Chương 451 - 460
Chương 451: Tiền lời dùng để chi tiêu
"Con ăn no rồi." Tiểu Thất nhận lê đông lạnh, lên tiếng.
Trước kia lúc chưa ở riêng, nếu thượng phòng giết heothì tất cả đồ ăn xương cốt gì đều phải do Chu thị phân chia. Mấy hài tửcả một năm cũng không khi nào được thấy một miếng mỡ, mặc dù có rấtnhiều thịt đủ để ăn một chầu, nhưng số thịt được chia đến cũng cực ít.Về phần Trương thị thì căn bản là không có thịt ăn, chỉ có thể ăn dưachua.
Năm nay nhà Liên Mạn Nhi tự mình giết heo, cái chế độphân phối buồn cười kia đương nhiên bị hủy bỏ, vì để cho khách đến chơicùng hài tử nhà mình đều được ăn, Trương thị cố ý bỏ rất nhiều thịttrong đồ ăn, kết quả mọi người đều ăn thỏa thuê mà vẫn không ăn hết.
Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng không thèm thịt. Trongmột năm qua bởi vì trong nhà điều kiện tốt hơn nên thức ăn đã được cảithiện rất lớn. Mỗi ngày đều ăn trứng gà, trứng vịt, cá với thịt cũngcách ba đến năm ngày là có thể mua một lần, gần như không bao giờ thiếuthức ăn mặn.
Rất nhiều hộ nông dân, mặc dù hơi có chút tài sản nhưngphần lớn vẫn sống vô cùng tiết kiệm, nhất là trong việc ăn uống. NhưngLiên Mạn Nhi cho rằng, chỉ có ăn ngon mới có thân thể tốt; thân thể tốt mới có thể làm việc, kiếm tiền, học bài tốt. Hơn nữa, trong trí nhớcủa nàng còn nhớ rõ, thời điểm đầu tiên nàng tỉnh dậy ở thế giới nàyliền trông thấy bộ dáng thiếu dinh dưỡng của mấy người Ngũ Lang, LiênChi Nhi cùng tiểu Thất, nàng cũng nhớ rõ hình ảnh Chu thị làm chủ bàncơm, sự phân biệt đối xử của Chu thị.
Chính vì bởi đủ loại nguyên nhân này, trong tay LiênMạn Nhi có tiền liền muốn chính mình cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểuThất ăn no, ăn ngon. Các nàng đều đang trong giai đoạn phát triển cơthể, nhất định phải có đủ dinh dưỡng.
Mà Trương thị với Liên Thủ Tín vốn cũng không phải làngười keo kiệt. Xuất phát từ lòng yêu thương con cái cùng với tâm lý đền bù tổn thất, đối với việc này có thái độ rất dung túng.
Lại nói tiếp, chỉ cần Liên Mạn Nhi đề xuất, mấy hài tửđều tán thành. Trương thị cùng Liên Thủ Tín gần như chưa bao giờ phảnđối việc gì.
Người một nhà nói chuyện phiếm một lúc rồi bắt đầu thương lượng chuyện chia thịt heo như thế nào.
Một con heo, ngoại trừ vừa rồi ăn tiệc. Còn lại haimiếng thịt heo, đều được Trương đồ tể cắt thành hai khối lớn, đang bỏtrong vạc lớn ngoài trời để đông lạnh.
"Cho nhà bà ngoại mười cân, Ấu Hằng ca mười cân, nhàGia Hưng ca mười cân, nhà Diệp Nhi mười cân." Liên Mạn Nhi lên tiếng."Đúng rồi, lòng ruột gì đó chúng ta không ăn, dứt khoát cho Hoàng đạithúc, ngày đó con nghe thúc ấy nói, hình như rất thích ăn nó."
Nhà Liên Mạn Nhi giết con heo này là con mập nhất trongsáu con. Trọng lượng cả bì gần hai trăm cân. Sau khi mổ xong, sức nặng đương nhiên không nhiều như vậy, tặng đi bốn mươi cân thịt heo này, lại một phần hôm nay đã ăn, nội tạng, đầu heo, móng heo, đuôi heo, mỡ heocác loại vụn vụn vặt vặt, nhà Liên Mạn Nhi còn lại khoảng hơn một trămcân thịt heo.
"Thịt cho lễ mừng năm mới ta cũng không cần mua nữa, cứ dùng từ chỗ này." Trương thị lên tiếng.
"Lễ mừng năm mới chẳng phải ta phải mời mấy bàn khách sao, đoán chừng cũng phải hai mươi cân thịt heo." Liên Thủ Tín lên tiếng.
"Cửa hàng cũng dùng một ít.Thịt còn lại cũng đủ cho ta ăn đến sang năm đi." Trương thị lên tiếng.
"Vâng." Liên Mạn Nhi gật đầu. "Dùng cho cửa hàng nhiềuchút, đoán chừng số thịt heo này chúng ta cũng ăn không được bao nhiêu,đừng quên ta còn đặt thịt dê với mười cân thịt bò nữa."
"Đúng, thiếu chút nữa quên mất chuyện này." Trương thị lên tiếng.
"Cái này ta vẫn nhớ. Vừa rồi trên bàn cơm Ngô Tam canói, ngày mai sẽ cùng Gia Hưng đi phía tây, mai hoặc ngày kia sẽ đemthịt về cho ta."
Nói xong chuyện phân chia thịt heo, còn nói chuyện đưa tiền một con heo cho Triệu thị.
"Cứ cho Tam bá mẫu của bọn nhỏ con nặng nhất đi." Trương thị lên tiếng.
Con heo nặng nhất của nhà Liên Mạn Nhi, lúc trước Trương thị bắt đem cân, cân được một trăm chín mươi ba cân cả bì, mỗi cânmười bốn văn tiền, tính ra được hai ngàn bảy trăm lẻ hai văn tiền.
Cuối ngày, lúc Triệu thị với Liên Diệp Nhi tới, Trươngthị liền đưa thịt heo chia cho các nàng, Liên Mạn Nhi cũng lấy tiền từtrong rương ra hai ngàn bảy trăm lẻ hai văn đưa cho Triệu thị cùng LiênDiệp Nhi.
Tuy lúc trước nói muốn cho Triệu thị một đầu heo, nhưnghiện tại nhà Liên Mạn Nhi vừa cho thịt heo, vừa đưa số tiền này, Triệuthị cùng Liên Diệp Nhi đều chần chờ không chịu nhận.
"Tứ thẩm à, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chuyện cho heo ăn chỉ là tiện tay thôi. Có mười cân thịt này là chúng ta đã có một năm mới đầy đủ, thế là được rồi. Con nhiều tiền như vậy chúng ta không thểnhận." Triệu thị nói.
"Đúng, tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, chỗ này quá nhiều tiền, chúng ta không thể nhận." Liên Diệp Nhi cũng nói.
"Lúc trước đã nói rồi, cho ngươi thì ngươi cứ cầm a."Trương thị liền khuyên nhủ. "Ta cũng không phải chưa cho heo ăn bao giờ, tổng cộng sáu con heo này, một ngày lại mấy lần cho ăn, đây cũng khôngphải là việc dễ."
"Đúng vậy a, Tam bá nương, tiền này ngươi nhanh cầm đi." Liên Mạn Nhi cũng nói, "Số tiền này để đến đầu xuân sang năm, các ngươi cũng có thể mua mấy con heo con, là có thể nuôi heo của chính mìnhrồi."
Cuối cùng, được mọi người khích lệ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cảm kích nhận tiền.
... ...
Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng từ phía tây trở về, đem vềhai con dê đã mổ xong cùng hai mươi cân thịt bò, chia đôi với nhà LiênMạn Nhi mỗi nhà một nửa. Bởi vì mua toàn bộ con dê, bên kia thuê ngườimổ sẵn, bởi vậy nhà Liên Mạn Nhi còn có một tấm da dê.
Trương thị liền làm chủ đưa tấm da dê đến cửa hàng giàytrên thị trấn, để cho thợ giày xử lý, ý định làm một kiện áo da dê choLiên Thủ Tín.
Thịt dê và bò giống nhau, đều được vận chuyển từ phíatây về... do người Hồi nuôi. Người Hồi rất giỏi nuôi bò dê, miếng da dêrất mềm và dày, thịt bò với thịt dê thì rất tươi mới.
"Trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại con, mẹ cũng từngđược ăn thịt bò thịt dê, nhưng khi đến đây, mấy năm qua mới ăn tổng cộng có hai lần." Trương thị có chút cảm khái nói, "Khi đó còn chưa có mấyđứa bọn con, chỉ có Chi Nhi, thượng phòng còn có năm mươi mẫu, khôngnghèo như sau này."
"Thịt này ta ăn thế nào?" Người một nhà liền thương lượng.
Thịt bò, thịt dê cũng có thể hầm cách thủy, cũng có thểbăm thành bánh nhân thịt làm vằn thắn, gói bánh bao, còn có thể nấu thịt kho tàu, phương pháp ăn rất nhiều.
"Ta làm lẩu dê đi." Đôi mắt to của Liên Mạn Nhi cong như trăng lưỡi liềm. Nàng tới đây đã hơn một năm rồi, đã trải qua hai mùađông rồi, nhưng chưa hề ăn qua một nồi lẩu hay một bữa dê nướng nào.
"Chúng ta không có nồi, muốn làm lẩu dê phải mua nồi trước đã." Trương thị lên tiếng.
Nồi lẩu ở niên đại này phần lớn đều là đồng tinh khiếtchế tạo thủ công, đó là xa xỉ phẩm mà hộ nông dân bình thường muốn cũngkhông thể có. Có thể nói, nếu nhà ai có một cái nồi lẩu đồng, có thể lập tức đoán được nhà này sống vô cùng xa xỉ.
"Vậy thì mua đi." Liên Mạn Nhi nói.
Ngũ Lang cùng tiểu Thất liền đều nhìn Trương thị.
Liên Chi Nhi ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm không nói lời nào.
Trương thị thấy cái dạng này của bọn họ liền hiểu, bốn đứa bé đều muốn mua nồi lẩu, ăn lẩu, ăn thịt dê nướng.
Nhìn thấy đã gần đến năm mới, còn một ít đồ tết cũngphải đặt mua, ngày hôm sau có buổi họp chợ ở trấn Thanh Dương, người một nhà dàn xếp tốt mọi việc trong nhà xong, Liên Thủ Tín liền đánh xetrâu, cả nhà ngồi xe đi lên thị trấn.
Tiến vào trấn Thanh Dương, Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi xuống xe trước cửa hàng trang sức, Liên Thủ Tín thì mangtheo Ngũ Lang cùng tiểu Thất đến tiệm tạp hóa Lục gia, chỗ đó có bán sẵn nồi lẩu đồng.
Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi tiến vào cửa hàng trang sức, chưởng quầy lập tức chạy ra đón chào.
"Tứ thái thái, hai vị cô nương, ngồi bên này, đã xemđược cái gì thích chưa? Nếu có thích kiểu dáng gì, trong cửa hàng nàycủa ta đều có thể làm được. Vàng bạc trong cửa hàng này đều là vàng ròng bạc ròng, giá cả cũng thật sự hợp lý, tay nghề của thợ thủ công mộtchút cũng không kém với huyện thành, phủ thành..."
Mặt mũi chưởng quầy tràn đầy tươi cười mời ba mẹ con đến gian sau ngồi nói chuyện, sau đó liền đem các đồ trang sức tốt nhấttrong cửa hàng đến, từng hộp từng hộp bày ra cho các nàng chọn.
Năm nay tiền bạc trong tay sung túc, nên Liên Mạn Nhi dự định sẽ mua thêm ít đồ trang sức đẹp cho ba mẹ con.
"Mẹ không cần mua thêm, hai tỉ muội các con chọn đi." Trương thị lên tiếng.
Liên Mạn Nhi trước tiên chọn lấy bốn cái dây chuyền bạcmạ vàng, bốn cái vòng tay bạc mạ vàng, định phân cho Ngũ Lang, tiểuThất, Liên Chi Nhi cùng nàng mỗi người một bộ. Sau đó, Liên Mạn Nhi lạichọn ba đôi hoa tai vàng để cho nàng, Liên Chi Nhi cùng Trương thị mỗingười một đôi. Tiếp theo nàng lại chọn hai đôi vòng tay bạc xoắn quýgiá, hai đôi vòng tay bạc chữ phúc. Bốn cặp vòng tay này mỗi cái đều cósức nặng đại khái trên dưới một lượng, chính nàng với Liên Chi Nhi mỗingười hai đôi.
Tiếp nữa Liên Mạn Nhi lại chọn cho mình và Liên Chi Nhi hai cây trâm bạc, hai nhẫn vàng.
Cuối cùng, Liên Mạn Nhi chọn cho Trương thị một cây trâm bạc, rồi đặt chưởng quầy làm một đôi vòng tay bạc cá chạch.
"Từng cái nặng hai lượng." Liên Mạn Nhi nói với chưởng quầy.
Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi tuổi còn nhỏ, mang đồtrang sức quá nặng cũng không hợp, mà tuổi của Trương thị lại hợp vớitrang sức to nặng. Loại trang sức này ngoại trừ tác dụng làm đẹp còn có ý nghĩa tích cóp của cải.
Chọn xong đồ trang sức, Liên Mạn Nhi nói chưởng quầychuẩn bị hộp, cuối ngày sẽ mang đến cho nhà nàng. Chưởng quầy tất nhiênvẫn đáp ứng như bình thường.
Đi ra khỏi cửa hàng trang sức, mấy mẹ con đi đến tiệm tạp hóa Lục gia, trên đường đi qua một cửa hàng bán da và áo lông.
"Tấm da dê kia không biết bao giờ làm xong, đến lúc đó trên mặt áo da sẽ may tấm gấm xanh kia." Trương thị thuận miệng nói.
"Mẹ, ta cứ dứt khoát mua luôn mấy tấm da." Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, liền nói ra.
Mấy mẹ con liền vào cửa hàng da, chưởng quỹ cùng tiểu nhị tự nhiên đều cười mời vào.
"Huynh của con và tiểu Thất mỗi ngày phải đi học tronggió rét, nên mặc ấm một chút, mỗi người nên có một cái áo khoác lông.Con với tỷ mỗi người may một cái áo da, mẹ cũng may một cái."
Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa để cho chưởng quầy cầm da dê đến cho các nàng chọn.
"Mạn Nhi." Liên Chi Nhi nhẹ giật ống tay áo của Liên Mạn Nhi, "Nếu không ta mua thêm hai tấm da nữa, Ngũ Lang với tiểu Thất cũng nên có hai đôi giày da, như vậy lúc đi học có giẫm trong đống tuyếtcũng không sợ lạnh."
"Giống như của Gia Hưng ca mang phải không?" Liên MạnNhi liền cười, "Vậy thì mua hai tấm không đủ, cái của Gia Hưng ca cũngđã cũ rồi, cũng nên đổi đôi mới mới phải."
Chương 452: Lẩu dê
Liên Chi Nhi là cô nương hay ngại ngùng, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, mặt của nàng thoáng cái liền đỏ lên.
Liên Mạn Nhi cảm thấy thú vị, thấp giọng cười.
"Mạn Nhi, đừng có trêu chọc tỷ của con." Trương thị ở bên cạnh thấy, liền cười nói.
Bây giờ đang ở trong cửa hàng nhà nhà người ta, còn cóchưởng quầy với tiểu nhị cùng mấy khách mua hàng khác, Liên Mạn Nhiđương nhiên biết chừng mực.
Cuối cùng ba mẹ con chọn mười hai tấm da dê thượng hạng, dặn tiểu nhị cuối ngày đưa đến Tam Thập Lý doanh, rồi đi ra cửa hàng da đến tiệm tạp hóa Lục gia.
Tiệm tạp hóa Lục gia là tiệm tạp hóa lớn nhất trấn Thanh Dương, trong cửa hàng thứ gì cũng có, giá cả cũng rất hợp lý. Liên MạnNhi đi vào trong tiệm tạp hóa, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất đã ởbên trong, đang ngồi sưởi ấm cạnh bếp lò, nói chuyện với Lão nhị Lục gia Lục Bỉnh Võ.
Thấy các nàng đến, Lục Bỉnh Võ liền vội vàng đứng lên,gọi Trương thị là dì cả, mời mấy mẹ con các nàng ngồi gần bếp lò choấm áp, sau gọi tiểu nhị mang nồi lẩu tới cho các nàng chọn lựa.
"... Chuyển từ phủ thành về, do xưởng thủ công trên trămnăm làm ra, loại này bán chạy nhất phủ thành, huyện thành, còn có ngườicủa trấn trên đều dùng đồ của xưởng này." Chưởng quầy của tiệm tạp hóaLục gia chỉ vào mấy cái nồi lẩu giới thiệu từng cái với các nàng.
Liên Mạn Nhi nhìn một hồi, sau đó chọn chiếc nồi lẩu cỡtrung làm từ đồng đỏ. Nàng cầm vào hai cái quai rồi nhấc nồi lên, LiênMạn Nhi ước lượng nồi lẩu này nặng tối thiểu cũng phải năm cân. Rồi lạimở nắp nồi ra, xem độ dày của nồi, chế tác cẩn thận. Liên Mạn Nhi rấthài lòng. Ở niên đại này, những đồ bình thường xuất phát từ các cửa hiệu lâu đời thì chất lượng thực sự không phải bàn cãi. Ví dụ như cái nồilẩu bằng đồng này, dùng cả đời căn bản cũng không có vấn đề. Còn có thểtruyền xuống nhiều đời nữa.
Nồi lẩu làm bằng đồng đỏ dẫn nhiệt tốt, kích cỡ của cái nồi này cũng rất phù hợp với một nhà sáu người các nàng.
Thấy Liên Mạn Nhi đã chọn xong nồi lẩu, Liên Thủ Tín,Trương thị, Ngũ Lang cũng tới xem xét cẩn thận, đều rất hài lòng. Mộtcái nồi lẩu, lại mua thêm cái lót nồi với cái vung nồi bằng đồng nguyênchất, còn có một cái kẹp than, một cái muôi vớt nhỏ, tổng cộng là sáulượng năm văn tiền.
Mua xong nồi lẩu, người một nhà lại thuận tiện mua luônđường đỏ, đường trắng, chữ phúc, tranh tết các loại trong cửa hàng. Nămtrước còn mua cả câu đối xuân, nhưng năm nay lại không cần. Chỉ mua giấy đỏ thẫm, sau đó về sẽ xin Lỗ tiên sinh viết cho mấy tấm, tốt hơn muabên ngoài không biết bao nhiêu lần.
Đi ra khỏi tiệm tạp hóa Lục gia, người một nhà lại đi dạo chợ phiên.
Pháo mua đầy hai rổ, còn thêm không ít pháo hoa, làm cho tiểu Thất cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó lại mua mấy con cá, than, các loại kẹo và điểm tâm... tràn đầy một xe về nhà.
Cuối ngày, những đồ trang sức, da dê, nồi lẩu các nàngđã đặt đều lục tục được đưa tới. Liên Mạn Nhi thanh toán tiền cho từngcái rồi người một nhà mới ngồi xuống, nhìn xem những đồ mình đã mua sắmhôm nay.
Trước tiên Liên Mạn Nhi phân chia đồ trang sức, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liên tiếp được Liên Mạn Nhi đưa cho vòng đeo cổ và khóatấm, đều có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, LiênMạn Nhi cũng mua đồ cho bọn hắn trong cửa hàng trang sức.
Vàng bạc trang sức, người một nhà đều có, chỉ có LiênThủ Tín không có. Hắn cũng không tức giận. Chỉ ở bên cạnh cười ha hảnhìn. Trong ý thức của hắn, đàn ông trên người không mang những thứ vụnvặt này, chỉ có tiểu hài tử cùng nữ nhân mới ưa thích những vật này. Hơn nữa Liên Mạn Nhi cũng nói, những vật này cũng không tính là tiêu tiền,mà là một cách đổi tiền bạc sang dạng khác để cất giữ.
Chỉnh lý xong mọi đồ đạc đã mua, nhưng nồi lẩu lại không cất đi. Liên Mạn Nhi đề nghị, buổi tối sẽ làm lẩu dê ăn. Mọi ngườiđương nhiên đều không có dị nghị, Liên Thủ Tín đem nồi lẩu đi cọ rửa,chuẩn bị than củi, Trương thị cùng Liên Chi Nhi thì chuẩn bị canh xương, còn phải chuẩn bị thịt dê thái mỏng.
Ngũ Lang cùng tiểu Thất đi mời Lỗ tiên sinh viết câu đối xuân.
Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng phải pha chế gia vị ướp thịt dê.
Muốn pha chế gia vị ướp thịt dê, nguyên liệu chủ yếutự nhiên là dầu mè, mặt khác hai thứ trọng yếu ắt không thể thiếu nữa là đậu nhự cùng hoa hẹ. Ba loại này nhà Liên Mạn Nhi gia đều đã có sẵn.Chỉ cần có ba loại này là có thể chế biến ra hỗn hợp gia vị cơ bản nhất. Đương nhiên, vì để cho thịt ướp càng thêm mỹ vị thì có thể chế phốithêm một số loại gia vị khác nữa. Muối tinh tự nhiên là không thể thiếu, Liên Mạn Nhi lại thêm cả dầu mè, mắm tôm, tương trong nhà tự làm cùngtiên thang bảo.
Chuẩn bị đủ gia vị, Liên Mạn Nhi mới bắt đầu chậm rãipha chế, một bên pha chế một bên nhấm nháp, thẳng đến khi điều phối rahỗn hợp mùi vị ưa thích nhất, lại để cho Liên Thủ Tín, Trương thị mọingười trong nhà đều nếm qua, tất cả mọi người nói ngon Liên Mạn Nhi mớihài lòng.
Chạng vạng tối, sáu người nhà Liên Mạn Nhi, thêm cả Lỗtiên sinh, mọi người ngồi vây quanh bàn. Trước mặt mỗi người đều có mộtchén nhỏ gia vị, giữa bàn bỏ nồi lẩu, bên cạnh để ba đĩa thịt dê tháimỏng.
Muốn thái thịt dê, lấy đùi dê đông lạnh cho nó rã đôngmột chút, nhưng không thể để nó mềm hẳn, thái thịt như vậy mới dễ dàngđược những lát thịt mỏng như tờ giấy. Đương nhiên dù là như thế cũngkhông phải ai đều có thể làm được, việc này cần phải có người có kỹthuật cắt thái tốt như Trương thị và Liên Chi Nhi. Hai mẹ con đều làngười giỏi thái lát và thái sợi dưa chua.
Ngoài thịt dê thái mỏng còn có đồ ăn khác lấy ra từtrong hầm, đó là rau chân vịt cất giữ từ cuối thu, cùng với những rauquả ngon được chọn lựa ra, rồi cả đậu hủ cắt thành lát dài, khoai tâycắt lát, miến đã ngâm mềm, tiết đậu hủ làm ngày mổ heo.
Vì giải ngấy, trên bàn còn chuẩn bị mấy loại đồ ăn ngon miệng như rau trộn sợi rong biển, sợi củ cải chua ngọt.
Trước mặt Liên Thủ Tín và Lỗ tiên sinh còn có rượu đế, trước mặt Trương thị với mấy hài tử thì có nước nho.
Lúc nồi lẩu bưng lên, nước dùng trong nồi đã sôi sùngsục, mọi người sôi nổi bỏ thịt dê và các đồ ăn khác vào, thịt dê vừa vào trong nước dùng sôi liền đổi màu, ngay lập tức được gắp ra, chấm vớigia vị nồng đậm rồi ăn vào trong miệng, hương vị cơ hồ khiến người tamuốn cắn cả lưỡi.
Lỗ tiên sinh ăn xong một miếng liền khen ngon.
Người một nhà vừa ăn vừa nói cười, một hồi đều ăn đếnmặt mũi đỏ bừng. Liên Mạn Nhi ăn càng vui vẻ, quả nhiên, mùa đông rétlạnh người một nhà lớn nhỏ nên tụ cùng một chỗ ăn lẩu, chần thịtdê . Đây mới là khoảng thời gian tốt đẹp a.
Bữa lẩu này còn chưa ăn xong, Liên Mạn Nhi đã có ý tưởng cho bữa tiếp theo. Không thể mỗi ngày đều ăn lẩu dê, ngày mai có lẽphải nếm thử lẩu dưa chua.
Nhưng ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi cũng không ăn lẩu dưa chua.
"Ấu Hằng ca nói, ngày kia hắn phải về thị trấn để đónnăm mới rồi." Buổi trưa, Ngũ Lang với tiểu Thất từ tư thục về nhà, nóicho Liên Mạn Nhi biết.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm nay hai bọn hắnđến trường, bắt đầu từ xế chiều, tư thục đóng cửa, phải đợi qua thánggiêng sang năm tư thục mới khai giảng trở lại.
"A." Liên Mạn Nhi liền lắp bắp kinh hãi, "Sao ngày kiađã đi rồi, ta nhớ hôm nhà ta mổ heo, Ấu Hằng ca nói năm nay hắn hai mươi tám mới phải về."
"Ngày đó có nói như vậy, nhưng trên thị trấn gửi thư cho Ấu Hằng ca, mẹ của Ấu Hằng ca nói về sớm một chút. Hai ngày nay Ấu Hằng ca lo dọn dẹp để trở về." Tiểu Thất nói.
"Mẹ, lễ năm nay đưa cho Ấu Hằng ca phải tranh thủ thờigian mà đưa qua sớm thôi." Liên Mạn Nhi lên tiếng. "Cũng không biết ẤuHằng ca định đi vào giờ nào, có kịp cho chúng ta mời khách không. Nếukhông ta mời Ấu Hằng ca đến nhà ăn cơm chiều. Cứ ăn lẩu dê đi, cũng phải để cho Ấu Hằng ca đến nếm thử."
"Được." Trương thị gật đầu.
Lễ năm nay cho Vương Ấu Hằng, nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩnbị xong xuôi. Hai vò rượu nho, mỗi vò hai mươi cân, một mười cân thịtheo, mười phần dưa chua, một trăm cái bánh bột ngô, hai thanh đậu phụđông, mười cân bột ngô tinh, ngoài ra còn có hai đôi giày, một kiện áochoàng bông.
Trong những lễ năm nay nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị, phần của Vương Ấu Hằng là tốt nhất.
Ngũ Lang đánh xe trâu đến, chuyển lễ lên, Liên Mạn Nhivới tiểu Thất đều mặc áo bông dày trông như hai cái bánh bao rồi ngồilên xe, ba đứa bé lên thị trấn gặp Vương Ấu Hằng.
Trong Tế sinh đường, Vương chưởng quỹ đang bận rộn cùng bọn tiểu nhị, thấy bọn họ đến liền vội vàng ra đón.
"... Chúc mừng năm mới cô nương cùng hai vị thiếu gia." Vương chưởng quỹ hướng ba đứa bé hành lễ.
"Vương chưởng quỹ năm mới tốt lành." Liên Mạn Nhi liền cười nói, Ấu Hằng ca ở nhà không?"
"Thiếu gia ở hậu viện, đang thu dọn đồ đạc, ta dẫn ba vị đi qua." Vương chưởng quỹ vừa nói chuyện, vừa sai bọn tiểu nhị đem lễđưa tới hậu viện, hắn tự mình dẫn Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thấtđến hậu viện gặp Vương Ấu Hằng.
Chờ bọn hắn tiến vào hậu viện, Vương Ấu Hằng đã biết tin, từ trong nhà ra đón.
"Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh nhanh vào nhà cho ấm áp."Vương Ấu Hằng cười dẫn ba đứa bé vào thư phòng, vội vàng sai bọn tiểunhị đưa trà nóng, điểm tâm lên, lại đặt thêm một chậu than nữa vàophòng.
"Ấu Hằng ca, ca học bài quá cực khổ đi, muội thấy ca gầy đi rồi." Liên Mạn Nhi nhìn nhìn Vương Ấu Hằng, lại nhìn một chồng sáchcao ngất ngưởng trên bàn.
"Muội nhìn ra được sao?" Vương Ấu Hằng sờ lên mặt của mình, liền nở nụ cười.
Liên Mạn Nhi cũng cười, Vương Ấu Hằng kỳ thật không gầy, chỉ là dáng người hình như hơi cao thêm một chút. Bởi vì tính cách hắntrầm ổn, dáng dấp ra vẻ đã trưởng thành nên làm cho Liên Mạn Nhi luônxem nhẹ, kỳ thật Vương Ấu Hằng cũng chỉ là một thiếu niên lớn hơn bọnhắn vài tuổi.
Nói đùa một câu xong, Liên Mạn Nhi mới đưa bao đồ mangtheo người lấy ra đưa cho Vương Ấu Hằng. Trong bao này là hai đôi giàycùng một cái áo choàng Trương thị làm cho Vương Ấu Hằng, ở trên còn códanh mục quà tặng. Là ba đứa bé thỉnh giáo Lỗ tiên sinh, viết ra dựatheo quy củ.
Vương Ấu Hằng trước nhìn giày cùng áo choàng, liền nói lại để cho Trương thị quá phí tâm, sau đó mới mở danh mục quà tặng ra.
"Sao lại đưa nhiều đồ như vậy?" Vương Ấu Hằng lên tiếng.
"Ấu Hằng ca, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, mấy thứ này đâu coi là nhiều, lại đều là đồ do nhà muội làm ra, chính làmột mảnh tâm ý." Liên Mạn Nhi lên tiếng.
"Đúng vậy đó, Ấu Hằng ca." Ngũ Lang với tiểu Thất cũng gật đầu nói.
Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục chối từ. Dù sao hắn cũng biết, điều kiện nhà Liên Mạn Nhi hiện tại đã không còngiống như trước kia, hơn nữa, hiện tại hai nhà bọn hắn đều tặng lễqua lại, quan hệ càng ngày càng thân cận.
"Ấu Hằng ca, ngày kia ca phải về huyện thành?" Liên Mạn Nhi hỏi một câu.
"Ừ." Vương Ấu Hằng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia phức tạp.
Chương 453: Vấn đề bái tế
Trong mắt Vương Ấu Hằng hiện lên một tia thần sắc phứctạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành nụ cười ấm áp. Liên Mạn Nhiđang cầm một quyển sách lật xem, trong lúc lơ đãng khóe mắt quét nhìn,lại nhìn thấy dị sắc trong mắt Vương Ấu Hằng.
"Ấu Hằng ca, trong nhà ca có phải xảy ra chuyện gì không?" Liên Mạn Nhi buông sách, nhìn Vương Ấu Hằng hỏi.
Vương Ấu Hằng sững sờ, lập tức liền cười cười.
"Không có, chỉ là tổ mẫu nhớ tới ta, muốn cho ta về sớm." Vương Ấu Hằng cười đáp.
"Thật vậy chăng, thật sự chuyện gì đều không có?" LiênMạn Nhi bám lấy Vương Ấu Hằng, dùng tư thái đánh vỡ nồi đất cũng phảihỏi rõ ngọn nguồn tiếp tục truy vấn, "Ấu Hằng ca, ca có chuyện gì phảinói với chúng muội chứ. Cho dù chúng muội không giúp được gì, nhưng canói ra cũng tốt hơn so với giấu ở trong lòng."
"Thật sự không có việc gì, cũng chỉ có nhà chúng ta, mấy huynh đệ đều ở bên ngoài quản lý cửa hàng, cuối năm mới trở về được.Đổi thành nhà người ta đã phải sớm trở về rồi." Vương Ấu Hằng cười nói.
Thấy Vương Ấu Hằng nói cười như thường, không hề có bộdạng giống như xảy ra chuyện gì, Liên Mạn Nhi liền không hỏi nữa. Bấtquá, nàng cũng không cảm thấy vừa rồi là do nàng hoa mắt mới nhìn lầm.Vương Ấu Hằng nhất định là có việc, nhưng lại không tiện nói, hoặc hắncảm thấy không cần phải nói.
Bất kể là loại nào, Liên Mạn Nhi đều không tiện lại hỏinữa. Mà nàng cũng không nghe được tin đồn gì, nghĩ như vậy thì có lẽcũng sẽ không có việc gì lớn. Vương Ấu Hằng phải quản lý một tiệm thuốclớn như vậy, sang năm mới hắn cũng phải xử lý rất nhiều sự tình, có mộtđiểm nhỏ phiền nhiễu thật là bình thường. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhiliền bình thường trở lại.
"Có muốn đồ vật gì hay không, ta mang từ thị trấn về cho các muội." Vương Ấu Hằng liền hỏi.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang với tiểu Thất đều lắc đầu. Nămnay các nàng mua sắm đồ tết nhiều vô cùng, thậm chí ngay từ đầu có những đồ vật không định mua cũng đã mua. Các nàng rất hài lòng, lúc này thậtkhông nghĩ tới muốn cái gì.
"Ấu Hằng ca, đến sang năm, ca lúc nào trở lại?" Tiểu Thất liền hỏi.
"Cái này còn không biết chính xác." Vương Ấu Hằng nói.Nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Ta sẽ cố gắng trở lại sớm, dù sao không bao lâu nữa sẽ có cuộc thi, ta trở lại cũng tiện thỉnh giáo học vấn với Lỗtiên sinh."
Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Liên Mạn Nhi liền mời Vương Ấu Hằng đến nhà nàng ăn cơm tối.
"... Mua nồi lẩu. Còn có thịt dê, tự muội pha chế gia vị,Lỗ tiên sinh cũng khen ăn ngon. Ấu Hằng ca, ngươi nhất định phải tới nếm thử." Liên Mạn Nhi nói.
"Được rồi." Vương Ấu Hằng suy nghĩ một chút liền cười đáp ứng.
Chạng vạng tối, Vương Ấu Hằng tới đúng giờ, còn mangtheo một rổ táo với một giỏ quýt mật. Hai thứ hoa quả này tại đây cũngkhông thông dụng, xem ra là ai đó mang đến cho hắn, chính hắn không ănmà mang đến cho Liên Mạn Nhi các nàng ăn.
Bên ngoài gió lạnh gào thét, giường đất trong phòng lửacháy ấm áp. Tất cả mọi người lên giường đất, ngồi xuống vây quanh bànăn. Vẫn ăn lẩu dê như hôm qua vì để chiêu đãi Vương Ấu Hằng, bất quángoài mấy thứ hôm qua các nàng ăn còn có thêm mấy món nữa. Có sợi rongbiển ngâm mềm, lúc mua thịt bò mua thêm cả lá lách bò, băm thịt bò làmthành thịt bò viên, mộc nhĩ, nấm, ngó sen cắt lát.
Rau trộn thì đổi thành rau trộn sứa, củ cải trắng chua ngọt, tương dưa chuột bao tử, tỏi ngâm cùng ruột la hán cắt miếng.
Trương thị còn làm mì sợi. Định cho mọi người nhúng lẩu ăn cuối cùng.
Ba người Vương Ấu Hằng, Lỗ tiên sinh cùng Liên Thủ Tínuống rượu đế, Ngũ Lang cũng theo đó uống hai chén rượu đỏ, mấy ngườiTrương thị với Liên Mạn Nhi như trước vẫn uống nước nho.
Bữa tiệc này ăn thẳng đến khi mặt trời đã lặn hẳn vềtây, màn đêm buông xuống, mọi người ăn xong mì sợi, cất cnồi lẩu đi,Liên Mạn Nhi đem một bình trà đậm đà ra cho Liên Thủ Tín, Vương Ấu Hằngcùng Lỗ tiên sinh giải rượu.
Lỗ tiên sinh ăn uống cao hứng, có lẽ bởi vì có Vương ẤuHằng cùng Ngũ Lang, hắn dứt khoát giảng đến học vấn. Sau lại nói tớichuyện sang năm Vương Ấu Hằng cùng Ngũ Lang sẽ đi tham gia thi cử.
Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều cực kỳ để bụng chuyện này, Liên Mạn Nhi cũng dựng lên lỗ tai để nghe ngóng.
"... Chuyện này, một đường thông trăm đường thông, có người thì khó, cũng sẽ có người không khó." Lỗ tiên sinh mặt đã đỏ, nói ra.
Liên Mạn Nhi ở một bên nhịn không được cười trộm, nhữngngày qua Lỗ tiên sinh ở tại Tam Thập Lý doanh cũng nhập gia tùy tục, học được một ít thổ ngữ, đôi khi nói chuyện cũng có thể thêm thắt vào vàitừ, thậm chí học được mấy câu phương ngôn của Tam Thập Lý doanh, đôi khi nói ra được một hai câu, nếu ai không người biết hắn, còn tưởng rằnghắn là người Liêu Đông phủ.
Lỗ tiên sinh nói những lời này là muốn Vương Ấu Hằng vàNgũ Lang buông lỏng tâm lý, cuộc thi đồng sinh cũng không quá khó. Lỗtiên sinh người nhanh nhẹn tài giỏi, hắn đã khảo qua tiến sĩ, đươngnhiên cảm thấy dễ dàng, nhưng Vương Ấu Hằng với Ngũ Lang thật không dámthực sự thả lỏng.
Mấy người nói chuyện cả buổi, Lỗ tiên sinh dặn dò VươngẤu Hằng, nói qua năm mới viết mấy bài văn, năm sau đưa cho hắn xem.Vương Ấu Hằng tất nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng.
Thẳng đến lúc trăng đã lên cao, Vương Ấu Hằng mới đứng dậy cáo từ.
Mọi người đều tiễn đưa hắn đi ra, Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng cùng đi ra.
"Ấu Hằng ca, chúng ta phải sang năm mới có thể gặp lại." Liên Mạn Nhi nói. Nàng đang nghĩ đến việc Vương Ấu Hằng phải về thịtrấn Cẩm Dương, sáng mai phải dậy sớm đi, đến lúc đó nàng không thể đitiễn đưa hắn, đợi Vương Ấu Hằng trở lại, đã là sang năm mới rồi.
"Cũng phải." Vương Ấu Hằng nở nụ cười, tựa hồ rất vui vẻ. "Năm sau, ta sẽ cố gắng sớm trở lại."
"Tốt quá." Liên Mạn Nhi liền cười nói.
... ...
Gần đến thời điểm cuối năm luôn đặc biệt bận rộn. Thuchi một năm phải tính toán lại, trong nhà phải tổng vệ sinh, còn phải đi đưa quà tết, nhận quà tết. Ngày hai mươi sáu tháng chạp, Liên ký đóngcửa không kinh doanh nữa, người một nhà mới bắt đầu có thời gian rảnhrỗi.
Ba mươi tháng chạp là ngày cuối cùng của năm. Sáng sớm,một nhà Liên Mạn Nhi tất cả ngủ dậy, ăn qua điểm tâm, cả nhà liền bậnrộn, năm nay muốn làm một bữa cơm đoàn viên thật ấm cúng.
Người một nhà làm xong thịt viên và mì sợi, đậy kín nắp, bỏ tới đầu giường đặt gần lò sưởi để lên men. Sau đó, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi bắt đầu cắt dưa chua, ngâm mộc nhĩ, nấm, các loại hoa quảkhô. Liên Thủ Tín phụ trách giết cá, ngâm dưa muối cho ngon, đem gà vịtđã giết sẵn vào nhà cho tuyết tan, chuẩn bị chế biến thức ăn.
Ngũ Lang với tiểu Thất cũng không nhàn rỗi, hai ngườibọn họ không phải tự phụ trách việc gì mà chỉ nghe theo phân phó của mấy người Liên Mạn Nhi, sai bọn họ làm gì liền làm cái đó.
Trương thị đã rửa sạch nồi to để chuẩn bị luộc đầu heo.Sau khi đầu heo được cạo sạch lông thì đem bỏ hết vào nồi cùng với móngheo và thịt ba chỉ, thêm tỏi nguyên múi, hành tây cắt đoạn, gừng, muối,tiêu, đại hồi, nhục khấu, thảo quả, hương diệp... các loại gia vị, đổ đầynước, đậy vung lại rồi bắt đầu nhóm lửa. Dùng lửa nhỏ để nấu, đến gầnbuổi trưa thì đầu heo sẽ được luộc chín.
Lúc này đầu heo, móng heo, thịt ba chỉ đã được luộc chín hồng, mùi hương xông vào mũi, thì gắp ra bỏ vào tô. Đến khi ăn sẽ cắtthành miếng hoặc cắt thành khối, có thể ăn luôn lúc nóng hoặc để nguộiăn đều được.
Sau đó là làm món ăn quan trọng nhất vào thời điểm đón năm mới - chính là thịt viên.
Năm nay nhà bọn họ chuẩn bị đồ ăn rất nhiều. Đầu tiên là các loại củ quả hạt Liên gia giữ lại làm đồ ăn như miến đậu hủ viên, củ cải viên, ngoài ra Liên Mạn Nhi còn làm các loại thịt viên như thịt lợn viên, thịt bò viên, thịt dê viên, rồi có cả mì sợi viên vị ngọt, rồiviên với táo, khoai lang, làm bánh bông lan.
Sau khi đã làm xong thịt viên, Trương thị lại đem xương sườn với cá chép rán qua.
Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi đã dùng cái nồi khác đểnấu xong cơm. Sau đó lấy muôi xúc cơm ra khỏi nồi, dùng nồi đó tiếp tụchầm dưa chua cách thủy. Bếp bên cạnh thì nấu gà nấm hầm cách thủy.
Bên này Trương thị bắt đầu xào rau.
Đến giữa trưa, một bàn cơm đoàn viên phong phú đã xong. Đúng lúc này liền có người bắt đầu nổ pháo.
"Đi lấy pháo ra cổng đốt đi." Trương thị lên tiếng, "Thỉnh Lỗ tiên sinh tới, ta cũng ăn cơm thôi."
Ngũ Lang và tiểu Thất mỗi người chọn một dây pháo, điđến cửa lớn châm ngòi. Liên Thủ Tín thì đốt một dây hương. Đốt xong cũng lấy một bọc pháo kép trong áo ra, đi tới cửa, cả một bọc pháo kép đượcđốt phóng lên trời.
Pháo kép là một loại pháo phát ra hai tiếng nổ, lúc đốtxong phát ra tiếng cực kì to. Nghe nói bởi vì do cách thức đặt thuốc nổvào hai vị trí không giống nhau nên tiếng nổ thứ nhất của pháo kép thìtrực tiếp nổ lên phía trên, còn tiếng nổ thứ hai thì nổ sang bên cạnh.Bởi vì có hai tiếng nổ đặc sắc như vậy nên mới có tên là pháo kép.
Đây là loại pháo chỉ mua được ở chợ phiên trên Thanh Dương trấn, là một loại pháo cực kỳ có uy lực.
Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với tiểu Thấtđều đi ra ngoài đốt pháo, nàng cũng cảm thấy ngứa tay. Thế nhưng quảthật nàng không dám động vào pháo kép, nên chỉ dám cầm hai cái pháo hoađi ra, nàng đốt xong một cái, lại gọi Liên Chi Nhi đi ra để cho Liên Chi Nhi đốt một cái còn lại, hai tỷ muội nhìn pháo hoa bay lên trên trờicười.
"Đốt ít pháo hoa thôi." Trương thị đứng ở cửa ra vào,vừa lau tay vào tạp dề vừa cười nói, "Pháo hoa này mà đốt vào ban ngàythì nhìn không thấy gì đẹp cả, đợi đến buổi tối rồi đốt, lúc đó mới thấy đẹp."
Đốt xong pháo, người một nhà liền bày đồ ăn ở chínhsảnh, lại đi mời Lỗ tiên sinh đến, người một nhà ngồi xuống, ăn bữacơm đoàn viên trong không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lỗ tiênsinh say rượu, được dìu về thư phòng nghỉ ngơi, người một nhà thu thậpxong xuôi thì về hậu viện.
Liên Thủ Tín cũng có một chút say rượu.
"Mẹ mấy đứa nhỏ, ta giờ mới nhớ ra, năm nay ta khôngđược thắp hương cho bài vị tổ tông, không được bày đồ cúng nữa." LiênThủ Tín nói với Trương thị.
Trước kia khi chưa ở riêng, lễ mừng năm mới Liên gia sẽcùng nhau thắp hương cúng bái cho cha mẹ của Liên lão gia tử. Sau khi ởriêng, đến lễ mừng năm mới mấy người nhà bọn hắn sẽ sang thượng phòng để cùng nhau bái tổ tông. Bây giờ Liên lão gia tử đã đi theo Liên Thủ Nhân đến Thái Thương, bài vị tổ tiên cũng đã mang theo cả.
Bây giờ nhà Liên Thủ Tín muốn cúng bái cũng có chút khó khăn nhỏ.
Tuy vậy, Liên Mạn Nhi sớm đã có ý định khác.
"Cha, việc này mà chờ cha nhớ tới, sợ là đã chậm quárồi. Mẹ với chúng con sớm đã chuẩn bị xong xuôi." Liên Mạn Nhi nói vớiLiên Thủ Tín.
"Vậy sao?" Liên Thủ Tín kinh hỉ nói.
"Cha, cha không tin thì sang đây đi xem với chúng con."Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên Thủ Tín từ trong nhà đi ra, đi đến gianngoài.
"Cha xem, đó là cái gì?" Liên Mạn Nhi chỉ vào phòng thờ ở cửa sau thượng phòng, cười nói với Liên Thủ Tín.
Chương 454: Tắm rửa đón năm mới
Thượng phòng ở nội viện nhà mới của Liên Mạn Nhi là ởphía bắc, một chính bốn phụ, tổng cộng năm gian. Ở giữa là gian chính,có đặt các vách ngăn ở các hướng nam bắc. Hai bên cửa vào là lò than đá, ngăn với mặt phía bắc là không gian để chứa đồ, có bày bốn ngăn để chứa các loại đồ vật khác nhau. Bắc môn ở phía sau, có hình chữ nhật đượctạo từ gỗ.
Cửa gỗ này cũng ở hướng bắc, bên trên vách gỗ có khắchoa đơn giản, chính diện là hai cánh cửa. Hiện tại hai cánh cửa đangđược mở ra, Liên Thủ Tín nhìn theo hướng tay chỉ của Liên Mạn Nhi có thể trông thấy phòng nhỏ ở bên trong.
Ở giữa phòng bày một khối vải sa tanh vàng lóa mắt, bên trên để thánh chỉ ngự tứ cổng chào và vàng được ban thưởng.
Trong phòng nhỏ bày một cái bàn thờ, ở giữa là lư hương, bên trong cắm đàn hương thượng đẳng, khói đang lượn lờ bay, ngoài ratrên bàn thờ còn đặt đủ loại trái cây, điểm tâm.
Liên Thủ Tín có chút mơ màng, từ lúc nhận được thánh chỉ tới nay thì luôn đặt nó ở đây. Hôm nay là ngày tất niên, tất nhiên phải thắp hương cung phụng cho thánh chỉ, nhưng chuyện đó với bái tế tổ tông cũng không phải như nhau.
"Cha, về sau cứ sang năm mới, chúng ta muốn bái tế thìcứ bái tế thánh chỉ." Liên Mạn Nhi đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Liên Thủ Tín, liền vừa cười vừa nói.
"Cha, cha mỗi ngày đều nghe tiểu Thất đọc sách, nghe Lỗtiên sinh nói chuyện học hành, cha cũng nghe không ít về quân thần phụtử, quân thần vẫn luôn được đặt ở phía trước. Trong trung hiếu thì chữtrung cũng được đặt ở trước. Cha không phải mỗi ngày đều nhắc tới, nóihoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không biết báo đáp thế nào sao."
"Ông nội ta đã đem bài vị của ông bà cố đi Thái Thươngrồi, một năm ba tiết bốn mùa, đại bá ta vẫn còn đang ở đó, đâu có thiếugì chuyện cung phụng hương khói."
"Nhà chúng ta cung phụng thắp hương cho thánh chỉ mới là đúng đắn nhất nên làm." Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.
Còn có một số dự định, nhưng bây giờ Liên Mạn Nhi chưa có ý định nói luôn với Liên Thủ Tín.
Trong gia phả Liên gia, tổ tông Liên gia cũng chỉ có phụ mẫu của Liên lão gia tử. Tìm hiểu các đời trước đó cũng không có mộphần của ai, thậm chí danh tính cũng không biết chính xác. Đương nhiêncũng có khả năng Liên Thủ Nhân với Liên Kế Tổ biết rõ điều này. Bất quáLiên Mạn Nhi tin chắc rằng Liên Thủ Tín không biết, Ngũ Lang với tiểuThất càng không biết.
Thường chỉ có đại tộc mới có truyền thừa, còn hộ nôngdân bình thường thậm chí cả người đọc sách cũng không có. Loại đồ vậtnhư gia phả, gia phổ càng không cần phải nói.
Đừng thấy Liên lão gia tử rất chú trọng quy củ, rất coitrọng việc đọc sách, một lòng mong mỏi con trai trưởng được nổi bật nhờkhoa cử, làm rạng rỡ tổ tông như vậy, chính Liên gia cũng không có giaphả hay gia phổ.
Mặc dù Liên Thủ Nhân rốt cục cũng đã làm quan, có thểLiên gia muốn lập gia phả, gia phổ. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã ra ởriêng, có thể đứng ở vị trí nào trong đó, các nàng cũng không cần phảicó vị trí gì đó.
Muốn lập gia phả, gia phổ thì nhà các nàng nên tự mìnhlập. Mà chuyện đại sự này, Liên Mạn Nhi cũng không gửi kì vọng vào LiênThủ Tín. Trong kế hoạch của nàng, chuyện này nên do Ngũ Lang cùng tiểuThất hoàn thành.
Đợi đến khi Liên Thủ Tín và Trương thị được trăm tuổi về sau, Ngũ Lang với tiểu Thất xây dựng từ đường, lập gia phả, Liên ThủTín với Trương thị chính là tổ tông, chính là nguồn gốc của nhà này.
Các nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có rấtnhiều ân oán với thượng phòng, hơn nữa cũng không hợp nhau, làm như vậylà hợp tình hợp lý nhất.
Ý nghĩ này Liên Mạn Nhi mới chỉ từng nói ra cùng Ngũ Lang, khi đó Ngũ Lang yên lặng gật đầu, sau đó càng thêm hăng hái học bài.
Sau này có nói với Liên Thủ Tín một câu cũng là chuyệncủa sau này. Hiện tại chỉ cần thống nhất việc cung phụng thánh chỉ cùngcổng chào vào ngày tết là được rồi, đây chính là nguồn gốc làm giàu củanhà các nàng.
"A..." Liên Thủ Tín a một tiếng, nhất thời không nói được điều gì.
"Cha, tiền giấy để đi viếng mồ mả vào ngày mai, chúng con đều đã chuẩn bị xong cả." Liên Mạn Nhi lại nói.
Trong nhà có thể không cung phụng, không bái tế, nhưngngày tết Liên Thủ Tín đều đi viếng mộ, đốt vàng mã. Chuyện này Liên MạnNhi cũng không phản đối.
Liên lão gia tử cùng cả nhà kia đều đang ở Thái Thương.Mặc dù cuối thu Liên Kế Tổ có về thu tô, nhưng năm nay phía bên kia cũng không có ai có ý định về viếng mồ mả, đốt vàng mã. Chỉ có gửi thư dặndò Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ dẫn Ngũ Lang với tiểu Thất đi.
"Cha, cứ làm như thế đi." Ngũ Lang từ bên ngoài đi vào, nói.
"... Vậy được." Liên Thủ Tín gật đầu.
Liên Mạn Nhi trao đổi một ánh mắt với Ngũ Lang, trong lòng âm thầm vui mừng.
... ...
Màn đêm buông xuống, hai bên cửa lớn của Liên gia cùngvới cổng chào vua ban đều thắp đèn lồng đỏ thẫm. Ở chính sảnh tiền viện, thư phòng, cửa phòng của Lỗ tiên sinh cũng đã thắp đèn lồng đỏ, cả bêntrong nội viện ngoài trước cửa thượng phòng thì các cột dọc hành langcũng được treo đèn lồng.
Dựa theo tập tục, đêm trừ tịch - đêm ba mươi phải thắpđèn chong, đèn chong là loại đèn ít hao tổn nhất, nên dù là gia đìnhnghèo khó đến đâu thì đêm nay cũng phải có ít nhất một chiếc đèn thắpxuyên đêm không tắt.
Năm nay tất cả các sân, kể cả cửa hàng của Liên gia đềuđược treo đèn lồng trước cửa, trong đó đèn lồng ở nội viện là nhiềunhất.
Liên Mạn Nhi thích đèn lồng màu đỏ vì nó thể hiện sự vui mừng, trong đêm lạnh còn có cảm giác ấm áp.
Màn đêm vừa buông, bên ngoài đã có tiếng pháo nổ liêntiếp, Ngũ Lang với tiểu Thất cũng thỉnh thoảng chạy ra đốt mấy dây pháo, hoặc mấy quả pháo. Đến giờ hợi, Trương thị cùng Liên Chi Nhi và LiênMạn Nhi lại bắt đầu bận rộn.
Các nàng phải làm sủi cảo.
Tập tục của Liêu Đông phủ bên này là vào ngày giao thừa, buổi trưa ăn bữa cơm đoàn viên, buổi tối ăn sủi cảo đón giao thừa. Sủicảo vào hôm nay cũng không giống với sủi cảo vào ngày thường, nhất địnhphải gói thành hình nguyên bảo (thỏi vàng) để thể hiện điều tốt đẹp. Màtrong nhân bánh sủi cảo còn có thể bỏ đồng tiền, người nào ăn trúng thìnăm đó người đó sẽ gặp nhiều may mắn.
Trương thị cán bột, Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi gói,hôm nay nhân bánh sủi cảo là thịt bò, trộn với một chút thịt heo, khôngbỏ thêm thứ gì khác, chỉ nên nếm một chút gia vị và hành băm nhỏ. Đây là một loại thịt viên để làm nhân bánh sủi cảo.
Sau khi gói xong sủi cảo, ở gian ngoài cũng đã nấu xongmột nồi nước xương hầm, Trương thị liền bỏ sủi cảo vào một cái tô, đemra ngoài nấu.
Sủi cảo ăn vào đêm trừ tịch - đêm ba mươi là sủi cảonấu, chứ không phải là sủi cảo hấp như bình thường vẫn ăn. Trước kia khi chưa ở riêng, sủi cảo vào đêm trừ tịch - đêm ba mươi đều là sủi cảohấp, không phải vì người của Liên gia không biết phong tục này, mà vìChu thị thích. Chu thị không thích nấu sủi cảo, theo lời của nàng nóithì là ngại nấu sủi cảo "nước súp không" .
Năm ngoái mặc dù nhà Liên Mạn Nhi đã ra ở riêng, nhưnglúc đó còn ở trong khu nhà cũ, còn phải cố kỵ sắc mặt của Chu thị. Ví dụ như các nàng ăn cá cũng bị Chu thị chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngày bamươi cuối năm vì cầu sự yên lặng, Trương thị phải dựa vào quy củ củathượng phòng, làm sủi cảo hấp.
Hiện tại, Trương thị là chủ mẫu của một nhà, không baogiờ cần xem sắc mặt ai nữa, nàng trưng cầu ý kiến của mọi người trongnhà rồi quyết định bữa tiệc này ăn sủi cảo nấu.
Kỳ thật trong tâm tư của Liên Mạn Nhi thích ăn sủi cảohấp, nhưng nàng cũng không ghét sủi cảo nấu. Bữa tiệc này, đương nhiênlàm theo phong tục thì tốt hơn.
Trương thị đang nấu sủi cảo, bên này Liên Mạn Nhi vớiLiên Chi Nhi sắp xếp bát đĩa, đợi sủi cảo chín sẽ bày lên. Mấy bát sủicảo, tính cả mấy đĩa đồ ăn, tổng cộng xếp đầy hai hộp cơm, Liên Mạn Nhilại lấy thêm một hộp cơm để đựng bát đũa, xong xuôi ba mẹ con đi đếntiền viện.
Ở chính sảnh tiền viện, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với tiểu Thất đang ở cùng Lỗ tiên sinh chuẩn bị đón giao thừa.
Thấy các nàng đến, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thấtliền liền cất đĩa dưa chuột tráng miệng trên bàn sang một bên. Trươngthị lấy sủi cảo và mấy đĩa đồ ăn từ trong hộp ra, Liên Mạn Nhi cũng dọnbát đũa ra, người một nhà ngồi vây quanh bàn, bắt đầu ăn sủi cảo.
Sủi cảo nguyên bảo mập mạp nhưng không quá lớn, há tomồm là một ngụm có thể ăn hết một cái. Lúc Lỗ tiên sinh ăn đến cái thứba thì trong nhân bánh có một đồng tiền bạc.
"Chúc mừng Lỗ tiên sinh, sang năm nhất định xuôi chèo mát mái, mọi sự đại cát." Mọi người đều cười chúc mừng Lỗ tiên sinh.
Lỗ tiên sinh biết rõ, đây nhất định vừa rồi lúc Liên Mạn Nhi múc sủi cảo cho ông, cố ý bỏ vào để lấy dấu hiệu tốt, nhưng ôngcũng vô cùng vui mừng.
Sau đó, tiểu Thất cũng ăn trúng đồng tiền bạc, tiếp theo là Ngũ Lang, sau một hồi thì mọi người đều ăn trúng, tự nhiên mỗi người đều vui mừng.
Ăn xong sủi cảo đêm trừ tịch - đêm 30, trước khi chờ đợi năm mới sang còn có một chuyện cần phải làm.
Hai tỷ muội Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi trở về nộiviện, vào trong phòng mình, lấy bộ đồ mới cùng thùng gỗ đã chuẩn bị sẵnra. Sau đó lại mang đầy đủ các dụng cụ tắm rửa rồi ra cửa phòng, đi dọchành lang ra khỏi cửa tròn phía tây, tiến vào tây khóa viện.
Xuống bậc thang, theo đường nhỏ lót đá xanh đi đến mộtbức tường làm bình phong sau cổng, lại đi lên hai bậc thềm đá, mở cửa đi vào.
Trước khi sang năm mới có một chuyện trọng yếu nhất phải làm đó là tắm rửa.
Bước qua cửa phòng tắm, vượt qua một bức ngăn cách nhỏ thì nhiệt khí đập vào mặt.
Ở phía bắc bên ngoài phòng tắm xây một bức tường làmbình phong, bên trong đặt một tấm ngăn cách đối diện cửa có tác dụng giữ ấm vào mùa đông, còn vì sự riêng tư trong phòng tắm. Trong phòng tắmcũng được phân ra, chính giữa phòng bỏ tấm ngăn cách, bên trong là bồncầu tự hoại, bên ngoài là phòng tắm. Trong phòng tắm để hai thùng tắm to bằng gỗ, trong thùng tắm có một tấm ván gỗ làm giá đỡ. Ngoài ra trongphòng tắm còn có một chum bụng tròn đựng với một cái bếp.
Lửa trong bếp đang đỏ, bên trên đặt một ấm nước, Trương thị đang ngồi ở bên bếp lò coi lửa.
"Nước nấu cho các con được rồi, nhanh tắm rửa lúc nước còn nóng đi." Trương thị thấy hai khuê nữ đi vào, liền vội vàng cười gọi.
"Vâng." Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi đáp ứng, liền đi đến bên cạnh thùng tắm.
Nước trong thùng tắm đàng bốc hơi nóng, Liên Mạn Nhi thò tay vào, cảm giác nóng nóng, liền vội vàng cởi quần áo bỏ trên tấm giágỗ, ngay lập tức nhảy vào thùng tắm, toàn bộ thân thể chìm vào trongnước.
Bởi vì đối diện bức tường còn có một bếp lửa khác đượcđốt cả ngày, thêm cả nhiệt khí ở bếp lò bên cạnh, trong phòng tắm có thể nói là ấm áp như xuân, lại được ngâm mình trong làn nước nóng, trongmùa đông rét lạnh này còn có cái gì thoải mái hơn cảm giác này.
"Thật thoải mái." Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Chương 455: Năm mới
Liên Mạn Nhi nằm híp mắt ngâm mình trong nước, cầm bàn chải lông lợn chậm rãi chà xát cơ thể.
"Mạn Nhi, gội đầu nhé."
Nghe thấy tiếng nói của Trương thị, Liên Mạn Nhi mới mở mắt ra.
Trương thị mang tới một chiếc ghế đặt bên cạnh thùng tắm của Liên Mạn Nhi, rồi lại bưng một chậu nước nóng tới đặt ở trên ghế.Liên Mạn Nhi vẫn nằm nguyên trong thùng tắm, xê dịch thân thể, tựa đầudựa vào thùng tắm để cho tóc rủ xuống vào trong chậu nước.
"... Tóc con càng ngày càng đen, nhờ công Vương tiểu thái y bốc cho đơn thuốc tốt." Trương thị vừa gội đầu cho Liên Mạn Nhi vừa tán thưởng.
"Cái đó còn phải nói." Liên Mạn Nhi cười.
Liên Mạn Nhi chuyên đi tế sinh đường thỉnh lão langtrung kê cho một đơn thuốc gội đầu, bên trong có các loại dược liệu nhưbồ kết, hà thủ ô kết hợp với hương liệu, mỗi lần gội đầu sẽ bỏ một góithuốc vào trong nước, đem nước đó nấu sôi lên, để bớt nóng một chút rồidùng nước đó gội đầu, làm cho tóc vừa sạch sẽ, vừa mềm mượt, lại có mùithơm ngát.
Đương nhiên, muốn có một đầu tóc khỏe mạnh, đen nhánh cũng không phải chỉ dựa vào gội đầu là được.
Trong sách có ghi, "Tóc tốt do máu", còn nói "Thận tốtthì tóc tốt", nói cách khác người có thân thể khỏe mạnh, khí huyết đầyđủ thì mới có mái tóc khỏe mạnh, xinh đẹp. Liên Mạn Nhi từng nghe Trương thị cùng mấy phụ nhân lớn tuổi nói chuyện với nhau, nói là chọn con dâu phải chọn mông lớn cho mắn đẻ, và tóc phải dày, đen nhánh để có tướngvượng tử.
Những kinh nghiệm này nghe qua tưởng chừng như không cócăn cứ khoa học, Liên Mạn Nhi cho rằng những điều đó cũng không hẳn làđúng tuyệt đối. Tuy nhiên, những kinh nghiệm được truyền từ dân gianthực sự không phải là những điều bịa đặt lăng nhăng, chúng cũng có những căn cứ nhất định.
Trương thị gội đầu xong cho Liên Mạn Nhi thì dùng khănvải to lau khô, rồi lấy lược chải đầu. Sau đó lại cầm lược bí cẩn thậnchải trên tóc Liên Mạn Nhi mấy lần, xong xuôi mới cầm một tấm vải bôngto cho Liên Mạn Nhi bọc tóc lại, cố định trên đỉnh đầu. Sau đó lại tiếptục đi gội đầu cho Liên Chi Nhi.
"Mẹ kì lưng cho con với." Thấy Trương thị giúp Liên Chi Nhi đã xong, Liên Mạn Nhi liền cười kêu lên.
"Ừ, đến đây." Trương thị cười đem một chậu nước đổ xuống cống thoát nước, lại lấy một ấm nước từ trên lò xuống để thêm nước ấmvào thùng tắm cho hai con gái. Làm xong mới tới kì lưng cho Liên MạnNhi.
Hai cánh tay Liên Mạn Nhi đặt lên thành thùng tắm, tựacằm lên hai tay để lưng lộ ra, Trương thị thò tay vào nước trong thùngtắm, thấy nước đủ ấm không làm lạnh đến con gái mình rồi mới lấy mộtmiếng ruột mướp kì lưng cho khuê nữ.
Lực tay của Trương thị hơi lớn, chà xát trên lưng cóchút đau, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không kêu đau. Bởi vì chà xát như vậyxong sẽ vô cùng sảng khoái. Quá trình chà xát này không chỉ có tẩy trừchất bẩn, mà còn có có thể cường gân hoạt huyết, thậm chí có tác dụngnhư cạo gió. Liên Mạn Nhi rất hưởng thụ quá trình này.
Tắm xong, Liên Mạn Nhi rút nút gỗ dưới dấy thùng ra đểcho nước trong thùng tự chảy ra ngoài. Sau đó nàng cầm khăn, lau khô cơthể, bước ra khỏi thùng tắm rồi mặc bộ quần áo mới vào.
Hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi tắm xong cũngkhông có lập tức đi ngay, mà đi đến bên cạnh bếp lò, mở khăn trùm đầura cho tóc xõa xuống, vừa hong khô tóc vừa giặt quần áo.
Trương thị lại đi lấy nước để đến phiên nàng tắm rửa.Còn ba cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với Tiểu Thất, hôm nay bọn hắn tắm rửa trong phòng ở tiền viện.
Lúc Trương thị tắm rửa, Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhiliền tranh gội đầu, kì lưng cho nàng. Ba mẹ con cười cười nói nói, đếnkhi xong xuôi ra khỏi phòng tắm thì đã là giờ tý.
Đêm giao thừa lạnh và khô ráo, cũng may tối nay không có gió, đèn lồng treo ở hành lang sáng rõ, cộng thêm ánh sáng chiếu ra từcác phòng, cái sân nhỏ được chiếu sáng trưng, ba mẹ con mặc bộ đồ mới ấm áp, vừa đi ở hành lang vừa nói đùa.
Ban đêm lạnh lẽo, thật ra cũng không lạnh lắm, Liên Mạn Nhi nghĩ vậy liền cười.
Ba mẹ con vào phòng liền nhanh chóng dọn dẹp một chútrồi đi đến tiền viện. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất cùng Lỗ tiênsinh đều đang đứng ở trong sân, cũng đều rất rực rỡ.
Ở cửa lớn treo bốn dây pháo trên cây trúc, trong sâncũng bày pháo hoa. Chợt nghe thấy tiếng chuông trong miếu gõ vang cáchđó không xa, Ngũ Lang với tiểu Thất liền hoan hô chạy tới, đốt pháo ởcửa.
Tiếng pháo nổ gần gần xa xa cũng bắt đầu vang lên, nói như Trương thị thì là giống như "đã mở màn".
Pháo còn chưa nổ xong, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, NgũLang với tiểu Thất đã đốt một bó pháo hoa, nhìn pháo hoa đủ loại màu sắc bay lên trời, tiểu Thất liền giơ chân múa tay hoan hô không ngừng.
Đêm nay không chỉ không lạnh mà còn có chút nóng rồi.
Đợi tiếng pháo nổ dần dần không còn, Liên Thủ Tín vớimấy hài tử cũng đốt hết pháo hoa, lúc này mới cùng Lỗ tiên sinh chúcnhau năm mới, từng người về phòng an giấc.
... ...
Ngày đầu tiên của năm mới, người một nhà đều dậy rất sớm.
Hôm nay Liên Mạn Nhi mặc từ trong ra ngoài là một thânđỏ, áo lót là một mảnh vải bông màu đỏ, tiếp đến là một lớp quần áo bằng vải lĩnh màu đỏ, lớp tiếp theo là áo bông hồng, váy màu đỏ bằng gấm hoa chìm, ngoài cùng là áo da dê được bọc bằng vải đỏ thêu hoa.
Năm ngoái mua da dê, trong nhà mỗi người làm một bộ,Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi làm áo bọc vải, Trương thị làm áo, NgũLang với tiểu Thất làm áo khoác, bởi vì muốn mặc vào năm mới nên cố ýmời thợ may hỗ trợ cắt may quần áo mới kịp làm xong trước khi qua năm.
Mà bộ đồ hôm nay của Liên Mạn Nhi, kể cả tất chân cũnglà màu hồng, thậm chí dây lụa của khăn trùm đầu cũng được Liên Chi Nhiđổi thành màu đỏ chót.
Năm nay Liên Mạn Nhi mười hai tuổi, đón năm mới trưởng thành đầu tiên.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, người một nhà đi ra khỏi cổng,bày hương án trước cổng chào vua ban. Liên Thủ Tín đứng ở chủ vị, cả nhà làm lễ quỳ lạy với cổng chào. Lạy cổng chào xong, mọi người lại quayvào phòng.
Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất chúc tết cho Liên Thủ Tín và Trương thị.
Liên Thủ Tín với Trương thị liền cười đáp lại mấy hàitử, lấy ra bốn cái hồng bao lì xì cho mỗi hài tử một cái. Cầm chiếc hồng bao căng phồng, Liên Mạn Nhi cười híp cả mắt.
Liên Thủ Tín với Trương thị mừng tuổi cho bọn nhỏ với tư cách là cha mẹ, tất nhiên không thể lấy tiền từ công quỹ. Với tư cáchlà gia chủ, Liên Thủ Tín ứng trước tiền công, đổi thành thỏi bạc để mừng tuổi cho mấy hải tử. Năm nay Liên Mạn Nhi trưởng thành nên được gấpđôi.
Còn chuyện Liên Thủ Tín đã ứng trước tiền công đến ngày tháng năm nào thì cũng chỉ có thể hỏi Liên Mạn Nhi mới biết.
Chúc tết cha mẹ xong, mấy hài tử lại chúc tết cho Lỗ tiên sinh, mỗi người lại nhận được một phong bao lì xì.
Tiểu Thất lớn bằng chừng này nhưng đây là lần đầu tiênđược cầm nhiều tiền lì xì như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kíchđộng. Hắn lén đi qua một bên, mở hai phong bao lì xì ra đếm tiền mừngtuổi, rồi lại chạy về chỗ cũ, đem hai phong bao lì xì đưa cho Liên MạnNhi.
"Tỷ, tỷ giúp đệ cất giữ nhé." Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.
"Được." Liên Mạn Nhi nhận tiền lì xì, dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp của tiểu Thất. "Tiểu Thất à, đệ có biết bây giờđệ là tiểu tài chủ rồi đấy."
Tiểu Thất không nói gì, chỉ cười hì hì.
Bây giờ mấy hài tử không còn làm việc trong cửa hàngnữa, nhưng mỗi tháng vẫn được nhận tiền tiêu vặt trích từ tiền lời củacửa hàng như trước. Tiền lời mỗi tháng của xưởng dưa chua cũng chia mộtphần ra cho bọn nhỏ. Số tiền này cũng không phải lấy không, mặc dù cácnàng không làm việc nặng nhưng tính toán các khoản thu chi đều là do các nàng làm.
Hơn nữa, mỗi lần thu được khoản tiền lớn như bán rượu nho, ngô..., mấy hài tử cũng sẽ được phân một ít tiền.
Tiểu Thất cũng không tiêu tiền lung tung, đôi khi hắnmuốn đồ vật gì đó, nhưng vì là hài tử nhỏ nhất trong nhà, có cha, mẹ,ca ca, các tỷ tỷ tự nguyện xuất tiền túi của mình cho hắn, nên tiềnriêng của tiểu Thất càng ngày càng nhiều. Còn về việc tiêu tiền nhiềunhất, trong nhà Liên Mạn Nhi, người lớn tuổi nhất là Liên Thủ Tín, không cần phải nói cũng biết là người nghèo khó nhất. Còn người có tiền riêng nhiều nhất, giàu có nhất, trừ Liên Mạn Nhi ra thì là người nhỏ tuổinhất tiểu Thất.
Trong tháng giêng sẽ đi thăm người thân, đến nhà nhauchúc tết, tiếp đãi bạn bè thân hữu đến chúc tết, còn phải mời khách,hoặc đi ăn cỗ. Mọi người trong nhà đều rất bận rộn, nhất là Liên ThủTín, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài ăn cỗ, thậm chí một ngày phảiđi ăn hai ba lần. Liên Mạn Nhi âm thầm để ý, có một số nhà nàng sẽ đểcho Ngũ Lang đi theo Liên Thủ Tín.
Lễ mừng năm mới, người lớn thì bề bộn, nhưng tiểu hài tử lại nhàn nhã, vui sướng. Liên Mạn Nhi cũng rất thanh nhàn, nàng cùngvới Liên Chi Nhi chỉ việc đi theo Trương thị, ăn cỗ hết nhà Ngô NgọcQuý, lại đến nhà Ngô Ngọc Xương, có cả nhà Vương cử nhân. Lúc rảnh rỗithì ở trong nhà, mỗi ngày cứ thiêu nóng giường rồi hai tỷ muội ngồi thêu thùa may vá, hoặc viết chữ, đọc sách.
Ngày hôm nay, thời tiết trong xanh, hai tỷ muội đi vào thôn, về khu nhà cũ của Liên gia để tìm Liên Diệp Nhi.
Mặc dù có nhiều phòng để trống, ba người nhà Liên DiệpNhi vẫn ở trong mấy gian phòng nhỏ phía tây. Tuy vậy trong phòng lạiđược Triệu thị với Liên Diệp Nhi thu thập vô cùng sạch sẽ, giường cũngđược sưởi rất ấm. Liên Diệp Nhi chuẩn bị một đĩa hướng dương, ba tỷ muội an vị trên giường gạch, vừa ăn hạt hướng dương vừa nói chuyện.
"Tam bá với tam bá mẫu đi đâu rồi?" Vào nhà không nhìn thấy Liên Thủ Lễ với Triệu thị, Liên Mạn Nhi liền hỏi.
"Quét dọn, đốt lửa bên thượng phòng rồi." Liên Diệp Nhi lên tiếng.
Liên Mạn Nhi a một tiếng, vì sợ phòng không có người ởsẽ không tốt, nên ba người nhà Liên Diệp Nhi dường như mỗi ngày đều sang đốt lửa bên thượng phòng và đông sương phòng, bởi vì nếu không có lửa,phòng ở sẽ đóng băng. Phòng ở nếu bị đóng băng về sau sẽ dễ dàng bị biến chất và hư hỏng.
Ba người nhà này đều thật có trách nhiệm thay Liên lão gia tử chăm lo cho phòng ở.
Ngồi được một hồi, Liên Chi Nhi nói hai ngày này Nhị Nha bị bệnh, ba tỷ muội liền cùng nhau đến thăm Nhị Nha. Ra khỏi cổng củakhu nhà cũ, vừa đi tới góc đường liền có một người từ trong thôn bướcnhanh tới.
"Cháu gái lớn,... Chao ôi, hiện tại phải gọi cháu gái mới đúng."
Chương 456: Nhận thân thích
Nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Liên Mạn Nhi nhíunhíu mày. Vốn Liên Mạn Nhi định không để ý tới nhưng đối phương dườngnhư không cảm thấy được, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi,mặt cười hề hề cản trước đường đi của Liên Mạn Nhi.
Người tới đúng là cha Anh Tử.
Từ lần đó cha Anh Tử nhận Tống Hải Long làm con rể khiến Tống Hải Long bị bêu xấu trước mặt mọi người, sau khi bị Tống Hải Longđá cho một cước liền có một thời gian ngắn cha Anh Tử không đi ra ngoài. Không biết là bị Tống Hải Long đá cho "khai sáng" hay là bị đá đến bịthương. Từ đó đến hôm nay, Liên Mạn Nhi mới lại nhìn thấy cha Anh Tử một lần nữa.
Trong tháng giêng, hình như cha Anh Tử kiếm được, nhìnqua thấy cũng ăn mặc sạch sẽ hơn bình thường nhiều, hơn nữa cũng rất cóthể diện. Liên Mạn Nhi nhìn kĩ một thân quần áo hắn đang mặc, một bộxiêm y bằng vải lĩnh bông đường may đẹp đẽ màu lam, bộ quần áo này tuycòn kém xa bộ quần áo gấm màu hoa hướng dương điểm trắng của Tống HảiLong trước kia nhưng cũng không giống loại tầm thường mà điều kiện nhàAnh Tử có thể mua được. Hơn nữa bộ quần áo này cha Anh Tử mặc cũng không hoàn toàn vừa người. Liên Mạn Nhikhông khỏi sinh nghi. Hẳn bộ quần áomới này là đến từ "con rể mới" của cha Anh Tử.
Bất kể thế nào, chỉ cần nghe một câu vừa rồi là có thểkhẳng định một điều cha Anh Tử hẳn đã biết sự tình của Liên Thủ Nhâncùng khuê nữ Anh Tử nhà hắn. Trong thư Liên Lão Gia Tử viết cho hai đứacon ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không đề cập đến sự tình này thể hiệnông cũng không cho rằng đây là chuyện hay ho gì. Với tính cách của LiênThủ Nhân cũng chưa chắc đã nguyện ý qua lại với "cha vợ" mới này. Mà từbộ quần áo mới này có thể thấy cha Anh Tử không phải chỉ nghe lời đồnđại gì đó mà đã biết tin tức chắc chắn do Anh Tử cố ý truyền cho hắn.
Liên Mạn Nhi không khỏi day trán, cái này gọi là gì,người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ nhất thiên hạ sao? Anh Tử vừa bị đákhỏi một cái giường đã lập tức có thể bò lên một cái giường khác. ChaAnh Tử cũng bị một "con rể" đá văng ra liền lập tức ôm lấy đùi "con rể"kế tiếp.
Cái đống bát nháo này do bọn họ bới ra, dù có náo loạnđến thế nào Liên Mạn Nhi cũng không muốn để ý tới. Vậy mà người này đãvội vàng muốn tới nhận thân thích với nhà nàng rồi, có lý nào lại nhưvậy thật.
Cha Anh Tử hỏi Liên Mạn Nhi: "Cháu gái, cha cháu có ở nhà không?"
"Hừ." Liên Mạn Nhi có chút căm tức tự nhiên sẽ không cho cha Anh Tử chút sắc mặt hòa nhã: "Ngươi là ai a. Mở to con mắt ra mànhìn, nhận thức đúng người rồi hãy gọi. Thật lớn lối, ngươi cũng khôngsợ giảm thọ sao."
Liên Diệp Nhi cũng mắng: "Ngươi muốn làm trưởng bối tự trở về nhà mình mà làm đi. Vừa sang năm mới đã muốn đi tìm xui xẻo sao."
Chỉ có Liên Chi Nhi tính tình hiền hòa, tuy không tức giận mắng chửi nhưng cũng nghiêm mặt không nói gì.
Liên Mạn Nhi quay sang nói với Liên Diệp Nhi, Liên ChiNhi: "Người này là tên điên, gặp ai cũng nhận là thân thích, chúng tađang làm gì thì cứ làm tiếp, không cần nói chuyện với hắn."
Thanh danh nhà Anh Tử tại Tam Thập Lý doanh đã sớm xấuxa khắp đầu đường ngõ xóm vì hành động của Anh Tử. Liên Mạn Nhi cảm thấy nói chuyện cùng cha Anh Tử, dù bản thân là người không liên quan, nàngcũng không muốn lúc này nhiều chuyện với cha Anh Tử. Nếu dẫn tới mọingười vây xem, ba cô nương các nàng dây dưa với cha Anh Tử như vậy tựnhiên sẽ thành chuyện cười, làm hỏng thanh danh như vậy không đáng.
Bởi vậy, Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi lách qua cha Anh Tử đi về phía nhà Nhị Nha.
Nhị Nha cũng không bị bệnh nặng, là do lúc lễ mừng nămmới bị cảm lạnh, uống chút thuốc trị cảm lạnh đã đỡ hơn phân nửa rồi.Chỉ là bà nội và cha mẹ Nhị Nha lo lắng nàng đi ra ngoài lại bị cảm lạnh nên bắt Nhị Nha ở trong phòng, không cho ra ngoài.
Nhị Nha thấy mấy ngươi Liên Mạn Nhi đến thì phi thườngcao hứng, mời các nàng ngồi xuống bên giường. Vợ Ngô Ngọc Xương cũng từmột gian phòng khác sang, bưng lạc rang và hạt hướng dương tới mời cácnàng ăn.
"Các cháu cứ tự nhiên ngồi chơi với nhau nhé, phòng thím còn đang có khách ngồi chơi, không ở lại với mấy đứa được." Vợ Ngô Ngọc Xương dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài.
Bà nội Nhị Nha cũng ở bên phòng kia tiếp khách vì vậy trong phòng chỉ có bốn nữ hài tử các nàng.
"Diệp Nhi, làm gì mà ngươi tức giận thở phì phì vậy."Liên Diệp Nhi vốn là người thẳng tính nên đã bị Nhị Nha nhìn ra là cóchuyện bực mình.
Liên Diệp Nhi không nói mà nhìn liếc qua Liên Mạn Nhi hỏi ý tứ.
Liên Mạn Nhi nói: "Chúng ta gặp cha Anh Tử trên đường tới đây."
Chuyện Anh Tử với Liên Thủ Nhân chỉ sợ đã sớm truyền tới tai mọi người đều biết rồi, chỉ là mọi người còn e ngại mặt mũi nhàLiên Mạn Nhi nên chưa bao giờ đàm luận trước mặt bọn họ mà thôi. Ngô gia với nhà nàng vốn có thâm gia, việc này nói ra cũng không sao.
"Vậy à." Nhị Nha liền a một tiếng "Anh tử sao lại có thể trở thành người như vậy rồi, thật không biết xấu hổ, mẹ ta tán gẫu vớimọi người đều nói thật là cả một nhà đều là người không biết xấu hổ."
Liên Mạn Nhi liền hỏi: "Thím cùng mọi người còn tán gẫu những gì nữa?"
Nhị Nha có chút băn khoăn cũng không thập phần nguyện ýnói rõ nhưng bất đắc dĩ gặp Liên Mạn Nhi một mực truy hỏi, dần dần đã bị Liên Mạn Nhi hỏi ra mọi chuyện.
"... Đại bá cũng thật là, thật muốn nạp thiếp, tìm dạngngười nào không được, sao lại cứ phải là Anh Tử. Người cùng một thôn, có chuyện này chẳng dễ nghe chút nào. Cho dù Anh Tử thanh danh tốt cũngkhông nên làm như vậy, huống hồ..."
Liên Thủ Nhân cùng Ngô Ngọc Xương là anh em họ, theo vai vế thì Nhị Nha gọi Liên Thủ Nhân là đại bá ngoại, nhưng hộ nông dânthân thích lui tới, để tỏ lòng thân thiết thường đều tỉnh lược cái chữ"ngoại" kia đi.
Liên Mạn Nhi gật đầu. Tục ngữ nói "Con thỏ không ăn cỏgần hang". Liên Thủ Nhân làm chuyện này quả thực quá cặn bã, không để ýtới mặt mũi. Bình thường hộ nông dân đều có quan điểm mộc mạc, khuê nữnhà mình tình nguyện gả cho kẻ nghèo rớt mùng tơi cũng không chịu làmthiếp. Người thực làm như thế bình thường đều là người không để ý thểdiện, sẽ bị hương thân cười nhạo, xem thường.
Nhà Anh Tử bị xem thường mà Liên Thủ Nhân làm chuyện này cũng không phải là chuyện làm rạng rỡ mặt mày. Vừa mới từ trong thôn đi ra ngoài vài ngày làm Huyện thừa đã thu khuê nữ trong thôn làm thiếp,đây cũng không phải là chuyện người có thể diện nên làm.
Hơn nữa, Liên Thủ Nhân làm vậy không chỉ đẩy hai nhàLiên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ vào hoàn cảnh xấu hổ mà cũng làm cho nhà NgôNgọc Xương cùng những nhà có quan hệ thân thích với Liên gia bị liênlụy.
Anh Tử làm thiếp Liên Thủ Nhân, cha Anh Tử liền cũng thế hệ với Liên lão gia tử, như vậy chính là cao hơn Ngô Ngọc Xương mộtbậc, so với Nhị Nha là cao hơn hai bậc. Vợ chồng Ngô Ngọc Xương đối vớichuyện này có thể nói được lời gì tốt đẹp mới là chuyện lạ.
Liên Mạn Nhi trong tâm có chuyện nên chỉ ngồi ở nhà Nhị Nha một lúc liền cáo từ.
Trên đường về, Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi: "Mạn nhi tỷ, tỷ có tâm sự sao?"
Liên Mạn Nhi đáp: "... Muội còn nhớ lúc nãy cha Anh Tử hỏi về cha tỷ không? Tỷ sợ hắn tới nhà tìm cha mẹ tỷ."
Ba nữ hài tử đi qua cửa nhà cũ Liên gia cũng không tiến vào mà trực tiếp đi về phía nhà mới nhà Liên Mạn Nhi.
Đi đến trước cửa hàng Liên ký đã thấy Tiểu Thất từ trong cửa hàng đi ra.
"Tỷ" Tiểu Thất chạy tới chỉ vào phía trong cửa hàng "Cha Anh Tử đang ở trong nói chuyện với cha chúng ta."
Thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền tới, Liên Mạn Nhi giậm chân.
Liên Mạn Nhi hỏi: "Hắn tới lúc nào? Sao lại cho hắn vào đây làm gì cơ chứ."
Tiểu Thất thấp giọng kể chuyện cho Liên Mạn Nhi: "Hắnđến được một lúc rồi, gặp cha ở ngoài cửa. Cha chúng ta cũng không muốncho hắn vào nhà nhưng lại ngại đứng ngoài nói chuyện ồn ào mọi người đều biết,"
"Đi chúng ta vào nhà xem thế nào." Liên Mạn Nhi nói xong dẫn đầu đi vào nhà.
Tới cửa đã nhìn thấy cha Anh Tử đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng Liên Thủ Tín.
Xem ra Liên Thủ Tín cũng không chào đón cha Anh Tử nênkhông có đưa hắn vào trong buồng nói chuyện. Mấy hôm nay, Liên ký chưakhai trương nên trong phòng cũng chưa đốt bếp lò, bởi vậy một chút không khí ấm ấp cũng không có.
"... Tứ điệt tử..."không biết cha Anh Tử đang cũng Liên ThủTín nói chuyện gì lại mở miệng ra gọi một tiếng cháu trai. Liên Thủ Tínvốn là một người tốt tính cũng nghiêm mặt, sắc mặt có chút khó coi.
"Ngươi gọi ai là điệt tử, tiếng tứ điệt tử đó ngươi cóthể gọi sao?" Liên Mạn Nhi nhướn mày trách mắng cha Anh Tử xong lại quay sang Liên Thủ Tín: "Cha, người như vậy mà cha còn cùng hắn nói chuyệnlàm gì, cứ cầm gậy đem hắn đánh thẳng ra ngoài."
Liên Mạn Nhi nói xong cũng thực sự nhìn quanh nhà tìmgậy, Liên Diệp Nhi cùng Tiểu Thất cũng phụ họa theo muốn đuổi cha Anh Tử ra ngoài.
"Cái này thế nào lại không gọi được? Anh Tử nhà ta đitheo đại bá huyện thừa đại lão gia nhà ngươi, hiện tại cũng là đại quangia, hiện tại ta cùng lão gia tử nhà các ngươi có thể xưng huynh gọiđệ..."
"Anh Tử?" Liên Mạn Nhi lập tức đáp lời "Nàng ta khôngphải là trộm đồ của nhà Vương cử nhân, còn đem bảo bối mấy ngàn lượngnhà người ta đập vỡ sao?Anh Tử còn sống? Nàng ta ở đâu để chúng ta đibáo cho Vương cử nhân..."
"... Vương cử nhân, ta đây không sợ hắn..." Cha Anh Tử cònvênh mặt lên "Cứ để cho hắn tìm huyện thừa lão gia nói chuyện. Nếu thậtphải bổi thưởng cũng để chính Huyện thừa lão gia bồi thường."
Liên Mạn Nhi nghe cha Anh Tử nói như vậy thiếu chút nữa thì cười sặc sụa.
Cha Anh Tử tiếp tục vênh mặt: "Ta hiện tại quan hệ thânthích còn là trưởng bối của các ngươi đó, các ngươi lễ mừng năm mới cũng không có đến thăm ta, ta cũng không so đo với các ngươi... Ta thấy cáicửa hàng này vẫn còn thiếu người trông coi. Ta liền tới giúp các ngươiquản lý, tiền công cũng không cần trả chỉ cần hàng tháng chia hoa hồngcho ta là được rồi."
Liên Mạn Nhi rốt cục cũng nhìn thấy một cây gậy, liền cầm lấy hô lên: "Đánh cho hắn cút ra ngoài."
Mấy hài tử đều cầm gậy gộc muốn đánh lên người cha Anh Tử. Cha Anh Tử bị hù dọa nhảy dựng lên ghế.
"Làm gì vậy, làm cái gì vậy. Ta chính là cha vợ huyện thừa đó nha..." cha Anh Tử vừa dùng ta đỡ gậy vừa hét lên.
Đối phó với hạng người như vậy tuyệt không thể dùng đạo lý. Hoặc là đánh cho hắn chạy, hoặc là...
Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cưỡng chế lửa giận trong lòng,thu cây gậy về, lại ngăn Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi cũng Tiểu Thất dừng tay. Liên Mạn Nhi nói với cha Anh Tử: ".... Ngươi nói việc này, nếu làthật chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu vừa rồi của ngươi..."
"Việc này..." Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Thủ Tín có chút sốt ruột.
Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái cũng là trấn an hắn để cho hắn chớ vội nói gì.
Cha Anh Tử vội nói: "Cái này chắc chắn là sự thật. Cácngươi nhìn xem, xiêm y ta đang mặc không phải là xiêm y Huyện thừa đạilão gia nhà các ngươi mặc khi còn ở nhà sao?"Vừa nói, cha Anh Tử vưa lôi kéo vạt áo chỉ cho Liên Thủ Tín cùng mấy hài tử xem.
Liên Mạn Nhi nói: "Đây cũng không phải việc nhỏ, nếu làthật sao thư ông nội ta mới gửi về đây không đề cập tới một chữ? Ngươi muốn làm cho chúng ta tin tưởng thì chỉ một bộ xiêm y là không đủ, ngươi phải mang thêm chứng cứ tới đây."
Chương 457: Liên Mạn Nhi nghĩ kế
Liên Mạn Nhi muốn cha Anh Tử đưa ra chứng cứ, khiến cha Anh Tử rơi vào thế khó.
Cha Anh Tử nói: "Chuyện này còn muốn bằng chứng cái gì nữa. Đây không phải là chuyện mọi người ai cũng đều biết cả rồi hay sao?"
Liên Mạn Nhi nói: "Nhưng chúng ta không biết. Chỉ bằngmấy tin đồn bên ngoài đã dám tự nhận là cha vợ Huyện thừa đại lão giahay sao? Ngươi có biết hay không đây có thể coi là chuyện phạm pháp."
Liên Mạn Nhi hù dọa cha Anh Tử.
Cha Anh Tử vội nói: "Không phải tin đồn, ta thực có thư từ chuẩn xác."
Liên Mạn Nhi nói: "Thư từ chuẩn xác như thế nào?'
"Ừm..." Cha Anh Tử dường như nghĩ ngợi một chút rồi vẫnquyết định nói ra "Là Anh Tử nhà chúng ta cho người mang thư tới chochúng ta và gửi cho chúng ta một ít đồ đạc. Việc này nếu không thực xácđịnh, sao chúng ta có thể tự mình nói mò."
Liên Mạn Nhi lại hỏi: "Vào lúc nào, người đưa tin kia ở đâu?"
Cha Anh Tử nói: "Là hôm trước, là một thương nhân đi về phương bắc làm ăn, đã sớm đi rồi."
Hóa ra Anh Tử tìm người đưa tin cho người nhà mình.Người đưa tin này hẳn là người hành thương, hơn nữa cũng chưa quen thuộc với Tam Thập Lý Doanh cùng Thanh Dương trấn, nếu không có một sự việcnhư vậy, nhà Liên Mạn Nhi nhất định cũng biết qua.
Liên Mạn Nhi đáp: "Có người như vậy, sao ngày đó ngươikhông mang theo hắn đến tìm chúng ta? Hiện tại người đi rồi, không cóngười đối chứng, ngươi ở đây ba hoa gì chẳng được." Căn bản không cầnhỏi nàng cũng biết đưa tin tới cho cha Anh Tử là lời nhắn chứ không cóthư từ gì vì Anh Tử cùng nhà người nhà Anh Tử đều không biết chữ.
"Không có bằng chứng mà ngươi cũng dám đến đây nhận làmtrưởng bối lại còn đòi tiền chúng ta. Ngươi đây là đang lừa bịp, tốngtiền có biết hay không hả?"Liên Mạn Nhi làm bộ giận tái mặt: "Ngươi làmnhư vậy, hiện tại chúng ta có thể gọi người tới đem ngươi trói đến cổngchào ngự ban của nhà ta, đánh chết ngươi ở đó, chúng ta một chút cũngkhông có tội, có biết không?"
Liên Mạn Nhi tiếp tục hù dọa cha Anh Tử.
Cha Anh Tử vừa rồi nói không sợ Vương cử nhân là vì ắntự nhận là đã có hiền tế là Huyện thừa đại lão gia che chở nhưng nghexong Liên Mạn Nhi nói muốn đánh chết hắn dưới cổng chào ngự ban, hắnliền sợ hãi.
"Ta nói đều là sự thực." Cha Anh Tử vội nói "Chúng tabây giờ thực sự đã là thân thích, nếu các ngươi thực đánh ta, lão gia tử nhà các ngươi cũng không thể nào chấp nhận mà thanh danh các ngươi cũng bị xấu đi."
Liên Mạn Nhi thấy cha Anh Tử rõ ràng là miệng cọp ganthỏ thì biết lời nói của mình đã có công hiệu rồi, nàng không tiếp tụchù dọa cha Anh Tử nũa mà ngược lại sắc mặt có chút nhu hòa đi.
Liên Mạn Nhi nói với cha Anh Tử: "Ngươi không có chứngcớ chúng ta tuyệt sẽ không nhận thức ngươi. Ngươi đem chứng cớ lại đây,chuyện gì cũng dễ nói."
"Ngươi nha, cũng phải có tâm nhãn một chút, sao ngươikhông nhìn xa một chút, chỉ thấy được một chút đồ trước mắt này. Cái cửa hàng này nhà chúng ta có đáng giá gì. Nếu ngươi thực sự là cha vợ Huyện thừa lão gia, sao lại còn phải tới trong cửa hàng nhà chúng ta làmviệc."
"Ngươi có biết nhà lão Triệu trên thị trấn, là nhà mẹ đẻ vợ Nhị Lang ca. Nhà kia quan hệ với nhà đại bá còn kém vài tầng, vậy mà người ta đi Thái Thương một chuyến quay về không ai là về tay không.Bao lớn bao nhỏ, thùng lớn thùng bé. Ngươi chỉ biết nhìn vào mấy cáinày, người ta đã thành người giàu có phú quý rồi."
"Hà lão lục tây thôn ngươi cũng biết đấy. Đó là huynh đệ nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu, quan hệ cùng đại bá còn xa vài tầng. Người ta lại càng thông minh hơn so với Triệu lão gia. Trực tiếp đi Thái Thươnghưởng phúc không cần trở lại. Đi theo bên người đại bá, bây giờ cũng làquan gia, đi ra đi vào đều có người hầu hạ. Người ở Thái Thương thấu hắn đều phải hành lễ, cung kính gọi một tiếng Hà lão gia. Người kia nghenói kiếm được không ít, đã bắt đầu đặt mua nhà ở bên đó."
Liên Mạn Nhi nói xong thấy cha Anh Tử nghe đến nhập thần, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ trong nội tâm không khỏi bật cười.
Liên Mạn Nhi liền hỏi: "Anh Tử chỉ cho người mang tin tức tới cho ngươi mà không có bảo ngươi đi Thái Thương sao?'
"A..." Cha Anh Tử không có gì để nói rồi.
Liên Mạn Nhi đáp: "Ta thấy nhất định là người đưa tin đã bị mua chuộc giấu diếm tin tức, sợ ngươi đi Thái Thương."
Tròng mắt cha Anh Tử xoay vòng vòng: "Sợ ta đi, ai lại sợ ta tới đó chứ?"
Liên Mạn Nhi đáp: "Cái này còn phải hỏi sao? Đây là lờinói đắc tội người ta... Nếu đổi là người khác, ta cũng chưa chắc đã nói ra đâu."
Liên Mạn Nhi nói như vậy làm cha Anh Tử cũng duỗi dài cổ ra nghe ngóng.
"Ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi tới Thái Thương, chỉ bẳngquan hệ của ngươi với Huyện thừa đại lão gia, người khác có phải haykhông đều xếp sau." Liên Mạn Nhi từ từ dẫn dắt cha Anh Tử. "Vậy nhữngviệc có thể diện, dễ kiếm tiền phải không đều cho ngươi làm?"
Cha Anh Tử lập tức đáp: "Đây là nhất định rồi."
"Cái này còn phải nghĩ. Chính ngươi tự ngẫm xem, như vậy có bao nhiêu người không muốn ngươi tới Thái Thương."Liên Mạn Nhi tiếptục "Nhất định là những người này đã mua chuộc người đưa tin kia, lại để ngươi đến tìm chúng ta."
Cha Anh Tử không nói gì nhưng xem nét mặt của hắn, Liên Mạn Nhi đã biết rõ, việc đã thành đến tám chín phần rồi.
Liên Mạn Nhi lại nói tiếp: "Ngươi bị lừa rồi. Ngươi tìmchúng ta có thể được bao nhiêu lợi ích.Chúng ta một khi mất hứng, đemngươi trói đến trước cổng chào mà đánh chết, ngươi liền chết vô íchtrong khi chỗ tốt thì để người khác hưởng."
Liên Mạn Nhi nhìn mặt mà nói chuyện lại bồi thêm mộtcâu: "Ta thực sự khuyên ngươi. Ngươi còn ở đây thêm một ngày là bớt đimột ngày kiếm bạc, lại để người khác chiếm tiện nghi của ngươi thêm mộtngày."
Đồi với loại người kiến thức nông cạn chỉ biết đên lợiích như cha Anh Tử, bị người khác chiếm tiện nghi quả thực là chuyện sovới giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn.
Quả nhiên nhe xong Liên Mạn Nhi nói, mặt cha Anh Tử liền đỏ lên, thở phì phì, cũng không cần Liên Mạn Nhi lại đuổi, chính hắn tự chạy nhanh đi về.
"Ta nói cho ngươi một cách." Nội tâm Liên Mạn Nhi khẽđộng lại nhỏ giọng nói "Ngươi muốn đi Thái Thương cứ việc lên thị trấntìm Triệu gia buộc bọn hắn đưa ngươi đi. Nếu không đi thì tìm đến LiênHoa Nhi ở Tống gia. Nếu những gì ngươi nói là sự thật thì Liên Hoa Nhibây giờ là "ngoại tôn nữ" "ruột thịt" của ngươi, nàng không thể khônggiúp ngươi."
"Nàng ta nếu không giúp ngươi, ngươi có thể náo loạnngoài cửa lớn. Đó mới là thân thích ruột thịt của ngươi, ngươi có náođến thế nào cũng không có việc gì. Nếu không ngươi cũng có thể đi tìmđại cô của Hoa Nhi."
"Những người này đều là người thường xuyên lui tới cùngThái Thương bên kia. Ngươi tới, cam đoan họ phải hảo hảo chiêu đãingươi."
"Không phải chỉ là hơn ba trăm dặm sao. Chính ngươi cũng có thể tự đi được. Chỉ cần tới được Thái Thương là ngươi liền rơi vào ổ phúc rồi."
Liên Mạn Nhi vừa dụ dỗ vừa dọa nạt cuối cùng cũng đemcha Anh Tử lừa được ra cửa. Quay vào nhà, Liên Mạn Nhi thở phào nhẹnhõm, ngẩng đầu liền thấy Liên Thủ Tín, Tiểu Thất, Liên Diệp Nhi cùngLiên Chi Nhi đều đang ngơ ngác nhìn nàng.
Liên Diệp Nhi nói: "Mạn Nhi tỷ, tỷ thật giỏi ăn nói... Cha Anh Tử cứ như vậy để tỷ dụ đi rồi."
Liên Mạn Nhi đáp: "Thật sự là không có biện pháp khác."Nếu thực sự động thủ đánh cha Anh Tử, dù tốt hay xấu cũng là phiền toái, hơn nữa trong lòng các nàng hẳn cũng không dễ dàng gì.
Lần trước đã lừa qua một Hà lão lục, lần này với cha Anh Tử cũng coi như là luyện tập thành quen tay.
Hơn nữa, dựa vào việc Thái Thương bên kia liên tiếp đưaphiền toái đến cho các nàng, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể bị động giảiquyết phiền toái. Lần này liền để một đống phiền toái lớn như cha Anh Tử cho bên kia giải quyết đi, xem họ có còn hay không dám lại tìm các nàng gây phiền toái.
Xong việc, mấy người liền rời cửa hàng.Liên Diệp Nhi vềkhu nhà cũ Liên gia.Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng TiểuThất quay về nhà mới.
Liên Mạn Nhi phàn nàn với Liên Thủ Tín: "Cha, người thật không nên cho hắn vào cửa. Mặc kệ hắn nói cái gì, cha cũng không cầnđáp lời hắn."
Liên Thủ Tín nhăn nhó mặt mũi nói: "Ta cũng sứt đầu mẻ trán."
Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín: "Cha, ngày đó chúng tahồi âm cho ông nội như vậy, cha còn không nguyện ý, nói sợ ông nội cũngđại bá lúng túng. Bây giờ, cha Anh Tử cũng đã tìm đến nhà chúng ta rồi,cha còn nghĩ như vậy nữa không?"
Liên Thủ Tín cau mày: "Hắn tìm tới chúng ta là chủ ý của người bên Thái Thương kia ra?"
Mặc kệ có phải do bên Thái Thương ra chủ ý không nhưngphiền toái này hoàn toàn là do bên Thái Thương kia mang lại, ngày trướchồi âm cho Liên lão gia tử như vậy, các nàng vẫn là quá uyển chuyển, quá thiện lương rồi.
Liên Mạn Nhi trong nội tâm nghĩ vậy nhưng ngoài miệnglại nói: "Nếu không sao hắn còn biết tìm chúng ta, lại còn muốn chúng ta chia hoa hồng."
Liên Thủ Tín dậm chân: "Đây là chuyện gì chứ."
Về đến nhà, Liên Mạn Nhi lại đem chuyện này nói lại vớiTrương thị.Trương thị cũng rất tức giận. Trương thị nói: "Mẹ cũng chưabao giờ hi vọng được hưởng chút lợi ích gì từ họ, cũng chỉ mong họ đừnggây chuyện bát nháo phiền toái gì khiến chúng ta phải thu thập là tốtlắm rồi.'
Mấy mẹ con nói xong đều quay đầu nhìn Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín vẻ mặt đau khổ nói: "Cái này... Ta có thể có biện pháp gì chứ.'
Liên Mạn Nhi nói: 'Cha, cha lúc nào cũng nói như vậy.Sao cha không nghĩ một chút, nếu trước mặt ông bà nội, mấy người đại bá, cha có thể cứng rắn lên, để cho bọn hắn biết chúng ta không dễ trêuchọc, để bọn họ đừng nghĩ tới chuyện trêu chọc chúng ta nữa, những phiền toái kia có phải là đều không có rồi không?"
"Cha..." Liên Thủ Tín nói một chữ cha rồi cũng không biết nói gì nữa.
Đến bây giờ, Liên Thủ Tín đã tự hiểu, muốn chính hắn đối phó với những người chí thân nhà hắn Liên lão gia tử, Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa... hắn không làm được. Nhưng những người chí thânnày lại đối với hắn chưa bao giờ nương tay đâu. Nhưng lòng hắn thực quámềm yếu, da mặt lại quá mỏng, bụng dạ quá hiền lành không chỉ khiến hắnbị hại, chịu thiệt mà còn khiến vợ con đi theo hắn chịu liên lụy.
Liên Thủ Tín nói: "Cha cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đối với bên kia, tâm cũng lạnh rồi. Về sau cha đều nghe theo mọi người."
Tâm lạnh là đủ tốt rồi, muốn Liên Thủ Tín đối với TháiThương bên kia cứng rắn không thể chỉ ngày một ngày hai mà có thể làđược, dù sao đó đã là bản chất của Liên Thủ Tín rồi.
Trương thị nói: "Về sau lại có chuyện như vậy, chúng ta cứ theo biện pháp của Mạn Nhi mà làm."
Tiểu Thất đáp: "Đúng. Biện pháp này rất tốt. Con đã học được rồi."
Liên Thủ Tín nói: "Cha Anh Tử lần này thực sự có thể đi Thái Thương sao?"
"Nhất định có thể." Liên Mạn Nhi rất có lòng tin. Nàngđã chỉ cho cha Anh Tử con đường rất rõ, mà còn là con đường rất nhanh,rất tiện ích.
Hoặc là nói, chỉ có điều thứ nhất đúng.
Chương 458: Cuối đông
Nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga cùng với Thái Thương bên kia thân thiết nhiệt tình, bọn hắn cũng không phải là người biết chú ý. Nếu nhưcha Anh Tử tới tìm bọn hắn, bọn hắn rất có thể sẽ vì nịnh nọt Anh Tử,qua đó nịnh nọt Liên Thủ Nhân mà đưa cha Anh Tử đi Thái Thương.
Vừa rồi Liên Mạn Nhi nói, mọi người đều không muốn chaAnh Tử đi Thái Thương, sợ sẽ đoạt việc tốt của họ, thực ra chỉ là để lừa cha Anh Tử. Với bản lĩnh của cha Anh Tử này, thực không phải đối thủcủa những người kia.
Nếu như con đường Triệu gia không thông, liền để cha Anh Tử tiến vào thị trấn náo loạn Liên Hoa Nhi và Liên Lan Nhi đi.
Mà nếu cha Anh Tử này quá kém cỏi, cuối cùng vẫnkhôngđược việc gì, Liên Mạn Nhi không ngại giúp hắn chút lộ phí. Đươngnhiên việc giúp đỡ này còn cần phương thức đặc biệt một chút, dù sao nhà nàng tự mình ra mặt cũng không tốt lắm.
Liên Mạn Nhi đã ra quyết định, liền một bênan tâm làm việc cần làm, một bên lưu tâm đến tin tức phía cha Anh Tử.
Rất nhanh đã có tin tức truyền tới, Triệu Văn Tài mấy hôm nữa muốn đi Thái Thương, cha Anh Tử sẽ đồng hành cùng hắn.
"Cũng thực sự được..." Tuy đã nằm trong dự liệu, nhưng lúc nghe được tin này, Liên Mạn Nhi vẫn có chút im lặng.Triệu gia này thựcsự cái gì cũng dám làm. Nàng gần như có thể tưởng tượng được sau khi cha Anh Tử đến Thái Thương thì mọi chuyện sẽ gà bay chó sủa như thế nào. Sẽ có rất nhiều người không thoải mái đây.Liên Mạn Nhi vừa nghĩ đã muốncười. Triệu Văn Tài có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, vậy mà hắn vẫn tíchcực, thật sự là thú vị."
Trương thị nói: "Anh Tử này ở bên kia hẳn là đắc thế a. Đại bá mẫu các ngươi thời gian này hẳn là sống không tốt đẹp gì.'
"Chịu khổ là đúng tội." Liên Mạn Nhi nói. Hôn sự Liên Tú Nhi không biết ban đầu đưa ra chủ ý có phải là Cổ thị không nhưng cómột điểm chắc chắn nếu không có Cổ thị ở bên trong bày trò, việc này căn bản là không thể nào thành được.
Liên Mạn Nhi nói tiếp: "Bà ta cho rằng là mọi người aicũng như chúng ta. Dễ như vậy chọc vào.Chuyện này khẳng định là bà nộihận bà ta suốt đời.Không đem bà ta giày vò đến chết thì còn chưa xongđược."
Trương thị giận dữ: "Cả nhà náo loạn thành như vậy sao có thể có chuyện tốt được."
Liên Mạn Nhi nói: "Đây còn không phải là do bọn họ tựtìm lấy sao. Nương, người còn quan tâm tới bọn họ làm cái gì. Cục diệnrối rắm này, chúng ta thay họ thu thập còn chưa đủ hay sao?"
Trương thị vội nói: "Mẹ cũng không phải là quan tâm tới bọn họ. Mẹ chỉ là nghĩ vậy rồi thuận miệng nói thôi."
Liên Mạn Nhi cúi nhìn một thân quần áo màu đỏ của mình, hỏi Trương thị đổi đề tài: "Nương. Cả năm con đều mặc như thế này sao?"
Trương thị cười nói: "Bây giờ trong tháng giêng, con cứmặc như vậy. Đợi hết tháng giêng, bít tất cùng đai lưng đều phải dùngmàu đỏ, còn cái khác con thích mặc màu gì liền mặc cái đấy."
Liên Mạn Nhi nói: "Dạ. Như vậy coi cũng được.'
Lúc ăn cơm tối, người một nhà lại vây quanh nồi lẩu. Lần này là nồi canh dưa chua cho thêm gia vị tôm nõn bỏ vào dưa chua tháichỉ, lúc bưng lên bàn hương vị, màu sắc đã thập phần ngon mắt.
Liên Mạn Nhi múc một muôi canh nếm thử.Nước canh này thật ngon, đặc biệt nhuận nhuận, ấm áp.
Liên Mạn Nhi khoa trương nói: "Mẹ, nồi canh hôm nay mẹ nấu thật ngon."
Trương thị cười nói: "Ngon thì ăn nhiều vào một chút."
Gà nhà Liên Mạn Nhi đều là để dành cho đợt tết mừng nămmới. Lúc làm lễ mừng năm mới cũng chỉ giết hai con gà trống nhỏ nướngăn. Về phần gà nấu canh đều là dùng gà già nhà mẹ đẻ Trương thị đưatới.Ví dụ như nồi canh hôm này là dùng gà mái ba năm tuổi để nấu.
Món chính của bữa tối là bánh bột ngô, Liên Mạn Nhi lấymột ít dưa chua cùng một một ít bánh phở, đậu hũ bỏ vào nồi chờ nóng lên gắp ra ăn.
Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Trương thị nói: "Mẹ hôm nay đi xem rồi, nhà người ta năm nay lại có một đàn lợn con tốt lắm. Mẹ đã bảo họ lựa cho chúng ta nămcon rồi."
Liên Mạn Nhi nói: "Năm con dường như hơi ít."
Liên Thủ Tín nói: "Nếu vậy thì mua thêm. Bên Triệu giathôn có con út Triệu gia nghe nói năm nay cũng có đàn lợn con tốt lắm,chúng ta lại qua đấy bắt thêm vài con."
Liên Mạn Nhi liền hỏi: "Năm nay chúng ta định nuôi bao nhiêu con lợn?"
Bởi vì mở cửa hàng nên mỗi ngày đều có nước vo gạo hoặcthức ăn bỏ đi, hơn nữa thuê thêm người làm việc nặng cũng không thànhvấn đề nên Liên Mạn Nhi cảm thấy nhà nàng có lẽ nên nuôi thêm vài conlợn nữa.
Ngũ Lang nói: "Con thấy chuồng lợn kia nuôi hơn mười con cũng không có vấn đè gì."
Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói: "Vậy thì nuôi mười lăm con đi. Nếu hai nhà này không đủ, chúng ta có thể mua trên chợ phiên."
Trương thị gật đầu: "Đúng."
Liên Mạn Nhi nói: "Mẹ, năm nay chúng ta còn phải nuôi nhiều thêm chút gà vịt nữa a."
Trương thị nói: "Cái này là chắc chắn rồi. Đất trống,thức ăn còn nhiều. Mẹ định nuôi thêm khoảng... năm mươi con gà, năm mươicon vịt."
Liên Mạn Nhi tán thành: "Vậy thì hay quá."
Tiểu Thất ăn miệng bóng loáng cũng ngẩng lên nói: "Mẹ, sao chúng ta không nuôi thêm mấy con ngỗng nữa."
Ngỗng, trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi là một loài vậtthật thần kỳ đấy. Liên Mạn Nhi nhớ rõ lúc trước, khi còn nhỏ, ngỗng nhàbà ngoại nàng vô cùng hung ác, có thể giữ nhà lại còn đuổi theo cắnnàng. Ngỗng trưởng thành vì có cái cổ dài lúc đó cái đầu còn cao hơnnàng.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ cũng nói: "Đúng vậy, mẹ, chúng ta nuôi thêm mấy con ngỗng đi."
Ngỗng tuy kêu nhức đầu nhưng trứng ngỗng cũng vô cùng lớn.Một quả trứng ngỗng có thể bằng ba quả trứng gà.
Trương thị nói: "Ngỗng không dễ mua lắm."
Tam Thập Lý Doanh và vùng xung quanh phổ biến đều là nuôi gà vịt,nuôi ngỗng rất hiếm cũng rất ít khi gặp người bán ngỗng con.
Tiểu Thất vội nói: "Mẹ, nhà bạn học con có nuôi ngỗng.Hắn nói với con, nhà hắn có giữ lại trứng ngỗng đến đầu mùa xuân sẽ ấpngỗng con."
Liên Mạn Nhi nói tiếp: "Mẹ, không phải người nói có congà mái nhà chúng ta muốn ấp. Mẹ còn định tự mình ấp gà con đấy sao, vậychúng ta liền mua trứng ngỗng về ấp cũng một chỗ cũng được."
Trương thị nhẹ gật đầu đáp ứng: "Vậy cũng được."
Trương thị đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cùng người một nhà thương lượng "Vợ Đại Lương Tử mấy tháng nay làm rất tốt, mẹmuốn lưu nàng lại làm tiếp, mọi người thấy sao?"
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói: "Rất chịu khó, cũng rất sạch sẽ. Vậy thì lưu nàng lại." Mấy tháng nay, Liên Mạn Nhi để ý, vợ ĐạiLương Tử nhân phẩm rất tốt, không trộm lười biếng, hơn nữa tự nhìn raviệc mà làm, cũng không lắm mồm.
Trương thị nói tiếp: "Mẹ nghĩ, chúng ta nuôi thêm lợn, thêm gà vịt gì đó, có nên tăng tiền công cho người ta không?"
Liên Mạn Nhi hỏi: "Nương, mẹ có hỏi qua nàng hay chưa?Những chuyện lặt vặt đó nàng có làm được hay không, có nguyện ý làm haykhông?"
Trương thị đáp: "Mẹ hỏi rồi. Nàng rất muốn làm, còn lo lắng chúng ta tìm người khác không tìm nàng."
Liên Mạn Nhi gật đầu nói: "Đợi chúng ta bắt thêm lợn với gà vịt kia về thì sẽ tăng tiền công cho nàng."
Trước kia chỉ là nhóm lửa, hỗ trợ cho ăn vài chục con gà vịt, bây giờ thêm việc tự nhiên sẽ thêm tiền công. Hơn nữa vợ Đại Lương Tử chỉ là người làm thuê, để nàng an tâm làm việc cho tốt cũng nên tăng tiền công cho nàng.
Một bữa cơm, người một nhà cũng thương lượng xong vài việc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy mà đã qua rằmtháng giêng.Qua rằm tháng giêng tuy vẫn còn trong tháng giêng nhưngtrong mắt hộ nông dân thời gian nghỉ tết mừng năm mới đã hết.Cũng đồngnghĩa với việc một năm mới bận rộn đã chính thức bắt đầu.
Đã qua lập xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như trước.
Hôm nay, ăn qua điểm tâm, Liên Mạn Nhi đi tới trong cửahàng Liên ký. Cửa hàng đang vào lúc đông khách, Liên Mạn Nhi đi thẳngvào trong phòng bếp.Trong bếp, một đám tiểu nhị đang bận rộn, khí thếngất trời, thấy Liên Mạn Nhi đi tới đều nhao nhao lên chào hỏi.
Liên Mạn Nhi gật đầu cười rồi cầm bảng kê lên xem xét.
Hiện tại Liên ký vẫn duy trì cách ghi chép mua bán trước đây, dưới mỗi món ăn dùng bút gạch lại số lượng bán ra.
Bánh bao, màn thầu Liên ký bây giờ chia thành hai loại,một loại 100% dùng bột mỳ, còn một loại trộn thêm bột ngô. Hiện tại loại bánh có thêm bột ngô bán càng ngày càng chạy hơn. Không chỉ bởi bột ngô mới lại mà do thêm bột ngô vào, bánh làm ra càng tươi, mềm hơn, so vớibánh nguyên gốc, ăn càng ngon hơn.
Nhờ loại bánh mới này, Liên ký càng thu hút nhiều khách nhân hơn, thu nhập cũng nhiều hơn.
Liên Mạn Nhi xem qua bảng kê rồi tiến vào buồng trongxem sổ sách. Nàng vừa ngồi xuống một lúc, Đại Hoa đã vểnh cái đuôi chạytừ gian ngoài vào, nhẹ nhành linh hoạt nhảy lên giường đi đến bên cạnhLiên Mạn Nhi, meo meo kêu hai tiếng nằm xuống bắp đùi nàng.
Liên Mạn Nhi giơ tay lên vuốt ve bộ lông Đại Hoa.
Hiện tại Đại hoa đã không thể gọi là mèo nuôi trongphòng nữa rồi.Nó đã lớn lên một vòng, cái ổ chuẩn bị cho nó ở trongphòng cũng không cần dùng đến nữa.Nghe Liên Thủ Tín nói, hiện tại bêntrong cửa hàng vô cùng sạch sẽ, bóng dáng một con chuột cũng không thấyđâu.Tiểu Thất còn nói có lần hắn trông thấy Đại Hoa ngậm trong mồm mộtcon chuột.
Một ngày ba bữa các loại súp hoặc tôm khô, cá con trộncơm, hơn nữa chăm chỉ bắt chuột ăn vặt, Đại Hoa bây giờ đã là một conmèo béo béo tròn tròn trông phi thường phúc hậu.
Vừa vuốt vuốt Đại Hoa, Liên Mạn Nhi vừa nghĩ, Đại Hoa có thể bắt mèo rất tài giỏi nhưng diện tích nhà nàng cũng quá lớn, có lẽcần nuôi thêm con mèo nữa.
Nhìn một hồi sổ sách, Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, dạo một vòng quanh phòng, đi xem cây cối mới trồng, bờ đê đang xây dựngthậm chí còn sang bờ bên kia sông đi một vòng rồi mới về.
Vừa tới cửa hàng, Liên Mạn Nhi đã thấy vợ Xuân Trụ chạytừ trong thôn ra.Liên Mạn Nhi đang kỳ quái không biết vợ Xuân Trụ cóchuyện gì sốt ruột.Vợ Xuân Trụ đã nhìn thấy nàng.
"Mạn Nhi." Vợ Xuân Trụ vừa vẫy gọi Liên Mạn Nhi, vừa chạy nhanh tới.
Liên Mạn Nhi hỏi: "Xuân Trụ thẩm, có chuyện gì vậy?"
Vợ Xuân Trụ vừa thở dốc vừa nói: "Mạn Nhi, bà nội của các cháu trở về rồi."
Chương 459: Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp
"Hả?" Liên Mạn Nhi chấn động.Liên Mạn Nhi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy mà vô ý thức hỏi lại một câu: "Xuân Trụ thẩm, thẩmnói cái gì?"
Cứ như là hỏi như vậy thì vợ Xuân Trụ có thể thay đổi tin tức vừa rồi.
Vợ Xuân Trụ đem lời vừa nói lặp lại một lần: "Bà nội cháu trở về rồi, thẩm vừa nhìn thấy ở cửa."
Chu thị thực sự quay về.
"Xuân Trụ thẩm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."Liên Mạn Nhi dẫn vợ Xuân Trụ vào trong cửa hàng.
"... Thẩm đang cho lợn ăn thì thấy khu nhà cũ nhà cháu có tiếng xengựa. Thẩm thầm nghĩ nhà các cháu không ở đó, mà nhà tam bá bọn họ cũngít khi có người lui tới, không biết là ai đi xe ngựa tới đây. Thẩm liềnđi ra cửa nhìn." Vợ Xuân Trụ vừa đi vừa kể cho Liên Mạn Nhi. "... Thẩmliền thấy đại cô nhà cháu, còn có Kế Tổ, hai người vịn bà nội cháu từ xe bước xuống tiến vào trong nhà rồi."
"Trong nội tâm thẩm thấy khó hiểu. Bà nội cháu lớn tuổi rồi, khôngphải là đang ở bên Thái Thương kia hưởng phúc rất tốt sao? Nếu ở nhà cóviệc gì cần cũng không cần đến bà trở về. Thẩm còn đang thắc mắc đã thấy Kế Tổ từ trong sân đi ra, vội vội vàng vàng lên xe, sau đó quay xe chạy đi rồi."
Vào trong cửa hàng, hiện đã không còn khách, Triệu thị, Liên Diệp Nhi cùng hai tiểu nhị đang dọn dẹp cửa hàng.
"Xuân Trụ thẩm đến chơi ạ."Liên Diệp Nhi cười chào, lại quay sangLiên Mạn Nhi "Gia Hưng ca đến chơi, đang nói chuyện cùng Tứ thúc ở trong phòng. Gia Hưng ca mang đến hai con cá."
"Ừ." Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Ban nãy nàng nhìn thấy cọc buộc ngựangoài cửa buộc một con la, nàng con đang nghĩ xem là ai đến, hóa ra làNgô Gia Hưng.
Liên Mạn Nhi lại hỏi Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi: "Tam bá mẫu, Diệpnhi, vừa rồi có một chiếc xe ngựa chạy qua cửa hàng, mọi người có thấykhông?"
"Xe ngựa nào cơ?" Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái đềulắc đầu nói, "Từ sáng đến giờ không có cái xe ngựa nào chạy qua đây cả."
Vợ Xuân Trụ nói: "Xe ngựa kia hẳn là hẳn là đi đường phía sau đến nhà các cháu. Vừa rồi lúc Kế Tổ đi ta cũng thấy hắn cố ý bảo đánh xe quayđầu xe dường như là đi lối sau nhà đi."
Liên Diệp Nhi hỏi: "Kế Tổ ca trở về ạ?"
Liên Mạn Nhi trong nội tâm thấy có điểm khả nghi, không nghe thấy câu hỏi của Liên Diệp Nhi.
Ra vào Tam thập lý doanh chỉ có một quan đạo phía trước cửa hàng.Theo lý thuyết, bất kể là xe ngựa từ Thanh Dương trấn đến hay từ TháiThương về, muốn vào khu nhà cũ Liên gia đều phải đi qua cửa hàng nhànàng.
Nếu như không muốn đi qua cửa hàng Liên ký như vậy chỉ có thể từThanh Dương trấn quẹo vào đường nhỏ ngoài đồng, sau đó đi đường đất phía cuối thôn đi vào phía sau khu nhà cũ Liên gia.
Con đường kia không chỉ xa mà còn khó đi. Không có người đánh xe bình thường nào lại chọn đi đường này. Chỉ có thể giải thích là họ cố ý điđường vòng để tránh qua Liên ký.
Nghĩ vậy, trong tâm Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ động, bước nhanh hơn.
"Tam bá mẫu, Diệp Nhi, mọi người tới đây." Liên Mạn Nhi một bên bướcnhanh dẫn vợ Xuân Trụ vào trong phòng, vừa gọi Triệu thị, Liên Diệp Nhitheo.
Liên Mạn Nhi vào trong đã thấy Liên Thủ Tín cùng Ngô Gia Hưng đang ngồi ở giường tán gẫu.
Liên Mạn Nhi chào: "Gia Hưng ca!"
Ngô Gia Hưng gật đầu chào: "Mạn Nhi muội đã về rồi à?"
Liên Mạn Nhi cũng bất chấp khách khí, lập tức nói chuyện với Ngô GiaHưng: "Gia Hưng ca, muội có chuyện khẩn cấp cần nhờ huynh làm một chút."
Ngô Gia Hưng lắp bắp kinh hãi: "Có chuyện gì vậy?"
Liên Mạn Nhi đáp: "Gia Hưng ca, huynh tranh thủ thời gian theo quan đạo giúp muội chặn xe ngựa Kế Tổ ca đưa về đây."
Ngô Gia Hưng có chút khó hiểu: "Đuổi theo Kế Tổ ca?"
Liên Thủ Tín cũng giật mình hỏi: "Kế Tổ trở về à?"
"Hiện tại không có thời gian giải thích rõ mọi chuyện. Gia Hưng ca,huynh nhanh chóng đuổi theo giúp muội đem Kế Tổ ca quay lại, nếu khôngmọi chuyện sợ không dễ giải quyết." Liên Mạn Nhi nói chuyện với Ngô GiaHưng xong lại quay sang vợ Xuân Trụ hỏi xe ngựa Kế Tổ trông thế nào.
Vợ Xuân Trụ vội trả lời: "Thùng xe vải nỉ màu lam, hai con la kéo xe, trong đó một con có một đốm trắng phía trước mặt."
Liên Mạn Nhi quay sang Ngô Gia Hưng dặn dò: "Gia Hưng ca, huynh nhớchưa? Bọn họ có lẽ đi còn chưa được bao xa, huynh đuổi theo, mặc kệ hắnnói gì với huynh, huynh cũng không cần quản, cứ lôi hắn về đây cho muội, cầm dây thừng trói cũng phải lôi hắn về đây."
"Được. Huynh đi ngay." Ngô Gia Hưng thấy Liên Mạn Nhi gấp gáp như vậy biết là sự tình khẩn yếu cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng, chạy rakhỏi cửa nhảy lên con la giơ roi quất, hướng quan đạo đi Thanh Dươngtrấn chạy đi.
"May mà có Gia Hưng ca ở đây."Liên Mạn Nhi thấy Ngô Gia Hưng cưỡi la chạy đi rồi trong nội tâm mới thả lỏng một chút.
Liên Kế Tổ đi xe ngựa, lại đi đường vòng nhất định chạy không nhanhbằng Ngô Gia Hưng cưỡi la. Mà ở xung quanh Thanh Dương trấn, phụ tử Ngôgia có nhân mạch quan hệ khá tốt, nếu trên trấn không đuổi kịp Liên KếTổ thì Ngô Gia Hưng vẫn có biện pháp tìm người giúp hắn cùng truy đuổitheo Liên Kế Tổ.
Mọi người thấy Liên Mạn Nhi gấp gáp đều như gặp sương mù không hiểu gì, chỉ có vợ Xuân Trụ biết chuyện còn hiểu được một chút.
Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi: "Mạn Nhi, có chuyện gì quan trọng vậy?"
"Bà nội của bọn con trở về rồi." Liên Mạn Nhi trả lời xong lại quaysang bảo vợ Xuân Trụ kể lại một lần nữa cho Liên Thủ Tín, Triệu thị,Liên Diệp Nhi cùng nghe.
Vợ Xuân Trụ nói: "... Cái này cũng may là ta nhìn thấy, liền chạy quađây nói cho mọi người một tiếng. Ta cũng thấy có điểm gì đó kỳ lạ."
Hai năm nay nhà Liên Mạn Nhi mở xưởng dưa chua, vợ Xuân Trụ đều làchủ lực. Nàng cùng Trương thị vốn là qua lại tốt, trong thôn phàm là cóchuyện gì vợ Xuân Trụ đều kể với Trương thị.
Nghe xong lời vợ Xuân Trụ nói..., Liên Thủ Tín, Triệu thị, Liên Diệp Nhi đều sửng sốt.
Liên Thủ Tín cảm thấy lẫn lộn: "Bà nội bọn nhỏ về rồi, ông nội lại không về. Đã xảy ra chuyện gì chứ."
Sắc mặt Triệu thị lập tức trắng bệch được Liên Diệp Nhi đỡ ngồi xuống giường đất.
"... Ta đến báo cho mọi người một tiếng, bên nhà ta vẫn còn cho lợn ănchưa xong, ta đi về trước." Vợ Xuân Trụ vừa nói vừa bước ra ngoài đi về.
Liên Mạn Nhi vội tiễn vợ Xuân Trụ về: "Xuân Trụ thẩm, việc hôm naynhờ có thẩm báo tin. Để hôm khác mẹ cháu tự mình đến thăm cảm tạ thẩm."
"Cảm tạ cái gì mà cảm tạ, chỉ chút việc nhỏ thôi không đáng tính gì.Bên ngoài trời lạnh, cháu quay về phòng đi Mạn Nhi." Vợ Xuân Trụ nhớviệc cho lợn ăn chưa xong liền một mạch quay về.
Tiễn vợ Xuân Trụ xong, Liên Mạn Nhi quay lại vào trong phòng.Khôngkhí trong phòng rất buồn bực. Liên Thủ Tín, Triệu thị, Liên Diệp Nhi đều mặt ủ mày chau.
Liên Mạn Nhi xoa trán. Chu thị này đều lưu lại cho mọi người tâm lýbị thương rồi. Không biết lát nữa Trương thị nghe tin tức này có haykhông cũng có tâm lý như vậy.
Liên Diệp Nhi hỏi: "Mạn Nhi tỷ, chuyện này xử lý thế nào?"
Liên Thủ Tín nói: "Bà nội các con sao tự nhiên lại trở về rồi. Có gì đó không đúng."
Thật sự là không bình thường, Chu thị căn bản không có lý do trở về, hơn nữa Liên Kế Tổ biểu hiện quá đáng nghi.
Liên Mạn Nhi đáp: "Chúng ta đóng cửa hàng, về nhà tìm mẹ thương lượng một chút."
Liên Thủ Tín hỏi: "Chúng ta không qua gặp nội các con luôn sao?"
Liên Mạn Nhi đáp: "Chúng ta sẽ đi, nhưng hiện tại vẫn chưa nên quathì tốt hơn. Cha, người ngẫm lại xem, bà nội ngồi xe ngựa lại đi đườngvòng cuối thôn không phải là vì tránh chúng ta sao. Chúng ta hiện tạiqua chỉ chọc cho nội tức giận. Nếu bà muốn gặp chúng ta tự nhiên sẽtruyền lời gọi chúng ta qua."
Trong nội tâm Liên Mạn Nhi cũng không biết là Chu thị có ý tránh cácnàng hay không nhưng gặp Liên Thủ Tín hỏi tạm thời nàng chỉ có thể nóivậy.
Liên Thủ Tín cảm thấy có chuyện gì không đúng nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân là gì, nghe Liên Mạn Nhi nói có đạo lý cũng chỉ có thể gật đầu. Mấy người khóa cửa hàng quay về nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi.
Trương thị, Liên Chi Nhi đang ở trong đông phòng thêu thùa may vá.Vốn là đang vui vẻ, nghe Liên Mạn Nhi nói Chu thị trở về, tay Trương thị run lên, kim đâm vào đầu ngón tay đến chảy máu.
"Cha, người xem mẹ con là bị kinh sợ đấy." Liên Mạn Nhi lại để cho Liên Thủ Tín xem Trương thị,
Liên Diệp Nhi nắm bàn tay Triệu thị cũng nói: "Mẹ muội cũng bị hù đến lạnh buốt bàn tay."
Trương thị ổn định tinh thần hỏi Liên Mạn Nhi: "Mạn Nhi, con nhờ Gia Hưng đuổi theo Kế tổ rồi à?"
Liên Mạn Nhi gật đầu: "Dạ vâng. Hắn đưa bà nội từ Thái Thương về đếnnhà cũ một cái liền để nội ở lại rồi đi luôn, một câu cũng không nói với chúng ta.Đây là muốn chúng ta làm gì bây giờ?"
Tuy nhiên nghe vợ Xuân Trụ nói còn có Liên Lan Nhi ở lại cùng Chuthị. Thế nhưng nếu thực sự có việc gì, Liên Lan Nhi thật có thể gánh vác sao. Nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ tuy đã ra ở riêng nhưng Chu thịmột thân một mình ở đây bọn họ thật có thể không quan tâm sao?Có chuyệngì còn không phải bọ họ phải gánh vác sao?
Chu thị đột nhiên trở về, bà có ốm đau gì không? Bà về quê xem mộtthời gian hay là định ở lại lâu dài? Một mình bà ở đây định sinh hoạtnhư thế nào?
Chu thị là trách nhiệm con cả của Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ,nhưng chuyện Liên Kế Tổ làm ra lần này cũng không phải là chuyện ngườita nên làm.
"Cũng thật là..." Liên Thủ Tín lúc này cũng hiểu ra chuyện, trên mặthiện lên hổ thẹn "Ai lại làm ra chuyện như vậy chứ. Kế Tổ đúng là kẻ ngu đần."
Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín mắng chửi người. Xem ra hắn thực sự rất tức giận.
Liên Diệp Nhi tức giận đến dậm chân: "Mạn nhi tỷ, chúng ta có thể xửlý như thế nào? Sớm biết như vậy nhà muội đã nên sớm chuyển ra ngoài."
Nhà Liên Diệp Nhi đã tính đến chuyện chuyển ra ngoài nhưng vì lý donày nọ vẫn còn ở lại trong nhà cũ. Chu thị lần này về, Triệu thị cùngLiên Diệp Nhi đều cảm thấy bầu trời lại u ám rồi.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ đáp: "Trước tiên biết rõ là chuyện gì đã rồi nói sau."
Đang nói chuyện chợt thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiểu Thất cầm theo bọc sách đi vào phòng.
Trương thị hỏi: "Tan học rồi à?"
"Dạ vâng." Tiểu Thất gật đầu, chào một lượt mọi người trong phòng sau đó nói, "Gia Hưng ca đem Kế Tổ ca mang về rồi, đang ở tiền viện."
Liên Mạn Nhi nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi xem thế nào."
Mọi người đều rời đông phòng đi ra tiền viện.
Vừa đi, Liên Mạn Nhi vừa hỏi tiểu Thất: "Tiểu Thất, đệ gặp Gia Hưng ca ở đâu?"
"Là Gia Hưng ca nhờ người đưa tin cho đệ cùng ca. "Tiểu Thất kể choLiên Mạn Nhi. "Đúng lúc đệ và ca tan học, Gia Hưng ca cũng đuổi đượcngười trở về. Bọn đệ ngồi xe ngựa Kế Tổ ca về đây đó... Tiểu Võ ca cùngKim tứ ca cũng giúp đỡ đuổi theo nữa. Cũng nhờ có hai huynh ấy mới cóthể đưa Kế Tổ ca về đây."
Tiểu Võ chính là Lục Bỉnh Võ mà Kim tứ ca chính là con thứ tư nhà lão Kim. Tốn bao nhiêu hơi sức mới đem Liên Kế Tổ quay về được, mặt LiênMạn Nhi trầm xuống.
Ra bên ngoài, Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín: "Cha, lát nữa thấy Kế Tổ ca chúng ta cũng không thể khách khí."
Chương 460: Vì sao trở về
Liên Mạn Nhi đi vào tiền sảnh liền thấy Liên Kế Tổ sắc mặt lúng túng ngồi trên ghế, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang ngồi hai bên hắn.
Thấy Liên Thủ Tín, Trương thị cùng mọi người đi vào, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang đứng lên chào, Liên Kế Tổ động tác chậm nửa nhịp, cũng đứng lên theo.
Chào hỏi xong, Liên Thủ Tín ngồi xuống ghế, Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất cũng Liên Diệp Nhi đều ngồi xuống giường gạch. Liên Chi Nhi ở lại hậu viện không ra.
"Kế tổ à." Liên Thủ Tín nhìn Liên Kế Tổ mở miệng nói, "Cháu đến lúcnào, lúc đến đến đường vòng, lúc đi cũng đi đường vòng vì không muốn đi qua cửa hàng nhà chúng ta sao? Kế Tổ, cháu thật khiến lòng chúng ta lạnh lẽo."
"Tứ thúc..." Liên Kế Tổ không được tự nhiên mà nhúc nhích trên ghế muốn giải thích.
Liên Thủ Tín đang nổi nóng xua xua tay về phía Liên Kế Tổ.
"Kế Tổ. Trong mắt cháu còn thúc, còn thím sao? Chúng ta đối xử với cháu ra sao, cháu lại đối với chúng ta như thế nào? Kể cả người ngoài cũng không có làm chuyện như vậy. Cháu trở về cũng không xuống xe đến xem chúng ta một cái. Cứ như là nói với chúng ta một câu làm cháu thấp kém đi một bậc, tổn hại tới thân phận thiếu gia nhà huyện thừa đại lão gia của cháu phải không? Chúng ta cũng không có cái gì muốn cầu cháu.Cháu sợ cái gì? Sợ chúng ta liên lụy cháu sao?"
"Nếu không phải có người nhìn thấy cháu, báo cho chúng ta một câu, làm cho chúng ta nhờ Gia Hưng đưa cháu quay về, có phải cháu sẽ coi như chưa từng trở về đúng không?"
Liên Thủ Tín từng câu từng lời hỏi Liên Kế Tổ đến không trả lời được.
Ngồi ở bên giường, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ đây vẫn là lần đầu thấy Liên Thủ Tín nặng lời như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Liên Kế Tổ - đứa cháu đích tôn Liên lão gia tử yêu thương nhất. Ai bảo Liên Kế Tổ lần này làm ra cái sự việc quá đáng như vậy. Liên Thủ Tín mới chỉ thẳng mặt thét hỏi vẫn là còn khách khí với hắn. Nếu nóng tính hơn thậm chí có thể động thủ giáo huấn Liên Kế Tổ mà vẫn hợp tình hợp lý, người khác có biết cũng không thể nói gì mà còn phải nói Liên Thủ Tín làm đúng.
"Tứ thúc, thúc hiểu lầm rồi." Liên Kế Tổ nâng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cười cười giải thích, "Cháu cũng không phải đi luôn, cháu chỉ là có chút việc cần đi ngay, định xong việc rồi sẽ quay lại thăm tứ thúc, tứ thẩm."
Liên Kế Tổ nói như vậy còn lộ ra đáng thương cùng tươi cười nịnh nọt Trương thị. Trong ấn tượng của hắn, Trương thị tính tình hiền hòa, mềm mại dễ nói chuyện, đối với vãn bối luôn yêu thương. Liên Kế Tổ làm vậy là hi vọng Trương thị có thể nói giúp hắn vài câu, giải vây cho hắn, giúp hắn có bậc thang bước xuống.
Trương thị nhận thấy ánh mắt tội nghiệp của Liên Kế Tổ nhưng giờ phút này nàng cũng vô cũng phản cảm với việc làm của Liên Kế Tổ. Hơn nữa sự tình trọng đại, hiếm khi Liên Thủ Tín phát uy như vậy, thật không phải thời điểm nàng có thể tùy tiện cho người khác bậc thang để xuống nước.
Ngô Gia Hưng liền cười nói: "Kế Tổ ca, lúc đệ ở phía sau đuổi theo xe huynh, gọi cả buổi đều không thấy huynh đáp lại. Xe ngựa của huynh đã chạy ra khỏi thị trấn đến quan đạo đi Thái Thương huyện rồi. Nếu không phải vừa vặn có người chặn trước xe ngựa của huynh giúp đệ ngăn đón huynh mà chỉ có một mình ta truy đuổi hẳn huynh đã không quay lại đâu."
Ngô Gia Hưng là người tâm tư nhanh nhạy, thấy thái độ của Liên ThủTín cùng Trương thị hắn cũng không cần lưu lại mặt mũi cho Liên Kế Tổ, dứt khoát đem mọi chuyện đều nói ra.
Liên Kế Tổ liền ngượng đỏ mặt.
"...Đây còn không phải là vì sắp tới cuộc thi sao. Ta đây cũng là vì Liên gia." Liên Kế Tổ hàm hồ nói.
Liên Mạn Nhi nói: "Kế Tổ ca, vào nhà bọn muội một lát, cũng không đến một khắc thời gian có thể chậm trễ đại sự gì của huynh? Kế Tổ ca, có phải huynh có ý kiến gì với nhà muội hay là huynh xem thường nhà bọn muội hả?"
Liên Kế Tổ vội khoát tay: "Không, không phải như vậy."
Ngũ Lang nói: "Kế Tổ ca, huynh như vậy là có ý gì, huynh nói rõ ra xem nào."
Một phòng mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Kế Tổ. Trán Liên Kế Tổ không chịu nổi mà lại lấm tấm mồ hôi. Sau nửa ngày do dự, Liên Kế Tổ mới đứng lên thở dài: "Việc này là cháu xử sự không đúng, xin nhận lỗi với tứ thúc, tứ thẩm."
Liên Mạn Nhi thấy Liên Kế Tổ nói chuyện như vậy liền nói: "Kế Tổ ca, huynh không đem chuyện này nói rõ, chúng ta cũng không dám nhận lễ này của huynh. Kế Tổ ca, huynh trở về có việc gì? Vì sao lại cố ý tránh mặt chúng ta? Là chủ ý của huynh hay do ai dặn dò huynh như vậy?"
Chưa cần đề cập tới chuyện các nàng đã biết chuyện Chu thị trở về vội, trước tiên đem Liên Kế Tổ thẩm vấn rõ ràng, nắm giữ thế chủ động rồi nói sau. Đây là phương án mọi người đã thương lượng ban nãy.
Liên Kế Tổ nhận lỗi bị cự tuyệt, hơn nữa mấy câu hỏi của Liên Mạn Nhi đều rơi đúng trọng tâm khiến Liên Kế Tổ vô cùng lo lắng, đứng đó mãi cũng không phải, quay lại ghế ngồi cũng không phải, không biết nên nóicái gì cho đúng.
"Huynh đưa lão thái thái về nhà". Sau nửa ngày, Liên Kế Tổ cúi thấp đầu, ngồi trở lại ghế bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi.
Một nam nhân không có chút trách nhiệm nào như vậy khiến tay Liên Mạn Nhi có chút ngứa.
Cố nén lửa giận, Liên Mạn Nhi hỏi tiếp: "Huynh nói tiếp đi, Kế Tổ ca."
Liên Kế Tổ nói: "Lão thái thái nói nhớ nhà, muốn trở về vài hôm, huynh liền đưa lão thái thái về."
Chu thị có nhớ nhà không, Liên Mạn Nhi không biết nhưng nàng khẳng định lúc này Chu thị tuyệt đối sẽ không nguyện ý một mình ở lại Tam thập lý doanh. Bởi vì Chu thị sẽ không rời Liên lão gia tử. Thái Thương lại còn có Liên Tú Nhi mà Chu thị luôn không an tâm. Chu thị sẽ không ném lại quyền hành quản gia ở viện của Huyện thừa, để Cổ thị ở lại tự tại.
Chu thị không có bất kỳ lý do nào rời Thái Thương lúc này.
Liên Mạn Nhi giả bộ tin tưởng lời Liên Kế Tổ nói: "À. Ra là như vậy. Đại bá mẫu cùng đại tẩu đều quay về cùng bà nội phải không?"
Liên Kế Tổ đáp: 'Không. Đại thái thái bị bệnh không dậy nổi. Đại tẩu muội không thể rời Thái Thương được."
Liên Mạn Nhi nhẫn nại hỏi tiếp: "Vậy sao, vậy là ai về cùng bà nội."
Liên Kế Tổ nói: "Là đại cô. Lão thái thái kêu ai cũng không hầu hạ được, bà chỉ muốn đại cô hầu hạ."
Liên Mạn Nhi cũng không nhịn được lửa giận nữa nói: "Kế Tổ ca, đây là những lời người đọc sách có thể nói sao? Huynh có dám đem những lời này đi ra nói cho mọi người bên ngoài nghe à? Lão thái thái nhiều con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái như vậy đều ở Thái Thương hưởng phúc. Huynh đi hơn bốn trăm dặm đường, đưa một mình lão thái thái về đây. Mà huynh đưa người về đến đây xong, chân chưa chạm đất đã quay xe chạy đi, không nói với chúng ta một lời."
"Lão thái thái bao nhiêu tuổi rồi. Ai mà biết huynh vì cái gì mà đem một mình bà về đây. Ném bà lại đây xong huynh chạy đi luôn, không phải trong tâm huynh có quỷ thì là vì cái gì? Lão thái thái nếu có chuyện gì không ổn, huynh lưu lại một mình đại cô ở lại đây thì ích gì? Kế Tổ ca, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bọn muội nghĩ mãi không ra, liền dứt khoát mời trụ trì đại sư cùng hương thân phụ lão đến làm cho rõ. Đến lúc đó nói lại cho mọi người cũng biết có lẽ mọi người nghe ra minh bạch hơn chúng ta."
Ngũ Lang đứng lên nói: "Để huynh đi mời người."
Liên Kế Tổ vội ngăn Ngũ Lang lai: "Đừng. Đây là chuyện trong nhà, không nên truyền ra ngoài."
Ngũ Lang nhìn Liên Kế Tổ mỉa mai: "Kế Tổ ca, từ lúc huynh không thèm ghé qua nhà ta lấy một khắc, huynh đã xem chúng ta là người ngoài rồi."
Liên Thủ Tín cũng nhìn Liên Kế Tổ nói: "Kế Tổ, là cha cháu không muốn phụng dưỡng lão thái thái nữa, muốn đem lão thái thái đến đây mặc kệ phải không? Cháu... Các người thực sự có thể làm được như vậy."
Liên Kế Tổ vội nói: "Không có chuyện đó. Đây là lão thái thái tự mình muốn về."
Liên Thủ Tín nói: "Không có khả năng. Ông nội cháu vẫn còn ở TháiThương, bà nội cháu không thể một mình trở về. Hơn nữa tiểu cô cháu vẫn ở Thái Thương, bà nội cháu lại càng không nỡ xa tiểu cô."
Liên Kế Tổ vội vã giải thích: "Thật sự là chính bà nội cháu muốn trở về mà."
Liên Kế Tổ vừa nói lại vừa liếc nhìn Ngô Gia Hưng. Đây là có chuyện muốn nói nhưng cố kị Ngô Gia Hưng ngồi đây nên không thể nói.
Ngô Gia Hưng liền đứng lên muốn cáo từ.
Liên Mạn Nhi có chút buồn cười. Đến nước này rồi, Liên Kế Tổ còn có chuyện gì phải kiêng kỵ người ngoài sao? Chẳng lẽ hắn không biết chỉ bằng những gì hôm nay hắn làm, hắn đã vang danh Thanh Dương trấn rồi sao? Còn có việc gì nghiêm trọng hơn, đáng xấu hổ so với việc hắn ném Chu thị một mình ở lại Thái Thương, không gặp Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ đã chạy mất dạng bị bắt trở về sao?
Liên Mạn Nhi vội nói với Ngô Gia Hưng: "Gia Hưng ca, huynh nếu không có việc gì vội phải đi thì cứ ngồi lại đã."
Đây là coi như Ngô Gia Hưng đã là người trong nhà, mặc kệ Liên Kế Tổ nói cái gì cũng không cần kiêng kị.
Ngô Gia Hưng đương nhiên minh bạch ý tứ của Liên Mạn Nhi nhưng hắn cũng có lo nghĩ riêng của hắn: "Vậy huynh đi thư phòng ngồi, có chuyện gì, muội cho người báo huynh một tiếng."
Liên Mạn Nhi nghe Ngô Gia Hưng nói vậy đành gật đầu, để tiểu Thất dẫnNgô Gia Hưngđi.Ngô Gia Hưngrời đi là sợ Liên Kế Tổ nói đến chuyện quan trọng làm mất mặt Liên Thủ Tín.Ngô Gia Hưngtránh đi là thể hiện người thành thục mà Liên Mạn Nhi lưu khách lại cũng là có ý tứ.
Liên Thủ Tín truy vấn Liên Kế Tổ: "Cháu nói bà nội chính mình đòi về là vì sao?"
Liên Kế Tổ đáp: "Đây là bởi vì lão thái thái cùng lão gia tử giận dỗi."
Trương thị biểu thi không tin: "Vợ chồng già rồi, bình thường ở nhàkhông phải cũng có lúc lục đục sao? Không phải đều qua hết sao?"
Liên Thủ Tín cũng không tin: "Coi như hai ông bà giận dỗi nhưng mọi người ở đó không biết khuyên giải sao? Sao lại thật sự để cho bà quay về? Đường xa như vậy, bà cũng lớn tuổi rồi còn như trẻ con sao?"
Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý với lời nói của Liên Thủ Tín, Trương thị. Chu thị cùng Liên lão gia tử giận dỗi. Chu thị là người tùy hứng nhưng cũng là người không thích ra ngoài. Chu thị sẽ ở trong viện đại náo cho đến khi những người đối lập với bà phải chịu thua. Chu thị tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản vì dận dỗi mà ngôi xe mấy trăm dặm quay về Tam thập lý doanh.
Liên Kế Tổ lúng túng tựa hồ như cũng khó mở miệng: "Lần này không phải là náo loạn bình thường. Chuyện này không dễ nói..."
Liên Mạn Nhi truy vấn: "Là chuyện gì?"
Liên Kế Tổ đưa hai tay lên che kín mặt nói: "Lão thái thái nghi ngờ... nghi ngờ lão gia tử có người khác."
"Cái gì?" Một phòng người đều kinh hô, biểu lộ không thể tin được.
Liên Thủ Tín đỏ mặt nói: "Điều đó là không thể nào." Hắn không tin Liên lão gia tử tóc đã bạc còn xuất hiện vấn đề ở phương diện này.
Liên Mạn Nhi nói: "Chỉ là nghi ngờ mà có thể náo đến như vậy khiến bà nội hờn dỗi trở về. Điều đó là không có khả năng. Kế tổ ca. Huynh vẫn chưa chịu nói thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com