Chương 751 - 760
Chương 751: Tiểu Tâm Tư
"Đều có, đều có." Trương thị cười không ngậm miệng được. Bà hỏi Liên Mạn Nhi: "Mạn Nhi, nhũ nhân là gì vậy con?"
Liên Thủ Tín thụ phong chức quan TrungThư Xá Nhân thất phẩm, ở phẩm cấp này chính thê cũng được thụ phong phẩm cấp. Theo quan hàm thất phẩm thì chính thê nhận cấp tương ứng là nhũnhân, là một cáo mệnh phu nhân rồi. Đương nhiên, nếu như nghiêm khắc mà nói, nhũ nhân quan thất phẩm chỉ được gọi là sắc mệnh phu nhân. Nhưngchỉ có trên sách vở mới phân chia rõ ràng như vậy, bình thường vẫn thống nhất gọi là cáo mệnh phu nhân.
"Mẹ, từ nay về sau mẹ cũng là quan rồi, đồng cấp thất phẩm với chaluôn đó." Liên Mạn Nhi liền nói với Trương thị. Thấy Trương thị vẫn làbộ dạng không hiểu rõ thì lại tiến thêm một bước giải thích: "Mẹ, mẹtương đương với phu nhân tri huyện rồi biết không."
"Mẹ, mẹ không còn là dân thường nữa rồi." Liên Mạn Nhi tiến lại gầnTrương thị hạ giọng xuống nói với Trương thị: "Sau này bà nội có gặp mẹ, bà là dân, mẹ là quan, bà sẽ phải dập đầu với mẹ."
"Cái gì!" Trương thị lại càng hoảng sợ, nhưng nét mặt không phải không vui sướng.
"... Chuyện này... chuyện này không cần... mặc kệ nói thế nào, bà... bà là trưởng bối..." Trương thị nhìn thoáng qua LiênThủ Tín, lập tức nói ra.
"Hì hì" Liên Mạn Nhi cười: "Bà sẽ phảiquỳ trước mẹ, sẽ phải khấu đầu dưới chân mẹ. Nếu mẹ không cho thì đó làchuyện khác... Hễ bà lại mắng mẹ thì chính là nhục mạ mệnh quan triềuđình, là tội vô cùng lớn, sẽ bị đánh bằng roi, bị nhốt vào ngục."
"... Vậy giờ đây bà sẽ không dám đứngtrước mặt mẹ mắng nữa sao." Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Trương thị cũngthấy rạo rực trong lòng.
Khiến Chu thị quỳ dưới chân bà, khấu đầu lạy bà, từ trước tới nay Trương thị chưa từng nghĩ qua. Bà là người như vậy, vô luận Chu thị quá phận thế nào, bà thủy chung vẫn cảm thấy Chuthị là trưởng bối, là mẹ chồng. Nhưng biết rõ Chu thị không thể mắng bà, chuyện này càng làm bà cao hứng vô cùng.
"Cho dù mắng sau lưng cũng không được, cùng một tội trạng thôi." Liên Mạn Nhi nói.
"Chỉ sợ bà không hiểu việc này." Trươngthị nói, đối với chuyện bị chửi mắng này, bất luận ở trước mặt hay saulưng, Trương thị đều để ý.
"Đợi tới khi về thôn con sẽ phái ngườiđi nói cho bà biết. Con vì muốn tốt cho bà, tránh cho đã lớn tuổi rồicòn phải vào nha môn." Liên Mạn Nhi nói tiếp.
Lúc này nàng nói những lời như vậy phần lớn là muốn làm Trương thị vui vẻ. Dĩ nhiên, nàng cũng vô cùng vui.Liên Thủ Tín làm Trung Thư Xá Nhân, thân phận một nhà các nàng không còn giống như trước đây, vì vậy cho dù chính nàng không được phong thưởngriêng thứ gì nhưng cũng đủ làm nàng thấy hạnh phúc.
Ở niên đại này, nữ tử chỉ có một loạiphong thưởng duy nhất đó là đền thờ trinh tiết, nàng không muốn nhậnđược phần thưởng như vậy đâu. Thà phong thưởng cho Ngũ Lang, Tiểu Thấthoặc Liên Thủ Tín thì nàng còn được đi theo hưởng lợi.
Trương thị nghe xong lời Liên Mạn Nhinói thì không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng ánh mắt bà biểu lộ rấtrõ ràng, bà rất thích được như vậy.
Người một nhà vui mừng vô cùng. Liên Mạn Nhi còn nói muốn tranh thủ thời gian thu xếp may gấp quan phục cho Liên Thủ Tín và triều phục cho Trương thị.
"Ta đã chuẩn bị xong hết rồi" Ngũ Lang lên tiếng: "Nếu không thì cũng đã không đợi đến bây giờ mới nói cho mọi người biết."
Niên đại này đã có cửa hàng may mặc bánsẵn tất cả các loại quần áo theo phẩm cấp của quan lại, triều phục chocác quý phu nhân cũng có sẵn. Ngũ Lang muốn làm mọi người kinh hỉ nên đã sớm âm thầm an bài, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chỉnh tề hết cả rồi.
Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa sai ngườimang quan phục của Liên Thủ Tín và triều phục của Trương thị tới. Hainăm qua, mấy người trong nhà cũng thường xuyên may không ít quần áo, dovậy đều đã có sẵn số đo cả rồi. Hơn nữa, kiểu dáng quan phục và triềuphục đều rộng thùng thình, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị mặc vào đềucảm thấy vừa vặn vô cùng. Hai vợ chồng càng thêm cảm thấy Ngũ Lang làmviệc rất cẩn thận, thỏa đáng.
Buổi tối Trầm phủ có tiệc rượu, Trầm Lục đã sớm dặn Ngũ Lang nên đi qua. Lúc cáo từ ra về, Trầm Lục còn cố ý bảo Ngũ Lang tối nay nên dẫn theo Tiểu Thất đến dự tiệc cùng.
"Lần này một nhà chúng ta được phongthưởng không ngớt, ý định của Lục gia là hôm nay đã muộn rồi, đợi sángmai sẽ chọn giờ lành phái người tới tuyên chỉ." Ngũ Lang lại nói cho mọi người biết.
"Được! Được!" Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói được. Như vậy người một nhà sẽ có dư chút thời gian để chuẩn bị.
Đến buổi chiều, Liên Thủ Tín, Trươngthị, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi tự dùng cơm trong nhà. Ngũ Langvà Tiểu Thất thay quần áo chỉnh tề đến Trầm gia. Tuy chưa nhận đượcthánh chỉ nhưng việc vui này là chuyện ván đã đóng thuyền, người một nhà tự nhiên cao hứng. Liên Mạn Nhi đã đặc biệt phân phó phòng bếp làm thức ăn cho bữa tối phong phú chút. Liên Thủ Tín lại lấy ra một vò rượungon, ông với Trương thị mỗi người uống hai chén, Liên Chi Nhi cùng vớiLiên Mạn Nhi mỗi người cũng uống một chung nhỏ.
Sau khi ăn xong, người một nhà đợi NgũLang và Tiểu Thất dự tiệc trở về mới về phòng mình ngủ. Tiểu Thất muốnngủ gần Ngũ Lang nên tối đến không chịu ở cùng Liên Thủ Tín và Trươngthị mà chạy sang ngủ chung với Ngũ Lang ở thư phòng.
Tuy Trương thị luyến tiếc không nỡ nhưng cũng thấy vui khi hai huynh đệ thân cận, bà tự mình dẫn hạ nhân vào thư phòng sắp xếp chăn đệm, lại trông chừng người ta đốt nóng giường rồimới trở lại hậu viện.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về phòng,nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Đông phòng bên kia đèn lại sáng đến khuyamới tắt. Sau khi đèn tắt, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị nằm trằn trọc thật lâu cũng không thể nào ngủ được. Đôi vợ chồng nằm trong chăn,ngươi một câu, ta một câu mà tán gẫu.
"... Đây là chuyện mà ta có nằm mơ cũngkhông nghĩ tới." Liên Thủ Tín cảm khái: "Đến chữ to ta cũng không biếtđược mấy chữ, lại không có tài cán gì đặc biệt. Chẳng qua có thể chịuđược cực khổ, làm chân chạy vài chuyện. Ta quả thật đã hưởng tới phúccủa con cháu rồi."
Về chuyện được làm quan này, Liên ThủTín cùng với Trương thị đều vô cùng cao hứng, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình*, không tự cho là từ nay về sau mình được làmquan là rất giỏi rồi.
*quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình
"Ta cũng không nghĩ tới." Trương thịcũng rất cảm khái: "Ta cứ nghĩ chuyện này có xảy ra thì cũng là chuyệncủa mười năm sau, là tiền đồ của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Hai đứa nó đượclàm quan, còn hai chúng ta đi theo hưởng phúc... Kỳ thật, ta có được phong thưởng thế nào cũng không quan trọng, bọn nhỏ có tiền đồ mới tốt."
"Ta cũng nghĩ như vậy. Cũng may chuyệnnày chỉ là trên danh nghĩa, không phải bảo ta nhậm chức quản lý sự vụgì, nếu không, ta sẽ lập tức từ quan." Giọng Liên Thủ Tín chợt hào hứng: "Ta làm quan chắc chắn sẽ không như Đại đương gia và Nhị đương gia từng làm. Ta không tham tiền, ta sợ có thể sẽ không đảm nhiệm tốt, làm dânchúng theo ta chịu khổ, ta sẽ mang tội. Nhưng cũng may chức quan này chỉ là trên danh nghĩa."
"Lúc trước, một trong những nguyên nhâncha ta chọn trúng nhà chàng là do thấy tâm tính chàng tốt... Chàng đó,những thứ khác không nói, chỉ một điểm tâm tính tốt này, quả thật rấtđúng." Trương thị nhỏ giọng nói.
"Phải nói cuộc sống hiện tại chúng ta có, một mặt là do mấy hài tử không chịu thua kém (hăng hái tranh giành), mặt khác, là do ta may mắn gặp được quý nhân. Trầm Lục gia chính làquý nhân của ta ah." Liên Thủ Tín ha ha cười ngây ngô một hồi, rồi nóitiếp: "Lại nói chức quan này, Hoàng Thượng người đó mỗi ngày phải làmbao nhiêu chuyện, biết ta là ai chứ. Nhất định là Lục gia nói tốt cho ta rồi."
"Chắc vậy thật. Lục gia cũng là nhìn trúng mấy đứa nhỏ nhà mình." Trương thị cũng nói.
Dừng một hồi, Trương thị lại nói: "Đúngrồi, bây giờ ngươi cũng không phải người bình thường nữa rồi, ngươi làquan lão gia. Ngươi thấy mấy quan lão gia trong thành không, người nàocũng một vợ chín nàng hầu. Đại đương gia cũng chỉ quyên quan, chức quancòn không được lớn như ngươi mà còn nạp Anh Tử. Ngươi thế này, có phảilà..."
"Nàng nói nhảm gì vậy." Liên Thủ Tín lập tức nóng nảy: "Ta là hạng người như vậy sao? Chẳng phải trước kia ta đã phát thệ với nàng rồi sao?"
"Haiz... ta nói, sao hôm nay nàng cứ có gì đó không thích hợp, đừng nói là nàng cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện này nha... Nàng hãy gạt bỏ tâm tư này đi, ta không thể làm chuyện có lỗivới nàng. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đang tốt, ai biết nữ nhân kháccó tâm tư gì, không phải ta chán ngày lành, tự mình đi tìm chuyện khôngthoải mái à."
"Tự bản thân ngươi không muốn thôi, chỉsợ đến lúc đó lại không chịu nổi người ta đánh chủ ý này. Ta nghe nói,quan lại đều có người tặng nữ nhân cho, người ta còn nói so với đưa tiền còn có tác dụng hơn kìa." Trương thị lại nói.
"Nàng nghe ai nói vậy. Người khác làngười khác, ta là ta." Liên Thủ Tín nói: "Chúng ta làm vợ chồng từ khicòn trẻ, nàng theo ta chịu khổ nhiều năm như vậy, có một số việc takhông thể tự mình định đoạt nên quả thực rất có lỗi với nàng. Sau này,ta không thể táng tận lương tâm mà làm khổ nàng nữa. Vả lại, chuyện đócó tốt lành gì cho cam. Bọn nhỏ đều lớn rồi, qua hai năm nữa ta cũng đãôm cháu, cho dù ta không biết xấu hổ thì cũng phải thay bọn nhỏ suynghĩ, không thể để chúng không ngẩng đầu lên nỗi chứ."
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ngủ đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy." Cuối cùng, Liên Thủ Tín nói với Trương thị.
"Ta không phải không tin chàng" GiọngTrương thị có chút nhẹ nhàng: "Hai năm qua, bụng ta cứ một mực không cóđộng tĩnh. Ta biết chàng còn muốn có thêm hài tử..."
Sau nửa ngày trầm mặc, cuối cùng Liên Thủ Tín duỗi cánh tay ôm Trương thị vào lòng.
"Nàng nói gì vậy, không phải nàng còntrông chờ hơn ta sao? Vì sao thành ra như vậy, người khác không biết, ta còn không biết sao. Là ta có lỗi với nàng, lão Liên gia ta có lỗi vớinàng, nàng lại chưa từng oán trách ta, sao ta có thể ngu muội đi giàyxéo lòng nàng được."
Liên Thủ Tín nói những lời đó, Trương thị nằm trong lòng ngực ông nghe thấy liền nức nở nghẹn ngào.
"Nàng cứ yên tâm, tự bản thân ta khôngthể làm chuyện như vậy. Người khác nói gì cũng không được. Ta biết nànglo lắng chuyện gì, kỳ thật hoàn toàn không cần phải lo. Lão gia tử không thể nói, lão thái thái muốn nói cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng... Nàng cứ thả lỏng tinh thần mà an tâm đi, bọn họ ai dám đề ra việc này thìđừng trách ta không nhận người!"
Hai vợ chồng thì thầm nói chuyện tới nửa đêm mới ngủ.
Rạng sáng hôm sau, người một nhà tất cảđều thức dậy từ sớm. Lúc ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi phát hiện Liên Thủ Tín và Trương thị dường như ngủ không được ngon, càng thêm kỳ lạ là hai mắt Trương thị còn hơi sưng đỏ. Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng hiểu có chuyện gì nên cũng không hỏi tới.
Buổi sáng, vừa đến giờ lành, người truyền chỉ liền đến. Người một nhà bày hương án ở sảnh trước, Liên Thủ Tín và Trương thị đều mặc vào quan phục mới tiếp chỉ. Liên Thủ Tín đặt thánh chỉ và sách lên hương án cung phụng rồi đưa tiễn người truyền chỉ rời đi. Lát sau, Liên Thủ Tín và Trương thị đến ngồi trên ghế, từng lớp từng lớp hạ nhân tiến đến quỳ lạy, lĩnh tiền thưởng.
Không chỉ những người trong nhà ở ngõ Tùng Thụ, những người ở ba tòa nhà tại Tam Thập Lý Doanh Tử, huyện thành Cẩm Dương, điền trang ở La gia thôn, cùng với mấy chưởng quầy và tất cả tiểu nhị ở các cửa hàng đều có ban thưởng.
Đang lúc náo nhiệt lại có người Trầm gia tới đưa thiếp mời, mời cả nhà Liên Thủ Tín qua đó dự tiệc.
Chương 752: Dự Tiệc
Liên Mạn Nhi sai người đưa bao tiềnthưởng dày cộm cho quản sự Trầm gia tới chuyển thiếp mời, cũng giữ quảnsự đó ở lại dùng trà nói chuyện. Nhờ vậy mới biết tiệc rượu lần nàykhông có thanh thế lớn như dạ tiệc hôm qua, nhưng cũng không phải chỉ là gia yến. Tiệc rượu này trừ những người Trầm gia đang ở phủ thành còn có các vị quan to và người nhà ở phủ thành.
Lần này Trầm gia không chỉ bày tiệc rượu mà còn chuẩn bị cả hí khúc và xiếc ảo thuật.
"... Em nghe nói là mấy gánh hát nổi danh ở phủ thành đều được mời đến đấy ạ." Tiểu Khánh bẩm báo với Liên Mạn Nhi.
Ở niên đại này, trò tiêu khiển thật sựrất ít cho nên mọi người rất hy vọng được nghe hí khúc, xem ảo thuật.Đối với nhà nông mà nói, những trò giải trí này cứ như lễ mừng năm mớivậy. Dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã giàu có nhưng bởi vì luôn bận rộncông việc nên cũng cực ít xem hí kịch hay xiếc ảo thuật.
"Các em cứ lo hầu hạ cho tốt, còn sợsau này không được xem những thứ náo nhiệt này sao?" Liên Mạn Nhi nhìnra tâm tư háo hức của mấy nha đầu thì cười nói.
Người một nhà liền vội vàng chuẩn bị,Liên Thủ Tín và Trương thị tất nhiên phải mặc quan phục. Ngũ Lang, TiểuThất, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận ăn mặc chỉnh tề.
Liên Chi Nhi mặc váy màu hồng cánh senthêu hoa nhiều lớp, quần mỏng cùng màu, bên ngoài khoác áo màu đỏ sen.Liên Mạn Nhi chọn váy màu vỏ quýt thêu hoa nhiều lớp, quần mỏng cùngmàu, phía ngoài khoác áo đỏ tươi. Hai tỷ muội đều có rất nhiều đồ trangsức nhưng các nàng đều không thích trang điểm nhiều nên chỉ chọn vài cây trâm. Liên Mạn Nhi cài hai cây trâm hoa cùng cây trâm Trầm Cẩn tặngnàng.
Còn lại trang sức trên người, ngoại trừvòng cổ vàng đang được ưa chuộng ở phủ thành, ngọc bội đeo trên váy ra,Liên Mạn Nhi còn tháo vòng vàng bình thường đeo trên tay xuống, đeo lênmột đôi vòng ngọc bích rất hiếm khi dùng đến.
Vòng ngọc bích không được va quệt, yêu cầu người đeo nó phải hành động chậm rãi, điềm đạm.
Ngày thường hấp tấp thành quen nhưngtrường hợp hôm nay không thể không nhập gia tùy tục, Liên Mạn Nhi thầmnghĩ đeo đôi vòng tay này có thể kịp thời nhắc nhở mình cẩn thận.
Còn Ngũ Lang và Tiểu Thất chỉ mặc cẩmbào hoa tròn. Người một nhà đứng cạnh nhau đều thấy được ý cười trongmắt nhau. Người đẹp vì lụa, hơn nữa bề ngoài đẹp, ra ngoài người ta nhìn thấy cũng thấy vui tai vui mắt, chính bọn họ tự nhìn cũng tràn đầy vuimừng.
Đến giờ, cả nhà chia nhau ngồi trên haichiếc xe ngựa, có tùy tùng đi bộ theo, mấy bà tử và nha đầu ngồi trênmột chiếc xe khác đi về phía Trầm gia.
Vào Trầm phủ, quản sự tiếp khách và quản gia nương tử đều tới nghênh đón. Ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi vàLiên Mạn Nhi tách ra khỏi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất, được quản sự nương tử dẫn đường, đi vào noãn các Tây hoa viên của Trầm gia. Bàntiệc của nữ quyến đã sớm bày biện bên trong. Phía trước noãn các đã dựng sân khấu, chỉ cần khai tiệc là đào kép sẽ lập tức lên sân khấu diễnkịch.
Vào noãn các, đầu tiên là ngồi một bêndùng trà, chờ tới giờ, khách khứa tới đủ mới ngồi vào bàn tiệc. Ba mẹcon tất nhiên đều ngồi cùng một chỗ, cùng bàn còn có Tam phu nhân Trầmgia dẫn theo hai con gái, hai vị phu nhân của quan Đồng Tri và quanThông phán phủ Liêu Đông dẫn theo mấy tiểu cô nương tuổi lớn nhỏ khácnhau trong nhà.
Lần đầu tiên tham gia loại sự kiện này,Trương thị không khỏi có chút khẩn trương trong lòng. Cũng may là saukhi ngồi vào vị trí, sân khấu phía ngoài bắt đầu náo nhiệt, lại có LiênMạn Nhi ở cạnh giao thiệp nên không khí trên bàn tiệc cực kỳ hòa hợp.
Tam phu nhân Trầm gia hơn bốn mươi tuổi, vóc người hơi mập mạp, tính tình cũng rất ôn hòa, chưa nói đã cười.Cũng không biết bà được ai dặn dò, trong bữa tiệc rất quan tâm chăm sócba mẹ con Liên Mạn Nhi.
Liên Chi Nhi vẫn dịu dàng e lệ như cũ.Dù không nói nhiều nhưng bộ dáng này của nàng khiến mọi người tìm khôngra khuyết điểm. Liên Mạn Nhi cũng không cười nói lớn tiếng nhưng chỉtrong dăm ba câu đã làm quen được với hai tiểu cô nương tương đối hoạtbát cùng bàn.
Mấy vị phu nhân được mời tới tất nhiênlà tinh tức nhanh nhẹn. Nhà Liên Mạn Nhi dù chức quan không cao nhưng có cổng chào ngự ban, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều được Trầm Lục xem trọng.Ngũ Lang vào kinh còn được hoàng đế triệu kiến, vì vậy nói chuyện đềurất khách khí.
Sau khi hí khúc ngoài noãn các hát xongmấy màn, đồ ăn trên bàn tiệc đổi mấy món thì mọi người trên bàn cũng dần dần quen biết, đã có người thử dò hỏi Trương thị những chủ đề giữa nữnhân. Cũng không nằm ngoài những điều cả nhà đã chuẩn bị trước khi đến.
"Đây là đại cô nương sao? Thật thùy mị đáng yêu, đã được hứa gả chưa?"
"Đại cô nương nhà chúng ta đã mười bảy rồi, đã hứa gả, vài ngày nữa sẽ xuất giá." Trương thị cười đáp.
Mọi người đều nói đôi câu chúc mừng, lại hỏi đến Liên Mạn Nhi.
"Đây là tiểu khuê nữ của ta, năm nay mới mười ba, chưa hứa gả cho ai. Đợi xong chuyện của tỷ tỷ con bé thì cònphải lo chuyện ca ca nó. Tuổi con bé còn nhỏ, chờ chuyện của anh chị nóxong hết mới đến lượt nó." Trương thị liền nói.
"Thật đáng tiếc, ta thấy tiểu cô nươngnày nhân phẩm hiếm có, đang muốn giới thiệu một hộ gia đình trong sạchcho nàng, đây không phải là phải đợi thêm hai năm nữa sao?"
"Không chỉ ngươi, ngay cả chúng ta cũng muốn ấy." Người ở bàn tiệc khác cười nói.
Liên Mạn Nhi chỉ đành cúi đầu, cười thầm trong lòng. Những người này chưa chắc đã thật sự muốn làm mối cho nàng, nhưng nói vậy, mọi người đều cao hứng.
"Hài tử nhà người ta còn nhỏ. Các ngươiđừng như lang như hổ mà dọa sợ con bé" Hiển nhiên Tam phu nhân rất quenthuộc với những người này, vì vậy cười rồi nói với Trương thị: "Vậy cònca ca của tiểu cô nương thì sao, lệnh lang đã đính hôn chưa?"
"Cũng chưa có." Trương thị liền nói:"Thằng bé năm nay mới mười lăm thôi. Tuổi còn nhỏ, giờ vẫn đang đi học,vừa mới đỗ tú tài nên muốn đi theo tiên sinh học hành thêm hai năm nữa,chờ qua kì thi Hương mới hỏi ý kiến tiên sinh xem sao, nếu được mới nhắc đến chuyện này, như vậy cũng không làm bẽ mặt con gái người ta."
"Đúng đấy." Tam phu nhân cười gật đầu, mọi người xung quanh cũng vội vàng phụ họa.
Nói xong chuyện nhà mình, Trương thịliền cười hỏi phu nhân quan Đồng Tri ngồi cạnh, nữ nhi bao nhiêu tuổi,đã hứa hôn chưa. Đề tài này được dời đi một cách tự nhiên.
Mọi người trên bàn tiệc nói chuyện náo nhiệt, ba mẹ con tranh thủ nhìn nhau một cái, khóe miệng đầy ý cười.
Câu trả lời vừa rồi là kết quả bàn bạccủa cả nhà trước khi tới, cũng không phải viện lý do mà là lời nói thật. Nhân dịp hôm nay nói ra cũng có thể bớt đi không ít chuyện.
Tiểu Thất không cần phải nói, tuổi cònquá nhỏ. Mà Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cũng không định đính hôn sớm nhưvậy. Dĩ nhiên, còn có một điểm mấu chốt là bọn họ vẫn còn xa lạ với phủthành, hiện tại có người làm mối, cự tuyệt thẳng thừng tất nhiên làkhông tốt, nhưng nếu chỉ dựa vào môn đăng hộ đối mà định hôn, bọn họkhông biết gốc rễ của đối phương cũng không thể chấp nhận được.
Bởi vì chuyện của Liên Chi Nhi mà LiênThủ Tín và Trương thị luôn mong có thể quen biết người ta, biết gốc biết rễ, hai nhà thân mật, tính tình bọn nhỏ lại hợp nhau, như vậy mới cóthể nước chảy thành sông mà đính hôn, thành thân. Hai họ vừa có thể kếtthành thông gia, bọn nhỏ sau này cũng sống thoải mái.
Liên Mạn Nhi cũng thấy làm như vậy rất tốt.
Đến khi bữa tiệc dần tan, Trương thị,Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi từ noãn các trong hoa viên ra, một nương tử quản sự và đứa sai vặt Tiểu Hạch Đào của Tiểu Thất cùng đi tới mờicác nàng tới Phượng Hoàng Lâu.
"Lão gia, đại gia và nhị gia đều ở đó.Sở tiên sinh cũng tới đó rồi, mời phu nhân và hai vị cô nương qua đó nói chuyện." Tiểu Hạch Đào hành lễ nói.
"Cũng nên qua hành lễ với Sở tiên sinh." Trương thị liền nói.
Liên Mạn Nhi cũng gật đầu, mọi người cùng nhau đi tới Phượng Hoàng Lâu.
Trên tầng hai Phượng Hoàng Lâu vẫn làgian phòng lần trước tiễn Lỗ tiên sinh đi. Sở tiên sinh, Liên Thủ Tín,Tiểu Thất và Trầm Khiêm đang ngồi vây quanh bàn trà.
Tiểu Thất thấy mấy người Trương thị tiến vào liền nhanh chóng chạy tới. Trầm Khiêm cũng đi cùng, sau đó Ngũ Lang đi ra từ phía sau giá sách.
Mọi người chào hỏi một lượt. Tiểu Thấtliền dẫn ba mẹ con Trương thị tới gặp Sở tiên sinh, ba mẹ con đều cúichào, cảm ơn Sở tiên sinh đã dạy dỗ Tiểu Thất.
Sau đó, Liên Thủ Tín và Sở tiên sinh sang gian phòng bên cạnh nói chuyện, Trầm Khiêm kéo Tiểu Thất tới trước mặt Liên Mạn Nhi.
"Mạn Nhi..." Trầm Khiêm vừa mới mở miệng đã nghe thấy một tiếng ho khan đằng sau giá sách.
Liên Mạn Nhi giật mình nhìn sang Ngũ Lang.
"Cửu gia, đại phu nhân gọi người qua." Một nha đầu vén rèm đi vào, thi lễ với Trầm Khiêm.
"Ngươi nói với đại phu nhân lát nữa ta sẽ đến." Trầm Khiêm xua tay.
"Cửu gia, đại phu nhân nói Cửu gia phải lập tức qua đó." Tiểu nha đầu kia không dám lui ra mà lại thúc giục thêm một câu.
"Tiểu Cửu, phu nhân gọi đệ, đệ còn không mau qua đó." Thanh âm của Trầm Lục vọng ra từ sau giá sách.
Thì ra người ho khan kia thực sự là Trầm Lục, Liên Mạn Nhi cũng không biết Trầm Lục ở đây, vội vàng mở to mắtchớp chớp nhìn Ngũ Lang, ngón tay len lén chỉ chỉ về phía giá sách.
Ngũ Lang gật đầu, xác nhận Trầm Lục đang ngồi phía sau giá sách.
Trầm Khiêm có chút không tình nguyện, cũng không dám không nghe lời Trầm Lục, lề mề một lúc rồi vẫn phải đi.
Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ có lẽ nên đến thỉnh an Trầm Lục thì nghe thấy tiếng Trầm Lục.
"Mạn Nhi, nàng tới đây."
Liên Mạn Nhi đáp lời nhưng không đi vàotrong mà nháy mắt với Trương thị cùng Liên Chi Nhi. Trương thị và LiênChi Nhi đều hướng về phía giá sách vén áo thi lễ, thỉnh an Trầm Lục.
"Miễn lễ." Trầm Lục nói: "Hiếm khi được tới đây, Ngũ Lang, ngươi dẫn mẹ và tỷ tỷ ngươi đi xung quanh xem một chút đi."
Phượng Hoàng Lâu là nơi nổi tiếng nhấtphủ thành, đáng tiếc những người có thể vào cũng không nhiều. Trương thị và Liên Chi Nhi lần đầu tiên tới đây có thể đi xung quanh dạo chơi mộtchút tất nhiên là rất tốt. Liên Mạn Nhi trừng mắt với Ngũ Lang, sau đókéo Tiểu Thất đi vòng ra sau giá sách.
Phía trong giá sách rất ấm áp, Trầm Lụcngồi sau bàn dài, trên người chỉ mặc áo bào thường ngày nửa mới nửa cũ,không đeo thắt lưng, cũng không đội mũ, mái tóc dài dày đen nhánh chỉdùng một cây trâm bạch ngọc búi trên đỉnh đầu.
"Lục gia gần đây vẫn khỏe ạ." Liên Mạn Nhi đi tới trước bàn, một lần nữa quỳ gối hành lễ với Trầm Lục.
"Ngồi đi." Trầm Lục nhìn thoáng qua mộtlượt Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn liền ngoắctay bảo Liên Mạn Nhi ngồi xuống trước bàn.
Liên Mạn Nhi nói cảm ơn, kéo Tiểu Thất ngồi xuống.
"Tặng nàng món này." Trầm Lục xoay người lấy từ bên cạnh ra một hộp gỗ chạm trổ sơn khắc.
Chương 753: Hồ Lô
Trầm Lục lấy hộp đặt lên trên bàn. LiênMạn Nhi thấy hộp sơn khắc này không nhỏ, cũng không biết bên trong đựngcái gì. Trầm Lục không mở hộp mà vươn hai ngón tay thon dài đẩy hộp gỗvề phía Liên Mạn Nhi.
Là cái gì vậy, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục, dù không mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi.
Trầm Lục cũng không nói, dùng ánh mắt ý bảo Liên Mạn Nhi mở ra xem xem.
Liên Mạn Nhi liếc nhìn hộp gỗ, lại nhìnTrầm Lục một cái, cũng không vội vàng mở hộp gỗ ra. Trầm Lục đưa nàngcái gì nhỉ? Liên Mạn Nhi một tay chống cằm làm bộ dáng suy tư.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi quen biết Trầm Lục, số lần Trầm Lục tặng đồ cho nàng có thể đếm trên đầungón tay. Hơn nữa mỗi lần đều rất "hình thức hóa", đều là lễ nghi. Tặngphẩm dù đa dạng, từ vải vóc, lá trà đến vàng bạc các loại nhưng đềukhông mang sắc thái cá nhân.
Cái duy nhất có chút sắc thái cá nhân là bộ trâm Trầm Cẩn trực tiếp tặng nàng. Nhưng cái đó cũng không liên quan tới Trầm Lục. Không sai, không liên quan tới Trầm Lục.
Còn lần này, Trầm Lục gọi nàng đến, lạitự mình tặng đồ cho nàng. Vừa rồi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang đều ở đây, mỗingười bọn họ đều có khả năng thay Trầm Lục chuyển món đồ này cho nàngmà.
Đây là lần đầu tiên Trầm Lục tặng riêng đồ cho nàng, là món quà chứa sắc thái cá nhân đầu tiên.
Giống như lúc Ngũ Lang từ kinh thành vềđều mua quà cho mọi người trong nhà. Có lẽ Trầm Lục cũng thế. Trong hộpnày là quà Trầm Lục mang về từ kinh thành, cũng có một phần cho nàngsao? Không biết là gì nhỉ, còn để riêng trong một chiếc hộp, hơn nữa bộdạng của Trầm Lục còn thần bí như vậy.
Con ngươi Liên Mạn Nhi đảo quanh, khôngnhìn ra cái gì trên mặt Trầm Lục, nàng liền len lén dùng mắt ra hiệu với Tiểu Thất. Tiểu Thất tới đây trước nàng, có lẽ sẽ biết tin gì đó?
Tiểu Thất nháy mắt với Liên Mạn Nhi, vẻ mặt vô tội. Cái gì nó cũng không biết nha.
"Sao vậy, không muốn lấy?" Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi chậm chạp không mở hộp gỗ, còn "mắt đi mày lại" với TiểuThất, chỉ thiếu nói thầm nữa thôi, liền nhíu mày hỏi.
"Sao có thể!" Liên Mạn Nhi vội ngồithẳng dậy, không chống cằm suy tư nữa. Khó được Trầm Lục tặng quà, saonàng có thể không nhận chứ.
"Lục gia, đây là gì vậy ạ?" Liên Mạn Nhi đặt tay lên trên hộp, trước khi mở ra nàng lại hỏi một câu.
"Chẳng phải mở ra sẽ biết sao." Trầm Lục thản nhiên nói, ánh mắt chuyển từ mặt Liên Mạn Nhi tới mặt Tiểu Thấtrồi lại vòng trở lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nhìn Liên MạnNhi.
Liên Mạn Nhi cũng không có thay đổi gìlớn so với lúc hắn rời đi. Chẳng qua là gương mặt tròn trịa mềm mại hơnmột chút, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, hình như cũng cao hơn mộtchút.
Gần đây tiểu nha đầu này sống không tệ,Trầm Lục nghĩ. Hơn nữa, còn thú vị ở chỗ là có chút kiêng kị hắn. Nếu là trước đây, hắn gọi nàng tới trước mặt, chắc chắn nàng sẽ chạy thẳngtới. Nhưng hôm nay nàng cố ý dẫn theo một cái đuôi nhỏ.
Biết kiêng kị hắn, đây là chuyện tốtsao? Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, mắt hơi híp lại. Hơn nữa, dù Liên MạnNhi muốn tránh hiềm nghi, sao lúc đối mặt với hắn cũng không hề câu nệ,không bó tay bó chân, vẫn tự nhiên như trước.
Điều này làm cho hắn thấy rất dễ chịu.
Cử chỉ của Liên Mạn Nhi khi ở trước mặthắn, một phần là vì bản tính của nàng, một phần khác vì trước mặt nànglà hắn. Dù Liên Mạn Nhi chưa từng nói gì nhưng hắn có thể cảm giác được, Liên Mạn Nhi toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, gần gũi hắn. Bởi vì có tình cảm như vậy nên lúc ở trước mặt hắn, Liên Mạn Nhi mới có thể ung dungtự tại đến thế.
Trầm Lục nhất thời cảm thấy tâm tìnhthật tốt, hôm nay gọi Liên Mạn Nhi đến, quả nhiên là đúng đắn. Vốn hắnđịnh ngày mai hoặc ngày kia, chờ không bận rộn như trước, cũng khôngnhiều người như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Hôm nay có chút vội vã nhưng trong lònghắn không muốn đợi. Hôm nay làm như vậy cũng không phải hắn nhất thờicao hứng. Mà kết quả này làm hắn rất hài lòng.
Liên Mạn Nhi đang cúi đầu mở hộp gỗ cũng cảm giác được ánh mắt sáng rực của Trầm Lục. Điều này làm nàng thấy hơi áp lực. Có một số việc, nàng không phải không cảm thấy. Nếu như TrầmLục không phải là Trầm Lục mà là một người khác của một gia đình khácthì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Có lẽ, ừ, chẳng qua là có lẽ, định hôntrước Ngũ Lang cũng không sao, chuyện cô nương xuất giá trước khi ca cathành hôn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Dĩ nhiên, nàng cũng không định gả đi sớm như vậy.
Nhưng Trầm Lục chính là Trầm Lục, Lụcgia của Trầm gia, sau lưng có quá nhiều người, trên người có quá nhiềuthứ phải lo. Đây cũng không phải chỉ là việc nàng có nguyện ý đối mặtcùng hắn, gánh vác cùng hắn hay không.
Cho nên, Trầm Lục cuối cùng cũng chỉ là Trầm Lục, dù hắn là một nam nhân rất tốt, thậm chí khiến nàng rung động.
Cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng mở hộp gỗ ra, thứ trong hộp gỗ khiến nàng trợn tròn mắt. Tiểu Thất cũng lại gần, khẽ hô một tiếng.
Trong hộp gỗ, trên đệm nhung đỏ thẫm là hai quả hồ lô xinh đẹp.
Liên Mạn Nhi cẩn thận lấy hồ lô ra, cẩn thận quan sát.
"Lục gia, đây là hồ lô ở Niệm viên sao?" Liên Mạn Nhi hỏi.
"Đúng vậy. Trước khi đi kinh thành tatừng đồng ý với nàng. Thành phẩm cuối cùng cũng không nhiều, trừ đi quàchúc thọ cũng chỉ còn hai quả này." Trầm Lục liền nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu. Trầm Lục nói chờhắn từ kinh thành về sẽ đưa hồ lô cho nàng, chuyện này dĩ nhiên nàng còn nhớ, chỉ là không nghĩ Trầm Lục nhớ rõ như vậy, còn tiến hành nhanh như thế.
Khác với hồ lô dị hình dị dạng mà lúcđầu mấy người Liên Mạn Nhi thiết kế, hai quả hồ lô này ngoại hình khôngkỳ lạ, đường vân phía ngoài của nó mới là điểm đặc biệt. Cẩn thận nhìncó thể thấy nó "sinh trưởng" ra chữ hỷ, còn có hoa văn hai con chim HỉThước đậu trên cành mai. Dù là chữ hỷ hay hoa văn đều rất giống thật,không có chút dấu vết chạm khắc nào, giống như trời sinh nó đã như thếvậy.
Trên đỉnh hai quả hồ lô còn có một đoạndây cuống dài, không biết bị xử lý như thế nào mà cuộn tròn, thắt thànhhình song điệp (hai con bươm bướm), nhìn tinh xảo khác lạ.
Liên Mạn Nhi nhìn mà khen không dứt miệng.
Chỉ nhìn hai quả hồ lô này đã có thểtưởng tượng ra hồ lô Trầm Lục tặng chúc thọ hoàng đế tinh xảo như thếnào, xinh đẹp ra sao. Mà loại phương pháp khiến nó giống thật như vậycủa Trầm Lục lại càng tinh vi thoát tục.
"Lục gia, hai quả này tặng cho ta sao?" Liên Mạn Nhi cầm hồ lô, yêu thích không buông tay hỏi.
"Tất nhiên." Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi thích hồ lô này, tự nhiên trong lòng thấy cao hứng.
"Nhận thì vô lễ, từ chối lại có tội, tađành áy náy vậy." Liên Mạn Nhi đứng lên vén áo hành lễ với Trầm Lục, sau đó mới cười toe toét ngồi xuống nhận lấy hồ lô, còn kéo hộp gỗ về phíamình và Tiểu Thất như sợ Trầm Lục sẽ hối hận lấy lại quà vậy.
"Vật này nàng đem về cũng đừng để lạitrong hộp." Trầm Lục nhìn động tác của Liên Mạn Nhi, trong mắt có ýcười: "Nên bày ra ngoài, hồ lô này có ý nghĩa cát tường gì, các ngươicũng biết chứ?"
Nói hết câu cuối, Trầm Lục dùng giọng điệu kiểm tra bài tập, còn cố ý nhìn Tiểu Thất một cái.
"Trừ tà." Liên Mạn Nhi cười đáp. Từ trước đến nay hồ lô là vật biểu tượng, được treo trước cửa trừ tà, gọi lộc.
"Phúc lộc." Tiểu Thất nói. Đây là do hồ lô đọc gần giống phúc lộc, hộ lộc, cát tường.
"Lục gia yên tâm, đồ tốt như vậy, chúngta trở về chắc chắn sẽ không cất giấu." Liên Mạn Nhi vội nói, đồng thờilén véo Tiểu Thất dưới gầm bàn, ý bảo nó đừng nói nữa.
Nếu tiếp tục nói, hồ lô nhiều quả sẽ ngụ ý con cháu đầy đàn, gia đình sung túc. Mà hồ lô thon vào ở giữa còn cóngụ ý vợ chồng hòa thuận đầm ấm.
Liên Mạn Nhi nhớ được, hình như nàngtừng nói với Trầm Lục, nàng thích loại hồ lô thổ sản của phủ Liêu Đôngdáng vẻ... ngây thơ chân chất, tròn vo hơn là loại hồ lô thắt ở giữa này.
Trầm Lục có lẽ đã quên rồi, Liên Mạn nhi nghĩ, có lẽ Trầm Lục cho rằng loại hồ lô thắt ở giữa này hiếm thấy ởphủ Liêu Đông nên cố ý chọn hai quả như vậy tặng nàng.
"Ừ" Ánh mắt Trầm Lục sắc bén cỡ nào, tất nhiên nhìn ra chuyện Liên Mạn Nhi lén lút làm.
Chắc hẳn Liên Mạn Nhi hiểu được ý tứ của hắn, hắn có thể tưởng tượng ra, chín phần mười sau khi Liên Mạn Nhi trở về sẽ vứt xó hai quả hồ lô này. Đối với việc này hắn có một chút bấtmãn. Nhưng cũng không quan hệ. Hồ lô này Liên Mạn Nhi có thể không chongười ngoài xem nhưng nàng không thể không cho người trong nhà xem.
"Lục gia lần này vào kinh rất cực khổ, trước năm mới có lẽ sẽ không ra cửa nữa chứ." Liên Mạn Nhi nói chuyện phiếm với Trầm Lục.
"Nghỉ mấy ngày, còn phải tới doanh trại xem xét một chút." Trầm Lục liền nói.
Có rất nhiều con cháu Trầm gia đảm nhậnchức vụ trong quân, phần lớn thời gian trong năm của Trầm Lục đều sốngtrong doanh trại. Mà đến gần cuối năm, hắn muốn tới doanh trại tuần tramột lần. Liên Mạn Nhi từng nghe Trầm Cẩn nói, có đôi lần Trầm Lục thậmchí ăn tết trong quân doanh.
"Các ngươi định khi nào về thôn?" Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi.
"Chắc sẽ trong hai ngày tới, xem Lục gia còn căn dặn gì, với xem ca ca của ta còn cần sắp xếp gì không nữa. Tỷtỷ ta sắp thành thân, phải về nhà chuẩn bị một chút." Liên Mạn Nhi liềnnói.
"Chuyện này ta biết, Ngũ Lang đã nói với ta." Trầm Lục liền nói: "Thời gian còn kịp, đừng đi vội vã. Các ngươicũng nên làm quen với những người trong phủ thành."
Liên Mạn Nhi hiểu, đây là Trầm Lục chỉ bảo nàng, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Ngũ Lang và Trương thị, Liên Chi Nhi từ bên ngoài vào. Liên Mạn Nhi nhân cơ hội kéo Tiểu Thất đứng lên, cáo từ Trầm Lục.
"Cũng không còn sớm nữa, Lục gia đi đường xa mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừ." Trầm Lục gật đầu, nhìn Liên Mạn Nhi thật kĩ một lần.
Cả nhà rời khỏi Trầm phủ, trở lại nhà ở ngõ Tùng Thụ. Liên Thủ Tín và Trương thị chú ý tới hộp gỗ Liên Mạn Nhi sai người cầm về.
"Đây là cái gì vậy?" Trương thị hỏi.
"Là đồ trang trí Lục gia tặng ạ." Liên Mạn Nhi vừa trả lời vừa sai Tiểu Hỉ đem hộp cất vào trong tủ: "Vật dễ hỏng, nên cất trong tủ để tránh phiền toái... Mẹ, mẹ và tỷ xem Phượng Hoàng Lâu rồi, cảm thấy ra sao?"
Hời hợt nói xong, Liên Mạn Nhi lập tức chuyển chủ đề.
Chương 754: Áo Gấm Về Làng
Từ trước đến nay Liên Mạn Nhi là ngườicó chủ kiến, mà rất nhiều chuyện trong nhà cũng do nàng làm chủ, chưatừng xảy ra sai lầm. Lần này Trương thị cũng theo thói quen không hỏinhiều, lập tức nói về kiến trúc Phượng Hoàng Lâu với Liên Mạn Nhi.
Đợi đến khi tất cả mọi người trở vềphòng riêng của mình nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi nằm trong chăn, mắt đã nhắm nhưng đầu vẫn không nghỉ ngơi.
Liên Chi Nhi ở cạnh nàng trở mình một cái.
"Mạn Nhi, muội đã ngủ chưa?" Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi.
"Chưa ạ." Liên Mạn Nhi cũng trở mình, nằm đối mặt với Liên Chi Nhi.
"Mạn Nhi, muội đã từng suy nghĩ, sau này sẽ gả tới nhà ai chưa?" Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi.
Là tỷ muội nghĩa là không có chủ đề nàokhông bàn luận được. Liên Chi Nhi sắp xuất giá, tất nhiên sẽ nghĩ tớitương lai của muội muội.
"Muội thật sự chưa nghĩ tới." Liên MạnNhi do dự một chút mới lên tiếng: "Tỷ, thật ra muội rất hâm mộ tỷ. Tương lai muội được như tỷ và Gia Hưng ca thì thật là tốt."
"Sợ là không được, đây chính là môn đăng hộ đối. Dù cha mẹ không soi mói chuyện này thì tỷ sợ cũng không được."Liên Chi Nhi liền nói.
"Muội biết. Nhưng muội vốn cũng không phải dòng dõi huyết thống gì đặc biệt mà." Liên Mạn Nhi liền nói.
Giống như Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưngnhư vậy, hai nhà hiểu rõ gốc gác, hòa thuận vui vẻ, tính tình hai ngườicũng hợp nhau. Có thể đoán trước được, cuộc sống sau khi cưới cũng sẽthoải mái trôi qua.
Dù hiện tại môn hộ Liên gia cao hơn Ngôgia nhưng lúc ban đầu đính hôn, hai nhà là môn đăng hộ đối. Mà giờ dùdòng dõi có khác biệt thì nhà nàng cũng không phải kẻ hám lợi, Ngô giacũng không phải người bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận đượcchuyện này.
Hơn nữa, tình cảm hai nhà tốt, Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng cũng hợp ý nhau.
Thật ra thì, nếu như hai người có thểtình đầu ý hợp thì môn hộ nhà đối phương hơi thấp một chút cũng khôngsao. Liên Mạn Nhi rất có lòng tin với người nhà của mình. Mà trừ tìnhhuống đó ra thì...
"Môn đăng hộ đối rất trọng yếu." Liên Mạn Nhi lại nói.
Cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối sẽ càng thêm thuận lợi. Mọi người sẽ dễ dàng được hạnh phúc hơn.
"Tỷ, có phải do tỷ sắp thành thân rồinên vội vàng thay muội không? Đừng có vội, vẫn còn sớm mà. Tỷ nhìn xemtỷ bao nhiêu tuổi mới đính hôn, muội còn muốn ở nhà hưởng phúc thêm mấynăm nữa." Liên Mạn Nhi cười nói.
"Ừ." Liên Chi Nhi ừ, hình như vẫn còn lời muốn nói nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không nói gì.
Nghe tiếng hít thở của Liên Chi Nhi dầnđều đặn, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồi tưởng lại tình cảnhgặp Trầm Lục lúc tối, lại nghĩ tới một đôi hồ lô trong tủ kia, Liên MạnNhi cảm thấy trằn trọc khó ngủ.
Có phải Trầm Lục có ý đó không?
Quản hắn nghĩ gì làm gì chứ? Liên MạnNhi nghĩ, nàng mới mười ba tuổi. Nàng còn chưa muốn gả đi. Nàng là chânto, Trầm Lục từng ghét bỏ nàng là chân to. Cha nàng chỉ mới là tiểuquan. Dù sao bộ dáng này của Trầm Lục cũng thể hiện sẽ không bắt buộcnàng, sẽ không xuống tay ở chỗ Liên Thủ Tín và Trương thị. Vậy nàng cònlo lắng cái gì.
Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, bối cảnh Trầm gia như vậy, đến cuối cùng Trầm Lục sẽ thay đổi chủ ý thôi.
Gió thổi làm mặt nước gợn sóng nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới đáy nước.
Có những chuyện, những tình cảm cuốicùng cũng phải thả bay theo gió. Nàng có chuyện nàng cần làm, có đườngnàng muốn đi. Những thứ khác cứ để chúng theo gió bay đi đi.
Suy nghĩ thấu đáo rồi, Liên Mạn Nhi cảm thấy vô cùng thanh thản, nàng nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
*******************
Sau khi dự tiệc ở Trầm gia, cả nhà ở lại phủ thành thêm mấy ngày. Ngũ Lang phải tham gia kì thi nhỏ ở thư viện.Người trong nhà cũng nhận được vài thiếp mời, đều là mời đến uống rượuxem hí khúc. Các nàng cũng làm tiệc rượu, xem hí khúc ở nhà vài lần. Mọi người đều biết Liên Chi Nhi sắp thành thân nên rối rít tới tặng đồ.Liên Mạn Nhi đều sai người ghi lại danh sách, làm tư liệu cho việc luitới quan hệ sau này.
Chờ Ngũ Lang thi xong, cả nhà liền chuẩn bị hành lí, Ngũ Lang dẫn theo Tiểu Thất tới Trầm gia từ biệt Trầm Lục.Những ngày vừa qua Trầm Lục cũng rất bận rộn, đang chuẩn bị đi tới quândoanh. Ngũ Lang tới từ giã, Trầm Lục chỉ dặn dò hai câu liền thôi. Ngàyhôm sau, cả nhà lên xe ngựa trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.
Lần này về nhà khác với lần trước, cócảm giác như áo gấm về làng. Ban đầu, cả nhà cũng không nghĩ như vậynhưng lúc vừa tới huyện thành Cẩm Dương, đám người Tri huyện đã tới cửađưa thiếp, khiến cho bọn họ ý thức được chuyện này rất nhanh.
Chuyện Ngũ Lang vào kinh được hoàng đếtriệu kiến, ban thưởng ngân lượng và chức quan đã truyền về huyện CẩmDương từ trước khi bọn họ về.
Xã giao tiệc tùng ở huyện thành haingày, cả nhà mới thoát thân, mà xe của họ vừa tới trấn Thanh Dương thìđã thấy các vị hương thân ở Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn trấn gần đóđứng tiếp đón.
Cuối cùng, cả nhà rốt cục có thể ngồi vững trên giường gạch nhà mình, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu bảo ta chọn, ta thà xuống ruộng làm việc một ngày còn hơn." Liên Thủ Tín oán thán với Trương thị và mấy hài tử.
Trương thị cũng rất đồng cảm.
"Quen rồi sẽ tốt hơn." Liên Mạn Nhi liền cười: "Hơn nữa không phải ngày nào cũng như vậy."
"Cũng đúng." Liên Thủ Tín và Trương thị đều cười. Dù có oán trách chút thì bọn họ cũng vẫn vui mừng.
Về đến nhà, tất nhiên vẫn còn rất nhiều việc cần làm.
Đầu tiên cả nhà bàn bạc xem có nên mở tiệc không.
"Có phải quá rêu rao rồi không?" Liên Thủ Tín liền nói.
Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy điệu thấp một chút sẽ tốt hơn.
"Hiện tại chúng ta không cần mời khách,đợi đến tết đi, lúc đó chắc sẽ tặng quà qua lại, chúng ta chọn một haingày mời tất cả mọi người tới." Liên Mạn Nhi liền đề nghị.
"Như vậy cũng tốt, qua vài ngày còn phải lo liệu chuyện của tỷ tỷ." Ngũ Lang cũng nói.
Cả nhà đều cảm thấy ý kiến này rất tốt, liền quyết định như vậy.
"Ngũ Lang về rồi, ngày cưới của Chi Nhicũng sắp tới, ta còn phải bàn bạc thêm với nhà Gia Hưng, quyết định nốtmấy chuyện nữa." Liên Thủ Tín nói.
Quay về lúc này chủ yếu là vì chuẩn bị cho việc Liên Chi Nhi xuất giá.
"Con đã nói với Gia Hưng ca rồi, tối nay mời cả nhà bọn họ tới nhà chúng ta dùng cơm." Ngũ Lang liền nói.
Vừa rồi trong số những người nghênh đónbọn họ tất nhiên không thể thiếu cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng.Lúc ấy nhiều người, không tiện nói rõ nên Ngũ Lang nói với Ngô Gia Hưng, buổi tối hai nhà cùng nhau ăn cơm bàn bạc.
Buổi tối, Trương thị sai nhà bếp làm ramột bàn thức ăn thịnh soạn. mời mấy người Ngô gia tới. Gần tới ngàycưới, Liên Chi Nhi phải kiêng kỵ một chút. Trong Tây phòng bày một bànriêng, cũng chuẩn bị mấy món ăn tinh xảo, ba cô nương Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc ăn ở đây.
Trên bàn rượu ở Đông phòng, người hai nhà vừa ăn uống, vừa bàn bạc chuẩn bị hôn lễ.
"... Ta đã tính toán số khách mời bên ta rồi, dự định là ba mươi bàn. Tứ ca, ca tính toán bên ca đi để ta đi chuẩn bị... Toàn bộ mọi người, chỉ cần có thể tới liền mời tới, tiệc rượu nhà ta chuẩn bị." Ngô Ngọc Quý liền nói: "Tứ ca, ca cũng đừng tiết kiệm tiền cho nhà ta."
"Đúng đấy." Ngô Vương thị cũng cười nói: "Nhà ta chỉ có một đứa con trai là Gia Hưng, Chi Nhi lại vừa ý bọn ta. Chuyện này phải tổ chức thật tưng bừng náo nhiệt. Bọn ta đã bàn bạc vớiVũ chưởng quỹ rồi, đặc biệt chiêu đãi khách quý."
Chương 755: Bàn Bạc
Hai cha con Ngô gia ở trấn Thanh Dươngcó quan hệ rất rộng rãi, những năm gần đây, bọn họ chỉ tặng lễ ra ngoàimà chưa từng thu vào. Vì vậy có thể nghĩ ra lúc Ngô Gia Hưng thành thân, khách khứa sẽ đông tới mức nào. Ba mươi bàn tiệc rượu tuyệt đối khôngcoi là nhiều.
Nhà nông mở tiệc, phần lớn đều tạm dựngbếp lò, mời đầu bếp về nấu. Tiệc rượu cũng bày trong nhà, như Ngô gianhiều bàn ngồi nhà mình không đủ thì có thể mượn phòng xá sân vườn nhàhàng xóm. Ngô gia cũng tính toán làm như vậy, ngoài ra còn bao trọn thêm tửu lâu trấn trên là do nghĩ đến tân khách bên này, cũng chính là khách nhân của Liên gia.
Cưới con dâu gả nữ nhi cũng có quy củ,chỉ có nhà trai mới thu lễ, tổ chức tiệc rượu. Mà nhà gái thêm trangcũng không làm tiệc rượu. Khách nhân đến thêm trang sẽ đi cùng nhà gáitới nhà trai dự tiệc vào ngày rước dâu.
Ngày trước, khi Liên Hoa Nhi gả cho Tống Hải Long, Tống gia không mời mọi người như vậy, lúc đó Liên Thủ Nhân và Cổ thị cũng cho rằng những kẻ ở nông thôn tặng đồ cho Liên Hoa Nhi đềulà thân phận thấp, dáng vẻ quê mùa, tặng chút đồ vụn vặt, không nên tớidự tiệc ở Tống gia. Đừng nói họ hàng, dù là cả nhà Liên Mạn Nhi cũngkhông thể vào thành dự tiệc.
Dĩ nhiên, lúc ấy bọn họ lấy cớ là huyện thành và Tam Thập Lý Doanh Tử cách nhau quá xa, không tiện đi lại.
Nhưng cái cớ đó căn bản là quá giả tạo.Nhà nông cũng có người gả con gái tới nơi xa, thân thích bằng hữu nhà cô nương kia đều không tới dự tiệc, tham gia hôn lễ sao? Cho dù trong nhàkhông có xe cũng phải thuê mấy chiếc xe ngựa, mời họ hàng thân thíchcùng đi. Tất nhiên, nếu quả thực cách quá xa, cũng có khách nhân tặngquà rồi không đi nữa. Nhưng nếu không mời chính là chủ nhà không đúng.
Bây giờ Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân, tất nhiên phải theo đúng quy củ.
Thân thích Liên gia tới thêm trang, đasố đều là những món sẽ trở thành một phần đồ cưới của Liên Chi Nhi. Màtiệc rượu là do Ngô gia tổ chức.
"Toàn bộ đồ vật được thêm trang chúng ta sẽ không giữ lại, đều cho Chi Nhi. Để vợ chồng son chúng nó sau nàysống sung túc khá giả một chút." Trương thị đã sớm nói với Ngô Vương thị như vậy.
Ngô gia cố ý bao hết cả tửu lâu như thế khiến cho Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang rất hài lòng.
"... Thân thích nhà ta như thế nào cũngđược, chính là..." cũng bởi vì khách khứa của Liên gia, muốn chiêu đãinhững quan lại hay hương thân cũng phải tốn ít tâm tư.
Ba người Ngô gia đều gật đầu, bọn họ cũng nghĩ như vậy.
Hỏi Liên gia bên này sẽ có bao nhiêukhách nhân tới thêm trang. Liên Thủ Tín và Trương thị liền gọi nha đầuTiểu Hỉ tới, bảo Tiểu Hỉ đi hỏi Liên Mạn Nhi.
"Nhân tình xã giao qua lại trong nhà rasao, Mạn Nhi có trí nhớ tốt nhất, không cần nhìn sổ sách, có bao nhiêungười, chỉ cần con bé ước lượng là xem như đầy đủ cả."
Quả nhiên, Tiểu Hỉ đi một lúc liền về truyền lời của Liên Mạn Nhi.
"... Cô nương nói, người của phủ thành tới thêm trang sẽ không nhiều, sợ là trong huyện thành sẽ tới, hơn nữa còncó thân thích bằng hữu ở quê, chuẩn bị ba mươi bàn là đủ rồi. Cô nươngcòn nói Tưởng chưởng quỹ quen thuộc mọi người, đến lúc đó gọi Tưởngchưởng quỹ tới giúp đỡ ứng phó một ngày."
Mọi người đều gật đầu, không thể không khoa trương khen ngợi Liên Mạn Nhi một hồi.
"Đến lúc đó còn phải phiền Tưởng chưởngquỹ, chúng ta bên này lại mời thúc thúc của Gia Hưng đến làm người tiếpkhách, chắc là có thể ứng phó được." Ngô Ngọc Quý nói.
Thúc thúc của Ngô Gia Hưng tất nhiên làNgô Ngọc Xương. Đó là người tài trong người tài. Quen làm người tiếpkhách trong tiệc rượu, giỏi ứng đối xử sự. Có hắn làm người tiếp khách.Hơn nữa, có người quen biết rộng rãi, khôn khéo là Tưởng chưởng quỹ cũng đủ cho mọi người yên tâm.
Bàn bạc xong sẽ đặt bao nhiêu bàn tiệc,Ngô Ngọc Quý lại lấy thực đơn soạn sẵn ra để Liên Thủ Tín, Trương thị và Ngũ Lang xem xét thay đổi, để bọn họ còn chuẩn bị trước.
Thành thân là chuyện đại sự, Ngô gia còn nói rõ muốn làm lớn, những thứ cần chuẩn bị nhiều vô số. Người lớn hainhà bàn bạc đến lúc lên đèn mới quyết định xong những chuyện chính. Mấyngười Ngô gia hẹn nếu có việc lại thương lượng tiếp, rồi mới cáo từ ravề.
Tiễn mấy người Ngô gia đi, cả nhà lạingồi tụ lại một chỗ nói chuyện một lúc, mọi người đang định về phòngnghỉ ngơi thì nha đầu Tiểu Khánh đi tới, nói có chuyện cần bẩm báo.
"Có chuyện gì, em nói đi." Liên Mạn Nhi liền nói.
Tiểu Khánh nói vừa rồi lúc cả nhà đang ăn cơm với Ngô gia thì ba người nhà Liên Thủ Lễ tới.
"Sao lúc ấy không bẩm báo, bây giờ người đâu rồi?"
"... Họ nghe nói là chủ nhân đang ăn cơmvới Ngô gia, bàn bạc chuyện thành thân của Chi Nhi cô nương nên khôngcho người ở tiền viện bẩm báo. Người đã về sớm, còn nói là mai lại đến." Tiểu Khánh liền nói.
"... Tam bá của bọn nhỏ rất có ý thức. Bọn họ không tới sớm là vì nghĩ tới trong nhà có nhiều khách khứa. Chọnbuổi tối mới sang, nghĩ là không có khách, cuối cùng lại đúng lúc chúngta bàn bạc chuyện thành thân của Gia Hưng và Chi Nhi." Trương thị liềnnói.
"... Cũng không nhắn lại câu nào sao?" Liên Thủ Tín hỏi Tiểu Khánh.
"Không nhắn lại câu nào ạ." Tiểu Khánh liền nói.
"Thế nghĩa là không có chuyện gì. Chắclà biết chúng ta đã về nên sang đây thăm hỏi, chúc mừng." Liên Thủ Tínsuy nghĩ một chút liền nói.
Nhà Liên Thủ Lễ cách nhà họ cũng gần,không phải là có chuyện mới có thể gặp nhau. Hai nhà thường xuyên qualại, không coi là khách nhân hay xem như khách quý hiếm gặp. Cả nhà liền buông chuyện này xuống, trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, mọi người ăn điểm tâm xong thì phía ngoài báo lại, nói Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới.
"Ta tới tiền viện nói chuyện với Tam bá bọn nhỏ. Để hai mẹ con Diệp Nhi tới hậu viện đi." Liên Thủ Tín liền nói.
Trương thị gật đầu.
Liên Thủ Tín mặc quần áo thường ngày vào rồi ra ngoài. Lát sau Triệu thị và Liên Diệp Nhi từ bên ngoài vào. Mọingười gặp nhau không thể không hỏi han một lát. Trương thị mời Triệu thị và Liên Diệp Nhi lên kháng ngồi, mọi người vừa uống trà nóng vừa tángẫu.
"Tứ thẩm nó, cuối cùng ngươi cũng quanhững ngày khổ ải rồi." Triệu thị có chút kích động nói: "Ta sớm biếtngươi có phúc nhưng chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi."
Triệu thị là người thành thật, nóichuyện cũng thật lòng. Trương thị và Triệu thị là chị em dâu mười mấynăm, đều hiểu rõ tính cách của nhau, tất nhiên cũng không để ý.
"Con xin chúc mừng tứ thẩm." Liên Diệp Nhi cười hì hì hành lễ với Trương thị.
"Con gấp gáp như vậy làm gì." Trương thị cười to, gọi Tiểu Hỉ mang hồng bao tới tặng cho Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi thấy hồng bao nhưng lại thẹn thùng không muốn nhận.
"Nhận lấy đi, cái này là lễ." Trương thị liền nói: "Diệp Nhi là đứa nhỏ ngoan, không giống Mạn Nhi và Tiểu Thất, bọn nó luôn bám lấy thím đòi lì xì, không cho không được đây này."
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh liền cười.
"Diệp Nhi, mau nhận đi, chúng ta đều có hết mà." Liên Mạn Nhi đẩy Liên Diệp Nhi, để nàng nhanh nhận lấy hồng bao.
Liên Diệp Nhi thấy vậy mới đỏ mặt phấn khởi nhận hồng bao.
Triệu thị và Liên Diệp Nhi hỏi thămTrương thị chuyện Ngũ Lang vào kinh, còn cả chuyện ở phủ thành. Trươngthị cũng không giấu giếm, cái gì cũng kể. Triệu thị và Liên Diệp Nhinghe liền không ngừng hâm mộ, nói Trương thị có phúc, Ngũ Lang có tiềnđồ.
"Đúng rồi, tối hôm qua tẩu đã tới, saokhông để người dưới truyền lời một tiếng đã về rồi?" Trương thị liền hỏi chuyện tối hôm qua.
"Chúng ta thường xuyên đến đây, cũngkhông có chuyện gì lớn, nghe nói các ngươi có việc nên mới trở về."Triệu thị trả lời trung thực.
"Tối qua cũng không có người ngoài, chỉcó nhà Gia Hưng đến thương lượng chuyện làm tiệc rượu thành thân của Gia Hưng và Chi Nhi. Tẩu cũng đừng khách khí, đã tới thì cũng nên vào giúpchúng ta tính toán." Trương thị nói.
"Tính toán gì chứ, mấy người nhà con chỉ sợ không giúp được gì. Tứ thẩm, đến lúc Chi Nhi tỷ thành thân, muốn làm việc gì hay cần người làm việc vặt, thẩm cứ bảo với nhà con một tiếng." Liên Diệp Nhi liền nói: "Cha mẹ con đều nói rồi, đến lúc đó ba ngườinhà con đều không ngồi bàn tiệc, chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người."
Trương thị cũng không định để các nànggiúp đỡ, ngược lại còn định sắp xếp cho các nàng ngồi mâm trên, nhưnglúc này cũng không nói ra, chỉ cười gật đầu. Dù sao ba người nhà LiênDiệp Nhi có ý này cũng khiến cho người ta vui vẻ.
Nói chuyện về Liên Chi Nhi một lát, Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi là trong những ngày các nàng rời đi, ởnhà có chuyện gì không.
"Cũng không có chuyện gì, vẫn như cũthôi ạ." Liên Diệp Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi: "Biết Ngũ Lang ca được gặp hoàng đế, Tứ thúc và Tứ thẩm làm quan, mọi người đều rất vui mừng.Còn có người tới nhà muội hỏi thăm. Nhà muội cũng được thơm lây, ngàycàng nhiều người tìm cha muội làm vật dụng."
Liên Diệp Nhi nói đến đây liền cười.
"Đây là chuyện tốt. Nhưng chủ yếu do tay nghề của Tam bá tốt." Liên Mạn Nhi cũng cười nói.
"Nhà cũ bên kia có nói gì không?" Liên Mạn Nhi hơi hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi.
"Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang định nói với tỷ." Liên Diệp Nhi liền nói: "Vừa biết chuyện này, ông nội đã gọi chamuội về. Muội cũng đi theo. Ông nội còn rơi nước mắt, nói Tứ thúc làmrạng danh tổ tông. Ông nội còn bảo bà nội làm hai đĩa thức ăn, giữ chamuội ở lại ăn cơm, còn uống hai chén rượu."
"Ồ." Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó: "Ông nội như vậy, còn người khác thì sao?"
"Bà nội không nói gì, vẫn trầm mặt nhưbình thường. Muội thấy bà lén hỏi đại tẩu, hỏi có thật là Tứ thẩm cũnglàm quan hay không." Liên Diệp Nhi đáp.
Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn Trương thị, không nhịn được cười.
Trương thị không nói chuyện, trên mặt có chút căng thẳng nhưng hiển nhiên rất chú ý đến chuyện Liên Mạn Nhi vàLiên Diệp Nhi đang nói.
"Vậy đại tẩu trả lời là đúng, đúng không?" Liên Mạn Nhi liền nói.
"Đúng vậy." Liên Diệp Nhi gật đầu, cũng cười theo: "Tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, hai người không biết, lúc nghe đại tẩu xác nhận Tứ thẩm thật sự làm quan, mặt lão thái thái trông ra sao đâu."
"Lão thái thái có nói gì không, không mắng thím sao?" Trương thị liền hỏi.
"Con không nghe thấy bà mắng." Liên Diệp Nhi liền nói: "Hình như bà rất không phục, còn nói... nói Tứ thẩm là nhờ vào hào quang của Tứ thúc. Còn nói..."
Nói đến đây, Liên Diệp Nhi lè lưỡi, đột nhiên dừng nói.
Chương 756: Nhắc Nhở
"Lão thái thái còn nói gì nữa?" Trương thị hỏi.
"Chắc chắn là chẳng nói được gì tốt đẹp rồi." Liên Mạn Nhi liền nói: "Mẹ, con nghĩ mẹ đừng nên hỏi, biết rồi lại tức giận."
"Mẹ không giận." Trương thị nói: "Bà làloại người gì, có thể nói ra những lời gì... qua bao nhiêu năm mẹ cònkhông biết sao. Diệp Nhi, con nghe thấy gì cứ việc nói. Chúng ta coi như chuyện cười mà nghe một chút."
Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị một cái,nàng biết Trương thị nói thật lòng. Dù biết lời Chu thị nói khó nghe,Trương thị sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái nhưng chỉ không thoảimái một chút thôi, rất nhanh sẽ hết.
Không chỉ có Trương thị mà cả nhà Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới đều học được cách không để tâm với những người ở nhà cũ.
"Bà nội nói gì?" Liên Mạn Nhi liền chọc chọc Liên Diệp Nhi, bảo nàng nói.
"Bà, bà nói... Tứ thẩm cố sống cố chết đòi gả cho Tứ thúc. Nói lúc đính hôn là nhà mẹ đẻ của Tứ thẩm nhìn ra saunày Tứ thúc có tiền đồ." Liên Diệp Nhi đành nói ra.
Liên Diệp Nhi nói xong, Trương thị liền nở nụ cười.
"Bà nói những lời này, thím không tứcgiận chút nào." Trương thị liền nói: "Dù sao việc thím làm nhũ nhân nàycũng là nhờ vào hào quang của cha bọn nhỏ. Có làm sao đâu, nhà ai chảvậy. Cha bọn nhỏ có tiền đồ, thím đi theo hưởng phúc, đó là do thím cóphúc. Bà cũng không phải không biết, cha bọn nhỏ có thể được chức quannày, phần lớn là nhờ vào mấy đứa Ngũ Lang. Nếu không sao lại là Ngũ Lang vào kinh chứ không phải cha bọn nhỏ vào kinh chứ."
"Trong lòng bà hiểu nhưng vẫn nói lệchđi, còn không phải vì Ngũ Lang là do thím sinh ra sao. Bà nghĩ muốn ômhết công lao về phía mình... Còn nói tới chuyện đính hôn lúc ban đầu, thật giỏi, bà thích nói cứ để bà nói."
"Dù bà nói sao, chuyện này cũng khôngkhác được. Mọi người đều biết suy nghĩ. Phải trái trắng đen ra sao cũngkhông do bà quyết định."
"Đúng vậy." Mọi người trong phòng đều gật đầu.
Triệu thị nhìn Trương thị, hâm mộ. Bàhâm mộ Trương thị cũng không hoàn toàn bởi Trương thị có phúc, bà tự cảm thấy chuyện này bà dù hâm mộ cũng không được. Bà hâm mộ Trương thị phần nhiều là do cách Trương thị cư xử với những chuyện của Chu thị, có thểsuy nghĩ thông suốt, rõ ràng như vậy. Trương thị đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Chu thị.
Có con trai cho nên mới có thể nắm chắcnhư vậy, nhất là con trai có tiền đồ như vậy. Mà con gái, dù sao cũngkém rất nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu thị không tránh khỏi nhìn Liên DiệpNhi, trong mắt ánh lên chút ảm đạm.
"Đúng rồi, cha muội, cha muội chắc sẽnói với Tứ thúc, bảo Tứ thúc sớm đi nhà cũ, thăm lão gia tử và lão tháithái." Liên Diệp Nhi bất chợt nghĩ ra điều gì, liền nói với Liên MạnNhi: "Tối qua cha muội dẫn mọi người tới đây chính là để làm việc này."
"Mẹ con muội đã nói với cha rồi, khôngcần chúng ta nói, Tứ thúc và Tứ thẩm nhất định đã có sắp xếp. Cũng không phải chúng ta không nói thì Tứ thúc, Tứ thẩm sẽ không đi nhà cũ. Bìnhthường Tứ thúc và Tứ thẩm tặng đồ cho nhà cũ cũng không phải do chúng ta nói mới tặng."
"Cha muội chính là tính tình này. Cha không biết nói chuyện. Cũng may Tứ thúc, Tứ thẩm không để bụng." Liên Diệp Nhi xấu hổ nói.
"Tam bá bọn nhỏ có tính tình ra sao,chúng ta đều biết." Trương thị liền nói. Bởi vì hiểu rõ nhau cho nên mới có thể bao dung: "Hôm qua nhiều chuyện quá nên không đi được. Sau đóthì trời tối, tối lửa tắt đèn cũng không đi sang nhà cũ, sợ quấy rốigiấc ngủ của hai ông bà. Định để hôm nay mới đi"
"Thật ra thì cũng do cuộc sống bây giờcủa chúng ta nên chúng ta mới cư xử như vậy. Nếu là người nông dân cũngkhông để tâm những điều này. Nhà cũ bên kia cũng không nói những điềunày." Dừng một chút, Trương thị lại nói.
Với người nhà nông, kiếm sống là quantrọng nhất. Sau khi ở riêng, cha con là hai nhà riêng biệt. Có chuyệncần hỗ trợ thì không sao, bình thường đều tự mình kiếm sống, nào có thời gian nhẹ nhàng quan tâm, hỏi han ân cần, tới tới lui lui, những thứ này trong mắt người nông dân đều là làm bộ làm tịch.
"Đúng vậy." Triệu thị gật đầu: "Những gì các ngươi làm đã quá đủ rồi, mười dặm tám thôn đều biết, không ai không khen ngợi. Nói đến cách các ngươi cư xử với lão gia tử và lão thái thái thì không ai tìm ra lỗi nào."
"Cứ như vậy cũng tốt." Trương thị khẽthở dài một cái: "Chúng ta dù sao cũng không thẹn với lương tâm củamình. Cũng không mong điều khác."
Mấy người đang nói chuyện trong phòngthì Liên Thủ Tín ở tiền viện sai người tới truyền lời, nói muốn đi nhàcũ, hỏi mấy người Trương thị có muốn đi cùng hay không.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, nàng biết nhất định là Liên Thủ Lễ thúc giục Liên Thủ Tín đi thăm Liên lão gia tử và Chu thị.
"Mẹ, nếu không chúng ta cùng đi xem. Sau này bận rộn chuyện của tỷ tỷ, chúng ta sẽ không có thời gian." Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.
"Vậy thì đi một chút xem sao." Trương thị suy nghĩ một chút liền gật đầu.
"Mẹ, mẹ mặc bộ triều phục kia vào đi.Món đồ quý giá như vậy, nhất định phải để ông bà nội thấy còn vui mừngcùng." Liên Mạn Nhi nháy mắt với Trương thị.
"Ừ, để mẹ mặc vào." Trương thị gật đầu đồng ý: "Bảo cha con tới đây thay quần áo luôn đi."
Trương thị mặc triều phục, Liên Thủ Tíncũng không thể chỉ mặc quần áo thường ngày, cũng phải thay sang quanphục, để Liên lão gia tử và Chu thị cùng cao hứng.
Triệu thị và Liên Diệp Nhi thấy các nàng chuẩn bị đi nhà cũ nên đứng dậy cáo từ.
"Tam bá mẫu bọn nhỏ không cùng chúng ta đi sao?" Trương thị mời Triệu thị đi cùng.
"Không được, nhà ta còn có chút việc." Triệu thị liền nói: "Tứ thẩm bọn nhỏ, ta nói thật với ngươi, qua bên kia, ta rất sợ."
Trương thị nghe Triệu thị nói vậy cũngkhông miễn cưỡng nữa, chỉ bảo Triệu thị và Liên Diệp Nhi nếu rảnh cứ qua đây chơi rồi mới sai người tiễn hai mẹ con ra ngoài.
Một lát sau, Liên Thủ Tín từ tiền viện vào. Trương thị đã thay quần áo, giờ lại giúp Liên Thủ Tín thay.
"Tam bá bọn nhỏ trở về hay cùng chúng ta qua nhà cũ?" Trương thị vừa giúp Liên Thủ Tín thay y phục vừa hỏi.
"Đi, đi cùng hai mẹ con Diệp Nhi." Liên Thủ Tín liền nói.
"Vừa rồi Tiểu Hạch Đào đứng ở cửa thấyTam bá đi về phía nhà cũ, cũng không đi cùng theo mẹ con Diệp Nhi tỷ vềnhà." Tiểu Thất đi từ ngoài vào nói.
"Nhất định là đi báo tin với nhà cũrồi." Liên Thủ Tín đánh một cái liếc mắt với Trương thị, hai người trămmiệng một lời cùng nhau nói.
Tấc cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu.
"Người này quá đáng thương đi. Chỉ tiếc, hai lão nhân bên kia lòng đã nghiêng về hướng khác, không đổi được rồi."
"Cha, mẹ, lát nữa chúng ta qua nhà cũ,bây giờ con có mấy lời cần phải nói rõ trước với hai người." Liên MạnNhi liền nói: "Ngày trước Đại đương gia làm quan bát phẩm, kết quả liềngà bay chó sủa, loạn thành cái dạng kia. Dù chức quan này của cha chỉ là chức suông nhưng trong mắt dân chúng vẫn rất dọa người. Hạ nhân nhàchúng ta, con đều dạy dỗ rồi, bên nhà cũ cũng không thể lơi là."
"Con cũng nghĩ vậy." Ngũ Lang liền nói:"Hôm nay chúng ta qua đó phải nói những lời này. Mấy ngày nữa, con sẽnói rõ trong tiệc cưới của tỷ tỷ, không cho người có ý đồ lợi dụng."
"Đúng vậy. Bình thường nhờ người ta chăm nghe ngóng một chút, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì." Liên Mạn Nhi gật đầu nói.
"Chuyện này quả thật nên làm." Liên ThủTín nghiêm túc gật đầu: "Hoàng đế ban thưởng chức quan cho cha, cha chưa làm được gì cho dân chúng, cũng chưa tạo phúc gì cho bà con xung quanh, càng không thể ỷ quyền mà ức hiếp người khác, gây tai họa cho người ta. Nếu thật có chuyện như vậy, cha là người đầu tiên không tha cho hắn."
"Đúng vậy, đến đó cứ nói như vậy."
Cả nhà chỉnh trang gọn gàng, bàn bạc ổn thỏa xong liền đi tới nhà cũ.
Vừa tới cửa nhà cũ đã thấy cửa lớn nhàcũ mở rộng. Liên lão gia tử mặc thật chỉnh tề đi ra ngoài, theo sau ông, bên trái là Liên Thủ Nhân, bên phải là Chu thị. Liên Kế Tổ và Tưởng thị mỗi người một bên dìu Chu thị.
Phía sau, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Đóa Nhi, Đại Nữu Nữu đứng thật ngay ngắn.
Tất cả mọi người ở nhà cũ đều ra ngoài, nghênh đón nhà Liên Mạn Nhi ở cửa lớn.
Liên lão gia tử thật không phải người bình thường, Liên Mạn Nhi nhìn tư thế ông đứng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ.
Lúc này, Liên lão gia tử đã dẫn người ra đến cửa. Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Tín, liền vội vàng tiến lên hai bước, làm bộ sẽ quỳ xuống.
Liên Thủ Tín sao có thể để Liên lão giatử lạy ông, ông liền bước nhanh lên phía trước quỳ xuống đỡ Liên lão gia tử lên ngay trước khi ông ta quỳ xuống. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng tiến lên cùng đỡ Liên lão gia tử.
Mọi người ở nhà cũ phía sau Liên lão gia tử cũng làm bộ quỳ gối theo nhưng tất nhiên không có ai định lạy thật.Chu thị càng đứng thẳng chân thẳng lưng, mặt sa sầm thể hiện ý khôngtình nguyện, chỉ thiếu nói ra nếu không phải Liên lão gia tử bắt buộc,bà sẽ không ra cửa nghênh đón mấy người Liên Thủ Tín.
"Cha, cha nhìn cha xem, đây là làm gì?" Liên Thủ Tín nói.
"Ông nội, cha mẹ con cố ý mặc quan phụctới đây để ông bà nội cùng cao hứng." Tiểu Thất đỡ một tay Liên lão giatử, cười nói: "Ông nội, ông có cao hứng không?"
"Cao hứng, cao hứng." Liên lão gia tử vội nói.
"Ông nội, có lời gì cứ vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh, đừng để ông bà bị lạnh." Ngũ Lang liền nói.
"Được, được, vào nhà nói chuyện, đều vào nhà rồi nói chuyện." Liên lão gia tử cười đồng ý, cả đám người mới đi vào trong sân.
Đến thượng phòng, mọi người nhộn nhịpngồi xuống. Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi trên đầu giường đặt gầnlò sưởi như trước. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ngồi trên ghế, ba mẹ conTrương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi ở mép giường. Tiểu Thấtnhìn hai bên một lúc, cuối cùng cười hì hì chen đến ngồi cạnh Liên MạnNhi.
Phòng này rõ ràng là vừa mới dọn dẹp,trên tủ vẫn còn vết nước chưa khô, giường cũng đốt nóng hơn mọi ngày. Mà những người ở nhà cũ lại nhìn Liên Thủ Tín cẩn thận từng li từng tímột.
"... Hôm qua chúng con đã định sang đâynhưng ở nhà nhiều chuyện dây dưa, tối rồi nên không đi nữa, sợ quấy rầyhai ông bà ngủ..." Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói trước.
"Không sao, chúng ta là người một nhà,có gì từ từ nói cũng được. Các con cũng phải làm những chuyện quan trọng trước." Liên lão gia tử vô cùng thấu tình đạt lý.
"Những ngày qua sức khỏe của ông bà nộivẫn tốt chứ ạ?" Ngũ Lang bởi vì đi xa nhà một chuyến nên cố ý thăm hỏiLiên lão gia tử và Chu thị.
"Khỏe, chúng ta đều rất khỏe. Ngũ Langà, cháu lại cao lên thì phải. Ngũ Lang quả là có tiền đồ." Liên lão giatử vừa khen ngợi vừa hỏi thăm chuyện vào kinh của Ngũ Lang, mà chuyệnhoàng đế triệu kiến Ngũ Lang lại càng cẩn thận hỏi.
Ngũ Lang đều nhẫn nại trả lời.
"Ngũ Lang à, cháu làm rạng danh cho Liên gia rồi, không biết bao nhiêu phúc phận mới đủ đây. Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, nằm mơ cũng không dám mơ đến." Liên lão gia tử runrẩy nói, vô cùng kích động: "Lão Tứ làm quan đã thực hiện được mong ướccả đời của ta. Phải ăn mừng mới được."
Liên lão gia tử vừa nói chuyện vừa bảo Chu thị lấy tiền, nói muốn mua rượu thịt, đặt mua tiệc rượu để mọi người cùng ăn mừng.
"Cha, cha đừng vội." Liên Thủ Tín vội đưa tay lên ngăn cản: "Có chuyện này chúng con đang muốn nói với cha, nương."
"Ông nội, chuyện này, chúng ta cao hứngtrong lòng là được. Về phần ăn mừng, hay là miễn đi." Ngũ Lang liền nói: "... Hoàng ân mênh mông, chúng ta cảm động và nhớ tới hoàng ân trong lòng là được, nên an phận sống đứng đắn mới phải."
"Cha, được chức quan này, những ngày qua con đều ngủ không yên." Liên Thủ Tín thành khẩn nói với Liên lão giatử: "Không phải là vui mừng không ngủ được mà là lo lắng. Những ngàyqua, con cứ nhớ tới những chuyện ở Thái Thương."
Liên Thủ Tín vừa dứt lời, mấy người trong phòng bao gồm cả Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều thay đổi sắc mặt.
"Lão Tứ à, đó, chuyện đó đều là chuyệnquá khứ rồi. Bây giờ mọi người đều mừng cho các con, các con cũng đừngnhắc lại nữa." Liên lão gia tử liền nói.
"Cha, cha không hiểu ý con." Liên ThủTín liền nói: "Không phải con muốn lôi chuyện cũ ra mà là con đang thựcsự nghĩ, chúng ta không thể tái phạm sai lầm trong quá khứ."
"Đúng, chúng ta không thể giẫm lên vết xe đổ được." Ngũ Lang liền nói.
"... Cái gì mà một người đắc đạo gà chólên mây, những thứ sáo rỗng đó không thể tin được. Chức quan này của con không có thực quyền nhưng những người nông dân chúng ta rất chân chất,nhát gan, coi chức quan của con là có quyền. Con cũng biết mình không có bao nhiêu phân lượng. Trước đây chúng ta sống như thế nào thì sau nàyvẫn phải sống như thế, vẫn phải giữ gìn phép tắc."
"Cha, con nói ra những lời này, sau nàydù là ai cũng không được mượn danh nghĩa của con đi ra ngoài hoành hànhngang ngược, cũng không được mảy may chiếm lợi của người khác. Dù conlàm quan, mọi người muốn đi theo kiếm món hời cũng không được. Nhà chúng con cũng vậy, nhà cũ cũng vậy, trong nhà càng phải nghiêm hơn trước."
Liên Thủ Tín nói đầy khí phách.
Liên lão gia tử sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu.
"... Hai ngày này chúng cháu đã bàn bạc,quyết định được một bộ gia quy để thực hiện trong nhà. Ở nhà cũ này cũng không cần giống hoàn toàn, dù sao cũng đã ở riêng rồi, có thể có quy củ để làm theo là được." Ngũ Lang liền nói.
"Chuyện bên nhà cũ con không quản, đềucó quốc pháp thôn quy giám sát. Nhưng nếu có người mượn chức quan tépriu này của con làm chuyện ác thì con sẽ quản. Quy củ này sẽ càng nghiêm hơn quốc pháp, thôn quy." Liên Thủ Tín lại nói.
Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói một lúc khiến sắc mặt những người ở nhà cũ thay đổi. Bọn họ đều nghe rõ, Ngũ Lang đã có tiền đồ, Liên Thủ Tín làm quan nhưng bọn họ không được đitheo mượn hơi mà ngược lại còn có thể bị quản thúc chặt hơn.
Chương 757: Yêu Cầu
Từ lúc cả nhà Liên Thủ Tín vào cửa, trừLiên lão gia tử ra, những người khác không ai dám lên tiếng. Lúc này dùtrong lòng bất mãn nhưng vẫn không ai dám nói chuyện.
Liên Mạn Nhi nhìn sắc mặt mọi ngườitrong nhà cũ, nàng biết đây là do công lao của bộ quan phục trên ngườiLiên Thủ Tín và Trương thị. Chính vì mặc bộ quan phục này mà mọi ngườitrong nhà cũ chỉ có thể nghe lời của Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Bọn họthậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mấy người Liên Thủ Tín vàTrương thị.
Liên Mạn Nhi không khỏi thầm thở dài,lắc đầu. Thật ra nàng không thích như vậy. Nàng biết, Liên Thủ Tín vàTrương thị cũng không thích như vậy. Nhưng bọn họ không thể không làmđiều này vì chỉ có thế này người nhà cũ mới chịu cúi đầu.
Liên Thủ Tín làm chức quan Thất phẩmnhàn hạ và Trương thị được làm nhũ nhân cũng không giống chức Huyện thừa mua được của Liên Thủ Nhân.
Ví dụ như Liên Thủ Nghĩa, lúc Liên ThủNhân làm quan, căn bản Liên Thủ Nghĩa không hề sợ Liên Thủ Nhân. Lý dorất đầy đủ. Bởi vì cho tới nay, Liên Thủ Nhân luôn được cả nhà nuôidưỡng. Liên Thủ Nhân có thể có được chức Huyện thừa, ngoại trừ được Tống gia giúp đỡ thì còn nhờ Liên gia xuất toàn lực. Hơn nữa Liên Thủ Nhânhành động thiếu sót, có rất nhiều nhược điểm và yếu điểm nằm trong tayLiên Thủ Nghĩa.
Cho nên ngày trước Liên Thủ Nhân làmquan, Liên Thủ Nghĩa chẳng qua chỉ nịnh bợ ông ta, còn thẳng thừng yêucầu cùng nhau đi hưởng phúc.
Nhưng Liên Thủ Tín được chức quan nàykhông có chút quan hệ nào với nhà cũ. Cho dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều hiểu, cả nhà Liên Thủ Tín cóthể có cuộc sống ngày hôm nay đều không hề mượn chút sức nào của nhà cũ. Hơn nữa Liên Thủ Tín làm việc chặt chẽ cẩn thận, không có bất kì điểmyếu nào trong tay bọn họ, cũng không nợ bất kì đồ vật gì từ bọn ngườinhà cũ.
Ngược lại, mấy người ở nhà cũ còn mắc nợ một nhà Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín làm quan, bọn họ muốn đitheo được nhờ, nhưng dù có thế nào, họ cũng không thể bày ra tư thế chủnợ như đối với Liên Thủ Nhân ngày trước.
Nhưng Liên Thủ Tín bây giờ không cho bọn họ bất kì chỗ tốt nào, còn nói rõ sẽ quản thúc nghiêm ngặt. Nhất thờivọng tưởng trong lòng bọn họ tan biến, oán giận dữ dội nhưng ở trước mặt người làm "Quan lão gia" như Liên Thủ Tín, bọn họ không dám nói ra khỏi miệng.
Chỉ ngóng trông Liên lão gia tử và Chu thị có thể làm chủ cho bọn họ.
Liên Mạn Nhi nhìn mấy người Liên ThủNhân, Liên Thủ Nghĩa tránh né ánh mắt người nhà mình, họ đưa mắt nhìnLiên lão gia tử và Chu thị chăm chú đầy ý tứ, nàng biết giờ phút này bọn họ đang nghĩ gì.
Nhưng mà hôm nay, ý nghĩ viển vông của mấy người này không thể thành sự thật.
Dù Liên lão gia tử nghĩ trong lòng thếnào thì ngoài mặt cũng sẽ không nói lời vô lý, quá đáng. Mà Chu thị giỏi càn quấy, chửi đổng nhưng đừng trông cậy vào bà có thể xử lý đại sự,chính sự.
"Cha, người xem, những lời này con nóicó đúng không?" Liên Thủ Tín nói những lời khuyên răn với người ở nhà cũ xong, liền vừa nghiêm túc vừa thành khẩn hỏi ý kiến Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử cúi đầu, một lúc lâu cũng chưa trả lời.
"... Lão... lão Tứ à." Liên Thủ Nghĩa thấytất cả mọi người không mở miệng, cố lấy can đảm nói: "Cha không phảikhông nói mà là giận quá không nói được đấy. Lão Tứ, không phải ta cốtình dối lòng mà nói với đệ. Làm gì có ai làm quan mà người nhà khôngnhững không được đi theo hưởng phúc mà còn tăng thêm mấy bộ quy củ chứ?Đây không phải là biện pháp đối xử với kẻ thù sao?"
"Cha, cha cũng cho là thế?" Liên Thủ Tín không để ý tới Liên Thủ Nghĩa mà hỏi Liên lão gia tử.
"Lão Tứ, con... con nói rất đúng." Rốt cục Liên lão gia tử cũng ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu rưng rưng nước.
"Cha." Liên Thủ Nghĩa nôn nóng. Vốnchính bản thân ông ta không dám đối chọi với Liên Thủ Tín nhưng việc này có liên quan tới lợi ích tương lai của nhà mình. Liên Thủ Nhân bởi vìnguyên nhân bản thân mà không thể mở miệng. Bọn người Liên Kế Tổ bốiphận thấp hơn Liên Thủ Tín. Chỉ có ông ta nhờ vào thân phận nhị ca củaLiên Thủ Tín mới có thể nói mấy câu.
"Dù Lão Tứ có làm quan to bằng trời thìcũng là con của cha nương. Trong lòng cha nương nghĩ gì thì cứ nói ra.Lão Tứ dù có làm quan to đến đâu thì ở trong nhà này, chẳng phải hắn vẫn phải nghe cha nương sao?" Mắt Liên Thủ Nghĩa xoay chuyển: "Cha nươngnghĩ thế nào thì cứ nói như thế, không được thì có thể từ từ thươnglượng. Lão Tứ hắn còn có thể... hắn còn có thể trở mặt với cha nương sao?"
"Lão Nhị, mày câm miệng đi!" Liên lãogia tử bị Liên Thủ Nghĩa nói đến mức bực mình: "Mày thì hiểu cái gì? Năm đó đại ca mày vất vả lắm mới được một chức quan, nếu không phải mày đitheo càn rỡ quấy nhiễu thì cũng không rơi vào tình trạng như hiện nay."
"Lại còn trách con!" Liên Thủ Nghĩa nghe chuyện không đúng liền nhướng mày.
"Lúc đó, cũng tại ta..." Mắt Liên lão gia tử rưng rưng, vô cùng hối hận nói.
Những lời Liên Thủ Tín nói quả thật đãkích thích Liên lão gia tử, khiến cho ông nhớ lại chuyện xưa. Nếu nhưban đầu lúc Liên Thủ Nhân mới làm quan, ông có thể kịp thời lập ra nhiều quy củ như vậy, khuyên răn con cháu thì những chuyện sau đó sẽ khôngxảy ra.
Liên lão gia tử chuyển từ vui sang buồnnhanh như vậy khiến cho mọi người đều sửng sốt. Dù là Liên Mạn Nhi cũngkhông nghĩ sẽ thành ra một màn như vậy.
Quả nhiên, dù có thế nào thì chỉ cần sựviệc liên quan đến Liên Thủ Nhân là có thể thực sự làm Liên lão gia tửxúc động. Bất kì thứ gì, chuyện gì đều đứng sau Liên Thủ Nhân.
Dù sao thì cũng đã truyền đạt lời nhắc nhở rồi, bọn họ đã hoàn thành mục đích hôm nay tới đây.
Liên Mạn Nhi vội vàng sai người đem điểm tâm và trái cây đã mang đến lên, chỉ từng món một cho Liên lão gia tửvà Chu thị nhìn. Những món điểm tâm và trái cây này mua từ cửa hàng điểm tâm tốt nhất phủ thành. Liên Thủ Tín tự biết dù có làm thế nào cũng khó khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị vui mừng nên một lòng muốn cho hai ông bà được hưởng lộc ăn.
Tiểu Thất chọn từ trong hộp ra một miếng bánh đậu trắng như tuyết, lại lấy một quả táo đỏ thẫm to to, gọi LụcLang tới rồi đặt bánh đậu và táo vào tay Lục Lang.
"Tiểu Lục ca, tặng cho ca." Tiểu Thất thân mật nói.
Lục Lang ngơ ngơ ngác ngác, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn xung quanh một chút mới do dự nhận bánh đậu và táo.
"Tiểu Lục ca, cha mẹ đệ giờ là mệnh quan triều đình." Tiểu Thất dặn dò Lục Lang: "Ai dám mắng mệnh quan triềuđình là phạm pháp, sẽ bị đánh bằng gậy, nhốt vào tù. Tiểu Lục ca, ngàythường huynh nghe ngóng thay nhà đệ một chút, nếu nghe thấy ai mắng chamẹ đệ, huynh liền nói cho họ nghe lời này. Nếu họ không nghe, huynh cứtới nhà đệ nói một tiếng, để quản sự nhà đệ sai người bắt họ."
"Tiểu Lục ca, huynh làm chuyện này hộ đệ, đệ sẽ nhớ kĩ." Tiểu Thất vừa nói vừa cầm một thanh kẹo mạch nha đưa cho Lục Lang.
"Ta, ta chắc chắn sẽ giúp. Ta sẽ nghe ngóng cho đệ." Lục Lang gật đầu lia lịa đồng ý.
Liên Mạn Nhi nhếch miệng, mắt nhìn sangbên cạnh đã thấy mặt Chu thị vừa xanh vừa tím, ánh mắt hung tợn nhìnchằm chằm Lục Lang và Tiểu Thất.
Lục Lang hoàn toàn không biết, còn TiểuThất cảm giác được nhưng làm bộ không biết gì cả, ngược lại còn dặn dòLục Lang mấy câu khiến Chu thị giận tới trợn mắt nhưng lại không thể lên cơn.
Cả nhà nhìn Liên lão gia tử từ từ bìnhổn cảm xúc lại nhưng vẫn đắm chìm trong hối hận cũ, liền đứng dậy cáotừ. Bọn họ biết, hôm nay dù có nói gì thì Liên lão gia tử cũng khôngnghe vào.
Cũng may, bọn họ cũng không hoàn toàngửi gắm hi vọng vào Liên lão gia tử trong chuyện quản thúc mọi người ởnhà cũ. Hôm nay tới đây là để cho thấy lập trường. Chờ ít ngày nữa,trong tiệc cưới của Liên Chi Nhi, khẳng định các vị có uy tín danh dự ởmười dặm tám thôn xung quanh đều tới, đến lúc đó liền nói rõ, dù ngườinhà cũ có muốn cáo mượn oai hùm, biết thái độ của nhà nàng rồi cũngkhông thể làm gì.
Cả nhà đứng dậy đi ra ngoài. Chu thị ngồi giữa giường liền vội vàng dịch chuyển về phía mép giường.
"Lão Tứ à..."Chu thị gọi Liên Thủ Tín, chờ Liên Thủ Tín theo thói quen bước tới mấy bước, bà liền nắm chặt tay ông ta không buông.
"Lão Tứ à, để cho bọn họ đi trước đi,con đừng đi vội. Nương có lời muốn nói với con." Giọng Chu thị dịu dànghiếm có, đôi mắt nhìn Liên Thủ Tín tràn đầy mong đợi.
Chu thị muốn Trương thị và mấy đứa nhỏ rời đi trước để một mình bà nói chuyện với Liên Thủ Tín.
"Nương, có gì nương cứ nói đi." Liên Thủ Tín liền nói: "Con nghe đây."
Mấy người Trương thị và Liên Mạn Nhi đều đứng lại nhìn Chu thị.
"Nương chỉ nói với một mình con thôi."Chu thị vừa nói vừa dùng ánh mắt oán hận liếc Trương thị một cái, còndùng lực kéo tay Liên Thủ Tín, khiến cho Liên Thủ Tín không thể khôngcúi người xuống.
Ánh mắt và động tác này của Chu thị có chút ý làm nũng. Đây là trò Chu thị dùng để đối phó với mấy nhi tử.
Lúc chưa ở riêng, chỉ có Liên Thủ Nhânthỉnh thoảng được hưởng đãi ngộ như vậy. Mà sau khi ở riêng, cũng chỉ có gần đây, nhà Liên Thủ Tín ngày càng phát đạt, Liên Thủ Tín không bị Chu thị gây khó dễ, mới có may mắn hưởng thụ đãi ngộ này.
Liên Mạn Nhi nhìn Chu thị quấn chặt lấyLiên Thủ Tín không buông, khóe miệng không khỏi co rút. Chu thị lớn tuổi đến thế rồi, đối mặt với con cháu còn dùng điệu bộ của tiểu nữ nhi nhưthế, bà muốn cái gì chứ? Quả nhiên cả đời sống quá suôn sẻ, được Liênlão gia tử sủng ái đến già, được các con vâng theo đến già cho nên mớithành ra như thế đi.
Muốn tránh né các nàng, một mình nóichuyện với Liên Thủ Tín. Chu thị muốn làm gì? Là muốn cho mọi người thấy Liên Thủ Tín thân thiết với bà nhất, nghe lời bà nhất, người khác đềulà người ngoài.
Hay là thật sự có yêu cầu gì, không muốn nói ra trước mặt các nàng nên chỉ có thể nói với Liên Thủ Tín?
Chắc là cả hai rồi, Liên Mạn Nhi nghĩ.
"Bà nội, bà còn có gì muốn nói riêng với cha cháu, không thể cho mọi người biết chứ?" Liên Mạ Nhi cố ý cười nói.
"Nương, có gì nương cứ nói đi. Nương có yêu cầu gì, con nghe không tiện, Chi Nhi, Mạn Nhi, còn cả mẹ mấy đứa nhỏ đều thuận tiện hơn con." Liên Thủ Tín liền kéo Trương thị đến trước mặt, nói với Chu thị.
Chu thị liền sưng mặt, cúi đầu xuống.
"Chắc là bà nội còn chưa nghĩ ra, chúngta cũng đừng thúc giục, để bà nội từ từ suy nghĩ thật kỹ rồi lại nói với chúng ta." Liên Mạn Nhi lại nói.
"Đúng vậy, để nương nghĩ thật kỹ đi." Trương thị phụ họa.
"Nương, vậy chúng con về đây." Liên Thủ Tín vừa ôn hòa vừa kiên quyết rút tay ra khỏi tay Chu thị.
Chương 758: Hối Hận
Liên Thủ Tín làm như vậy khiến cho Chuthị sượng mặt. Nếu là trước kia, bà sẽ vùng dậy la hét mắng chửi, ngangngược làm càn. Nhưng lúc này lại không phải ngày xưa, mặt Chu thị đenkịt, miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kì âm thanhgì. Lúc này Liên lão gia tử cũng phục hồi tinh thần lại rồi, thấy khônggiữ được mấy người nhà này liền xuống đất tiễn bọn họ ra ngoài.
Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vã đỡ Liên lão gia tử trở về.
"Cha, cha cứ ngồi trên giường gạch đi,đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh." Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử,lại quay người dặn dò Liên Kế Tổ: "Các cháu cũng đừng tiễn, đều là người một nhà, đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao này, đều ở trong nhà cùnglão gia tử và lão thái thái đi."
Lời này dù nhìn Liên Kế Tổ mà nói nhưng ý tứ bao hàm mọi người ở nhà cũ.
Tuy Liên Thủ Tín nói như vậy nhưng mọingười ở nhà cũ trừ Liên lão gia tử và Chu thị ra, đều theo bọn họ rangoài, tiễn đến tận cửa lớn, nhìn mấy người Liên Thủ Tín đi xa rồi mớichậm rãi quay vào.
Trong thượng phòng, Liên lão gia tử cúi đầu thở dài. Chu thị đã sớm khóc nước mắt nước mũi ròng ròng.
"... Tán tận lương tâm, lòng dạ sắt đá. Ta chỉ muốn giữ nó lại nói chuyện, nó cũng không đồng ý. Ông không thấyánh mắt kia, đến nhìn ta nó cũng lười. Là sợ nhìn ta liền làm bẩn mắtĐại lão gia của nó." Chu thị cầm khăn xì mũi, rồi vo tròn nó trong tay,mắng tiếp: "Nếu không phải các ngươi đều đang nhìn, nó cũng không thèmphản ứng lại với ta."
"... Đồ..." Thấy mọi người đi vào, Chu thịliếc một cái đã thấy Lục Lang đi cuối, theo bản năng dừng lại một chút,nuốt câu chửi thô tục sắp sửa ra khỏi miệng vào, đổi thành câu khác: "Mẹ nó xx"
"Ta cứ mắng đó. Ta không sợ các ngươisang bên kia đâu, đi tố cáo đi, ta tự mắng mình thì ai xen vào đượcnào!" Mắng xong câu này, Chu thị lập tức nhìn mọi người trong phòng,hung ác nói.
"Nương, nương mắng một mình thế này cóích gì, sao nương không mắng thẳng họ luôn, hoặc tới cửa nhà bọn họ màmắng đi." Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói.
Chu thị là người không chịu được kíchthích, nghe Liên Thủ Nghĩa nói vậy, đầu tiên bà sửng sốt, sau đó mặtliền đỏ lên. Nếu lúc này hạ giọng, sau này làm sao có thể ra oai trướcmặt con cháu nhà cũ, làm gì còn ai sợ bà nữa.
"Mày cho rằng ta không dám?" Chu thị làm bộ xuống đất đi giày: "Lão Nhị, mày đẩy cái xe ba gác kia ra đây, màyđẩy ta, bây giờ ta sẽ đi mắng nó."
Liên Thủ Nghĩa chỉ mong Chu thị đi làmkhó Liên Thủ Tín nhưng nếu thật làm vậy, ông ta lại sợ. Nếu là ngườikhác đẩy Chu thị đi mắng Liên Thủ Tín, ông ta sẽ gây rối cùng, nhưngmuốn ông ta đi, ông ta không dám.
Lần này không phải ông ta làm hại Chu thị mà là Chu thị hại ông ta.
Chu thị thấy Liên Thủ Nghĩa đứng bấtđộng lại càng lớn tiếng, hung hăng giống như chỉ hận không thể lập tứctới trước mặt Liên Thủ Tín, mắng cho Liên Thủ Tín cẩu huyết lâm đầu (không ngẩng đầu dậy nỗi).
Tưởng thị thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ không ra làm sao, liền lén đẩy Liên Kế Tổ một cái, dùng mắt ra hiệu.
"Nhị thúc, bà nội tức giận nói hai câu, thúc không khuyên giải cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ." Liên Kế Tổ nói.
"Bà nội, bên ngoài lạnh, bà đừng nên rangoài." Tưởng thị tiến lên đỡ Chu thị về giường gạch, ôn hòa khuyên can: "Bà muốn nói gì với Tứ thúc thì sai người nhắn là được, nếu không thìchờ lần sau Tứ thúc tới lại từ từ nói. Mấy ngày qua bên Tứ thúc cũng bận rộn. Với tính cách của Tứ thúc, ông bà muốn nói gì thì cứ nói ra, thúcấy đều nghe mà."
"Tứ thúc làm quan khiến cho Liên gia nởmày nở mặt, cũng cho ông bà được kiêu ngạo. Tứ thúc cũng lớn tuổi nhưvậy rồi, bà cũng nên giữ gìn thể diện cho Tứ thúc chứ. Thúc ấy là conruột của bà, uống sữa của bà mà lớn, cũng nên lo lắng cho thúc ấy mớiphải."
Tưởng thị ăn nói nhỏ nhẹ. Chu thị được một bậc thang xuống rồi thì không la hét đòi đi mắng Liên Thủ Tín nữa.
"... Nếu không phải nó bò từ trong ruột ta ra, nếu không phải ta hốt từng đống phân đổ từng bãi nước tiểu nuôi nólớn, nó có thể có ngày hôm nay sao? Có thể không báo ân cho ta sao? Mỗilần về lại tặng mấy thứ điểm tâm lung tung này, còn tự cho rằng đã làmchuyện lớn, đối với chúng ta rất tốt. Những thứ đó với nó có là gì chứ?Ta còn chưa yêu cầu nó làm gì, nó đã làm như bị ta dọa sợ mà bỏ chạy lấy người như vậy!"
"Bộ dáng đó y như sợ ta muốn cái gì củanó. Bất đắc dĩ cách năm ba ngày nó mới tới một lần, nó ước gì hai ông bà già chúng ta mau chết đi cho nó rảnh nợ." Chu thị vừa lau nước mắt vừaluôn miệng cằn nhằn.
Tưởng thị cúi đầu trầm mặc. Lời của Chuthị không hợp lý, nàng muốn khuyên cũng không khuyên được bởi vì căn bản Chu thị không hề nói đạo lý. Nàng chỉ có thể lắng nghe, để Chu thị trút hết bực dọc, cũng cố hết sức để không lớn chuyện, nếu không sẽ đắc tộinhà Liên Thủ Tín.
"... Nó làm quan rồi, cha mẹ ruột nó cònchưa được thơm lây mà nó đã chú ý chăm sóc vợ như vậy. Vợ lão Tứ kia từTrương gia đi ra, chỉ có mình ả như vậy, nhìn cái bộ dáng đáng khinh bỉđó của ả kìa, mấy đời cũng chỉ được như thế thôi. Trương gia nhà ả lấyphúc phận lớn như vậy ở đâu ra chứ."
"Đều là dựa vào vinh quang của con traita, ả bất kính với ta, vênh váo với ta... Ả cố ý mặc như thế tới đây là để dọa ta đó mà, ra oai phủ đầu với ta đó. Không chừng còn muốn ta quỳxuống lạy dưới chân ả. Ta nhổ vào... Ả..."
Mắng đến đây, Chu thị lại muốn mắng thô tục nhưng mắt bà đảo qua mọi người, miễn cưỡng nhịn xuống.
Liên Thủ Tín là do bà sinh ra, bà còn có thể mắng mẹ Liên Thủ Tín là mắng chính bà. Bà tự chửi mình, ai cũngkhông thể xen vào. Nhưng Trương thị không phải do bà sinh ra, không thểthuận tiện như vậy.
"... Cũng là ả phá hư sau lưng, nếu khônglão Tứ sẽ không như vậy. Ngươi có thấy không, ả dạy Tiểu Thất nói nhữngcâu kia, không phải là nói cho Lục Lang nghe, cũng không phải là nói cho các ngươi nghe. Cố ý nói cho ta nghe đó. Ả muốn nói cho ta biết, nếu ta tiếp tục mắng ả, ả sẽ đánh ta, nhốt ta vào tù. Lòng dạ thật độc ác,hung dữ."
"Chỉ bằng ả cũng dám mặc bộ quần áo kia. Ả cũng không sợ giảm thọ sao..."
"Bà nội." Tưởng thị nghe Chu thị khôngdám nói thô tục nữa nhưng càng nói lại càng độc địa, vội vàng ngăn cản,cũng chuyển đề tài: "Ông nội sao vậy, sao nãy giờ ông không lên tiếng?"
Chu thị trút hết tức giận xong, tronglòng thoải mái hơn một chút, nghe thấy lời của Tưởng thị mới xoay đầunhìn Liên lão gia tử.
Từ lúc mấy người Liên Thủ Tín đi, Liênlão gia tử có chút ngơ ngác, cũng không nói chuyện, chỉ thở dài. Chu thị mắng nửa ngày, ông cũng thở dài nửa ngày.
Mấy người Liên Thủ Nghĩa ngồi trên ghế dài, nghe Chu thị mắng suông hồi lâu, lúc này cũng đưa mắt sang nhìn Liên lão gia tử.
"Đừng quan tâm tới ổng." Chu thị nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường.
"Cha, giờ cha đã đặt điều lệ rồi. Hiệntại đã như vậy, sau này lão Tứ làm quan càng lớn, mấy người nhà chúng ta còn có thể sống nổi hay không?" Liên Thủ Nghĩa rốt cục cũng không chịunổi, nói với Liên lão gia tử.
"Mày thì hiểu cái gì?" Đột nhiên Liênlão gia tử ngẩng đầu, trừng mắt với Liên Thủ Nghĩa: "Thành sự không có,bại sự có thừa. Mày còn có mặt mũi ở đây nhao nhao nói sao, nếu khôngphải do mày, nhà ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay."
"Sao... sao lại nổi cáu với con?" Liên Thủ Nghĩa cảm thấy oan uổng, không cam lòng, ông ta thở phì phì đứng lên,giơ tay lên nhưng rồi suy nghĩ lại, nghiêng người, lắc lắc đầu, ngồixuống ghế.
"Cha, mọi thứ đã là chuyện quá khứ rồi.Được thôi, coi như con không đúng, con có lỗi, cái gì cũng do con pháhỏng. Chỉ có con trai trưởng của cha là tốt, hắn cái gì cũng không sai,được chưa? ... Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Liên Thủ Nghĩa chỉ nhìn Liên lão gia tử một cái đã giận dỗi nhìn đi chỗ khác.
"Bây giờ... bây giờ còn có thể làm sao." Liên lão gia tử gần như lẩm bẩm một mình: "Không thể giẫm lên vết xe đổ nữa!"
Mọi người trong phòng đều nhìn Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử chú ý tới ánh mắt của mọi người mới từ từ phục hồi tinh thần.
"Mọi người đều ở đây đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ đây." Liên lão gia tử suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nêntrịnh trọng: "Hôm nay lão Tứ nói gì, các ngươi đều nghe thấy. Về sau sẽlàm theo những gì lão Tứ nói. Sau này đều thành thành thật thật ở trongnhà. Đừng mong tưởng được dựa hơi người ta, người không thể tranh giànhvới số mệnh. Nếu thật sự phạm tội gì, sẽ để cho lão Tứ làm đúng như quycủ. Đến lúc đó cũng đừng mong ta sẽ nói đỡ cho các ngươi."
"Các ngươi nhìn cũng hiểu rồi, dù ta có nói đỡ cũng vô dụng." Liên lão gia tử nói chắc như đinh đóng cột.
Một loại cảm xúc tên là thất vọng nhanh chóng lan tỏa trong phòng.
Người rời đi đầu tiên là mấy người LiênThủ Nghĩa và Hà thị, sau đó Liên Kế Tổ và Tưởng thị cũng lặng lẽ lui rangoài. Trong Đông phòng chỉ còn lại Liên lão gia tử và Chu thị, còn mộtngười nữa vốn ở tại Đông phòng là Liên Thủ Nhân.
"Lão Đại..." Liên lão gia tử thấy mọingười đều đi rồi, liền gọi Liên Thủ Nhân tới trước mặt, hai cha con ngồi đối diện nhau ở đầu giường đặt gần lò sưởi.
"Cha hối hận, cha thật sự hối hận đếnxanh ruột rồi." Liên lão gia tử cúi đầu, thanh âm nặng nề: "Nếu ban đầucó thể quản được mấy người nhà lão Nhị thì cũng sẽ không có ngày hômnay."
"Hắn là huynh đệ của con, con có thể nói gì." Liên Thủ Nhân cũng cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của hắn.
"Lão Nhị là đứa hư hỏng, không thể nóilý với nó. Liên gia chưa từng có người như vậy, cũng không biết nó giống ai. Chỉ cần có chữ lợi vào đầu là nó có thể trở mặt... Cũng do những nămtrước đây, cuộc sống quá khổ sở. Lúc trước ta nói như vậy, nó liền cắntrả lại. Hà gia là kẻ tiểu nhân, làm những chuyện bỉ ổi."
"Hà lão lục chết không oan." Liên lãogia tử từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xăm: "Không có hắn, lão Nhị cũng không rơi vào con đường bẩn thỉu. Mấy hài tử nhà lão Nhị đều là hậu duệ nhà Hà gia bên kia."
"... Chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Cưới vợ không có mắt không được. Nhà chúng ta gặp trắc trở cũng bởi lý do này." Liên lão gia tử vô cùng đau lòng.
Chương 759: Lo Lắng
Hai cha con Liên lão gia tử và Liên ThủNhân ngồi đối diện nhau hồi lâu, đều yên lặng không nói gì. Chu thị ngồi cạnh, bởi vì không hiểu được câu "Chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khónuôi" của Liên lão gia tử, chỉ cho rằng câu này nói Hà thị và Cổ thị,không liên quan tới bà nên không nói gì.
Liên lão gia tử mang nỗi lo lắng khôngcách nào giải trừ, lại thấy không khí trong nhà ngày càng nặng nề, làchủ gia đình, là người quyết định mọi việc trong nhà nên ông chỉ có thểtự lên tinh thần của bản thân trước.
"... Không nói chuyện khác, chỉ bằng những lời hôm nay của lão Tứ, chẳng trách được sao người ta có thể đi đếnngày hôm nay. Lão Tứ thật sự có tiền đồ..." Suy đi nghĩ lại, Liên lão giatử thừa nhận.
"Nó có tiền đồ gì chứ, làm chủ nhà cũngkhông làm được. Trong cái nhà kia, nó chỉ là chủ nhà hư danh, chuyện gìcũng do vợ và mấy đứa nhỏ quyết định. Không có chí khí..." Chu thị nghethấy Liên lão gia tử nói vậy, lập tức khinh thường nói.
"Lão Tứ..." Liên lão gia tử trầm ngâm mộtlúc, trong lòng cũng cảm thấy Liên Thủ Tín dù có thay đổi hơn nữa, cótriển vọng hơn nữa cũng sẽ không đạt tới trình độ hôm nay. "Vợ nó cũngkhông giỏi đến mức này... Mấy hài tử đó, đừng coi thường bọn chúng khôngnói gì, trong lòng chúng đều có việc."
Trong lòng có việc là tiếng địa phương mà người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử hay dùng, ý tứ đại khái là có tâm kế.
"Lòng dạ độc ác, ác như sói, không giống ta chỉ ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa mềm nhũn, có việc gì cũng chỉ nói xong là hết chuyện, còn chúng cái gì cũng ghi hận." Chu thị liền nói:"Tốn công nuôi chúng lớn như vậy, ăn của ta uống của ta..."
Liên lão gia tử thở dài, không nghe Chuthị nói vớ vẩn nữa. Trong lòng ông hiểu, dù Chu thị nói vậy nhưng bàkhông suy nghĩ gì nhiều. Nếu quả thật bực bội, Chu thị sẽ không nói saulưng như vậy mà nói thẳng trước mặt.
Đối mặt với một nhà Liên Thủ Tín, ông cũng như Chu thị, không hề có chút sức lực nào.
Cẩn thận ngẫm lại, những lời, những đạolý hôm nay Liên Thủ Tín nói, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Tất nhiên làông hiểu, nhưng lúc Liên Thủ Nhân làm quan, ông cũng không khuất phụcđược mấy người Liên Thủ Nghĩa mà. Nói cho cùng, đều là vấn đề sức mạnh.
Khác với Liên Thủ Nhân, sau khi Liên Thủ Tín tách ra đã tự mình tay trắng lập nghiệp. Được chức quan này cũng là do người một nhà người ta cùng cố gắng. Mà ngày trước, tình hình thựctế của Liên Thủ Nhân là do ông ép già trẻ cả nhà cực khổ gần hai mươinăm, tập trung toàn lực mới cung cấp được cho Liên Thủ Nhân.
Nếu như chỉ có như vậy thì chuyện còn dễ nói hơn một chút.
Liên Thủ Nhân không chỉ tiêu hao hết tài sản cả nhà mà còn làm việc bất chính. Từ vơ vét tiền trong quỹ chung để tiêu xài đến lén mua nhà ở trấn trên, còn muốn giữ làm của riêng. Vềsau còn muốn bán Mạn Nhi, vay nặng lãi, hại mấy người Trương thị...
Những việc ác này đều bị vạch trần từngchuyện một. Liên Thủ Nhân không còn nói chuyện có khí phách như trước,lưng cũng không còn thẳng nữa, ông muốn bảo vệ Liên Thủ Nhân nhưng cũngkhông thể lẽ thẳng khí hùng như vậy.
Lúc ấy ở trong nhà này ông nói chuyện gì cũng giữ đúng. Nhưng bởi vì không đủ sức lực, thiếu tự tin, đuối lý nên mới không thể áp chế Liên Thủ Nghĩa. Bởi vậy mới có những chuyện xảy ra ở Thái Thương.
Tất nhiên, chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra không chỉ có một mình Liên Thủ Nghĩa mà còn có Cổ thị.
Liên lão gia tử hối hận lúc đầu đã làm sai, nhưng mà...
"Hối hận cũng chẳng ích gì, trên đời này chưa bao giờ có bán thuốc hối hận..." Liên lão gia tử thở dài.
"Lão Nhị này, cha phải áp chế nó. Concũng để ý một chút, bọn họ làm gì không đúng, con nói không nghe thì cứtới nói cho cha biết." Liên lão gia tử tĩnh tâm chỉ bảo Liên Thủ Nhân:"Dù có nói thế nào thì một bút không thể viết ra hai chữ Liên, nước lênthì thuyền lên, lão Tứ làm quan, đối với mọi người trong Liên gia cũnglà chuyện tốt. Lúc này không cần vội..."
Bên này Liên lão gia tử đang thành thậtnói chuyện với nhau, đoàn người Liên Mạn Nhi đã sớm về đến nhà. Liên Thủ Tín và Trương thị đều thay sang quần áo thường ngày, cả nhà cùng ngồixuống vừa uống trà vừa nói chuyện.
"Hôm nay, những lời nên nói ta đã nóirồi. Nhưng ta thấy, sợ là đến cuối cùng cũng không có tác dụng gì lớncho lắm." Liên Thủ Tín nói: "Lòng lão gia tử không để ở việc này."
"Dù lão gia tử quan tâm tới việc này thì ta thấy cũng không tin được. Mấy người nhà Đại đương gia còn đỡ, cư xửcó nề nếp. Nhưng mấy người Nhị đương gia thì rất khó nói. Lời lão gia tử và lão thái thái nhắc nhở chưa từng có tác dụng." Trương thị liền nói.
"Đã nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi." Ngũ Lang nói: "Sau này có chuyện gì cứ dựa theo những gì chúng ta nóihôm nay mà xử lý."
"Chúng ta đã nói rõ ràng, không phải ông nội cũng đã gật đầu thừa nhận rồi sao. Không có ông nội làm chỗ dựa,bọn họ dù có làm ầm ĩ cũng không thành đại loạn được. Dù có loạn cũng dễ dẹp yên." Liên Mạn Nhi nói.
Nếu có địa vị của Liên lão gia tử và Chu thị đè nặng, bọn họ quấy rối, không nói đạo lý, nhà Liên Mạn Nhi mới bị rơi vào thế bị động.
"Lão gia tử thiên vị Đại đương gia, nhưng phải trái đúng sai ông vẫn hiểu." Liên Thủ Tín liền nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu. Dù trong lòng Liên lão gia tử nghĩ thế nào, ông cũng sẽ không càn quấy như Chu thị. Chỉcần công khai quan điểm, Liên lão gia tử buộc phải phân rõ phải trái.
"Chuyện của Đại đương gia trôi qua đãlâu, hôm nay còn nói vui mừng cho chúng ta, vừa nhắc tới chuyện của Đạiđương gia, nhìn lão gia tử lại thương tâm thế kia." Trương thị liền nói: "Hối hận khi đó không làm như chúng ta bây giờ."
"... Cũng không giống nhau." Liên Mạn Nhi cười nói: "Ban đầu, không phải bọn họ không muốn mang theo đám ngườiNhị đương gia đi sao, ông nội còn vô cùng phiền chán Hà lão lục kia.Nhưng cuối cùng thì thế nào, Hà lão lục đã không tốt, còn bị mấy ngườiNhị đương gia kia kéo chân sau. Nếu bọn họ tự mình gây dựng cơ nghiệpngay thẳng thì đã không có chuyện phía sau. Những chuyện kia cũng khôngphải do người khác làm ra."
"Đúng vậy, dù không có đám người Nhịđương gia, không có Hà lão lục thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảyra." Ngũ Lang liền nói: "Chỉ bằng việc bọn họ thêu dệt nói dối để bánMạn Nhi, bọn họ đã không phải là người tốt. Bị người ta bắt chỉ làchuyện sớm hay muộn thôi."
Tất cả mọi người gật đầu.
"Sợ là ông nội không nhớ nổi nhữngchuyện này." Liên Mạn Nhi nói: "Con thấy hôm nay ông đau lòng là đau vìlúc đầu nên cứng rắn hơn, ngăn chặn đám người Nhị đương gia, không chođi Thái Thương. Ông cảm thấy nếu làm thế đã không xảy ra chuyện gì. Chắc là ông còn cảm thấy thật có lỗi với Đại đương gia."
"Ông nội có cảm thấy có lỗi với Đạiđương gia không cũng rất khó nói. Nhưng nhất định ông cảm thấy Đại đương gia bị oan uổng, không nên rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Trong lòngcòn thương xót, đau lòng cho Đại đương gia hơn." Ngũ Lang liền nói.
Nói ra thì thiên vị cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mọi việc đều nên có mức độ. Liên lão gia tử lại thiên vị quá mức.
Cũng có thể nói, những lời của Liên ThủTín hôm nay, Liên lão gia tử cũng cảm thấy đúng. Như vậy ông nên tranhthủ rèn sắt khi còn nóng, dạy bảo mọi người ở nhà cũ. Như vậy mới có thể làm ít nhưng đạt hiệu quả cao. Dù cho sau này người ở nhà cũ có ý nghĩkhác thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ trước khi hành động.
Nhưng bởi vì Liên lão gia tử thiên vịLiên Thủ Nhân, lúc ấy chỉ biết đau lòng cho Liên Thủ Nhân mà làm lệch đề tài. Chuyện này đã vô tình làm giảm nhẹ những lời nói của Liên Thủ Tín.
Dù sau đó Liên lão gia tử phục hồi tinh thần, nhắc lại chuyên cũ thì hiệu quả đã giảm bớt nhiều.
"Tinh thần của lão gia tử không được như trước." Đột nhiên Liên Thủ Tín nói.
Liên lão gia tử là người rất cẩn trọng,nếu không phải tinh thần không như trước, hôm nay thế nào cũng sẽ nhấtquyết tiễn bọn họ ra ngoài, mà lúc nói đến Liên Thủ Nhân cũng sẽ khôngthất thố như vậy.
Người đã già, tinh thần không còn tốtnữa, mọi thứ đều thoái hóa đi. Ví dụ như tư duy và lực kiềm chế. Già yếu là chuyện không ai tránh được. Bởi vậy, dù cả nhà có kín đáo phê bìnhnhững hành động của Liên lão gia tử thì cũng nghĩ đến ông đã lớn tuổinên thông cảm hơn mấy phần, cũng không quá để sự tình vào lòng.
"Chăn đệm, quần áo liệm của lão gia tử nàng đã chuẩn bị đủ chưa?" Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.
"Chăn đệm đã sớm chuẩn bị xong xuôi,chàng đã đưa qua đó rồi, chàng không nhớ sao? Quần áo liệm là vợ Kế Tổgiúp lão thái thái làm, tất cả cũng đã xong, hôm đó vợ Kế Tổ nói với tarồi." Trương thị liền nói.
"Như vậy cũng tốt, nếu thật có ngày đó, cũng không bị luống cuống." Liên Thủ Tín gật đầu.
"Chàng yên tâm đi, sẽ không luống cuống đâu." Trương thị an ủi Liên Thủ Tín, ý bảo lúc đó bà sẽ dốc toàn lực.
"Ừ." Liên Thủ Tín hiểu ý Trương thị, gật đầu.
"Vừa rồi lúc chuẩn bị đi, lão thái tháikéo chàng lại là định làm gì thế?" Trương thị chuyển sang vấn đề khác:"Ta không dối chàng, ta đã sợ đến thành bệnh, chàng xem bà muốn bỏ quachúng ta mà nói riêng với chàng, lúc nãy tim ta nhảy thình thịch, đếntận giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ."
Những lời Trương thị nói không phải dối trá, bà quả thật rất sợ kẻ bám dai như keo dán là Chu thị.
"Nàng đừng lo lắng quá, ta đã nói nàng đừng trở về nhiều rồi mà." Liên Thủ Tín biết tâm bệnh của Trương thị, vội vã an ủi: "Chuyện kia cũng do không thể nào khác, dù bà có nói với ta cũng vô ích."
Liên Thủ Tín và Trương thị vừa nói những lời chỉ có bọn họ mới hiểu, mấy đứa Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đều nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười như không cười.
Liên Mạn Nhi híp mắt, Liên Thủ Tín nói gì với Trương thị, nàng có thể đoán ra tám chín phần mười. Nàng cho rằng Trương thị lo lắng quá mức. Giống như truyện cổ tích "Sói đến đây" vậy.
Nhưng loại lo lắng quá mức này đối với các nàng cũng không có gì không tốt, ngược lại còn giúp các nàng tránh được phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc đó Liên Mạn Nhi cũng không đi giải thích với Trương thị hay Liên Thủ Tín, cứ như vậy cũng rất tốt.
Chuyện nhà cũ lần này cũng không đọng lại trong lòng cả nhà lâu lắm, bởi ngày Liên Chi Nhi xuất giá ngày càng gần, cả nhà cũng ngày càng bận rộn.
Hàng ngày đều có người tới tặng quà cưới cho Liên Chi Nhi, cả nhà đều phải tiếp đãi, người ở xa còn phải chuẩn bị cơm. Hai cha con Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đưa Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thải Vân tới như đã hẹn.
Mà ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất thì tụ lại một chỗ, các nàng muốn cho Liên Chi Nhi một kinh hỉ.
Chương 760: Thêm Trang (Tặng Quà Cưới)
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất chuẩn bị xong xuôi, liền kiếm cớ tập trung mọi người trong nhà lại.
"Rốt cục ba đứa con muốn tặng gì cho tỷtỷ con đây. Hai ngày nay các con cứ lén lén lút lút làm bà cũng thấyhiếu kì." Lý thị tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn rất sáng, bà thấy mấy hài tử này chuẩn bị đưa ra đáp án rồi liền cười thúc giục: "Nhanh lên đi, nếukhông lấy đồ ra mọi người đều ngủ không yên đây này."
"Đúng vậy, nhanh chút đi." Trương Thải Vân cũng thúc giục.
"Muội cũng không biết?" Liên Chi Nhicũng hết sức tò mò, không biết đệ đệ muội muội định tặng gì cho mình.Nàng cho rằng Trương Thải Vân đã biết rồi nên mới hỏi một câu.
"Muội mà biết thì đã sớm nói cho tỷrồi." Trương Thải Vân liền nói. Tuy Ngũ Lang tuổi còn nhỏ nhưng cử chỉlời nói đều già dặn. Dù Trương Thải Vân lớn hơn Ngũ Lang một chút nhưngtrước mặt Ngũ Lang lại rất thận trọng. Vì vậy chuyện này nàng không thểđi hỏi Ngũ Lang. Mà nàng cũng đã hỏi Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Tiếc làLiên Mạn Nhi và Tiểu Thất lại không chịu nói với nàng dù chỉ một chữ.Khiến cho nàng đến giờ vẫn không biết ba người này chuẩn bị lễ vật gìcho Liên Chi Nhi.
Liên Thủ Tín, Trương thị và Trương Vương thị đều cười nhìn ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất, mong đợi đáp án của họ.
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Liên Mạn Nhi cười nói: "Lập tức sẽ biết ngay thôi."
Liên Mạn Nhi nói xong liền rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy, đưa cho Liên Chi Nhi.
"Tỷ, bọn muội thêm trang cho tỷ, đây là một món." Liên Mạn Nhi cười nói với Liên Chi Nhi.
"Mau mở ra xem là cái gì?" Mọi người đều thúc giục Liên Chi Nhi.
Mặt Liên Chi Nhi đỏ bừng vì vui mừng và cảm động, dưới sự thúc giục của mọi người, nàng mở cuộn giấy ra.
"Là khế thân?" Dù Liên Chi Nhi không sốt sắng với việc đọc sách cho lắm nhưng dưới sự đốc thúc của đệ đệ muộimuội nhà mình, cũng xem vài cuốn sách, đọc thư từ qua lại, sổ sách vàkhế ước. Nàng có thể đọc hiểu, hơn nữa còn tính toán được.
Thứ Liên Mạn Nhi tặng cho nàng là khế thân của một nhà bốn người.
"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi vừa cười gật đầu vừa dùng mắt ra lệnh với Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh đang hầu hạ bên cạnh.
Hai nha đầu lui xuống, lát sau liền dẫnvào bốn người. Bốn người này là một gia đình: hai vợ chồng ba mươi mấytuổi, dẫn theo một con trai một con gái. Đây là một gia đình tự nguyệnvào làm ở thôn trang của Liên gia. Bởi vì trung hậu, giỏi giang nên được mấy người Liên Mạn Nhi chọn ra, tặng cho Liên Chi Nhi làm đầy tớ.
Ở niên đại này, tuy nói là có tiền cóthể mua người hầu nhưng trong thực tế lại không như vậy. Quan lại saibảo hạ nhân không cần kiêng kị, mà người không có chức quan cũng có thểmua người hầu nhưng quy củ lại không chặt chẽ bằng.
Nói vậy cũng không phải do nhà nhữngngười này không đặt ra quy củ chặt chẽ, mà là những người không có chứcquan thì chỉ dựa vào tiền bạc nên có rất nhiều người và việc khó có thểáp chế.
Ví dụ như nhà Ngô Ngọc Quý có tiền, hoàn toàn có thể mua người hầu. Nhưng nhà hắn không làm vậy, chẳng qua chỉthuê người làm thuê, chạy việc vặt, giúp đỡ một số việc trong nhà. Màđại đa số địa chủ trong sạch đều chỉ thuê người làm, làm công ngắn hạnchứ rất ít người bán thân.
Loại kiêng kị này cũng áp dụng chophương diện lấy vợ. Người nông dân dù thực chất là dùng tiền mua vợnhưng tuyệt đối không có khế thân, vẫn đón dâu như bình thường. Một mặt, vì nói là mua người sẽ không dễ nghe. Hơn nữa một nam nhân bình thườngkhông thể cưới người vợ môn đăng hộ đối, còn phải mua nữ nhân, điều nàyquá mất mặt. Mặt khác, vì chỉ là thường dân áo vải, dù có tiền, luậtpháp cũng không cấm nhưng vẫn lo lắng không dám mua người, bởi dù có mua cũng chưa chắc đã khuất phục được hoàn toàn.
Vì vậy nên trừ khi là nơi rừng sâu núithẳm, người nông dân sẽ không tới chỗ kẻ buôn người mua nữ nhân để thành thân, dĩ nhiên càng không mua người về hầu hạ.
Lúc nhà Liên Mạn Nhi có cổng chào ngựban, lại thêm một tú tài là Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cũng chưa định tặngnha đầu hồi môn cho Liên Chi Nhi.
Mà bây giờ Liên Thủ Tín được làm quan, tình huống không giống nữa.
Liên Chi Nhi vừa kịp khoảng thời gian tốt!
Liên Mạn Nhi bảo bốn người nhà này dập đầu với Liên Chi Nhi.
"Chuyện này..." Liên Chi Nhi không nghĩ tới bọn đệ đệ muội muội tặng nàng bốn người hầu, theo bản năng định từ chối.
Liên Mạn Nhi cũng không cho lời từ chốicủa Liên Chi Nhi ra khỏi miệng đã sai Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh dẫn người đi thu xếp chỗ ở, đến lúc đón dâu sẽ cùng đi theo tới Ngô gia.
"Tỷ, nhà của Gia Hưng ca không có ngườihầu. Tỷ gả đi, chưa nói tới việc nhà của Gia Hưng ca, chỉ riêng đất đai, xưởng, cửa hàng xay bột tặng cho tỷ làm của hồi môn đã khiến tỷ bận tối mắt tối mũi rồi. Bốn người này đến lúc đó sẽ nghe theo tỷ sắp đặt."Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi: "Trước kia tặng người làm của hồi môn cũng được nhưng không thể quá lộ liễu. Hiện tại tặng lại vừa đúng lúc."
"Chi Nhi à, con cứ nhận đi. Đây là tấmlòng của đệ đệ muội muội con mà." Trương thị liền nói: "Sau này con đilàm vợ người ta, việc cũng không nhẹ nhàng như ở nhà. Nàng dâu và tiểunha đầu kia con giữ ở bên người giúp xử lý việc nhà. Cũng để cho mẹchồng con và Gia Ngọc được thoải mái hơn."
"Người đàn ông và đứa con trai kia cứsắp xếp cho họ ở bên ngoài, đi theo cha chồng con và Gia Hưng, giúp làmviệc vặt, trông nom ruộng đồng." Liên Thủ Tín cũng nói.
"Đây là chuyện tốt, Chi Nhi, cháu khôngnên từ chối." Trương Vương thị cũng cười nói: "Đúng như Mạn Nhi nói, đây là thời điểm tốt nhất. Bây giờ cha cháu là Trung Thư lão gia, mẹ cháulà nhũ nhân, cháu chính là thiên kim đại tiểu thư, nên cần có người hầuhạ."
"Trước kia là nông dân thì không nói, sợ giảm phúc. Hiện nay nên như vậy." Lý thị cũng nói.
Trương Thải Vân, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều khuyên Liên Chi Nhi nhận người.
"Vậy cũng được." Liên Chi Nhi được mọingười khuyên bảo mới nhận khế thân của bốn người. Trong lòng nàng cảmkích đệ đệ muội muội đã suy nghĩ chu đáo cho nàng, chẳng qua là xưa naynàng hay e thẹn, không giỏi biểu đạt.
"Tỷ, mấy người kia đi theo tỷ, tỷ và Gia Hưng ca bàn với nhau, đổi tên đổi họ cho bọn họ cũng được." Liên MạnNhi nói với Liên Chi Nhi.
"Ừ." Liên Chi Nhi cười gật đầu.
"Mạn Nhi, muội nói đây là một việc, có phải còn có việc thứ hai hay không?" Trương Thải Vân cười hỏi.
"Đương nhiên là có." Liên Mạn Nhi cười ra hiệu với Ngũ Lang.
Ngũ Lang cũng rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy, đưa cho Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi nhận lấy cuộn giấy, mở rađọc qua, lập tức giật mình, tay cầm giấy cũng bắt đầu run rẩy. Nàng cốgắng lướt qua nội dung đại khái của tờ giấy, tay giống như bị bỏng.
"Cái này... cái này không được, tuyệt đốikhông được." Tay Liên Chi Nhi run rẩy, vội đưa cuộn giấy cho Liên MạnNhi ngồi cạnh nàng, giống như ném củ khoai nóng đi vậy.
Lý thị, Trương Vương thị và Trương ThảiVân đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, các nàng cũng không biết chữ nên khôngbiết Ngũ Lang tặng cho Liên Chi Nhi thứ gì mà khiến Liên Chi Nhi kíchđộng đến như thế, hơn nữa hình như còn dọa nàng không nhẹ.
"Là cái gì vậy?" Trương Thải Vân ngây ra hỏi.
"Là cổ phần của tiệm vịt nướng." Liên Mạn Nhi cười nói.
Vừa rồi Ngũ Lang tặng cho Liên Chi Nhi là khế ước một phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng.
Ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và TiểuThất đã bàn bạc với nhau, được sự đồng ý của vợ chồng Liên Thủ Tín vàTrương thị rồi mới đưa ra quyết định này.
Hình thức đầu tư cổ phần cũng không phải là chuyện mới mẻ ở nhà Liên Mạn Nhi.
Cửa hàng bánh bao Liên Kí ban đầu là vất vả làm việc, sau đó thì phân chia tiền công. Về sau, cả nhà dù khôngtới cửa hàng làm việc nhưng mỗi tháng đều có tiền công cố định. Sau nữalại bởi tiền lời tăng lên, của cải nhiều lên, tiền công cũng tăng mấylần. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Liên Mạn Nhi, không phân chia cố định số lượng nữa mà chia theo tiền lời, cũng chính là chia hoa hồng.
Liên Mạn Nhi từng chút một, nhẹ nhàng không tiếng động đưa hình thức đầu tư cổ phần vào, khiến cho cả nhà đều tiếp nhận.
Gần đây khai trương tiệm vịt nướng, tặng Trầm Lục hai thành cổ phần danh nghĩa, ngoài ra chưởng quỹ và các nhânviên nòng cốt của phòng thu chi vừa có tiền công hàng tháng vừa đượcnhận thêm hoa hồng cố định. Những thứ này tất nhiên cũng có khế ước giấy trắng mực đen rõ ràng. Mà trong nội bộ nhà mình, Liên Mạn Nhi cũng làmtheo cách như thế, chia cổ phần danh nghĩa ra.
Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất và nàng, ai cũng có một phần cổ phần danh nghĩa.
Về phần tiền lời còn thừa sau khi mọingười chia nhau thì đưa vào công quỹ, để trả các loại chi phí trong nhà, tích góp làm vốn mở rộng làm ăn.
Lượng bạc chia hoa hồng hàng năm của một phần cổ phần tiệm vịt nướng không tính theo hàng trăm, thậm chí cũngkhông tính theo hàng nghìn mà tính theo hàng vạn. Liên Chi Nhi khôngbiết rõ cụ thể các khoản của tiệm vịt nướng nhưng lượng tiền lời lớn rasao, nàng cũng biết.
Cho nên lúc nhận được khế ước một phần cổ phần danh nghĩa, nàng mới giống như lửa đốt tay, không biết phải làm sao.
"Không, cái này không được, tỷ không thể nhận." Liên Chi Nhi vội vàng nói, bởi vì không giỏi nói năng mà có mấycâu nói không mạch lạc: "Tỷ lấy đã đủ nhiều rồi. Cái này cũng quá giàurồi."
"Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay... tỷ... tỷ thật sự không đóng góp chút gì. Tỷ và... tỷ và Mạn Nhi khôngthể so sánh với nhau. Hai năm qua tỷ chỉ ở nhà hưởng phúc. Ngũ Lang họchành khổ cực, thi đỗ tú tài. Mạn Nhi đối với việc trong ngoài ở nhà đềunắm vững hơn ai hết. Ngoài ra tỷ cũng nói rồi, tính tỷ mọi người đềubiết. Tiệm vịt nướng này tỷ thật sự một chút công sức cũng không bỏ ra.Mạn Nhi bỏ rất nhiều công, mấy tháng trời muội ấy đi sớm về tối, ngườiđều gầy đi."
"Mạn Nhi còn có thể đưa ra nhiều ý kiến, tỷ dù một ý kiến cũng không có. Cổ phần danh nghĩa này nên để Mạn Nhicầm mới đúng, tỷ không thể nhận."
Sau khi Liên Chi Nhi không biết nên làm sao liền kiên quyết từ chối.
"Tỷ, theo lời tỷ nói thì đệ cũng khôngbỏ chút công sức nào." Tiểu Thất tới trước mặt Liên Chi Nhi, cười hì hìnói: "Đệ ở nhà trừ ăn ra chỉ có ngủ, đệ vẫn nhận lấy một phần. Tỷ, đâylà cả nhà bàn bạc với nhau, tặng cho tỷ, tỷ cứ nhận đi."
Liên Chi Nhi nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị. Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu.
"Vậy cũng không được, tỷ không thểnhận." Liên Chi Nhi vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Tiểu Thất: "TiểuThất, tỷ không thể so với đệ. Bây giờ đệ đọc sách, sau này sẽ giống NgũLang thi tú tài, thi cử nhân, làm quan, chống đỡ nhà chúng ta, làm rạngdanh tổ tông. Đệ nhận là đúng rồi. Tỷ... tỷ không thể nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com