều chuyện chế tạo, xây dựng cùng tu sửa trong thành cũng do Tưởng đại nhân phụ trách.

Tưởng đại nhân không chỉ được coi như là nửa người trong nghề, mà còn là quan viên chuyên quản phương diện này, trong tay nắm giữ những người lành nghề nhất.

Nhờ hắn hỗ trợ chuyện này, quả thực là rất thích hợp.

Ngay hôm đó, nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạnmời Tưởng đại nhân. Cơm nước no nê, Liên Thủ Tín liền đem bản vẽ của Lỗtiên sinh lấy ra.

Tưởng đại nhân thấy bản vẽ, ánh mắt liền sáng lên.

Đây là ánh mắt "kiếm liệp tâm hỉ" (đại ý là nhìn thấy trong lòng đã thấy vui thích), lập tức Liên Mạn Nhi biết chuyện này về cơ bản là thành.

"Chuyện này đúnglà phải phiền hà Tưởng đại nhân, phủ Liêu Đông chúngta, muốn hoàn thành cái này, trừ Tưởng đại nhân người, sẽ không có người thứ hai." Liên Thủ Tín cười nói.

Liên Mạn Nhi nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cùng Tiểu Thấtbưng hai cái khay ra ngoài, trên khay là năm gói bạc, tổng lại là mộttrăm lượng.

"Tưởng đại nhân, một trăm lượng bạc này, là tiền để ngài tìm côngtượng, cùng nguyên liệu. Tưởng đại nhân cầm trước, không đủ chúng ta sẽđưa thêm. Chờ đồ làm ra, chúng ta nhất định sẽ hậu ta ngài hơn." LiênMạn Nhi cười dài nói.

"Không dám, không dám." Tưởng đại nhân cũng cười nói." Chờ vật nàythành rồi, có lẽ là ta cảm ơn các ngươi cũng chưa biết chừng."

Tưởng đại nhân cầm bản vẽ đi, lập tức triệu tập công tượng khởi công, sau đó hắn lại hướng tới Lỗ tiên sinh hỏi thăm mấy vấn đề chi tiết, Lỗtiên sinh đều nhất nhất giải đáp, đụng đến những vấn đề chưa rõ, liềncũng đem cả Liên Mạn Nhi hỏi đến.

Liên Mạn Nhi vừa nhìn, liền rõ ràng Tưởng đại nhân có ý nghĩ muốnbuôn bán rồi, hiển nhiên, hắn để ý đến bồn cầu tự hoại, so với dự tínhcủa Liên Mạn Nhi, liền vượt xa thân phận của người được ủy thác.

Liên Mạn Nhi cảm thấy vậy cũng được, chỉ cần cho nàng dùng tới bồn cầu tự hoại, mọi chuyện đều có thể thương lượng được.

Hơn nửa tháng sau, bồn cầu tự hoại như mong muốn của Liên Mạn Nhi, rốt cuộc đã được chế tạo thành.

Chương 404: Cuối thu

Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi là có hai cái sân. Sân thứ nhấtlà ngoại viện, từ cửa chính đi vào, là một đại viên (khoảng sân, mà cónhà bao quanh) rộng lớn. Trong sân lại có một cái ao nhỏ, nước ở ao nàyvốn là từ con sông nhỏ phía trước, đi qua cống nước rồi hội tụ lại đây.

Hôm nay đã là mùa thu rồi, nước trong ao cũng trong vắt, nhìn thấy cả mấy đuôi cá chép. Đầu xuân sang năm, Mạn Nhi tính toán định trồng mộtít hoa sen nữa.

Tiến đến nhà chính chia ra làm phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủcủa Lỗ tiên sinh. Trong thư phòng thì có một vách ngăn tạo thành mộtphòng nhỏ, đặt một cái giường gạch làm chỗ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất học tập hoặc nghỉ ngơi.

Nhà cũng không hề thiết kế sương phòng* (hai gian phòng nhỏ ở hai đầu nhà), mà lợi dụng khoảng trống rộng hai bên sân để dựng sân phơi lúa,nhà kho, xưởng cất rượu, xưởng dưa chua, chuồng heo, chuồng cho các loại gia súc.

Xuyên qua tiền sảnh chính là vào đến viện thứ hai.

Đến tiền sảnh, hai bên đều có hành lang ngắn, bước xuống bậc, ở giữa là một cái Dũng lộ* (là một con đường nhỏ, xây bằng gạch) xây bằng đá xanh, nối thẳng với nhà chính. Vào sân thứ hai này, cũngchính là nội viện nhà Liên Mạn Nhi, gồm có năm phòng, nhất minh lưỡng ám (theo mình hiểu là một phòng chính sẽ có hai phòng nhỏ bên), về cơ bảnthì bố cục giống nhà cũ của Liên gia, cùng là một loại bố cục phổ biếncủa nhà nông.

Dưới bậc thềm nhà giữa, hai bên dũng lộ là bốn gốc cây lựu. Bốn gốclựu đều đã to được chuyển dời đem trồng ở đây, nghe bảo đến sang năm làsẽ có quả.

Chiều dài của nội viện không rộng như ngoại viện, cũng không xây thêm sương phòng . Nhà Liên Mạn Nhi giờ có sáu miệng ăn, cộng thêm Lỗ tiênsinh là bảy người. Phòng hiện tại cũng đã đủ để ở, muốn xây thêm sươngphòng cũng là để chuẩn bị cho Ngũ Lang và Tiểu Thất sau này.

"Ngũ ca và Tiểu Thất phải nhiều năm nữa mới cần dùng đến phòng này.Bây giờ vội vàng xây, đến lúc đấy lại thấy không hợp thì làm sao? Lạinói, bây giờ xây, phòng con lại không cần dùng đến, để phòng không, cũng sẽ bị cũ đi. Còn không bằng đem chỗ này giữ lại, sau này cần xây cũngkhông muộn. Mà lúc ấy cần dựng sương phòng hay là xây phòng bên cạnh còn phải xem tình hình nữa." Liên Mạn Nhi nói.

Ngũ Lang và Tiểu Thất không có ý kiến.

Trương thị và Liên Thủ Tín cũng thấy Mạn Nhi nói có đạo lý.

"Nói đến mấy nhà giàu, mỗi người ở riêng một phòng, vì mẹ thấy cũngkhông quen. Cùng nhau ở mới gần gũi thân thiết." Đây là ý nghĩ củaTrương thị.

Hai bên nội viện là khuôn viên, cũng không dùng để xây nhà mà trồng các loại cây ăn quả.

Phía tây nội viện, đi qua cửa Nguyệt Lượng *, thẳng tiếp phía tâykhuôn viên, theo dũng lộ chừng vài bước là đến phòng tắm mà Liên Mạn Nhi thiết kế.

Một bên của phòng tắm này là tường ấm*( tường có ống dẫn hơi nóng đểsưởi ấm), mặt sau tường ấm là phòng bếp. Đến mùa đông, khi phòng bếpnhóm lửa, sẽ dẫn nhiệt thông qua tường ấm, có thể cung cấp hơi ấm chophòng tắm. Ngoài ra còn có một cái thùng cung cấp nước, đặt trong phòngbếp, bên trên thùng đặt hai ống vận chuyển nước. Hai ống nước này xuyênqua tường ấm, một cái là cung nước cho két nước của bồn cầu tự hoại, còn một cái là vào thùng tắm.

Phòng tắm cũng được chia làm hai phòng , một phòng đặt thùng tắm bằng gỗ, phòng bên cạnh là để bồn cầu tự hoại.

Ống nước xả làm bằng ống gốm thô, chôn ở dưới đất. Vì phòng lạnh nênbên ngoài ống được bao một lớp bông thật dầy, thêm tầng cỏ và vùi sâudưới hơn một thước đất.

Ống nước xả ra ngoài tường phía tây. Đến mùa đông, bởi vì có thể đóng băng nên mỗi ngày cần an bài người đến dọn dẹp. Chuyện này Liên Thủ Tín đã bàn bạc xong xuôi với lão hán dọn nhà vệ sinh rồi, sẽ tăng thêm tiền công, còn lão hán sẽ đến dọn hai lần một ngày sáng và chiều. Mà qua bamùa xuân, hạ, thu, nước bẩn sẽ thông qua mương chuyên biệt đổ vào hốphấn.

Tiền viện, sát bên cạnh phòng bếp cũng xây một cái phòng tắm giống hệt cho Lỗ tiên sinh sử dụng.

Tưởng đại nhân đem các bộ phận của bồn cầu tự hoại chở đến, nhân tiện đứng xem lắp đặt.

Liên Mạn Nhi xem bọn họ lắp ghép các bộ phận, không khỏi nhớ tới mộtvấn đề. Hai đoạn ống nước này, một ống vào bồn cầu tự hoai, một để bơmvào két nước đều không phải là một bộ phận, tuy đều rất nhỏ và có thểbọc vào nhưng bịt kín bằng cách nào đây?

"Đây là người nổi danh nhất phủ Liêu Đông chúng ta ở cục tạo vạc."Tưởng đại nhân chỉ vào một lão giả mái tóc bạc trắng nói. "Bất kể đồ gì, chỉ cần vào tay hắn, đảm bảo bổ lại kín kẽ, một tia gió cũng khônglọt."

Đối với nhà nông, những đồ gia dụng như chậu, chén bát, nồi,... đã hỏng rồi cũng không nỡ ném. Vậy, những đồ dùng đã hỏng thế này sẽ phải xử lý như thế nào? Vì thế sẽ có những người có tay nghề trong người, đi khắphang cùng ngõ hẻm, trong miệng hô lớn thu thập đồ gia dụng đã hỏng. Bấtkể là đồng, sắt, đồ sứ, ngói, lớn như thùng đựng nước hai người ôm không hết, nhỏ như chung rượu mà con nít tròn một tuổi có thể cầm được, côngtượng làm nghề tạo vạc này đều có thể dùng để sửa đồ.

Sửa được tốt hay không căn cứ vào độ lớn nhỏ của phần bị hỏng, chỗ vá biểu hiện ra những vệt mầu trắng không đều.

Nhìn lão công tượng châm bếp lò, đun chảy một cái nồi thành nước,Liên Mạn Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói đơn giản, chính là hàn nó lại.

Có được công nghệ này, thì việc bịt kín lại chỗ nối sẽ không thànhvấn đề nữa. Mặc dù phần nối sẽ cứng không thể co dãn, nhưng ở thời đạinày đã là đủ rồi.

Chờ bồn cầu tự hoại lắp xong, két nước bên trong cũng bơm đầy nước,Liên Mạn Nhi đi tới, đổ một xẻng đất vào trong bồn cầu, sau đó kéo dâyxả nước. Nước từ trong ống nước đổ xuống, xoáy mạnh giội sạch đất bêntrong bồn cầu bằng sứ trắng, sau một tiếng ầm ầm vang dội của nước xảxuống, bồn cầu đã trở nên sạch sẽ. Rất nhanh, người đứng canh bên tườngphía Tây hô lớn: "Nước xả ra rồi."

Thành công rồi.

Liên Mạn Nhi trong lòng vui mừng.

Đứng bên cạnh của Tưởng đại nhân, dáng vẻ cao hứng của Lỗ tiên sinh tuyệt không kém so với Liên Mạn Nhi.

Để ăn mừng bồn cầu tự hoại lắp đặt thành công, cũng để cảm tạ Tưởngđại nhân, nhà Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Tưởng đạinhân uống không ít, sau khi ăn xong, không đợi Liên Thủ Tín đưa choTưởng đại nhân tạ lễ, ông đã đưa trả lại cho nhà Liên Mạn Nhi mấy phongbạc.

Ông muốn đem bồn cầu tự hoại này hướng tặng cho quan trên.

Liên Mạn Nhi đã dự tính đến khả năng này, cũng đã thương lượng tốt với người nhà.

"Bồn cầu tự hoại này có thể tạo ra đã là làm phiền đến đại nhân,chúng ta không có ý kiến gì. Chẳng qua, người thiết kế là Lỗ tiên sinh." Liên Thủ Tín nói." Chuyện này phải xem ý kiến của Lỗ tiên sinh."

"Ý tưởng này là đột phát, vốn muốn thay đổi một chút phương tiện cuộc sống." Lỗ tiên sinh nói." Đại nhân nếu cảm thấy hữu dụng, cứ dùng. Nếucó thể đem nó mở rộng ra, ta còn phải cảm tạ đại nhân."

Lúc trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng Lôc tiên sinh đã bàn qua, đemcông lao đẩy cho ông. Thật ra, Lỗ tiên sinh ra sức còn nhiều hơn LiênMạn Nhi. Mạn Nhi là dựa vào trí nhớ, nếu không có Lỗ tiên sinh tỉ mỉ,hoàn thiện, chính nàng cũng không thể dễ dàng hoàn thành được bản vẽnày.

Lúc ấy Lỗ tiên sinh đã lắc đầu cự tuyệt, nói chí của ông không ở đây.

Tưởng đại nhân thấy Liên gia và Lỗ tiên sinh không hề có ý tranh công thì tự nhiên vạn phần cao hứng.

Liên Mạn Nhi im lặng. Hệ thống bồn cầu tự hoại bây giờ bị hạn chế rất nhiều, cũng không phải hoàn toàn tự động. Ví dụ như thùng lớn chứanước, vẫn cần phải có người đổ nước, ống nước thải đến mùa đông cũng cần phải dọn dẹp. Vì muốn cho ống nước thải thông, từ bồn cầu tự hoại đếnđến hố thải, đoạn ống này không dài, hơn nữa còn cố tình tạo độ dốc.

Về phần khác như chi phí của bồn cầu bằng sứ, thùng bơm nước, cùngmột ít bộ phận trong thùng bơm, ...tính ra không hề thấp chút nào.

Bồn cầu tự hoại muốn mở rộng phải giải quyết được những yếu tố này.

Nếu ai có thể giải quyết được, tạo ra hệ thống hoàn chỉnh cung nước,thoát nước, xử lý nước thải, thì Liên Mạn Nhi thấy nên đem hết công laoquy cho người này.

Hơn nữa, đây còn liên quan đến vấn đề thói quen.

Như Liên Mạn Nhi, nàng có thói quen dùng bồn cầu tự hoại, bảo vệriêng tư của chính mình. Mà thời đại này, những nhà giàu có lại có thóiquen cho nhà hoàn, vú già hầu hạ.

Bồn cầu tự hoại là đồ mới mẻ, chắc hẳn sẽ có người thích. Về phần nócó được sử dụng phổ biến hay không, Mạn Nhi cảm thấy giao cho người khác quan tâm đi.

Bồn cầu tự hoại xây xong rồi, Liên Mạn nhi hận không thể lập tức chuyển vào nhà mới.

Nhưng nàng vẫn phải đợi, nhà mới vẫn chưa bố trí xong. Hơn nữa, muốnchuyển đến nhà mới, nhất định phải xem hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo.

Cổng chào ngự tứ xong cũng phải chọn một ngày hoàng đạo.

Vì muốn dựa vào điềm tốt, nên nhà Liên Mạn Nhi chọn ngày hoàn thành cổng chào ngự tứ cũng sẽ chuyển vào nhà mới.

Trước đó, người một nhà cũng không hề nhàn rỗi.

Khí trời lạnh dần, lương thực bắt đầu xếp đống cất vào nhà kho, cảitrắng trong vườn cũng đã ăn được. Lúc này, Liên Thủ Tín thừa dịp trờiđẹp nhờ Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hỗ trợ, mọi người bắtđầu thu hoạch cải trắng.

Cải trắng đã trưởng thành, chỉ có một đoạn ngắn là ở trong đất, haitay cầm lấy phần thân trên rất nhanh có thể nhổ cải trắng lên. Nhổ cảitrắng xong, cũng phải trải qua chế biến mới có thể giữ được qua mùađông.

Chế biến cải trắng, đầu tiên phải đem những phần phía ngoài bị hỏngbỏ đi, sau đó dùng dao đem lá cải tách ra, như vậy sẽ dễ dàng dự trữhơn.

Năm này, vì muốn dự trữ dưa, nên nhà Liên Mạn Nhi đào một cái hầm dự trữ ở phía tây khuôn viên.

"Tứ thẩm, ngươi năm nay, còn làm xưởng dưa chua không?" Triệu thị hỏi Trương thị.

"Mở, hôm trước, Vũ chưởng quầy vừa đến nhà, cùng ta xác định lại vănthư mua bán. Chờ khi thu hoạch cải trắng xong, ta sẽ khai trương xưởngdưa chua." Trương thị nói.

"Ngươi đúng là chịu khó." Triệu thị nói." Mấy người trong thôn cònđang băn khoăn, không biết năm nay ngươi có mở lại xưởng dưa chuakhông."

"Mở, sao có thể không mở. Chờ buổi trưa ăn xong, ta liền đi tìm vợXuân Trụ, nhờ nàng gọi mấy người năm ngoái đến. Đến ngày kia, ta liên mở xưởng dưa chua." Trương thị nói.

Buổi trưa, người một nhà trở lại cửa hàng ăn cơm, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng từ trường tư thục trở về.

"Ông nội gửi thư về." Ngũ Lang lấy trong túi xách một phong thư ra, nói.

Chương 405: Vui mừng thăng quan

Liên lão gia tử gửi thư đến, cả nhà đều bỏ việc trong tay đang làm xuống để nghe Ngũ Lang đọc thư.

Trong thư Liên lão gia tử nói, biết Liên Thủ Tín nhờ trồng cây ngô mà có công trạng, được Hoàng Đế ngự ban cổng chào, ông rất cao hứng. Naythấy một nhà Liên Thủ Tín sắp chuyển vào nhà mới, ông lại càng vì bọn họ mà vui mừng. Liên lão gia tử còn nói sẽ để Liên Kế Tổ và Tưởng thị trởlại lúc khánh thành cổng chào.

Liên lão gia tử để Liên Kể Tổ trở lại, có nhiều mục đích quan trọng.Thứ nhất, cổng chào tuy được ngự ban cho Liên Thủ Tín, nhưng cũng khiếncả Liên gia có vinh quang, Liên Kế Tổ lại là trưởng tôn của Liên gia,nên thay thế Liên lão gia tử và Liên gia lạy cảm tạ ân đức. Trong thơLiên lão gia tử còn nói nếu không phải bây giờ tuổi đã lớn, mấy trăm dặm đường đi lại, sợ sẽ thành bệnh, liên lụy con cháu, thì ông sẽ tự mìnhđến. Còn Liên Thủ Nhân, vốn cũng định trở về, nhưng vướng chức quantrong người, nên đành phải ở lại.

Hơn nữa, biết nhà Liên Thủ Tín chuẩn bị vào nhà mới, nên Liên Kế Tổ đến thay thế toàn gia chúc mừng và đốt nồi* (燎锅底- đây là một phong tục vào nhà mới của người phương bắc).

Còn một sự kiện khác là sắp đến mùa đông, hoa màu hẳn đã thu hoạch xong, Liên Kế Tổ trở lại cũng vừa lúc thu tô ruộng.

"Kế Tổ muốn trở lại đốt nồi cho nhà chúng ta cùng cổng chào ngự bansao?" Nghe xong thư của Liên lão gia tử, Trương thị có chút kinh ngạc. " Thư chúng ta gửi đáng lẽ không thể đến nhanh như vậy được? Sao ông nội lại biết được chuyện vậy nhỉ?"

Mặc dù chuyện được ngự ban cổng chào là chuyện lớn, gây náo động quanh đây, tất nhiên phải viết thư báo cho Liên lão gia tử.

Nhà Liên Mạn Nhi gửi thư cho Liên lão gia tử, ủy thác cho người làmăn ở trấn trên hay lui tới phủ Hà Gian. Nhưng tính theo ngày xuất hànhcùng cước trình, cho dù người nọ có thuận tiện thì thời điểm mà Liên lão gia tử viết xong bức thư này, chắc cũng chưa nhận được thư của Liên Thủ Tín gửi qua mới đúng.

Vậy sao Liên lão gia tử lại biết tin, hơn nữa còn biết rất chính xác.

"Hẳn là Hoa nhỉ tỷ viết thư cho bên kia." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

Liên Hoa Nhi biết chữ, cũng có thể tự viết thư. Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị mang theo toàn gia đi đến phủ Hà Gian nhậm chức, chắc chắn sẽ cóthư từ qua lại với Liên Hoa Nhi.

Nhà Liên Mạn Nhi được ban thưởng cho cổng chào, Tống Hải Long mangtheo quản sự đến chúc mừng một lần, cũng nói chờ ngày cổng chào chínhthức hoàn thành, nhà Liên Mạn Nhi vào nhà mới hắn sẽ dẫn theo Hoa Nhiđến cùng. Tống Hải Long còn chuyển lời của Trầm lão phu nhân nói là nếuthân thể cho phép, lúc đó cũng sẽ đến chúc mừng.

Tống gia tự nhiên là biết được ngày hoàn thành cổng chào và dọn vàonhà mới của nhà Liên Mạn Nhi. Hơn nữa, Tống gia lại quen biết rộng, dùcó phải hạ nhân đưa tin, hay nhờ người gửi hộ, tốc độ cũng nhanh hơnnhiều so với nhà LIên Mạn Nhi.

"Chắc là vậy rồi." Liên Thủ Tín gật đầu nói.

Thư đọc xong, người một nhà liền cùng vào bàn ngồi, ăn cơm trưa.

Sau khi ăn xong, bàn ăn được dọn xuống, lại đổi sang bàn đọc sách,Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị giấy bút sẵn sàng, người một nhà ngồi chungmột chỗ, bắt đầu bàn chuyện chuẩn bị tiệc rượu cho ngày vào nhà mới.

"Ta tính trước xem ngày đó có bao nhiêu người đi." Liên Mạn Nhi nói.

Tính tốt khách mời mới quyết định được làm bao nhiêu bàn tiệc.

"Chuyện này, từ khi bắt đầu xây nhà mới ta cũng bắt đầu nghĩ." Trương thị vừa khâu giày vừa nói. Nữ nhân nhà nông dân phần lớn đều chịu khó,có thói quen nhất tâm nhị dụng, thậm chí đa dụng. Miệng nói chuyện,nhưng tay cũng không chịu nhàn rỗi, nhất định phải tìm chút việc làm mới cảm thấy dễ chịu.

"Nhà ông ngoại cũng có vài người, rồi Ngô gia, Vương tiểu thái y, lão Hoàng, Vũ chưởng quầy, trong thôn chúng ta cũng vài hộ. Đều là nhà thân thiết, chuẩn bị ba bàn chắc đủ rồi."

Chuyện đốt nồi, cũng không phải là chuyện lớn như mấy chuyện cưới hỏi hay tang sự, chỉ cần họ hàng hoặc bằng hữu thân thiết đi chúc mừng làđược.

"Nếu không có cổng chào ngự ban, ba bàn là đủ. Nhưng hiện tại ba bàn chưa chắc đã đủ." Liên Thủ Tín nói.

"Cũng phải." Trương thị gật đầu.

"Tống gia cho là ba người đi, còn nhà đại tỷ ở huyện thành, hai vợchồng, có thể có hai đứa bé nữa, thêm vào chính là bảy người rồi. Tốnggia khẳng định là còn dắt thêm người đến, phải chuẩn bị sẵn bàn tiệc.... " Liên Thủ Tín nói.

"Vương cử nhân nhất định sẽ cử người tới, nghe Tưởng đại nhân nóihuyện nha cũng sẽ có vài người đến... còn có bên Lục gia, chắc cũng sẽ cóngười đến chúc mừng... " Ngũ lang nói.

"Còn có trong thôn, người đến sợ là không ít...." Liên Thủ Tín nói tiếp.

"Chuyển nhà mới này, ở trong thôn cũng không phải là đại sự nên lễ của mọi người trong thôn ta sẽ không thu." Liên Thủ Tín nói.

"Ngày mai ta sẽ đi nói với mọi người, nhân tình chúng ta lĩnh làđược. Tuy được ngự ban cổng chào, nhưng nhà chúng ta vẫn như cũ, sao cóthể có chuyện ngư nhục hương lý*? ( ức hiếp dân chúng- coi dân chúng như thịt cá mà đàn áp) Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi nghe, không nhịn được bật cười.

"Cười gì, mẹ nói không đúng sao?" Trương thị hỏi.

"Mẹ, người nói rất đúng, con cười là vì cao hứng. Mẹ con giờ cũng làngười có học, cũng nói được ngư nhục hương lý rồi." Liên Mạn Nhi nóixong, thì cúi đầu buồn cười.

"Còn không phải là đang chê cười mẹ thô kệch sao? Từ này, mẹ là theoTiểu Thất nhà chúng ta học đấy. Tiểu Thất, mẹ dùng có đúng không?"Trương thị quay đầu hỏi Tiểu Thất.

Tiểu Thất cũng đang theo Liên Mạn Nhi cười hì hì, nghe Trương thị hỏi, nhanh chóng nghiêm mặt nói.

"Mẹ, từ này mẹ dùng quá đúng."

"Được rồi, sau này mẹ sẽ không lao lực đi học mấy chữ nghĩa này nữa.Mẹ không học, thì thúc dục, mẹ học rồi lại quay ra chê cười." Trương thị giả vờ tức giận nói.

"Mẹ chúng con không chê cười người, chúng con là cao hứng, mẹ học thật tốt." Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất vội vàng dỗ Trương thị.

Mấy mẹ con nói đùa một hồi, lại quay trở về chủ đề chính.

"Con thấy, chúng ta đừng thuê đầu bếp, cứ đặt luôn mấy bàn tiệc ởDuyệt lai tửu lâu đi." Liên Mạn Nhi nhìn nhân số ghi chép trên giấy đềnghị.

"Vậy đặt bao nhiêu bàn tiệc thì được?" Liên Thủ Tín hỏi.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tụ lại một chỗ, thầm thì một chút, lại bùm bùm gẩy bàn tính.

"Trước hết, cứ quyết định sáu bàn tiệc thượng đẳng, ba bàn tiệc trung đẳng, còn nếu có thêm người, chúng ta sẽ thương lượng trước với Vũchưởng quầy, đến lúc đó làm thêm cũng được." Liên Mạn Nhi nói.

Bàn tiệc thượng đẳng là để cho khách mời, bàn tiệc trung đẳng là để cho quản sự, nhà đầu hoặc bà tử đi theo.

Người một nhà thương lượng tốt rồi, hôm đó, Liên Thủ Tín liền đi lêntrấn trên, đưa tiền đặt cọc cho Vũ chưởng quầy, nói rõ đến lúc đó sẽtăng hoặc giảm theo tình huống. Vũ chưởng quầy cũng cam đoan, nói hếtthẩy giao cho hắn, ngày đó sẽ tập trung cho bữa tiệc của Liên gia, nhấtđịnh sẽ sắp xếp cho thỏa đáng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hoàn thành cổngchào ngự ban, cũng là ngày nhà Liên Mạn Nhi chuyển vào nhà mới.

Sáng sớm, khách mời đã lục tục đến, tất cả mọi người đều tập trung ở khu đất trống trước cổng chào.

Ngày tốt, giờ lành.

Bắt đầu nghe được âm thanh của tiếng pháo mừng, ngay sau đó là mộttrăm dây pháo đồng loạt được đốt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọngtrong thôn, tấm lụa đỏ lớn bay xuống, lộ ra hoàn toàn thiết kế của cổngchào.

Giữa cổng chào là Minh lâu, trên Minh lâu có gắn một tấm bảng đượckhắc hoa văn long phượng, giữa tấm bảng là hai chữ rồng bay phượng múa"Ngự Tứ". Dưới tấm bảng là một bức hoành phi, trên có khắc chữ, ghi lạingày tháng năm, cổng chào được ngự ban cho ai, lý do vì sao, ngày bắtđầu xây dựng và hoàn thành.

Hai bên Minh lâu là Giáp lâu, điêu khắc hoa văn như ý rất tinh xảo,cùng hình dáng Tỳ Hưu*. Dưới Giáp lâu là Thứ lâu, bên trong cũng có tấmbiển, một bên khắc là Có công với xã tắc, bên kia là Lưu danh muôn đời.

Cả tòa cổng chào được xây dựng bằng khối đá cẩm thạch, mái cong đấucủng* ( một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa), miệng rồngđầu thú, nổi bật dưới ánh mặt trời, trông rất nguy nga hùng vĩ.

Trước cổng chào, mọi người nhanh chóng quỳ bái, trong miệng hô cảm ta Hoàng ân.

Đợi lạy tạ xong, mọi người liền hướng đến nhà mới phía trong.

Bên trong nhà mới mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiền viện cóNgô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương huynh đệ mang theo Ngô Gia Hưng đi ra đón,giúp Liên Thủ Tín chiêu đãi nam khách. Hậu viện có Trương thị, mẹ củaNgô Gia Hưng là Ngô Vương thị, mẹ của Trương Thái Vân là Trương Vươngthị, cùng với Tưởng thị giúp đỡ tiếp nữ khách, và chuẩn bị.

Trương Thanh Sơn, Lý thị đi cùng với Trương Khánh Niên, Vương thị ,cháu gái Trương Thái Vân đến từ trưa hôm qua, Liên Kế Tổ và Tưởng thịthì đêm hôm qua mới về đến.

Sáu bàn nam khách ở chính sảnh tiền viện cùng thư phòng ăn cơm.

Trầm gia hôm nay cũng đến, nhưng không phải Trầm Lục hay Trầm Cửu màlà Trầm Tam gia, cùng với Chung quản sự đến. Đây là lần đầu tiên LiênMạn Nhi nhìn thấy huynh đệ khác của Trầm gia ngoài Trầm Lục và Trầm Cửu.

Trầm Tam gia nhìn tuổi có vẻ đã gần bốn mươi, vẻ ngoài rất phúc hậu. Ý vị bên trong này cùng với Trầm Cửu có mấy phần giống, nhưng khuôn mặtbên ngoài thì lại khác nhau hoàn toàn, nếu cũng đem so với Trầm Cửu thìđúng là tìm không được một chỗ giống.

Lúc đầu Liên Mạn Nhi cho là vậy.

Liên Mạn Nhi nhìn lễ vật Trầm gia đưa tới là hai bồn ngọc, một bức tranh thêu Phú Quý Mẫu Đơn, cùng bốn thếp vải hoa sa tanh.

Gã sai vặt Toàn Phúc không hiểu sao không theo Trầm Lục lại chạy tớiđây. Gã sai vặt này cũng rất thông minh, thấy có cơ hội liền chạy tớigần Liên Mạn Nhi.

"... Mấy lễ vật này cô nương nhìn có thích không? Đây là Lục gia cùng Cửu gia chúng ta chọn."

"Đã làm phiền rồi." Liên Mạn Nhi cười." Lục Gia, Cửu gia các ngươi hôm này đều ở nhà sao? Bận gì mà hôm nay lại không tới?"

"Cửu gia là bị giam trong thư phòng đọc sách, Lục gia thì mười ngàytrước đã phải đi tuần tra biên giới rồi. Lễ vật tặng đến nhà cô nương là đã được chuẩn bị từ trước."

Liên Mạn Nhi cười gật đầu, sau đó gọi Tiểu Thất nhắn cho Ngũ Lang ở tiền viện nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Toàn Phúc .

Tri phủ của phủ Liêu Đông, Tri huyện của huyện Cẩm Dương và một ítquan viên cũng tới, lễ vật của mấy người này phần lớn là đồ vật bàibiện, trang trí. Duy chỉ có vị Lý đại nhân, tặng một bộ sách mới của Hàn Lâm viện, một hộp bút lông Hồ Châu, một hộp mực Huy Châu, và hai cáinghiên mực Đoan Khê.

Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi cũng mang lễ vật đến.

Chương 406: Hậu lễ

Nữ khách tới hôm nay, tất cả đều mời vào chiêu đãi trong nội viện. Từ phòng ngoài đi vào sẽ thấy một cái sân lớn, được lát bằng gạch màuxanh, có một ít đinh hương được trồng xen lẫn với trúc đào, mái nhà hiên dài của nhà chính che phủ bóng mát, phía dưới là bốn chậu cây lựu lớn,tiếp đó là hoa hồng được sắp đặt chỉnh tề theo các màu hồng, vàng, trắng xung quanh hành lang, mỗi cây đều có hoa nở rộ, to bằng nắm tay. Ngoàihoa hồng ra còn có hoa cúc, phần lớn là vàng, trắng, tím, tưởng như chỉcần ở phủ Liêu Đông có giống, thì ở đây cũng có.

Những giống hoa và cây này, ngoài được tặng ra thì nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mua.

Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng đã cuối thu đầu đông, nhưng nhờ đượctô điểm bởi hoa và cây này khiến cho khung cảnh trong viện trở nên tinhtế, lại tràn trề sức sống.

Vốn theo ý của Tống lão phu nhân là sẽ đến bái lạy cổng chào, và chúc mừng nhà Liên Mạn Nhi. Nhưng dạo này ngày có vẻ lạnh lẽo, thân thể bàkhông tốt đi lại, đến ngày hoàn công chỉ có thể sai phái Tổng Hải Longvà Liên Hoa Nhi đến thay.

Lúc Liên Hoa Nhi vào trong nội viện chỉ dẫn theo một nha đầu và mộtbà tử. Hai người này Liên Mạn Nhi đều biết, chính là Tôn đại nương vàTiểu Hồng năm ngoái từng đến Liên gia lão trạch muốn mời Cố thị đến chăm sóc Liên Hoa Nhi khi nàng mang thai.

Hai người này bình thường cũng theo sát hầu hạ bên người Trầm lão phu nhân.

Tống lão phu nhân không tới được nên phái Tôn đại nương đến thay.

Lễ vật Tống gia mang đến rất hậu.

Hai cái bình phong, một cái mặt nhung, thêu khổng tước xòe đuôi, nghe nói là chọn dùng lông chim khổng tước (công) thật thêu thành, rất thích hợp khi tiết trời lạnh, một cái là mặt tơ lụa màu vàng, phía trên thêuhoa cỏ bốn mùa, thích hợp với khí trời ấm áp.

Một đôi bình song nhĩ *, một bình sứ Thanh Hoa*, bình sứ này so vớiTiểu Thất còn cao hơn một chút. Ở thời kỳ này, những nhà có tiền thườngrất thích đặt bình sứ trong phòng khách để trưng bày. Trong bình sứ cóthể đựng ngũ cốc, hay nước, trên miệng bình có thể dùng để đồ trang trí.

Ngoài ra là hai bộ trà cụ bằng sứ thượng đẳng, hai thếp vải lụa, hai hộp cống trà, hai bức tượng Phật bằng vàng (mạ vàng).

Còn có một hộp gỗ dài, bên trong xếp chỉnh tề một tầng nén bạc.

".... Phu nhân đừng chê cười, đây là Lão phu nhân nhà chúng ta giữ gìntrong hòm. Đúng lúc có dịp, liền nói đem đến tặng cho nhà phu nhân." Tôn đại nương cười nói với Trương thị.

"Lão phu nhân chu đáo, thay chúng ta suy nghĩ. Ta cảm kích còn không kịp đây." Trương thị liền nói.

Lễ vật Tống lão phu nhân chọn thật gọn gàng, nhìn là biết bà thật sự dụng tâm chọn.

Ngoài những thứ này, Tống gia còn đưa đến cho Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi người một phần lễ vật.

Một bộ văn phòng tứ bảo, một bộ sách mới in ấn của phủ Liêu Đông làcho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Còn cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi mỗingười một hộp đồ trang điểm.

"Đây là đồ mới vừa từ Tây Dương đến. Cô nương mở ra coi thử một chút." Tiểu Hồng cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi theo lời mở hộp trang điểm ra, bất giác cũng cảm thấythích. Bên trong hộp trang điểm là một mặt gương. Nhìn mặt kính bóngloáng, trong veo, chiếu rõ hình người, không một chút sai lệch, hẳn làkính làm từ thủy tinh thượng đẳng.

".... Thương đội trong nhà vừa đưa về, cũng chỉ có mấy cái, lão phunhân chúng ta nghĩ đến cô nương, cố ý phân phó chọn hai hộp tốt nhất,tinh xảo nhất đưa tặng." Tôn đại nương cười nói.

"Để lão phu nhân phí tâm rồi." Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhanh chóng đứng lên nói cảm ơn.

"Cô nương nhìn lại một chút có thích đồ vật bên trong không?" Tiểu Hồng cười.

Trong hộp được phân làm hai tầng, tầng thứ nhất đặt một chiếc khănmàu vàng, một góc khăn được cài bằng ba chiếc kim vàng trông rất đẹp,tầng thứ hai thì được chia làm mấy ô vuông nhỏ, bên trong có phấn, son,than vẽ lông mày, lược ngà, đồ để trang điểm hàng ngày trông vậy mà lạiđầy đủ hết, còn có một cây trâm phượng bằng vàng ở đầu điểm chút phỉthúy, cùng một cái trâm cài* có hai quả phật thủ bằng vàng.

Phần lễ vật của Tống gia quả thật là nặng tay, không chỉ là bởi vì độ quý trọng của lễ vật, mà còn bao hàm cả người chuẩn bị lễ vật, phần tâm ý chu đáo, coi trọng, cùng quan tâm.

"Cây trâm cùng trâm cài này là ta giúp đỡ chọn." Liên Hoa Nhi rốt cục cũng có cơ hội xen vào.

Vừa rồi vẫn là Tôn đại nương ở phía trước lấy danh nghĩa của lão phunhân chuyển lời, nói chuyện với Trương thị. Liên Hoa Nhi ngồi ở bêncạnh, lại không thể nói ra được mấy câu.

Liên Hoa Nhi liền đưa tay lấy cây trâm, cười thăm dò Liên Mạn Nhi, muốn thay nàng cài lên trên đầu.

Liên Mạn Nhi cười đến gần Liên Hoa Nhi, đang lúc Liên Hoa Nhi muốnđem cây trâm cắm vào trên tóc của nàng, lại tựa như đột nhiên nhớ rađược chuyện gì, liền né sang bên cạnh.

Tay Liên Hoa Nhi liền rơi vào khoảng không.

"Hoa Nhi tỷ, cây trâm này không vội cài, chúng ta qua bên kia nóichuyện một lúc, ngươi giúp ta cài sau." Liên Mạn Nhi giống như thân mậtnói chuyện với Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi cười cười, chỉ đành phải đem cây trâm một lần nữa cất lại vào trong hộp.

"Tốt, chị em chúng ta, bình thường cũng không thể nói chuyện đượcnhiều. Ta ở huyện thành mỗi ngày đều nhớ các ngươi." Vẻ mặt Liên Hoa Nhi lộ vẻ thân mật cười nói.

Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười.

Bàn tiệc của nữ khách cũng chia làm hai bàn, một đặt ở Đông phòng, một ở Tây phòng.

Nữ khách ngồi bên Đông phòng toàn những người đã có tuổi như nươngcủa Trương thị là Lý thị, em dâu Vương thị, nương của Ngô Gia Hưng làVương thị, Liên Lan Nhi, vợ của Vương cử nhân, vợ của Tri Huyện đạinhân, và vợ của hai vị quan lại khác trong huyện Cẩm Dương.

Còn lại nữ khách bối phận thấp hơn và tuổi nhỏ thì ngồi hết bên Tâyphòng. Con gái của Tri Huyện năm nay mới mười tuổi, đi theo cha mẹ đếnxem náo nhiệt, bên cạnh là Hoài đại phu nhân, Tưởng thị, Liên Hoa Nhi,Ngân Tỏa con gái của Liên Lan Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân, cuốicùng là hai chị em Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi.

Phần lớn nữ khách là thân thích của nhà Liên Mạn Nhi, rất ít ngườingoài, ngoài khách mời đến lạy cổng chào, thì cũng chỉ có Trị Huyện vàhai gã viên quan của Cẩm Dương huyện là mang theo người nhà đến.

Phòng chính nội viện nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng có năm gian, haiphòng phía đông, là phòng của Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai ngườithích rộng rãi nên hai phòng này cũng không có ngăn cách, cùng với nhàcũ Liên gia sắp xếp gần như nhau.

Hai phòng phía Tây là của Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hai chị emgái. Trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường bằng gỗ, một phần củagiường gạch được xây cùng chiều cao với bệ cửa sổ được ngăn cách bởigạch xanh, phía ngoài tường gỗ là một phần của cửa sổ. Trên tường gỗđược chạm trổ hoa văn và khảm ngọc lưu ly*, cũng giống như cửa sổ ởphòng chính, ngọc lưu ly có thể xuyên qua rất dễ nên mặc dù dùng để làmvách ngăn cũng không hề cản trở việc lấy ánh sáng cho phòng. (hix, edit cái này xong mới hiểu là tả cái tường gỗ, còn khảm ngọc nữa, đại gia T___T,)

Dưới đất, có một tấm gỗ ngăn cao bằng giường gạch, cũng khắc hoanhưng không khảm ngọc mà được vây quanh bằng một tầng dày sa tanh, ởgiữa là cửa.

Ở đây được chia làm hai phòng, bên ngoài là phòng khách, trong làphòng ngủ của hai chị em. Trong phòng ngủ có một bức rèm dài, chỉ cầnđem rèm kéo vào, lại đóng cửa, thì hai gian phòng đã trở thành hai phòng hoàn toàn riêng biệt.

Bàn tiệc ở bên Tây phòng được bày ở giường gạch phòng khách.

Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc và Tưởng thị đã từng đến đây, nhữngngười còn lại thì mới đến lần đầu, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò.

Khuê nữ của Tri Huyện tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng đã mang dáng vẻđại cô nương thận trọng, vào phòng cũng không nhìn đông nhìn tây. Hoàiđại nãi nãi đơn giản quan sát rồi cũng không để ý nữa.

Chỉ có Liên Hoa Nhi cùng Ngân Tỏa là nhìn rất tỉ mỉ.

Vừa tiến vào, phía trái cửa, có hai cái rương hòm để dựa vào tườngphía đông, phía trên hộc tủ bày biện hai cái hộp có nắp, phía trên hộplà một cái kính nhỏ. Đây là kiểu trang trí thường thấy ở những nhà nônggiàu có.

Đối diện cửa vào là một vách ngăn, giường gạch được kê sát với tường gỗ, tiếp đó là một bộ bàn ghế, có hai cái ghế dựa và một bàn trà, trênbàn đặt đầy đủ bình và chén trà. Kê sát tường phía bắc là một cái bànlớn, trên bàn bày biện vài quyển sách, giấy và bút mực, còn có một cáibình hoa nhỏ bằng ngọc lưu ly, bên trong cắm một bó hoa tươi đầy màusắc.

Hôm này vừa lúc có nắng, nhờ có cửa sổ thủy tinh, nên trong phòngsáng trưng, ấm áp thư thái, mặt đất lát gạch xanh không nhiễm một hạtbụi.

Trên mặt Ngân Tỏa lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt Liên Hoa Nhi do dự ở khắpnơi trong phòng, tựa hồ là muốn tìm ra chút khuyết điểm, đáng tiếc lạikhông tìm được gì.

Liên Hoa Nhi đi vào phòng, đến bên ghế dựa vào giường gạch phía tây ngồi xuống.

Bất quá mới một năm trôi qua, cuộc sống của nhà Liên Mạn Nhi thếnhưng đã trở nên tốt như vậy rồi. Đại viện rộng rãi, sạch sẽ, hoàn cảnhthoải mái, có phòng ngủ và phòng khách riêng, cho dù là trước khi nàngthành hôn, thời điểm ở trên trấn trên cũng không thể hưởng thụ được điều kiện tốt thế này.

Khi đó nàng là tiểu thư nhà tú tài lão gia, phía sau còn có cả một đại gia đình cung cấp nuôi dưỡng.

Nhưng một nhà Liên Mạn Nhi, làm thế nào có thể phát đạt thế này? Lúc ở riêng, rõ ràng chỉ có một nhà chen chúc với nhau trong hai gian sươngphòng bé tí, quần áo mặc trên người chính là đồ cũ sửa lại, đầy miếngvá, ăn cơm gạo thô khó có thể nuốt trôi, mấy người chung một chỗ, cộnglại cũng chỉ có mấy văn tiền.

Nhà Liên Mạn Nhi phát tài thế nào, Liên Hoa Nhi cũng Cổ thị đã từng hết sức tìm hiểu qua.

"Ai biết số phận thế nào? Một nhà vất vả kiếm sống, buôn bán, trồngtrọt, cái gì cũng làm, cái gì cũng bán, may mà ở riêng rồi, nếu khôngcòn không phải là liên lụy cả đến chúng ta à. Như nhà chúng nó, chỉ làdân đen thấp cổ bé họng, cố gắng kiếm được hai lượng tiện, so với cửanhà chúng ta, sớm muộn cũng trở thành thịt trong bát người khác." Cổ thị từng nói như vậy.

Nhưng khi theo đi nhậm chức, đến huyện thành suy nghĩ của Cổ thị đã thay đổi.

Cổ thị hỏi nàng, có biết tại sao một nhà Liên Thủ Tín lại có thể leo lên được quan hệ với Trầm gia.

"Lẽ ra, chuyện này là không thể nào, chẳng lẽ vì con hay lão phu nhân?"

Cổ thị bảo nàng tìm cơ hội hỏi thăm lão phu nhân một chút.

Vừa khéo chính là lão phu nhân gọi nàng đến, nói xa nói gần cũng là hỏi cùng một vấn đề.

Nàng tự nhiên sẽ không nói ra hết, chỉ nói một phần, cố ý đem Liên gia cùng Trầm gia có thể là người quen cũ, lập lờ nước đôi.

Nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên được Hoàng Đế khen thưởng, lại được ngựban cho xây cổng chào trước cửa, chuyện này quá mức dự liệu của ả.

"Mạn Nhi, ngươi đúng là tốt số." Liên Hoa Nhi cười nói, âm ảnh trong ánh mắt ả nháy mắt hiện lên

Chương 407: Kết thù kết oán

Nghe Liên Hoa Nhi nói vậy, Liên Mạn Nhi chỉ cười cười.

"Hoa Nhi tỷ, tỷ lại đùa ta. Nhà người khác thì ta không biết, nhưn gmà nhà chúng ta nói đến tốt số, có ai có thể hơn được Hoa Nhi tỷ."

Đề tài thoáng lại chuyển đến Liên Hoa Nhi.

Hai người theo hầu Liên Hoa Nhi, Tôn đại nương đã theo đến phía trước khóa viện ăn cơm, chỉ còn Tiểu Hồng lưu lại. Có người hầu Tống gia bên cạnh, Liên Hoa Nhi có thế nào cũng không thể nói nàng số mệnh không tốt. Nếu nàng nói vậy, chẳng khác nào nói Tống gia, và Tống Hải Long không tốt sao.

Huống chi, tính tình của Liên Hoa Nhi vốn thích đao to búa lớn, vui nhất là đem nàng trở nên cao cao tại thượng.

Vì thế nghe Liên Mạn Nhi nói xong, mặt Liên Hoa Nhi liền nộ ra nụ cười vừa lòng.

"Tống tam phu nhân là mới ra tháng* (ở cữ xong) đi, nhìn dáng dấp không giống chút nào, xem tư thái, khuôn mặt này vẫn cứ như cô nương vậy." Hoài đại phu nhân ngồi trên giường gạch, nhìn Liên Hoa Nhi khen.

Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Hoài đại phu nhân một cái. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy mặt Hoài đại phu nhân. Nhớ ngày đó, nàng chạy theo mấy đứa nhỏ đi xem náo nhiệt, muốn xem một chút mặt cô dâu của Vương cử nhân, đáng tiếc mặc dù Vương Ấu Hằng dẫn theo nàng vào ngồi tiệc, nàng cũng không xem được.

Kết quả hôm nay, lại đúng là Hoài đại phu nhân theo thái thái (nương) của Vương cử nhân đến nhà nàng chúc mừng.

Vị Hoài đại phu nhân này có chiều cao trung bình, dáng người hơi mập. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, lông mày lá liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn. Tính ra khuôn mặt nàng cũng chỉ là bậc trung, nhưng làn danàng nhẵn nhụi, khiến cho nàng trở nên rạng rỡ, lại che bớt đi khuyếtđiểm.

Nhà mẹ đẻ của Hoài đại phu nhân nói ra cũng cực giàu có, có trangđiểm, quần áo, đồ trang sức làm nền, nàng trông cũng một dạng mỹ nhânđoan trang.

Mà trong ánh mắt của người già, nhìn tướng hòa nhã của Hoài đại phu nhân chính là thượng đẳng: Vượng tử ích phu.

Hoài đại phu nhân hiện giờ là tân nương tử, đối với chuyện mang thai, sanh con là tò mò nhất, có thể nói là luôn đặt trên đầu quả tim, tâmtâm niệm niệm. Liên Hoa Nhi sinh hài tử, mới ở cữ ra tính ra chỉ có mộthai tháng, nhưng trên người lại không nhìn ra béo phệ. Không chỉ có vóclưng tinh tế, chính là khuôn mặt, theo ánh mắt của Liên Mạn Nhi, so vớikhi còn là cô nương ở nhà còn ốm hơn một chút.

Nữ nhân ai lại không thích có dáng vẻ đẹp. Cũng như Hoài đại phu nhân hiện tại, chính là mong chờ mang thai sớm một chút, nhưng sau đó cũnglại có điểm lo lắng. Lo khi mang thai sẽ khó chịu, đến khi sinh xongcũng khó lấy lại được vóc dáng cũ.

Nghe Hoài đại phu nhân nói, Liên Hoa Nhi rất thích nghe.

"... Mọi việc không cần suy nghĩ nhiều. Nương thương ta, chuyện gì cũng giúp ta an bài thật tốt.... Trong phòng có nha hoàn hầu hạ, một bà vú,hai bà tử, lại hai nha đầu, lo sợ, không cho Tiểu Nha Nha chịu điểm ủykhuất nào. Nương thương yêu Tiểu Nha Nha, một chút không thấy là đãnhớ...." Liên Hoa Nhi cười kể chuyện Tống lão phu nhân đối tốt với nàngthế nào, yêu thương con gái nàng như trân bảo.

Nha Nha là nhũ danh của con gái Liên Hoa Nhi. Nhũ danh này là Tống lão phu nhân đặt cho.

"Lão phu nhân chúng ta lo phu nhân vất vả, nên đem Nha Nha nuôi ởtrong viện, khiến cho phu nhân có thể giữ gìn thân thể." Tiểu Hồng ở bên cạnh bồi theo.

Hoài đại phu nhân và khuê nữ của Tri Huyện đều dẫn theo một nha đầuriêng để bên cạnh hầu hạ. Chẳng qua hai nha đầu này cũng không dám chenvào lúc chủ tử đang nói chuyện.

".....Nương tất nhiên là yêu thích Tiểu Nha Nha rồi, nghe Tiểu Nha Nha khóc, nương còn vui thích nói trong nhà đã lâu không nghe được tiếngtrẻ con khóc." Liên Hoa Nhi cười nói.

Hoài đại phu nhân khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hàm xúc. Nàng khẽ rũ mắt xuống, không nói gì tiếp.

Ở nhà người giàu, con dâu đẻ xong, không tự mình nuôi con, chuyện này cũng không được coi là kỳ lạ. Nhưng hài tử vừa sinh xong, đã bị mẹchồng ôm đi nuôi, đây thật sự là mẹ chồng thể hiện thương yêu con dâusao?

Mặt Liên Hoa Nhi có vẻ gầy, bà bà lại cố ý sai khiến nha hoàn cùng bà tử theo sau hầu hạ như hình với bóng, đây không phải là Liên Hoa Nhitrên mặt biểu hiện dáng vẻ tươi cười, cùng các loại giải thích của nànglà có thể che dấu.

Trên đời này không có tường nào gió không lọt được, huống chi TamThập lý Doanh tử cách huyện thành cũng không phải là trời nam đất bắc.Hoài đại phu nhân nghe nói, cái tiện nha đầu kia cùng vị Tống tam phunhân này trước khi xuất giá là chị em tốt. Tiện nha đầu kia trong thônchạy trốn ra, chính là tìm vị này nương tựa. Mà Tống tam phu nhân nàycũng thật tốt a, vậy mà cũng chứa chấp tiện nha đầu kia.

Cho là nàng không phát hiện ra, ả vào cửa, sau khi biết nàng là ai, đã nhìn nàng bằng ánh mắt gì sao.

Chê cười nàng? Đúng là buồn cười, còn không biết là ai chê cười ai đâu.

Nàng giờ ở Vương gia, địa vị vững như bàn thạch. Không chỉ có chuyệntình ở trong sân nàng chính nàng có thể làm chủ, thậm chí chuyện nhà mẹchồng cũng thường để nàng giải quyết. Trên dưới Vương gia có ai dám bấtkính, nặng lời với nàng. Nhưng ả ở Tống gia sợ là muốn làm chủ chuyện gì cũng không được đi.

Về phần nam nhân trộm tinh, chuyện như vậy nhà ai mà không có? Chẳngqua, tiện nha đầu kia thế nhưng ở ngày thành thân.... Điều này làm chonàng không thể tha thứ được. (sặc, tra nam, ta hận........)

Tống tam phu nhân lại chịu cùng tiện nha đầu kia chung một chỗ, thậtđúng là tự hạ thấp mình. Còn ngầm cười nhạo nàng, vậy nàng cũng không để ý vạch trần vết sẹo của ả.

Bất quá, ả quả đúng là da mặt dày, vậy mà cũng đem chuyện này làmchuyện tốt, tự dát vàng lên mặt mình. Là ngu ngốc thật hay phùng má giảlàm người mập* (打肿脸充胖子- nói quá/ chém gió/ nói quá khả năng của mình)

Nhất định là phùng má giả làm người mập rồi.

Hoài đại phu nhân ngẩng lên, nhìn Liên Hoa Nhi cười cười.

Liên Hoa Nhi cũng đáp lại một nụ cười, trong nụ cười ấy còn có một chút của cảm giác ưu việt.

"Vương Ấu Hoài cưới phải vợ béo thế này, trông mặt cũng thật bìnhthường, trách không được đem Anh Tử thành bảo bối. Một nữ nhân, vào ngày thành thân còn bị nam nhân ăn vụng, thì còn có thể dùng sao? Tâm địaVương Ấu Hoài gian xảo, cuộc sống bi thảm của nữ nhân này còn ở ngày sau kìa." Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Liên Hoa Nhi càng trởnên rực rỡ.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Hoa Nhi cùng Hoài đại phu nhân hai người cườicười nói nói, trong lòng bất giác nghĩ đến Anh Tử, nhất thời cảm thấykhông khí vi diệu vô cùng.

"Mạn Nhi tới đây, chúng ta nói chuyện." Liên Hoa Nhi ngồi trên ghế, gọi Liên Mạn Nhi.

"Ngân Tỏa, muội đến giường gạch ngồi, để cho Mạn Nhi tỷ ngươi ngồichỗ này." Liên Hoa Nhi hướng tới Ngân Tỏa đang ngồi cạnh bên nàng nói.

Ngân Tỏa khẽ bĩu môi, có chút không tình nguyện đứng lên, chuyển đến ngồi trên giường gạch.

Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch, bồi khuê nữ nhà Tri Huyệnnói chuyện, nghe Liên Hoa Nhi gọi, âm thầm nhíu mày. Hôm nay Liên HoaNhi giống như muốn lại gần nàng. Nàng cũng không muốn nghe theo ý củaLiên Hoa Nhi, nhưng hiện giờ trước mặt nhiều người, nàng cũng không tốtlàm mất mặt Liên Hoa Nhi.

Dù sao trong mắt mọi người, các nàng là đường tỷ muội, là người mộtnhà. Hơn nữa, Liên Hoa Nhi tới đây cũng không phải chỉ đại biểu một mình nàng mà còn cả Tống gia.

Liên Mạn Nhi đành phải đi qua, ngồi ghế bên cạnh Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi lập tức kéo tay Liên Mạn Nhi.

"Hơn nửa năm không thấy, Mạn Nhi càng lớn càng xinh đẹp." Liên Hoa Nhi tươi cười đánh giá Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi giả vờ lau thái dương, có chút mất công rút tay nàng từ tay Liên Hoa Nhi ra.

"Hoa Nhi tỷ, ta là một nha đầu làm ruộng ở nông thôn, có gì xinh đẹp hay không xinh đẹp." Liên Mạn Nhi trả lời.

"Thời gian trôi qua mau thật, đảo mắt Chi Nhi đã đính hôn. Kế tiếpcũng là đến phiên Mạn Nhi rồi." Liên Hoa Nhi cũng là người thông minh,trên mặt Liên Mạn Nhi tuy mỉm cười, nhưng trong cử động cùng lời nói lúc nào bất hòa với nàng, những thứ này sao nàng không nhận ra. Bất quá,nàng tuyệt đối không biểu hiện chuyện đó trên mặt, ngược lại còn càngthêm thân thiết hơn với Liên Mạn Nhi.

"Ta đây làm tỷ tỷ nhưng...."

"Ai nha." Liên Mạn Nhi che mặt, ra vẻ xấu hổ, tức giận đứng lên, cắtđứt lời nói của Liên Hoa Nhi." Hoa Nhi tỷ, ngươi động chút là lập giađình, sẽ không thấy xấu hổ sao."

Mọi người trong phòng đều nở nụ cười.

Tiểu cô nương nghe loại chuyện này, dù phản ứng có quá khích chút aicũng không cảm thấy lạ. Cho dù Liên Mạn Nhi nói Liên Hoa Nhi không biếtxấu hổ hay ngượng ngùng thì Liên Hoa Nhi cũng không thể làm được gì.

"Mạn Nhi còn nhỏ, nhìn xem vẫn còn thẹn thùng như vậy. Hoa Nhi,chuyện này là muội lỗ mãng rồi, ở đây còn nhiều người như vậy." Tưởngthị cười nói.

Vừa lúc có người bê thức ăn vào, mọi người liền ngồi vào vị trí trên giường gạch, ai cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Nữ khách không uống rượu vì vậy ăn cơm rất nhanh. Chờ đem bàn cơm dọn xuống, Liên Diệp Nhi liền sai người đổi lại trà nóng.

Vì tiếp khách hôm nay, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hai mẹ con cũngkhông ngồi vào bàn ăn cơm, mà dẫn theo người lo liệu. Liên Diệp Nhi cókhả năng, Triệu thị ổn định, điều này làm cho Trương thị và Liên Mạn Nhi nhàn không ít.

Nhìn Liên Diệp Nhi đưa trà lên, Liên Mạn Nhi hướng nàng gật đầu.

"... Diệp Nhi, là khuê nữ nhà Tam bá, đường muội ta, nhờ có nàng hômnay giúp đỡ nhà ta sắp xếp." Liên Mạn Nhi hướng mọi người trong phònggiới thiệu.

Mọi người liền nhanh chóng khen Liên Diệp Nhi nhanh nhẹn, có khả năng.

Lúc này, Tôn đại nương từ bên ngoài đi vào, tới gần Liên Hoa Nhi nhỏ giọng nói mấy câu.

"Ta đây còn chưa nói chuyện xong." Liên Hoa Nhi nhìn sang Liên Mạn Nhi.

"... Phu nhân, gia chờ bên ngoài rồi, không trì hoãn được."

Liên Hoa Nhi chỉ đành phải đứng lên, mọi người thấy nàng đứng lên, liền ồn ào tạm biệt.

"Sao lại đi bây giờ?" Liên Lan Nhi biết Liên Hoa Nhi muốn đi, liềnlắp bắp." Không phải là không vội về à, ta còn chưa kịp ngồi xuống đây."

Liên Hoa Nhi cùng Liên Hoa Nhi đi qua một bên, thấp giọng nói thầm.

".... Bây giờ phải đi, nếu không, ta cho người lưu lại cho các ngươi một xe."

"Chỉ có thể như vậy thôi."

Một nhà bốn miệng Liên Lan Nhi hôm nay là theo xe Tống gia đến. LiênHoa Nhi muốn đi, Liên Lan Nhi nói nàng vẫn còn muốn lưu lại một chút.

"Cửa hàng trong nhà, bận bịu kiếm ăn, vốn thoát thân không được. Vấtvả mới có được ngày nhàn rỗi này, ta phải cùng vợ chồng lão Tứ ở lâu một chút." Liên Lan Nhi cười nói.

Mọi người cùng nhau tiễn khách đi ra ngoài.

Bên ngoài một hàng dài ồn ào, trước cửa lớn tụ tập một nhóm người.

"Đó là người điên sao. Đi đâu đâu cũng nhận cô gia." Không biết tiểu nha đầu nhà ai cười khanh khách nói.

Chương 408: Thân Thích

Mọi người đứng ở gần đó, nghe tiểu nha đầu kia nói vậy đều nhìn sang. Liên Hoa Nhi cũng cười nhìn theo, nhưng mà, nàng vừa nhìn một cái, nụcười liền theo đó biến mất không dấu vết.

Tống Hải Long đứng trong đám người, đang muốn lên ngựa, lại bị mộtnam nhân trang trung niên ăn mặc quái dị, kéo vạt áo lại. Nam nhân nàymặt đen, tay lộ ra khớp xương thô to, tỏ rõ thân phận là một người quenlàm việc nặng, chẳng qua trên người hắn hiện giờ lại mặc một bộ gấm hoahướng dương điểm trắng gần như mới. Chỉ là bộ y phục này cũng không hợpvới người mặc, có chút gầy, lại ngắn, lộ ra dưới chân là quần vải thôrách bươm, dính đầy vết dầu mỡ của cha Anh Tử.

Hơn nữa, bộ y phục này có màu sắc rực rỡ, bị hắn mặc trên người, nhìn qua có loại cổ quái nói không ra lời, không được tự nhiên.

Liên Mạn Nhi lúc này đã nhận ra được người trung niên này là ai.

"Đây không phải là cha Anh Tử sao?" Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi và Trương Thái Vân bên cạnh.

Liên Chi Nhi khẽ gật đầu một cái.

"Người nào? Ai là Anh Tử?" Trương Thái Vân không biết chuyện cũ của Anh Tử, vì vậy đến gần hỏi.

Hoài đại phu nhân hướng Liên Hoa Nhi cười cười, rồi xoay người cùngthái thái của Vương cử nhân một trước một sau lên cỗ kiệu đặt trên mặtđất. Nếu như không phải đi xa nhà, các nàng thường có thói quen ngồikiệu chứ không phải đi xe ngựa.

Đại đa số khách mời đã đi ra, có người đã lên xe ngựa, có người đangđứng đợi ngựa nhà mình. Bởi vì Trầm Tam gia đứng dậy cáo từ trước, những người này cũng cùng lúc đứng lên theo. Mà Tống Hải Long, trên đườngđi, ban đầu cũng đã nói rõ là chờ đến cuối mới về. Khi đó, hắn còn không biết là Trầm Tam gia cũng đến chúc mừng.

Hiện tại Trầm tam gia muốn đi, hắn tự nhiên đem những việc khác đểlại sau ót. Ý định của hắn là muốn đi cùng Trầm tam gia, nếu có thể lưuTrầm tam gia ở lại huyện thành một ngày thì càng tốt.

Kết quả mới ra cổng chính, còn chưa lên ngựa, đã bị lão đầu điên điên khùng khùng ngăn cản.

Cha Anh Tử chỉ mới bốn mươi tuổi, khoảng cách đến lão đầu còn phảitính xa. Nhưng người nông dân bởi vì luôn lao động tay chân, lại còn bịmặt trời chói chang giày xéo. Trên mặt đã sớm có nếp nhăn. Vì vậy trongmắt Tống Hải Long, cha Anh Tử chính là một lão đầu.

"Cô gia, cô gia. Tới đây, sao không qua nhà xem một chút. Anh Tử cótốt không, mẹ nàng rất nhớ nàng." Cha Anh Tử kéo vạt áo của Tống HảiLong, cằn nhằn.

"Ở đâu ra kẻ điên. Mau đem hắn kéo ra cho ta." Tống Hải Long mày cau chặt, phân phó.

Bên cạnh đã có người tới, kéo cha Anh Tử ra.

Cha Anh Tử thấy vậy thì nóng vội. Hắn một tay kéo vạt áo của Tống Hải Long không buông, một tay khác vén bộ y phục hắn đang mặc trên ngườilên.

"Cô gia, cô gia, ngươi nhìn xem. Đây không phải là y phục mà ngươiđưa cho Anh Tử đem đến cho ta mặc sao. Hơn nữa, vóc dáng hai chúng tacũng không khác biệt lắm, ta mặc rất vừa người." Cha Anh Tử nhếch miệngcười khoe.

Bên cạnh đã có người không nhịn được cười ra tiếng.

Tống Hải Long vừa thẹn vừa giận. chẳng qua là cùng với nha đầu đưatới cửa kia lên giường, lúc ấy khó tránh khỏi lời ngon tiếng ngọt, đưacho nha đầu kia chút chỗ tốt.

Chuyện như vậy hắn cũng không phải là làm lần đầu tiên, bình thườngbọn nha đầu kia đều rất biết giữ bổn phận, biết cái gì nên nói cái gìkhông.

Vậy mà lão đầu này còn không biết giữ mặt mũi, khiến cho hắn thànhtrò cười trước mặt mọi người ở nơi này. Nhất là xe đằng trước còn cóTrầm tam gia.

Quả nhiên, đồ ăn quê mùa tuy mới mẻ, nhưng cũng nhiều phiền toái.Nhất là gặp được loại không có ánh mắt. Sau khi trở về phải nhanh chóngđem nha đầu kia xử lý sạch sẽ đi mới được.

Bên này, Tống Hải Long hạ xuống nhẫn tâm, nhấc chân hung hăng đá mộtcước, đem cha Anh Tử ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà vạt áo của hắn cũng bị xé rách.

"Ngươi là ai cũng dám nhận gia làm cô gia. Đúng là lão già không biết sống chết." Tống Hải Long oán hận mắng một câu, thấy xe ngựa phía trước đã đi được một đoạn đường, liền phóng ngựa đuổi theo.

Tống Hải Long không chờ Liên Hoa Nhi. Tự sẽ có xe ngựa cũng người hầu theo sau chiếu cố tốt Liên Hoa Nhi, một lúc là có thể đuổi theo kịp.Hiện tại hắn cần gấp nhất là theo sát Trầm tam gia.

"Lão điên kia, thế nào mà bệnh điên lại nặng hơn rồi." Liên Hoa Nhi cười khanh khách hai tiếng, lên giọng nói.

Một lão điên làm sao có thể mặc được y phục đẹp đẽ như thế này. Hơnnữa nói chuyện còn rõ ràng đầy đủ. Mọi người bên cạnh lúc này đã biết,người bị nhận là cô gia chính là vị hôn phu của Liên Hoa Nhi, vì vậy ánh mắt nhìn ả, liền mang thêm nhiều ý tứ hàm xúc.

Liên Hoa Nhi cố gắng tươi cười, chẳng qua lúc này tiếng cười nghe vôcùng chói tai. Thấy Tống Hải Long cưỡi ngựa đi, Liên Hoa Nhi cũng cuốngquýt lên xe ngựa, nhanh chóng đuổi theo Tống Hải Long.

Tiễn hết khách mời đi, chỉ còn lại là thân thích.

"Đại tỷ, các ngươi không phải là ngồi xe Tống gia tới sao? Bọn họ đirồi, chút nữa các ngươi....." Liên Thủ Tín đi tới nói với Liên Lan Nhi.

"Hoa Nhi để lại cho chúng ta một chiếc xe." Liên Lan Nhi cười. "Chodù không có xe cũng không sợ. Có anh em ta ở đây, ta muốn đi bảo đảm cóxe đưa đi, mà ta muốn ở, anh em ta cũng sẽ cho ta cái ăn chỗ ở."

Lúc Liên Lan Nhi nói ánh mắt vẫn luôn để ý quan sát sắc mặt Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín là một người trung thực, không thể làm ra vẻ giả tạo, nếu không, cũng sẽ không tới hỏi chuyện như thế này.

"Đại tỷ nói rất đúng." Liên Thủ Tín thật thà cười trả lời.

Liên Lan Nhi thấy trên mặt Liên Thủ Tín cũng không khó xử, chỉ có sự chân thành, cũng buông lỏng cười.

"Lão Tứ, đệ và tỷ, hai chị em ta nói chuyện một chút nhé." Liên Lan Nhi nói với Liên Thủ Tín.

"Đại cô, chúng ta vào trong ngồi đi. Ngoài cửa này, có gió." Liên Mạn Nhi cười gọi.

"Cha, Ngô tam thúc giúp chúng ta bận rộn lâu như vậy còn chưa được ăn cơm kìa. Cha Ngô tam thúc muốn cùng cha uống rượu." Ngũ Lang đi tới,nói với Liên Thủ Tín.

"Cái này phải làm." Liên Thủ Tín nghe xong vội gật đầu, rồi hướngsang dặn dò Trương thị. "Mẹ bọn nhỏ, nàng ở cùng đại tỷ. Đại tỷ nếu cóthể thu xếp được thời gian rảnh, thì ở nhiều thêm hai ngày."

Nói xong thì Liên Thủ Tín đã bị Ngũ Lang lôi đi.

Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín đi trước, khẽ nhíu mày, liền đưa mắtsang trượng phu đứng bên cạnh, để hắn mau chóng đi cùng Liên Thủ Tín.

Trượng phu của Liên Lan Nhi tên là La Bảo Tài, lớn hơn tám chín tuổiso với Liên Lan Nhi. Vóc người hắn không cao, nhìn có vẻ hẹp hòi, vẻ mặt lạnh nhạt như đao*( đao kiếm/ dao), thân hình hết sức gầy gò, nhìn quatrông có vẻ già.

Cửa hôn sự này của Liên Lan Nhi là năm đó còn ở trong thành, Liên lão gia tử đã định sẵn xuống dưới. Cha La Bảo Tài cũng là người làm ăntrong thành, cùng Liên lão gia tử có qua lại thân thiết. Khi đó, La giachỉ có La Bảo tài là dòng độc đinh. Cha La Bảo Tài tích lũy lại cũng cóchút gia tài, chẳng qua tính tình lại keo kiệt, cùng với lão bà hắn đemtiền giữ lại chặt chẽ, cả một nhà không dám chi tiêu. Hơn nữa, cũng vìtướng mạo của La Bảo Tài nên hôn sự thành ra chậm trễ.

Cha La Bảo Tài nhìn trúng Liên Lan Nhi,có một lần nói với Liên lãogia tử liền thành. La gia không nỡ tiêu tiền, Liên lão gia tử cũng không để ý, cảm thấy hai nhà là gần gũi nên kết thân. La gia người ta cũng là hộ đứng đắn, nghiêm chỉnh, nên đem Liên Lan Nhi gả qua.

Khi đó Liên Lan Nhi đang tuổi thanh xuân, lớn lên giống như khuôn Chu thị lúc trẻ.

Còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, mềm mại "tựa như cây hẹ tây", mộtngười như vậy mà phải gả vào La gia. Lúc ấy có người đã nói, không biếtLiên Lan Nhi bị La gia nhị lão hành hạ thành bộ dáng nào nữa.

Kết quả, Liên Lan Nhi thành thân đến năm thứ tư thì sinh được mộttiểu tử mập mạp. Khí sắc nàng cũng càng ngày càng tốt, thân thể cũng trở nên béo, mà La gia nhị lão lại càng ngày càng gầy. Không đến hai nămsau, La gia nhị lão lần lượt mất, Liên Lan Nhi liền trở thành đương giacủa La gia.

La Bảo Tài này mặc dù lớn lên xấu xí khó coi, nhưng tính tình hắncương nghị, chịu được khổ, mọi việc đều nghe theo Liên Lan Nhi. Bọn họdùng tiền La gia nhị lão để lại mở một gian tạp hóa, cuộc sống trải quacũng khá.

La Bảo Tài thấy Liên Lan Nhi đưa mắt cho hắn, thì do dự một lúc, liền đi theo ra chính sảnh. Kim Tỏa đứng bên cạnh La Bảo Tài cũng muốn chạytheo, lại bị Liên Lan Nhi gọi lại.

"Kim Tỏa lại đây."

"Mẹ, có chuyện gì?" Kim Tỏa chậm chạp đi tới, khịt khịt lỗ mũi, ngốc nghếch hỏi.

Kim Tỏa năm nay mười bảy tuổi, mặt trắng nõn, vì vóc dáng cao lớn, thô kệch, nhìn lại như hai mươi tuổi.

"Chẳng phải con cứ một mạch đòi tới nhà cậu tư và mợ tư à? Con cònchưa chào mợ tư con này, tới đây, nói chuyện với mợ tư đi." Liên Lan Nhi lôi kéo Kim Tỏa muốn vào nội viện. "Đây là Chi Nhi cùng Mạn Nhi muộitử, đều đã nói chuyện chưa?"

"Đứa nhỏ Kim Tỏa này, chịu thương chịu khó, chính là tâm tư quá thựcthà, chất phác, miệng cũng không biết nói chuyện." Liên Lan Nhi hướngTrương thị kể lể.

Đoàn người theo hướng nội viện đi vào.

"Kim Tỏa ca, mau tới, có trò vui." Tiểu Thất từ bên cạnh chạy tới, kéo Kim Tỏa đi.

Liên Lan Nhi ở phía sau gọi lại không kịp, đành phải dậm chân bỏ qua.

"Bên trong là phòng cô nương rồi, Ngân Tỏa cũng là ngại ngùng rồi." Ngô Vương thị cười nói.

"Đều là thân thích, còn không để ý đến chuyện này." Liên Lan Nhi cười tiếp.

"Mấy tiểu gia hỏa, để cho chúng tự đi chơi, nhóm bác gái chúng ta nói chuyện với nhau, để bọn chúng ở gần nói cũng không tiện." Trương thịcũng khuyên.

Mọi người đi vào nội viện, Trương thị dẫn Lý thị, Trương Vương thị,Ngô Vương thị cùng Liên Lan Nhi vào Đông phòng nói chuyện. Liên Mạn Nhisuy nghĩ một chút, rồi cùng Liên Chi Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân, và Ngân Tỏa đi tây phòng.

"Ngân Tỏa, tới đây." Liên Mạn Nhi gọi Ngân Tỏa.

Ngân Tỏa lại quay người, theo bên cạnh Liên Lan Nhi tiến vào đông phòng.

Mọi người ngồi lên giường, vừa cười vừa nói. Lý thị và Trương thị đều không phải người hay nói chuyện, nhưng Trương Vương thị và Ngô Vương thị đều là người có khả năng. Liên Lan Nhi mấy lần mở miệng muốn nói, đều không phải bị Ngô Vương thị thì cũng là Trương Vương thị cướp lời.

Chương 409: Làm mai

Mọi người vậy quanh Trương thị cười cười nói nói, vô tình hay cố ý mà bỏ qua Liên Lan Nhi. Trong lòng Liên Lan Nhi có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Mắt thấy thời gian quađi, Lý thị, Trương Vương thị và Ngô Vương thị vẫn ngồi vững vàng trêngiường gạch, ai cũng không có ý định thu xếp muốn đi.

Liên Lan Nhi nghĩ bụng, ba người này, một người là mẹ Trương thị, một người là em dâu, một người là thân gia, so với Trương thị gần hơn,nhưng lại xa so với nàng.

Vốn đã nàng bạc tốt, Liên Hoa Nhi sẽ giúp nàng thuyết phục, hiện tại đã về trước. Mà đổi lại Tưởng thị có thể trợ giúp nàng, khi ăn cơm xong, cũng không biết đã đi đâu.

Hiện tại chỉ có một mình nàng, Ngân Tỏa thì không giúp được gì, mà chuyện kia làm sao có thể nhắc đến đây?

Liên Lan Nhi khẽ nghiêng người, nhìn một chút tiền viện. Ý định của nàng vốn định trực tiếp nói chuyện kia với Liên Thủ Tín, lấy lực ảnh hưởng của nàng hẳn là có thể thành công. Nhưng hôm nay khách mời đến nhiều, chỉ có lúc nàng vừa đến thì Liên Thủ Tín bắt chuyện cùng nàng một lúc, sau đó lại bận rộn đi chiêu đãi nam khách. Ăn cơm xong nàng nghĩ là có cơ hội nói chuyện, nhưng Liên Thủ Tín vẫn còn phải chiêu đãi khách, chỉ có thể đem nàng cho Trương thị tiếp đãi.

Nàng vừa rồi mới có ý bảo La Bảo Tài, tìm cơ hội đem chuyện kia nhắc đến cùng Liên Thủ Tín.

Hiện tại, La Bảo Tài hẳn là đã đem chuyện nói cho Liên Thủ Tín rồi, không biết Liên Thủ Tín sẽ trả lời thế nào?

Nghĩ tới đây, Liên Lan Nhi không khỏi khẽ nhíu mày. La Bảo Tài làngười có khả năng làm việc, cùng Liên Thủ Tín thì cũng đều là người thật thà, chịu khó, có thể nói là giống nhau. Nhưng để cho La Bảo Tài nóichuyện đại sự như vậy với Liên Thủ Tín, sợ là vẫn còn chưa đủ trình độ.

Chuyện này vẫn phải để nàng tự đích thân nói mới có thể thành.

Nhưng mà, Liên Lan Nhi quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy người đang nói chuyện cao hứng. Tại sao nàng cảm thấy giống như TrươngVương thị và Ngô Vương thị cố ý không muốn cho nàng mở miệng nói chuyệnvới Trương thị thế? Chẳng lẽ hai người nhìn thấu ý đồ của nàng khi tớiđây? Hai người này cũng có chủ ý giống nàng sao?

Nhất thời trong lòng Liên Lan Nhi cảm thấy hồi hộp một chút.

Ngô Vương thị đã định là Liên Chi Nhi, mà Ngô Gia khuê nữ nghe nóicũng đã hứa hôn rồi. Ngô Vương thị không vì con gái mình, nhưng cũng cóthể vì thân thích nhà mình. Hài tử Trương gia cũng không nhỏ, bây giờnhà Liên Thủ Tín giàu rồi, cũng chưa chắc là không có ý định kết thân.

Liên Lan Nhi không khỏi âm thầm hối hận, nàng đã tính chậm một bước,nếu có thể sớm đem chuyện này nói ra chắc chắn, hiện tại cũng không phải lo gì nữa.

Nhưng mà Ngũ lang cùng Mạn Nhi còn chưa có đính hôn, nàng hẳn là còn cơ hội, nhất định phải nắm chắc.

Chỉ là mấy người này còn ở đây, sợ là khi nàng nói chuyện sẽ có trở ngại, nếu như mấy người này có thể lập tức đi thì tốt quá.

"Dì à, vất vả mới tới. Cũng phải ở lại đây chơi mấy ngày chứ?" Liên Lan nhi cười kéo Lý thị ở gần lại dò hỏi.

"Ở từ chiều ngày hôm qua, trong nhà vẫn còn có việc chờ chúng ta làm. Đại tỷ ngươi có định ở vài ngày?" Lý thị khách khí trả lời.

"Mẹ, trong nhà không phải đã thu hoạch xong rồi sao. Người ở lại cùng con vài ngày nữa rồi hãy về. Chi Nhi, Mạn Nhi cũng nói với con muốn giữ Thái Vân ở lại chơi vài ngày ." Không đợi Liên Lan Nhi nói tiếp, Trương thị đã chen vào.

Có phòng mới rộng rãi. Trương thị thực lòng muốn giữ Mẹ nàng ở lại vài ngày.

"Mẹ, tỷ muốn mẹ ở lại vài ngày, mẹ cứ ở lại chứ sao, trong nhà cũngchỉ có vài việc lặt vặt. Trước khi đến đây chúng con làm cũng coi như là xong công việc rồi, chuyện gì cũng không cần lão nhân gia người lolắng, người chỉ cần quan tâm cùng tỷ tán gẫu, vui vui vẻ vẻ là được."Trương Vương thị cũng khuyên.

"Còn không phải sao, đi xa như vậy, ở vài ngày cũng không phải khôngthể. Dì cả, người ở thêm hai ngày, hai ngày sau ta còn muốn mời ngườiđến nhà ta chơi hai ngày kìa." Ngô Vương thị cũng cười nói.

Mọi người đều bỏ qua câu khách khí Lý thị hỏi Liên Lan Nhi có muốn ở lại chơi hai ngày không.

Lý thị nghe hai nàng nói cũng có chút động tâm.

"Mẹ, người liền ở lại đây hai ngày đi. Năm nay, con muốn làm cho mấyđứa nhỏ và cha chúng áo bông mới, cửa hàng với xưởng cả hai bên đều bậnviệc. Mẹ ở lại vài ngày còn có thể giúp con." Trương thị năn nỉ.

Nghe con gái nói có việc cần bà hỗ trợ, Lý thị cũng không còn do dự nữa.

"Vậy cũng được. Ta ở lại hai ngày, để Thái Vân theo ta ở lại, các con về trước đi." Lý Thị gật đầu quyết định.

"Thái Vân càng lớn càng xinh đẹp, đã định hôn sự chưa?" Liên Lan Nhi cười, chen vào hỏi.

"Nha đầu trong núi thôi, tay thô chân to, gì mà xinh đẹp với khôngxinh đẹp, may còn biết làm việc. Cũng có làm mai cho, nhưng còn chưatìm thấy nơi thích hợp, nên vẫn chưa định ra." Trương Vương thị trả lời.

"Làm mai cho Thái Vân là những nơi nào?" Ngô Vương thị liền hỏi.

Trương Vương thị nói hai nơi, đều là cách Thiêu Oan Truân không xa, tất cả đều ở sơn thôn.

"Được rồi, các ngươi có chịu để cho Thái Vân qua bên này không?" Ngô Vương thị lại hỏi tiếp.

"Ở bên này?"

"Tuy là cách các ngươi hơi xa một chút, nhưng bên này không phải còncó đại cô của nàng à, cùng với gần các ngươi cũng không chênh lệch gìnhiều." Ngô Vương thị nói.

Trương Vương thị nhìn Lý thị một chút, lại nhìn Trương thị lập tức cười.

"Nếu có thể tìm được bên này, vậy thì còn gì hơn nữa. Ở gần đại côthế này, so với gần bên chúng ta, ta còn thấy yên tâm hơn." Trương Vương thị nói.

Liên Lan Nhi gợi ra mấy câu, vốn là muốn tiến tới đề tài nàng địnhnói. Nhưng mọi người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng lại cách ý định cửanàng càng lúc càng xa.

"Nói đến đính hôn, ta xem Mạn Nhi và Ngũ Lang tuổi cũng không nhỏ nữa, nên định ra rồi." Liên Lan Nhi liền chen vào.

"Hai đứa nhỏ này, cũng không gấp." Trương thị trả lời. "Ngũ lang vàMạn Nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà lúc này mới tốt lên một chút, Chi Nhithì hôn sự đã định rồi, ta còn muốn lưu lại hai năm mới gả, Mạn Nhi nhỏhơn sẽ giữ lại mấy năm. Ngũ Lang đứa nhỏ này, thích sách, ta muốn để hắn đọc sách, chuyện hộn sự sẽ nói sau."

"Hôn sự của Mạn Nhi thì dễ nói, có Ngô Tam thẩm cùng mợ nàng, tiệntay là có thể chọn người tốt. Nhưng Ngũ Lang nhà chúng ta, cưới vợ làchuyện lớn. Tốt nhất phải biết rõ, nhìn sớm một chút, đinh ra rồi mới có thể ổn định." Mắt Liên Lan Nhi chớp động, cười nói.

Ngô Vương thị cùng Trương Vương thị trao đổi với nhau một ánh mắt liền cùng cười.

"Vợ Ngũ Lang đúng là nên để ý kỹ. Không nói, Ngũ Lang là đại ca, vợcủa hắn sau này sẽ làm chủ nhà, cả một nhà này giao cho nàng, phải khiến ta có thể yên tâm. Ta cũng tính, phải tìm nhà nào có anh chị em, chuyện trong nhà hay bên ngoài nàng cũng phải nắm chắc, chăm sóc đệ muội cũng phải làm mọi người thỏa mãn." Trương thị khẽ rũ mắt xuống, nghiêm túcnói.

"Đúng là như thế." Ngô Vương thị cười cười vui vẻ nói." Ngươi nhìnđại tỷ, chẳng phải là có sẵn ví dụ. Ở nhà chăm sóc đệ đệ, muội muội, nổi danh là người linh hoạt có khả năng. Cưới chồng xong cũng có thể đứngđầu, mở cửa hàng làm bà chủ."

Liên Lan Nhi chỉ đành cũng phải cười theo.

Lại ngồi một lúc lâu, gặp ai cũng không có ý định đứng dậy. Liên LanNhi có chút đứng ngồi không yên, chậm thêm một chút nữa, không phải làđến đêm rồi sao. Cửa hàng của nàng có thể bỏ qua tạm thời không nói đến, nhưng bên này, Trương thị vẫn chưa mở miệng giữ nàng lại đâu.

Cố gắng nói tới cũng không phải là không được. Nhưng những lời Trương thị nói hôm nay, đúng là chặn luôn miệng nàng rồi. Nếu muốn nói, vậythì phải nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mới có thể ứng đối được vớinhà Trương thị. Nhưng mà có Lý thị ở đây cũng là một vấn đề.

Liên Lan Nhi bắt đầu xuống giường.

"Đại tỷ là định về?" Ngô Vương thị liền hỏi.

"Mau gọi người đem xe của đại tỷ đến." Trương Vương thị lập tức nói theo.

Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đang ở trong Tây phòng, nghe thấy Liên LanNhi muốn về cũng theo mọi người đi ra ngoài tiễn. Ở phía trước, phu xeđược gọi nhanh chóng đánh xe ngựa tới, Liên Thủ Tín đứng cùng La Bảo Tài và Kim Tỏa chờ ở cửa.

Liên Lan Nhi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với La Bảo Tài.

Xe ngựa tới, dừng ở bên cạnh mọi người.

"Đại tỷ, không dể dàng tới, sao không ở hai ngày rồi hãy về." Trươngthị nhìn sang phía Liên Thủ Tín, liền cười nói với Liên Lan Nhi.

"Ta cũng muốn để đại tỷ cùng tỷ phu nghỉ một hai đêm rồi mới đi.Nhưng tỷ phu nói cửa hàng không bỏ được, nói thế nào cũng muốn trở về."Liên Thủ Tín cười tiếp lời.

"Không thể được, chờ khi nào rảnh rỗi vậy." Liên Lan Nhi cười vô cùng thoải mái, lại ngoắc gọi Liên Thủ Tín. "Lão Tứ, đệ tới đây, ta nói vớiđệ mấy câu."

Liên Lan Nhi đi phía trước, Liên Thủ Tín theo sau, cách mọi người xamột chút, đoán chừng hiện giờ nói chuyện không ai nghe thấy được, LiênLan Nhi mới dừng bước.

"Đại tỷ, có chuyện gì?" Liên Thủ Tín hỏi.

Ở Liên gia, Liên Thủ Nhân là huynh trưởng, lại là tú tài, địa vịkhông cần phải nói. Mà Liên Lan Nhi tuy là con gái, hơn nữa đã xuất giá, nhưng địa vị của nàng ở Liên gia lại cũng không kém Liên Thủ Nhân.

Đây là quy củ mà Chu Thi lập ra.

Chu thị ở nhà thường đem Liên Lan Nhi hộ ở trong lòng, giắt ở khóemiệng, nói chuyện hay làm việc đều đem Liên Lan Nhi đặt ra phía trước.Chu Thị nghiêm khắc bảo hộ lợi ích của Liên Lan Nhi, cũng xếp đặt vịtrí của Liên Lan Nhi là cao cao tại thượng.

Thí dụ như nông sản hàng năm, Chu thị cũng chọn đồ tốt nhất, để mấynhi tử đem cho Liên Lan Nhi. Trong nhà nếu có đồ gì tốt, cũng phải để ra một phần là của Liên Lan Nhi.

Liên Lan Nhi mặc dù đã xuất giá, nhưng vẫn có thể quản chuyện Liêngia, vì dù sao đi nữa, nàng cũng có thể chi phối Chu thị. Liên Lan Nhi,Liên Thủ Nhân và Cổ Thị một nhà chung sống với nhau vô cùng tốt. LiênHoa Nhi có thể kết thân được với Tống Hải Long cũng một phần nhờ LiênLan Nhi.

Hàng năm, mấy người Liên Thủ Tín vào thành biếu thổ sản, Liên Lan Nhi cũng sẽ thu xếp một bàn ăn thịnh soạn, giữ bọn họ lại ăn cơm.

Thói quen được định sẵn, ở trước mặt mấy anh em, Liên Lan Nhi cũng có uy tín, nói chuyện rất có tác dụng.

"Lão Tứ à." Liên Lan Nhi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn lướt quaphía mấy người đang đợi. Trương thị mang theo mấy đứa nhỏ, đứng ở cửa,tựa hồ cũng đang nhỏ giọng nói chuyện, ai cũng không nhìn về phía bọn họ bên này. La Bảo Tài cùng Kim Tỏa, Ngân Tỏa đứng đợi cạnh xe, đều đangnhìn về phía nàng.

"Lão Tứ, vừa rồi tỷ phu có nói với đệ chuyện gì không?" Liên Lan Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn Liên Thủ Tín hỏi.

"Nói chuyện gì?"

"Tỷ phu đệ không nói với đệ sao, chính là hôn sự của Mạn Nhi." Liên Lan Nhi nói.

"Ah, chuyện này à." Liên Thủ Tín không khỏi nghiêng đầu sang bêncạnh, nhìn thoáng qua phía xe ngựa. Trương thị cùng mấy đứa nhỏ đứngchung một chỗ, La Bảo Tài đứng cùng một chỗ với Kim Tỏa, Ngân Tỏa.

Hai nhóm đứng phân biệt rõ ràng. Hiển nhiên nhìn ra được bọn họ không thân thiết.

Chương 410: Cho thuốc nhỏ mắt

"Lão Tứ à, chúng ta là chị em ruột thịt. Bây giờ trên đời này còn aithân so được với chúng ta? Bọn nhỏ đều đã lớn khôn, chúng ta làm cha mẹđều phải bận tâm lo lắng đến chuyện này. Chuyện này nếu làm được tốt,đời này đứa nhỏ cũng không lo có gì bất trắc xảy ra." Liên Lan Nhi rấtxúc động nói với Liên Thủ Tín. "Cháu trai của đệ là đệ nhìn lớn lên, đứa bé này làm người thành thực, đi theo hắn cũng là hưởng phúc. Nói ra tốt hơn người khác giữ trong lòng, lại làm mấy chuyện, khiến người kháckhông yên tâm. Mà điều kiện của chúng ta cũng sẽ không ủy khuất MạnNhi."

"Nói đến Ngân Tỏa nhà chúng ta, ta cũng vì nàng mà lo lắng. Sau nàycũng phải xuất giá, người kia ta mà không biết căn không biết ngọn, congái gả qua, phải trải qua cuộc sống thế nào, trong lòng cũng sốt ruột,chúng ta muốn giúp cũng khó. Nên ruột thịt kết thân làm sao không tốthơn nhiều so với gả cho người ngoài?"

"Có ta ở đây, đảm bảo đem Mạn Nhi thương như con gái, tỷ phu đệ cũnglà người hiền lành. Gia sản của chúng ta sau này để lại thì Mạn Nhi cũng là chủ nhà. Đứa bé Mạn Nhi này từ nhỏ ta đã yêu thích, tỷ nói với đệnhé, Mạn Nhi đến nhà ta, đời này đảm bảo nàng trôi qua thuận thuận lợilợi. Ta và tỷ phu đệ, còn có Kim Tỏa nhất định chăm sóc nàng thỏađáng."

Liên Thủ Tín đứng trước mặt Liên Lan Nhi , hơi ngẩn người. Lời LiênLan Nhi hắn nghe câu được câu không. Hắn đang suy nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy.

Vào ngày lễ ngày tết, Liên Lan Nhi tựa hồ đối với đứa nhỏ nào cũngkhông tệ. Nhưng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất lạiđối với đại cô này không thân thiết, cũng chưa bao giờ cùng Kim Tỏa,Ngân Tỏa chơi đùa.

Có lẽ bởi vì Liên gia người nhiều, đứa nhỏ cũng nhiều, cộng thêm Liên Lan Nhi cũng không phải là người thắt lưng giắt vàng bạc (ý chỉ giàucó). Cho tới bây giờ, Liên Lan Nhi cũng chưa bao giờ cho mấy đứa nhỏ đồgì, vẫn là Liên lão gia tử và Chu thị sẽ đem đồ ăn Liên Lan Nhi mua chobọn họ, chia cho mỗi nhà một ít. Lúc này, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũngcó thể theo đó mà ăn một chút.

Liên Lan Nhi rất lãnh đạm với Trương thị. Có đôi khi, Liên Lan Nhivừa về đến Liên gia, Chu thị đã đem mọi người đuổi ra ngoài, mẹ con haingười ở trong phòng nói chuyện. Đều là nói xấu một đám con dâu mà Trương thị là người hay bị đem ra nói xấu nhất.

Liên Thủ Tín vẫn không cảm thấy chuyện này có gì không đúng hay không tốt, hay là không nên làm như vây. Nói đến trước kia, hắn vẫn có thóiquen nghe theo Liên lão gia tử và Chu thị, chính xác hơn là hắn không có suy nghĩ của mình.

Khi đó trên thế giới này không hề có Liên Thủ Tín một người độc lập, mà chỉ có con trai thứ tư của Liên Lão gia tử và Chu thị.

Hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện, vượt qua thời điểm muốn ra ở riêng, Liên Thủ Tín nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng cũng có chút cảmgiác.

Mấy đứa nhỏ không phải người không biết cảm ơn người khác, chúngkhông thân thiết với Liên Lan Nhi, là bởi vì cho tới bây giờ Liên LanNhi chưa từng có ý muốn gần gũi với chúng.

Bọn nhỏ không chơi cùng với Kim Tỏa, Ngân Tỏa, là vì Kim Tỏa cũngNgân Tỏa luôn mặc quần áo mới gọn gàng, trong tay luôn luôn có đồ chơihay đồ ăn mới lạ mua trong thành. Mà Kim Tỏa, Ngân Tỏa đúng là trẻ controng thành, chỉ gần gũi với nhà Liên Thủ Nhân, cũng không thèm phản ứng với mấy đứa nhỏ như Chi Nhi, Mạn Nhi, Ngũ Lang hay Tiểu Thất.

Liên Lan Nhi đối với Liên Kế Tổ, Liên Hoa Nhi hay Liên Đóa Nhi mớigọi là thật sự thân thiết. Trương thị cùng mấy đứa nhỏ từ trước tới naychưa từng đến nhà Liên Lan Nhi ở huyện thành, mà Cổ thị lại có thể dắtLiên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi ở lại nhà Liên Lan Nhi cả tháng trời.

Chu thị nói xấu Trương thị, Liên Lan Nhi tuy sau đó không có trựctiếp bày tỏ vẻ mặt với Trương thị, nhưng cái thái độ lạnh như băng, âmthầm dẫm đạp, hạ thấp từng không ít lần khiến Trương thị thống khổ vôcùng.

Mà trong lòng Liên Thủ Tín, từng hy vọng đại tỷ kiêu ngạo này có thểgiúp hắn khuyên nhủ Chu thị rằng Trương thị thật sự rất tốt. Chu thịnghe Liên Lan Nhi, một câu Liên Lan Nhi nói còn mạnh gấp mười lần LiênThủ Tín nói.

Đúng là nghèo ở phố không có người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có họ hàng xa.

Liên Thủ Tín lầm bầm một câu. Đối đãi với người thân, dù sao trái tim trong ngực Liên Thủ Tín cũng là máu thịt, với đại tỷ Liên Lan Nhi nàyhắn cũng nguyện ý qua lại.

Bất quá.........

"Lão Tứ, đệ nói xem?" Liên Lan Nhi nói hồi lâu, thấy Liên Thủ Tínkhông đáp ứng, cũng không cự tuyệt, liền cố tình làm mặt giận. "Lão Tứ,có phải đệ cảm thấy nhà đại tỷ là không xứng với nhà đệ đúng không? Liên gia chúng ta đều được dạy làm người phải phúc hậu, biết bổn phận. LãoTứ nếu hiện tại đệ nhìn không xem trọng nhà của đại tỷ, bây giờ đệ nóicho đại tỷ biết..... tâm ý của Đại tỷ đối với đệ là 100%...."

Liên Lan Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Liên Thủ Tín, vẻ mặt có chútđáng thương, lại có chút trách cứ. Tựa hồ, nếu như Liên Thủ Tín mà từchối đó chính là vong ân, vong bản (mất gốc), Liên Thủ Tín hắn khôngphải là người tốt, người thiện lương. Hơn nữa còn là xem thường Liên Lan Nhi, khiến nàng cảm thấy tổn thương.

Vừa đấm vừa xoa, trong cứng rắn còn có chút mềm mỏng, đây là thủ đoạn Chu Thị trước kia muốn gây khó dễ Liên Thủ Tín hay dùng, vạn lần đềuthành. Mà Liên Lan Nhi, dù sao cũng không phải là Mẹ của Liên Thủ Tín,nên trong mềm mỏng có thêm chút cứng rắn.

Chiêu này, đối phó với người như Liên Thủ Tín là hữu hiệu nhất. Chẳng qua, trước kia Liên Lan Nhi chưa bao giờ dùng qua, bởi vì khi đó khôngcần thiết.

"Đại tỷ." Quả nhiên, Liên Thủ Tín có chút chống đỡ không được.

Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín như vậy, trong mắt quả nhiên hơi lộ ra chút đắc ý.

"Đại tỷ." Liên Thủ Tín bả vai hơi giương lên, lúc này mới chậm rãinói. " Đại tỷ, chúng ta là chị em ruột, điều đó không phải nói. Chuyệnkhác đều có thể thương lượng. Chính là hôn sự của bọn nhỏ này........."

"Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, đệ cùng mẹ nàng đã thương lượng trước rồi, muốn giữ nàng lại mấy năm."

"Vậy đính hôn trước." Liên Lan Nhi lập tức cướp lời. " Giống như ChiNhi, nhà ai không đợi được, nhưng Kim Tỏa nhà ta thì đợi được."

"Đại tỷ, Kim Tỏa năm nay đã mười bảy đi." Liên Thủ Tín nói. " Tuổi Mạn Nhi và Kim Tỏa hơn kém nhau nhiều quá."

"Ta và tỷ phu của đệ còn hơn kém nhau tám chín tuổi kìa, đệ xem chúng ta không phải là sống cùng nhau rất tốt sao. Tuổi lớn một chút, sẽ biết thương người hơn." Liên Lan Nhi lại nói.

"Đại tỷ, hay là tỷ tranh thủ tìm cho Kim Tỏa hôn sự khác đi." LiênThủ Tín thấy Liên Lan Nhi nói như vậy, cũng chỉ có thể đem lời nói rõràng hơn. "Hai đứa nhỏ này không thích hợp. Mạn Nhi nhà chúng ta hai năm sau sẽ nói chuyện hôn sự sau."

Liên Thủ Tín đã nói rõ ràng như vậy, ngay cả Liên Lan Nhi giờ muốn giả bộ ngớ ngẩn cũng không tiếp tục được.

Liên Lan Nhi dường như có chút thương tâm, nàng rút khăn tay từ trong ngực ra lau khóe mắt.

".... Chuyện Kim Tỏa, ngươi đã không đáp ứng coi như xong, tuổi Kim Tỏa đúng là có chút lớn. Ta cô linh một mình gả ở huyện thành, những nămqua, ngày nào ta cũng phải suy nghĩ vì cái nhà này. Lão Tứ, đệ xem hiệntại giờ cũng chỉ còn lại chị em chúng ta cùng lão Tam còn ở nơi này. Talà muốn cho hai nhà chúng ta có thể thân càng thêm thân, mới tính đếnhôn sự. Hiện tại trong lòng ta cũng là vướng bận hai chuyện, một là KimTỏa, hai là Ngân Tỏa, đứa con gái này, so với con trai còn khiến ta bănkhoăn hơn kìa...."

Liên Lan Nhi vừa nói chuyện, vừa nhìn Liên Thủ Tín.

"Đại tỷ, Ngân Tỏa tuổi cũng không lớn, tỷ và tỷ phủ ở trong huyệnthành, hai ba năm này, cố hắng để ý xung quanh sẽ tìm được người thíchhợp, xứng đôi với Ngân Tỏa..."

Bên này đang nói chuyện, bên kia ngựa tự nhiên giật mình, chạy vội ra phía ngoài.

Liên Thủ Tín vội vàng chạy trở lại, Liên Lan Nhi cũng chỉ có thể theo sau.

Chỉ một chút thời gian, phu xe đã đem ngựa giữ lại, dắt xe quay lại.

Xe ngựa này là của Tống gia, do Liên Hoa Nhi giữ lại cho một nhà bốnngười Liên Lan Nhi dùng. Dù sao cũng là xe ngựa nhà người ta mà khôngphải là xe nhà mình, cho dù chỉ là phu xe hạ đẳng, cũng khó tránh khỏichuyện bợ đỡ nịnh họt, tâm địa cũng uốn éo vài đường.

Ai lại nguyện ý đi đường ban đêm, đây cũng không phải là chuyện đặc biệt hay được lợi gì.

"Lão Tứ, vậy ta về đây." Liên Lan Nhi chào tạm biệt đám người LiênThủ Tín. " Chi Nhi, Mạn Nhi hai người cùng đại cô vào thành ở vài ngày,vui vẻ chơi đừa chút đi. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học mà được nghỉ cũngvào thành chơi nhé. Lão Tứ a, vợ chồng các đệ cũng đừng tham việc quá,nghỉ ngơi thì vào thành, ta và tỷ phu sẽ chiêu đãi mọi người."

Liên Lan Nhi, La Bảo Tài mang theo Kim Tỏa, Ngân Tỏa lên xe ngựa, từ từ mà đi.

Tiễn Liên Lan Nhi đi xong, Trương Thanh Sơn, Ngô gia cũng lần lượt tạm biệt, chỉ có Lý thị và Trương Thái Vân ở lại.

Người một nhà liền tụ tập ở Đông phòng, kiểm kê lễ vật hôm nay nhânđược. Trên giường gạch, bày một chiếc bàn ấm, Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh chấp bút ghi chép. Trầm gia tặng bồn cảnh bằng ngọc thạch, một chậuđược bày tại Tây phòng, một chậu thì bày ở thư phòng ngoại viện. Tốnggia tặng một đôi bình sứ lớn đem bày ở phòng khách ngoại viện. Tri Huyện tặng một đôi mạo đồng cũng bày ở phòng khách.

Còn những thước vải được Trương thị chia ra bọc lại, cất vào trongtủ. Tống gia tặng bạc thì giao lại cho Liên Mạn Nhi. Về phần những thứkhác, hoặc là niêm phong lại cất trong nhà kho, hoặc là đem ra bày trong phòng mọi người, Liên Mạn Nhi đều dựa theo đó ghi chép rõ ràng vàotrong sổ.

Đem đồ đạc chỉnh lý xong hết thì sắc trời cũng đã tối đen. Liền gọimột nhà ba người Liên Diệp Nhi, còn có vợ chồng Liên Kế Tổ và Tưởng thị, mọi người cùng nhau ăn cơm.

Sau bữa cơm chiều, một nhà ba người Liên Diệp Nhi cùng vợ chồng LiênKế Tổ và Tưởng thị trở về nhà cũ, Liên Thủ Tín cùng Lỗ tiên sinh nóichuyện. Liên Chi Nhi, Ngũ lang, Tiểu Thất và Trương Thái Vân cũng cùngnhau đưa Lý thị đi dạo trong sân. Đông phòng chỉ còn Liên Mạn Nhi vàTrương thị.

"Mẹ, đại cô đem cha gọi đến một bên nói chuyện là có chuyện gì, người đã hỏi chưa?" Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

"Có thể có chuyện gì, cha con cũng không đồng ý." Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi ồ lên một tiếng liền tiến đến sát gần Trương thị.

"Mẹ a, không phải đều nói đại cô rất biết cư xử sao? Người đã nói với nàng như vậy rồi, nàng quay lại, vẫn còn muốn nói chuyện với cha?" Liên Mạn Nhi chớp mắt hỏi Trương thị.

"... Nàng chưa từ bỏ ý định chứ sao." Trương thị nghĩ một chút, nói.

"Mẹ, người không phải là đem lời nói ra rõ ràng rồi sao, nàng cònnghĩ gì mà không hết hy vọng?" Giọng Liên Mạn Nhi êm ái nói. "Mẹ, khôngphải nói chuyện hôn sự của chúng con đều là mẹ định đoạt sao? Muốn đặthôn nhà chúng ta, người làm chủ là mẹ đã khẳng định rồi, nên mới đi tìmcha nói chuyện. Đại cô thật khôn khéo, xem nàng hành động thật.... "

Liên Mạn Nhi ra vẻ bối rối không biết giải thích thế nào.

"... Cha con, hắn nghe lời đại cô của con a.... " Trương thị suy nghĩ, chậm rãi nói.

Liên Mạn Nhi ho khan hai tiếng che dấu nụ cười tươi, rốt cục cũng hướng dẫn được Trương thị nghĩ đến điểm quan trọng.

"Mẹ, hóa ra chúng ta ai nói cái gì cũng xem như không, vẫn là đại côcó thể a.... Lúc đại cô gọi cha đi nói chuyện, người xem cha, thật vânglời, liền đi theo. Cái tư thế kia, cũng không khác biệt với lúc ở gần bà nội...."

Răng rắc, quả hạch đào trong tay Trương thị bị bóp nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com