Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 481 - 490

Chương 481: La ngựa sung túc

Bánh bột ngô Trương thị làm ra hình dáng mượt mà, lớn nhỏ đều đặn,dày mỏng vừa phải. Trong số mấy con dâu Liên gia, nói đến khả năng nấunướng, Trương thị là người đứng đầu. Có người giỏi nhất tất nhiên cóngười kém nhất. Ví dụ như hiện tại, Liên Mạn Nhi nhìn bánh ngô Trươngthị làm liền nghĩ tới Hà thị.

Trước kia khi chưa ở riêng, đến phiên Hà thị nấu cơm, nướng bánh, mấy hài tử đều có chút mong đợi bởi mỗi lần đều có chuyện cười. Bánh bộtngô Hà thị làm ra hình dáng tương đối trừu tượng, quả thực hình dáng gìcũng có. Nói như Chu thị thì chính là... "Chi lăng bát xoa".

Thông thường làm bánh nướng sẽ đặt vòng tròn làm từ thân cây caolương trong nồi, tránh để bánh bột ngô bị chảy khỏi vách nồi. Người taynghề tốt căn bản là không cần vòng tròn này. Người không khéo tay dùdùng vòng tròn bánh bột ngô vẫn bị rơi xuống đáy nồi.

Kết quả tất nhiên là bánh bột ngô không nướng tốt, còn làm hỏng mấy món ăn chưng dưới đáy nồi.

Trương thị làm bánh bột ngô, đậy nắp nồi, dưới bếp tiếp tục nhóm lửa, đốt lửa một lúc xong cũng không đốt nữa. Nhiệt độ còn lại trong nồi đủđể trong phút chốc, món chính, món ăn và súp đều được làm xong.

......

Trên bàn cơm trưa, trừ một bồn rong biển chưng đậu hủ còn có một đĩatrứng tráng rau hẹ, một đĩa hạt dưa. Ngoài ra Trương thị còn luộc mấyquả trứng vịt muối cho mấy hài tử ăn.

Lúc bánh bột ngô quả du nóng hổi được bê lên, Liên Mạn Nhi không nhịn được hít sâu một hơi. Bột ngô vàng óng, quả du xanh biếc khiến bánh bột ngô trông thật đẹp mắt, mùi bột ngô cộng thêm mùi thanh mát của quả du, quả thật là sắc hương vị đầy đủ hấp dẫn người ăn.

Liên Mạn Nhi cầm bánh bột ngô, cắn một miếng. Bánh bột ngô vị bột ngô quả du có chút thô ráp nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi vị thơm ngoncủa nó.

Trương thị đập mấy quả trứng vịt muối, thả mấy quả nhiều dầu vào bátcủa mấy hài tử và Liên Thủ Tín. Nàng giữ lại quả nhỏ nhất, ít dầu nhất.

Hầu như bà chủ nhà nông dân đều như vậy. Trên bàn cơm, để dành thứcăn tốt nhất cho nam nhân và bọn nhỏ, mình chỉ ăn đồ ít chất nhất, hoặcăn đồ ăn thừa từ bữa trước.

Liên Mạn Nhi không vội ăn trứng vịt muối, cũng không gắp thức ăn màcầm một bát nhỏ, gắp một miếng hạt dưa lớn từ trong đĩa, bỏ vào bát nhỏ.

Hạt dưa này không phải là hạt dưa hấu, hạt hướng dương kia mà là hạtdưa muối. Chính là hạt rau cải cho vào vạc lớn, muối qua một mùa đôngmới thành.

Thời gian này, rau dưa chưa lớn, mà mùa đông đi qua, cải trắng, dưachua, khoai tây, rau khô đã hết, trên bàn cơm nhà nông dân, hạt dưa muối chính là món chính.

Cái gọi là hết cũng không phải nói hết sạch cải trắng, dưa chua mà do thời tiết. Thời tiết này, những món ăn kia sẽ không giữ được, dù còncũng không thể ăn. Bánh trái cũng vậy, xuân đến băng tan, bánh tráitrong nhà còn cũng sẽ mốc meo, không thể ăn.

Nhà Liên Mạn Nhi có hầm, còn giữ gìn được một ít cải trắng, khoaitây, rau khô. Nhưng các nàng vẫn theo thói quen bao năm qua, muối mộtvạc hạt dưa muối.

Dưa muối, hạt dưa sau khi luộc ít nước cho chín sẽ phơi khô dưới ánhmặt trời, giúp mọi người vượt qua thời kì giáp hạt (thời kì trái cây,lúa còn xanh, dễ đói kém), chờ đến lúc dưa và trái cây tươi chín.

Mà dưa muối và hạt dưa sau khi luộc ít nước, phơi khô sẽ có vị vôcùng mặn, có hài tử nhà nông dân thậm chí không ăn cơm, chỉ thích ănloại đồ ăn này. Tất nhiên ăn xong không tránh khỏi phải uống thêm mấychén nước.

Hạt dưa luộc ít nước cho chín nhừ hoàn toàn mất hết vị chát của raucải. Hạt trở nên mềm mại, nhẹ nhàng nhấn một cái có thể nhão ra như bùn. Đổ một ít dầu vừng lên trên sẽ được mỹ vị khó có thể miêu tả bằng lời.

Liên Mạn Nhi rưới dầu vừng lên hạt dưa, một miếng bánh ngô, một miếng hạt dưa, ăn vô cùng ngon miệng.

Liên Thủ Tín cũng thích ăn cái này, hắn còn dùng hành tây chấm hạt dưa nhão, ăn cùng bánh bột ngô.

Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng ăn hạt dưa.

"Mấy cha con các ngươi thật dễ nuôi." Trương thị cười.

Điều kiện trong nhà tốt rồi, thường xuyên cải thiện thức ăn nhưng dùlà người lớn hay trẻ con đều không ghét thức ăn của người nghèo. Khôngai kén cá chọn canh, quả thực là Trương thị làm cái gì mọi người đều cóthể ăn thật ngon miệng.

Dĩ nhiên cái này cũng có quan hệ nhất định tới tài nấu nướng củaTrương thị cùng việc Trương thị luôn nghĩ xem làm sao để làm thức ănngon hơn.

......

Kể từ tiết Thanh minh, trời mưa tí tách vài trận, vườn rau nhà LiênMạn Nhi đã trồng xong, rìa cánh đồng cũng không lãng phí. Vào tiết Cốcvũ, Tam Thập Lý doanh tử có hai trận mưa thấm đất, từng nhà bắt đầuchuẩn bị, sắp bắt đầu vụ xuân.

Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên tới đây trước lúc cày bừa vụxuân, hai cha con chạy hai chiếc xe ngựa, trong đó có một chiếc là củaTrương gia, mà một chiếc là cho nhà Liên Mạn Nhi, đây là la và xe ngựabọn họ mua cho nhà Liên Mạn Nhi.

Năm ngoái đã định mua la, Trương Thanh Sơn cũng đồng ý rồi nhưngkhông vội vã mua mà từ từ tìm kiếm. Theo Trương Thanh Sơn nói thì mùađông nhàn rỗi, nhà Liên Mạn Nhi có xe bò bình thường dùng là đủ, cuốngcuồng mua thêm la và xe cũng chỉ để đó, lại không thể thiếu cỏ khô vàngười chiếu cố.

Mà bây giờ sắp cày bừa vụ xuân, la và xe ngựa này đến thật đúng lúc.

Hai con la đen lớn, ba tuổi, rất khỏe mạnh, Trương Thanh Sơn cố ý dạy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất biết cách xem tuổi la, nhìn chânla, còn dạy bọn họ chọn la thượng đẳng như thế nào.

"Đã làm việc một năm, bây giờ có thể xuống ruộng kéo cày được ngay." Trương Than hơn nói với Liên Thủ Tín.

Trừ hai con la, một chiếc xe ngựa, Trương Thanh Sơn còn mua giúp một chiếc cày.

"Bây giờ các con đất nhiền, phải mướn đứa ở, có thêm cày cũng đỡ khó khăn." Trương Thanh Sơn nói.

Con la, xe ngựa, chiếc cày cùng nguyên bộ roi, dây kéo đầy đủ tổngcộng mất hai mươi ba xâu tiền. Đây là giá tiền gốc do Trương Thanh Sơnđi lại ở chợ buôn la ngựa nhiều năm mới có. Nếu bọn người Liên Thủ Tínđến chợ mua, với giá tiền này căn bản không mua được những đồ này.

Buổi trưa, hai cha con Trương Thanh Sơn ở lại ăn cơm, Liên Thủ Tíncòn đặc biệt đi trấn trên mời Lục gia lão gia tử tới, còn mời cả hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng.

Trương Thanh Sơn và Lục gia lão gia tử vừa thấy mặt, một người gọitiểu huynh đệ, một người gọi lão đại ca, hai lão gia tử tới ôm nhau thân mật vô cùng, chọc cho Liên Mạn Nhi ở ngoài cửa cười khanh khách.

"Người trẻ tuổi các ngươi đều không hiểu, ban đầu chúng ta buôn bánngựa, đi lại trong gió tuyết, là tình cảm vượt qua sinh mệnh." TrươngThanh Sơn khẳng khái nói.

Để các nam nhân ở lại tiền sảnh nói chuyện, Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi xuống bếp nấu cơm.

Món chính buổi trưa là bánh bột mì trắng nướng áp chảo, dùng rau hẹtươi làm nhân bánh, trong rau hẹ còn cho thêm nhân thịt, trứng tráng băm nhỏ, ngoài ra còn cho thêm tôm khô, bì lợn đông lạnh, sau cùng dùng gia vị muối và tiên thang bảo. Mùi thơm của bánh nướng áp chảo dường nhưtheo gió bay xa đến vài dặm.

Món ăn được chuẩn bị gồm có thịt hầm nấm, trứng tráng mộc nhĩ, mầmđậu xào thịt, cọng hoa tỏi non xào thịt, còn có món lòng dê, gà quay mua ở trấn trên, Liên Mạn Nhi còn làm một đĩa tương thịt, hành tây và đậuphụ khô lớn.

Rượu là một vò rượu cao lương do Lục gia lão gia tử mang đến.

Chờ thức ăn bê lên bàn, vò rượu mở ra, Liên Thủ Tín cầm chén định rót rượu thì bị Trương Thanh Sơn ngăn cản.

"Dùng cái này không thoải mái, mang bát lên, dùng bát lớn."

Trước kia uống rượu ở nhà Liên Mạn Nhi,Trương Thanh Sơn chưa từngmuốn dùng bát lớn, hôm nay là gặp bạn cùng buôn bán ngựa khi trước, haingười tán gẫu cao hứng, cũng muốn sống lại những năm tháng hào hùng kia. Khi đó, người buôn bán ngựa rong ruổi trên đường, lúc lạnh uống mộtchén rượu cao lương lớn làm ấm thân thể, tăng thêm khí thế.

Nghe nói, một đám người bọn họ năm đó còn xông qua núi bị mãnh hổ chiếm cứ.

"...Đi qua rừng cây tùng kia đã nghe thấy tiếng con cọp gầm rồi, nói thật, lúc đó phải dựa vào rượu trắng này để thêm can đảm."

Tiểu Thất giương mắt ngồi cạnh nghe, trong đôi mắt to tràn đây hâm mộ và hướng tới.

Bữa cơm này không cần phải nói, ăn uống tương đối náo nhiệt.

Một vò rượu, mấy người uống hết sạch, trong đó uống nhiều nhất làTrương Thanh Sơn và Lục gia lão gia tử. Lục gia lão gia tử say rượu,được con trai đón về nhà, Trương Thanh Sơn càng uống càng sôi nổi, theonhư ông nói thì là tửu lượng luyện ra lúc còn trẻ.

Ăn cơm xong, Trương Thanh Sơn định đi.

Liên Thủ Tín và Trương thị lo lắng ông uống rượu, muốn giữ hắn và Trương Khánh Niên ở lại buổi chiều.

"Không có gì đáng ngại, chút rượu này chưa ăn thua." Trương Thanh Sơn khoát khoát tay, sắp cày bừa vụ xuân rồi, ai cũng không có thời gianrỗi, không như lúc nông nhàn, ông còn có thể ở lại một buổi chiều. Nhưng Trương Thanh Sơn cũng theo ý Trương thị, nằm ngủ một giấc ở đầu giườngđặt gần lò sưởi mới đi.

Liên Mạn Nhi lấy hai mươi ba lượng bạc, đưa cho Trương Khánh Niên.

Trương Khánh Niên nhận bạc, cẩn thận bỏ vào trong túi tiền bên người.

Trương thị gói lại một chồng bánh nướng áp chảo, lấy thêm nửa rổtrứng vịt muối, một túi hạt giống ngô để Trương Khánh Niên mang về chocả nhà ăn.

"Ông ngoại, cậu cả, dây nho dại và mầm cây ăn quả kia." Liên Mạn Nhitiễn Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên ra bên ngoài vẫn không quêndặn dò.

"Yên tâm, ông và cậu cả của cháu đều nhớ." Trương Thanh Sơn liền nói, "Đến lúc đó khẳng định chọn loại tốt đưa tới cho cháu."

"Các ngươi muốn bao nhiêu khoai lang giống?" Liên Thủ Tín lại hỏi Trương Khánh Niên.

Thôn Thiêu Oa ở vùng núi, đất trống trong rừng cây ăn quả vô cùng thích hợp trồng dưa.

"Định trồng hai, ba mẫu." Trương Khánh Niên nói.

"Ta giữ cho ngươi ba mẫu cây non." Liên Thủ Tín liền nói.

"Được."

Có thêm hai con la, một chiếc xe ngựa cùng một chiếc cày, ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi bắt đầu cày bừa vụ xuân.

Cái muốn trồng đầu tiên là lúa mì.

Chương 482: Tiết Tiết Cao

Lần đầu tiên trồng lúa mì, cả nhà đều rất thận trọng, sau khi bànbạc, các nàng quyết định trồng lúa mì tại mảnh đất mua năm ngoái ở chânNam Sơn.

Đó là hai mảnh ruộng cách nhau một con đường nhỏ, một mảnh hai mươimẫu là ruộng thượng đẳng, mảnh còn lại ba mươi mẫu là ruộng trung đẳng.Liên Mạn Nhi quyết định dùng mảnh ruộng hai mươi mẫu kia trồng lúa mì.

Vì trồng tốt lùa mì, Liên Thủ Tín còn đặc biệt tìm một thợ thủ côngtrên núi từng trồng lúa mì để thỉnh giáo, lại mời hai vị thợ thủ công về nhà, giúp đỡ sàng lọc hạt giống lúa mì, ngâm giống và các công việcchuẩn bị khác.

Liên Thủ Tín bàn bạc qua với lão Hoàng, thỏa thuận vào lúc trồng lúamì sẽ cho hai vị thợ thủ công kia nghỉ nửa ngày, như vậy Liên Thủ Tín có thể mời hai người này tới giúp đỡ trồng trọt.

Có người biết trồng lúa mì đi cùng, phỏng đoán khoảng nửa ngày đứa ở cũng học xong cách trồng.

Sáng sớm hôm nay, Liên Thủ Tín mời hai thợ thủ công tới, sau đó dẫntheo đứa ở, buộc hai con la vào xe ngựa, lấy hai chiếc cày và tất cảnông cụ đi ra đồng.

Mùa cày bừa vụ xuân, trường tư thục cũng cho nghỉ ngày mùa. Ngũ Langvà tiểu Thất cũng muốn xuống ruộng, nhưng mọi người đều cản Ngũ Langlại.

Còn không tới một tháng nữa, Ngũ Lang sẽ đi thi hương, bây giờ chínhlà thời gian học tập nước rút, nếu như giờ ngày ngày xuống đồng trồngtrọt sẽ làm trễ nải việc học.

Ngũ Lang cũng biết khoảng thời gian này là mấu chốt nên cũng theo ý mọi người.

Tiểu Thất không cần đi thi, có thể đi theo ra đồng làm việc.

Chờ Liên Thủ Tín dẫn người đi, ba mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi vàLiên Chi Nhi thu dọn các thứ. Sau đó để Liên Chi Nhi và Ngũ Lang ở nhà,Trương thị, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều thay quần áo làm đồng, xách ấm nước đi tới nơi trồng lúa mì.

Vì năm nay trong nhà có đứa ở, Liên Mạn Nhi còn định mướn người làmcông ngắn hạn, cho nên chỉ cần Liên Thủ Tín dẫn người xuống ruộng làmviệc là được, Trương thị chỉ cần cùng hai khuê nữ ở nhà nấu cơm, còntiểu Thất thích làm gì thì làm.

Nhưng bởi vì quan tâm tới chuyện trồng lúa mạch, ba mẹ con vẫn ra đồng.

Lúc Liên Mạn Nhi chạy tới, Liên Thủ Tín đã dẫn người bắt đầu trồnglúa mạch, trồng lúa mạch khác trồng cao lương, hạt kê, ngô nhưng na nágiống trồng lúa. Để bảo đảm mới mời thợ thủ công trên núi. Lúa mạch chưa từng trồng nhưng lúa thì đã trồng rồi, vì vậy chỉ mất một ít thời gian, Liên Thủ Tín và mấy đứa ở đều làm thuận tay.

Cây lúa mạch thấp, nhỏ, rãnh cày ra lúc trồng nông hơn lúc trồng cao lương, ngô, lúc gieo hạt càng cần cẩn thận, tỉ mỉ.

Liên Mạn Nhi để ấm nước xuống, cũng xuống ruộng, cầm gáo múc hạt giống, đi theo sau cái cày giúp gieo hạt.

Bò nhỏ kéo cày chậm hơn, hai con la kia cùng kéo một cái cày đi rấtnhanh. Liên Thủ Tín, mấy đứa ở cùng hai thợ thủ công, mỗi người đều phân công rõ ràng, lúa mạch trồng vừa nhanh vừa gọn gàng.

Trương thị và tiểu Thất cũng đi theo xuống ruộng, giúp đỡ làm việc.

"Mấy mẹ con các ngươi trở về đi." Liên Thủ Tín liền nói. "Tiểu Thấtđi theo anh đọc sách đi, hai mẹ thì chỉ cần chuẩn bị thức ăn đâu ra đấylà được."

Có sức lao động đầy đủ, Liên Thủ Tín sợ vợ con cực khổ, quyết định không cho các nàng xuống ruộng làm việc nặng.

Liên Thủ Tín nói như vậy, sống lưng ưỡn thẳng, trung khí mười phần.Đó là cảm giác tự hào của một nam nhân có đất đai rộng lớn, hơn nữa cóthể che chở vợ con ở phía sau, không cần vợ con vất vả.

"Chúng ta giúp đỡ làm việc một lúc, lát nữa sẽ trở về." Trương thị liền nói.

Ở các ruộng xung quanh cũng có người trồng trọt. Thấy nhà Liên MạnNhi trồng lúa mì, rất nhiều người tới đây nói chuyện, hỏi thăm Liên ThủTín.

Lão Kim cũng dẫn theo Hỉ Bảo tới.

"Lão Tứ huynh đệ, đây là đồ lạ gì thế?" Lão Kim cá tính ngay thẳng, lớn giọng chào hỏi Liên Thủ Tín.

Đúng lúc làm việc một hồi lâu, cả cái cày cùng con người đều cần nghỉ ngơi uống nước, Liên Thủ Tín liền gọi đứa ở cùng hai vị thợ thủ côngmời tới nghỉ một chút, hắn đi tới bờ ruộng nói chuyện với lão Kim.

"Trồng lúa mì. Kim lão đại ca, nhà các ngươi trồng trọt thế nào rồi?"

Liên lão gia tử chướng mắt lão Kim, cũng ngầm dặn dò con cháu khôngthể gần gũi với lão Kim. Trước kia, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng cố ý xa lánh lão Kim. Nhưng lần đó Liên gia cãi nhau ầm ĩ, nhờ có lão Kimbênh vực lẽ phải, nên thái độ của Liên Thủ Tín và Trương thị với lão Kim liền thay đổi.

Sau đó lão Kim cũng giúp nhà Liên Mạn Nhi mấy lần, nhà Liên Mạn nhicũng có qua có lại, ví dụ như chuyện khoai lang, cây ngô giống, lão Kimđều có phần.

Vì vậy, mặc dù Liên Thủ Tín và Trương thị còn kiêng kị xuất thân củalão Kim, hai nhà qua lại không quá thân thiết nhưng ở trong thôn cũngcoi như là giao hảo.

Nói chuyện với lão Kim so với nói chuyện với người khác, Liên Thủ Tín cũng nhiệt tình hơn mấy phần.

Trương thị, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng đi theo Liên Thủ Tín tớiđầu ruộng, LiênMạn Nhi và tiểu Thất lấy thùng nước cho Tiểu Hoàng uốngnước. Trong nhà có thêm hai con la cường tráng nhưng tiểu Thất vẫn thích Tiểu Hoàng nhất. Qua một năm, Tiểu Hoàng đã từ bò thiếu niên lớn thànhbò thanh niên.

"Những thứ kia đều giao cho mấy huynh đệ họ làm, ta và lão nhi tửkhông có chuyện gì làm nên đi dạo một chút." Lão Kim khoát tay áo, cườinói, "Trồng lúa mì, cái này hay. Ta từng đi về phía nam, nơi trồng lúamì cũng giống nơi này. Đất của chúng ta trồng lúa mì, đúng là tốt."

"Chính là nơi này đời đời kiếp kiếp không ai nhớ tới trồng. Lão Tứhuynh đệ, ngươi trở thành người cầm đầu." Lão Kim cười ha ha nói, "Hạtgiống lúa mì này là tìm như thế nào?"

"Không phải mấy mẹ con họ vừa đi Thái Thương về sao, chính là mua từ Thái Thương về." Liên Thủ Tín đáp.

"Tốt, tốt. Hạt giống này đúng là xung quanh đây không mua được. Hiệntại muốn trồng lại không kịp." Lão Kim liền nói, có chút tiếc nuối.

"Chờ sang năm xem chúng ta trồng ra sao. Nếu chúng ta trồng tốt, xung quanh đây đều có thể trồng." Liên Thủ Tín nói.

"Lão Tứ huynh đệ, ngươi quả là rộng rãi hào phóng, tốt tính." Lão Kim liền nói.

Hai người họ đang nói chuyện thì người khác tới, cũng lại gần dò hỏi.

Ở niên đại này, giáo dục không thông dụng, vì vậy suy nghĩ của mọingười tương đối đơn giản, rất nhiều chuyện cũng dựa theo quán tính.Nhưng một khi có người bắt đầu, người noi theo sẽ rất nhiều.

Lúa mì và lúa giống nhau, tương đối khó xử lý. Nhưng có rất nhiềungười từng trồng lúa. Mà lúa mì xay ra là lương thực tinh, giữ lại chonhà mình ăn có thể cải thiện cuộc sống, mang ra thị trường bán cũng cóthể bán ra giá tiền tốt hơn.

Liên Mạn Nhi có thể đoán được, chờ năm nay mọi người thấy bông lúavàng óng nhà nàng thu hoạch được, xay ra bột mì thơm phức, lấy được tiền lời. Như vậy sang năm nhất định sẽ có rất nhiều người trồng lúa mì.

Lại có thể kiếm một khoản tiền bán hạt giống lúa mì, Liên Mạn Nhi nắm tay.

Hỉ Bảo nhìn trái nhìn phải, đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi và tiểuThất. Hắn cố ý đi qua đi lại hai vòng trước mặt Liên Mạn Nhi, Liên MạnNhi chỉ cầm bàn chải chải lông cho Tiểu Hoàng mà dường như không để ýtới hắn.

"Tiểu ngưu làm việc đồng áng mệt mỏi, đừng nóng vội cho nó uốngnước." Hỉ Bảo tỏ vẻ lão luyện nói, "Muốn uống cũng cho nó uống từ từ."

Hỉ Bảo vừa nói chuyện vừa cầm một nắm cỏ tới, định để vào trongthùng, kết quả nhìn thấy trên mặt nước trong thùng đã có cỏ khô rồi.

"Khụ khụ." Hỉ Bảo có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, một đôi mắt to tròng cố ý nhìn xung quanh.

"Hỉ Bảo ca, cám ơn huynh, đệ biết rồi." Tiểu Thất thấy Hỉ Bảo vô cùng lúng túng, liền cho hắn một bậc thang đi xuống.

Hỉ Bảo người này, ngươi cho hắn một bậc thang, hắn có thể lấy gạch làm ra một chiếc thang đầy đủ, còn bổ sung cả sân phơi.

"Mạn Nhi, nhà ngươi bây giờ cũng có đứa ở rồi, sao còn xuống ruộng?"Hỉ Bảo nói chuyện với Mạn Nhi, "Ngươi nhìn nhà ta, cha ta và mẹ ta đềunói, nếu nhà ta có tiểu khuê nữ, khẳng định sẽ yêu thương như bảo bối,việc nặng gì cũng không để nàng làm. Mấy chị dâu của ta đều không cần ra đồng."

"Ta muốn xuống ruộng làm việc thì ta sẽ xuống. Ta không muốn không có người ép được ta." Liên Mạn Nhi rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hỉ Bảo nói.

Hỉ Bảo hôm nay mặt áo choàng ngắn bằng vải mịn màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng rực, quần cùng màu, không bó chân, hiển nhiênhôm nay ra đồng cũng không định làm việc.

Có gió thổi qua vén lên cổ áo mở ra của Hỉ Bảo, Liên Mạn Nhi liếcthấy cái yếm màu sắc tươi đẹp phía trong áo của Hỉ Bảo. Dù là nhìnthoáng qua, Liên Mạn Nhi cũng có thể kết luận, kĩ thuật thêu tinh xảorườm rà hơn cái Trương thị thêu cho tiểu Thất.

Hỉ Bảo thấy Liên Mạn Nhi quan sát mình, một đôi mắt to càng thêm có thần thái.

"Hỉ Bảo, sao ngươi lại có tài ăn nói thế nào, trước kia ngươi không như vậy." Liên Mạn Nhi đột nhiên nói.

"A?" Hỉ Bảo liền sững sờ, "Ta..."

Liên Mạn Nhi dẫn theo tiểu Thất, cùng Trương thị về nhà, Hỉ Bảo cònđứng ở đầu ruộng lúa mì, cúi đầu, vô thức dẫm lên vết bánh xe trên mặtđất.

"...Tứ ca gạt ta, nói có tài ăn nói sẽ được cô nương yêu thích..."

......

Một trăm cân hạt giống lúa mì mua từ Thái Thương về, tổng cộng trồnggần mười mẫu lúa mì. Trồng xong chỗ lúa mì kia, Liên Thủ Tín liền mờingười làm công ngắn hạn, trồng đậu phộng ở mười mẫu đất thượng đẳng còndư lại. Mà ba mươi mẫu còn lại ở Nam Sơn thì chia ra trồng cao lương,hạt kê và các loại cây đậu.

Gieo trồng xong năm mươi mẫu ở chân Nam Sơn, tiếp theo là một trăm ba mươi chín mẫu ở phía bắc Triệu gia thôn.

Hơn một trăm mẫu này, trừ hai đầu bờ ruộng để lại để sau này trồngdưa, còn lại đều trồng ngô. Mà có rất nhiều người ở Triệu gia thôn cóđược mầm ngô từ nhà Liên Mạn Nhi, tất cả đều trồng ở ruộng lân cận, hơnnữa cũng học theo nhà Liên Mạn Nhi đều để lại hai đầu bờ ruộng trồngdưa.

Mấy trăm mẫu gần đó đều trồng như vậy, sau khi hoàn tất còn gọn gàng hơn cả quy hoạch trước kia.

Hoa màu đều trồng xong, kế tiếp, tầm mắt Liên Mạn Nhi chuyển tới mười mấy mẫu vùng núi kia.

Chương 483: Vui sướng hướng tới phồn vinh

Nhân dịp hôm đó thời tiết tốt, Liên Mạn Nhi dẫn theo tiểu Thất đi một vòng trong núi, phát hiện dây nho dại mọc lên tươi tốt. Sau khi trở về, nàng nói với cả nhà, lập tức chuẩn bị dời ra ngoài trồng.

Sáu mươi tám mẫu đất núi và đất hoang cần số lượng dây nho dại tươngđối lớn. Đầu tiên Liên Thủ Tín buộc xe vào la và trâu, dẫn theo đứa ởvào núi đào dây nho, khi xe đầy dây nho lập tức chuyển tới ruộng đểtrồng.

Bận rộn như vậy một ngày rưỡi, toàn bộ số dây nho dại có thể đàotrong núi ở Tam Thập Lý doanh tử đều đã đào lên mà ruộng mới chỉ kín gần một nửa. Liên Thủ Tín lại dẫn theo mấy đứa ở đánh xe tới khe suối gầnthôn, đào ba xe dây nho dại về nhưng vẫn chưa đủ.

Cũng may, Trương Thanh Sơn bên kia gấp gáp gieo hạt xong, nhớ lời nhờ của Tam Thập Lý doanh tử bên này, vừa chuyển tới ba xe dây nho dại, một xe mầm cây ăn quả.

Bọn họ giờ Dần rời khỏi nhà, sáng sớm đã tới Tam Thập Lý doanh tử.

Trừ một chiếc xe ngựa của Trương gia, ba cỗ xe ngựa khác đều là tìm người thuê.

Liên Thủ Tín thương lượng với Trương Thanh Sơn xem dây nho và mầm cây ăn quả cần bao nhiêu tiền, tiền xe, tiền bốc xếp cần bao nhiêu.

Trương Thanh Sơn chỉ khoát tay chặn lại.

"Dây nho dại này mọc hoang trong núi, cần gì tiền? Mầm cây ăn quả kia là của nhà ta, cũng không cần tiền. Tiền xe, tiền bốc xếp cũng khôngcần con đưa."

"Ngươi không chỉ có không cần đưa tiền, chúng ta nhanh xuống ruộng,mấy người này đều là lao động cường tráng ta chọn. Hôm nay sẽ giúp ngươi trồng chỗ dây nho dại và mầm cây ăn quả này.

Trương Thanh Sơn vừa nói chuyện vừa lôi kéo Liên Thủ Tín đi qua, chào hỏi ba người đánh xe kia.

Thì ra Trương Thanh Sơn cũng không nhờ người ngoài. Đều là anh em họ, chú cháu nhà họ Trương ở thôn Thiêu Oa. Mà Trương gia lần này không chỉ có Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên tới mà Lý thị, Trương Vươngthị dẫn theo Trương Thải Vân cũng tới.

Trương Thanh Sơn nói muốn nhân lúc đất trên rễ dây nho và mầm cây ănquả còn chưa khô, phải trồng ngay mới dễ sống sót. Liên Thủ Tín cảm kích trong lòng, cũng không từ chối nữa. Trong nhà để lại Lý thị giúp đỡTrương thị nấu cơm, cũng để lại cả hai người làm công giúp Trương KhánhNiên và Trương Vương thị trồng mầm cây ăn quả, những người còn lại đềuchạy xe tới vườn nho trồng dây nho.

Trương Thải Vân liền lấy một giỏ lớn từ trong xe ra ngoài, khoác trên cánh tay, thần bí nháy mắt với Liên Mạn Nhi và tiểu Thất.

"Mang thứ tốt tới cho các ngươi." Trương Thải Vân nói, lại không chịu nói ra thứ tốt là thứ gì.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy kìquái. Vừa rồi Lý thị và Trương Vương thị đã lấy hai rổ xuống khỏi xe,một giỏ là nấm và mộc nhĩ đã phơi khô hái trong núi. Giỏ còn lại là lêvà táo bảo quản qua mùa đông, do Trương Thanh Sơn và Lý thị cố ý giữ lại mang đến cho cháu ngoại trai, cháu ngoại gái ăn.

Nhìn bộ dáng kéo rổ của Trương Thải Vân, giống như đồ trong giỏ có chút nặng.

"Là thứ tốt gì?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.

Nàng vừa nói xong thì nghe thấy hai tiếng chó sủa gâu gâu còn mang theo mùi sữa.

Tiểu Thất lập tức cao hứng nhảy lên.

"Là chó, chó con." Tiểu Thất chạy tới, vén lên nắp rổ trong tayTrương Thải Vân, nhìn vào trong một chút, lập tức cười thấy răng khôngthấy mắt, hai cánh tay nhỏ mập mạp cũng thò vào, ôm ra một con chó conlông đen vàng.

Nhà nông dân thường nuôi chó giữ nhà. Hiện tại nhà Liên Mạn Nhi lớnnhư vậy, họ lại bận việc, nuôi hai con chó giữ nhà giữ cửa là điều tấtnhiên. Nhất là năm nay còn có ao cá, hồ sơn, mặc dù xung quanh cũngchăng lưới, hai đứa ở cũng dựng phòng ở cạnh ao cá để trông chừng nhưngvẫn nên nuôi chó.

Lần trước lúc Trương Thanh Sơn tới, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đã nói, muốn Trương Thanh Sơn giúp họ tìm hai con chó ngoan.

Tam Thập Lý doanh tử ở đồng bằng, thường nuôi chó đất. Chó đất cũngrất hung dữ nhưng không bằng chó săn. Mà Trương Thanh Sơn ở vùng núi,nơi đó có rất nhiều sói giao phối với chó ra chó săn. Loại chó săn nàyhình thể lớn hơn, tính cách trung thành hơn, cũng dũng mãnh hơn.

Nhà vườn trái cây vùng núi cần trông coi. Mà trong núi có sói, dẫntheo chó săn không sợ bị sói tập kích, càng không sợ có người hái trộmtrái cây.

Dĩ nhiên thôn Thiêu Oa mà Trương Thanh Sơn ở nếu so với vùng rừng sâu núi thẳm phía bắc thì chỉ coi là vùng ven núi. Hộ gia đình ở thôn Thiêu Oa phần lớn sống dựa vào cây ăn quả cùng số ít đất đai trồng trọt, mà ở sâu trong rừng sâu núi thẳm, hộ gia đình nơi đó chủ yếu là thợ săn,sống dựa vào săn thú, đào sâm. Ở vùng núi xung quanh thôn Thiêu Oa, sóilà loài dã thú hung dữ nhất; còn ở sâu trong rừng nguyên sinh, gấu, hổcùng các loài dã thú hung dữ đều có.

Đám thợ săn nơi đó không nuôi chó săn mà nuôi loài chó hung mãnh hơn nhiều - chó ngao.

Chó săn và chó đất chủ yếu chỉ phòng vệ mà chó ngao thợ săn nuôi làloại công kích, nghe nói chó ngao trưởng thành có thể đấu với gấu.

Một con chó ngao khó tìm, Liên Mạn Nhi mặc dù vô cùng thích nhưngkhông có ý muốn nuôi chó ngao trong đầu. Trong suy nghĩ của nàng, loàichó ngao hung mãnh như vậy nên sống ở trong rừng già, đó là bầu trời của chúng nó. Buộc chúng trong nhà trông nhà, trông ao cá, hồ sen thì quámức đại tài tiểu dụng, chó ngao không phải là anh hùng không có đất dụng võ rất bi thương sao.

"Tỷ, mau tới xem, có hai con." Tiểu Thất ôm chó con, không quên gọi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng nhanh chóng đi tới, Trương Thái Vân nhấc nắp cao lên một chút để Liên Mạn Nhi dễ dàng nhìn.

Trong giỏ lớn có đệm sợi bông, phía trên sợi bông có một con chó nhỏlưng đen, bụng vàng tròn vo. Con chó nhỏ này giống con trong tay tiểuThất, không tính đuôi thì dài chưa tới một thước, tuy nhiên nó đặc biệtbéo tốt, cơ thể cứ như hình tròn.

Chó nhỏ mới cai sữa, một thân bé nhỏ mập mạp, lông xù.

Hai con mắt Liên Mạn Nhi lập tức biến thành hình trái tim, nàng hoàntoàn không có sức chống cự với những vật nhỏ lông xù, thịt cuồn cuộn béo núc như thế này.

Liên Mạn Nhi liền đưa tay ra, ôm con chó đen nhỏ này vào lòng. Chónhỏ lông ngắn ngủn, vô cùng mềm mại, thân thể ấm áp, thịt thịt. Bị LiênMạn Nhi ôm còn vẫy đuôi nhỏ giãy giụa, miệng sủa gâu gâu hai tiếng.

Liên Mạn Nhi thích không buông tay.

Mọi người đi vào trong nhà, Lý thị, Trương thị thấy bộ dáng yêu thích của Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

"Chó còn nhỏ, mới hai tháng." Lý thị nói, "Nhưng loại chó này phảinuôi từ nhỏ. Ai nuôi nó, nó sẽ thân thiết với người đó, nghe lời ngườiđó."

Vào phòng, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất vẫn ôm chó nhỏ không buông tay.

Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thải Vân con chó nhỏ này nên chăm như thếnào, chủ yếu là bây giờ nó có thể ăn cái gì. Trong trí nhớ của Liên MạnNhi, chó nhỏ như vậy hẳn là uống sữa tươi, đáng tiếc là xung quanh đâytìm không thấy sữa tươi.

"... Trước cứ cho ăn cháo, khoảng hai, ba tháng nữa cái gì cũng có thể ăn." Trương Thải Vân nói.

Liên Mạn Nhi sờ sờ chó nhỏ trong tay, cảm thấy chắc nó đói bụng.

"Vậy giờ ta quấy cháo cho nó đi." Liên Mạn Nhi đặt chó nhỏ trên giường gạch.

"Tiểu Thất, đệ trải ổ cho chó con đi." Liên Mạn Nhi sai tiểu Thất.

"Vâng, vâng." Tiểu Thất đáp lại nhưng tay không nỡ buông chó nhỏ ra, còn ôm luôn con chó Liên Mạn Nhi để trên giường vào lòng.

Nhìn hai cánh tay ngắn ôm hai con chó nhỏ, lại sợ xiết đau chó con, không dám ôm chặt tay, mọi người không nhịn được cười.

"Tỷ, chúng ta nuôi chó nhỏ ở đâu?" Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi, "Nuôi trong thư phòng nhé, đệ sẽ nuôi."

Đứa trẻ khác chỉ lớn như vậy nói thế, Liên Mạn Nhi chắc chắn sẽ khinh bỉ nhưng tiểu Thất nói như vậy, Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn có thể chắmsóc chó nhỏ thật tốt.

"Đại Hoa cũng do đệ nuôi, hiện tại hai con chó nhỏ này đến lượt tỷnuôi. Để nuôi ở trong phòng của tỷ và Chi Nhi tỷ đi." Liên Mạn Nhi cố ýnói, "Đệ đi học đã mất cả ngày, đệ cũng không thể chăm sóc được nhiềuđến thế."

"Tỷ, chúng ta kết hội nuôi chung vẫn không được sao?" Tiểu Thất tội nghiệp nhìn Liên Mạn Nhi.

"Tỷ..." Thấy một hồi lâu Liên Mạn Nhi vẫn chưa đồng ý, tiểu Thất liền ôm chó nhỏ nhích sang, năn nỉ nói.

Liên Mạn Nhi nín cười, miễn cưỡng đồng ý. Hai tỷ đệ tụ vào bàn bạcphân công nuôi chó. Cuối cùng vẫn giống lúc nuôi mèo, thu dọn phân chó,huấn luyện chó nhỏ có thói quen vệ sinh tốt toàn bộ giao cho tiểu Thấtchịu trách nhiệm. Những thứ khác...

"Đều bàn bạc tốt..." Liên Mạn Nhi lớn giọng nói.

"Lại ức hiếp đệ đệ của con." Trương thị nghe thấy, quở trách Liên Mạn Nhi một câu.

Liên Mạn Nhi xuống bếp, nhóm lửa quấy cháo cho chó con, cái gọi làquấy cháo chính lànấu bột hồ. Liên Mạn Nhi dùng bột ngô mịn, thêm mộtchút bột mì trắng, sau đó còn cắt một miếng thịt, băm nhỏ, nấu một nồicháo thơm ngào ngạt.

Lúc nàng quấy cháo xong, tiểu Thất dưới sự giúp đỡ của Trương Thải Vân đã trải ổ ấm áp cho hai chú chó nhỏ trong thư phòng.

Liên Mạn Nhi bưng cháo vào thư phòng, thử nhiệt độ thấy vừa phải mới đặt ở trước mặt hai chú chó nhỏ.

Hai chú chó nhỏ ngửi thấy mùi thơm đã sớm sủa gâu gâu, chờ Liên MạnNhi để bồn xuống, hai con đều vẫy duôi nhỏ chạy tới, chen chúc trướcbồn, thò đầu xù lông vào trong chậu, ăn từng miếng từng miếng một.

Tiểu Thất đứng cạnh, ánh mắt không nỡ dời đi hai chú chó nhỏ.

"Tỷ, chúng ta đặt tên cho chúng nó đi." Tiểu Thất nói.

"Được rồi." Liên Mạn Nhi gật đầu, nhìn thân thể của hai chú chó nhỏ một chút, "... Gọi là Đại Mập, Nhị Mập đi."

"Tỷ, vậy nếu chúng ta nuôi thêm mèo, có phải sẽ gọi Nhị Hoa không?" Tiểu Thất 囧hỏi.

"Ý kiến này không tệ." Liên Mạn Nhi gật đầu.

Chương 484: Giao mùa xuân hạ

Ngồi trong thư phòng một lúc, Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân rangoài xem Trương Khánh Niên trồng cây ăn quả. Liên Mạn Nhi cũng gọi tiểu Thất đi cùng nhưng tiểu Thất lắc đầu, nói muốn trông giữ Đại Mập và Nhị Mập. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, xem ra lực hấp dẫn của chó con còn lớn hơn cả việc đi chơi.

Ra khỏi thư phòng, Trương Thải Vân liền thở phào nhẹ nhõm.

Liên Mạn Nhi khó hiểu nhìn Trương Thải Vân.

"Không phải Ngũ ca đang đọc sách trong nhà sao, vừa rồi ta không dám nói chuyện lớn." Trương Thải Vân cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi hiểu ra, cũng cười theo. Đám người Trương Thanh Sơn tới, Ngũ Lang đều ra ngoài chào hỏi, sau đó về thư phòng ôn bài. TrươngThanh Sơn kính trọng người đọc sách, xem ra lúc ở nhà không ít nhắc tớichuyện của Ngũ Lang nên Trương Thải Vân mới như vậy.

Hai tiểu cô mẹ vừa chậm rãi đi vừa tán gẫu.

"Có phải mấy ngày nữa Ngũ ca sẽ đi huyện thành thi không? Lần này nếu thi đỗ, có phải Ngũ ca sẽ thành tú tài không?" Trương Thải Vân hỏi Liên Mạn Nhi.

"Mấy ngày nữa sẽ đi thi, nhưng không phải là huyện thành mà phải điphủ thành. Cuộc thi này là thi phủ, thi đỗ sẽ thành đồng sinh. Phải thiđỗ kì thi viện mới thành tú tài." Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân.

"Chao ôi, quanh co như vậy thật là không dễ dàng. Khó trách mọi người nói đỗ tú tài không dễ." Trương Thải Vân liền nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, thi tú tài quả thật không dễ dàng. Thứ nhất làmuốn bản thân thí sinh học hành khắc khổ, có ngộ tính, có kiến thức. Thứ hai, phải cung ứng được tiền bạc.

Hiện tại Ngũ Lang và tiểu Thất đều học bài ở trường tư thục, vẫn chưa tới hai năm, Ngũ Lang mới tham gia thi huyện. Hơn nữa hai huynh đệ đềuhiểu chuyện, sẽ không tiêu tiền như nước. Lỗ tiên sinh không nhận họcphí, chỉ ăn ở nhà Liên Mạn Nhi. Mặc dù như thế, tiền bạc cũng tiêu xàiào ào.

Đã trải qua những việc này, Liên Mạn Nhi mới cảm thụ sâu sắc, vì tạođiều kiện cho hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đọc sách, cuộcsống của Liên lão gia tử đã nghèo đi như thế nào.

Xem ra kịch nàng xem kiếp trước, trong hí kịch nói về chuyện vào kinh đi thi không có lộ phí, phải tìm đủ cách mượn lộ phí quả không phảibiên soạn. Cũng giống như lần này, Ngũ Lang về, kể lại những điều mắtthấy tai nghe ở kì thi huyện, đã có rất nhiều thí sinh bán đất đai, thếchấp đồ, vay tiền mới gom góp đủ tiền.

Đừng nói nhà nghèo, ngay cả phú hộ muốn cung ứng ra một tú tài, cử nhân cũng là rất khó khăn.

Nhưng thông thường, nếu có thể cung ứng được, ích lợi cũng sẽ rất lớn. Chưa nói đến cử nhân, chỉ cần tú tài.

Tú tài trung tiểu đỗ hạng ưu trở thành lẫm sinh, mỗi tháng đều có gạo trợ cấp. Mà làm tú tài, có thể vừa tiếp tục học bài vừa dạy học sinh,kiếm tiền trả cho thầy giáo. Nếu được nhà giàu mời đi, không chỉ vừa cótiền trả cho thầy giáo, cả ăn mặc đều sẽ được chu cấp. Tiết kiệm mộtchút, nuôi sống cả nhà cũng không thành vấn đều.

Ví dụ như những năm đầu Liên Thủ Nhân đỗ tú tài, cuộc sống của cả nhà kia ở trấn trên tương đối dễ chịu, không chỉ lén mua nhà ở, còn tíchgóp từng tí một vốn riêng. Dĩ nhiên, việc Liên lão gia tử tập trung toàn bộ tài lực của Liên gia cung cấp nuôi dưỡng bọn họ cũng là một trongnhững nguyên nhân khiến bọn họ giàu có như vậy.

"Dù sao anh ta thích học bài, có thể thi cứ cho hắn đi thi." Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân, "Trong nhà chúng ta hiện giờ cũng khôngnói tới chuyện thi tú tài, tránh làm tăng áp lực cho anh của ta."

"Ông nội, bà nội ta ở nhà thường nói, đại cô của ta rốt cuộc cũng sắp hết khổ." Trương Thải Vân liền nói.

Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân đi xem ao cá và hồ sen rồi mới đitới chỗ Trương Khánh Niên dẫn người trồng cây, Trương Vương thị cũng ởđây giúp đỡ. Mầm cây ăn quả gieo xuống năm ngoái, năm nay đã nở hoa, hoa lê trắng, hoa đào màu phấn, cây cối đang lúc nở hoa tươi đẹp nhất. Mỗingày lúc không có chuyện gì làm, Liên Mạn Nhi đều thích đi bộ xung quanh trang viên nhà mình, cảnh đẹp này, không khí tươi mát mang theo hươngthơm, có thể làm cho lòng người yên bình, vui vẻ hơn.

Lần này Trương gia mang tới một xe mầm cây ăn quả, trừ lê, đào, hạnh, táo, mận thường thấy ở phủ Liêu Đông còn có bốn mầm cây anh đào.

"Mấy cây anh đào này, không cần nhờ người khác, lát nữa ta và đại cữu của cháu sẽ trồng ở hậu viện nhà cháu." Trương Vương thị cười nói vớiLiên Mạn Nhi, "Chờ sang năm, các cháu có thể ăn quả anh đào."

"Còn đem theo cả hạt giống hoa hồng gai, có thể trồng ở ranh giớitrang viên." Trương Vương thị lấy ra một túi nhỏ đưa cho Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi, bây giờ chúng ta đi trồng đi." Trương Thải Vân liền nói.

Hoa hồng gai này là hoa hồng dại ở thôn Thiêu Oa, cây hoa này xù xì,toàn thân đều là gai, đóa hoa màu đỏ. Có thể trồng bằng phương pháp gieo hạt, ghép gốc. Thôn Thiêu Oa bên kia bởi vì nằm trong vùng núi, rất ítcó vườn rau lớn như ở đồng bằng, thường thường sẽ dùng mảnh đất phíađông, tây thôn để trồng rau. Trồng rau như vậy tất nhiên không thể dễchăm sóc như những nhà có vườn rau ở sân trước, sau.

Vườn rau như vậy đều trồng hoa hồng gai ở bốn phía xung quanh, có thể phòng ngừa người, gia súc, gà vịt ngan ngỗng đi vào vườn rau ăn vụng,làm tổn thất rau xanh. Mà lúc hoa hồng gai nở, đóa hoa không chỉ lớn,xinh đẹp rực rỡ mà hơn nữa còn có mùi thơm vô cùng nồng.

Liên Mạn Nhi gật đầu rồi cùng Trương Thải Vân về nhà lấy công cụ.

Ngũ Lang đọc sách một lúc, đang ra khỏi thư phòng, muốn tản bộ, nghenói các nàng muốn trồng hoa liền thay các nàng xách thùng nước, cuốcsắt, còn gọi cả tiểu Thất. Mấy người ra khỏi cửa đúng lúc gặp Tiểu ĐànTử, kết quả lại có thêm một trợ thủ.

Bốn phía trang viên nhà Liên Mạn Nhi, có chỗ có tường thấp, nhưngphần lớn đều chỉ trồng cây liễu, dưới cây còn trồng một loại hoa dại nhỏ tên là cúc bất tử.

Hoa cúc dại này lúc nở hoa có đủ mọi màu sắc, đóa hoa cũng không lớn, không có mùi thơm nhưng sức sống tràn trề, từng bụi rậm mọc trên mặtđất cũng rất dễ nhìn. Sở dĩ tên là bất tử vì bọn chúng tràn đầy sứcsống. Chỉ cần gieo xuống, sau đó không cần chăm sóc nhiều, bọn chúng cóthể tự sinh trưởng, nở ra hoa tươi đẹp. Cho dù mùa hè bị mưa rền gió dữlàm cho ngã rạp xuống mặt đất, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng, bọnchúng cũng sẽ tự đứng lên, tiếp tục tràn trề sức sống tồn tại.

Muốn trồng hoa hồng gai đẹp hơn, thơm hơn, thậm chí hữu dụng hơn,nhưng Liên Mạn Nhi vẫn muốn giữ lại cúc bất tử. Bởi vì sức sống của hoabất tử làm nàng phải khâm phục.

Mùa này, hoa bất tử còn chưa nở hoa, nhưng các bụi cây đã lớn lên tương đối khỏe mạnh.

"Cứ để hoa bất tử mọc ở đây đi, chúng ta trồng hoa hồng gai bên trong." Liên Mạn Nhi nói.

Mấy hài tử phân công ra đào hố, tưới nước, gieo hạt, lấp đất. Bởi vìtrong trang viên có kênh đào cho nên lấy nước rất dễ, việc trồng hoacũng không khó, mấy hài tử cười cười nói nói như đang cùng chơi vậy.

"Nhiều cây ăn quả như vậy, nở hoa kết quả, còn có nhiều hoa như vậy..." Liên Mạn Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ tới một vấn đề, "Thật tiếc,chỗ này có thể nuôi một tổ ong mật. Nếu chúng ta nuôi một tổ ong, chúngta có thể ăn mật ong."

Hương hoa hồng gai ngọt ngào vô cùng dụ dỗ ong mật. Cây ăn quả, hoasen, dưa và rau dưa trái cây các loại... nhà Liên Mạn Nhi trồng cũng sẽ nở hoa, cũng có thể nuôi dưỡng ong mật.

"Đúng vậy." Trương Thải Vân gật đầu, "Trên núi bên kia của chúng tacó nuôi ong mật, nếu không chờ ta trở về, để cha ta vào núi lấy một tổong mật, sẽ nhờ người chuyển thùng nuôi ong tới cho các ngươi."

"Tổ ong, còn cả ong mật kia dễ lấy như vậy sao, sẽ đốt đại cữu của ta mất." Liên Mạn Nhi liền nói, "Thải Vân tỷ, không phải tỷ nói có ngườinuôi ong mật đó sao, cứ mua một tổ đi, mua cả thùng nuôi ong luôn."

"Được, ta về sẽ lo liệu cho muội." Trương Thải Vân cười ha ha nói.

"Thải Vân tỷ, vậy ngươi sắp xếp cho chúng ta nhanh một chút nhé."Tiểu Thất nghe thấy có mật ong để ăn, hắn cũng không khách khí vớiTrương Thải Vân.

"Yên tâm đi, ta về sẽ lập tức lo liệu chuyện này cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể ăn mật ong." Trương Thải Vân cười nói.

Có thể ăn mật ong do nhà mình làm ra, Liên Mạn Nhi nghĩ thôi đã không nhịn được cao hứng. Trước cứ nuôi một tổ ong mật xem sao đã, nếu có thể được, Liên Mạn Nhi định mua thêm một tổ nữa, tài nguyên của trang viênnày tuyệt đối không thể lãng phí.

Buổi trưa kết thúc công việc, về đến nhà đã thấy Lý thị, Trương thịvà Trương Vương thị tụ tập cùng một chỗ, không biết đang nhỏ giọng nóigì, thấy mấy hài tử trở về liền ngậm miệng không nói gì nữa.

"Sắp trưa rồi, nhanh chuẩn bị cơm."

Ba mẹ con đều đứng lên, xuống bếp bận rộn làm việc.

Người khác không nghĩ gì, nhưng trong lòng Liên Mạn Nhi còn chưa hếtnghi vấn. Nàng chờ lúc xung quanh không có người, liền kéo Liên Chi Nhilại hỏi thăm.

Liên Chi Nhi luôn ở nhà không ra ngoài, Liên Mạn Nhi cho rằng mấyngười Trương thị nói gì, Liên Chi Nhi đều biết. Trong mắt mấy ngườiTrương thị, các nàng là tiểu hài tử, nhưng Liên Chi Nhi đính hôn rồi,cũng coi như là người lớn.

"Tỷ cũng không biết, mẹ và mọi người cũng giấu tỷ." Liên Chi Nhi cười lắc đầu, nói không biết.

Làm sao Liên Mạn Nhi có thể không nghe ra sơ hở trong lời nói của Liên Chi Nhi.

"Tỷ, cho tới trưa, mẹ và mọi người nói bao nhiêu chuyện, muội đây vừa hỏi, tỷ đã biết muội hỏi chuyện gì rồi? Tỷ, chắc chắc tỷ biết. Nói chomuội biết đi, muội sẽ không nói cho người khác."

"Thật là cái gì cũng không giấu muội được." Liên Chi Nhi cười, nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói với Liên Mạn Nhi một câu.

"Làm mai cho Thải Vân tỷ ư?" Liên Mạn Nhi trợn to hai mắt nói.

"Suỵt." Liên Chi Nhi bảo Liên Mạn Nhi không lên tiếng, "Còn chưa chắc, không thể nói, đừng để Thải Vân biết."

"Vâng." Liên Mạn Nhi gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ giữ bí mật.

Cơm trưa đặc biệt thịnh soạn, gà vịt thịt cá đều có, hơn nữa, Trươngthị còn tự tay chiên, luộc cá loại khác biệt, mọi người ăn vô cùng ngonmiệng.

Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi lâu, đoàn người Trương ThanhSơn mới trở về. Liên Thủ Tín đào gần bốn mẫu cây khoai lang giống chấtlên xe ngựa, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất hẹn trước với Trương Thanh Sơnchuyện ong mật và thùng nuôi ong.

"Mẹ, khi nào trời nóng mẹ dẫn Thải Vân tới, đem cả mấy đứa nhỏ tới, ở nhiều vài ngày." Tiễn Lý thị lên xe, Trương thị còn dặn dò.

......

Lúc cày bừa vụ xuân, không nói Liên Thủ Tín hàng ngày dẫn đứa ở xuống ruộng, Liên Mạn Nhi ở nhà mấy ngày cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là bán hạt giống ngô. Hạt giống ngô không thu tiền mặt, chỉ ký văn thư, lúc thu hoạch sẽ trả lại bằng lương thực, tiếp theo bán khoai lang giống,lúc này mới lấy tiền mặt.

Chương 485: Trời tháng tư

Người mua khoai lang giống rất nhiều, nhà Liên Mạn Nhi cũng khôngtrồng trước mà chuyển sang cho những người đặt trước. Triệu gia thôn đặt một ngàn hai trăm ba mươi củ khoai mầm. Sau khi bàn giao rõ ràng sốkhoai lang giống đó, nhà Liên Mạn Nhi mới giữ lại đủ cho nhà mình, nhàTrương Thanh Sơn, nhà Ngô Gia Hưng và vài nhà khác.

Sau đó còn hai ngàn củ khoai giống mới đem bán cho người tới mua.

Cũng chỉ cần ba ngày, hai ngàn củ khoai giống này đều bán sạch.

"Mạn Nhi, khoai giống bán được tổng cộng bao nhiêu tiền?" Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi đếm tiền, ký sổ liền hỏi.

Tổng cộng bán sáu ngàn hai trăm ba mươi củ khoai giống, mỗi củ giá năm văn tiền.

"Ba mươi mốt xâu tiền chẵn, ngoài ra còn một trăm năm mươi văn tiền." Liên Mạn Nhi nói.

"Xuân này cũng không phí công bận rộn." Liên Thủ Tín cười nói.

Muốn gây trồng nhiều củ khoai giống như vậy dù có đứa ở nhóm lửa,trông nom, Liên Thủ Tín làm chủ nhà cũng không thể mặc kệ, còn phảithường xuyên nửa đêm thức dậy đi xem, dẫn theo đứa ở nhóm lửa, tướinước.

"Một mùa xuân này bận rộn khiến cha con gầy đi nhiều. Mẹ, mai chúngta đi chợ mua hai cân xương sườn về ninh bồi bổ cho cha." Liên Mạn Nhicười nói.

"Một mùa đông này, nếu không phải con ăn tiết kiệm, khoai lang kia có thể đã bị con ăn sạch rồi." Tiểu Thất vừa cho hai chú chó nhỏ ăn, đitới nghe thấy lời này liền yếu ớt nói.

Mọi người bật cười.

"Muốn ăn đồ ngon gì còn có thế thiếu phần của con sao." Trương thị liền nói.

"Cha đâu có gầy." Liên Thủ Tín nghe thấy tiểu khuê nữ nhà mình nóimuốn mua xương xườn về bồi bổ cho hắn, trong lòng vô cùng khoan khoái,liền cười nói, "Cha không cần bồi bổ, có hành tây chấm tương, cha ăn cái gì cũng thấy ngon. Muốn mua, mua cho anh con đi... Ngũ Lang học bài khổcực, đi sớm về tối, phải suy nghĩ nhiều. Cha chỉ làm việc nặng, Ngũ Lang mệt mỏi hơn cha nhiều, đồ ăn của nó tuyệt đối không được thiếu chất."

Sau khi cày bừa vụ xuân cũng không hết bận rộn. Ví dụ như khi đậuphộng nảy mầu, người nông dân phải xuống đất, gạt bỏ đống đất bám trêncây đậu phộng non, như vậy đậu phộng non mới có thể khỏe mạnh lớn lên.Mà trong lúc hoa màu lớn dù không phải chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn cầncách một thời gian ngắn, cây non phải xới đất, ngô, cao lương, hạt kêphải tỉa cây. Tất cả hoa màu, nếu mầm cây mọc lên không đều thì phảinhanh chóng cấy lại trước tiết Mang chủng. (mùng 5, 6, 7 tháng 6)

Nếu như nảy sinh hạn hán thì phải chống hạn, nếu có sâu bệnh thì phải bắt côn trùng bằng tay hoặc dùng vài phương pháp dân gian xoay xở mộtchút. Mấy đứa ở mỗi ngày phải ra đồng làm việc mà vào ngày mùa còn phảimướn người làm công thời vụ mới có thể nhanh chóng hoàn thành.

Cho nên mới nói, cày bừa vụ xuân là lúc bắt đầu một năm bận rộn của nhà nông.

Vào tháng tư, tiết trời mùa xuân hiện ra rõ rệt, người nông dân sớm đổi sang mặc áo mỏng.

Sáng sớm hôm nay, nhà Liên Mạn Nhi quét dọn nhà cửa, mỗi người đềuđổi quần áo sạch sẽ gọn gàng. Hai ngày trước lão Hoàng ở Liên ký ăn cơmcó nói với Liên Thủ Tín hôm nay Trầm gia cử người tới kiểm tra tiến độcông trình trên núi.

Công trình trên núi xây dựng hơn một năm, cấu trúc chủ thể đã hoànthành, có những kiến trúc đã lần lượt hoàn thành, chỉ còn những khu cầnđiêu khắc tinh xảo, còn có trang trí lâm viên. Lúc này tất nhiêm Trầmgia phải cử người tới xem một chút.

Liên Thủ Tín hỏi lão Hoàng người nào của Trầm gia tới. Lão Hoàng cũng nói không biết, chỉ nói Trầm Lục gần đây mới từ quân doanh về, hắn rấtquan tâm tới công trình trên núi, cho nên lần này rất có thể là Trầm Lục đích thân tới kiểm tra.

Trầm Lục sắp tới, đương nhiên người trên núi coi đây là đại sự, mà nhà Liên Mạn Nhi cũng thế.

Nhà nàng có thể có cuộc sống hôm nay tất nhiên không thiếu nhờ sự trợ giúp của vị quý nhân là Trầm Lục, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng vôcùng cảm tạ.

"... Lục gia là người bận rộn, ta không dám xin Lục gia tới chỗ chúngta nghỉ, chúng ta ở rìa đường chờ lúc xe ngựa của Lục gia tới, chúng tadập đầu hành lễ, đây cũng là tâm ý của chúng ta." Trương thị nói thế.

Tuy rằng nói như vậy nhưng từ sáng sớm nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị trà bánh thượng hạng.

Giờ Tỵ, đội ngũ xe ngựa của Trầm gia xuất hiện ở đầu trấn ThanhDương. Thấy kỵ sĩ hộ vệ mặc quân trang, đám người lão Hoàng đứng chờ ởtrước cửa Liên ký lên tiếng.

"Là Lục gia, là Lục gia tới."

Mấy vị lão gia ở Trầm gia xuất hành, có thể phô trương như vậy, có kỵ binh hộ vệ, cũng chỉ có Tổng binh phủ Liêu Đông Trầm Lục.

Đám người lão Hoàng nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Liên Thủ Tín dẫn theo Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đi theo nghênh đón.

Chờ đội xe ngựa tới, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Triệuthị, Liên Diệp Nhi và cả đám tiểu nhị ở Liên ký đều đứng chỉnh tề hànhlễ với xe ngựa chính giữa đội xe.

Đoàn xe cũng không dừng lại, chẳng qua là rèm xe ngựa vén lên, một cái tay vươn ra vẫy các nàng.

Đứng bên đường hành lễ cũng không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi, một đámhòa thượng trong miếu dẫn đầu bởi trụ trì cũng đi ra, còn có thôn lãoTam Thập Lý doanh, cha con Vương cử nhân tất nhiên cũng ở trong đó.

Đoàn xe rất nhanh đi qua Liên ký, cha con Vương cử nhân, lý chính,trụ trì cũng đi theo sau đoàn xe, bọn họ muốn theo tới chân núi, chờ xem Trầm Lục có dặn dò gì không. Liên Thủ Tín cũng đi theo.

Ngũ Lang và tiểu Thất không đi cùng Liên Thủ Tín.

Phía sau đoàn xe của Trầm gia có mấy cỗ xe ngựa, trên xe có câygiống, trong đó có một xe sau khi đi qua Liên ký, không đi theo đoàn xelên núi mà ngoặt ra khỏi đường lớn, đi vào đường đá xanh dẫn vào nhàLiên mạn Nhi.

Ngũ Lang và tiểu Thất đi cạnh xe này.

Liên Mạn Nhi biết nhất định là có việc, bèn bảo Trương thị trở về sắp xếp chuyện ở cửa hàng ăn sáng, nàng và Liên Chi Nhi vội vàng đi tắt từphía sau cửa hàng về nhà mình.

Khi Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về tới, xe ngựa đã vào khóa viện, có hai gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề nhảy xuống xe, hành lễ với mấy ngườiLiên Mạn Nhi.

"Ca, tiểu Thất, đây là..." Liên Mạn Nhi khó hiểu hỏi.

"... Vừa rồi Chung quản sự nói, đây là Lục gia cho nhà chúng ta." NgũLang nói với Liên Mạn Nhi, "Nói là để cho hai gã sau vặt này giúp chúngta trồng cây."

Trên xe ngựa buộc ngay ngắn mấy cây non, không phải là mầm cây vừa mọc. Nhìn hình dạng có thể thấy đã lớn thành cây giống.

Trong đó có một gã sai vặt có vẻ hiểu rõ hoa và cây cảnh, hắn chỉ vào cây giống giải thích với mấy người Liên Mạn Nhi.

"Bốn cây này là cây hồng, bốn cây này là cây hải đường phủ Tây. LàLục gia và Cửu gia chọn lựa trong số những cây đưa lên núi. Ngài saichúng tiểu nhân chuyển riêng tới đây. Xin thiếu gia, tiểu thư căn dặn,số cây này trồng ở đâu để chúng tiểu nhân có thể nhanh chóng làm việc."

Hóa ra là cây giống Trầm Lục và Trầm Cửu đưa tới. Giờ Liên Mạn Nhi mới hiểu ra.

"Đừng trồng cây vội, mời hai vị tiểu ca vào phòng uống trà ăn chútđiểm tâm." Liên Mạn Nhi liền nói, "Lục gia tới, Cửu gia cũng tới?"

"Hai vị gia đều tới." Gã sai vặt kia cười nói.

Liên Mạn Nhi liền nghĩ đến cánh tay vươn ra từ trong màn xe kia, quả nhiên là tay của tiểu mập sao?!

Ngũ Lang và tiểu Thất dẫn hai gã sai vặt tới phòng nhỏ bên cạnh bếpuống trà, ăn điểm tâm. Liên Mạn Nhi thì cùng Liên Chi Nhi tới tiền sảnh, cẩn thận thu dọn một lần nữa. Lúc này Trương thị mới trở về.

Tặng cây giống tới đây, như vậy rất có thể một lúc nữa Trầm Lục và Trầm Cửu sẽ tới.

Không, là nhất định sẽ tới. Liên Mạn Nhi nghĩ, nàng thiếu chút nữaquên mất, Trầm Lục và Trầm Cửu làm sao sẽ không lạy cổng chào ngự ban.

Liên Mạn Nhi dọn dẹp tiền sảnh một lượt xong liền vội vàng cùngTrương thị cầm đệm nỉ ra khỏi viện, đi tới trước cổng chào. Quả nhiên,một lúc sau đã nhìn thấy một người cưỡi đi trên con đường đá xanh cạnhcửa hàng tới đây, phía sau người này có mấy gã sai vặt dặt ngựa đi theo, Liên Thủ Tín đi phía trước dẫn đường cho người đó.

Đi tới gần cổng chào, gã sai gặt tiến lên giúp người đó xuống ngựa, cả đám vây theo đi tới.

Đợi đến khi người nọ đi tới trước mặt, Liên Mạn Nhi không nhịn được mở to hai mắt.

Trầm tiểu mập đây ư? Dường như bộ dáng có chút thay đổi.

Vóc người cao hơn quá khứ, bụng tròn vo nhỏ đi rất nhiều, mặt vốntròn trịa cũng không còn nhiều thịt như vậy nữa, còn cả đôi mắt vốn dàinhỏ như sợi chỉ cũng lớn hơn một chút.

Trầm tiểu mập vậy mà lại gầy, còn cao lên một cái đầu!

Gầy đi, không còn là cục thịt Trầm tiểu mập, khuôn mặt càng rõ nét.Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhận ra, khóe mắt Trầm tiểu mập có chút khiêukhích.

Thì ra Trầm tiểu mập lớn lên đàng hoàng như vậy, Liên Mạn nhi thất kinh, đồng thời cảm thấy khó chấp nhận.

Không đúng, Trầm tiểu mập lớn lên như vậy không đúng, Liên Mạn Nhivừa đặt đệm nỉ xuống trước cổng chào vừa nhìn lướt qua Trầm tiểu mập một cái, trong lòng thầm nói, Trầm tiểu mập đáng lẽ nên lớn lên tròn vo,sao hắn lại lớn lên cao gầy?

Tiểu mập tròn vo chơi mới vui.

Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, trên mặt tuyệt đối không thểhiện ra. Nàng còn có lý trí, trong nội tâm nàng biết, nghĩ như vậy làkhông đúng, không công bằng với tiểu mập.

Trầm Khiêm quỳ lạy trước cổng chào, mấy gã sai vặt đi theo hắn cũngdập đầu hướng cổng chào. Lúc này Trầm Khiêm mới đứng lên, cười cười vớiLiên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi." Trầm Khiêm vừa rồi từ xuống ngựa đến dập đầu đều có nềnếp, thể hiện khí phách người đứng đầu, chẳng qua lúc này đi về phíaLiên Mạn Nhi, bước chân hơi dồn dập, cộng thêm nụ cười trên mặt hắnkhiến cho Liên Mạn Nhi lại thấy được Trầm tiểu mập kia.

Cảm giác xa lại tạo thành do sự lớn lên của Trầm tiểu mập lập tức biến mất.

Nhưng có mấy gã sai vặt đứng cạnh, Liên Mạn Nhi vẫn có quy củ cúi chào Trầm Khiêm.

Trầm Khiêm cũng chắp tay trả lễ.

Mời Trầm Khiêm tới tiền sảnh, Liên Mạn Nhi bưng trà bánh lên. Trầm Khiêm đuổi mấy gã sai vặt theo vào hầu hạ ra ngoài.

"Các ngươi đều ra ngoài đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ."

Không có các tùy tùng Trầm gia trước mặt, hơi thở quanh thân Liên Mạn Nhi lập tức biến đổi, thoáng cái trở nên linh hoạt. Vừa rồi cho dù đilại, nói chuyện đều là trạng thái tĩnh, hiện tại cho dù không nói lời nào, thần sắc vẫn biến động.

"Tiểu mập, ngươi gầy đi à." Liên Mạn Nhi bưng trà cho Trầm tiểu mập, hỏi.

Chương 486: Ai là kẻ tham ăn

Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm gầy đi như thế nào. Thật ra Trầm Khiêm dù gầy đi một chút vẫn béo hơn hài tử cùng lứa, nói Trầm Khiêm gầy chínhlà so sánh với hắn trước đây.

Trầm Khiêm a một tiếng, nhận lấy trà trong tay Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi, cây giống ta đưa tới, ngươi đã thấy chưa?" Uống một ngụmtrà, Trầm Khiêm cũng không trả lời câu hỏi của Liên Mnạ Nhi mà cười hípmắt hỏi.

Ái chà, còn không chịu nói về vấn đề béo gầy này, tiểu mập không chỉcao lên mà cũng cả nội tâm cũng trưởng thành hơn. Liên Mạn Nhi thầmnghĩ, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.

"Thấy rồi." Liên Mạn Nhi cười nói, "Tiểu mập, sao ngươi lại đưa cây giống cho chúng ta?"

"... Lần trước các ngươi mừng tân gia, Lục ca không ở nhà, ta cũngkhông thể tới, chỉ có Tam ca tới... Các quản sự mời Lục ca chọn cây giống, ta cũng đi theo. Ta liền nhớ tới quanh nhà Mạn Nhi trồng cây ăn quả,hình như không có cây hồng, ta liền chọn mấy cây." Trầm tiểu mập nói với Liên Mạn Nhi, "Mạn Nhi, quả hồng ăn ngon, cây cũng dễ chăm sóc."

Ý của Trầm tiểu mập là mấy cây hồng kia là quà tặng bù cho nhà mới của Liên Mạn Nhi.

"... Ngươi vẫn còn nhớ à." Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa lấy nhân hồđào và hạt dẻ từ trong hộp ra cho Trầm tiểu mập. Trầm tiểu mập có thểnhớ được cây hoa quả các nàng dẫn hắn đi xem, còn nhớ rõ các nàng khôngcó cây hồng, còn đưa tới cho các nàng, đây là thật tâm đặt các nàng ởtrong lòng. Tình bằng hữu này rất đáng quý.

Liên Mạn Nhi chọn trái cây cho Trầm Khiêm, Trầm Khiêm nhận liền ăn. Hơn nữa ăn vô cùng ngon.

Vừa rồi nhìn Trầm tiểu mập có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đây chẳng qua chỉ là bề ngoài. Liên Mạn Nhi cười thầm suy nghĩ, Trầm tiểumập là kẻ ham ăn, hắn chưa nói mấy câu đã nói đến ăn.

"Mạn Nhi, ta còn mang cả điểm tâm và trái cây cho ngươi, trái cây đưa tới từ phía nam. Điểm tâm là sư phụ trong nhà ta đích thân làm. Đồ ănrất ngon, đều ở trên xe của Lục ca, lát nữa Lục ca sẽ mang tới." TrầmKhiêm ăn trái cây Liên Mạn Nhi chọn cho, vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa liếc nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần.

Hôm nay trên đầu Liên Mạn Nhi bao khăn trùm đầu, buộc bằng dây lụamàu đỏ, áo ngắn đỏ tươi rộng thùng thành. Dưới làn váy đỏ tươi lộ ra đôi giày thêu hồ điệp đỏ thẫm. Cả người đỏ rực vui mừng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi càng thêm hồng hào đáng yêu.

Hơn nữa còn có khuôn mặt lanh lợi, răng trắng môi hồng, Trầm Khiêmcảm thấy Liên Mạn Nhi là tiểu cô nương xinh đẹp nhất hắn từng thấy.

Ngoài việc là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, trong mắt Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi vẫn giống ngày trước lúc còn là một đứa trẻ mập mạp, là mộttiểu cô nương ham ăn. Dường như là từ lúc mới gặp nhau, hắn đã có ấntượng này, hơn nữa số lần gặp mặt tăng lên, ấn tượng này cũng khôngngừng gia tăng. Cho nên mỗi lần hắn thấy đồ ăn ngon lại nhớ tới Liên Mạn Nhi.

"Nếu như Mạn Nhi ở nơi này thì thật tốt. Nàng chắc chắn sẽ thích ăn cái này." Trầm Khiêm thường nghĩ như vậy.

Cho nên hắn mới chọn loài cây có thể kết quả ăn ngon là cây hồng tặng cho Liên Mạn Nhi, hơn nữa trước khi tới Tam Thập Lý doanh tử, hắn cố ýdặn dò chuẩn bị rất nhiều trái cây và điểm tâm ngon miệng.

"Sao ngươi lại tới trước, không đợi Lục ca đi cùng?" Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm Khiêm nói đến "Lục ca", lúc này mới nhớ ra hỏi.

"Lục ca muốn kiểm tra rất nhiều chỗ, còn có rất nhiều chuyện cần Lụcca quyết đinh. Ta liền tới trước... Lúc mới đi qua cửa hàng nhà ngươi, tađã nhìn thấy ngươi, Mạn Nhi. Ta vẫy tay với ngươi, ngươi nhìn thấy takhông? ... bắt buộc phải lên núi xem một chút... Lục ca quản lý công việc,ta không cần phải quản, chỉ xem một chút, ta liền tới đây."

Bắt buộc phải lên núi xem một chút, đây là nói, nếu không phải có quy củ, kế hoạch trói buộc, hắn đến núi cũng không lên, sẽ trực tiếp tớigặp nàng sao?

Trầm Khiêm ăn hết hạt dẻ Liên Mạn Nhi đưa, liền khoát tay nói không ăn.

"Mạn Nhi, cây giống đã trồng chưa? Ta giúp ngươi trồng cây nhé." Trầm tiểu mập hăng hái bừng bừng nói.

Liên Mạn Nhi cảm thấy, đây là do Trầm tiểu mập bị nhốt trong nhà quálâu, vừa ra ngoài đã muốn dạo chơi, vì vậy ngồi trong nhà không yên,muốn đi chơi.

"Được thôi." Liên Mạn Nhi đồng ý, liền đứng lên. Xem ra phải một látnữa Trầm Lục mới tới, vậy trước tiên dẫn tiểu mập đi dạo xung quanh mộtchút. Hiếm thấy hắn vẫn nghĩ đến bằng hữu, Liên Mạn Nhi cũng muốn đểtiểu mập ngắm kĩ trang viên nhà nàng.

Trương thị đã gọi Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới đây giúp đỡ, xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Ngũ Lang và tiểu Thất tới đây gặp Trầm Khiêm, gọi hai gã sai vặtchuyển cây giống kia tới, lại gọi cả đứa ở nhà mình, liền khiêng câygiống, cầm công cụ, đi qua tiền sảnh vào hậu viện.

Bốn cây hồng, bốn cây hải đường phủ Tây, mỗi loại trồng ở hậu viện hai cây, sau đó trồng sau hậu viện mỗi loại hai cây.

Trầm Khiêm nói là giúp đỡ trồng cây, tất nhiên Liên Mạn Nhi tính toán không thật sự cho hắn làm việc, chỉ đỡ đỡ cây giống như vậy là đượcrồi. Nhưng Trầm Khiêm không được cầm xẻng đào hố nên muốn tự mình tướinước.

Cũng may có đứa ở và gã sai vặt làm việc, tám cái cây được trồng rất nhanh.

Trồng cây giống xong, sai đứa ở và bọn sai vặt ra ngoài, Liên Mạn Nhi dẫn tiểu Thất đi vào nhà trên. Vừa rồi nhân lúc trồng cây, Liên Mạn Nhi đã dẫn Trầm Khiêm tới hậu viện, xem khóa viện, chỉ có dãy phòng nàychưa tới.

"Đó là phòng của cha mẹ ta, đây là phòng của ta và tỷ của ta." LiênMạn Nhi dẫn Trầm Khiêm vào Tây phòng, để hắn ngồi trên ghế cạnh váchngăn.

Ngũ Lang xách ấm nước từ bếp lên, rót một chậu nước ấm mang vào, Liên Mạn Nhi làm ướt khăn xong liền gọi Trầm Khiêm.

"Tiểu mập, tới đây rửa tay."

Trầm Khiêm đứng lên, đi tới.

Liên Mạn Nhi lớn hơn tiểu Thất mấy tuổi, có lúc tiểu Thất làm nũng,Liên Mạn Nhi sẽ rửa mặt, rửa tay giúp tiểu Thất, việc này đã làm thànhthói quen. Trầm Khiêm dù lớn tuổi hơn tiểu Thất nhưng ở nhà nhất địnhđược hầu hạ, cho nên Liên Mạn Nhi chuẩn bị tư thế sẽ giúp hắn rửa tay.

Nhưng chờ lúc Trầm Khiêm đi tới, Liên Mạn Nhi liền thay đổi ý kiến.

Trầm Khiêm hiện tại cao hơn nàng, ở bên ngoài không lộ ra rõ ràng nhưng giờ ở trong nhà, hai người đứng rất gần, liền thấy rõ.

Liên Mạn Nhi vắt khăn lên giá cạnh chậu, chỉ dùng tay giúp Trầm Khiêm xắn tay áo, để hắn tự rửa tay.

"Cây hồng này lớn rất nhanh, năm nay lớn lên, năm sau có thể ra quả." Trầm Khiêm vừa rửa tay vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi, "Mấy cây hảiđường kia là Lục ca chọn, sang năm cũng có thể nở hoa."

Rửa tay xong, Trầm Khiêm cũng không tự cầm khăn, chỉ giơ tay lên nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi liền cầm khăn ẩm đưa cho Trầm Khiêm. Hai tay Trầm Khiêm vẫn như cũ, không chịu động đậy.

Tiểu thiếu gia được hầu hạ thành thói quen, còn có thể lười hơn nữađược sao? Liên Mạn Nhi cười thầm trong lòng, đưa khăn cho Trầm Khiêm lau tay.

Tay Trầm Khiêm rất béo, rất nhiều thịt nhưng trên bàn tay có mấy nốt chai.

Hình như lần trước Chung quản sự có nói, Trầm tiểu mập ở nhà cực khổđi học, luyện kiếm.v..v...nốt chai này chắc là kết quả. Xem ra Trầm giacũng không tiếp tục sủng ái tiểu mập như tiểu hài tử, tiểu mập có thểgầy đi cũng một phần do chính hắn cố gắng.

Ngũ Lang đổi một chậu nước khác, cùng Liên Mạn Nhi, tiểu Thất rửa tay, mấy hài tử ngồi xuống nói chuyện.

"Tiểu mập, nghe nói ngươi đang học bài ở nhà, còn phải luyện kiếm, có phải rất cực khổ không?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.

"Cũng khá tốt." Trầm Khiêm liền nói cho Liên Mạn Nhi, mỗi ngày hắnphải đi theo tiên sinh học bài ba canh giờ, làm bài tập mất hai canhgiờ, sau đó còn phải đi theo sư phụ học dùng thương, ngoài ra còn phảihọc cưỡi ngựa bắn cung, mỗi ngày cũng không ít hơn ba canh giờ.

Liên Mạn Nhi tính hộ hắn, mỗi ngày như thế sẽ mất khoảng bảy, támcanh giờ, chỉ còn lại có bốn, năm canh giờ, còn phải ngủ, ăn cơm, cũngkhông thiếu những lễ nghi của danh gia vọng tộc, tiểu mập đang tuổi lớn, không biết có được ngủ đủ hay không.

Tiểu mập đáng thương, khó trách hắn gầy đi. Dù là ai, mỗi ngày sắp xếp như thế, dù ăn nhiều hơn nữa cũng không thể béo lên.

Ngũ Lang nghe sắp xếp của Trầm Khiêm cũng không nói gì, tiểu Thất thì lộ vẻ đồng tình.

Hiện tại tiểu Thất học bài ở trường tư thục, về nhà còn phải nghe Lỗtiên sinh giảng bài, làm hai phần bài tập nhưng vẫn có thời gian chơiđùa.

"Tiểu mập, nhà ngươi nghiêm khắc với ngươi như vậy là muốn ngươi thi văn hay thi võ?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.

Trầm tiểu mập có tước vị, Trầm gia gia thế hiển hách, hẳn là hắn cũng không cần tiến thân từ hai con đường này.

"... Cũng không phải là trong nhà yêu cầu, là do ta muốn." Trong đôimắt của Thẩm Khiêm có một sự háo hức lóe lên, "Không thể là kẻ vô tíchsự, chỉ dựa vào sự che chở của tổ tiên. Đệ tử của Trầm gia nên có đónggóp, phải cống hiến cho Trầm gia. Như vậy mới có thể vang dội, mới cóthể tự mình làm chủ quyền lực... Người khác cho sẽ bị lấy về, mình giànhđược, ai cũng không thể lấy đi."

Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy âm thanh của Trầm Khiêm.

Ánh mắt Liên Mạn Nhi chuyển động trên người Trầm Khiêm. Những lời này của Trầm Khiêm thật sự không giống với suy nghĩ nên có ở tuổi của hắn.Không phải nói Trầm Khiêm trẻ con, không thể nói ra lời như vậy. Mà là ở tuổi của hắn, kinh nghiệm dù sao cũng có hạn, mặc dù trưởng thành sớmcũng không thể có kiến thức sâu sắc như vậy.

Đây là có người dạy Trầm Khiêm.

Người dụng tâm lương khổ dạy suy nghĩ đương đầu với khó khăn như vậynhất định là người thân thiết. Là Trầm Lục sao? Trầm Lục sống tại tìnhcảnh như thế nào, tại sao lại nói với Trầm Khiêm như vậy?

Mà thái độ và vẻ mặt của Trầm Khiêm lúc nói những lời này cho thấyhắn đồng ý với lời này, Trầm Khiêm mà Liên Mạn Nhi cho là ấu trĩ thật ra lại hoàn toàn ngược lại, Trầm Khiêm có sự chín chắn không hợp với tuổi của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cũng không phải chỉ là lời nói ngoài miệng mà là suy nghĩ thật lòng, cũng đang thực sự làm như vậy.

Đây là tại sao?

Chương 487: Sông nhỏ

Một tiếng mèo kêu cắt đứt lời của Trầm tiểu mập... cũng cắt đứt suy nghĩ của Liên Mạn Nhi.

Đại Hoa cong đuôi, dùng đầu đẩy ra một góc màn cửa mỏng, cong đuôi đi thẳng vào trong. Đi vào nhà, cảm thấy trong nhà có người lạ, Đại Hoacảnh giác đứng lại, kiêu ngạo nhìn Trầm tiểu mập một cái liền mất hứngthú. Sau đó nhẹ nhàng lấy đà nhảy một cái, nhảy lên giường gạch, cọ vàongười Liên Mạn Nhi rồi nằm úp sấp trong nắng trên bệ cửa sổ, nhắm mắtlại liền ngáy khò khò.

Ánh mắt Trầm Khiêm vẫn đi theo Đại Hoa.

"Tiểu Cửu ca, đây là mèo nhà bọn đệ, gọi là Đại Hoa." Tiểu Thất giống như hiến vật quý nói với Trầm Khiêm.

"Đại Hoa à..." Trầm Khiêm lặp lại cái tên một lần, liền cười híp mắt.

"Thích ăn cá, có thể bắt chuột, Đại Hoa chính là một con mèo tốt."Tiểu Thất khoe Đại Hoa với Trầm Khiêm, "Tiểu Cửu ca, nhà bọn đệ còn nuôi chó, hai con chó nhỏ rất đáng yêu. Chủ yếu là do đệ và tỷ tỷ nuôi, cacó muốn xem không?"

"Được." Trầm Khiêm gật đầu.

"Đúng lúc định dẫn ngươi đi xem thư phòng nhà ta." Mấy hài tử ra khỏi phòng, Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm.

Ra khỏi hậu viện, mấy hài tử liền đi thư phòng. Hai con chó nhỏ đangnằm lim dim trong ổ, thấy người đi vào liền đều nhảy dựng lên, sủa gâugâu chạy tới.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều là người nhà, bọn họ đều quen thuộc nhưng Trầm Khiêm là người lạ.

Mèo đều mặc kệ người lạ vào nhà nhưng chó không giống thế.

Hai con chó nhỏ chạy tới, sủa Trầm Khiêm, ra vẻ sẽ bổ nhào vào cắn.Bọn chúng nhỏ bé, thân người tròn vo, bộ dáng khù khờ, mặc dù cố gắng ra vẻ hung ác nhưng chỉ khiến người ta thấy dễ thương vô cùng.

Đôi mắt dài nhỏ của Trầm tiểu mập mở to, thấy tiểu Thất ngồi xổm xuống ôm chó con, hắn cũng bắt chước muốn ôm con còn lại.

Liên Mạn Nhi nhanh hơn một bước, ôm Nhị Mập trong tay. Đừng thấy chónày không lớn, hàm răng tuy còn nhỏ nhưng rất bén nhọn, hơn nữa cũng cósức cắn, Trầm tiểu mập da mịn thịt mềm, nếu bị nó cắn chắc chắn sẽ ráchda chảy máu.

"Tiểu mập, nhà ngươi chắc cũng có nuôi chó hả?" Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm tới ngồi lên giường gạch.

Trầm Khiêm gật đầu.

"... Có hai con chó xồm lông trắng, chưa từng nuôi loại này. Đây là chó gì vậy, thật mập, thật dữ. Cũng thật đáng yêu." Trầm Khiêm nhìn Nhị Mập trong tay Liên Mạn Nhi, hâm mộ nói. Chó xồm lông trắng được huấn luyệntốt, rất nghe lời, biết làm nũng, nhưng hai quả cầu thịt này, lông ngắnngủn, chó nhỏ biết bảo vệ chủ nhân, biết bổ nhào vào cắn người như vậyđáng yêu hơn nhiều.

Trưởng thành sớm thì sao, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm tiểu mập như vậy liền nghĩ.

"Tiểu Cửu ca, hai con chó nhà đệ là chó săn, là ông ngoại của đệ tìmthấy trong núi. Sau này đều giữ nhà cho bọn đệ." Tiểu Thất cướp lời nói.

"Mạn Nhi, mèo nhà ngươi tên Đại Hoa, hai con chó nhỏ này cũng có tên sao?" Trầm Khiêm liền hỏi.

"Có. Con này gọi là Nhị Mập, con kia gọi Đại Mập." Liên Mạn Nhi lưu loát nói.

Mắt Trầm Khiêm bỗng híp lại thành một đường nhỏ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy vẻ mặt Trầm Khiêm khác thường, mới đầu còn thấy kỳ quái nhưng nghĩ kĩ cũng hiểu ra.

Hai con chó nhỏ gọi Đại Mập và Nhị Mập, mà nàng gọi Trầm Khiêm, luôn gọi là Trầm tiểu mập hoặc tiểu mập.

Đại Mập, Nhị Mập và tiểu mập.

Liên Mạn Nhi cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Nàng thật sự không cố ý. Lúc ấy đặt tên cho chó con chẳng qua là nhìn chó nhỏ mập mạp, thuận miệnggọi Đại Mập và Nhị Mập. Khi đó nàng thật sự không nghĩ tới Trầm tiểumập.

Ngũ Lang và tiểu Thất rõ ràng cũng thấy vẻ khác thường của TrầmKhiêm, đều rất ăn ý quay đầu đi. Bọn họ biết ý nghĩ của Trầm Khiêm nhưng vấn đề này không dễ giải thích, rất dễ càng giải thích càng hỏng bét.

"Mạn Nhi, ngươi hay gọi ta là tiểu mập,... Ta không tức giận. Hiện tạita cũng không mập. Mạn Nhi, ngươi đừng gọi là là tiểu mập nữa... Ngươi còn gọi chó con là Đại Mập, Nhị Mập..." Trầm Khiêm nâng mí mắt, liếc Liên Mạn Nhi một cái, nhỏ giọng nói.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy trong mắt Trầm tiểu mập có chút u oán và lên án.

Liên Mạn Nhi ho hai tiếng, Trầm tiểu mập như vậy khiến cho nàng cảm thấy cứ như nàng đang bắt nạt hắn.

"Cái kia... gọi ngươi là tiểu mập không có ý không tốt. Ngươi nhìn,tiểu Thất cũng có tên, chúng ta đều gọi biệt danh của hắn là tiểu Thất." Liên Mạn Nhi thử giải thích với Trầm tiểu mập.

"Đúng vậy, chỉ có người vô cùng thân mới gọi biệt danh, tiểu Cửu ca." Tiểu Thất quay đầu lại phụ họa.

Khóe miệng Trầm Khiêm lập tức nhếch lên.

"Vậy Mạn Nhi cũng có thể gọi biệt danh của ta, ngươi cứ giống tiểuThất gọi ta là tiểu Cửu ca là tốt rồi." Trầm Khiêm vừa nói chuyện vừamỉm cười, dào dạt mong đợi nhìn Liên Mạn Nhi.

Trầm tiểu mập này, thật đúng là thuận thế làm càn, vậy mà muốn nàng gọi hắn là tiểu Cửu ca!

"Tiểu Thất gọi ta là tỷ, tiểu mập, ngươi cũng giống hắn gọi ta là tỷ sao?" Liên Mạn Nhi liền nói.

Tiểu hài tử xấu xa, không thể nhường hắn, bằng không... nếu không chúý... hắn sẽ bò tới trên đầu mình, Liên Mạn Nhi thầm nắm chặt tay nói.

"Chẳng phải ta lớn hơn ngươi sao." Trầm Khiêm giải thích.

"... Nếu không, ngươi gọi ta là tiểu Cửu cũng được." Một lát sau, TrầmKhiêm thấy bộ dáng không đồng ý của Liên Mạn Nhi, không còn cách nàokhác mà lui một bước van xin.

"Được rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi tiểu Cửu." Liên Mạn Nhi gật đầu,đứa bé tiểu mập này thật biết điều, không thể quá độc ác bắt nạt, "Vậy,cho ngươi sờ sờ Nhị Mập."

Liên Mạn Nhi ôm chó con cho Trầm tiểu mập sờ.

Trầm tiểu mập liền vươn tay sờ trên người chó nhỏ, vuốt lông cho nó.

"Thật đáng yêu." Hiển nhiên Trầm tiểu mập cũng rất thích chó con.

Đùa chó nhỏ một lúc, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất dẫn Trầm Khiêm đi quan sát thư phòng.

"Huynh của ta đỗ kì thi huyện rồi, hiện tại đang ôn bài, vài ngày nữa sẽ thi phủ." Liên Mạn Nhi nói.

"Ta cũng thi huyện rồi." Trầm Khiêm nói một câu kinh người.

"Tiểu... Tiểu Cửu, ngươi cũng thi huyện rồi?" Liên Mạn Nhi kinh hãi, "Vậy... ngươi có thi đỗ không?"

"Thi đỗ, vài ngày nữa cũng sẽ đi thi phủ." Trầm Khiêm liền nói.

"Tiểu mập, ngươi học bài bao nhiêu năm rồi?" Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi.

"Năm tuổi, ta vỡ lòng từ lúc năm tuổi. "Trầm Khiêm liền nói, "Nhưnglên lớp không liên tục, năm nay trong nhà mời tiên sinh khác dạy ta."

Là do năm nay mới lấy khoa cử làm mục đích học tập sao? Liên Mạn Nhi nghĩ.

"Tiểu Cửu, ngươi rất lợi hại." Liên Mạn Nhi liền nói.

Mắt Trầm Khiêm cong lên một chút.

"Đúng rồi, Ngũ ca cũng sắp tới phủ thành dự thi sao? Đến lúc đó nhớ tới tìm đệ." Trầm Khiêm nói với Ngũ Lang.

"Được." Ngũ Lang vui vẻ gật đầu.

Nếu đi phủ thành, tất nhiên phải tới thăm hỏi Trầm gia.

"Thôn trang nhà ta năm nay lớn hơn nhiều, có rất nhiều đồ mới. Tiểu Cửu, ta dẫn ngươi đi xem một chút." Liên Mạn Nhi liền nói.

Trầm tiểu mập vui sướng gật đầu.

Mấy hài tử liền ra sân, đi về phía tây xem vườn rau.

"Loài nở hoa màu lam là hoa mã lan, có đẹp không? Bên kia là đậu hòalan, cây cải dầu... cây ngô..." Liên Mạn Nhi vừa chỉ trỏ vừa nới cho Trầmtiểu mập.

"Mạn Nhi, năm nay nhà các ngươi trồng rất nhiều ngô." Trầm Khiêm nhìn cây ngô non đã cao nửa thước nói.

Đi qua vườn rau xanh, men theo đường đá xanh bên cạnh Liên ký. Đi qua cầu đá tới bên kia bờ sông, lại rẽ khỏi đường lớn.

"Năm nay nhà ta mới xây ao cá, hồ sen." Đi trên đường đê mới xây,Liên Mạn Nhi chỉ vào ao nước bên cạnh, giới thiệu với Trầm tiểu mập.

Đứng cạnh một ao cá, Liên Mạn Nhi lấy khăn, mở ra, vẩy vụn bánh bộtngô xuống ao. Rất nhanh sau đó, từng con cá lớn bằng bàn tay nối đuôinhau bơi tới tranh đoạt vụn bánh bột ngô.

Hai đứa ở trông coi ao cá và hồ sen đều tới đây, hành lễ với mấyngười Liên Mạn Nhi, miệng gọi Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, Nhị thiếugia.

"Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, chúng ta tùy ý xem một chút." Ngũ Lang phất tay, để bọn họ đi làm việc riêng của mình.

Xem ao cá xong lại đi xem hồ sen. Trên mặt nước hồ đã mọc ra rất nhiều lá sen.

"Vài ngày nữa ngươi tới sẽ có cá tươi để ăn, còn có hoa sen để ngắm.Mùa thu ăn ngó sen, còn có hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu. Tiểu Cửu, nếu ngươi thích ăn, ta sẽ bảo cha ta đưa mấy sọt cho ngươi."

Giẫm lên cỏ xanh trên đê, mấy hài tử đi tới hạ lưu của con sông. Ởchỗ bằng phẳng nhất, nông nhất trên sông có một cầu đá nhỏ nhân tạo.

Nói là cầu đá nhỏ thật ra cũng không chính xác. Đây chẳng qua chỉ làmấy tảng đá đặt trên sông cách nhau một khoảng nhất định, tảng đá gần bờ bên kia nhất cũng cách hơi xa, phải nhảy mới tới bờ bên kia.

Trên sông nhỏ ở nông thôn hay thấy cầu đá nhỏ như vậy. Đến mùa hènước lên, dòng nước lan rộng. Cầu đá nhỏ thường bị bao phủ trong nước,khi đó mọi người muốn qua sông phải lội nước.

Bây giờ nước sông còn rất cạn, một nửa hòn đá cũng lộ ra trên mặt nước.

Đi qua cầu đá nhỏ như vậy, đối với hài tử nhà nông dân mà nói làchuyện nhỏ như con thỏ, bọn họ còn lấy việc này làm trò chơi, qua lạichạy trốn, thậm chí còn nhảy xa cách một tảng đá để thể hiện lá gan vàbản lĩnh cao cường của mình.

Liên Mạn Nhi tuy là cô bé nhưng nàng không bó chân, cầu đá nhỏ nàyvới nàng mà nói hầu như là đi qua hàng ngày, vì vậy cũng rất dễ dàng.

Ba hài tử đều nhìn về phía Trầm Khiêm.

"Ta cũng có thể." Trầm tiểu mập nhìn Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đềuđịnh tự qua sông, biết mình lại bị xem như tiểu hài tử, âm thầm nắm chặt tay, "Mạn Nhi, ta cõng ngươi đi qua."

Liên Mạn Nhi liền cười.

Mấy hài tử thuận lợi đi qua sông nhỏ, Liên Mạn Nhi liền dẫn Trầm tiểu mập đi xem rừng cây ăn quả nhà nàng mới mở rộng, còn có thùng nuôi ongbên cạnh rừng cây ăn quả. Đây là Trương Khánh Niên nhờ Vương Thạch Lưuchuyển tới cho nhà nàng từ lần họp chợ trước.

Cứ như vậy nhanh chóng quay trở về, đi qua rừng cây hỗn tạp, Liên Mạn Nhi cho Trầm Khiêm xem đàn vịt và ngỗng. Nhà Liên Mạn Nhi năm nay muanăm mươi con vịt con, nhà mình ấp ra năm con ngỗng, nhờ vài nhà trongthôn giúp ấp mười con, tổng cộng là mười lăm con ngỗng, đều nuôi thả ởrừng cây hỗn tạp và sông nhỏ.

Ngũ Lang và tiểu Thất lấy ra rổ, đi vào trong rừng cây nhặt trứng vịt.

Trầm Khiêm kéo vạt áo Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi"

Chương 488: Tâm sự của thiếu niên

Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm tiểu mập bảo có lời muốn nói với nàng,không nhịn được cẩn thận nhìn Trầm tiểu mập. Trên mặt Trầm tiểu mập lúcnày có vẻ trịnh trọng, còn có chút khẩn trương.

Tiểu hài tử xấu xa tiểu mập này rất mờ ám, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.

Hài người đi tới chỗ gần đó, đứng lại dưới một cây dương thụ.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Liên Mạn Nhi liền nói.

"Mạn Nhi, cái đó, lần này ta có thể ra khỏi cửa là bởi vì ta đỗ kì thi huyện." Trầm Khiêm liền nói.

"Bây giờ nhà của ngươi quản ngươi rất nghiêm sao." Liên Mạn Nhi bỗngnhiên tỉnh ra nói. Nhìn Trầm tiểu mập như vậy, nhất định là trong nhàđặt quy định cho hắn rồi, muốn đạt tới một mục tiêu nào đó mới cho hắnra ngoài chơi đùa. "Lần trước Tam ca của ngươi tới, ngươi không đi cùng, có phải do đang ở nhà chuẩn bị thi hay không?"

Ừ." Trầm Khiêm gật đầu, thấy mặt Liên Mạn Nhi lộ vẻ đồng tình, liền giải thích một câu, "Không ai ép ta, là tự ta muốn như vậy."

Liên Mạn Nhi cũng không muốn nói gì, đối với Trầm tiểu mập mà nói, có chí khí, có mục tiêu là một chuyện tốt.

"Chuyện ngươi muốn nói với ta là chuyện này sao?" Liên Mạn Nhi cườinói, "Ngày đó thấy người nhà các ngươi phái đến, ta còn tưởng ngươi sẽtới. Sau đó ngươi không tới, ta liền nghĩ, nhất định là do ngươi cóviệc... Chính sự quan trọng hơn, nếu thật sự ngươi bằng tuổi ta, vậy cũngkhông thể chơi suốt ngày."

"Mạn Nhi, ta không lừa ngươi, ta thật sự bằng tuổi ngươi, sinh nhậtcủa ta còn trước cả ngươi nữa kia. Nếu ngươi không tin, ngươi cứ hỏi Lục ca, nếu không cứ hỏi những người đi theo ta, bọn họ đều biết." TrầmKhiêm rất nghiêm túc nói, "Ngươi xem, hiện tại ta còn cao hơn ngươi."

Lúc Trầm tiểu mập nói như vậy còn làm động tác so chiều cao của Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn, bây giờ Trầm tiểu mập cao hơn nàng mộtchút. Trên thân cây dương bên cạnh còn có vết cắt từ năm ngoái lúc nàngđo chiều cao trên thân cây.

Cây nhỏ đang lớn lên, các nàng cũng lớn lên. Vết cắt kia của TrầmKhiêm vẫn chạm vào đỉnh đầu của hắn. Cây nhỏ và Trầm tiểu mập lớn lênnhanh như nhau mà vết cắt của Liên Mạn Nhi giờ cao hơn nàng một chút.

Hầu như ngày nào nàng cũng đi qua cây dương này một lần, Liên Mạn Nhi cũng không để ý chuyện này, bây giờ so sánh với Trầm Khiêm, Liên MạnNhi âm thầm nắm tay quyết tâm, không thể ngày ngày ăn ngủ ngủ ăn. Nếukhông nằm đọc sách trên giường gạch, tính toán sổ sách, thêu thùa mayvá, nàng cũng phải vận động một chút. Mặc dù Liên Thủ Tín và Trương thịkhông thấp, xem chiều cao của Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất, nàngcũng không cần lo lắng cho chiều cao của mình. Nhưng mà, không sợ nhấtvạn, chỉ sợ vạn nhất.

"Hiện tại mỗi ngày ta đều làm chính sự, ta không phải đứa trẻ, mỗingày chỉ nghĩ đến chơi." Trầm Khiêm nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi, rất chânthành nói, "Nhưng mà, Mạn Nhi, nếu ngươi tới nhà ta, ta sẽ có thời gianchơi với ngươi. Ta không đùa với người khác."

Nghe Trầm tiểu mập nói như vậy, Liên Mạn Nhi mới chậm rãi chuyển mắt từ thân cây dương sang mặt Trầm tiểu mập.

Mặt Trầm tiểu mập đỏ hồng. Ánh mắt cũng ngập nước. Mặc dù mặt tiểumập không nhiều thịt như lúc còn nhỏ nhưng vẫn trắng mịn nõn nà, véo vào rất sướng tay.

Nhất là vẻ mặt hiện tại của tiểu mập, nhóc béo đáng yêu, rất muốn véo thử.

Trong lòng Liên Mạn Nhi chợt hiểu ra, tay chưa vươn tới, ánh mắt lại mở to.

Chẳng lẽ Trầm tiểu mập thích nàng sao?!

Nhớ lại mấy lần gặp mặt Trầm tiểu mập trước đây. Liên Mạn Nhi cảmthấy rất có khả năng. Nhưng cái thích của một đứa bé trai, có thể coi là loại thích nào? Bởi vì ở chung một chỗ chơi rất vui vẻ, thích... cáichủng loại gọi là bạn chơi kia? Xem bộ dáng của Trầm tiểu mập, khôngphải chỉ có như thế.

Như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ tới một câu nói, "Trên tình bạn nhưng chưa phải tình yêu."

Tiểu hài tử xấu xa trưởng thành sớm, Liên Mạn Nhi hừ một tiếng tronglòng. Cái gì chưa phải tình yêu, căn bản là không liên quan tới chuyệnngười yêu. Tiểu mập mới mười hai tuổi mà thôi.

Liên Mạn Nhi nhếch mày, định răn dạy Trầm tiểu mập một trận. Nhưngánh mắt rơi vào mặt Trầm tiểu mập, thấy tiểu mập có chút lo sợ nhưng vôcùng nghiêm túc, mặt Liên Mạn Nhi lại giãn ra.

Tiểu mập thích nàng, cho dù nàng không thích tiểu mập nhưng tiểu mậpnghiêm túc, hơn nữa cũng không mạo phạm nàng. Tình yêu thuần khiết củamột đứa bé trai, không thể đáp lại cũng không cần tăng thêm vết thương.

Bọn họ cũng sẽ lớn lên, tỉ lệ mà tình yêu say đắm này có thể lớnthành tình yêu là rất nhỏ. Tình yêu say đắm này có thể lắng lại một cách tốt đẹp thành tình bạn, cũng có thể theo gió bay mất, theo nước trôi đi khi họ lớn lên.

Mà tình huống của nàng và Trầm tiểu mập, Liên Mạn Nhi cảm thấy loại sau có khả năng lớn hơn một chút.

Như vậy liền thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Quyết định như vậy, Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới Hỉ Bảo.

Hỉ Bảo biểu lộ thái độ thích nàng, nàng tin tưởng, nếu nàng chỉ cầnđể ý Hỉ Bảo một chút, cũng không cần đợi tới ngày thứ hai, lão Kim cóthể dẫn người làm mai tới cửa làm mối.

Thái độ của Trương thị và Liên Thủ Tín rất rõ ràng, Liên gia sẽ không thông gia với Kim gia. Cá tính của Hỉ Bảo thẳng thắn, liều lĩnh lại láu táu, Liên Mạn Nhi không hòa nhã với hắn là vì tốt cho hai người, cũngtốt cho hai nhà.

Tình huống của Trầm tiểu mập lại hoàn toàn khác.

"Mạn Nhi, nhà của ta vừa lớn vừa tốt. Có rất nhiều đồ Mạn Nhi chưatừng thấy, ngươi thấy rồi chắc chắn sẽ thích... Vườn hoa lớn, còn lớn hơncả nhà của ngươi, Mạn Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta chưa nói nhà củangươi không tốt. Còn có... thiên nga, trắng đẹp hơn ngỗng, còn có thểbay..." Trầm tiểu mập mặt mày hớn hở nói với Liên Mạn Nhi nhà hắn có đồ gì tốt.

Liên Mạn Nhi mỉm cười lắng nghe.

"Đồ ăn ngon, đồ chơi, đồ đẹp mắt ta có rất nhiều. Mạn Nhi, ngươi tớinhà ta, ta cho ngươi hết đồ của ta." Trầm tiểu mập nắm tay lại mấy lần,lại buông ra, cuối cùng cũng có dũng khí, cầm tay Liên Mạn Nhi lên.

Liên Mạn Nhi kinh ngạc nhìn Trầm tiểu mập, nhưng cũng không lập tức giãy ra.

Mặt Trầm tiểu mập ngày càng đỏ, mắt cũng ngày càng sáng.

"Mạn Nhi, ngươi theo ta về nhà đi. Hai ta ngày ngày ở chung, ngươimuốn ăn gì, chơi gì, ta đều cùng ngươi. Bọn người Lục ca nói, đã chọncho ta phủ bá tước, rất lớn, phòng lớn rất đẹp, hoa viên lớn, chờ tatrưởng thành là có thể dọn qua đó ở. Mạn Nhi, đến lúc đó hai ta cùng đi, thật tốt."

Trầm tiểu mập một hơi nói xong liền nhìn Liên Mạn Nhi vô cùng mongđợi, ánh mắt giống như nếu LiênMạn Nhi gật đầu, hắn lập tức dẫn Liên Mạn Nhi tới nhà hắn.

Chao ôi, tiểu tử xấu xa này, vẫn còn rất xa a.

Liên Mạn Nhi híp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ tinh nghịch.

"Tiểu mập, ngươi muốn dẫn ta về nhà. Ta nếu đi, thân phận của ta là gì?" Liên Mạn Nhi nhìn Trầm tiểu mập hỏi.

Một câu nói của Liên Mạn Nhi khiến cho khuôn mặt vốn đỏ bừng của Trầm tiểu mập càng đỏ hơn, cả tai, cổ cũng đỏ lên, Liên Mạn Nhi gần như cóthể cảm giác được nhiệt khí bay lên từ đầu tiểu mập, giống như nếu không cẩn thận sẽ bốc cháy vậy.

Cho dù như vậy, tiểu mập vẫn nắm tay Liên Mạn Nhi không buông.

Tay Trầm tiểu mập lớn hơn tay Liên Mạn Nhi nhiều, bởi vì còn chưahoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con mập mạp, tay hắn vẫn toàn thịt là thịt.Tay Liên Mạn Nhi bị Trầm tiểu mập giữ chặt không nhịn được giật giậttay, nàng dùng ngón cái vuốt vuốt mu bàn tay đầy thịt của tiểu mập.

"Mạn, Mạn Nhi, ngươi, ngươi theo ta, trở về," Trầm tiểu mập lắp bắpnói, "Hai ta, mãi mãi ở chung, không xa rời nhau. Chúng ta, chúng tathành, thành, thành thân!"

Liên Mạn Nhi liền rút tay của mình về, che kín mặt.

"Mạn, Mạn Nhi, ngươi đừng tức giận, ta là thật lòng." Trầm tiểu mập hoảng loạn nói, cầm cổ tay Liên Mạn Nhi đung đưa.

Liên Mạn Nhi liền di chuyển tay, lộ ra mặt, nhìn Trầm tiểu mập.

Trầm Khiêm cũng nhìn Liên Mạn Nhi, trong mắt của hắn, mặt Liên MạnNhi lúc này cũng đỏ, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, long lanh nước,khiến cho hắn nhìn mà tim đập không dứt.

Đây là Mạn Nhi thẹn thùng, Trầm Khiêm nghĩ.

Muốn cả đời đều ở cùng một chỗ với Mạn Nhi..., ở chung một chỗ làm cáigì? Đương nhiên là làm cái gì cũng tốt, nhất định phải chơi thật vui, ăn thật ngon! Lúc này Trầm Khiêm càng thêm quyết tâm.

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã nghĩ thành thân." Liên Mạn Nhi trêuchọc nhìn Trầm tiểu mập. "Bé trai, ngồi ngoài cửa, khóc la muốn vợ."

Trầm tiểu mập há to miệng, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

"Không, không phải." Không phải cái gì, hắn cũng nói không rõ.

"Ngươi bây giờ có thể làm chủ sao? Đã nói như vậy." Liên Mạn Nhinhếch mày, làm bộ dáng hung ác, "Chờ khi nào ngươi có thể làm chủ, ngươi còn muốn những thứ này không. Hừ, Trầm tiểu mập, lời của ngươi hôm nayta nhớ kĩ rồi..."

Đợi đến tương lại, bọn họ đều lớn. Khi đó nếu còn có thể làm bằnghữu, Liên Mạn Nhi nghĩ, có cơ hội, nàng nhất định dùng chuyện ngày hômnay trêu gheo Trầm tiểu mập.

Không biết khi đó, vẻ mặt của Trầm tiểu mập có thể càng thêm đặc sắc hay không.

"Mạn Nhi, ngươi chờ ta, biết, sẽ có ngày đó..." Vẻ mặt Trầm tiểu mập giống như muốn khóc, hai tay nắm chặt thành quả đấm.

"... Rất mong đợi nha..." Liên Mạn Nhi trừng hai mắt, khi đó, Trầm tiểu mập sẽ trở thành Trầm đại mập, rất mong đợi đấy.

"Tiểu mập, ngươi không giận ta sao." Một lát sau, Liên Mạn Nhi nói.

"Không có."

"Vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?" Liên Mạn Nhi lại nói.

"Ừ."

Chờ Ngũ Lang và tiểu Thất nhặt được một rổ trứng vịt đầy, bốn hài tử liền trở về.

Liên Mạn Nhi lại dẫn Trầm Khiêm tới vườn rau xanh, hái được một ít cải dầu, cải thìa và đậu hòa lan tươi.

Tiểu mập là một hài tử tính cách không tệ, chỉ một chút thời gian màđã khôi phục thái độ bình thường, ít nhất là Liên Mạn Nhi nghĩ thế.

Bọn họ ra khỏi vườn rau xanh, đoàn xe của Trầm Lục đang rẽ vào từđường lớn. Bọn người Liên Thủ Tín, Trương thị bận rộn ra đón, Trầm Lụcxuống xe ngựa, trong vòng vây của mọi người quỳ lạy trước cổng chào ngựban, sau đó Liên Thủ Tín và Trương thị mời Trầm Lục vào sân.

Trầm Lục ừ, ánh mắt liền rơi vào người Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm.

Chương 489: Hoa cỏ

Ánh mắt Trầm Lục có chút ý tìm tòi nghiên cứu.

Dưới ánh mắt của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi có cảm giác yếu ớt, mà khóe miệng Trầm tiểu mập cũng có chút hạ xuống.

Trầm Lục liền vẫy tay với Trầm tiểu mập, Trầm tiểu mập liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chầm chậm đi tới cạnh Trầm Lục. Chỉ có mấy bước màdường như hắn đi một bước ngoái đầu lại nhìn một cái.

Đi tới bên cạnh Trầm Lục, Trầm tiểu mập liền đứng lại.

Trầm Lục vươn tay, xoa xoa đầu Trầm tiểu mập, giống như đang an ủi.

Trầm tiểu mập ủy khuất co rút khóe miệng, hai huynh đệ gần như cùng lúc nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

Hai huynh đệ đều nhìn Liên Mạn Nhi, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Trầm tiểu mập là ủy khuất, lưu luyến, Trầm Lục là đánh giá, tìm tòi nghiêncứu. Khóe miệng Trầm tiểu mập hơi hạ xuống, mà khóe miệng Trầm Lục lạihơi nhếch lên.

Đây là tình huống gì? Cứ như nàng bắt nạt Trầm tiểu mập vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn bộ dáng Trầm Lục, giống như biết cái gì đó. Chẳnglẽ Trầm Lục biết trước là Trầm tiểu mập đến tìm nàng nói chuyện?

Nếu như vậy, Trầm Lục quả thật dung túng tiểu mập.

Trầm Lục dẫn theo Trầm tiểu mập cũng không đi thẳng vào đại môn nhàLiên Mạn Nhi mà tùy tiện đi xung quanh bốn phía, xem một chút.

"Như thế này coi như không phụ ân điển của hoàng thượng." Sau khi xem xong, Trầm Lục nói với nhà Liên Mạn Nhi đang đi cùng.

Ý của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi hiểu. Hoàng đế ban thưởng vàng và cổngchào, nếu nhà các nàng còn sống cuộc sống như cũ, quả thực là không hợpvới cổng chào ngự ban. Mà quy mô mở rộng của nhà Liên Mạn Nhi hiện naycũng chỉ coi như không phụ ý. Nếu muốn làm nổi bật ân điển này, các nàng còn cần tiếp tục cố gắng.

Đây là tất nhiên, Liên Mạn Nhi thầm nắm tay. Ai không muốn làm cho cuộc sống phát triển không ngừng, càng lớn càng tốt chứ.

Nhìn đại khái trang viên một lần, Trầm Lục cùng Trầm Cửu cùng nhauvào sân trong nhà Liên Mạn Nhi. Đứng thêm một lúc cạnh tảng đáng bên bờhồ rồi mới vào tiền sảnh.

Tiền sảnh đã sớm bày biện chỉnh tề, Trầm Lục dẫn theo Trầm Cửu ngồixuống. Trong phòng trừ người nhà Liên Mạn Nhi ra cũng chỉ có hai gã saivặt đi theo bên người hầu hạ.

Trước khi vào cửa, Trầm tiểu mập đã gọi một gã sai vặt tới dặn dò gìđó. Chờ Trầm Lục và Trầm Cửu vào phòng ngồi, gã sai vặt kia cùng một gãnữa cùng nâng hộp điểm tâm tiến đến.

"Mạn Nhi, lúc nãy ta đã nói, mang điểm tâm tới cho ngươi." Trầm tiểu mập nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nói.

"Đạ tạ Cửu gia." Liên Mạn Nhi vén áo hành lễ, cười nói.

"Ngươi không gọi hắn là tiểu mập?" Khóe miệng Trầm Lục vểnh lên, giọng nói mang theo ý cười, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.

Trầm tiểu mập cũng có chút căng thẳng nhìn Liên Mạn Nhi, giống như sợ nàng tức giận.

Lúc này Trương thị bưng khay trà vào. Liên Mạn Nhi liền vội tới đỡ, đặt lên bàn bên cạnh Trầm Lục.

"Lục gia, mời uống trà . Cửu gia, mời uống trà." Liên Mạn Nhi nói một cách quy củ.

Cứ như thế mới làm lạc đề những lời vừa rồi.

Trầm Lục cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

"Ngồi xuống nói chuyện đi. Ở trước mặt ta, mọi người không cần gòbó." Trầm Lục nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói.

Trương thị ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên MạnNhi và tiểu Thất ở trong nhà đều xin phép được ngồi mới ngồi xuống.

"Tình hình năm nay như thế nào?" Trầm Lục lại hỏi.

"Bẩm Lục gia..." Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên.

"Ngồi xuống nói." Trầm Lục phất tay nói.

Lúc này Liên Thủ Tín mới lại ngồi uống, báo cáo tình hình cày bừa vụxuân năm nay với Trầm Lục. Hắn là người trung thực, cũng không nói mấylời giả tạo, từ đầu đến cuối chỉ nói trong nhà trồng bao nhiêu, trồngcái gì, lại nói cả chuyện đào ao cá và hồ sen, còn nói đến ước lượng thu hoạch năm nay từ đồng ruộng, ao cá, hồ sen.

Trầm Lục ngồi yên, hơi hí mắt lẳng lặng nghe.

Nhân lúc nhàn rỗi này, Liên Mạn Nhi mới cẩn thận quan sát Trầm Lục.

Trầm Lục hôm nay mặc một bộ trường bào vũ quá thiên thanh, tay áo cóhoa văn mũi tên, thắt lưng rộng , mái tóc đen nhánh chỉ dùng mũ ngọcbuộc lại, trang phục đơn giản, điệu thấp như vậy lại làm nổi bật khuônmặt như quan ngọc, mày mắt như họa của hắn.

Đã lâu không gặp, luôn nghe nói Trầm Lục bận rộn nhưng nay nhìn bộdáng của hắn cũng không thay đổi gì so với trước kia. Là do sớm quen với cuộc sống như vậy sao, Liên Mạn Nhi nghĩ.

Không thể không nói, người có thể thành công đều dồi dào tinh lực hơn người bình thường.

"Không tệ." Nghe Liên Thủ Tín nói xong, Trầm Lục khẽ gật đầu một cái.

"Đây là nhờ... hồng phúc của thánh thượng, còn có... trợ giúp của Lục gia." Liên Thủ Tín liền nói, lời nói có chút cứng nhắc.

Đây là lời nói khách sáo hay dùng trong xã giao chốn quan trường,Liên Thủ Tín vốn không biết nói, đây là lúc trước Ngũ Lang và Liên MạnNhi dạy cho hắn. Nếu là hoàn cảnh, đối tượng khác, chỉ cần đem từ ngữthay đổi một chút, quả thực có thể dùng trong mọi trường hợp.

"Vất vả cho các ngươi rồi, còn có thể nghĩ tới đào hồ trồng sen..."Trầm Lục nói. Hiển nhiên trong những lời Liên Thủ Tín nói, hắn hứng thúnhất với chuyện trồng ngó sen.

"Phủ Liêu Đông chúng ta mùa đông lạnh, muốn ăn rau xanh tươi mới làchuyện không dễ. Đồ ăn mùa thu để trong hầm ngầm cũng chỉ tồn tại đượcmột ít. Đúng lúc mùa đông năm nay, ăn ngó sen, thứ này có thể dự trữđược, chẳng qua là bên này của chúng ta ít, đều từ phía nam chuyển tới ... Trước nhà chúng ta là sông, bãi sông trải dài, đầu mùa xuân ta đã nghĩđể trống bãi sông lớn như vậy thật lãng phí, đào hồ trồng ngó sen, nếutrồng tốt sẽ thành chuyện tốt." Liên Mạn Nhi liền nói.

Ánh mắt Trầm Lục rơi xuống người Liên Mạn Nhi.

Thật đúng là tiểu cô nương dám nghĩ dám làm, ánh mắt vô cùng rộnglớn. Nếu không phải tính tình như vậy, nếu là người khác, chuyện khoailang và ngô kia sẽ không được như vậy. Liên gia có thể trong thời gianngắn như thế phát triển tới kích thước như bây giờ hẳn phải liên quantới nhãn giới cùng tính tình của tiểu cô nương này.

Ánh mắt Trầm Lục cuối cùng dừng lại trên mặt Liên Mạn Nhi.

Lúc ban đầu thật không nghĩ tới sẽ tiến xa như vậy. Sau này sẽ tiến xa hơn nữa sao?

"Gia sản của Lục gia không thiếu những thứ này, nhưng chỉ cần Lục gai cần, sản vật của hồ sen này sẽ đưa tới phủ của Lục gia đầu tiên." LiênMạn Nhi thấy Trầm Lục hơi xuất thần, cười nói.

Ngó sen, mành, hạt khiếm thảo rất ít sản xuất ở Liêu Đông, có cũngchỉ là từ phương Nam đưa tới. Người có tiền muốn ăn cũng có thể mua.Nhưng muốn ăn đồ tươi mới là không thể. Sản vật của hồ sen như đài sentươi, hạt sen khô, ngó sen tươi, củ ấu tươi, hạt khiếm thảo ở Liêu Đônglà không cần lo vấn đề nguồn tiêu thụ.

Nhưng nếu Trầm Lục và Trầm Cửu tới, đương nhiên phải thông báo mộttiếng, Thẩm gia dù sao cũng đứng đầu danh sách cung hàng của Liên gia,đây là điều hiển nhiên. Cho dù phủ thành và Tam Thập Lý Doanh Tử có xamột chút, đưa hàng phiền toái một chút cũng không thể thay đổi điều này.

"Tốt." Trầm Lục phục hồi tinh thần, gật đầu nói.

"Còn phải cảm ơn Lục gia tặng cây hải đường." Liên Mạn Nhi tạ ơn vớiTrầm Lục, vừa rồi tiểu mập nói hải đường là Trầm Lục chọn lựa.

"Các ngươi dời sang nhà mới, ta ở quân doanh không tiện. Mấy cây hải đường kia coi như lễ ta tặng bù." Trầm Lục liền nói.

"Đa tạ Lục gia nhớ tới." Mấy cha con Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên.

"Đều ngồi xuống đi, đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần gò bó nhưvậy. Miễn trừ toàn bộ lễ nghi phiền phức đi." Trầm Lục liền nói.

Mấy người liền ngồi xuống.

Khóe miệng Liên Mạn Nhi mỉm cười, lần này Trầm Lục đến nhà nàng rõràng hiền hòa hơn trước rất nhiều, nói cũng nhiều hơn trước kia. Khôngchỉ nàng, cả Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng có thể cảm thấy.

"Đã trồng cây xong chưa?" Trầm Lục liền hỏi.

"Đã trồng xong rồi." Liên Mạn Nhi nói.

"Là đệ giúp trồng, trồng ở hậu viện." Trầm tiểu mập liền nói.

"Vậy à..." Trầm Lục nhìn Trầm tiểu mập một cái.

"Lục gia có muốn xem một chút không?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.

"Không cần." Trầm Lục lắc đầu.

Phía sau là nội viện nhà Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm tuổi còn nhỏ, coinhư là bạn chơi của mấy người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất, đi quaxem một chút cũng không sao. Nhưng hắn không giống như vậy.

Tòa nhà chúng ta mới xây, Lục gia còn chưa xem, không bằng đi xem một chút đi." Liên Mạn Nhi liền nói.

Nhà nông cũng không có nhiều quy củ cứng nhắc như vậy, huống chi cácnàng đều ở tiền viện này, mời Trầm Lục đi xem nhà mới, xem các nơi mộtchút cũng không có ảnh hưởng.

Trầm Lục suy nghĩ một chút, cũng đứng lên.

Mọi người đều vây quanh Trầm Lục ra khỏi tiền sảnh, tới hậu viện, sau đó đi qua hành lang khúc khuỷu, qua nguyệt môn bên trái đi vào tây khóa viện.

Tây khóa viện này thông với vườn phía sau nhà chính, trên mặt đất cókênh đào quanh co dẫn nước từ sông vào, bốn phía trồng đủ loại hoa vàcây cảnh, trong đó cây ăn quả chiếm đa số. Mùa này hoa của cây ăn quả nở rộ, đi qua cũng có chút đáng xem.

Cùng Trầm Lục nhìn một lúc, liền từ nguyệt môn của đông khóa viện đi tới hậu viện.

Trầm Lục đứng trên đình ở hành lang đánh giá bốn phía. Hoa và cây cảnh sum xuê đầy sân, dưới ánh mặt trời, hương hoa nồng nàn. Tất cả cửa sổ thượng phòng đều là cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được trong phòng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Dưới mái hiên còn có hai tổ yến mới, có chim yến bận rộn qua lại cho chim yến nhỏ trong tổ ăn.

Vừa sạch sẽ yên tĩnh, vừa bừng bừng sức sống.

"... Chẳng trách Đào Tiềm có bài Quy điền viên cư..." Trầm Lục nhìn cảnh trí trước mặt, nhẹ giọng nói.

Quy điền viên cư ư? Thì ra Trầm Lục cũng biết bài này. Liên Mạn Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Trầm Lục. Trầm Lục đứng ở đó, tay vịn vào lan can. Thân thể hắn một ở dưới ánh mặt trời, một nửa chìm trong bóng râm của hành lang. Đá đỏ ngói đen, cây xanh bách hoa, Trầm Lục mặc một bộ thanh sam, giờ phút này đẹp như tranh vẽ.

Chương 490: Lo lắng

Trở lại từ hậu viện, mọi người đều đến tiền sảnh ngồi nói chuyện. Đề tài vô cùng tự nhiên chuyển sang vấn đề bài vở và bài tập của Ngũ Langvà tiểu Thất.

Biết Ngũ Lang đỗ thi huyện, kế tiếp sẽ tham gia thi phủ, Trầm Lục liền gật đầu.

"Đề bài thi huyện là gì?... Đọc bài văn của ngươi ra cho ta nghe một chút." Trầm Lục muốn kiểm tra học vấn của Ngũ Lang.

Liên Mạn Nhi liền lén lút đứng lên, ra khỏi tiền sảnh.

Trầm Lục là một người bận rộn, nếu là trước kia, ngồi ở đây hồi lâuđã sớm có người không ngừng bẩm báo, hoặc là phải thu xếp để khởi hành.Hôm nay hoàn toàn không như vậy, xem canh giờ, hẳn là muốn dùng cơm ởnơi này. Liên Mạn Nhi liền vội vàng đi tới phòng bếp.

Trong bếp nhiệt khí bốc lên, Trương thị, Liên Chi Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi và vợ Đại Lương Tử giúp việc đều đang bận rộn.

"Mẹ ơi, thức ăn thế nào rồi?" Liên Mạn Nhi vào phòng bếp, hỏi Trương thị.

"Mấy món con dặn chuẩn bị cho Lục gia đều làm gần xong rồi." Trươngthị cho Liên Mạn Nhi thấy mấy món ăn, "Chỉ có mấy thứ này sẽ không thiếu chứ?"

"Chỉ có hai người bọn họ, có thể ăn bao nhiêu? Món ăn này cần ngon chứ không cần nhiều." Liên Mạn Nhi liền nói.

Nhìn mấy món ăn chuẩn bị cho Trầm Lục và Trầm tiểu mập, Liên Mạn Nhi ngầm gật đầu.

"Mẹ, lát nữa mang thức ăn lên, dùng bộ bát đũa sứ Quan Diêu lần trước do nhà Ấu Hằng ca tặng đi." Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

(Quan Diêu: Quan Diêu , có 2 loại : 1 loại do triềuđình sản xuất gọi là Quan Diêu . Một loại do triều đình thiết lập tiêuchuẩn , dân thường cũng có thể sản xuất , cuối cùng do triều đình pháichuyên gia theo tiêu chuẩn thống nhất nghiệm thu , hợp cách người thốngnhất thu mua cũng được gọi là Đồ sứ Quan Diêu . Quan Diêu, thời Tốngđược coi là một trong "ngũ cổ" diêu của Trung Quốc, Quan diêu nằm ởhuyện Yu, tỉnh Hà Nam (Henan). Những phát hiện khảo cổ học ở diêu chỉBaguodong chứng minh được rằng di chỉ này từng là nơi sản xuất đồ ngựdụng, đặc biệt là chậu gốm, áng rửa bút và bình để phục vụ hoàng đế Tống Huệ tông. Đồ Quan diêu nổi tiếng với nước men dày, sau này nơi đây còncó những sản phẩm tuyệt đẹp với nước men màu trắng bạc như màu của ánhtrăng, màu xanh da trời và màu đỏ của hoa hồng. Đồ Quân diêu thường được đánh số từ một đến mười để chỉ cỡ của món đồ, số một là lớn nhất, sốmười là nhỏ nhất.

"Được." Trương thị gật đầu đồng ý, lại chỉ cho Liên Mạn Nhi xem bồnthức ăn lớn bên cạnh mấy người Triệu thị, "Phòng bếp cửa hàng bên kianấu một nồi cơm tập thể, còn hấp bánh bao, ngoài ra còn có bốn món ăncũng do bên kia làm. Đồ còn dư lại đều ở đây. Mạn Nhi, con xem, chỗ nàychiêu đãi những người đi theo kia liệu có đủ không? Có cần tới tửu lâutrấn trên đặt mấy hộp không?"

"Đủ rồi." Liên Mạn Nhi nhìn qua từng cái một, liền nói.

Lần này Trầm Lục tới Tam Thập Lý Doanh Tử, mang theo không ít người.Nhưng những người tới nhà Liên Mạn Nhi cũng không nhiều, phần lớn làthân tín, người hầu theo bên người. Nhà Liên Mạn Nhi muốn giữ Trầm Lục ở lại dùng cơm, cũng chuẩn bị bàn tiệc cho những người đi theo kia.

Lần này vì được tin từ trước nên đã chuẩn bị đầy đủ, nguyên liệu nấuăn trong nhà cùng người giúp đều có đủ, cho nên tất cả bàn tiệc đều dotự nhà mình làm.

Liên Mạn Nhi thấy các loại thức ăn trong bếp đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mới quay lại tiền sảnh.

"... Thức ăn đã chuẩn bị xong. Không có sơn hào hải vị, chỉ có thức ănbình thường của nhà nông. Lục gia và Cửu gia nếu không chê, mời nếmthử." Giờ đã là giữa trưa, cũng nên ăn cơm trưa. Liên Mạn Nhi liền nóivới Trầm Lục.

"Đưa lên đi." Trầm Lục cũng không khách khí, gật đầu nói.

Trầm tiểu mập cũng gật đầu, mặc dù không nói chuyện nhưng dùng ánhmắt sáng long lanh nhìn Liên Mạn Nhi, rõ ràng là đang hỏi, "Mạn Nhi,ngươi chuẩn bị đồ ăn ngon gì?"

Lúc này Ngũ Lang và tiểu Thất đều bưng nước trong lên, mời Trầm Lụcvà Trầm Khiêm rửa mặt và tay. Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi thì vội vàngra ngoài, thu xếp kê bàn, bưng thức ăn.

Số lượng món ăn chuẩn bị cho Trầm Lục và Trầm Cửu cũng không nhiều lắm, đã sớm bàn bạc đưa ra thực đơn.

Một đĩa gà hấp lá sen, một con cá quế hấp. Hai món ăn này làm dựa vào sách dạy nấu ăn. Quyển sách kia do một vị danh sĩ có danh xưng ThaoThiết ở tiền triều viết, Liên Mạn Nhi tìm ra từ trong đống sách Liên KếTổ không cần, lúc nhàn hạ đọc một chút, thử làm mấy món.

Hai món ăn này dùng gà, cá, lá sen và một ít nguyên liệu khác, cũng đều do điền trang nhà Liên Mạn Nhi sản xuất ra.

Ngoài ra còn có hạt cải dầu xào nấm hương, trứng tráng măng tây non, măng tây xào, canh xương sườn cải thìa.

Hầu như thức ăn chay chiếm đa số.

Những thứ này đều hướng tới hiếm lạ.

Mùa này, rau trong vườn rau nhà nông dân chưa lớn, đều là đồ vật hiếm có. Nhà Liên Mạn Nhi có thể làm ra một bàn thức ăn như vậy là do LiênMạn Nhi đã sớm chọn lựa hạt giống rau từ đầu xuân, thúc mầm trong phòng, sau đó chờ trời hơi ấm lên, nàng đào luống trồng rau trong vườn, trồngmột ít cải trắng, măng tây, cải dầu, đậu Hòa Lan các loại..., hàng ngày tỉ mỉ chiếu cố.

Hạt giống măng tây là Liên Mạn Nhi mới có được năm nay.

Lúc đêm xuống, nhiệt độ giảm, phải dùng màn cỏ dày trùm lên luốngrau, tới ban ngày, mặt trời mọc, nhiệt độ tăng lên mới cuộn rèm cỏ vào.

Chăm chút như vậy được hai luống rau, lúc này vẫn còn non, nhà Liên Mạn Nhi vẫn chấp nhận lấy ra ăn.

Trừ mấy loại thức ăn này, món chính cũng đã được chuẩn bị. Trừ cơmgạo tẻ, còn có bánh bột mì do Liên Thủ Tín dùng trứng gà nhào bột mì,Trương thị cán mỏng bột. Bởi vì dùng nhiều thời gian nhào bột nên khibánh được bưng lên, mùi lúa mì liền xông vào mũi. Bánh màu nước tràtrong suốt, phía bên có hành thái xanh nhạt, bên trong còn có một ít đậu Hòa Lan tươi, làm cho người ta vừa nhìn đã thèm ăn.

Có cơm và bánh bột mì nhào làm đồ ăn chính, còn chuẩn bị cả bánh chẻo hấp. Một loại là nhân thịt heo cây tể thái, một loại là nhân thịt bòrau cần dại.

Ngoài ra Liên Mạn Nhi còn làm một đĩa hạt dưa, trộn với dầu vừng, một đĩa rong biển thái nhỏ, phía trên đổ vào tỏi giã, hạt mè và dầu.

Có thể nói một bàn thức ăn này sử dụng toàn bộ tâm tư của nhà Liên Mạn Nhi, tinh xảo và đẹp đẽ.

Trầm Lục và Trầm Cửu ngồi vào vị trí, thấy một bàn thức ăn như vậy,tất nhiên mắt miệng cong cong, dù là Trầm Lục hỉ nộ không thể hiện cũnggật đầu.

Ở đây mùa này, có thể làm ra một bàn thức ăn như vậy, có thể thấy tâm tư tinh tế, bỏ công chuẩn bị, hơn nữa rất hợp khẩu vị của hắn, tronglòng Trầm Lục cảm thấy rất thoải mái.

Một bữa cơm này, Trầm tiểu mập ăn đến bụng căng tròn, Trầm Lục cũng ăn không ít.

Nhà Liên Mạn Nhi thấy thế cũng vui mừng nhướn mày. Đãi khách chính là như vậy, chủ nhà dụng tâm, khách nhân ăn càng nhiều càng thể hiện sựtán thànhvới chủ nhà, tất nhiên chủ nhà càng thêm vui vẻ.

Ăn cơm xong, chuyển bàn xuống, Liên Mạn Nhi định đi pha trà thì bị Trầm Lục ngăn cản.

"Ta có mang trà mới tới, ngươi pha hai chén là được." Trầm Lục liền nói.

Gã sai vặt đi theo Trầm Lục lấy trà, Liên Mạn Nhi pha trà, bưng lên.

"Đi lấy đồ đi,... lấy thêm hai hộp trà mới này nữa." Trầm Lục uống trà, lại gật đầu một cái, sai gã sai vặt đứng cạnh.

Gã sai vặt kia đi ra ngoài, một lát sau dùng khay bưng hai hộp tràmới đi vào. Có hai gã sai vặt khác cũng đi tới, một người bưng hai trápquà, một người bê mấy cuộn vải.

"...Đây là trà Long Tĩnh năm nay, trà mới được dâng lên, cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử."

Đám người Liên Mạn Nhi vội vàng nói tạ ơn, Trầm Lục thấy cũng khôngcòn sớm, liền đứng lên. Hắn còn định về phủ thành trong hôm nay.

Trầm tiểu mập hình như có chút không muốn đi, đi theo sau Trầm Lục,bước chân ngày càng chậm, sau đó lại nhân lúc Trầm Lục không chú ý, quay người lại chạy tới bên cạnh Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi, ngươi không theo ta về sao?" Trầm tiểu mập nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi, xem ra còn chưa hết hi vọng.

Liên Mạn Nhi lắc đầu.

"Mạn Nhi, giờ ta trở về, cũng không biết tới lúc nào mới được ra khỏi cửa. Cũng không thể tới thăm ngươi rồi, Mạn Nhi, nếu ngươi tới phủthành nhớ đến thăm ta nhé." Trầm tiểu mập liền lải nhải cằn nhằn dặn dòLiên Mạn Nhi, cho đến lúc Trầm Lục quay đầu lại gọi hắn, hắn mới có chút không tình nguyện thả Liên Mạn Nhi ra.

Tiễn đoàn người Trầm Lục ra khỏi viện, bởi vì Trầm Lục có rất nhiềutùy tùng, bọn người Liên Mạn Nhi dừng lại cách một khoảng. Trầm tiểu mập đứng cạnh xe ngựa, cũng không lập tức lên xe. Hắn quay đầu lại nhìnLiên Mạn Nhi một cái, giống như có chút muốn nói lại thôi. Trầm Lục ởtrước Trầm tiểu mập, quay đầu lại như hiểu ra, xoa xoa đầu Trầm tiểumập.

Trầm tiểu mập đến gần Trầm Lục, không biết đang hạ giọng nói gì đó với Trầm Lục.

Trầm Lục ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía Liên Mạn Nhi.

Trong lòng Liên Mạn Nhi nhảy dựng, chẳng lẽ tiểu mập nói ra yêu cầugì bốc đồng sao? Không thể nào? Cho dù tiểu mập nói ra yêu cầu bốc đồnggì, Trầm Lục cũng sẽ không đồng ý?

Sở dĩ bỏ công sức chiêu đãi Trầm Lục là vì Trầm Lục mặc dù ngoài mặtnghiêm nghị nhưng vẫn có lễ nghĩa với nàng, có một phần tôn trọng nàng.Mà tiểu mập cũng không phải đứa trẻ tùy hứng làm bậy. Nếu không quan hệcủa bọn họ tuyệt đối sẽ không phát triển tới như hôm nay.

Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, liền thu hồi ánh mắt lắc đầu với Trầm tiểu mập.

Trầm tiểu mập liền cúi đầu, có chút ủ rũ.

Sau đó Trầm Lục liền lên xe, tiểu mập cũng đi theo lên xe, nhưng vẫn như cũ quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần.

Tiễn khách xong, người một nhà ăn cơm trưa, thu dọn rồi trở về hậu viện.

Liên Mạn Nhi lấy ra sổ sách ghi lại nhân tình tới lui, ghi lại danh sách lễ vật hôm nay Trầm Lục để lại.

Trừ hai hộp trà mới kia, bốn tấm gấm hoa, trong hai tráp quà kia cũng là bút mực thượng hạng. Liên Mạn Nhi ghi hết lại, cũng ghi cả bốn câyhải đường và bốn cây hồng vào.

"Nói là công trình trên núi, đầu xuân sang năm cũng gần như hoànthành. Đến lúc đó cửa hàng ăn sáng của chúng ta có phải sẽ đóng cửakhông?" Người một nhà ngồi cùng một chỗ, Trương thị liền nói.

"Cũng không phải đóng cửa, chính là thay đổi." Liên Mạn Nhi liền nói, "Công trình xây xong, cũng không phải miếu kia sẽ có người tứ phươngtới dâng hương sao. Miếu hoàng hậu này chẳng lẽ còn sợ thiếu khách hànhhương? Đến lúc đó chúng ta đổi cửa hàng ăn sáng thành cửa hàng bánh bao, còn không có ích từ sáng tới tối sao."

Ngay từ lúc đầu tính toán mở cửa hàng ăn sáng, Liên Mạn Nhi đã nghĩ tới vấn đề này.

"Đến lúc đó, cửa hàng chuẩn bị nước trà tốt hơn, có thể sẽ làm ăn tốt hơn cả bây giờ."

Phong cảnh nổi danh, thu hút khách du lịch, đồng thời cũng sẽ kéotheo nền kinh tế buôn bán đồ ăn xung quanh phát triển, sau này cũngkhông cần lo về Liên kí.

"Trừ cửa hàng bánh bao, đến lúc đó chúng ta lại mở quán cá, bảo đảm kiếm được nhiều hơn cả bây giờ." Liên Mạn Nhi liền nói.

"Vậy thì tốt." Trương thị thở phào nhẹ nhõm nói.

Nếu nói không làm nông không ổn định, không buôn bán không giàu có.Muốn có cuộc sống tốt, không chỉ cần đất đai mà còn cần tìm con đườngtiêu thụ cho thổ sản nhà mình, cũng tận lực gia tăng giá trị của các sản phẩm phụ. Như vậy mới có thể vừa yên ổn vừa giàu có.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Ngũ Lang phải vào phủ thành dự thi, cóVương Ấu Hằng, còn có hai bạn học khác của Ngũ Lang đi cùng, mọi ngườicũng không lo lắng như lúc Ngũ lang đi thi huyện.

Ngũ Lang vừa mới đi thì gã sau vặt ở tửu lâu trấn trên đưa một phong thư tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com