Chương 731 - 740
Chương 731: Vô cùng náo nhiệt
Liên lão gia tử quát tháobảo ngừng lại nhưng không hiệu quả, ông đành xuống kháng tự mình đi canngăn, vốn tưởng rằng làm vậy thì tất cả mọi người sẽ sợ uy ông mà lậptức dừng tay. Nhưng chuyện xảy ra không như ông nghĩ. Mấy người đánhnhau loạn xạ thành một đống, căn bản ông không thể nào kéo ra được. Càng ngoài dự đoán của ông là trong lúc hỗn loạn thậm chí có quyền cước rơilên người ông.
Ở phía sau lưng, đùi và bắpchân bị ai đó đánh một cái, Liên lão gia tử nhịn không được lảo đảo ngãxuống, sắc mặt đột biến.
"Đánh chết ta, các ngươi đánh chết ta rồi!" Liên lão gia tử đau quá, rống lớn một tiếng.
Chu thị ngồi trên giườnggạch không thể nhìn rõ thứ gì, nhưng phát giác Liên lão gia tử bị đánhcũng gấp gáp, liền bất chấp chưa mang giầy lao thẳng tới đám người.
"Đánh cả ta luôn đi, ta cũng không sống nổi nữa rồi. Đánh chết chúng ta thì đám súc vật (nguyên văn: đồ vương bát độc tử-con rùa con bê) tụi mày cũng rãnh nợ." Chu thịgiống như hổ điên xù lông vọt vào trong đám người đến chỗ Liên lão giatử, trợn ngược cặp mắt đỏ ngầu mắng.
Lần này, mấy người đang dính chùm một chỗ đánh loạn xà ngầu nghe vậy mới dừng tay, rối rít lui ra.
Chu thị cùng Liên Thủ Nhân vịn Liên lão gia tử lên kháng ngồi.
"Lão đầu tử, đứa nào trong đám đó đánh ông hả?" Chu thị hỏi.
"Không phải, không phải con/cháu đâu." Một nhà Liên Thủ Nghĩa, huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu lập tức phủ nhận.
Những quyền cước đó đánh từphía sau lưng tới, vì vậy Liên lão gia tử cũng không thấy là do ai đánh. Ông nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Người đánh ônghạ thủ không hề chần chờ, cũng không thu lực lại giữa chừng, rõ rànhrành là có chủ ý đánh về phía ông từ trước.
Liên lão gia tử nghĩ như vậy nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tim như bị đao cắt. Ông già rồi, vữa nãy tràng diện lại loạn nháo nhào, ông vừa tức vừa vội nên khôngnhớ rõ chính xác là ai hạ thủ, chỉ nhớ lúc đó trước mắt toàn một mảng mơ mơ hồ hồ.
Liên Thủ Nhân chắc chắn sẽkhông đánh ông. Hai huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu hình như lúc đóđang đứng trước mặt ông, như vậy chỉ còn lại vợ chồng Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang và Lục Lang.
Liên lão gia tử mở bừng mắtra, ngẩng đầu, quét mắt qua mấy người Liên Thủ Nghĩa. Ông thật sự khôngngờ con cháu có thể hạ độc thủ sau lưng ông, động quyền cước với ông.
Cho dù bọn nó kính sợ ôngnhưng cũng hận ông, hận đến nỗi hạ quyết tâm động tay động chân với ông. Nhận ra điều này, so với đau đớn trên thân thể thì đau đớn trong lòngcàng làm Liên lão gia tử khó chịu hơn.
"Ngỗ nghịch, ngỗ nghịch bất hiếu." Liên lão gia tử vừa thương tâm, vừa tức giận thì thào.
"Đi gọi lão Tứ cho ta" Chuthị thấy Liên lão gia tử không nói lời nào, liền giương nanh múa vuốtnói: "Bảo nó mời sai nha trong nha môn tới đây, ta không tin không tìmra được thủ phạm. Một khi tìm ra, người đó phải bị đánh bằng bản tử, gôcổ bỏ tù!"
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu run rẩy co rúm lại. Trên mặt Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang cũng lộ vẻkhông được tự nhiên, nhưng Lục Lang lại cứ trơ ra như người không liênquan.
Huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang vội vàng rối rít thề thốt, nói không hề đánh Liên lão gia tử.
"Đại bá có ân với chúngcháu, chúng cháu sao có thể ra tay với đại bá. Chúng cháu cũng không dám a." Huynh đệ Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu nói.
"Cha, chúng con có đánh aicũng không thể đánh ngài. Chúng con thành loại người gì chứ." Liên ThủNghĩa thành khẩn nói.
Lý do thoái thác của Hà thị và Tứ Lang cũng không khác biệt. Lục Lang cũng nói hắn không đánh Liên lão gia tử.
Chu thị ồn ào đòi gọi Liên Thủ Tín, đòi gọi người trong nha môn.
"La hét cái gì" Liên lão gia tử gào to dàn xếp cho yên chuyện, dù sao chuyện này nói ra bất kể là ai đánh ông cũng là việc xấu trong nhà. "Nói chính sự."
Liên lão gia tử hô gọi huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu tới ngồi trước mặt ông.
Liên lão gia tử phất phất tay, lạnh lùng nói.
"Các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, ở đây không có việc cho các ngươi. Lấy vợ cho đại ca ngươi làchuyện chắc chắn. Các ngươi cũng ngăn không được. Ta lặp lại lần nữa,chuyện này không hại đến ích lợi của một phòng các ngươi. Các ngươi đàng hoàng chút, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ tốt. Nếu các ngươi lại náo, liền cút hết cho ta."
"Ta cho các ngươi ra riêng, dù lão Tứ muốn tiễn các ngươi đến phía bắc, ta nhất định cũng sẽ không ngăn cản."
Những lời trước đó của Liênlão gia tử không thể đả động mấy người Liên Thủ Nghĩa, nhưng ông uy hiếp chia nhà và nói để Liên Thủ Tín đưa bọn họ đến phía bắc, thật sự là làm mấy người Liên Thủ Nghĩa sợ hãi.
"Cha, chúng con cũng khôngphải vì tốt cho chúng con, con sợ cha bị mắc bẫy đám vương bát đản này." Liên Thủ Nghĩa liền nói, lần này cũng không dám nói không đồng ý hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân.
"Trong lòng ta có tính toán, không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi nên làm gì thì làm đi." Liênlão gia tử trầm mặt nói, cũng không nhìn Liên Thủ Nghĩa lần nào.
Ai đã hạ thủ đánh sau lưng ông, trong lòng Liên lão gia tử đã rõ ràng.
Nhưng ông cũng không chọcthủng tầng cửa sổ này. Mấy người Liên Thủ Nghĩa cũng không gây gổ nữa.Mặc dù bọn họ không nghe theo lời Liên lão gia tử rời đi, nhưng cũng tạm thời thành thật tự tìm chỗ ngồi xuống, không tùy tiện nói chuyện nữa.
Liên lão gia tử trấn áp đámngười Liên Thủ Nghĩa xong, lúc này mới lại tiếp tục thương lượng vớihuynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu .
Chuyện sính lễ có thể thương lượng nhưng ông muốn xem mặt cô nương kia trước.
"Đại bá, nơi đó cách đâycũng vài dặm. Làm sao có thể xem mặt được ạ?" Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu nhăn nhó không vui: "Chúng cháu đều là người ở đây, có nhà trong thôn,làm sao có thể lừa tiền của ngài. Đi tới đi lui xem mặt phiền toái lắm,còn phải tốn nhiều tiền nữa."
"Hai huynh đệ chúng cháu thề với trời, chuyện này không cần đại bá bận tâm. Hai chúng cháu sẽ đemtiền sính lễ đưa qua, liền lập tức đón người trở lại thành thân với ThủNhân đại ca. Tổ chức tiệc rượu làm gì, bên kia ở xa, người ta cũng chưachắc là có thể đến. Tiết kiệm là tốt nhất."
"Ta không phải không tin các cháu. Hôn nhân là chuyện đại sự, nàng dâu này là người đi theo đại cacác cháu cả đời. Người này nếu không tốt thì không thể tiếp đón vào nhà. Ta đã có một bài học kinh nghiệm rồi a." Liên lão gia tử nói đến đâyliền than thở, hẳn là đang nhớ tới Cổ thị: "Đại ca các cháu rơi vào tình cảnh hôm nay đều do cưới phải nữ nhân không hiền. Vì vậy lần này taphải cẩn thận."
Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu tìm mọi cách từ chối, nhưng Liên lão gia tử cắn chết nhất định phải xem mặt.
"Đại bá, mấy năm trước haihuynh đệ chúng cháu dã gặp cô gái này một lần rồi, dung mạo nàng ta khiđó cũng không xấu, hiện tại không biết như thế nào... Hẳn là cũng khôngxấu, chỉ sợ đại bá và Thủ Nhân đại ca yêu cầu cao. Ánh mắt chúng cháu là ở góc độ của nông dân." Võ Nhị Cẩu cười nói.
"Dung mạo thế nào không quan trọng." Liên lão gia tử vung tay chế trụ lời dị nghị của Liên Thủ Nhân: "Mấu chốt là người phải có phẩm chất tốt."
Cô nương kia kém Liên Thủ Nhân hai mươi tuổi, dù dung mạo có kém chút cũng không phải là khuyết điểm gì.
"Khẳng định phẩm chất rấttốt, gả tới đây, nhất định đại bá, đại nương, Thủ Nhân đại ca nói cái gì thì nghe cái đó." Võ Tam Cẩu cúi đầu khom lưng cười nói: "Khuê nữ kialà người rất thành thực, rất biết nghe lời."
"Nhưng quá thành thực, quánghe lời, nên không được thông minh cho lắm." Võ Nhị Cẩu chép miệng nóitiếp: "Đại bá, chúng cháu có gì nói nấy, khuê nữ kia không thông minhcho lắm, điểm này có chút không xứng với nhà chúng ta."
"Đại bá mẫu, hai người vợtrước của Thủ Nhân đại ca, tính cả vợ Kế Tổ đều là người thông minh. Ởđiểm này khuê nữ kia không thể sánh bằng, chênh lệch rất xa. Nhưng nàngta là người vô cùng thành thực, thực tế." Võ Tam Cẩu lại nói.
"Cái gì mà không thông minh, chỉ cần không ngốc là được." Liên lão gia tử liền nói. Một phòng LiênThủ Nhân cưới vợ một người so với một người đều thông minh, thông minhquá mức.
"Trung thực, thành thật mới tốt a." Liên lão gia tử thở dài nói.
"Nhất định là vậy, nhất định là vậy." Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu gật đầu lia lịa.
Bởi vì câu nói trước sauliên tiếp nên cũng không ai để ý hai huynh đệ Võ gia không trả lời trựctiếp câu "không ngốc là được" của Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử nói muốn xem mặt cô nương nhà người ta, nhưng cách xa như vậy liền để một mình LiênThủ Nhân đi. Dĩ nhiên ông sẽ thấy không yên lòng, nhưng thân thể hiệntại của ông nếu cùng đi thật là có chút khó khăn.
"Bảo bọn họ đến đây đi." Chu thị liền nói.
Chu thị không rời khỏi nhàcũ được, cũng không yên tâm Liên lão gia tử đi xa như vậy, bà nghĩ tớiphương thức tốt nhất là bảo khuê nữ đối phương đến Liên gia .
Phương thức xem mặt ở nhàngười nông cũng không hiếm, dù sao cuối cùng cũng là gả khuê nữ, trướcđi xem mặt nam nhân trong nhà cũng được, so sánh với một mình gặp thìcàng đáng tin hơn.
Nhưng nếu như vậy thì rất thuận tiện cho bọn họ, đối phương lại phiền toái.
"Chuyện này cuối cùng như thế nào?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
"Ông nội cho huynh đệ Võ gia một xâu tiền." Liên Diệp Nhi nói ra kết quả Liên lão gia tử cùng huynhđệ Võ gia thương lượng hồi lâu: "Đó là lộ phí đi lại, còn cho huynh đệVõ gia tiền cực khổ. Huynh đệ Võ gia đi đón người nhà kia đến nhà cũ xem mặt. Nói là nếu xem mặt được cũng không cần chọn ngày, ngày đó cho sính lễ xong liền thành hôn."
"Bọn họ đã cầm xâu tiền đi,nói là lập tức đi ngay đón người. Còn nói hay lắm, gì mà nếu chuyệnthành công phải cho thêm hai người bọn họ ba lượng bạc tạ ơn làm mai,thêm hai vò rượu cùng năm cân thịt." Liên Diệp Nhi nói tiếp: "Đây là sau khi chuyện thành, trước khi đi bọn họ còn mượn ông nội một trăm cângạo, nói trong nhà họ cạn lương thực rồi."
"Bây giờ mới tháng mấy, làm gì mà cạn lương thực, đúng là nói hưu nói vượn." Liên Thủ Tín liền nói.
"Ông nội chưa cho nhiều nhưvậy, chỉ cho mười cân gạo, nói không phải là cho bọn họ mượn mà là choluôn." Liên Diệp Nhi liền nói: "Trước khi đi bọn họ còn cầm đi một lọmuối ở gian ngoài."
Mọi người nghe hết từ đầu tới đuôi mọi chuyện xong đều thấy dở khóc dở cười.
"Đúng là Lão gia tử vẫn chưa hồ đồ. Ông đòi gặp mặt trước rồi mới nói chuyện khác. Võ gia muốn lừagạt tiền cũng không được." Trương thị liền nói.
"Mẹ à! Một xâu tiền khôngphải tiền sao, mười cân gạo không phải tiền sao?" Liên Mạn Nhi nói: "Mấy ngày qua ông nội đã rải ra bao nhiêu tiền rồi?"
Mọi người đều không trả lời.
"Diệp Nhi, muội nghe mẹ Nha Nhi nói sao, chuyện này bọn họ cứ để như vậy mà được sao?" Liên Mạn Nhi thầm thì hỏi Liên Diệp Nhi.
"... Hình như là không quản chuyện này, bọn họ bị áp chế rồi... " Liên Diệp Nhi cũng nhỏ giọng nói.
Vừa rồi nghe Liên Diệp Nhi kể lại, Liên Mạn Nhi đã đoán ra nhất định là mấy người Liên Thủ Nghĩa động thủ đánh Liên lão gia tử, cũng vì vậy mới bị Liên lão gia tử áp chế.
"Diệp Nhi, khi nào bọn họ đến nhà muội, muội liền..." Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, nhỏ giọng dặn dò bên tai Liên Diệp Nhi.
Chương 732: Đánh Lén và Chịu Trách Nhiệm
"Dạ... dạ..." Liên Diệp Nhi gật đầu lia lịa, sau đó vô cùng vui vẻ cười nhìn Liên Mạn Nhi: "Mạn Nhi tỷ, muội biết rồi."
Diệp Nhi vui vẻ đi về. Trương thị nhìn Mạn Nhi hỏi: "Mạn Nhi, lúc nãy hai đứa con to nhỏ chuyện gì đó?"
"Không có gì ạ." Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị thấy Liên Mạn Nhi không chịunói, bà cũng không hỏi nhiều nữa. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi có quanhệ tốt. Hai tiểu cô nương thường xuyên có vài ý tưởng thần thần bí bí cổ quái cũng chỉ là nghịch ngợm chút mà thôi.
"Cha bọn nhỏ" Trương thị lại hỏi Liên Thủ Tín: "Chàng nói chuyện này có ổn không?"
"Ta thấy không ổn." Liên Thủ Tín nói, từ trước đến nay, ông đối với huynh đệ Võ gia không có bất kỳ ấn tượng tốt nào.
"Vậy chúng ta..." Trương thị nhìn Liên Thủ Tín hỏi: "Có nên nói vài câu nhắc nhở không?"
"Nhắc nhở gì được chứ, lão gia tử đâu có hồ đồ." Liên Thủ Tín nói: "Có khi chúng ta qua đó nhắc nhở, lão gia tửcàng thêm không vui. Ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng nhất địnhtrách chúng ta phá đám. Kệ đi! Chờ phá hết tiền rồi sẽ yên tĩnh trở lại. Tài đi người yên vui."
Vẻ mặt Liên Thủ Tín rất bất đắc dĩ.
Cả nhà thương lượng một hồi, đều nhấttrí cho rằng huynh đệ Võ gia tìm tới cửa chắc chắn là muốn kiếm tiền của Liên lão gia tử. Nếu Liên lão gia tử giao tiền sính lễ trước theo yêucầu của bọn họ, phần lớn số tiền đó sẽ rơi vào túi của huynh đệ Võ gia.Mà tình hình bây giờ, huynh đệ Võ gia làm chân chạy cũng kiếm được không ít tiền.
"Cách xa như vậy, tin tức không linhthông, bên kia đòi bảy mươi hay bốn mươi cũng là do bọn họ nói thôi. Chỉ tại lão gia tử sốt ruột do thấy không ai chịu làm mối nên mới muốn cầumay."
"Nếu thật là cô nương thành thực hai mươi mấy tuổi, sau khi gả vào, nhất định sẽ bị ức hiếp. Tạo nghiệt a..."
"Chắc là không biết tình hình ở bên này."
Thời đại này có câu tục ngữ, ý nghĩa đại khái là lời nói của người làm mai không thể tin được. Hơn nữa, ngườinhư huynh đệ Võ gia mà làm người mai mối thì càng không đáng tin.
Nhà Liên Mạn Nhi quyết định án binh bấtđộng, một là vì bọn họ không muốn dính líu sự tình ở nhà cũ, hai cũng là vì bọn họ thấy cũng không tiện khi xen vào chuyện này. Nhà cũ bây giờchỉ có lão gia tử và Liên Thủ Nhân nhiệt tình với chuyện mai mối này, có đám người Liên Thủ Nghĩa phá đám, làm ầm ĩ, Liên Thủ Nhân muốn rước vợvề e rằng không dễ.
Cùng lúc đó, trong thượng phòng của nhà cũ.
Liên Thủ Nhân bị thương chảy máu đều ởtrên mặt, hai vết rách da bầm tím. Liên Thủ Nhân rất sốt ruột, ông ta sợ lúc cô nương nhà người ta đến xem mắt, mặt ông ta bị thương, nhìn không toàn vẹn.
"Cha, nương, thương thế của con làm saoxử lí bây giờ?" Liên Thủ Nhân hỏi Liên lão gia tử và Chu thị: " Cha, vết thương của người ở đâu?"
"Ông thấy sao rồi, có đau không, có cần mời Lý lang trung đến không?" Chu thị ân cần hỏi.
"Haiz..." Liên lão gia tử than thở khôngnói, chẳng qua là lúc nhấc chân không cẩn thận động đến miệng vếtthương, đau đến khóe miệng co quắp.
Lúc này trong nhà không còn ai khác, Chu thị bảo Liên Thủ Nhân đóng cửa lại.
"Con đi đóng cửa cài then, đừng cho ai vào." Chu thị nói với Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân rất nghe lời đi đóng cửa, khóa lại. Lúc này Chu thị cởi quần áo Liên lão gia tử ra.
"Mau cởi quần áo ra." Chu thị nói.
Bị con cháu đánh lén, Liên lão gia tử cảm thấy mất hết mặt mũi, ông không muốn nhớ đến chuyện này.
"Cái gì, không có gì đâu, chỉ là... lỡ tay thôi." Liên lão gia tử lừa mình dối người nói.
"Đã nói ông nhanh cởi quần áo ra mà,tưởng mình còn là thanh niên trai tráng sao." Chu thị không kiên nhẫnđược nữa nói: "Ông trời ơi, đã vùi nửa người trong đất rồi mà còn ngạingười ta thấy sao? Cố chịu đựng không cho ta xem, lỡ như xảy ra chuyệnthì người chịu tội không phải ta hay sao!"
"Cha, cha cởi ra đi, nếu nghiêm trọng thì phải nhanh chóng tìm lang trung." Liên Thủ Nhân đóng cửa xong, đi vào thúc giục.
Biết vợ già và con trai trưởng đang quan tâm ông, trong lòng Liên lão gia tử rất ấm áp. Cuối cùng cũng nhượng bộ hai người, cởi quần áo ra.
Đợi Liên lão gia tử cởi xong quần áo, nhìn vết thương trên người ông, mắt Chu thị đỏ lên.
Trên lưng, bên hông đùi, còn có bắp chân của Liên lão gia tử, vết thương xanh tím rất rõ ràng.
"... Đồ khốn nạn, táng tận lương tâm, ratay nặng như vậy... trù cho chúng nó bị bệnh giang mai lở loét toàn thân,chết phơi thây ngoài đường, không ai chôn!" Chu thị hung hăng nguyềnrủa.
"Nói cái gì vậy?" Liên lão gia tử trừng mắt nhìn Chu thị, chậm rãi mặc quần áo: "Bà tích chút khẩu đức đi."
Nếu mời lang trung, Liên Thủ Nhân cũng dùng ké được một chút thuốc chữa trị vết thương trên mặt và trên người.
"... Mấy đứa nhà lão Nhị ra tay thật hiểmđộc." Liên Thủ Nhân thở dài nói: "Không những mặt mũi mà trên người convết thương cũng không ít. Bọn họ muốn đánh chết con mà, cái này gọi làhuynh đệ gì chứ."
"Bọn nó là đồ súc sinh, cần gì quan tâm đến tình thân chứ." Liên lão gia tử thấp giọng mắng.
Trong nhà còn một ít thuốc, đồ bổ của Liên Thủ Tín tặng, nhưng mấy thứ đó đối với vết thương chẳng những vô ích mà còn có hại.
"Mở cửa, bảo Kế Tổ đi gọi lang trung đến." Chu thị nói.
Liên Thủ Nhân nghe được vội chạy đi, lại bị Liên lão gia tử ngăn cản.
"Quay lại!" Liên lão gia tử sầm mặtxuống, thái độ rất kiên quyết. "Bây giờ không thể gọi lang trung... may mà chỉ là vết thương ngoài da, không chạm đến xương cốt, qua một thời gian sẽ lành ngay thôi. Nhất định không được mời lang trung."
Nếu gọi lang trung đến, phải ăn nói saovới người ta? Nói ông muốn hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân, con trai thứ haiđánh ông và Liên Thủ Nhân sao? Liên lão gia tử vẫn còn biết người biếtta, ông biết, vì hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân mà dư luận đã xôn xao lắm rồi, thật là không nên gây thêm thị phi nữa.
Mà lại là cái loại gièm pha như thế này.
Cãi nhau với con cháu là chuyện thường tình trong mỗi gia đình, nhưng bị con cháu đánh thì đây là chuyện vô cùng hiếm thấy.
"Bỏ đi." Liên lão gia tử tự nhủ: "Hỗnloạn như vậy có lẽ là lỡ tay thôi. Đều là con cháu Liên gia ta, tốt xấugì cũng phải chừa mặt mũi cho chúng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bọnnó không thể làm người nữa. Thôi đi, thôi đi."
"Cái gì mà lỡ tay? Lỡ tay một lần thìđược, còn có lần hai, lần ba sao?" Chu thị đương nhiên là không tin,quay đầu hỏi Liên Thủ Nhân: "Lão đại, có nhìn thấy ai đánh cha conkhông?"
"Chắc chắn là ba người nhà lão Nhị!" Liên Thủ Nhân không thèm suy nghĩ nói: "Rốt cuộc là ai, con không nhìn rõ."
"Đừng nghĩ nữa..." Giọng của Liên lão gia tử hơi mất mát, biết được ai đánh thì sao chứ, chỉ càng làm ông thêm đau lòng mà thôi.
Ngoài miệng Liên lão gia tử nói khôngnghĩ đến nhưng trong lòng không thể không suy nghĩ. Chu thị lại khôngtìm được người càng không cam tâm.
".... Là vợ lão Nhị sao?" Người đầu tiênChu thị hoài nghi, đương nhiên là con dâu, là vì trong mắt bà đó làngười ngoài. "Tính tình ả ta cẩu thả, ham chơi, ta mắng nàng, khôngchừng trong lòng nàng ghi hận chúng ta. Là ả ta đánh lén sau lưng."
"Không giống." Liên lão gia tử nhắm mắtlại. Hà thị tuy to con, nhưng dù sao cũng là sức phụ nữ, lại chỉ giỏicãi nhau. Theo cách đánh cũng như vết thương Liên lão gia tử khẳng định, người đánh ông là nam nhân.
"Chẳng lẽ là lão Nhị?" Trong lòng Chu thị run lên, giọng bà hơi run rẩy.
"Nó... còn không dám." Liên lão gia tử nói.
Liên Thủ Nghĩa tuy hồ đồ nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con nhiều năm như vậy, có thể nói Liên lão tử đối vớiLiên Thủ Nghĩa cũng coi như có chút hiểu biết. Liên Thủ Nghĩa dám cãivả, dám ầm ĩ với ông, nhưng tuyệt đối không dám động tay với ông. Vềđiểm này Liên lão gia tử vẫn nắm chắc.
"Nó không nham hiểm như vậy." Liên lão gia tử lại nói: "Nếu không, sao lúc sau ta dọa nó, nó lại sợ hãi như vậy."
"Vậy, đó là ..." Chu thị ngồi xếp bằng, hai tay xoắn lại với nhau.
"Là Tứ Lang." Liên Thủ Nhân tiếp lời.
"Haiz..." Liên lão gia tử mở mắt ra, ngửa mặt lên thở dài một hơi: "Có thể nói là do ta chọc nó."
Chọc, đây là thổ ngữ ở trong thôn, ý là đắc tội với ai đó.
Con và cháu không giống nhau, cách nhaumột đời. Dù cho Liên lão gia tử dạy dỗ hay quan tâm bọn nó đều đượcnhưng cũng là cách một tầng. Bên trên bọn nó có cha mẹ, nên để cha mẹchúng dạy dỗ, quan tâm và chịu trách nhiệm.
"... Là thằng nhóc khốn nạn kia?" Chu thị lập tức trợn mắt lên: "Lão đại, con gọi nó vào đây, ta hỏi nó."
"Thôi đi!" Liên lão gia tử lại khoát tay ngăn cản: "Chuyện này dừng ở đây đi, đừng ai nhắc đến nữa."
"Ông để nó đánh như vậy sao?" Chu thịgân cổ lên: "Lần này nó đánh ông mà không bị sao cả, sau này nó sẽ trèolên đầu chúng ta ngồi đấy!"
"Bà nhỏ tiếng thôi." Liên lão gia tửkhông nhịn được nhìn Chu thị: "Tứ Lang còn trẻ, không hiểu chuyện, chúng ta là người lớn, nên rộng lượng một chút, đây là chuyện mà người lớnnên làm."
"Ông làm người cao giá quá nhỉ?" Chu thị khinh thường nói.
"Hôm nay chịu chút thiệt thòi cũng không uổng phí, nếu không chuyện này sao có thể thành công? Mấy người nhà lão Nhị có thể để chúng ta mang tiền cho lão Nhị, lão Tam nhà họ Võ sao?Con người phải biết nhìn xa, phải biết nhẫn nhịn!" Liên lão gia tử cũng không so đo với Chu thị, một lúc sau, mới chậm rãi nói.
"Vậy hai thằng khốn kia có tin được không?" Chu thị nhướng mày hỏi.
"Lần này cũng có thể tin được." Liên lão gia tử từ từ nói.
Chương 733: Nửa Đêm
"Dù sao cũng đưa tiền cho chúng nó rồi. Mấy hôm nay cả bóng dáng cũng không thấy." Chu thị nói, trong giọng nói hơi có chút bất mãn.
"Gấp gì chứ." Thật ra trong lòng Liênlão gia tử cũng hơi sốt ruột, nhưng là người sắp xếp chuyện này, ôngkhông tiện biểu hiện ra: "Cũng phải cho người ta chút thời gian chứ...Những người gần đây không thích hợp với chúng ta, phải tìm người ở xamột chút, nên không gấp được."
Nói là người ở gần không phù hợp chỉ làche đậy mà thôi. Sự thật là người ở gần đây biết quá rõ danh tiếng củanhà cũ, biết Liên Thủ Nhân là loại người gì, cho nên không ai muốn dâyvào.
Đến bữa cơm tối, sắc mặt Chu thị đối với Tứ Lang không được tốt lắm. Thần thái Liên lão gia tử vẫn bình thường,thậm chí sắc mặt càng thêm nhu hòa, làm như không hề có chuyện gì xảyra.
"Tứ Lang à, ăn nhiều chút, cháu đangtuổi lớn đấy." Liên lão gia tử gắp cho Tứ Lang một đũa rau xào, đây làmón mỗi ngày Chu thị đặc biệt làm thêm cho ông. "Tuổi của cháu cũng lớnrồi, thừa dịp ta còn khỏe mạnh cũng sẽ định chuyện chung thân cho cháu.Ta tổ chức hôn lễ cho đại bá cháu thế nào thì làm cho cháu thế đó. Đếnlượt cháu ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng."
"Có người nào vừa ý, các con cứ nói với cha. Đến lúc đó cha mời người đến làm mai." Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Nghĩa.
"Dạ, dạ." Liên Thủ Nghĩa cũng không mấy nhiệt tình, chỉ hờ hững đáp hai tiếng.
Tứ Lang đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng chỉ lát sau hắn sầm mặt, mắt nhìn xuống, không nói năng gì, chỉ nhétmột đũa lớn cơm và thức ăn trong chén vào miệng.
Đêm xuống, Liên lão gia tử lăn qua lộnlại không ngủ được. Ngoài miệng ông nói huynh đệ Võ gia tin được nhưngthật ra trong lòng ông không hề nắm chắc.
"Không biết bây giờ bọn nó đi đến đâu rồi?" Ông không ngủ được, đành nói chuyện với Chu thị.
Chu thị đã ngủ được một lát rồi, bị tiếng nói của Liên lão gia tử đánh thức, nửa tỉnh nửa mê.
"Muốn đi đến đâu thì đi đến đó, ông không yên tâm, sao không đi cùng đi." Chu thị tức giận nói, sau đó xoay người ngủ tiếp.
Chu thị chính là người như vậy. Từ trước đến nay bà chưa bao giờ giữ chuyện gì trong lòng. Nếu có chuyện gìkhông thoải mái, bà sẽ phát tác ngay làm cho người khác cũng không đượcthoải mái như bà. Vì vậy trong lòng bà không hề tồn tại bất cứ chuyện gì nên ngủ rất ngon, không hề đau ốm.
Liên lão gia tử ngược lại với Chu thị. Ông luôn chất chứa đầy bụng tâm sự, có lúc mấy đêm liền chẳng ngủ được giấc nào.
Chu thị không để ý ông, ông cũng mất hứng xoay người nhắm mắt cố gắng dỗ giấc ngủ.
Nhưng dù cho ông muốn ngủ cũng ngủ không được.
Vết thương ban ngày chỉ hơi đau đau thôi, lúc này tự nhiên lại phát tác, vừa đau vừa rát, làm cho người ta khó mà ngủ được.
Nhịn một hồi, cuối cùng nhịn không đượcnữa ông phải rên hừ hừ ra tiếng. Ông nằm rên rỉ nửa ngày, Chu thị vẫnngáy pho pho như cũ, ngủ cực ngon.
"Đốt đèn." Liên lão gia tử lớn tiếngnói, sau khi đánh thức Chu thị lại nén giận nói: "Ta có chết bên cạnhbà, bà cũng không hay biết."
Chu thị ngồi dậy đốt đèn, đem đèn lạigần bên người Liên lão gia tử kiểm tra vết thương cho ông. Ban ngày chỉcó chút xanh tím, bây giờ vết thương sưng đỏ lên, sờ vào thấy phỏng tay.
"A má ơi." Chu thị bị dọa: "Sao lại thế này, mau mời lang trung, vết thương này phải uống thuốc thôi."
Tuy bị Chu thị ép buộc nhưng Liên lão gia tử thà chết không chịu mời lang trung.
"Ta đâu có yếu đuối như vậy, từ từ quamấy ngày sẽ khỏe thôi. Số lần ta mời lang trung năm nay nhiều hơn nửađời người ta mời lang trung rồi đó. Ngoài mặt người ta nói ta có phúc,sau lưng không biết nói thành ra cái gì rồi." Liên lão gia tử thở dàinói.
"Ngươi đã chịu đựng được, thì hành hạ ta làm gì?" Chu thị tức giận nói.
"... Nấu chút nước nóng, chườm cho ta." Dù sao đau đớn khó nhịn, ông không chịu được đành cầu cứu Chu thị.
Miệng Chu thị không ngừng chửi mắng, oán giận nhưng cũng mặc quần áo đi ra ngoài gọi người. Bà không gọi Tưởngthị mà đứng vịn cửa gọi Hà thị và Nha Nhi.
Nửa đêm rồi, cả nhà Liên Thủ Nghĩa đãngủ. Hà thị còn ngủ say như chết. Liên Nha Nhi nghe tiếng thì tỉnh giấc, nàng vừa ngồi dậy lại bị Tứ Lang thấp giọng quát một tiếng nên lại nằmxuống.
Chu thị gọi khàn cả giọng cũng không aithèm trả lời. Liên lão gia tử ở trong phòng nghe được, nhịn không đượcđi ra. Nhóm bếp là chuyện Chu thị hoàn toàn có thể làm, không cần gọingười khác thức dậy. Liên lão gia tử vốn không muốn đánh thức mọi người, nhưng lúc này ông không thể la Chu thị, làm bà mất mặt.
"Được rồi, đừng gọi nữa, bọn nó đã ngủ say rồi, ta tự nấu vậy." Liên lão gia tử giận lẫy nói.
Chu thị ở bên ngoài nóng ruột, chửi ầmlên. Giọng bà rất vang, vô cùng mạnh mẽ, đêm khuya thanh vắng giọng củabà dường như có thể truyền khắp thôn cùng ngõ hẻm, đánh thức gà chó gầnxa, kêu ầm ĩ cả lên.
Hà thị bên kia vẫn không có động tĩnh, đèn ở Tây phòng lại sáng lên.
Chu thị gây động tĩnh lớn như vậy, mọi người trong viện đều đã tỉnh. Tưởng thị mặc áo đi ra ngoài khuyên Chu thị vào phòng.
"Bà nội muốn nấu nước hả, để cháu nấu cho, người về phòng nghỉ ngơi đi." Tưởng thị vừa dìu Chu thị, vừa nhỏ giọng khuyên.
"Thôi khỏi, ta không tin..." Chu thị huơhuơ tay tay: "Nếu ta muốn cháu nấu thì không biết gọi cháu sao? Ta muốngọi vợ lão Nhị, ta không tin gọi không được ả!"
Chu thị làm ầm ĩ rền vang, lại có Tưởngthị đi ra, có người ở bên cạnh tiếp sức, nâng cao khí thế cho bà, bà đira đá hai đá vào cửa của Đông phòng, vừa phá cửa vừa mắng người.
"... Có người ở trong phòng không, vợ màynửa đêm ra ngoài tán phét còn chưa về sao?... đồ heo mẹ nhập hồn ngườisống, chết ngủ rồi à..." Chu thị càng chửi càng gay gắt, càng chửi càngvang vọng.
Lúc này tối lửa tắt đèn, Tưởng thị không dám để Chu thị lại một mình, đành phải đứng bên cạnh đỡ bà. Nghe Chuthị chửi mắng, nàng vô cùng lúng túng, cũng không tiện nói gì, chỉ cúiđầu không lên tiếng. Liên lão gia tử ngồi trong phòng, biết trong lòngChu thị ấm ức, ông cũng không muốn Chu thị làm ầm ĩ như vậy, miệng vếtthương cứ đau âm ỉ, trong lòng tức giận xuống giường tự nấu nước.
Trong lòng Liên lão gia tử cũng oán giận nên khi nấu nước rất mạnh tay, tạo ra tiếng động lớn.
Mà một phòng Liên Thủ Nghĩa ở Đông sương phòng lúc này cũng chịu không thấu tiếng Chu thị la ó, cuối cùng cũngmở cửa, Liên Nha Nhi rụt rè bước ra từ bên trong.
"Bà nội, chuyện gì vậy ạ?" Giọng LiênNha Nhi run run, thân thể cũng run nhè nhẹ. Đây rõ ràng không phải là do ban đêm lạnh mà là nàng bị dọa sợ.
"Mày cái tiểu xx" Chu thị bị tức bốchỏa, cũng không niệm tình mấy ngày nay nàng làm việc cho bà mà chửithẳng mặt: "Gọi mày nửa ngày cũng không nghe thấy, lỗ tai mày nhét bôngvào à..."
Liên Nha Nhi không dám trả lời, bị dọa òa khóc lên.
Chu thị tát Liên Nha Nhi một bạt tay,đẩy nàng qua một bên, nhìn vào trong phòng tiếp tục mắng cho đến lúc Hàthị không chịu nổi đi ra.
Đợi Chu thị lùa Hà thị và Liên Nha Nhivào thượng phòng thì Liên lão gia tử đã nấu xong nước rồi. Ông nhẹ nhàng bảo Hà thị, Tưởng thị, Liên Nha Nhi đi về ngủ. Điều này làm cho Chu thị chĩa mũi dùi về phía ông.
"Ta cũng không cần bà, ta có tay có chân." Liên lão gia tử tức giận nói.
Hà thị chỉ mong có thế, lập tức xoayngười bỏ đi, đi được hai bước lại trở ngược về kéo Liên Nha Nhi đi theo. Tưởng thị thấy Liên lão gia tử và Chu thị sắp cãi nhau, khuyên cũngkhông được, không khuyên cũng không xong, nên cũng về phòng mình luôn.
Lát sau Liên Thủ Nhân đi ra. Liên lão gia tử cũng đuổi ông ta về phòng.
"Con đi nghỉ đi, muốn dùng nước nóng không, cha nấu rồi này. Nếu không muốn thì về ngủ đi."
"Ta là vì ai, ta vì cái gì chứ?" Chu thị đặt mông ngồi lên giường gạch đập tay nói: "Ta là người lười biếng sao, ta là người không thích làm việc à? Ta làm như vậy không phải là vìngươi sao? Đồ lão già không có lương tâm."
Liên lão gia tử không dây dưa với Chuthị nữa mà múc nước bưng vào trong phòng. Chu thị tức quá mắng thêm mộttrận nữa, nhưng lúc này không ai để ý bà, sau cùng cũng đi vào phòng.
Vào phòng, thấy Liên lão gia tử đangdùng khăn chườm vết thương, Chu thị vừa mắng vừa giật khăn, chăm chúgiúp Liên lão gia tử chườm.
Đương nhiên trong cả quá trình chườm vết thương, miệng của Chu thị vẫn không nhàn rỗi.
Liên lão gia tử giả câm điếc, hành hạ cả một đêm, gần sáng Liên lão gia tử mới ngủ được.
Ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi cũng nghe chuyện này, nhưng không biết cụ thể thế nào, chỉ biết Chu thị nửa đêmgọi Hà thị dậy làm việc, vì vậy mà mắng cả đêm.
Trương thị đi đến xưởng dưa chua một lát thì đã biết rõ mọi chuyện, đối với trình độ mắng người của Chu thị,Trương thị cho tới bây giờ vẫn rất sợ hãi.
"... Chút đường sống cũng không chừa chongười ta, chỉ biết mắng sướng miệng mình. Nếu là da mặt mỏng một chút,bị bà ta mắng như thế nhất định sẽ nhảy xuống giếng tự vẫn. Mẹ khôngphải nói chuyện thay mẹ Nha Nhi, có một số lời làm mẹ chồng của người ta không nên nói ra!" Lý thị càm ràm với Trương thị.
Lý thị yêu thương vuốt tóc Trương thị.
"... Lúc trước cha con khen cha chồng củacon là người tốt, biết điều. Vợ ổng chúng ta lại không tìm hiểu kỹ càng, chỉ biết là người sạch sẽ, nhanh nhẹn, cũng nghe người ta nói bà ta ácmiệng. Nhưng cũng nghe nói bà ta đối vói con dâu cả không tệ. Khi đóchúng ta đều nghĩ, đồ cưới của chúng ta nhiều, con lại biết làm việc,hòa thuận, cho dù bà ta không thích con thì cũng không đến mức chà đạpcon, ai mà ngờ... làm cho con chịu bao nhiêu cực khổ."
Trương Thanh Sơn và Lý thị tuy là mộtchữ to cũng không biết, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con,càng không bao giờ dùng những lời khó nghe để vũ nhục con mình. Lúc chưa ra ở riêng, Trương thị nghe lời Chu thị như vậy, lý do duy nhất là sợ Chu thị mắng bà.
Vì để mình không bị lăng nhục, Trương thị thà chịu những khổ đau khác.
"Cuối cùng cũng đã thoát ra được." Trương thị và Lý thị cùng thở dài.
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu đi mấy ngày, Liên lão gia tử vô cùng sốt ruột. Trong lúc mọi người đều cho rằng bọn họ đã ôm tiền bỏ trốn. Lúc này hai huynh đệ vật vã, mệt mỏi trở lại.
Bọn họ còn đem về một cô nương
Chương 734: Khẩn Cấp Không Thể Chờ Được
Liên Diệp Nhi ngheđược tin ở bên ngoài hưng phấn bừng bừng chạy về kể với Liên Mạn Nhi.Mùa đông ở phủ Liêu Đông ngày rất ngắn, hôm nay lại là một ngày âm u,lúc này mặt trời đã xuống núi. Nhà Liên Mạn Nhi đang ăn cơm.
"Thật sự dẫn theo một cô nương về à?"Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng khơi dậy sự hứng thúcủa nàng: "Cô nương đó ra sao, Diệp Nhi, muội nhìn thấy chưa?"
"Muội không nhìn thấy." Liên Diệp Nhi thất vọng lắc đầu. "Muội nghe người bên ngoài nói."
Huynh đệ Võ gia vào thôn lúc trời đã nhá nhem. Bởi vì nhà bọn họ ở đầu thôn là một viện độc lập, cách nhà ngườikhác khá xa nên khi bọn họ vào thôn rất ít người nhìn thấy.
Theo như người nhìn thấy bọn họ nói thìđi theo huynh đệ bọn họ còn có hai người, một ông lão lưng còng, mộtngười tóc thắt bím, nhìn dáng vẻ chính là một đại cô nương.
Một trong những chủ đề sốt dẻo nhấttrong thôn gần đây là chuyện huynh đệ Võ gia làm mai cho Liên Thủ Nhân.Vì vậy khi nhìn thấy mấy người này vào thôn người kia rất phấn khích,vội vàng chạy lên phía trước muốn xem cho rõ. Đáng tiếc, đợi người tachạy đến thì bọn họ đã vào nhà rồi.
Người trong một thôn đều có quan hệ họhàng với nhau, dù không phải họ hàng cũng không thể tránh khỏi cuối đầukhông thấy, ngẩng đầu chạm mặt. Do đó người kia vờ tìm lý do để vào nhàxem, nhưng đáng tiếc, nương của Võ gia huynh đệ ngồi ngay trước cửakhông cho ai vào.
"... Nói là hai người đi đường mệt mỏi cần nghỉ ngơi, còn nói cô nương nhà người ta da mặt mỏng, lại nói phải đểLiên gia xem mặt trước, không thể để ai đến đều có thể tùy tiện xem. Cônương này sau này cũng là người trong thôn, đến lúc đó còn sợ không cócơ hội xem hay sao?" Liên Diệp Nhi học lại với Liên Mạn Nhi: "Dù thế nào cũng không chịu cho ai xem."
Có nhiều lúc Liên Mạn Nhi cũng thích náo nhiệt, nghe Liên Diệp Nhi nói vậy, âm thầm bóp bóp cổ tay.
"Còn thần bí như vậy." Liên Mạn Nhi nói.
"Nghe nói nhìn từ xa cô nương đó rất cao, xương cốt nhìn cũng rất chắc khỏe." Liên Diệp Nhi nói.
"Thật dẫn người về sao?" Trương thị đivào, nghe Liên Diệp Nhi nói cũng tò mò hỏi: "Ông lão đó là gì của cônương kia, con biết không?"
"Chuyện này thì con biết, nương của huynh đệ Võ gia nói đó là cha của cô nương kia." Liên Diệp Nhi nói.
Đến nhà trai xem mặt đương nhiên phải có người lớn đi cùng. Thời đại này chủ yếu vẫn là người lớn hoặc thânthích phụ trách xem mặt. Nếu ở gần cùng đi xem mắt nhất định là nữ quyến (người thân là phụ nữ) đi cùng, nhưng cô nương này ở rất xa nên chỉ có cha cùng đi cũng là hợp tình hợp lý.
Hơn nữa, lúc đó huynh đệ Võ gia nói xemmặt mà vừa ý thì lập tức làm lễ hỏi. Cha của cô nương đi cùng cũng cóthể làm chủ việc này.
"Trời tối rồi, bọn họ còn phải ăn cơm, bọn họ định chừng nào xem mặt đây." Trương thị hỏi.
"Chuyện này bọn họ không nói." Liên Diệp Nhi trả lời.
"Chắc phải nghỉ ngơi một đêm." Trươngthị dựa theo lẽ thường suy đoán: "Ông lão đi đường xa chắc mệt mỏi, tốilửa tắt đèn cũng không tốt cho việc xem mắt. Nghỉ một đêm, ngày mai xemmắt mới phải."
Lẽ thường là như thế nhưng không thể suy đoán huynh đệ Võ gia theo lẽ thường được.
Nếu nói Xuân sinh sôi, Hạ trưởng thành,Thu thu hoạch, Đông dự trữ thì bốn mùa ở Tam Thập Lý Doanh Tử là rõ ràng nhất, nhất là mùa đông dài đằng đẵng.
Người nhà nông nơi đây rất nghiêm túctuân theo quy tắc dưỡng sinh. Đến mùa đông, mọi người không ngủ trưa màđể buổi tối đi ngủ sớm.
Người nhà nông sống rất tiết kiệm, dù là đốt đèn dầu hay đốt nến đều phải dùng tiền để mua. Cho nên đến tối, chỉ cần không phải việc quan trọng, khẩn cấp, thì không bao giờ đốt đèn.
Trời tối, phần lớn hộ gia đình ở trongthôn đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mấy phòng trong nhà cũ Liên gia lại vẫn còn đèn, nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy bóng người qua lại, dườngnhư đang rất bận rộn.
"Bên này dùng nồi nấu nước, nấu nhiềumột chút, lát nữa lấy trà ngon của ta ra pha." Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch nói với Tưởng thị: "Nói bà nội cháu lấy hạt hướng dương vàđậu phộng ra rang một đĩa... thật là không có thời gian chuẩn bị, nếukhông nên làm thêm hai món điểm tâm."
Nói đến đây, Liên lão gia tử dường như có chút tiếc nuối.
Vừa mới đây, Võ Nhị Cẩu chạy đến báo tin đã đem người về.
"... Chu gia Chu lão gia tử khó khăn lắmmới tranh thủ được chút thời gian, mấy ngày nay người ta có việc bận nên muốn mau chóng trở về. Ông ta là người thật thà, không hay xoi mói,cũng không để ý mấy chuyện hình thức này kia, chỉ cần xem mặt vừa ý, cóthể sớm quyết định là được. Đại bá người cũng yên tâm, đều như nhau cả."
Liên lão gia tử nghe huynh đệ Võ gia đem cô nương về, trong lòng rất vui mừng. Ông hận không thể nhanh chónggiúp Liên Thủ Nhân giải quyết chuyện tốt này. Chỉ là ngoài mặt Liên lãogia tử vẫn nói vài câu khách sáo.
"... Mọi người mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơicho khỏe mới đúng." Liên lão gia tử nói với Võ Nhị Cẩu: "Hai người họăn, ở ở nhà cháu, sau này ta sẽ bù lại cho cháu."
"Đại bá, ngài xem cháu là người ngoàisao." Võ Nhị Cẩu cúi đầu khom lưng: "Không dấu ngài, chuyện này bên Chugia rất gấp, ngài nghĩ đi, cô nương nhà ai hai mươi lăm hai sáu tuổi rồi mà còn chưa gả, ai mà không sốt ruột chứ. Cháu đến đó nói tình hình của Thủ Nhân đại ca cho họ nghe, họ mừng như điên, không do dự mà cùng cháu về đây."
"Bọn họ đi vội đến đây vì sợ chậm trễđại bá ngài không chờ được lại đi hỏi cô nương nhà người khác... đây là lý do vội đến xem mặt."
Thật ra Liên lão gia tử cũng muốn xemmặt cô nương Chu gia sớm sớm, chỉ là không gấp bằng Chu gia nhà ngườita. Nghe Võ Nhị Cẩu nói như vậy ông cũng đồng ý, hẹn giờ gặp mặt với VõNhị Cẩu xong, tiễn Võ Nhị Cẩu về, ông sai Chu thị, Tưởng thị dọn dẹpnhà, chuẩn bị đón khách.
"Ông nội, hay là chúng ta báo cho Tứthúc biết một câu, giờ này chỉ có nhà Tứ thúc mới có điểm tâm." Tưởngthị nghe Liên lão gia tử tiếc vì không có điểm tâm, nên dè dặt đề nghị.
Liên lão gia tử sững người, lát sau khoát tay.
"Thôi khỏi, không có điểm tâm thì thôi, giờ này nhà Tứ thúc cháu chắc đã ngủ rồi." Liên lão gia tử nói.
Tưởng thị thôi không nói nữa. Không nóiđến chuyện nhà Liên Thủ Tín không ngủ sớm như vậy, ai mà không biết buổi tối Tiểu Thất phải học bài, bên đó ban đêm còn có người điểm canh (là người buổi tối gõ mõ gào lên báo giờ đó), người hầu cũng không ngủ sớm như vậy.
Chu thị dẫn theo Tưởng thị, Nha Nhi bậnrộn xoay vòng vòng, vừa chuẩn bị thức ăn, vừa dọn dẹp nhà cửa. Lần nàybà không sai Hà thị, dù sao lát nữa hai cha con nhà họ Chu đến, Hà thịlàm việc lôi thôi, có sai sót gì lại náo loạn lên. Chu thị hiểu đượcLiên lão gia tử rất coi trọng chuyện này cho nên làm việc rất cẩn thận.
Liên lão gia tử sắp xếp xong chuyện đãi khách, lại bảo Liên Thủ Nhân chải đầu, rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề.
"... Đội mũ vào trông có tinh thần hơn một chút." Dưới ánh đèn, tóc mai bị bạc của Liên Thủ Nhân nhìn cũng khôngrõ như lúc ban ngày, nhưng đội mũ lên vừa vặn có thể che được mớ tócbạc, trông càng tự nhiên hơn.
Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân đãchuẩn bị đâu vào đấy rồi, bản thân ông cũng đổi lại một bộ áo choàng Chu thị vừa giặt là phẳng phiu, lại dặn dò Liên Thủ Nhân lát nữa hai chacon Chu gia đến thì phải làm thế nào.
Bên này ồn ào như vậy, mấy người LiênThủ Nghĩa đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, tuy Liên lão gia tử và Chuthị không gọi bọn họ nhưng bọn họ vẫn lên nhà trên.
Nhìn mấy người đứng, ngồi trong phòng, Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân cảm thấy không khí trong phòng có chút là lạ.
Đáng tiếc, không biết sớm một chút, kiếm cớ đuổi mấy người này đi khỏi, Liên lão gia tử âm thầm nhíu mày, ônghơi lo lắng bọn Liên Thủ Nghĩa lát nữa tìm cách phá đám.
Liên Thủ Nhân cũng lo lắng, đôi mắt ông ta cứ nhìn Liên lão gia tử rồi lại nhìn cả nhà Liên Thủ Nghĩa.
"Lão Nhị à, chỗ này không có việc của các con, các con về phòng đi." Liên lão gia tử đuổi Liên Thủ Nghĩa.
"Chuyện đại sự của đại ca dù gì con cũng phải tham dự chứ!" Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói: "Cha, cha nónglòng đuổi con đi như vậy là khi dễ bọn con, sợ bọn con làm mất mặt chasao."
Người làm cha dù thế nào đi nữa cũng không thể thừa nhận chuyện coi khinh con cháu mình.
"Đại cô nương người ta còn chưa gả vào,da mặt mỏng, chúng ta nhiều người thế này, cứ như là đi đánh giặc, dọasợ cô nương nhà người ta sợ. Đại ca con xem mắt, những người không liênquan đều về phòng đi, đứng đầy phòng thế này còn ra cái gì chứ, toàn làđàn ông và trai trẻ cả." Liên lão gia tử nói: "Mấy người nhà các con mau về phòng đi."
"Vợ Kế Tổ, cháu rang thêm hai đĩa đậuphộng và hạt hướng dương cho nhị thẩm cháu mang về phòng ăn đi." Liênlão gia tử lớn giọng nói một câu.
Hà thị nghe cho bà ta đậu phộng và hạt hướng dương liền nhịn không được chép chép miệng, ánh mắt bay ra ngoài.
Tứ Lang khoanh tay đứng cạnh Liên ThủNghĩa và Hà thị, sắc mặt hơi trắng, dưới ánh đèn tù mù càng lộ vẻ âmtrầm. Hắn nghiêng người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
"Hai đĩa thì ai ăn ai nhịn chứ, vợ KếTổ, cháu rang thên hai đĩa nữa đi, đợi cha chồng cháu xem mắt xong,chúng ta đem về phòng ăn." Liên Thủ Nghĩa lớn giọng nói ra ngoài.
Đây là công khai nói ông ta sẽ không đi.
Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nghĩa giở trò vô lại như vậy, tức xém ngã ngửa.
"Cha..." Liên Thủ Nhân gọi nhỏ một tiếng, mắt ánh lóe lên tia sợ hãi.
Liên lão gia tử sầm mặt xuống, chuyện đã đến lúc quan trọng tuyệt đối không để cho đám người Liên Thủ Nghĩa phá hỏng.
"Lão Nhị, nghe lời cha về phòng các conđi." Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Nghĩa trầm giọng nói: " Ta không gọicác con, các con đừng đi ra."
Cả nhà Liên Thủ Nghĩa không nhúc nhích.
"Cút, nghe thấy chưa, ta bảo ngươi cút đi." Liên lão gia tử đứng lên, quơ lấy cây gậy dựng ở góc tường hướng Liên Thủ Nghĩa huơ tới.
Chương 735: Tướng Mạo Nàng Dâu
Lần trước Liên lão gia tử trúng gió, đi lại có chút khó khăn nên đã bảo Liên Thủ Lễ làm cho ông một cây gậy. Cây gậy đóthẳng thớm, to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh. Liên Thủ Lễ đã cẩn thậnbào một lớp vỏ đi, sau khi gia công kỹ lưỡng lại đánh một lớp sơn dầu,hình thức cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng bền chắc.
Sau khi Liên lão gia tử hoàn toàn khỏibệnh thì đặt nó trong một góc ở gian ngoài. Mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa đi vào nửa ngày cũng không ai để ý tới cây gậy này đã được đem vàophòng, để ở góc tường cạnh đầu giường gần lò sưởi, trong tầm với củaLiên lão gia tử.
Liên lão gia tử vốn chỉ muốn quơ gậy dọa vài cái, thấy đám người Liên Thủ Nghĩa hơi biến sắc nhưng cũng không có ý muốn đi, Liên lão gia tử dứt khoát hạ quyết tâm hung ác. Ông thẳngtay đánh xuống lưng Liên Thủ Nghĩa.
"Mày còn không đi sao, đồ ngỗ nghịch,bất hiếu! Hôm nay ta phải đánh chết mày, xong ta đền mạng cho mày sau...không thì mày lập tức đánh chết ta đi!" Sắc mặt Liên lão gia tử tối đen, ông vừa đánh vừa mắng.
"Lão Nhị, bọn bây dám đánh cha một cáicoi, lão Tứ nhất định không tha cho bọn bây đâu." Liên Thủ Nhân núp saulưng Liên lão gia tử nhô đầu ra nói.
Ông ta vừa mới rửa mặt sạch sẽ tươm tất, lại thay đổi một bộ quần áo mới chỉn chu, trong lòng rất sợ đám ngườihỗn láo Liên Thủ Nghĩa cường ngạnh chồm lên đánh ông. Nỗi khổ da thịt là một chuyện, càng quan trọng hơn là ông ta sợ sẽ ảnh hưởng đến một hồixem mắt không còn được bảnh bao nữa.
Ở trong phòng, Liên lão gia tử vọng động tay chân, Chu thị ở bên ngoài nghe được tất tưởi chạy vào. Có kinhnghiệm Liên lão gia tử bị đánh một lần rồi nên bà ta rất sợ lúc này ôngsẽ lại bị thiệt thòi. Dù sao già cả tay chân cũng suy yếu rồi, sao cóthể so bì với bọn thanh niên trai tráng.
"Làm gì... làm gì đây... chúng mày khôngchọc cha chúng mày tức chết thì không vừa lòng à. Gọi lão Tứ, gọi lão Tứ tới đây cho ta." Chu thị huy động đôi chân nhỏ chạy đến sau lưng Liênlão gia tử, giương nanh múa vuốt nói: "Chúng mày thử động tới một ngóntay của cha chúng mày coi, ta bảo lão Tứ gô cổ cả đám cho ở tù mọtgông."
".... Còn tưởng lão Tứ nghe lời các người sao..." Liên Thủ Nghĩa lèm bèm trong miệng.
Tuy nói như vậy, nhưng Liên Thủ Nghĩacũng không dám động tay với Liên lão gia tử. Liên lão gia tử ra taykhông khoan nhượng. Liên Thủ Nghĩa vừa tránh vừa lui ra ngoài.
Hà thị theo sát sau lưng Liên Thủ Nghĩacùng lui ra ngoài. Lúc này đây, dưới mắt của mọi người, Tứ Lang cũngkhông thể âm thầm giở trò đánh lén được, hắn cũng đành theo cha mẹ luira.
Chờ đuổi được ba người bọn họ ra ngoài,Liên lão gia tử liền hổn hà hổn hển thở gấp, tuy nửa năm nay thân thểông đã yếu đi nhiều, nhưng nội tình cũng không đến nỗi nào. Sở dĩ thởlấy thở để như vậy một nửa là do ông khẩn trương cao độ và một nửa là vì tức giận.
Liên lão gia tử biết tính tình Liên ThủNghĩa, tuy bây giờ đã đuổi được ông ta đi, nhưng lát nữa có gây chuyệnhay không vẫn rất khó nói.
"Bà mở tủ, lấy tiền ra đây." Liên lão gia tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó quyết đoán nói với Chu thị.
"Giờ này là giờ nào rồi, ông muốn lấy tiền mua thứ gì à, cửa hàng nào cũng đóng cửa hết rồi còn đâu." Chu thị nói.
"Ta bảo bà lấy thì cứ lấy đi, lấy hai xâu tiền ra đây." Liên lão gia tử không kiên nhẫn thúc giục bà.
Từ trước đến nay Chu thị đối với đại sựtrong nhà, bao gồm cả chuyện tiền nong, luôn theo lão gia tử nói gì thìnghe nấy. Có thể nói, người duy nhất có quyền chi phối tiền bạc ở nhà cũ là Liên lão gia tử. Chu thị chưa bao giờ dám can thiệp vào quyền hạnnày của ông.
Dù Chu thị không vui, nhưng vẫn nghe lời Liên lão gia tử lấy ra hai xâu tiền. Liên lão gia tử cầm hai xâu tiềntrong tay suy suy ngẫm ngẫm một hồi rồi đi ra, định gọi Liên Thủ Nghĩavà Tứ Lang.
Một nhà ba người Liên Thủ Nghĩa ra khỏinhà trên nhưng cũng không trở về phòng mà đứng trong sân. Trong sân tốiđen như mực, mấy người đứng đó thành một đống đen thùi lùi dọa ngườichết khiếp.
"Cho các ngươi" Liên lão gia tử kêu Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đến, đưa cho mỗi người một xâu tiền. "Hai cha conbây lúc nào mới làm người ta yên tâm được đây! Các ngươi đừng lao nhaolàm rộn nữa, xong chuyện này ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu hôm naycác ngươi không nể mặt ta thì ta cũng không nhận các ngươi nữa, ngày mai các ngươi cút đi cho ta."
"Đi... đi... trở về phòng hết đi, thành thật đợi ở đó, không gọi các ngươi thì đừng ra." Liên lão gia tử phất tay đuổi người.
Đây gọi là đánh một bạt tai cho một trái táo ngọt, Liên lão gia tử hạ quyết tâm muốn dùng ân uy tịnh thi* trướctrấn an bọn Liên Thủ Nghĩa, miễn cho lát nữa phát sinh sai lầm.
*ân uy tịnh thi: [Ý nghĩa chỉ]: cùng lúc sử dụng ân huệ và uy nghiêm. [xuất xứ]: theo Trần Thọ Tấn trong《Tam quốc chí - Ngô thư - chu phường truyền》: "Thưởng thiện phạt ác, ân uy...song song.". Có nguyên lý như "cây gậy vàcủ cà rốt". tham khảohttp://www.baike.com/wiki/%E6%81%A9%E5%A8%81%E5%B9%B6%E6%96%BD
"Cha, cha có thể cho thêm chút nữakhông, nhiêu đây đâu có đủ làm gì?" Liên Thủ Nghĩa nhìn tiền trong tay,tí ta tí tửng cười nói.
"Cút, còn đòi nữa ta đánh gãy chân ngươi." Tay trái Liên lão gia tử cầm tiền đưa nhưng tay phải vẫn cầm gậy giơ lên.
Liên Thủ Nghĩa đối với cây gậy trong tay Liên lão gia tử cũng hơi e ngại, ông ta theo chủ nghĩa hảo hán khôngchịu thiệt thòi trước mắt, cầm tiền trong tay, cà lơ phất phơ chầm chậmvề Đông sương phòng.
"... Vậy đậu phộng và hạt hướng dương cha hứa cho con đâu?" Hà thị nhìn thấy cảnh này gấp gáp bước tới trước nói.
"Cho nó!" Liên lão gia tử xoay người dặn dò: "Cho nó nhiều chút để đem về phòng ăn."
Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang có tiền, trong tay Hà thị có đĩa đậu phộng cùng hạt hướng dương vừa rang nóng hổi, cảba người đi về phòng, đóng cửa lại.
Liên lão gia tử thở phào một hơi, trong lòng biết nguy cơ này tạm thời có thể gác qua.
Ông vừa dàn xếp xong thì huynh đệ Võ gia dẫn người tới. Liên lão gia tử dắt Liên Thủ Nhân đích thân ra đón, tiếp khách vào tận nhà.
Trên đường vào nhà, nghe tiếng cửa Đôngsương phòng hé mở ra, Liên lão gia tử lập tức trợn mắt, giơ gậy lên. Chờ khách vào phòng xong, Liên lão gia tử nháy mắt với Liên Kế Tổ khóa trái cửa phòng lại, đề phòng Liên Thủ Nghĩa lại giở trò.
Xem mắt vốn là chuyện vui vẻ hạnh phúc,vậy mà giờ đây lại thành ra khẩn trương, lén lén lút lút như ăn trộmvậy, trong lòng Liên lão gia tử không biết là tư vị gì, nhưng ông mảymay không biểu lộ ra mặt, ngược lại cố gắng ổn định sốc dậy tinh thần.
Đến đây ngoài huynh đệ Võ Nhị Cẩu và VõTam Cẩu, cha con Chu gia, còn có vợ Võ Nhị Cẩu đi theo, nàng ta nắm taycô nương Chu gia rất ân cần, thân thiết.
Liên lão gia tử thấy vậy âm thầm gậtđầu, một cô nương lúc này có nữ quyến bên cạnh cũng không quá mức engại, sẽ dễ nói chuyện hơn.
Mọi người ngồi xuống, Tưởng thị đi vào dâng trà, đặt đĩa đậu phộng và hạt hướng dương trước mặt hai cha con Chu gia.
"... Cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, đâytoàn là đồ ở nhà làm, mời nếm thử, nếm thử đi." Liên lão gia tử ngồi đối diện Chu lão gia tử nhiệt tình mời mọc.
Chu lão gia tử và Liên lão gia tử xấp xỉ tuổi nhau, chỉ là da ông ta ngăm đen, trên mặt da bọc xương gầy gò toàn nếp nhăn, lưng hơi gù, nhìn rất già, hai bàn tay thô ráp như vỏ cây màcác đốt tay còn trơ cả xương ra.
Liên lão gia tử âm thầm gật đầu, đây quả là người nông dân làm lụng cực khổ, vất vả, cùng người này kết thônggia đối với bọn họ mà nói cũng rất tốt.
Liên lão gia tử vừa nói chuyện với Chulão gia tử vừa đánh giá cô nương Chu gia. Liên Thủ Nhân ngồi bên cạnhLiên lão gia tử cũng quét mắt mấy lượt nhìn kỹ càng cô nương Chu gia.
Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, cônương Chu gia từ nãy tới giờ luôn ngồi sau lưng Chu lão gia tử, theo sát bên cạnh vợ Võ Nhị Cẩu. Từ lúc vào nhà cho đến giờ, nàng ta luôn cúithấp đầu, Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân không thấy rõ tướng mạo nàngta thế nào, chỉ thấy mỗi thân hình cao ráo.
Không nhìn rõ cô nương Chu gia, Liên lão gia tử đành đưa mắt về cẩn thận quan sát tỉ mỉ Chu lão gia tử.
Mặt Chu lão gia tử hình con dao, lôngmày chổi, đôi mắt ti hí. Liên lão gia tử nhìn thấy Chu lão gia tử nhưvậy cũng không ôm hy vọng gì về tướng mạo của cô nương Chu gia.
Nhưng mà cô nương Chu gia còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh có thể chăm sóc cho Liên Thủ Nhân đến già được.
Liên lão gia tử là người ăn nói khéo léo nhưng dường như Chu lão gia tử không thường giao thiệp với người khác,cũng có thể do nguyên nhân ông ta đến nơi xa lạ cho nên thái độ rất câunệ. Liên lão gia tử nói ba câu, ông ta không đáp được câu nào, toàn dohuynh đệ Võ gia ngồi ở mép giường cười trả lời thay.
Chu thị ngồi trên giường gạch cố ý đụngđụng lên người cô nương Chu gia. Tưởng thị xong việc bên ngoài đi vào,đem băng ghế đến ngồi gần cô nương Chu gia.
Cô nương Chu gia dường như rất ngượng ngùng dán đầu sát sao vào ngực vợ Võ Nhị Cẩu.
"Đại Nữu thẹn thùng đấy ạ" Vợ Võ Nhị Cẩu nói: "Ở nhà Đại Nữu không thường tiếp xúc với người lạ. Nghe nói con bé rất nghe lời, là người thật thà, chỉ là hơi nhát gan một chút thôi."
Làm vợ người ta có nhát gan một chút cũng không phải khuyết điểm gì, nhát gan mới càng dễ dạy bảo.
Trên mặt Chu thị lộ ra nụ cười từ áinhất mà bà có thể, giơ tay muốn nắm tay Đại Nữu. Đại Nữu rùng mình rụttay lại, vẫn không hề ngẩng đầu lên.
"Đại Nữu e lệ, thẹn thùng a." Vợ Võ NhịCẩu vội nói: "Đại Nữu à, đừng ngượng, đây là dì cả, sau này sẽ là ngườimột nhà, ở nhà dì cả được ăn no mặc ấm, sống sung sướng lắm đó nha."
"Mau gọi dì cả đi... dì cả." Vợ Võ Nhị Cẩu bảo Đại Nữu gọi Chu thị.
"Dì... cả!" Đại Nữu vẫn không ngẩng đầu lên mà gọi một tiếng dì cả, chất giọng lơ đễnh ngây ngô.
Chu thị và Tưởng thị tìm mọi cách nóichuyện với Đại Nữu nhưng nàng ta chỉ cúi đầu không lên tiếng, vợ Võ NhịCẩu cười lấy lòng thay nàng ta trả lời.
Chu thị cho Đại Nữu đồ ăn, Chu Đại Nữuvừa khẽ động thân người đã bị vợ Võ Nhị Cẩu âm thầm giữ lại. Chu thị hơi bất mãn Đại Nữu không hiểu chuyện, không biết giao tiếp.
"Vợ Nhị Cẩu, tốt xấu gì cũng phải cho ta nhìn mặt Đại Nữu chứ." Chu thị nói với vợ Võ Nhị Cẩu.
Lúc đi vào nhà trời rất tối, không nhìnrõ dung mạo nàng ta lắm. Vừa vào phòng Đại Nữu lại cúi đầu, làm cho bấtluận là Chu thị hay Tưởng thị đều không nhìn thấy rõ mặt mũi nàng ta.
Vợ Võ Nhị Cẩu lại nịnh nọt cười, đưa một tay nâng mặt Đại Nữu cho Chu thị xem.
"Đại Nữu, cho dì cả xem mặt nhé, sau này dì cả sẽ là nương của con, bà sẽ yêu thương con lắm."
Dưới ánh đèn Chu thị nhìn rõ mặt Đại Nữu. Vừa nhìn thấy, trong lòng Chu thị thoáng chốc rơi lộp bộp.
Chương 736: Miễn Cưỡng
Đại Nữu có khuôn mặt tròn dẹt, dưới ánh đèn mờ ảo mà vẫn cảm nhậnthấy da mặt nàng ta đen đúa, thô ráp. Còn về ngũ quan thì hoàn toàn kếthừa những cái xấu nhất của cha nàng: mắt híp, mũi củ tỏi, ngũ quan đãkhông hề đẹp nhưng lại chen chúc một chỗ lồ lộ ra ngoài, cằm to hơn mứcbình thường.
Dù nhìn thế nào thì nàng ta cũng là một cô nương xấu xí, xấu thậm tệ.
Người nhà Liên gia bất kể phẩm hạnh rasao thì bề ngoài dù không thể gọi là nhất biểu nhân tài, nhưng đứng mộtchỗ không nói chuyện cũng rất dọa người (ý nói là xinh ấy). Dùnói Liên gia lấy vợ không xem tướng mạo, nhưng lấy vào cửa mấy cô condâu đều có dung mạo không tệ. Người không bắt mắt nhất là Triệu thị,nhưng tướng mạo cũng rất đoan chính, còn có một đôi mắt to vô cùng xinhđẹp.
Bản thân Chu thị lúc còn trẻ cũng đượcxem là một mỹ nhân. Cho dù bây giờ bà già rồi nhưng trong thôn này, sovới những lão thái thái cùng tuổi, bà vẫn là người vẻ vang nhất. Do đó,khi nhìn rõ tướng mạo của Đại Nữu, bà thập phần không vui.
Vợ Võ Nhị Cẩu cũng nhận ra, cuống quýt thả tay ra, đầu của Đại Nữu lại cúi xuống.
Chu thị nháy mắt với Liên lão gia tử, ýnói Đại Nữu quá xấu. Liên lão gia tử nhìn thấy nhưng không để ý đến. Đối với dung mạo của Đại Nữu, ông cũng đã có chuẩn bị tâm lý, ông cảm thấyxấu một chút thì xấu một chút, đẹp cũng không biến thành cơm ăn được.
Đương nhiên, nếu là lúc xưa ông sẽ không dễ dãi như vậy, nhưng tình hình hiện nay đã không còn như xưa nữa.
Chu thị đã hiểu ý Liên lão gia tử, dù dung mạo xấu ông cũng đồng ý. Nhưng ngoài xấu ra, Đại Nữu trông còn già nữa.
"Đại Nữu à" Chu thị xoay người, vẫn dùng vẻ mặt hiền từ và giọng điệu ấm áp nhất có thể nói với Đại Nữu: "Cháutuổi con gì, sinh tháng nào, tuổi mụ bao nhiêu rồi?"
"Năm nay nó hai mươi lăm, tuổi mụ là hai mươi sáu rồi ạ." Vẫn là vợ Võ Nhị Cẩu thay nàng ta trả lời.
Đại Nữu vẫn không lên tiếng, Chu thị càng thêm không vui liếc nhìn Tưởng thị một cái.
Giờ phút này trong nội tâm Tưởng thịkhông được thoải mái. Nàng đối với vợ Võ Nhị Cẩu có chút khúc mắc, chỉlà không tiện nói ra. Huynh đệ Võ gia đến nhà, nàng vốn đã không vui,nay lại giới thiệu cô nương này cho Liên Thủ Nhân, mà còn là vãn bối của vợ Võ Nhị Cẩu. Hôm nay, vợ Võ Nhị Cẩu lại theo đến đây.
Vợ Võ Nhị Cẩu đi cùng mẹ chồng tương lai đến xem mắt, nàng không tiện nói gì, chỉ miễn cưỡng duy trì sắc mặt hòa nhã ngồi tiếp đãi.
Liên Kế Tổ đã được nàng lấy cớ Đại NữuNữu không khỏe nên ở lại trong phòng chăm sóc con, đương nhiên cũng làcanh chừng Liên Đóa Nhi. Tình hình như hôm nay, Liên Kế Tổ có thể vắngmặt không sao, nhưng nàng không thể vắng mặt được.
Thấy Chu thị nháy mắt với mình, Tưởng thị liền đứng dậy.
"Chén trà này nguội rồi, sao cô nươngkhông uống đi? Có phải uống không quen vị trà này không?" Tưởng thị nhìn thoáng qua chén trà bên cạnh Chu Đại Nữu thấy nó chưa hề được đụng đếnthì cười thương lượng với Chu thị: "Bà nội, hay là đổi thứ khác chokhách nhân nha. Đổi một chén bột trà dầu* hay là nước chè thì được ạ?"
*trà dầu: là thức ăn vặt của ngườiHồi, thành phần gồm có bột mì, hạch đào, đậu phộng, mè trắng, mè đen, có thể cho thêm những thứ mình thích như hạnh nhân, hạt dưa, nho khô...Saukhi pha xong sẽ có dạng bột.
Lúc nói những lời này Tưởng thị cố ý dùng khóe mắt nhấp nháy liếc về phía vợ Võ Nhị Cẩu.
"Hay là nhờ vợ Nhị Cẩu giúp cháu đi, xem xem con bé thích uống gì?" Chu thị lập tức nói.
Đây là muốn vợ Võ Nhị Cẩu tránh đi nơi khác để Chu thị nói chuyện vài câu với Đại Nữu, cho tiện việc tìm hiểu thêm.
Là người làm mai hoặc là người đi theoxem mắt lúc này thường sẽ hiểu ý mà tránh đi, cho nhà chồng tương lai có cơ hội nói chuyện với cô nương nhà người ta. Nhưng vợ Võ Nhị Cẩu dườngnhư không hề biết quy định này, nàng ta ngồi ở mép giường chẳng hề nhúcnhích.
"Đại Nữu ở nhà cháu đã uống đủ nước rồiạ, không cần gì nữa đâu. Vợ Kế Tổ à, cháu đừng bận rộn nữa, ngồi xuốngnghỉ chút đi." Vợ Võ Nhị Cẩu cười cười nói, thái độ và giọng nói hơi ẩnẩn ra vẻ trưởng bối.
Vốn vợ Võ Nhị Cẩu không dám nói chuyện với Tưởng thị như vậy, thậm chí còn không dám đứng trước mặt Tưởng thị. Vậy mà giờ đây...
Tưởng thị khẽ rũ mí mắt xuống, bây giờchưa gì vợ Võ Nhị Cẩu đã như vậy rồi, nếu như Chu Đại Nữu thật sự gả vào cửa thì vợ Võ Nhị Cẩu chẳng phải còn trên Liên Thủ Nhân một bậc sao.Đến lúc đó tình hình sẽ như thế nào, Tưởng thị thật sự không muốn nhìnthấy.
Chỉ là đáng tiếc, với tình hình bây giờ, lấy bối phận của nàng, chuyện mà nàng có thể làm thật sự quá ít. Dù sao nàng cũng không phải Hà thị, nàng còn biết cố kỵ mặt mũi, muốn duy trìhình tượng.
"Đại bá, trong nhà có bột trà dầu hả?"Võ Nhị Cẩu nghe Tưởng thị nói thì cười nịnh nọt hỏi Liên lão gia tử: "Có thể pha cho cháu một chén không? Bởi vì vội đến đây nên chưa kịp ăn no, giờ cháu thấy hơi đói."
Vào lúc này Liên lão gia tử khó mà nói không có, đành bảo Tưởng thị pha cho hắn một chén.
"Nhân tiện pha cho ta một chén luôn, đặc một chút." Võ Tam Cẩu cũng nịnh nọt chõ mõm vào.
Hôm nay hai người bọn họ đối với Liêngia mà nói là khách quý, là người có công lao, bởi vậy cho nên bọn họmới dám đòi Liên lão gia tử muốn ăn uống này kia.
Bột trà dầu đối với người nhà nông mànói là một loại thức ăn tinh quý. Nếu là loại bình thường, nguyên liệubên trong bột trà dầu đã có giá không rẻ rồi. Mà loại cao cấp này giátiền còn mắc hơn.
Liên lão gia tử làm người cần kiệm, bảnthân ông không nỡ mua mấy thứ xa xỉ này. Những thứ bột trà trước mắt đều do một tay Liên Thủ Tín mua ở cửa hàng lớn trong nội thành cho Liên lão gia tử và Chu thị.
Liên Thủ Tín đã mua đồ đương nhiên không phải mua những thứ bình thường ở hàng tạp hóa trong thôn. Huynh đệ Võgia vô cùng vui mừng nghĩ là mình có lộc ăn.
Liên lão gia tử là người làm việc rất chu đáo.
"Pha cho Chu lão gia tử, Đại Nữu và vợ Nhị Cẩu nữa." Liên lão gia tử dặn Tưởng thị.
"Ta không ăn. Ta không đói đâu." Chu lão gia tử vội vàng lắc đầu cứ như bị ai dọa: "Đại Nữu cũng không ăn."
Nhường tới nhường lui một hồi, cuốicùng cha con Chu lão gia tử và vợ Nhị Cẩu nói đều đã ăn no, hãy dành cho huynh đệ Võ gia còn đói đi. Vì vậy cuối cùng chỉ pha hai chén.
Đợi Tưởng thị bê hai chén bột trà dầu đi vào, huynh đệ Võ gia ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn váng dầu béo ngậytrên mặt có rắc thêm mân côi thái sợi, hai cặp mắt như muốn rớt rangoài. Hai người hấp ta hấp tấp bưng chén trà lên, không quản nó có nóng hay không mà xì xà xì sụp húp.
Loáng cái chén trà đã thấy đáy. Hai huynh đệ vẫn còn thòm thèm mà thè lưỡi liếm chén sạch sẽ.
Chu thị, Tưởng thị, Liên Thủ Nhân đềuthấy ghê tởm tướng ăn này. Liên lão gia tử cũng thấy gai mắt nhưng lòngdạ ông từ bi, cảm thấy huynh đệ hai người quá đáng thương, đều do hoàncảnh khốn cùng bức bách mà ra. Ông vô tình nhìn thấy Chu lão gia tử đang len lén nuốt nước miếng, còn Đại Nữu bất an ngồi không yên trên giường, trong lòng Liên lão gia tử chỉ biết thầm than.
"... Ngon quá, món này thật là thơm!" VõNhị Cẩu dựng ngón cái lên khen: "Trơn mịn, vừa vào cổ họng là trực tiếpchảy ngay xuống bụng, món này chắc là rất mắc tiền đây."
"... Ừ, ăn ngon quá, nếu có thêm hai chén nữa thì tốt!" Võ Tam Cẩu nói.
"Mau nói vào chuyện chính đi, đừng nóitoàn mấy chuyện ăn uống nữa." Vợ Võ Nhị Cẩu nhắc nhở: "Chúng ta làm xong chuyện cho đại bá, còn sợ đại bá bạc đãi chúng ta sao. Đến lúc đó cóbột trà dầu cho chúng ta tha hồ ăn no."
Chu thị và Tưởng thị chau mày. Ngược lại Liên lão gia tử vẫn không thay đổi sắc mặt.
"Đúng, đúng." Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩuvội nói: "Đại bá, người xem có được không, nếu được, chúng ta quyết định chuyện này luôn đi."
"... Ta, đến mai ta phải trở về rồi..." Chu lão gia tử nói.
Đây là muốn lập tức định chuyện hôn nhân này.
Trong lòng Liên lão gia tử cũng gấp,nhưng không gấp đến mức độ này. Từ trước đến giờ ông làm việc luôn cựckì trầm ổn, nhưng giờ già rồi, lại vì chuyện cưới vợ kế cho Liên ThủNhân mà đánh mất sự trầm ổn vốn có thường ngày.
Dù vậy sự khôn khéo của Liên lão gia tử cũng không mất đi, ông chưa lập tức đáp ứng.
"Chu lão ca, dù sao cũng đã đến rồi,cũng nên ở lại chơi hai ngày, sao ngày mai phải gấp gáp về rồi." Liênlão gia tử nói với Chu lão gia tử: "Hôm nay không chuẩn bị được gì, sáng mai ta nhất định chuẩn bị ổn thỏa một bàn cơm mời hai cha con đến đượckhông."
"Đến lúc đó chúng ta từ từ chuyện trò bàn tính chuyện này ổn thỏa hơn." Liên lão gia tử lại nói tiếp một câu.
Nói như vậy nghĩa là gần như đồng ý hôn sự này, đồng thời cũng chừa cho mình một đường lui.
"Có gì phải nói nữa chứ, điều kiện nhàông, ta thấy cũng rất tốt." Chu lão gia tử nói: "Ta cũng không kén chọngì hết, ta về rồi, chuyện thành thân cứ giao cho cô cả, dượng cả của nólo liệu là được."
"Đại bá, cháu đã nói với người rồi mà, Chu lão gia tử là người thật thà, không kén chọn đâu." Võ Nhị Cẩu nói.
"Làm việc với người như vậy mới sảngkhoái." Võ Tam Cẩu cũng nói: "Đại bá, nếu người không có ý kiến gì khácthì chúng ta định ra hôn sự này luôn đi!"
Liên lão gia tử xoay người nhìn Liên Thủ Nhân, rồi lại nhìn thoáng qua cha con Chu gia một lượt.
Xem ra cha con Chu gia cũng có gia cảnhbần hàn, người hiền lành thật thà. Tuy quá chất phác trung thực nhưngtình cảnh nhà cũ hiện nay kết thông gia với nhà như vậy mới là thích hợp nhất, bớt phiền não nhất.
"Bây giờ muộn rồi, ngày mai ăn với ta bữa cơm rồi sẽ quyết định." Cuối cùng Liên lão gia tử nói.
"Sao... sao lại không quyết định luôn đi?" giọng Chu lão gia tử đột nhiên run rẩy.
Liên lão gia tử ngây ra một lúc, ông không ngờ Chu lão gia tử lại phản ứng như vậy.
"Không phải không quyết định." Liên lãogia tử lại giải thích: "Chỉ là không phải lúc này thôi. Mọi người vềnghỉ ngơi một đêm cho lại sức đi. Sáng ngày mai chúng ta quyết định. Taphải mời thêm hai người, dù sao cũng là chuyện đại sự của con cháu."
Chu lão gia tử muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu ngăn lại.
"Lão ca, huynh nghe không hiểu sao. Đạibá của ta đồng ý rồi, ngày mai muốn mời huynh tới làm khách, ăn cơm thôi mà." Võ Nhị Cẩu giải thích với Chu lão gia tử.
Liên lão gia tử không hề có ý này, chỉlà ông không phản đối lời của Võ Nhị Cẩu. Ông đã nói rất rõ ràng rồi,nếu lúc này mà lập lại nữa sẽ làm tổn thương cảm tình cùng thể diện củangười ta.
"À... à..." Chu lão gia tử à hai tiếng như đã hiểu ra.
"Tâm tư của người sống trên núi rất đơn thuần, không quanh co..." Võ Tam Cẩu nói nhỏ vào tai Liên lão gia tử.
"À." Liên lão gia tử à một tiếng nhưngtrong lòng vẫn không cho là đúng. Phản ứng của Chu lão gia tử tựa hồkhông đơn giản là nghe không hiểu lời ông nói. Hơn nữa, cho dù là ngườithành thật thế nào cũng không thể nghe không hiểu lời ông.
"Vậy ta về thôi." Chu lão gia tử thấy Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu đều đứng dậy, ông ta cũng vội xuống giường.
"Đại bá, người cũng biết nhà chúng tachật hẹp. Chu lão ca thì không sao, chỉ là Đại Nữu thì ....hay là... để ĐạiNữu ngủ lại đây một đêm làm bạn với đại bá mẫu được không?" Đột nhiên Vợ Võ Nhị Cẩu nói.
Chương 737: Sai Sót Ngẫu Nhiên
Điều kiện gia đình nhà Võ gia kém nhưvậy, quả thực không thích hợp cho Chu Đại Nữu ngủ lại. Nhưng để Chu ĐạiNữu qua đêm ở Liên gia, chuyện này thỏa đáng sao?
Liên lão gia tử không trả lời ngay.
Nhà cũ có rất nhiều phòng, giữ Chu ĐạiNữu ngủ lại một đêm cũng không thành vấn đề. Khuê nữ nhà người ta từ xađến đây, cho người ta ở nơi tốt một chút, âu cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, Chu Đại Nữu ở chung phòng với hai lão già bọn họ, người ngoàicũng sẽ không có gì để xầm xì bàn tán.
Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họphải vừa ý Chu Đại Nữu thì hôn sự này sẽ vô ý mà thành. Sự thật lạikhông phải như vậy, dù là hai lão nhân ông và Chu thị, hay Liên Thủ Nhân thì người nào cũng không vừa ý chuyện này cho lắm.
Chuyện này phải đợi mọi người về rồi, ông mới từ từ khuyên giải Liên Thủ Nhân được.
Mà Chu gia gấp gáp như vậy cũng mơ hồ làm cho Liên lão gia tử cảnh giác
Vì thế, Liên lão gia tử không muốn cho Chu Đại Nữu ngủ lại.
"Không phải ta không muốn giữ Đại Nữulại, chỉ là hai hôm nay sức khỏe ta không được tốt, ban đêm thường haybị bệnh tật giày vò, sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con bé. Nó đã đi quãngđường xa như vậy để đến đây, lại không thể ngủ được một giấc tử tế thìsao được." Liên lão gia tử mượn cớ vô cùng trôi chảy tự nhiên: "Như vầyđi, nếu nhà các cháu không đủ chỗ, vậy để vợ Kế Tổ tìm túc (tìm chỗ ngủ) cho Đại Nữu được không."
Người nhà nông những lúc trong nhà cóchuyện gì, khách khứa đến quá đông thì sẽ sắp xếp cho khách nhân đến nhà họ hàng thân thích của mình ở. Đây gọi là tá túc, tìm túc (tìm chỗ nghỉ) qua đêm. Ngoài miệng nói là túc (ở, ngủ đêm), nhưng thực ra được hiểu là ngủ nhờ một đêm.
"Đại bá, Tây phòng nhà chúng ta khôngphải còn để trống sao?" Võ Nhị Cẩu nói: "Sao phải đi tìm chỗ ngủ nữa,ngủ ở đó là được rồi."
"Phòng đó đã lâu không có người ở,giường gạch không dùng được, còn để quan tài nữa, thật sự là không thể ở được. Hay cứ tìm chỗ ngủ đi, cách đây không xa, chỉ mấy căn thôi." Liên lão gia tử nói.
Không tìm ra được sơ hở trong lời Liên lão gia tử nói nên huynh đệ Võ gia cũng không kiên trì nữa.
"Thôi vậy, trời đã chập choạng tối rồicũng không nên làm phiền hàng xóm nữa, Đại Nữu cứ đi theo cháu về cũngđược, dù sao cũng chỉ có một đêm thôi." Vợ Võ Nhị Cẩu nói.
Tưởng thị đi trước ra ngoài mở cửa, Liên lão gia tử dắt Liên Thủ Nhân đích thân tiễn đưa hai cha con Chu gia vàba người Võ gia ra ngoài.
Ra đến cửa, vợ Võ Nhị Cẩu và Chu lão gia tử phân hai bên trái phải kè Chu Đại Nữu nhanh chóng đi trước. Huynh đệ Võ gia rơi lại phía sau nói dăm ba câu với Liên lão gia tử và Liên ThủNhân.
"Đại bá đừng tiễn nữa, chúng cháu vềđây, bá cùng Thủ Nhân đại ca vào nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai bọn cháu lại tới." Võ Nhị Cẩu đẩy Liên lão gia tử vào phòng, không cho ông tiễn nữa.
Trong lúc hai bên đang nhún nhường qualại thì nghe thấy Chu Đại Nữu ở trong sân kêu á một tiếng, sau đó liềnbụm trán ngồi xổm xuống.
"Hu... đánh chết ta!" Giọng Chu Đại Nữu ngây ngô khù khờ mang theo chút nức nở.
Chu lão gia tử và vợ Võ Nhị Cẩu đi đến đỡ Chu Đại Nữu, mấy người Liên lão gia tử nghe tiếng cũng vội vàng chạy đến.
"Chuyện gì, chuyện gì xảy ra?" Mọi người hỏi loạn cả lên.
"... Hình như có một tên tiểu tử ném đá vào Đại Nữu, ném xong chạy mất rồi." Vợ Võ Nhị Cẩu đi bên cạnh Đại Nữu nên thấy rõ ràng.
Vợ chồng Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu luônmiệng chửi bới tên tiểu tử ném đá Chu Đại Nữu. Sắc mặt Liên lão gia tửđen thui, không lên tiếng.
Lát sau, Liên lão gia tử cảm thấy có gì đó không đúng.
"Đánh chết ta... đánh chết ta!" Chu ĐạiNữu ngồi dưới đất, tay bụm trán, người cuộn lại một khối, mặc kệ ngườichung quanh nói gì nàng cũng không đứng dậy. Ngay cả đến Chu lão gia tửvà vợ Võ Nhị Cẩu kéo nàng cũng bị nàng đẩy ra.
"Cha." Liên Thủ Nhân len lén kéo ống tay áo của Liên lão gia tử.
Phụ tử hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng có chút hoài nghi.
"Con cái nhà ai đùa bỡn người ta thấtđức vậy hả? Dám ném đá vào Đại Nữu a, không phải ném đến nỗi thần trícon bé mơ hồ rồi chứ." Vợ Nhị Cẩu làm như bị oan ức la lên.
Không biết là ai ném nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra trong sân nhà cũ, bọn họ cũng không tránh khỏi có liên can. Tuy sắc mặt Liên lão gia tử đen thui nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh.
Chỉ là bị viên đá ném trúng, Liên lãogia tử tin tưởng vết thương của Chu Đại Nữu cũng không quá nặng, chẳngqua chỉ tốn chút ít tiền thuốc men thôi.
"Đại Nữu sao rồi, đứng lên cho đại báxem." Liên lão gia tử đi đến phía trước hòa nhã cúi đầu nhìn Chu ĐạiNữu, rồi ngẩng đầu nhìn lên Chu lão gia tử nói: "Chu gia lão ca, huynhđừng lo lắng. Tuy ta không biết tên tiểu tử hèn hạ nào làm, nhưng ta sẽmời lang trung đến khám cho Đại Nữu."
"Đi, đỡ con bé vào phòng đi." Liên lão gia tử lại nói.
"Đánh chết ta... đánh chết ta..." Chu Đại Nữu vẫn cứ la ó như vậy, mặc kệ ai nói gì cũng không lôi nàng ta đứng lên được.
"Có đại bá ở đây, không ai dám làm gìcháu đâu. Đại Nữu mau đứng lên, đi vào phòng cho ấm đi." lòng nghi ngờcủa Liên lão gia tử càng lúc càng lớn, ông dùng giọng ôn hòa nói với Đại Nữu.
"Không có người đánh ta hả? Ta muốn ăn... ta đói bụng..." Chu Đại Nữu vẫn ngồi như cũ, từ từ ngước mặt lên nói.
"Có ăn mà, đại bá sẽ cho cháu ăn." Liên lão gia tử thoải mái nói.
Đôi mắt hí của Chu Đại Nữu phát sáng,ngay lập tức đứng lên. Lúc nàng chợt nhìn về phía cha và vợ Võ Nhị Cẩuthì ánh sáng trong mắt vụt tắt đi, cả người dại ra.
"Ta... ta... ta..."
"Đại Nữu chắc là bị dọa cho mơ hồ rồi, qua lát nữa sẽ đỡ thôi." Vợ Võ Nhị Cẩu vội lấp liếm.
"Vào phòng rồi nói." dù sao Liên lão gia tử cũng là người từng trải, đến lúc này còn chuyện gì mà ông khônghiểu. Vì vậy ông xoay phắt người đi thẳng vào phòng.
Mấy người Võ gia, Chu gia đành phải đi theo.
Vào trong phòng, Chu Đại Nữu nắm chéoáo, miệng lầm bầm "đói... đói... đói...", tỏ vẻ cam chịu. Chu lão gia tử không như Chu Đại Nữu, ông ta cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. Huynh đệVõ gia không lên tiếng.
Bên ngoài nhìn không rõ, vào trong nhàLiên lão gia tử thấy trán của Chu Đại Nữu sưng đỏ nhưng không chảy máunên trong lòng cũng yên tâm.
"Đi pha bột trà dầu lại đây." Liên lão gia tử phân phó Tưởng thị.
"Nhị Cẩu, Tam Cẩu, các ngươi nói rõ ràng chuyện này cho ta." Liên lão gia tử nói.
Liên Thủ Nhân mắng: "Đồ chó chết chúngmày, ngoài miệng nói lời thật dễ nghe. Cầm tiền của chúng ta đi rồi dẫnkẻ ngu ngốc này đến đây. Hai đứa chó chết tán tận lương tâm chúng mày!Chúng mày cho lão Liên gia ta là loại nào hả, chúng mày là đánh vào mặthai trưởng bối nhà ta, đánh vào mặt Liên gia ta!"
Giờ phút này, người tức giận nhất chínhlà Liên Thủ Nhân. Ông ta rốt cuộc đã thấy rõ dung mạo của Chu Đại Nữu,lại còn phát giác thêm đầu óc nàng ta không bình thường, cho nên ông tachán ghét không chịu nổi.
Ông ta còn lo sợ, sợ Liên lão gia tử sẽ bất chấp mà đồng ý.
"A, thì ra là đứa ngốc!" lúc này Chu thị mới biết rõ mọi chuyện, dứt khoát quay người đưa lưng về phía hai cha con Chu gia.
"Mấy người đợi mặt trời xuống núi mới mò vào thôn, lại chần chừ chậm rãi đợi đến đêm hôm khuya khoắt mới cho xem mắt. Mấy người rõ ràng có chủ tâm muốn gạt người!" Liên lão gia tử nói.
Một câu nói của Liên lão gia tử đã làm rõ hành động của huynh đệ Võ gia.
Lấy sự khôn khéo của Liên lão gia tử, chỉ cần ông muốn, huynh đệ Võ gia không phải đối thủ của ông.
Lát sau, Tưởng thị bưng vào một chén bột trà dầu thơm phức. Bộ dáng ăn uống của Chu Đại Nữu cũng không hề thuakém huynh đệ Võ gia. Trong nháy mắt, chén đã thấy đáy. Chu Đại Nữu liếmsạch chén, sau đó đưa chén cho Tưởng thị.
"Ta muốn ăn nữa... cái này ngon!" Lúc Chu Đại Nữu nói lời này, trong cặp mắt híp thậm chí còn lộ chút hung quang.
Tưởng thị do dự cầm lấy cái bát, nhìnLiên lão gia tử và Chu thị. Chu thị đã quay lưng lại với mọi người, Liên lão gia tử nhìn Tưởng thị gật đầu.
"Cho nó thêm một chén nữa đi, lấy bát to ấy, đứa nhỏ này chắc tối nay cũng chưa được ăn no." Liên lão gia tử nói.
Gia đình nhà Võ gia chật vật như vậy,cho dù bọn họ muốn cũng không có gì tốt để chiêu đãi khách nhân. Mà lấyhiểu biết của ông với nhà Võ gia, chắc chắn Võ gia sẽ không nỡ lấy tiềntài vật chất ra cho người ta.
"Lão ca, huynh cũng ăn một chén nha?" Liên lão gia tử hỏi Chu lão gia tử.
"Không, ta không đói." Chu lão gia tử lắc đầu nói.
Chu Đại Nữu vui vẻ ăn, cuối cùng dứtkhoát không ngồi trên giường nữa mà ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Do ăn đồnóng nên nước mũi chảy ra, nàng ta cũng không lau đi, mỗi khi nước mũichảy gần xuống miệng thì nàng ta lại hít vào, tới lui không dừng. Chỉ là vẫn có nước mũi chảy xuống chén, nàng ta dường như không phát hiện màcứ thế ăn vào.
Mỗi lần ăn xong một chén, Chu Đại Nữulại lấy tay quẹt nước mũi, làm cho nước mũi day ra đầy mặt và tay, sauđó tùy tiện vẩy mạnh một cái cho bay đi.
Xém chút nữa Tưởng thị bị Chu Đại Nữu vẩy nước mũi lên người, nàng nhịn không được ọe một tiếng.
Trong chốc lát, Chu Đại Nữu đã ăn liêntiếp ba chén, cộng thêm một bát to bột trà dầu thì bụng đã căng ra,nhưng nàng ta nói còn chưa no, vẫn muốn ăn tiếp.
Dù Tưởng thị có pha bột trà dầu loãng đi chăng nữa, dù cho đó là bát nước thì uống một lần bốn bát cũng khôngngười bình thường nào chịu nổi.
Liên lão gia tử ra hiệu không cho thêmnữa. Chu Đại Nữu không cam tâm, nàng ta dứt khoát ôm cứng chân Tưởngthị, nước mũi cũng vì vậy mà chùi hết lên quần Tưởng thị.
"Ta đói... ta đói... cho ta chén nữa." Chu Đại Nữu kêu gào.
Nếu Liên Mạn Nhi có ở đây chắc chắn sẽ nói: ít ra Chu Đại Nữu cũng to mồm, thế này vô cùng tương xứng với nhà cũ a.
"Ăn no rồi thì các ngươi về đi." Liên lão gia tử không nhẫn nại khoát tay.
Ở thời đại này, nam thừa nữ thiếu, chodù ngốc cũng có thể gả đi. Nhưng Liên lão gia tử tìm vợ kế cho Liên ThủNhân là muốn có người chăm sóc cho ông ta nửa đời sau. Chu Đại Nữu nhưthế này, còn không lo nổi bản thân thì chăm sóc ai?
"Lão ca" Chu lão gia tử quỳ xuống, dậpđầu lắp bắp cầu xin: "Đại Nữu chỉ ngốc thôi chứ không có bệnh gì khác...chúng ta từ nơi xa xôi như vậy đến đây, lão ca, ta biết huynh là ngườithiện tâm. Đại Nữu đến khấu đầu với đại bá đi con."
"Vô dụng thôi, thật sự không được." Liên lão gia tử nghiêng đầu nhìn cha con Chu gia, khoát tay.
Chu lão gia tử liền khóc lên.
"Cái gì? ngươi... các ngươi, cũng, không muốn... không muốn ta?" đột nhiên Chu Đại Nữu đứng lên mở cặp mắt hí thật lớn, ngay tức khắc vành mắt đỏ lên.
Chương 738: Mời Thần Dễ, Tiễn Thần Khó
Liên lão gia tử đã quyết ý không để Liên Thủ Nhân lấy Chu Đại Nữu, dĩ nhiên sẽ không để Chu Đại Nữu khấu đầu. Hơn nữa, dưới ánh đèn mù mờ ông cũng phát hiện thần sắc Chu Đại Nữu khác thường.
"Chu lão ca, bất kể chuyện gì đều có chữ lý. Ta thấy lão ca là người thành thực, ta mới thật lòng chiêu đãihuynh như vậy. Lão ca, chuyện hôn nhân này phải do hai bên vừa ý mớiđược." Liên lão gia tử lại nói với Chu lão gia tử.
Dường như Chu lão gia tử không hề hiểulời của Liên lão gia tử, cũng không phát hiện vành mắt Chu Đại Nữu đangđỏ dần lên mà lôi kéo Chu Đại Nữu đến trước mặt mình.
Chu Đại Nữu bước từng bước tới nhưng không quỳ xuống mà đến gần bên người bên lão gia tử.
"Ông, ông không cần ta? Ông cũng dámkhông cần ta hả?" Đôi mắt hí của Chu Đại Nữu nhìn Liên lão gia tử đầy uy hiếp, đồng thời giơ lên nắm đấm gầy gò đầy khớp xương.
Liên lão gia tử không nghĩ đến chuyện lại thành ra như vậy, ông vội vàng lui về phía sau.
"Nó muốn làm gì đây, Chu lão ca, Nhị Cẩu, Tam Cẩu..." Liên lão gia tử vừa gấp gáp lùi ra sau vừa gọi.
Lúc này Chu thị cũng phát hiện có chuyện không đúng, Chu Đại Nữu kia muốn đánh Liên lão gia tử.
"Các ngươi muốn làm gì? Có ai không?nhanh đến đây đi... có người muốn giết người... giết người rồi!" Chu thị lập tức cả kinh kêu lên, rồi bổ nhào về phía trước cứu Liên lão gia tử.
Lúc này trong phòng mọi người nháo nhào lên, vô cùng hỗn loạn.
Khi người có vấn đề về tâm thần nổi điên lên cần có biện pháp duy trì sự yên tĩnh tốt nhất để trấn an. Cáchkhông hay nhất chính là kích động họ, càng làm ồn ào nháo loạn sẽ càngkhông áp chế được. Bây giờ, mọi người ở Liên gia lại đang phạm phải sailầm này. Biểu hiện của Liên lão gia tử còn có thể coi là trấn tĩnh,nhưng Chu thị lại dùng biện pháp ầm ĩ theo thói quen của bà để can thiệp làm cho tình hình ngay tức khắc chuyển biến xấu đi.
Nắm đấm của Chu Đại Nữu vốn chưa rơixuống, nghe Chu thị la giết người, mắt Chu Đại Nữu long lên, mặt cũngvặn vẹo đi. Nàng ta vươn một tay kéo Liên lão gia tử, tay kia đấm xuống.
Chu Đại Nữu không mập nhưng khung xươngrất to, người rất khỏe mạnh, nhìn bộ dạng có thể thấy được cũng là người thường xuyên phải làm việc nặng. Huynh đệ Võ gia nói dối về chuyện ChuĐại Nữu có vấn đề về đầu óc, nhưng chí ít có một chuyện họ không nóidối, đó chính là Chu Đại Nữu có thể làm việc như một người đàn ông.Đương nhiên, đó là khi nàng ta không phát điên, hơn nữa lượng cơm nàngta ăn vào cũng không kém một người đàn ông cường tráng.
Liên Thủ Nhân đang ngồi bên cạnh Liênlão gia tử, tuy tính tình ông ta ích kỷ, bạc bẽo, nhưng cũng coi như còn có lương tâm. Ông ta vội giơ tay giúp Liên lão gia tử cản nắm đấm lại,bị nắm đấm của Chu Đại Nữu đập trúng, ông ta thảm thiết kêu lên mộttiếng rồi vội lui người về phía sau né tránh.
Mọi người kêu la ầm ĩ hỗn loạn, Võ NhịCẩu và Võ Tam Cẩu thấy tình hình không ổn cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân. Hai người xanh mặt chạy đến ngăn cản Chu Đại Nữu.Chuyện gì còn dễ nói chứ hôm nay mà Chu Đại Nữu đánh Liên lão gia tử thì mấy người bọn họ chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm này.
Một nhà Liên Thủ Tín bên kia có thểkhông quan tâm chuyện khác, nhưng Liên lão gia tử mà bị đánh thì bọn họtuyệt đối không bỏ qua.
Chu lão gia tử cũng tiến đến lôi kéo Chu Đại Nữu ra nhưng ba đại nam nhân bọn họ cũng chỉ có thể làm trì hoãnChu Đại Nữu chứ không thể khống chế được nàng ta hoàn toàn. Chu Đại Nữukhông đánh được Liên lão gia tử, lại đánh phải Liên Thủ Nhân. Hiện giờtrong mắt nàng ta chỉ thấy Liên Thủ Nhân, do đó nàng ta không để ý đếnLiên lão gia tử nữa mà đuổi theo đánh Liên Thủ Nhân. Về phần ba ngườiđang kéo nàng, tâm trí Chu Đại Nữu lúc này vẫn nhận ra Chu lão gia tử là cha nàng, còn đối với huynh đệ Võ gia, nàng lại không nhận ra ai là ai, do đó Chu Đại Nữu ra tay không hề lưu tình.
Chu thị nhào qua nấp ở góc tường vớiLiên lão gia tử, dưới đất nháo loạn thành một đoàn không còn phân biệtrõ người nào với người nào. Sau giây lát thế trận đã biến thành một mình Chu Đại Nữu lấy một địch ba. Liên Thủ Nhân, Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu bị đánh cho tơi bời hoa lá, chỉ có Chu lão gia tử đang ngăn cản Chu ĐạiNữu là còn lành lặn.
"Mau đi gọi người, nhanh lên!" Liên lãogia tử vẫn chưa hết hãi hùng phân phó Tưởng thị đang run rẩy đứng ngơngác bên cạnh: "Đi gọi Nhị thúc cháu, bảo bọn họ đến đây liền đi!"
"Dạ." Tưởng thị bị dọa chân tay bủn rủn, nhưng nàng biết tình hình bây giờ chỉ có mấy người nhà Liên Thủ Nghĩamới can ngăn được nên cố gắng vực dậy tinh thần chạy đi.
Sau thời gian một chén trà, trong phòngđã đánh nhau loạn xạ thành một đống hỗn loạn, bàn ghế cùng với tủ kệ vànhững đồ vật trưng bày đều bị đánh vỡ tan la liệt trên mặt đất. Huynh đệ Võ gia, Liên Thủ Nhân, cha con Chu gia không ít thì nhiều đều có vàivết thương đang rỉ máu trên người. Lúc này Liên Thủ Nghĩa mới chậm rãisửa sang quần áo, khoan thai đi vào.
Theo sau Liên Thủ Nghĩa là Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang đều có bộ dạng như mới từ trong chăn chui ra.
"A má ơi... chuyện gì đây?!" Liên ThủNghĩa đi vào phòng thấy tình hình như vậy mà không hề ngăn cản, chỉ đứng đó ngạc nhiên la lên: "Không phải xem mắt à, sao lại đánh nhau, ta nhìn không ra ai với ai a, ai là người đại ca ta muốn xem mặt vậy?"
Liên lão gia tử tức muốn ói máu.
Liên lão gia tử biết rõ cả nhà Liên ThủNghĩa không hề đi ngủ, nhưng bọn họ nghe trong nhà tiếng náo loạn lớnnhư vậy cũng chẳng buồn đi ra xem, bảo Tưởng thị đi gọi, bọn họ lại lềmề lâu như vậy mới tới. Người đến rồi lại không vào giúp đỡ mà còn đứngnói mấy lời mỉa mai vô ích.
Nhưng lúc này là lúc cấp bách, cần phảicó Liên Thủ Nghĩa giúp đỡ nên Liên lão gia tử phải đè nén cơn tức giận.Ông biết, nếu ông phát hỏa với Liên Thủ Nghĩa ngay lúc này, Liên ThủNghĩa nhất định sẽ bỏ mặc ông không lo. Liên Thủ Nghĩa không hiểu chuyện như Liên Thủ Tín, ông ta sẽ không biết thế nào là chu toàn đại cuộc.
"Lão Nhị à, mau kéo nha đầu điên này ra đi." Liên lão gia tử vội nói với Liên Thủ Nghĩa.
"Con nhỏ điên đó suýt chút nữa đánh chết cha mày rồi, mày nhìn nó đánh đại ca mày kìa." Mặt mũi Chu thị bị dọatrắng bệch, bà ta núp sau lưng Liên lão gia tử, lúc này mới ló đầu rachí cha chí chóe nói.
"Còn đứng đó làm gì, bị người ta đánhđến cửa nhà rồi chúng mày không mất mặt sao?" Liên lão gia tử nhìn thấyLiên Thủ Nghĩa không hề nhúc nhích thì nói tiếp một câu.
Dường như Liên Thủ Nghĩa cũng nhìn đủrồi, ông ta vừa xắn tay áo vừa hét lớn dắt Hà thị, Tứ Lang, Lục Langhùng hổ xông tới. Chu Đại Nữu đánh nửa ngày cũng cạn sức, bây giờ cóthêm đám người Liên Thủ Nghĩa, nàng ta chỉ có một mình, rốt cuộc khôngchống đỡ được mà nhanh chóng bị đè bẹp dưới đất.
"Không cần ta... ta đánh chết ngươi." Chu Đại Nữu bị đè dưới đất nhưng vẫn dùng hết sức vùng vẫy.
"Ôi má ơi! Con nhỏ này là nàng dâu màđại ca ta phải đi xa như vậy mới kiếm được sao? Vừa xấu xí vừ hung dữnhư mẫu dạ xoa, mà còn bị điên nữa chứ!" Liên Thủ Nghĩa không tim khôngphổi nói.
Tuy Chu Đại Nữu đã bị khống chế, nhưnglúc này trong phòng cũng không được an tĩnh. Mấy người bị đánh thì rênrĩ la đau, Liên lão gia tử và Chu thị cuống quýt hỏi han Liên Thủ Nhân.
Không ai mảy may để ý đến ở đầu giườngcó một người lấm la lấm lét chạy đi. Người đó là vợ Võ Nhị Cẩu. Lúc nãymấy người trong phòng mới vừa bắt đầu đánh nhau, nàng ta đã nhanh chântìm chỗ ẩn nấp. Vốn định nấp bên ngoài nhưng mấy người kia đánh đấm lung tung, cản đường nàng, nàng ta hết cách lại sợ bọn họ đánh nhau đụng đến mình nên nấp ở góc nhà.
Bây giờ mọi người đã dừng tay, nàng tamới nhân dịp còn hỗn loạn này chạy ra ngoài. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, chuyện náo loạn đến mức này, nàng ta ở đây không kiếm được thứ gì tốt,cũng không giúp gì được.
Đang nhón gót chậm rãi đi đến gần cửa, vợ Võ Nhị Cẩu định bước ra ngoài thì bị Chu thị nhìn thấy.
"Ủa! Đây không phải vợ Nhị Cẩu sao, ngươi định đi đâu a?" Giọng của Chu thị vô cùng bất thiện.
Vợ Võ Nhị Cẩu đành xoay người lại nhìn Chu thị cười nịnh nọt.
"Cháu... cháu... cháu đi ..." Vợ Võ Nhị Cẩu lẩm bẩm gì đó trong miệng, chân thụt lùi cực nhanh ra cửa.
Ra khỏi Đông phòng, vợ Võ Nhị Cẩu khôngdám dừng lại giây phút nào mà chạy một mạch đến cổng chính nhà cũ Liêngia, hai cánh cửa lớn đã đóng rồi nhưng vẫn chưa cài, nàng ta vội vã kéo cửa, lách ra ngoài.
Ra khỏi nhà cũ Liên gia, vợ Võ Nhị Cẩumới thở ra một hơi. Chuyện còn lại phải xem Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩugiải quyết như thế nào, nàng không giúp được, nàng ở đây cũng chỉ vướngvíu Võ Nhị Cẩu mà thôi. Đi vòng qua đống củi trước nhà, nàng ta đang cảm thấy mình may mắn vì đã thoát được, nàng ta không phát hiện có một bóng đen đang lén lút từ phía sau đống củi chui ra.
Bóng đen kia cao gầy, mảnh khảnh, trongtay nắm chặt khúc gỗ to. Khúc gỗ đó chính là đòn cửa của nhà cũ Liêngia. Bóng đen đó đi đến sau lưng vợ Võ Nhị Cẩu, không đợi vợ Võ Nhị Cẩuquay lại thì cây gậy đã đánh vào ngang hông vợ Võ Nhị Cẩu.
Vợ Võ Nhị Cẩu vốn yếu ớt, bị đánh nhưvậy liền cảm thấy cái eo như muốn gãy lìa ra. Nàng ta thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào về phía trước. Bóng đen lại dùng đòn cửa đánh vợVõ Nhị Cẩu thêm hai gậy, thấy nàng ta cơ hồ muốn ngất đi mới lẳng lặngxoay người đi vào cửa nhà Liên gia.
Trong phòng lúc này, mắt của Chu Đại Nữu đã hết đỏ, nàng ta bị cha kéo đến trước mặt Liên lão gia tử quỳ lạy năn nỉ.
Lúc này Liên lão gia tử vẫn còn khiếpđảm nhưng trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Ông không muốn nhìn thấy chacon Chu Đại Nữu nữa, liền liên tục gọi huynh đệ Võ gia dẫn người đi.
"Hai người các ngươi là đồ khốn nạn, hại ta nhiêu đây chưa đủ sao? Ta còn tưởng các ngươi rốt cuộc cũng có chútlương tâm, là người... Mau đem người cút đi." Liên lão gia tử mắng.
Huynh đệ Võ gia lúc này cũng bầm dập mặt mũi, vợ Nhị Cẩu đã trốn ra ngoài, bọn họ biến thành mục tiêu duy nhấtbị mọi người nhìn chăm chăm, không thể nào trốn được. Nghe Liên lão giatử mắng chửi, huynh đệ bọn họ vội vàng kêu la như oan khuất đụng trời,thề thốt rằng mình nói sự thật, thật tình không biết Chu Đại Nữu nhưvậy.
"Mấy năm trước chúng cháu gặp vẫn còn bình thường mà."
Liên lão gia tử đối mặt với huynh đệ Võ gia thì chán ghét vô cùng, nhưng khi nhìn đến Chu lão gia tử thì sắc mặt nhu hòa hơn. Tục ngữ có câu nói rất hay: mời thần dễ, tiễn thần khó. Tuy Chu lão gia tử không náo loạn nhưng cũng khóc lóc ỉ oi, lạy lục cầu xin Liên lão gia tử thu nhận Chu Đại Nữu.
"Đứa nhỏ này bình thường rất tốt! Lú cnãy không biết tại sao lại như vậy. Con bé làm việc rất khỏe, một ngườicó thể làm bằng hai người, nhà của lão gia tử ông điều kiện tốt, xin cho nó bát cơm ăn đi."
"Đây không phải là chuyện một chén cơm." Liên lão gia tử rất bất đắc dĩ, nhưng nhất định không thể giữ Chu Đại Nữu lại được.
Chương 739: Thời Cơ
Sáng sớm vừa mở mắt ra Liên Mạn Nhi liền thấy ngoài cửa bông tuyếtbay đầy trời, nàng vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùađông năm nay cho nên rất quý giá. Nàng nhanh chóng chạy đi rửa mặt, mặcvào chiếc váy áo màu hồng cánh sen mà Tiểu Hỷ lấy cho rồi hưng phấn chạy ra ngoài ngắm tuyết.
Tiểu Thất cũng đã dậy từ sớm. Hiện nayLỗ tiên sinh đi rồi, Ngũ Lang lại không có nhà, Liên Thủ Tín và Trươngthị không muốn để Tiểu Thất ngủ một mình trong thư phòng ở tiền viện nên kéo con trai nhỏ đến ở cùng hai người trong Đông phòng ở hậu viện.
Ban ngày có Tiểu Thất theo bên cạnh, tối đến còn có thể ôm con trai nhỏ trắng trẻo mập mạp, làm cho hai ngườiLiên Thủ Tín và Trương thị cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ đứa con trai lớn xa nhà.
"Tỷ" Tiểu Thất được bao bọc quần áo toàn thân như một chiếc bánh bao vải bông, chiếc mũ trên đầu vương theo từng chùm bông tuyết đang chạy như điên trong viện. Nó vừa nhìn thấy LiênMạn Nhi thì ùa chạy tới.
Tính trẻ con của Tiểu Thất vẫn chưa bỏđược hết, hoặc có thể là do thân thiết với Đại Mập và Nhị Mập lâu quánên giống như hai chú cún kia, rất thích bổ nhào vào người khác.
Liên Mạn Nhi kịp thời dang tay tiếp được bánh bao vải bông Tiểu Thất đang nhào đầu đến thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Dạo gần đây dường như Tiểu Thất lại mập thêm chút ít, nhưngngược lại vẫn không cao thêm được tấc nào.
Trong lý thuyết Hoàng Đế Nội Kinh (là một loại sách thuốc) có viết, bé trai tám tuổi bởi vì còn đang trong tuổi lớn nên phát dụcchậm hơn các bé gái đồng trang lứa một chút, đến độ tuổi nhất định sẽcao vọt lên nhanh chóng. Tiểu Thất mới chỉ hơn tám tuổi, còn cách độtuổi kia rất xa, mà Liên Mạn Nhi lại đang ở độ tuổi trưởng thành nên cao hơn Tiểu Thất một chút.
Chỉ sợ qua hai năm nữa thôi, Tiểu Thất nhất định sẽ cao lớn hơn nàng.
Với tâm tình phức tạp, Liên Mạn Nhi vươn tay nhào nặn hai má Tiểu Thất hơi mạnh tay.
Gương mặt bánh bao của Tiểu Thất bị Liên Mạn Nhi nhào nặn vân vê một hồi không còn nhìn rõ hình thù gì. Nó vừaủy khuất trừng đôi mắt to tròn lóng lánh vừa nhẹ nhàng giãy giụa. Tỷ đệhai người đang đùa giỡn ở hành lang, Trương thị và Liên Thủ Tín trongphòng nghe được thì chạy ra xem.
"Mới sáng ra hai tỷ đệ các con đã huyênnáo ồn ào rồi!" Dù Trương thị nói với ngữ điệu rất lớn nhưng khó giấuđược ý cười, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương nhìn hai đứa con nhỏ đangđùa giỡn ở hành lang.
Lát sau Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân và Lý thị cũng ra ngoài ngắm tuyết rơi. Liên Mạn Nhi vừa buông Tiểu Thấtra, nó đã nhanh chóng nhào vào lòng Lý thị làm nũng.
"Cha, cha thấy đợt tuyết này thế nào?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.
Bông tuyết phiêu linh bay nhè nhẹ trongkhông trung, mật độ cũng không dày. Liên Mạn Nhi hy vọng trận tuyết nàycó thể lớn một chút hoặc rơi lâu một chút, lúa mì vụ đông nhà nàng rấtcần một trận tuyết lớn.
"Cha cũng không biết nữa." Liên Thủ Tín ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi nhìn lớp tuyết mỏng trên mặt đất.
"Mẹ thấy trận tuyết này là điềm báo tốt. Qua mấy ngày nữa nhất định sẽ có trận tuyết lớn." Lý thị nói.
Tam Thập Lý Doanh Tử bao năm qua đều rơi không ít tuyết, cho nên Liên Mạn Nhi vốn cũng không quá lo lắng, ngheLý thị nói như vậy, nàng càng thêm vui mừng. Liên Thủ Tín cũng cảm thấymẹ vợ nói có lý.
Cả nhà đang ngắm tuyết, nói chuyện ởhành lang thì thấy Tiểu Khánh đi từ ngoài vào, nàng ta đến bên cạnh Liên Mạn Nhi rồi cứ đứng ngập ngừng mãi như có điều muốn nói.
"Có chuyện gì hả?" Ở chung đã lâu, Liên Mạn Nhi đương nhiên hiểu rõ Tiểu Khánh, liền hỏi.
"Thưa cô nương, em không biết có nên nói hay không?" Bộ dạng Tiểu Khánh như rất muốn nói.
"Em cứ nói đi. Nhìn em như vậy, ta mà không cho em nói, chắc chắn em sẽ nghẹn chết cho coi." Liên Mạn Nhi cười nói.
"... Là... nhà cũ bên kia xảy ra chuyện rồiạ." Tiểu Khánh thầm thì bên tai Liên Mạn Nhi: "Hồi nãy Tiểu An ở tiệmđậu hủ đưa đậu hủ đến nói với em."
"Chuyện gì vậy?" Liên Thủ Tín thính tai nghe được liền quay đầu lại hỏi.
Tiểu Khánh chưa kịp kể chuyện thế nàothì Liên Diệp Nhi chạy đến. Bởi vì đi gấp nên mặt Liên Diệp Nhi đỏ bừng, nhìn bộ dạng như có chuyện gì rất cấp bách.
Rất nhanh, nhà Liên Mạn Nhi đã biếtchuyện xem mắt của nhà cũ nháo loạn ra sao. Hai cha con Chu gia kia đang ăn vạ ở lì mãi trong nhà cũ không chịu đi. Sáng hôm nay hàng xóm lánggiềng đều biết hết cả.
Liên Thủ Tín sai người đi nghe ngóng tin tức. Cuối cùng tin tức mang về làm tất cả mọi người sửng sốt không thôi.
Chuyện này không phải sáng nay mới xảyra mà mãi tận đêm qua đã có rồi, mấy nhà kế bên đều biết. Tuy Chu thịnửa đêm mắng người là chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng nhà cũ bên đó chodù nháo loạn cỡ nào cũng chưa từng đến nỗi phải đánh nhau. Bình thườngchỉ nghe thấy tiếng Chu thị và Liên lão gia tử, nhưng động tĩnh đêm quarất lớn, bên trong còn xen lẫn giọng phụ nữ lạ.
Tuy vậy cũng không đến nỗi khiến hàngxóm chú ý đến, mọi người không ai chạy đến xem. Nhưng càng về sau nhà cũ càng không ngừng ầm ĩ, mọi người thấy vẫn sáng đèn nên chạy tới xemchuyện gì xảy ra.
Tất nhiên mọi chuyện sau đó không thểnào giấu giếm được nữa. Đợi đến trời sáng, mấy nhà gần xa đều đã thứcgiấc, thế là chuyện này lan truyền khắp thôn ai cũng biết.
"Lão gia tử có bị thương không?" Liên Thủ Tín nghe xong vội hỏi.
"Dạ không ạ." Người hầu lắc đầu.
"Ông nội con không bị đánh nhưng Đại đương gia và huynh đệ Võ gia đều bị." Liên Diệp Nhi nói.
Chỉ cần Liên lão gia tử với Chu thịkhông việc gì thì Liên Thủ Tín không lo ngại những chuyện khác. Dù vậy,ông khó tránh khỏi tức giận.
"Mấy người nhà Võ gia đúng là chó không thể nào chê cứt (tức là chết vẫn không thay đổi). Nhiều năm như vậy ai cũng biết rồi... còn chờ đến kế hoạch lớn lần này sao."
"Con người lão gia tử luôn nghĩ ai cũngkhông phải người xấu. Lúc nào cũng một mực nghĩ rằng huynh đệ Võ gia còn có lương tâm." Trương thị thở dài nói.
Đáng tiếc, nguyện vọng của Liên lão giatử không thành hiện thực. Sự khoan dung, tín nhiệm của ông đổi lại chỉđược đùa bỡn và lừa gạt không chấp nhận được. Ngờ đâu nhà cũ Liên giabây giờ lại mất hết mặt mũi.
"Chuyện như vậy cũng hiếm thấy." tuy Lýthị là người có tuổi, đã thấy qua không ít chuyện, nhưng chuyện như vậyvẫn làm bà thấy ngạc nhiên. "Chuyện người ta muốn cưới cô nương ngốc vềlàm vợ cũng có, nhưng cô nương này bị điên quá tà dị rồi. Nếu giấu giếmđược lúc xem mắt, sau này phát giác ra, ai cũng không có chuẩn bị kịpthời, lúc đó rất dễ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người."
"Chuyện này thật quá đáng." Lý thị lắcđầu nói: "Không nói Liên lão gia tử có ơn đối với bọn họ, mà cho dù làhàng xóm thông thường cũng không ai làm như thế."
"Cha, nương con đi nhà cũ rồi, lúc nãycon cũng cùng đi." Liên Diệp Nhi nói: "Nghe ông cụ Chu gia và huynh đệVõ gia nói bình thường Chu Đại Nữu không phát bệnh, chỉ là không đượcđánh nàng, cũng không được đuổi nàng đi, chỉ cần không phạm phải haiđiều đó thì tất cả đều bình thường."
Liên Mạn Nhi nói: "Bây giờ lời bọn họnói còn tin được sao. Nếu thật là như vậy thì cũng vẫn nguy hiểm." ChuĐại Nữu cứ như miệng núi lửa. Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu Chu Đại Nữu ở lại,không bao lâu sau sẽ bị Chu thị mắng mỏ đến nỗi phát sinh ra những bệnhphản xạ có điều kiện khác.
"Haiz... cũng may là phát hiện ra lúc nàyđó! Nếu để gả vào rồi, với tính khí của bà nội bọn nhỏ, nhằm lúc khôngcó người mà mắng cô nương ta, dọa đuổi nàng ấy đi, vậy..." Trương thị nhìn sang Liên Thủ Tín liền ngừng, không nói tiếp.
Dường như... có chút tiếc nuối, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương.
Đương nhiên, đây chỉ là trò cười.
Tiểu Khánh nói: "Chu lão gia tử sốngchết không chịu đi là muốn để khuê nữ ở lại. Ông ta nói chỉ cần cho nàng bát cơm là được, nếu không thà rằng ông ta chết phứt cho rồi. Ngườingoài nói ông ta nhìn thấu Liên lão gia tử hay mềm lòng, tâm địa thiệnlương, điều kiện gia đình cũng tốt, nên muốn tìm cho khuê nữ một chốn đi về (ý là nơi chăm lo cho nàng ta suốt đời, sống rồi chết ở đó luôn).
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp, xem ra chuyện này rất khó giải quyết.
"... Thiệt là không có đạo lý! Thể nàocũng phải tốn kém chút tiền. Đoán chừng lão gia tử có mấy đồng bạc kiacũng đủ rồi... vừa lúc có thể nhận được một bài học, sau này sẽ yên tĩnhchút." Liên Thủ Tín nói.
"Cha, cha không qua đó xem sao?" Liên Mạn Nhi cười hỏi.
"Cha đi làm gì." Liên Thủ Tín nói: "Chuyện này không cần tới cha đâu."
Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng tronglòng Liên Thủ Tín không nghĩ thế. Không phải nhà cũ không cần ông giúpmà là ông không muốn đi thu dọn tàn cuộc rối ren kia.
"Ăn cơm đi! Lát nữa có người đến tìm tathì nói ta không có nhà." Liên Thủ Tín nói, đợi người hầu lui xuống,Liên Thủ Tín mới nói với mọi người: "Hôm nay ta không đi đâu hết, ta sợcó người đến tìm sẽ mất mặt."
Cả nhà đều cố nhịn không cười nhưng cũng hiểu được tâm trạng ông lúc này.
"Cha, vậy hôm nay cha cứ ở nhà học bài với Tiểu Thất ha." Liên Mạn Nhi cười nói.
"Ừ." Liên Thủ Tín cùng trả lời với Tiểu Thất.
"Diệp Nhi, chắc muội chưa ăn gì phải không? Cùng ăn với chúng ta đi." Liên Mạn Nhi nói.
Liên Diệp Nhi ngại ngùng từ chối đôi câu rồi cũng đáp ứng. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Liên Diệp Nhi lại hứng chí buôn chuyện.
"... Hôm qua vợ Nhị Cẩu cũng đến, sau đóbà ta không tiếng động lẻn về, vừa ra đến bên đường đã bị người ta đánhcho." Liên Diệp Nhi nói.
"Có biết ai đánh không?" Trương thị hỏi.
"Không biết ạ, cũng không có ai nhìnthấy. Bà ta bị người đánh nằm chèm bẹp. Sau đó có người đi nghe ngóngchuyện nhà cũ vô tình giẫm phải bà ta mới phát hiện... bà ta nói là bịngười nhà cũ đánh." Liên Diệp Nhi nói.
"Hả, bà ta có nói là ai không?" Liên Mạn Nhi hỏi.
"Bà ta nói là đại tẩu." Liên Diệp Nhi nói.
"Vợ Kế Tổ hả?" Trương thị cả kinh.
"Dạ." Liên Diệp Nhi gật đầu: "đại tẩu không nhận, nói là tẩu ấy luôn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài."
"Kết quả thế nào?" Trương thị lại hỏi.
"Bà ta khóc lóc ỉ oi, nhưng ai thèm quan tâm bà ta chứ." Liên Diệp Nhi nói.
"Cho dù đúng là đại tẩu đánh bà ta, bà ta cũng chẳng làm gì được." Liên Mạn Nhi suy nghĩ, cười nói. Lúc này, Liên lão gia tử và Chu thị đang tức giận với huynh đệ Võ gia, lại không bắt được tại trận Tưởng thị đánh người, bọn họ đương nhiên tin tưởng Tưởng thị. Xưa nay danh tiếng Tưởng thị rất tốt, so với nhân phẩm của vợ Nhị Cẩu, mọi người sẽ chọn tin Tưởng thị.
Hơn nữa, so với chuyện trước mắt thì chuyện vợ Nhị Cẩu bị đánh căn bản chẳng ai quan tâm. Đây đúng là không đánh thì phí mà đánh rồi cũng được xem như không.
Chương 740: Trong Náo Loạn
Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi nói chuyện một lát, người hầu đã dọn bữa sáng lên. Người nhà nông ăn ngày ba bữa, trong đó bữa sáng đơn giản nhất, bữa tối thịnh soạn nhất, bữa trưa thì không nhất định. Vào mùa đông, ban ngày đặc biệt ngắn đi, rất nhiều nhà bỏ luôn bữa trưa, sau đó ăn tối sớm.
Nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên không cần tiết kiệm bữa trưa. Lại nói, Liên Mạn Nhi luôn cường điệu nhắc nhở vềtầm quan trọng của bữa sáng nên bữa sáng ở nhà nàng rất thịnh soạn.
Bữa sáng hôm nay có cháo gạo kê táo đỏ, hai mâm to bánh bột mì trắng, bánh bao, bánh rán hành xốp giòn, ngoài ra còn có canh trứng gà cho thêm sò khô, thịt bò xì dầu cắt lát thật mỏng, đậu phộng chiên, tỏi ngâm giấm, củ cải sợi chua ngọt, dưa leo muối... vân vân.
Sự tình nhà cũ không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của các nàng, mọi người đều ăn ngon lành. Đây có thể gọi là tập mãi thành thói quen, nếu lúc nào cũng bị nhà cũ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì những ngày tháng này của bọn họ quả thật sống cũng không vui vẻ rồi.
Ăn cơm xong, cả nhà lại tiếp tục nói đến chuyện của nhà cũ.
"... Có thật là vợ Kế Tổ đánh không?" Trương thị bán tín bán nghi.
Võ gia sống cách mọi người rất xa, ítkhi lui tới trong thôn. Vợ Nhị Cẩu lại không dễ ra khỏi nhà. Nếu nóihuynh đệ Võ gia đắc tội với người ta, đó cũng là chuyện lúc trước, khicha của bọn họ còn sống.
Bây giờ trong thôn này không ai nhắc đến chuyện của bọn họ, cũng không nghe nói đến ai có ân oán gì để ra tayvới vợ Nhị Cẩu. Mà thời điểm ra tay cũng thật là khéo.
Liên Diệp Nhi nói: "Không ai biết ạ. Tựbà ta nói bị đánh xong thì thấy người đánh bà ta đi vào đại môn nhà cũ.Còn nói cây gậy đánh bà ta là cây đòn cửa của nhà cũ."
"Nếu là vợ Kế Tổ đánh nàng ta, vậy thìđáng đời nàng." Trương thị nghĩ đến chuyện năm đó Kế Tổ và Tưởng thị vềthu tô, sau đó nghe được vài tin đồn liền nói.
"Vẫn còn may là bọn họ tìm đến một cônương nhà cũ thấy chướng mắt. Nếu mà bọn họ tìm được người mà nhà cũ coi trọng, lấy về rồi, sau này phiền phức nhất định là không dứt. Chỉ cómấy người nhà họ Võ đã phiền lắm rồi." Lý thị thong thả nói với Trươngthị.
"Còn phải nói," Trương thị gật đầu: "Lúc trước không phải nói cô nương đó gọi vợ Nhị Cẩu là cô cả sao, nếu thậtlấy về, huynh đệ Võ gia sẽ bằng vai với Liên lão gia tử... người khác làmmai không thành, chỉ có bọn họ làm được, vậy không phải là đại ân rồisao... lão gia tử vì để tìm vợ kế cho Đại đương gia mà không thèm để ýchuyện gì."
Trong nhà đang nói chuyện thì bên ngoài có người báo Liên Thủ Lễ đến.
"Diệp Nhi, cha con mới từ nhà cũ về đúng không, có khi nào đến đây gọi thúc qua nhà cũ không?" Liên Thủ Tín hỏi Diệp Nhi.
"Con cũng không biết nữa. Con người củacha con thật đúng là không dám chắc." Liên Diệp Nhi hơi rối rắm nói, chỉ là nàng cũng không bối rối lâu: "Tứ thúc, thúc cứ ở trong phòng đừngra, con đi nói với cha là thúc không có nhà."
Lúc nãy Liên Diệp Nhi cũng nghe Liên Thủ Tín nói không muốn đến nhà cũ, do đó chủ động đi nói với Liên Thủ Lễ.
"Ừ, muội đi đi, đừng nói lỡ lời đấy nhé." Liên Mạn Nhi nói.
Liên Diệp Nhi xuống giường đi ra tiền viện, lát sau cùng Triệu thị quay lại.
"Con nói với cha rồi. Cha con lại quayvề nhà cũ lần nữa, con không cho nương đi theo." Vào phòng, Liên DiệpNhi nói với mọi người.
"Tam bá mẫu bọn nhỏ ăn sáng chưa, ăn chút gì ở nhà muội đi." Trương thị kéo Triệu thị lên giường ngồi.
"Tẩu ăn rồi, muội đừng lo." Triệu thịxua tay nói. Triệu thị nhìn thấy Liên Thủ Tín ở trong phòng thì cũngkhông có biểu hiện kinh ngạc. Hẳn là lúc vào đã được Liên Diệp Nhi nóirõ. "Tứ thúc, Tứ thẩm Diệp Nhi đừng để ý, tính cha Diệp Nhi là như vậy.Tẩu và Diệp Nhi khuyên chàng, chàng cũng không nghe. Nhìn chàng ấy chạyngược chạy xuôi, rốt cuộc hai bên đều làm mất lòng."
"Đệ hiểu rõ con người tam ca mà, không có gì đâu." Liên Thủ Tín nói
Liên lão gia tử luôn thích nói người này không có ý xấu, người kia không có ý xấu, nhưng Liên Thủ Tín tin tưởngLiên Thủ Lễ thật sự không có ý xấu. Liên Thủ Lễ chỉ là một người đángthương. Dù cho Liên Thủ Lễ có ý gì khác thì Liên Thủ Tín cũng nắm chắcsẽ không có chuyện gì quá to tát xảy ra.
Dù không tin Liên Thủ Lễ, nhưng cũng không thể lờ đi hai mẹ con Liên Diệp Nhi được.
Mọi người ngồi xuống, lại hỏi Triệu thị về chuyện nhà cũ.
"... Nói thế nào bọn họ cũng không chịuđi. Mặt mày huynh đệ Võ gia ỉu xìu, nếu không có người canh chừng chắcđã bỏ chạy rồi... Liên lão gia tử mềm lòng, còn cho bọn họ ăn cơm." Triệuthị kể với mọi người chuyện mới nhất ở nhà cũ.
"Cũng không có gì để mấy người đó phảiăn vạ, cứ trực tiếp đuổi người là được rồi." Liên Mạn Nhi nói: "Conkhông tin nhà cũ nhiều người như vậy mà không đuổi được hai người."
"Ai đuổi chứ, lão gia tử còn chưa lên tiếng." Triệu thị nói: "Bá mẫu thấy mấy người nhà Nhị đương gia đều rất vui mừng a."
Nhà cũ muốn đánh nhau chỉ có thể dựa vào mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa, những người khác không đánh đấm gì được.
"Nương, nương qua đó nửa ngày là vì giúp nấu cơm hả?" Liên Diệp Nhi hỏi Triệu thị.
"Ừ." Triệu thị gật đầu: "Một mình vợ Kế Tổ làm không kịp. Bà nội con bị dọa ngồi trên giường. Cha con kêu mẹ giúp."
"Ông nội con giữ ai lại ăn cơm ạ, chohai cha con Chu gia, còn có huynh đệ Võ gia và vợ Nhị Cẩu cũng ăn luônạ?" Liên Mạn Nhi nói.
"Vợ Nhị Cẩu về nhà rồi. Lão gia tử bảohai huynh đệ Võ gia cùng ăn nhưng bị lão thái thái đuổi đi, chỉ giữ haicha con Chu gia lại ăn thôi." Triệu thị nói.
"Nương, vậy nương với cha cũng ăn ở nhà cũ sao?" Liên Diệp Nhi lại nói.
"Ừ." Triệu thị gật đầu, nhưng sắc mặt hơi lạ.
"Tiểu Hỷ, em đến nhà bếp xem có điểm tâm nóng không, bưng lên đây." Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỷ.
"Nương, người ta chắc là không cho nương ngồi cùng bàn rồi." Liên Diệp Nhi tức đến đỏ mặt.
"Lão gia tử có bảo nương ngồi cùng." Giọng Triệu thị có chút yếu ớt.
"Chắc là bà nội lại làm mặt này mặt kiavới nương chứ gì." Liên Diệp Nhi bưng mặt, lát sau lại để tay xuống, nắm tay thành quả đấm: "Hừ! Nếu con ở đó thêm chút nữa thì tốt rồi. Biếtvậy, con không ở đây ăn cơm mà đi gọi nương."
Liên Diệp Nhi vô cùng ảo não, chỉ sơ ý chút xíu, Triệu thị lại bị nhà cũ ăn hiếp.
"Không có gì đâu, nấu cơm là chuyện nhỏ, nương tùy tiện làm chút là xong mà. Nương cũng không ham muốn gì mộtbữa cơm, nếu cho nương ăn thật, nương cũng ăn không vô." Triệu thị vộinói.
Đây một nửa là an ủi Diệp Nhi, một nửa cũng là sự thật.
"Ai mà thèm mấy thứ đó chứ, chỉ là conchịu không nổi cái kiểu của bà nội, bà không xem chúng ta là người!"Liên Diệp Nhi kích động, giọng nói bất giác cao lên mấy phần.
"Tam bá con nhất định là ngồi trên bàn ăn rồi." Liên Mạn Nhi nói.
"Chàng ăn cùng lão gia tử." Triệu thị nói.
Liên Mạn Nhi không lên tiếng.
"Nương, người qua đó từ sáng sớm, nhịn đói cho đến bây giờ, cha con không nói gì hả?" Liên Diệp Nhi vội hỏi.
"Hỗn loạn như vậy, ai mà để ý được chứ.Lúc nãy nương cùng cha con đi ra, cha con bảo nương về nhà ăn cơm."Triệu thị nói, dường như bà vì Liên Thủ Lễ còn nhớ được chuyện này màtrong lòng rất vui.
Lúc này, Tiểu Hỷ đã bưng đồ ăn lên. Trương thị vội bảo Triệu thị ăn cho nóng, lại chuyển sang đề tài khác.
"À, Diệp Nhi, lúc nãy quên hỏi, ông nộimuốn tìm cha tỷ hay là cha muội tự mình đi tìm cha tỷ vậy?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi nhìn Triệu thị.
"Lão gia tử không nói rõ." Triệu thịchần chờ nói: "Chỉ là dáng vẻ ông hơi do dự, rất sầu não. Lão thái tháinói, kêu nhà cháu đi qua, còn nói muốn gọi người của nha môn tới đuổingười đi."
Liên Mạn Nhi a lên một tiếng, sau đó nói chuyện khác, không nhắc đến chuyện của nhà cũ nữa.
Lúc này, tình cảnh nhà cũ Liên gia rất bi thảm.
Liên lão gia tử và Chu thị chuyển sangTây phòng, nhường Đông phòng lại cho cha con Chu gia và huynh đệ họ Võ.Liên lão gia tử nói phiền phức là do bọn họ mang đến, vậy cũng sẽ do bọn họ thu dọn. Liên lão gia tử còn đặc biệt sai mấy người nhà Liên ThủNghĩa canh chừng mấy người bọn họ, hứa sẽ cho Liên Thủ Nghĩa chút lợiích.
Như vậy, ông vẫn chưa yên tâm, còn sai Tưởng thị canh chừng bên ngoài.
Liên Thủ Nhân bị đánh vết thương khôngnhẹ, ông ta nằm trên giường ở Tây phòng. Liên lão gia tử và Chu thị ngồi bên cạnh ông ta. Hai người không quen rời xa giường gạch của mình, bâygiờ chuyển qua phòng này có hơi không được tự nhiên. Nhưng cũng khôngcòn cách khác.
"... Ông còn bảo nấu cơm cho bọn họ, nhìnđi, ăn no rồi càng có sức mà tranh cãi với chúng ta. Ta thấy hai cha con nhà kia cũng không gian, không phải là thấy nhà chúng ta có ăn có uốngthì quyết định ở lì không đi đấy chứ?" Chu thị oán hận nói.
Chu thị nói hai cha con Chu gia đều không gian, là nói đầu óc không linh hoạt, ý là hơi ngu ngốc.
"Bà tưởng ta muốn sao" Liên lão gia tửnói: " Không cho ăn cơm, bà nhìn lão già kia đi, sắc mặt kém như vậy,rồi còn xương cốt của lão nữa, hành hạ cả một đêm lỡ như có chuyện gì...ta không muốn đi nha môn đâu, liên quan đến mạng người đó."
Thời đại này, chuyện liên quan đến mạngngười, đến nha môn, đối với mọi người chính là ác mộng. Chỉ cần dínhvào, không cần biết người có phải do ngươi làm hại hay không, nhẹ thìtán gia bại sản, nặng thì tan nhà nát cửa.
"Đương nhiên cũng vì ta thấy bọn họ tộinghiệp... lão này... lão ta có lòng. Chúng ta đối với bọn họ như vậy, tronglòng bọn họ cũng khó chịu, nhưng lại không nhẫn tâm hãm hại chúng ta."Dừng lại lấy hơi, Liên lão gia tử nói tiếp.
"Giống như huynh đệ Võ gia ấy hả" Chu thị nói: "Đều có lòng... lòng lang dạ sói ý!"
"Chúng ta là dân thường, gặp phải chuyện này thật là khó a." Liên lão gia tử than thở.
"Cha ơi, người này nhất định đừng giữlại." Liên Thủ Nhân vội nói: "Chuyện khác không nói, nàng ta đánh người, chúng ta ai cũng không chịu nổi. Đánh thêm hai lần nữa thì cái mạng này không còn nữa."
Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ đang ngồi trên ghế dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com