Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 781 - 790

Chương 781: Suy Tính

"Tứ thẩm, cháu không biết nên nói gì nữa, điều kiện của nhà chúngcháu như vậy, cho tới bây giờ tứ... tứ thẩm cũng không xem thường. Đối xửvới nhà cháu rất tốt. Cháu dù chưa thấy hết việc đời, nhưng cũng biết,giờ rất khó tìm việc làm. Tứ thúc, tứ thẩm giúp Nhị Lang tìm việc đã làđại ân lắm rồi. Hiện giờ, lại đổi cho Nhị Lang công việc tốt hơn, lạicòn tìm việc cho Tiểu Ưng." La Tiểu Yến hơi kích động nói câu cảm kíchvới Trương thị.

"Ngày đó, cháu lấy hết dũng khí mới dámnói với tứ thẩm. Trong lòng cháu cũng không ôm nhiều hi vọng, dù tứ thúc tứ thẩm tìm việc cho Tiểu Ưng thì cũng sẽ mất ít lâu. Cháu thật khôngngờ, tứ thẩm để trong lòng lời của cháu, để bụng như thế, mới qua vàingày, đã tìm được việc rồi. Lại còn tìm được hai cái cho chúng cháuchọn."

"Tứ thẩm, cháu ăn nói vụng về, tronglòng nghĩ nhưng cũng không biết nói ra thế nào. Ân tình của tứ thúc, tứthẩm, cháu ghi tạc trong lòng. Sau này, cháu nhất định sẽ hầu hạ NhịLang thật tốt, sẽ coi Nhị Nữu Nữu thân như con ruột. Không phải cháu chỉ nói mà không làm, trời cao chứng giám, nếu cháu không nói thật lòng, về sau không làm đúng, liền khiến cháu..."

Thấy La Tiểu Yến muốn thề, Trương thị vội khoát tay ngăn nàng lại.

"Đứa nhỏ này, ta thấy cháu là người thành thật. Đâu cần thề thốt gì, tứ thẩm tin tưởng cháu." Trương thị liền cười nói.

"Nhị tẩu, nói thật, cha mẹ muội, còn cảca ca của muội, đều để bụng chuyện này, thật cũng không phải nể mặt nhịca, mà là nhìn nhị tẩu." Liên Mạn Nhi lấy miếng điểm tâm đưa cho La Tiểu Yến, cười nói.

La Tiểu Yến hơi thụ sủng nhược kinh* mà nhận điểm tâm, cũng không ăn ngay, chỉ nhìn Liên Mạn Nhi.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

"Chúng ta thấy nhị tẩu là người biết cáng đáng, có tình có nghĩa, biết cách sống như vậy, mới đồng ý giúp nhị tẩu."

"Tẩu... tẩu chỉ là người bình thường, nàođược tốt như lời Mạn Nhi." La Tiểu Yến gần như nói theo bản năng, nhưngngay lập tức nàng kịp phản ứng, Liên Mạn Nhi sẽ không nói lời vô ích:"Tứ thúc, tứ thẩm, Mạn Nhi, chỉ cần các người nhìn trúng ta, cái gì tacũng không nói, mọi người bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướngtây."

La Tiểu Yến tỏ thái độ vô cùng kiên quyết.

Mặc dù hơi thẳng thắn thô lỗ, nhưng thái độ này chính là thứ Liên Mạn Nhi kỳ vọng. Nhà nông lúc nói chuyện đềukhông vòng vòng vèo vèo, có đôi khi quá mức nho nhã, ngược lại càngkhiến người ta không chào đón.

"Nhị tẩu đừng nói vậy." Liên Mạn Nhiliền cười nói: "Chúng ta có thể muốn nhị tẩu làm gì chứ, nhị tẩu chỉ cần sống tốt, chúng ta liền vui mừng."

Về sau có một số việc ắt cần Nhị Lang và La Tiểu Yến, nhất là La Tiểu Yến gánh vác, đảm đương. Nhưng hiện giờcòn chưa phải lúc. Hơn nữa, những chuyện đó, nói cho cùng cũng là bổnphận của Nhị Lang và La Tiểu Yến.

Tuy là bổn phận, nhưng nếu làm xong, cóthể khiến nhà Mạn Nhi bớt rất nhiều phiền não. Cho nên hiện giờ mới lung lạc La Tiểu Yến.

"Nghe nói, mẹ Nhị Lang tới nhà các cháu?" Trương thị hỏi La Tiểu Yến.

"Vâng." La Tiểu Yến gật đầu.

Thôn La gia cách Tam Thập Lí Doanh Tửhơn mười dặm, nhưng khoảng cách như vậy đối với đôi chân của người nhànông mà nói, không là gì cả, một ngày qua lại mấy lần đều rất dễ dàng.

Ở nhà cũ, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ước thúc con cháu nghiêm khắc như trước, nhưng họ nói chuyện chưa từngcó chút tác dụng nào. Nhà Liên Thủ Nhân vốn sinh hoạt trong thành trấn,giờ ở lại trong thôn đều hiếm khi ra khỏi cửa. Nhưng nhà Liên Thủ Nghĩalại khác.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều là những kẻ thích la cà khắp nơi, trước kia sợ Liên lão gia tử và Chu thị nên phảivụng trộm trốn đi, bây giờ dần dần được buông lỏng. Thậm chí họ khôngdừng lại ở Tam Thập Lí Doanh Tử mà còn sang những thôn khác.

Từ lúc biết rõ La Tiểu Yến thêm trangcho Liên Chi Nhi rất nặng, Hà thị trước sau sang nhà La Tiểu Yến hailần. Liền đòi ăn uống, còn đòi hỏi La Tiểu Yến ít đồ.

Những điều này là Trương thị nghe người khác nói, La Tiểu Yến cũng không nhắc tới trước mặt bà.

"Có gì ủy khuất, cháu nói với tứ thẩm.Người trong nhà như thế nào, trong lòng tứ thẩm đều rõ ràng." Trương thị khẽ thở dài, nói với La Tiểu Yến.

"Tứ thẩm, cháu là người thật thà, có gìnói nấy. Có gì ủy khuất chứ, ở mười dặm tám thôn này, cháu thế nào, aiai cũng biết, lúc cháu với Nhị Lang kết hôn, cháu cũng rõ tính tình chamẹ chồng. Cháu không nói cái gì mà có ủy khuất hay không, cháu lấy NhịLang thì cháu chấp nhận hết." Biểu cảm trên mặt La Tiểu Yến bình thường, giọng điệu cũng không phập phồng.

Ánh mắt Liên Mạn Nhi đang ngồi cạnh hơiđổi, nếu như La Tiểu Yến nói thật lòng, như vậy phải xem xét lại La Tiểu Yến một lần nữa.

Không sĩ diện cãi láo, thành thật gánhchịu hậu quả phát sinh do lựa chọn của mình mà không đi phàn nàn, đốivới một người phụ nữ mà nói, đây là phẩm chất ưu tú.

La Tiểu Yến như vậy khiến Liên Mạn Nhirất chào đón, hơn nữa, La Tiểu Yến như vậy sẽ là người phù hợp để gánhnhững trách nhiệm kia.

"Cháu đứa nhỏ này thành thực, tứ thẩmcũng nói những lời thành thực với cháu. Tính tình mẹ chồng cháu vốn làvậy. Các cháu là dâu là con, nên hiếu đạo thì phải tận, nhưng không cầncái gì cũng nghe bà ấy. Như vậy thật đúng là không biết suy nghĩ đó."Trương thị nói: "Có những chuyện, cháu không tiện nói với người khác, có thể nói với tứ thẩm, đừng giấu tất cả trong lòng."

Trương thị cực kỳ tri kỷ nói, người bình thường ở vị trí của Trương thị sẽ không nói như vậy. La Tiểu Yến đãtiếp xúc với Trương thị mấy lần, cũng có chút hiểu biết Trương thị. Từđầu nàng đã có tâm tư cầu người giúp đỡ, khó tránh khỏi luôn cẩn thậnmọi lúc, trong lòng lo lắng. Trương thị đối với nàng rất tốt, điều nàykhiến La Tiểu Yến dễ nảy sinh thân cận với Trương thị.

La Tiểu Yến thuật lại cho Trương thị nghe yêu cầu của Hà thị khi đến nhà nàng.

"... trong nhà không có món gì ngon, dù là đồ ăn hôm đãi tiệc cưới tứ thẩm chia cho, nhà cháu cũng không nỡ ăn,mỗi ngày chỉ hâm nóng một chút cho Nhị Lang với Tiểu Ưng, Tiểu Tước... Vậy mà cháu hâm lại cho bà ăn, bà vẫn không thấy đủ, cháu phải mở tủ chéncho bà xem, bên trong trống trơn, bà mới không nói gì nữa.... thật sựchẳng có gì cho bà, liền lấy tấm vải bố đỏ mà tứ thẩm cho, còn có vàithước (1 thước= 1/3 mét), định để sang năm may quần áo, phải cắt ra một nửa đưa bà."

"Đã thế còn mắng cháu ngoan cố, dựa vàonhà chồng, lại chỉ biết chiếu cố nhà mẹ đẻ. Còn nói cháu chướng mắt bà,thấy tứ thúc tứ thẩm có tiền thì nịnh bợ."

Trương thị chỉ biết thở dài lắc đầu. Hàthị làm như vậy cũng không làm người ta thấy bất ngờ. Mà La Tiểu Yến vẫn còn mấy câu giấu giếm, thật ra Trương thị cũng có thể nghe ra, việc Hàthị náo loạn hôm đó, chắc chắn quá đáng hơn La Tiểu Yến nói nhiều.

"Cháu không cần phải quá để tâm lời bàấy nói. Các cháu nên làm gì thì làm nấy, mọi người đều có mắt, đều nhìnđược." Trương thị an ủi La Tiểu Yến.

"Vâng, cháu biết." La Tiểu Yến gật đầu nói.

Vì muốn về nhà sớm thương lượng chuyện công việc của La Tiểu Ưng, La Tiểu Yến ngồi một lúc rồi xin phép về.

Lúc nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm tối, nhắc đến chuyện nhà Nhị Lang và La Tiểu Yến.

"... Nhị Lang gánh vác ở đợ cho nhà nàng,tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, nàng nhườngnhịn mẹ Nhị Lang thế cơ mà." Trương thị nói.

"Biết chột dạ là tốt rồi." Liên Thủ Tínlên tiếng: "Ta thấy nó không chỉ chột dạ, mà còn e ngại chúng ta, chuyện này cũng có liên quan."

Quan hệ của nhà Liên Thủ Tín và nhà Liên Thủ Nghĩa không được tốt lắm, nhưng dẫu sao vẫn là huynh đệ. Hơn nữa,Liên Thủ Tín và Trương thị hiếu thuận, cũng rất coi trọng đạo hiếu.

Cái gọi là trên có thứ tốt, dưới tấtđược hưởng, hoặc là nói trên làm dưới theo. Có nhiều nơi, thân sĩ* cóthế lực bày ra nhân phẩm và cách làm việc như thế nào, cũng sẽ ảnh hưởng đến dân phong ở địa phương. Một cách vô tri vô giác mà thay đổi phongtục.

*thân sĩ: dùng gọi những quan đã về hưu hay người có danh vọng ở địa phương.

"Đây cũng nhờ ở xa một chút, nếu ở cùng một thôn, không biết sẽ thành ra cái gì." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

"Mẹ Nhị Lang liền mọc rễ ở La gia cho coi." Trương thị nói.

Trương thị nói như vậy, cả nhà đều nghĩđến cái tính thích la cà nhà người khác và tính nết đặc biệt nặng môngcủa Hà thị. Trong đầu Liên Mạn Nhi tưởng tượng ra một cái rễ mọc ra từmông của Hà thị, cho đến khi đâm vào trên giường nhà người ta, nhổ cũngnhổ không ra, nhịn không nổi liền nở nụ cười.

Nặng mông là thổ ngữ của nhà nông ở TamThập Lí Doanh Tử, đại khái ngụ ý chỉ người thích lê la tới nhà ngườikhác, thích ngồi dai, không chịu đi.

"Không biết họ sẽ chọn công việc nào?" Ngũ Lang lên tiếng.

"Chuyện này đúng là không nói chính xác được." Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cũng không cách nào phán đoán ra. "Ngày mai sẽ biết."

Quả nhiên, vừa rạng sáng hôm sau, Nhị Lang và La Tiểu Yến lại mang theo La Tiểu Ưng tới.

"Chúng cháu về thương lượng với cha mẹmột đêm, cha mẹ cháu nói, Tiểu Ưng làm gì cũng được, nhờ tứ thúc tứ thẩm làm chủ cho chúng cháu." La Tiểu Yến nói vậy.

"... Vẫn phải do chính mấy đứa quyết định. Đứa nhỏ Tiểu Ưng này, ta không tiếp xúc nhiều lắm. Chính các cháu làngười nhà, hiểu rõ nó, xem nó làm gì thích hợp." Liên Thủ Tín nói.

La Tiểu Yến có thể nói ra lời này, coi như không đơn giản rồi, La Tiểu Yến cũng coi như người thông minh.

"Chuyện này, nếu tứ thúc nói như vậy,chúng cháu cũng không giấu giếm, vậy để cho Tiểu Ưng đi tiệm xe ngựa điạ." La Tiểu Yến nói. Hiển nhiên, đây cũng là kết quả thương lượng của La gia.

"Được" Liên Thủ Tín gật đầu dứt khoát, rồi đẩy La Tiểu Yến đi gặp Trương thị.

"Nhị Lang, nói cho tứ thúc biết, em vợcháu chọn việc ở tiệm xe ngựa, cháu, vợ cháu, cả cha mẹ vợ cháu, là tính toán làm sao?" Sau đó, Liên Thủ Tín lại đuổi khéo La Tiểu Ưng đi, mộtmình nói chuyện với Nhị Lang.

"Công việc ở nội thành không dễ làm,người người đều tinh thông. Tiệm xe ngựa người đến kẻ đi, loại người nào cũng có. Chúng ta là nhà nông, đều thật thà. Như cháu, tứ thúc cũngbiết, cháu có sức lực, nhưng không có tâm cơ. Tuổi Tiểu Ưng còn nhỏ,chưa từng sống ở bên ngoài, nó cũng thành thật, nhưng thông minh hơncháu. Hai chúng cháu làm cùng chỗ có thể giúp đỡ lẫn nhau, trong nhàcũng yên tâm." Nhị Lang nói với Liên Thủ Tín.

"À." Liên Thủ Tín à một tiếng, như có suy nghĩ nhìn thoáng qua Nhị Lang.

"Thật ra, việc ở cửa hàng giấy cũngkhông tệ." Liên Thủ Tín trầm mặc một chút, rồi lại nói: "Gió không tớimặt, nắng không tới đầu, cũng không cần thể lực lớn, học thành thì cómột tay nghề, không dám nói đại phú đại quý, nhưng bấy nhiêu cũng đảmbảo đủ sống."

Công việc ở cửa hàng giấy là do nhà Liên Mạn Nhi cố ý chọn cho La Tiểu Ưng.

Chương 782: Nhân Tình

Nghe Liên Thủ Tín nói, Nhị Lang rõ ràngcó chút bất an. Nhị Lang là người hiền lành, không giỏi ăn nói, cũngkhông thông minh, nhưng không vì vậy mà hắn không hiểu đạo lý đối nhânxử thế, ai đối với hắn tốt, người nào đối xử tệ với hắn, hắn đều rất rõràng.

Liên Thủ Tín và Trương thị đối với hắnkhông còn gì để chê trách. Sau khi nhà Liên Thủ Tín khá lên, giúp hắntìm việc, quan tâm hắn như thế nào, trong lòng hắn biết rất rõ. Thật ra, hắn đã lấy hết can đảm ra mới dám đến nhờ vả Liên Thủ Tín. Bởi vì ngoài quan hệ chú cháu ra thì hắn chẳng đem lại bất kỳ sự trợ giúp nào chonhà Liên Thủ Tín.

Còn không nói đến những chuyện phát sinh khi nhà Liên Thủ Tín dọn ra ở riêng, cha mẹ hắn đối với Tứ thúc như thế nào, hắn đều thấy rõ.

Hắn không có tư cách gì để cầu xin sự giúp đỡ của Liên Thủ Tín.

Nhưng hắn vẫn đến, vì không còn cách nào khác, hắn luôn nghĩ dù sao cũng phải thử một lần. Trên đời này, chỉ cónhà Tứ thúc mới có thể giúp được hắn. Hơn nữa, hắn biết nhân phẩm của Tứ thúc là người thiện tâm, mềm lòng.

Nếu như không vạn bất đắc dĩ, nếu nhưkhông phải Liên Thủ Tín và Trương thị đều là người thiện tâm, hắn tuyệtđối sẽ không tìm đến cửa.

Mà kết quả cũng chứng minh hắn đến đâylà đúng. Mỗi lần hắn cầu xin đều nhận được sự giúp đỡ, một nhà Liên ThủTín đều không nhớ hiềm khích lúc trước mà giúp hắn. Hơn nữa, không phảilà loại giúp đỡ qua loa lấy lệ. Nhà Liên Thủ Tín đều rất thật lòng vìhắn mà tính toán, không phải chuyện nhất thời mà là tính toán lâu dài.

Đây là chuyện mà cha mẹ ruột của hắn làm không được. Cha mẹ hắn luôn muốn lấy của hắn càng nhiều thứ càng tốt,mà vị Tứ thúc Liên Thủ Tín này không cần hắn báo đáp thứ gì cũng sẽ vìhắn mà tính toán.

Mà hắn có thể giúp gì cho Tứ thúc chứ? Liên Thủ Tín không cần dùng đến sự giúp đỡ của hắn.

Hiện tại, Liên Thủ Tín không chỉ tính toán lâu dài cho hắn, còn vì hắn mà suy nghĩ chu toàn cho La Tiểu Ưng.

Nhị Lang bất an vì cảm động, mà cũng vì áy náy.

"Tứ... Tứ thúc ..." Nhị Lang dập đầu nói lắp bắp: "Không chọn cửa hàng giấy, không phải chúng cháu ngại nó khôngtốt. Mẹ Nhị Nữu Nữu và cả La gia đều biết, Tứ thúc tìm việc cho thìkhông thể không tốt, cháu biết người khác có tranh nhau vỡ đầu cũngkhông tranh được."

Liên Thủ Tín không nói, chỉ nhìn NhịLang, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tách hai tỷ đệ La Tiểu Yến và La TiểuƯng ra, nói chuyện riêng với Nhị Lang chính là muốn nghe lời nói thậtlòng của Nhị Lang.

Tính cách của Nhị Lang, Liên Thủ Tínhiểu rất rõ. Nhị Lang thực thà, chịu làm việc, nhưng hắn lại là ngườikhông có chủ kiến, còn trước sau như một, lấy vợ về liền nghe theo lờivợ. Nhị Lang trước sau cưới về hai người vợ đều đặc biệt có chủ kiến.Cho nên sau khi thành thân, lời của Nhị Lang không thể xem là lời thậtlòng của hắn, mà do vợ hắn mớm lời hoặc do hắn bị vợ ảnh hưởng.

Với tư cách tứ thúc của Nhị Lang, LiênThủ Tín vẫn hy vọng hắn có thể độc lập làm chủ gia đình, đừng nghe vợnói thế nào chính là thế ấy. Liên Thủ Tín đã từng càm ràm với vợ con ông chuyện này, kết quả lại bị mấy đứa trẻ cười nhạo, dù là Trương thị cũng khuyên ông nên bỏ ý định đó đi. Bởi vì mọi người đều cho rằng tính cách của Nhị Lang đã như vậy, không thể thay đổi được.

Mặc dù Nhị Lang không thể làm chủ đượcgia đình nhưng Liên Thủ Tín vẫn hy vọng Nhị Lang ở trước mặt ông có thểbiểu đạt được suy nghĩ của mình, nói mấy câu thật lòng. Hơn nữa đừng lúc nào cũng làm cái miệng của La gia.

"... Cả nhà gần một đêm không ngủ vì bànchuyện này... cùng cháu đi tiệm xe ngựa làm tiểu nhị có thể giúp đỡ lẫnnhau. Đứa nhỏ Tiểu Ưng đó lớn như vậy nhưng chưa từng ra khỏi cửa, Lagia chỉ có một đứa con trai này... Tứ thúc tìm việc cho cháu, chắc hẳn làtốt nhất rồi, đi theo cháu sau này nhất định đều tốt." Nhị Lang nói Lagia làm sao thương lượng chuyện này, làm sao đưa ra lựa chọn như vậy.

"Lúc đến mọi người trong nhà đã thươnglượng rồi, chuyện gì cũng nghe Tứ thúc, nếu Tứ thúc cho cháu chọn, thìcháu sẽ chọn tiệm xe ngựa."

" Ừ." Liên Thủ Tín nghe xong, ừ một tiếng, gật đầu. "Ta biết rồi, vậy hai đứa đi tiệm xe ngựa đi."

" Dạ." Nhị Lang lập tức đáp ứng.

"Nhị Lang à, cháu cũng là người có giađình rồi, sau này ở ngoài làm việc, còn trong nhà cháu cũng cần phảichống đỡ, cháu là người làm chủ gia đình. Có những chuyện, cháu nên đểý, lúc cần làm chủ thì phải làm chủ, cần đưa ra quyết định thì phải đưara quyết định." Liên Thủ Tín thấm thía nói.

"Cháu biết rồi ạ, Tứ thúc." Nhị Lang lại gật đầu nói.

Liên Thủ Tín nhìn Nhị Lang âm thầm thởdài. Nhị Lang hiện tại rất nghe lời ông, ông nói gì Nhị Lang đều nhậnlời. Nhưng sau đó có làm được không, làm được đến mức độ nào, Liên ThủTín cũng không biết.

Liên Thủ Tín lại dặn dò Nhị Lang mấycâu, thì La Tiểu Yến từ hậu viện đi ra. Bởi vì Nhị Lang và La Tiểu Ưngphải đi làm công, Trương thị cho La Tiểu Yến một xấp vải, đem về may áomới cho hai người. Liên Thủ Tín lại dặn dò Nhị Lang và La Tiểu Ưng mộtlát mới cho ba người về nhà.

Xử lý xong những việc vặt trong nhà, mọi người cùng tụ họp, không tránh khỏi nói đến chuyện của Nhị Lang và LaTiểu Ưng. Liên Thủ Tín kể với mọi người cuộc nói chuyện của ông và NhịLang.

"Tẩu ấy quả thật rất thông minh." Liên Mạn Nhi cười nói.

La Tiểu Yến đến hậu viện cùng Trương thị và Liên Mạn Nhi nói nửa ngày, nhắc đến việc La Tiểu Ưng muốn đi tiệm xe ngựa làm công, nguyên nhân vẫn là để hai người Nhị Lang giúp đỡ lẫnnhau.

"Một cái nghề là điều căn bản để bảo đảm cho cuộc sống, xem ra nàng cảm thấy mấy thứ này vẫn không đủ." Ngũ Lang nói.

La gia, La Tiểu Yến hy vọng La Tiểu Ưng càng nhận được nhiều điều tốt hơn.

"Nếu không, mấy người ở La gia thôn sao lại không ưa bọn họ chứ." Liên Thủ Tín nói.

Nhà La Tiểu Yến nghèo, nhưng lại nuôngchìu hai đứa bé không để chúng xuống ruộng làm việc. Trong mắt những hộnông dân chuyện này không thể chấp nhận được. Bây giờ xem ra bọn họ còncó dã tâm, tuy cái dã tâm này bình thường không có cơ hội lộ rõ nhưng từ cách làm người, cách cư xử hàng ngày, nhất định sẽ lộ ra chút dấu vết.

Loại người như vậy trong mắt người nhà nông chắc chắn không được chào đón.

"Suy nghĩ thì biết bọn họ muốn gì ngay.Chúng ta tìm công việc tốt cho La Tiểu Ưng, nhưng có tốt bằng việc củaNhị Lang ca không? La Tiểu Ưng lại không phải thân thiết gì với nhà ta,không có Nhị Lang ca, chúng ta ai biết nó là ai? Hôm đó cha nói rất rõràng, để Nhị Lang ca làm công ở tiệm xe ngựa, nếu huynh ấy làm tốt saunày nhất định sẽ đề bạt huynh ấy. Nhà bọn họ nghĩ muốn chúng ta cùng cất nhắc La Tiểu Ưng đây mà." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Chính là muốn dựa hơi Nhị Lang." Trương thị cũng nói.

"Vậy phải xem nó có bản lãnh đi dựa hơi này không." Ngũ Lang nói.

"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi gật đầu: "Không sợ tẩu ấy có dã tâm, chỉ sợ không có bản lãnh, nếu có bản lãnh thìchúng ta thỏa mãn cho dã tâm của nàng cũng không sao."

"Không sai." Ngũ Lang cười, gật đầu.

Nói cho cùng, đó chỉ là chuyện nhỏ màthôi, mọi việc đều nằm trong tầm tay của bọn họ. Nhà Liên Mạn Nhi dùngnhiều tâm tư như vậy cũng là lo lắng cho Nhị Lang cùng Nhị Nữu Nữu.

Dù sao, quan hệ của La gia với bọn họ rất xa, không thể so với nhà cũ, đó mới là...

"Mấy ngày nay, nhà cũ bên kia hình như rất yên tĩnh nha." Liên Mạn Nhi nói.

"Ừ." Trương thị ừ một tiếng, nhìn lướt qua Liên Thủ Tín: "Lão gia tử nói, tuổi lớn rồi sau này sẽ không ra ngoài dự tiệc nữa."

Liên lão gia tử là người trọng sĩ diện,bởi vì Liên Chi Nhi với Ngô Gia Hưng thành thân và lại mặt hai lần đềukhông tham dự được, dứt khoát nói như vậy để lấp liếm.

"Nếu biết có ngày này hà cớ gì lúc đó lại làm như vậy chứ." Liên Mạn Nhi nói.

"Ừ" Trương thị cũng gật đầu: "Mẹ nghe nói hôm đó lão gia tử mắng Nhị đương gia một trận."

"Diệp Nhi cũng nói với con, nói là nghe được từ miệng của mẹ Nha Nhi." Liên Mạn Nhi nói, lại nhịn không được nhếch miệng cười.

Hà thị kia, chỉ cần có chút thời gian, đối phương lại có tâm tìm hiểu thì chuyện gì cũng có thể moi từ miệng bà ta.

"Mẹ còn nghe được một tin, không biết là thật hay giả." đột nhiên Trương thị nói: " Nghe nói Nhị đương gia và cả Tứ Lang, hai cha con ở bên ngoài chơi Đẩy bài cửu* kiếm tiền.

*đẩy bài cửu: là loại bài đếm điểm quân bài lớn nhỏ để phân thắng bại, bốn đến tám người chơi.

"Bọn họ đánh bạc?" Liên Thủ Tín thất kinh nói.

Người nhà nông đứng đắn, từ trước đếnnay đều coi chuyện gian dâm và bài bạc là tai họa ghê gớm như mãnh thúhồng thủy, nếu dính vào hai thứ đó thì không có gì tốt cả.

"Là nàng dâu ở thôn Triệu gia làm việctrong xưởng của chúng ta nói, cũng không thấy tận mắt, nghe qua miệngmấy người nên cũng không biết thật giả." Trương thị vội nói.

"Trong thôn chúng ta cũng có đánh bạc,nhưng chắc chắn không ai dám cho hai cha con họ nhập bọn. Hơn nữa, bọnhọ cũng không có tiền." Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ nói.

"Chắc chắn là ở ngoài thôn." Trương thị nói.

"Ngoài thôn cũng không thoát khỏi mười dặm tám thôn, chúng ta đều đã nói trước rồi." Liên Thủ Tín nói.

"Cha, con biết." Đột nhiên Tiểu Thất nói; " Bọn họ có tiền đó."

"Hả, Tiểu Thất, con nói cái gì?" Cả nhà đều quay đầu nhìn Tiểu Thất.

"Họ có tiền đó cha. Hồi xem mắt nha đầuđiên kia, ông nội cho riêng bọn họ hai xâu tiền, để bọn họ không náoloạn." Tiểu Thất nghiêm trang nói.

Đừng xem thường Tiểu Thất nhỏ tuổi, tên tiểu tử này cũng có cách đặc biệt của nó để moi được tin tức.

Mạn Nhi và Ngũ Lang nghe Tiểu Thất nóixong, đều nhịn không được cười. Trương thị cũng cười theo, chỉ là bàcười nửa chừng thì ngưng lại.

"Tiểu Thất, con đi học bài đi, đừng có chuyện gì cũng nghe, cái gì cũng nói." Trương thị nghiêm mặt nói.

Khó có được những lúc Trương thị nghiêm nghị như vậy, Tiểu Thất tròn mắt nhìn. Ngũ Lang lập tức đứng dậy lôi Tiểu Thất xuống giường gạch.

"Mẹ, con cùng Tiểu Thất đi học bài ạ." Ngũ Lang vừa kéo Tiểu Thất ra ngoài vừa nói.

Chờ Ngũ Lang và Tiểu Thất đi rồi, Mạn Nhi cười khẽ một tiếng, nàng cũng nhẹ nhàng xuống giường. Nàng vừa ra khỏi Đông phòng thì nghe tiếng oán trách của Trương thị trong phòng.

"... Tiểu Thất cũng biết rồi, cái gì mà xem mắt nha đầu điên, cái gì..."

Chương 783: Không Mưu Mà Hợp

Liên Mạn Nhi không nghe tiếp mà cười rồi về Tây phòng. Nàng có thểtưởng tượng ra, bây giờ Liên Thủ Tín không nói được lời nào, mặt khổ sởnhư bị khinh bỉ. Biết làm sao được, ông chỉ có thể chịu đựng thôi, aibảo nhà cũ không dạy dỗ tốt. Vì những hành vi của bọn họ mà nhà các nàng bị ảnh hưởng không ít. Trương thị có thể xem như là tốt tính, khôngthường xuyên nhắc tới.

Hiện nay tuy Trương thị vẫn luôn dịudàng hiền hậu, nhưng do ra ở riêng quá lâu, thêm vào đó con cái đều cótiền đồ, cho nên cũng có chút thay đổi, đối với Liên Thủ Tín đôi khicũng cằn nhằn này kia.

Nhưng bất luận là khi nào, bà cũng không bao giờ làm quá đáng. Trương thị có cằn nhằn thì cũng chỉ vì mấy chuyện của nhà cũ. Bởi vì bà có lý, Liên Thủ Tín từ trước đến nay chỉ có thểyên lặng nghe. Hai người từ trước đến nay chưa từng vì chuyện của nhà cũ mà cãi nhau, ngược lại vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy càng thêm đượccởi bỏ khúc mắc.

Liên Mạn Nhi lại cho rằng chuyện nàycũng là một loại tình thú của Liên Thủ Tín và Trương thị, gặp những lúcnhư thế nàng sẽ tránh đi.

Buổi tối mọi người lại quây quần bên bàn cùng nhau ăn cơm.

Ở phủ Liêu Đông này, bởi vì mùa đông kéo dài mà rét đậm, bất kể thành trấn hay nông thôn, mỗi nhà đều có thóiquen xây giường gạch, mỗi lần ăn cơm đem bàn đặt cả trên giường. Chỉ khi nào có đông khách đến mới bày thêm bàn ghế dưới đất. Hơn nữa, bìnhthường nữ khách đều ngồi trên giường gạch dùng cơm.

Cả nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm đều để bàntrên giường gạch, nhất là mùa đông, ngồi trên giường gạch ấm áp, vui vẻcùng nhau ăn cơm là một chuyện rất thoải mái.

Điều kiện trong nhà tốt, cơm và thức ăncũng nhiều lên, may mà cả nhà đều là người chịu khó, nên không có ai vìvậy mà béo phì. Chỉ là dù sao cũng đang mùa đông, qua Dán Thu Phiêu lạiđến làm Mèo Đông, khó trách khỏi béo thêm mấy cân thịt.

Chuyện này đối với hai người lớn là Liên Thủ Tín và Trương thị không thấy rõ lắm. Ngũ Lang bởi vì vừa mới đi xavề, nay lại phải học bài, còn phải ra ngoài xã giao, có nhiều việc phảibận tâm cho nên chỉ thấy lớn chứ không thấy béo. Chỉ có Liên Mạn Nhi vàTiểu Thất là béo lên trông rõ.

Tỷ đệ hai người mặt mũi hồng hào, trông như hai cái bánh bao vui vẻ dễ thương.

Món chính của tối nay là lẩu cá, dùngxương cá và tôm nõn... nấu thành nồi nước dùng đậm đặc. Nước canh màutrắng sữa sôi nhè nhẹ, trong nồi còn có cá viên, thịt viên, vỏ đậu, đậuhủ ki, khoai tây, ngó sen, miến... vân vân, ngoài ra còn có vài món ănnhẹ, món chính chỉ có ba loại cơm trắng, bánh bao và bánh bột mì.

Ngoài ra, Trương thị còn chuẩn bị cho Liên Thủ Tín một bình rượu trắng.

Bởi vì thân thể khỏe mạnh, hơn nữa lạiduy trì thói quen lao động, lượng cơm ăn vào của cả nhà không ít. LiênMạn Nhi ăn một bát cơm, lại cùng Tiểu Thất chia nhau một cái bánh bao.Lượng cơm của Trương thị cùng Ngũ Lang xấp xỉ nhau, đều là mỗi loại mộtít. Liên Thủ Tín ăn nhiều nhất, ông không thích ăn cơm, mà thích ăn thức ăn làm bằng bột mì, chỉ ăn bánh bao và bánh bột mì.

Ăn xong cơm tối, cả nhà cùng nhau uống trà tiêu thực, lại bàn bạc kế hoạch sắp tới.

Đã vào tháng Chạp, lúc trước mọi ngườibận rộn chuyện cưới xin của Liên Chi Nhi, bây giờ Liên Chi Nhi đã thuậnlợi gả đi, cả nhà bắt đầu chuẩn bị thu mua hàng Tết. Ngoài ra còn mộtchuyện lớn nữa, đó là phải kiểm kê tiền lời cả năm nay.

Hiện nay trong nhà đầy đủ nhân lực, mua hàng Tết chỉ cần viết ra danh sách rồi sai quản sự bọn họ đi mua là được.

Thôn trang, bãi chăn nuôi và cả các cửahàng đều có những người quản lý sổ sách dầy dạn kinh nghiệm, ngày thường sổ sách rõ ràng, cuối năm chỉ cần kiểm tra sổ cái là được. Tuy còn mộtvài chuyện linh tinh nhưng cũng không đến nổi lúng túng tay chân.

Chỉ là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải đicác nơi xem xét một phen. Liên Mạn Nhi ở nhà phụ trách chuẩn bị chuyệnăn Tết. Còn về chuyện cửa hàng, cuối năm xem sổ cái là được.

Kiểm kê, đầu tiên bắt đầu từ Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn trang ở La gia thôn.

Hôm sau, cả nhà đều bận rộn, ngay cảTiểu Thất ngoài việc học ra còn phải đi theo giúp đỡ Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Nhưng mà cả nhà không hề quên việc của Nhị Lang, Liên Thủ Tín đặc biệt dặn dò xuống dưới, sau khi Nhị Lang và La Tiểu Ưng vào thành, sẽcó người dắt bọn họ đến tiệm xe ngựa, chăm lo mọi mặt, rồi mới ở tiệm xe ngựa làm công.

Khi cả nhà đang ăn trưa, đã có người tới bẩm báo chuyện này.

"Sư phụ dắt vào cửa, học tập phải dựa vào bản thân. Từ nay phải xem bản thân chúng rồi." Liên Thủ Tín nói.

Mọi người gật đầu, là đạo lý này.

"Sang năm, xưởng dưa chua cho đại tỷ,cái viện đó sẽ bỏ không." Tiểu Thất đột nhiên nói. Hôm nay Tiểu Thất đitheo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang kiểm kê tiền lời của điền trang và ao cá,nó đã ghi nhớ một số vấn đề trong lòng, một trong số đó chính là cáiviện mở xưởng dưa chua kia.

"Con có ý này." Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trăm miệng một lời nói.

Hai người nói xong đều nhìn nhau cười.

"Mạn Nhi, muội nói trước đi." Ngũ Lang cười nói.

"Ca, hay huynh nói trước đi." Liên Mạn Nhi cũng cười nói.

"Hai đứa nhường nhau gì chứ, ai nói trước mà không được." Trương thị nói.

"Con nghĩ, chúng ta hiện nay mỗi năm đều có lợi nhuận, tiền lời nhiều lên, cái viện còn dư kia chúng ta dứtkhoát làm thành trường học đi." Nhường nhau một phen, cuối cùng Ngũ Lang cũng nói trước.

"Ca, chúng ta có suy nghĩ giống nhau." Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

Ngũ Lang nghe Liên Mạn Nhi nói suy nghĩ giống hắn thì rất vui.

"... Chung quanh chúng ta chỉ có mộttrường tư thục trên trấn, muốn đến trường học tập, một năm phải tốn rấtnhiều tiền, hộ nông dân bình thường muốn cung cấp cho một đứa bé đếntrường thật không dễ dàng." Ngữ khí của Ngũ Lang trầm thấp, chắc là đang nghĩ đến bản thân trước kia, muốn đi học mà không được. "Con nghĩ córất nhiều đứa trẻ giống như con lúc trước muốn đi học mà không được... Con muốn để cho thôn của chúng ta, và cả những thôn chung quanh, sẽ cónhiều đứa trẻ được đi học."

"Được." Không cần nói nhiều, mọi người đều nhất trí tán thành.

Muốn có càng nhiều đứa trẻ được đi học,vậy tất cả phí tổn đều do bọn họ gánh mới có thể làm cho bọn nhỏ chỉ tốn chút tiền mà có thể đi học được.

"Chúng ta có địa điểm, chính là cái viện của xưởng dưa chua, sửa chữa lại một chút là được. Chúng ta cũng sẽ mời tiên sinh, rồi trả tiền công cho tiên sinh nữa." Liên Mạn Nhi nói: "Chỉ cần tuổi tác vừa phải, muốn đi học đều được miễn phí."

"Không, cũng không thể miễn phí toànbộ." Liên Mạn Nhi thay đổi suy nghĩ, lại lắc đầu. Tính cách con ngườiphức tạp, thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. "Tiền học phảitrả, chỉ là xem tình cảnh cụ thể của mỗi nhà mỗi hộ, đóng bao nhiêu,đóng cái gì, cái này có thể linh hoạt xử lý. Nếu nhà quá nghèo, trả bằng cách làm công cũng được."

"Rất tốt." Ngũ Lang cười gật đầu.

Người nhà nông dù nghèo đến đâu đi nữa,thứ gì cũng không có nhưng nhất định có sức lao động. Hơn nữa, thu họcphí như vậy đương nhiên không phải vì muốn kiếm tiền, chỉ muốn bọn họhiểu rõ cơ hội đi học là không dễ dàng, cần phải trân trọng.

Đương nhiên đây cũng là cách để ngăn ngừa đám người lười biếng và vô lại.

"Cho dù trong nhà không có sức lao độngnam, chỉ cần một nàng dâu đến giúp rửa này kia, làm chút việc thêu thùa, cũng tính là có làm việc." Trương thị nói. Đây là suy nghĩ cho hoàncảnh những người ở góa, không có sức lao động gì nhiều.

"Không có sức lao động nam, không cóngười làm việc khâu vá, trẻ con cũng có thể đến chăn trâu, hái chút raudại, cũng xem như là làm việc." Tiểu Thất cũng nói theo.

Mọi người nói xong, cứ theo như vậy màlàm, chỉ cần thật lòng muốn học, thì không thể không đến được trường.Tiểu Thất và Ngũ Lang giống nhau, đều là những đứa trẻ muốn học mà không được, đặc biệt đồng tình với những đứa trẻ đó, cho nên suy nghĩ vô cùng chu đáo.

"Chuyện này là chuyện tốt, hành thiện tích đức, phải làm ngay mới được." Liên Thủ Tín cười nói.

"Đúng." Ngũ Lang gật đầu nói: "Chúng ta lên kế họach trước, sau đó lập tức làm liền."

"Con còn một ý nữa." Liên Mạn Nhi nói:"Người học thì nhiều nhưng người có thể đi thi rất ít. Chúng ta mởtrường học này, những người có tiềm năng đi thi, chúng ta đương nhiêngiúp đỡ, nhưng có thể đi thi không phải chỉ có tiền là được, còn phải có tư chất cùng thiên phú."

Vậy mấy người không có tư chất cùng thiên phú không phải sẽ lãng phí thời gian đi học sao?

Đi học tất nhiên không hề lãng phí, biết đọc biết viết không chỉ có thể nâng cao tu dưỡng bản thân, đồng thờicũng có thể tăng cường khả năng kiếm sống. Ví dụ như Nhị Lang, nếu hắnbiết đọc biết viết nhà Liên Mạn Nhi sẽ thay hắn tìm một công việc tốthơn.

"Hiện nay chúng ta có cửa hàng, điềntrang, nông trại... sau này sẽ càng có nhiều hơn. Mấy chỗ này đều cần dùng người, ở trường của chúng ta học xong, chúng ta biết gốc rễ bọn họ sẽđáng tin hơn, họ cũng sẽ trung thành hơn, không phải sao?" Liên Mạn Nhicười nói.

"Đúng vậy, đợi đến lúc tựu trường, chúng ta sẽ nói rõ với bọn họ, có thể thi khoa cử. Trong nhà không có tiền,chúng ta sẽ giúp tiền. Cho dù thi không đậu, học chăm chỉ, nhân phẩmtốt, sau này cứ đến chỗ chúng ta làm công, ưu tiên đãi ngộ." Ngũ Langnói.

"Như vậy nhất định sẽ có nhiều người đến học hơn." Tiểu Thất nói.

Thi Tú tài, thi Cử nhân, không phải làđiều mà ai cũng có dã tâm và hy vọng, bởi vì quá ít ỏi và xa vời. Ở niên đại này, nói khoa cử cao trung (tương đương với trường cấp 3)chính là cá chép vượt long môn, thế nhưng trong hồ Giang Hà, cá chép lại nhiều không kể xiết, mấy con có thể được hóa rồng chứ. Một công việc có đãi ngộ tốt là mong muốn có thể chạm đến được, đối với người nhà nôngmà nói, chọn lựa này mới là thiết thực.

Cả nhà đều vô cùng tán thành đề xuất của Ngũ Lang và Mạn Nhi, mỗi người một câu nói ra phương án cụ thể.

"Trên đường từ kinh thành trở về, con đã nghĩ về chuyện này. Hôm đó đại tỷ phu nói với con về chuyện sau này cháu ngoại đi học, lòng con càng thêm quyết tâm." Ngũ Lang nói.

"Muội cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này, tỷ tỷ của chúng ta thành thân được mấy ngày, khi mẹ nói muốn Tiểu Long và Tiểu Hổ đi học, muội đã muốn nói." Liên Mạn Nhi nói.

Lúc đó không nói, vì nàng muốn cùng cả nhà thương lượng trước, sắp xếp chuyện này đâu ra đó rồi nói cũng chưa muộn.

"Chúng ta mở trường học, vậy Tiểu Long và Tiểu Hổ có thể đến trường của chúng ta học rồi." Tiểu Thất nói.

Chương 784: Học Đường

Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến nhà đi học,Trương thị, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất không có ý kiến gì. Nhưng ngheTiểu Thất nói như vậy, bọn họ không ai lên tiếng tán thành trước.

Người đầu tiên tán thành chuyện này phải là Liên Thủ Tín mới được.

"Cha thấy được đó." Qủa nhiên, Liên ThủTín bày tỏ thái độ: "Trường học cách thôn của ông ngoại mấy đứa rất xa,Tiểu Hổ và Tiểu Long đi học bất tiện. Nhà chúng ta mở trường học, tiệnthể đón mấy đứa nhỏ sang đây."

"Vậy để ta nhờ người mang thư cho bọnhọ." Trương thị mặt mày rạng rỡ, nói: "Đi học là chuyện tốt, lần trướcta cũng nói với bọn họ... chỉ sợ họ không nỡ xa mấy đứa nhỏ thôi."

"Vậy nàng cố gắng khuyên bảo họ chút, vì tốt cho bọn nhỏ, cũng vì tính toán chuyện sau này nữa." Liên Thủ Tínchân thành nói: "Không phải nàng cũng không nỡ để Ngũ Lang đi xa sao,nếu Ngũ Lang lúc nào cũng núp trong nhà thì nhà chúng ta đâu được nhưbây giờ."

"Ừ, ta nhất định sẽ khuyên họ." Trương thị gật đầu nói.

"Cũng sắp Tết rồi, lễ vật chúng ta tặngcho ông ngoại bọn nhỏ cũng sắp xếp gần xong, khi nào phái người đưa đinhân tiện bảo họ mang thư qua luôn. Muốn mở trường học cũng không phảichuyện một hai ngày có thể xong, còn phải suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bịchút đã." Liên Thủ Tín lại nói.

"Mẹ, con thấy cha suy nghĩ thật là chu đáo." Liên Mạn Nhi ngồi kế bên cười nói.

Trương thị không nói gì, nhưng nhìn mặt bà thì biết giờ phút này trong lòng bà như được tưới mật.

Nếu không sao nhất định phải để Liên Thủ Tín biểu lộ thái độ đồng ý chuyện này chứ.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau cười.

Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến Tam Thập LýDoanh Tử đi học, đương nhiên đều ăn ở tại Liên gia. Gia cảnh Trương giagiàu có, hai năm nay cũng được nhà Liên Mạn Nhi giúp không ít, gia sảncũng có thay đổi. Nhưng gia sản có lớn hơn nữa thì ở niên đại này cũngchỉ là phú hộ mà thôi. Nếu Trương gia có hai người đọc sách, vậy mới cóthể thay đổi nguồn gốc xuất thân.

Tiểu Hổ và Tiểu Long vừa đúng tuổi đihọc, nếu sau này hai đứa có thể theo đuổi con đường khoa cử, chính làphúc của Trương gia, cũng là trợ lực cho Liên gia sau này. Nếu như thikhông đậu, biết đọc biết viết, đối với hai đứa trẻ và Trương gia, tươnglai cũng là chuyện vô cùng hữu ích.

Cả nhà quyết định chuyện mở trường học xong, lại tính toán một phen sau đó bắt tay vào chuẩn bị.

"Ca, có phải cũng đến lúc nên viết thưcho Lỗ tiên sinh rồi không?" Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang: "Chúng tanói chuyện này với Lỗ tiên sinh, nhân tiện hỏi tiên sinh xem người cóthêm ý kiến gì hay hơn không"

"Huynh cũng nghĩ như vậy, lát nữa sẽ viết thư." Ngũ Lang gật đầu nói.

Hiện nay Lỗ tiên sinh đang ở kinh thành, Ngũ Lang tạm thời không thể đến đó, chỉ có thể viết thư qua lại. Thầytrò hai người thư từ qua lại rất thường xuyên, không chuyện gì là khôngnói, Ngũ Lang còn đem việc học của hắn và Tiểu Thất viết vào trong thư.Lỗ tiên sinh lần nào cũng chỉ dạy tận tình, điều này giúp ích rất lớnđối với sự học của Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Mở trường học, chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải kể với Lỗ tiên sinh, nghe ý kiến của ông.

"Đúng rồi" Liên Mạn Nhi chợt nảy một ý, nói với Ngũ Lang: "Ca, nên mời Lỗ tiên sinh đặt tên cho trường của chúng ta nữa chứ."

"Đúng, đúng ha." Liên Thủ Tín nghe xongliên tục gật đầu tán thành. "Nhà chúng ta có được ngày hôm nay, cũng lànhờ có Lỗ tiên sinh. Người ta là sao Văn Khúc giáng thế, không chê nhàchúng ta là nông dân, lúc đó tình cảnh nhà chúng ta như vậy, người tacũng tận tâm tận lực dạy mấy đứa con học. Lỗ tiên sinh người ta là saoVăn Khúc, có đức có tài, biển (bảng hiệu, hoành phi) trường học nhà chúng ta phải mời Lỗ tiên sinh tự tay viết."

Bảng hiệu trường học được Lỗ tiên sinhtự tay viết, ý nghĩa có thể nói là giá trị vô cùng, mọi người đươngnhiên gật đầu tán thành.

"... Trên trấn gọi là Tư thục, phủ thànhcó Thư viện Thịnh Kinh. Quy mô của chúng ta không thể gọi là Thư việnđược, nhưng so với Tư thục lại có chút khác biệt. Con nghĩ, đừng gọi làTư thục mà gọi là Học đường đi." Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói.

Tư thục dạy Tam tự kinh, Bách gia tính,sách vỡ lòng cùng với Tứ thư Ngũ kinh. Mà nhà Liên Mạn Nhi muốn mởtrường học ngoài dạy những thứ này ra còn dạy cả toán học, học vấn thựctế cùng kỹ năng. Hơn nữa, nhà nàng mở Học đường là mang tính chất phúclợi xã hội, học phí gần như không lấy, như vậy dĩ nhiên phải khác với Tư thục.

Gọi là Học đường, nhìn đơn giản, nói ra cũng có tiếng vang, lại phân biệt được với Tư thục và Thư viện.

Cả nhà thương lượng hồi lâu, sau cùng đồng ý gọi là Học đường.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất theo Ngũ Lang vào thư phòng viết thư cho Lỗ tiên sinh.

****************

Hôm sau, cả nhà bắt tay chuẩn bị mở Họcđường, thì ra tòa viện trong xưởng dưa chua lại lớn như vậy, đã có phòng chính và sáu gian sương phòng, có thể thỏa mãn yêu cầu ban đầu của Họcđường. Cả nhà thương lượng, thiết kế phòng chính và sáu gian sươngphòng.

"Nếu người đến quá đông, ở phía trước chúng ta còn có thể xây thêm năm gian sương phòng nữa." Liên Mạn Nhi nói.

Bao nhiêu đây phòng có thể chứa khoảng hơn một trăm học sinh.

Hiện nay đang là mùa đông không thíchhợp động thổ, mọi người tính đến mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu, nhưngtrường học thì phải có bàn ghế, nên phải sớm chuẩn bị.

Công việc liên quan đến nghề mộc này đương nhiên muốn chiếu cố cho Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Tín cho người mời Liên Thủ Lễ đến, nói hết dự định với ông, sau đó đặt ông làm một trăm bộ bàn ghế.

"Cũng không cần gấp lắm, trước mùa xuânnăm sau, làm trước năm mươi bộ, chắc là đủ dùng cho khai giảng rồi."Liên Thủ Tín nói với Liên Thủ Lễ: "Gỗ cần dùng đệ bảo người đi mua, muavề sẽ đem thẳng đến nhà huynh... nếu huynh muốn đi thì cứ đi chung với bọn họ, muốn mua gỗ gì, mua bao nhiêu là do huynh quyết định. Tiền côngchúng ta cứ tính theo như giá hiện hành, đệ đưa trước cho huynh mộtphần."

Có thể nhận được nhiều việc như vậy, dĩ nhiên Liên Thủ Lễ rất vui mừng, tận lực cùng người đi mua gỗ.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi biết được, vội vàng đi qua cảm ơn, còn đưa biếu một xửng bánh hấp nhỏ.

Người nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tửđến tháng Chạp đều gói bánh, đem bánh tặng cho những nhà mà mình có quan hệ tốt, nhân tiện có thể nếm thử tay nghề của đối phương, bày tỏ thântình.

Lúc nhà Liên Mạn Nhi gói bánh, Triệu thị và Diệp Nhi cũng qua phụ giúp, đã nếm qua bánh nhà Liên Mạn Nhi rồi.Lần này nhà Diệp Nhi vừa gói bánh xong nên đem đến cho nhà Liên Mạn Nhinếm thử.

"Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ muốn mở trường học,đến lúc đó cần giúp gì thì nhớ gọi muội và nương muội nhé." Ngồi trongphòng Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi nói.

"Ừ." Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý.

Liên Diệp Nhi đưa đến là bánh vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch, bày ra mấyloại điểm tâm và hoa quả mời Diệp Nhi, bản thân nàng gắp một cái bánhchấm chút đường trắng từ từ ăn.

Chỉ một miếng nhỏ đã cắn được nhân đậu.

"Ngon quá." Liên Mạn Nhi nói: "Vẫn là Tam bá mẫu làm nhân bánh ngon."

"Tứ thẩm làm nhân bánh mới ngon." Liên Diệp Nhi cười nói.

Xửng bánh đem cho nhà Liên Mạn Nhi là do Triệu thị và Diệp Nhi gói đặc biệt, so với cái của bọn họ ăn càng mỏnghơn, nhân nhiều hơn. Hiện nay nhà Liên Diệp Nhi cũng khá hơn trước rồi,nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu thị vẫn sống vô cùng tiết kiệm, bản thân ănbánh không thích nhiều nhân như vậy.

Nhưng tay nghề làm nhân bánh của Triệu thị tuyệt đối không kém Trương thị.

"Đúng rồi, sao nhà muội hôm nay mới góibánh, không phải nói là hai ngày trước phải gói rồi sao?" Liên Mạn Nhiăn xong bánh, chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi Liên Diệp Nhi.

"Mạn Nhi tỷ, muội đang tính nói với tỷ." Liên Diệp Nhi kể với Mạn Nhi: "Còn không phải vì nhà cũ cũng gói bánhsao, bảo nương cùng muội qua giúp."

"Hai người đi à?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Có thể không đi sao, cha muội bảo chúng ta đi." Liên Diệp Nhi hơi bỉu môi nói: "Trong nhà thứ gì cũng chuẩn bịxong rồi, vẫn phải đi giúp bọn họ gói xong, mới gói đến phần chúng ta."

"Nhà cũ bao nhiêu là người, còn cần đến hai người giúp sao?" Liên Mạn Nhi nói.

"Bọn họ ai cũng không làm nhân ngon bằng nương muội, hơn nữa đừng thấy bên đó nhiều người, người có thể làm việc rất ít. Bà nội còn ngại mẹ Nha Nhi tay chân bẩn thỉu, sợ Đóa Nhi làmhư, có thể gói chỉ còn bà, đại tẩu, Nha Nhi. Người ăn thì nhiều, khôngtìm chúng ta giúp, bà ấy phải gói một ngày một đêm." Liên Diệp Nhi nói.

"Vậy Tam bá cũng đi à." Liên Mạn Nhi lại hỏi.

"Đi chứ, giúp trông lửa một đêm." Liên Diệp Nhi nói.

"Có giữ mọi người lại ăn cơm không?" Liên Mạn Nhi hỏi.

Vẻ mặt Liên Diệp Nhi nhất thời trở nên phức tạp.

"Có" Liên Diệp Nhi buồn bã ỉu xìu: "Còn không bằng đừng giữ, để chúng ta về nhà ăn cơm còn hơn."

"Mặt nặng mày nhẹ với nhà muội sao?" Mạn Nhi hỏi.

"Mạn Nhi tỷ, chuyện này khỏi phải nói."Liên Diệp Nhi nói: "Lúc ăn cơm, muội muốn kéo nương về nhà, cha muộikhông cho, nói là không tốt, cương quyết bắt chúng ta ở lại dùng cơm.Mạn Nhi tỷ, muội với nương gói bánh gần một đêm, tay mỏi nhừ, cho dù ăncủa bà ấy hai cái bánh, bà ấy vẫn tính toán với chúng ta."

"Ăn cơm xong, muội với nương dọn bàn,rồi rửa chén ở gian ngoài, bà ấy ngồi trên giường gạch nói nương muội ăn mấy cái bánh, muội ăn mấy cái bánh, làm như chúng ta rất ham ăn khôngbằng. Muội chỉ hận không thể ói ra mấy cái bánh đó trả lại cho bà ấy."Liên Diệp Nhi tức muốn ói máu: "Bà ấy còn nói với cha muội, muội ănnhiều thức ăn, lúc trước chưa ra ở riêng đâu có như vậy, hỏi có phải nhà muội không có thức ăn không."

Tính cách của Chu thị Liên Mạn Nhi còn không biết sao, nhưng ở nhà Liên Diệp Nhi Liên Thủ Lễ là chủ gia đình, nàng không có lập trường gì ngăn cản Diệp Nhi qua nhà cũ, chỉ có thể vỗ vỗ vai Diệp Nhi biểu thị an ủi, thông cảm.

"Mạn Nhi tỷ, chuyện này còn đỡ đó." Hai hàng lông mày của Diệp Nhi rũ xuống, nói: "Tỷ không biết đâu, mới đầu ông nội nói với cha muội, muốn hai nhà cùng gói bánh nữa kìa."

"Tam bá đồng ý sao?" Liên Mạn Nhi giật mình nói.

"Không, cha muội không đồng ý." Diệp Nhi nói: "Cha muội không muốn dính dáng không rõ ràng, nên không đồng ý."

So với cùng nhà cũ gói bánh, đi giúp gói bánh, bị nặng nhẹ một chút, đã là lựa chọn tốt hơn rồi.

Chương 785: Mời Cơm

"Tỷ thiệt là không biết phải nói sao đây." Liên Mạn Nhi thở dài nói. Qua nhà cũ phụ giúp, bị giữ lại ăn cơm, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi phải nhìn sắc mặt của Chu thị, bị Chu thị chê bai, dè bỉu. Nhưng không khí giữa hai cha con Liên Thủ Lễ và Liên lão gia tử lại vô cùng hài hòa.

"Muội hiểu." Liên Diệp Nhi nói, nàng đành phải tự an ủi bản thân thôi, dù sao mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa. Liên Thủ Lễ không đồng ý gói bánh chung, điều này làm cho Liên Diệp Nhi cảm thấy yên tâm lắm rồi.

Chờ Triệu thị và Diệp Nhi ra về, Liên Mạn Nhi kể chuyện này với Trương thị. Trương thị cũng chỉ thở dài, lắc đầu.

"Những chuyện này, chúng ta cũng chẳng còn cách nào." Trương thị nói.

"Mẹ nói đúng." Liên Mạn Nhi nói.

Chỉ cần Liên Thủ Lễ đối với nhà cũ còn có nhu cầu nào đó thì quan hệ giữa nhà Liên Diệp Nhi và nhà cũ sẽ luôn như vậy, không thay đổi. Cả nhà Liên Mạn Nhi ngoài chuyện tận lực giúp đỡ cho nhà Liên Diệp Nhi ra, cũng không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà của Liên Diệp Nhi. Nếu không sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng được.

Đây chính là vì người mà cư xử đúng chừng mực.

Liên Thủ Lễ đi cùng với quản sự lên trấn, rất nhanh đã chuyển được lượng gỗ đầu tiên trở về, đưa về nhà Liên Mạn Nhi cho Liên Thủ Tín xem trước, sau đó mới kéo về nhà Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Lễ bảo đảm với Liên Thủ Tín, nhiều nhất ba ngày sau ông sẽ làm xong việc đã nhận của người ta, sau đó bắt tay vào đóng bàn ghế cho Học đường.

Đối với việc làm mộc, cả nhà Liên Mạn Nhi rất có lòng tin với Liên Thủ Lễ.

Buổi trưa, cả nhà đang bàn công việc thì bên ngoài có người báo Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đến xin gặp Liên Thủ Tín.

"Bọn họ cùng đến à?" Liên Mạn Nhi hỏi.

"Dạ, là cùng đến." Hạ nhân trả lời.

"Bảo họ chờ chút, ta ra ngay." Liên Thủ Tín phất tay cho hạ nhân lui ra.

"Tam bá cùng Kế Tổ đến, chắc là có chuyện gì rồi." Trương thị nói, chuyện này nhất định có liên quan đến nhà cũ.

"Chắc là chuyện lớn rồi đây." Ngũ Lang nói.

"Khó có thể an tĩnh được mấy ngày, lại bắt đầu náo loạn rồi!" Trương thị thở dài.

"Ta đi đây." Liên Thủ Tín cau mày trầm tư một lúc sau đó đứng lên.

Liên Thủ Tín đi đến tiền viện. Liên Mạn Nhi sai tiểu nha đầu đi thám thính tin tức. Không lâu sau Liên Thủ Tín đã trở vào.

"... Lão gia tử bảo ta buổi tối qua nhà cũ ăn cơm, nói là mới gói bánh, lại còn mua chút thịt." Liên Thủ Tín kể với Trương thị và mấy đứa nhỏ: "Còn nói nàng cùng mấy đứa nhỏ có rãnh thì cũng qua luôn."

Thì ra Liên lão gia tử phái hai người Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đến là muốn mời bọn họ ăn cơm.

"Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra nha." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Bảo Kế Tổ ca đi không đủ, còn bắt Tam bá đi mời cùng. Trịnh trọng như vậy..." Ngũ Lang nói một nửa thì cũng không nói tiếp nữa.

Nhưng mọi người đều hiểu rõ, bọn họ đều nghĩ giống như Ngũ Lang. Mời cơm nhất định chỉ là ngụy trang, Liên lão gia tử có chuyện muốn nói với Liên Thủ Tín, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn.

"Còn mua thịt, không biết là chuyện lớn gì?! Chúng ta nếu đi ăn cơm thật thì không biết bà nội sẽ đau lòng thế nào đây." Liên Mạn Nhi thấp giọng cười nói.

"Cha bọn nhỏ, chàng đáp ứng chưa?" Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

"Không, không có." Liên Thủ Tín nói: "Ta bảo Tam bá và Kế Tổ về rồi. Ta nói với bọn họ lát nữa sẽ qua, bảo Kế Tổ đừng để lão gia tử chuẩn bị cơm, ta qua đó có chuyện gì cứ nói, nói xong ta sẽ về."

Nhà cũ mời cơm, còn mua cả thịt, vậy nhất định Chu thị sẽ xuống bếp trông coi. Liên Thủ Tín không muốn để Chu thị vì làm cơm cho ông mà vất vả. Cho dù trước mặt Chu thị không nói gì nhưng sau lưng sẽ mắng ông, không đáng chút nào. Hơn nữa, mua thịt phải dùng tiền, Chu thị nhất định sẽ rất đau lòng.

Sau khi ra ở riêng, nhà Liên Mạn Nhi luôn tặng tiền, tặng đồ, nhà cũ lúc nào cũng nhận mà không hề cho lại, đã thành thói quen rồi. Bởi vì muốn mời một nhà Liên Thủ Tín mà phải dùng tiền, trong lòng Chu thị chắc chắn không thoải mái.

Liên Thủ Tín không dám ăn bữa cơm này, cũng không muốn để cho Trương thị cùng bọn nhỏ đi ăn.

Liên lão gia tử có chuyện muốn nói với Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín chắc chắn phải đi, loại chuyện như thế này không thể tránh được. Hơn nữa, Liên Thủ Tín không nỡ nhẫn tâm đối với Liên lão gia tử và Chu thị.

Nói tóm lại, Liên lão gia tử đã lên tiếng, thì phải cho ông ấy thể diện.

"Đi, nghe thử xem ông nội nói cái gì, như vậy cũng tốt." Liên Mạn Nhi nghĩ rồi gật đầu.

Liên lão gia tử mời các nàng ăn cơm, chứng tỏ Liên lão gia tử đã hạ quyết tâm. Nếu tìm lý do không đi, cũng chỉ có thể tránh được một đoạn thời gian, không giải quyết được vấn đề. Nếu Liên lão gia tử nôn nóng, lại sinh bệnh hoặc gây ra những chuyện khác, vậy thì càng không hay.

"Mấy ngày nay không qua nhà cũ, chúng ta cũng đi thăm ông bà nội đi." Liên Mạn Nhi nói.

Liên lão gia tử muốn nói chuyện với Liên Thủ Tín, tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Liên Mạn Nhi lo lắng Liên Thủ Tín một mình đi qua không đối phó được, nên muốn cùng đi.

Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng nói muốn đi.

"Ta không đi đâu, ở nhà vẫn còn chút việc." Trương thị nói: "Tránh cho lão thái thái nhìn thấy ta không vừa mắt, lại tức giận."

Cả nhà thương lượng xong thì thay đồ đi qua nhà cũ.

Sau mấy trận tuyết đầu đông, đường vào thôn bị tuyết đọng vẫn chưa tan, nhưng nhờ có người đi bộ thường xuyên qua lại, đường nhỏ đã không còn tuyết đọng. Thỉnh thoảng vẫn có những phiến băng mỏng, bởi vì trời rét, sau khi tuyết tan liền biến thành nước rồi bị đông lại thành băng.

Cả nhà cũng không ngồi xe, dẫn người đi vào thôn. Bởi vì trời âm u, còn có gió Bắc, nên người đi bộ thưa thớt, nhưng người nào nhìn thấy bọn họ cũng dừng lại chào hỏi, có người ở trong nhà nghe tiếng cũng vội chạy ra cẩn thận hỏi thăm Liên Thủ Tín về chuyện Học đường, để cho mấy đứa trẻ ở Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn lân cận có thể đến trường.

Dù chưa chính thức xây phòng nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã mua gỗ, đặt Liên Thủ Lễ đóng bàn ghế, người có lòng thăm dò tự nhiên sẽ biết chuyện trường học.

Mà chuyện này nhà Liên Mạn Nhi cũng không định giữ bí mật.

"Quả thật có chuyện này." Ngũ Lang nói với mọi người: "Chỉ cần tuổi tác phù hợp, thật lòng muốn đi học đều được. Học phí có thể thương lượng, có nhiều trả nhiều, có ít trả ít, đưa ít đồ thay thế cũng được, chỉ cần có lòng muốn học... người trong thôn chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, người thôn khác chúng ta cũng nhận... những thứ khác không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt, thật lòng muốn đi học..."

Nghe được tin tức làm sao bằng do chính Ngũ Lang nói ra, rất nhanh người trong thôn đều biết tin, càng nhiều người vội chạy đến hỏi thăm, Ngũ Lang liền kể hết kế hoạch về trường học với mọi người.

Tiền học gần như miễn phí, giúp đỡ thi cử, sắp xếp đến Liên gia làm công, những điều kiện ưu đãi này làm cho mọi người kích động lên, có người muốn đăng ký cho con mình ngay vì sợ muộn rồi hết chỗ.

Cho nên, đợi mọi người đi đến nhà cũ, thì đã qua hơn nửa canh giờ.

Cả nhà còn chưa kịp đẩy cửa ra, cánh cửa đã tự mở, Liên lão gia tử đã sớm kéo trên dưới cả nhà ra cửa đứng chờ được một lúc rồi.

"Cha, trời lạnh như vậy sao người lại ra đây?" Liên Thủ Tín hơi kinh ngạc, vội vàng đi đến dìu Liên lão gia tử.

"Ngày nào cũng ngồi ở nhà, cha cũng chỉ mới ra ngoài thôi, mới ra thôi." Liên lão gia tử nói.

"Ông nội, Tứ thúc mau vào nhà thôi." Liên Kế Tổ giục.

Mọi người đi vào nhà, Chu thị ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường gạch, nhìn Liên Thủ Tín đi vào, chỉ hừ một tiếng, không nói lời nào, trên mặt cũng không có tí gì là vui mừng.

Liên Thủ Tín về nhà cũ, Liên lão tử ra đón nhưng Chu thị vẫn ngồi yên trên đầu giường, kể cả bước xuống đất cũng không muốn.

Mấy người Liên Mạn Nhi biết tính Chu thị, biết bà ấy đang ra vẻ ta đây nên cũng không để tâm, đi vào nhà, cùng Liên Thủ Tín chào hỏi Chu thị.

"Ờ, đến rồi sao? Lên giường ngồi đi." Khó được khi Chu thị đột nhiên có phản ứng, mặc dù trên mặt vẫn không thấy nụ cười.

"Đúng rồi, mau lên giường ngồi, biết các con đến, lúc nãy nương con đã bảo vợ Kế Tổ đốt thêm củi đấy." Liên lão gia tử cười nói.

Liên lão gia tử muốn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất cởi giày lên giường ngồi. Những người còn lại rất ân cần, Liên Kế Tổ thậm chí còn muốn giúp Liên Thủ Tín cởi giày.

"Đừng, đừng." Liên Thủ Tín vội ngăn Liên Kế Tổ: "Ta ngồi trên ghế, thẳng chân ra thoải mái hơn"

Sau cùng Liên lão gia tử bảo Liên Kế Tổ và Tứ Lang mang hai cái ghế để dọc theo giường cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ngồi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi trên giường.

Mọi người ngồi xuống, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất mỗi người một câu hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống gần đây của hai người lão gia tử và Chu thị.

Chu thị không nói chuyện, đều là lão gia tử vừa cười vừa trả lời, nói mọi chuyện đều tốt, bọn họ không cần lo lắng.

"... Nương con tự tay gói bánh, năm nay bánh gói rất ngon, dưa chua nương con làm cũng ngon, lại mua thêm ít thịt, muốn cho nhà các con nếm thử... biết là các con bây giờ không thiếu thứ gì, nhưng đồ ăn trong nhà có mùi vị của trong nhà, là tình cảm của cha và nương con." Liên lão gia tử nói một phen, nói rất là uyển chuyển, thân thiết, cả thâm tình nữa.

Tuy Liên Thủ Tín đối phó với mấy người nhà cũ đã thành thục lắm rồi, có tiến bộ rất nhiều nhưng Liên Thủ Tín vẫn ứng phó không nổi sự thân thiết hiện giờ của Liên lão gia tử.

"Ông nội, chúng con biết bà làm đồ ăn rất ngon, nhưng bà lớn tuổi rồi, chuyện trong ngoài nhà đều trông cậy vào một mình bà, chúng con sao dám để bà bận tâm. Đều là người một nhà, chúng ta ở cách nhau cũng không xa, chúng con đến nếu vừa kịp lúc thì ăn một ít, không cần phải tốn công đặc biệt chuẩn bị." Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên lão gia tử trước mặt thì nói rất hay, nếu bọn họ ăn cơm thật không biết sau lưng bị Chu thị mắng thành cái gì nữa.

"Cha giữa chúng ta không cần đặc biệt chuẩn bị gì đâu, có tấm lòng là đủ rồi." Liên Thủ Tín nói.

Nói chuyện một hồi, Liên lão gia tử hỏi đến chuyện trường học.

Chương 786: Tình Và Lý

Liên lão gia tử hỏi đến chuyện trường học, nhà Liên Mạn Nhi cũng không giấu giếm, đều nói rõ ràng.

"Mở trường học là chuyện cháu muốn làm từ lâu, chỉ là đến bây giờ mới có điều kiện mà thôi." Sau cùng, Ngũ Lang rất thành thực nói với lão gia tử: "Muốn mở trường học là tâm nguyện của cả nhà chúng cháu, đặc biệt là cháu và Tiểu Thất... lúc nhỏ muốn đi học mà không được. Sau này lúc ra ở riêng, mới đầu cũng không đi học nổi, may mà có Mạn Nhi, cả nhà chúng cháu vất vả làm việc, tích góp được chút tiền, chuyện đầu tiên là cho cháu và Tiểu Thất đến trường, anh em chúng cháu mới có thể đi học."

Nghe Ngũ Lang nói chuyện lúc trước không thể đi học, trong phòng nhất thời vô cùng an tĩnh, mặt Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều lúc trắng lúc đỏ cúi thấp đầu.

"Bây giờ chúng cháu không chỉ có thể đi học, còn có thể giúp đỡ người khác, cháu muốn người khác cũng như anh em chúng cháu, ai muốn đi học mà điều kiện không cho phép vẫn có thể đến trường." Ngũ Lang dường như chẳng nhìn thấy sắc mặt của mọi người, vẫn tiếp tục nói.

"Dạ, đúng là vậy đó ông nội." Tiểu Thất liên tục gật đầu, lại thân thiết nói với lão gia tử: "Ông nội, cháu nói ông nghe chuyện này nè, cháu định lấy tiền tiêu vặt của cháu làm tiền quỹ của trường, cho mấy đứa bé giống cháu lúc trước đều được đến trường."

"... Tốt, tốt, cháu ngoan." Liên lão gia tử không thể giả vờ câm điếc mãi, nhưng lời nói lại như lấy lệ, không được tự nhiên.

"Lúc trước... là ông có lỗi với các cháu." Dừng một chút Liên lão gia tử lại thở dài nói: "Lúc đó trong nhà, thực là ..."

Thực là làm sao, Liên lão gia tử không nói tiếp được. Tuy Liên Thủ Tín là người thành thực nhưng ông không nói gì, không có nghĩa là ông không để ý. Hơn nữa, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất ba đứa nhỏ đều ở đây, đều là những đứa bé vô cùng thông minh, hiểu rõ chân tướng sự việc.

"Bây giờ, ông hối hận rồi." Liên lão gia tử cuối cùng cũng buông tha cho ý định muốn giải thích, cúi thấp đầu chậm rãi nói: "Ban đầu là ông không có mắt nhìn, ông hồ đồ, chút nữa đã làm chậm trễ mấy đứa, may mà hai đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, cái này... vàng thật không sợ lửa, có tiền đồ sớm muộn gì cũng sẽ thành công."

"... Mỗi ngày không có việc gì, ta thường nghĩ về chuyện này, ta hối hận đến xanh cả ruột, có lúc nửa đêm ngủ không được, ai ~" Liên lão gia tử nói mà mắt đỏ lên, ông ngẩng đầu nhìn Ngũ Lang và Tiểu Thất.

"Ngũ Lang, Tiểu Thất, các cháu có hận ông không?" Liên lão gia tử nhẹ giọng hỏi.

Tầng giấy mỏng này cuối cùng cũng bị chọc thủng, Liên Mạn Nhi âm thầm giơ ngón cái lên cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhận sai, sợ là vì bất đắc dĩ nhưng cách ông nhận sai này quả thật rất cao tay.

Tựa như mấy người Liên Mạn Nhi hiểu rõ Liên lão gia tử, đồng thời Liên lão gia tử cũng rất hiểu rõ con người của Liên Thủ Tín. Hai nhà đi đến bước này, Liên Thủ Tín vẫn quan tâm ông như trước, gặp mặt lại hòa hoãn, lễ số chu đáo, thể diện đầy đủ, Liên lão gia tử nắm chắc Ngũ Lang và Tiểu Thất sẽ không nói hận ông.

Chỉ cần không mở miệng nói hận ông vậy vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.

"Ông nội, sao người lại hỏi như vậy?" Ngũ Lang không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Chúng cháu sao lại hận ông, nuôi dưỡng con cái từ trước đến nay đều là trách nhiệm của cha mẹ. Chỉ là ông nội làm chủ một gia đình đối với chúng cháu ảnh hưởng rất lớn."

"Hả?" Liên lão gia tử nghe Ngũ Lang nói như vậy, tim không khỏi nhảy lên một cái.

"Ông là tấm gương của chúng cháu, không phải có câu: giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sẽ hữu ích hơn bằng lời nói sao. Có đạo lý này, ông tuy rằng không nói rõ, nhưng nhất cử nhất động của ông đã dạy chúng cháu rồi." Ngũ Lang tiếp tục nói.

"Là cái gì?" Liên lão gia tử có một chút mơ hồ rồi.

"Dựa vào trời vào đất, vào cha mẹ, không bằng dựa vào mình. Con người phải tự lập, cho dù cha mẹ nuôi dưỡng con cái không lo hết được mọi chuyện, cũng phải dựa vào bản thân mình." Ngũ Lang nói: "Chúng cháu trước giờ chẳng hề oán hận ông bà, cũng chưa từng oán bất cứ người nào ở đây. Bởi vì ông đã sớm dạy chúng cháu một đạo lý: ông, bà, và cả những người ngồi ở đây, trừ cha chúng cháu ra, ai cũng không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc chúng cháu."

"Chuyện này..." Liên lão gia tử môi run run, ông muốn phản bác Ngũ Lang nhưng lại không tìm được lời nào hợp lý.

Nếu muốn phản bác Ngũ Lang, trước tiên phải làm rõ chuyện đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đã nuôi dưỡng, chăm sóc, có trách nhiệm đối với Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Nhưng trên thực tế, lúc chưa ở riêng, hai đứa nhỏ bị bọn họ xem thường, sau khi ra riêng bọn họ càng không hề có bất cứ trách nhiệm hay chăm sóc gì đối với hai đứa nhỏ.

Có lẽ, ông có thể nói với tư cách làm ông nội, ông đã từng nuôi dưỡng Ngũ Lang, nhưng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa có nuôi Ngũ Lang sao? Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ở trên trấn ăn sung mặc sướng, còn mua nhà riêng, nhưng mà Ngũ Lang và Tiểu Thất đến đi học cũng chẳng hề được.

Sắc mặt Liên lão gia tử chán chường.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, mắt nhìn xuống mỉm cười, lòng khen Ngũ Lang nói hay, lại muốn vì hắn mà dựng lên hai ngón tay cái.

Ngũ Lang nói một phen này, ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Lúc từ nhà đi đến nhà cũ, Mạn Nhi và Ngũ Lang đã cùng thảo luận, Liên lão gia tử phí tâm sức mời Liên Thủ Tín bọn họ ăn cơm là vì cái gì? Suy nghĩ nhà bọn họ gần đây làm gì, lại nghĩ nhà cũ gần đây phát sinh chuyện gì, trong lòng hai huynh muội đều hiểu rõ.

Bất kể trong lòng Liên lão gia tử tính toán chuyện gì, mấy lời này của Ngũ Lang đã làm cho đám người này bị vây trong vị trí bất lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ.

Thế tấn công bằng thân tình không đáng sợ, bởi vì bên cạnh nó vẫn còn có chữ lý. Hơn nữa, cho dù ngoài lý còn có tình, cũng phải do nhà Liên Mạn Nhi chủ động, bất kể lão gia tử nói cảm động như thế nào, thì những chuyện đã qua cũng không thể vì vậy mà xóa đi được. Từ những chuyện đó nhìn không ra nhà cũ đối với nhà Liên Mạn Nhi có chút thân tình nào.

"Không thể nói như vậy được..." Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, sau cùng chỉ nhướng mày, hàm hồ nói một câu như vậy.

"Chuyện đó" Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, sau đó toe toét cười, cẩn thận nói với Liên Thủ Tín: "lão Tứ à, nghe nói đệ tìm cho Nhị Lang công việc ở tiệm xe ngựa, mỗi tháng tiền công không ít, Tết nhất còn được phát cho vải bố và thịt nữa à?"

Tinh thần Liên lão gia tử hơi chấn động, Liên Thủ Nghĩa chen ngang rất tốt. Lời của Ngũ Lang, Liên lão gia tử hiểu rồi. Đây là nói với ông, quan hệ của Tứ phòng đối với ông, với nhà cũ không thân. Lúc trước những người ở nhà cũ đối với Tứ phòng thế nào, bây giờ người nhà cũ không có tư cách yêu cầu Tứ phòng chăm lo cho bọn họ. Tứ phòng không phải cha mẹ của người nhà cũ, không có lý do gì để quan tâm bọn họ.

Nhưng, Tứ phòng lại quan tâm Nhị Lang, như vậy không có lý nào lại không chăm sóc luôn cho bọn Tứ Lang.

"Đúng đó lão Tứ, chuyện này là thật à?" Sắc mặt Liên lão gia tử đã hơi khôi phục, mỉm cười hỏi Liên Thủ Tín.

"Dạ." Liên Thủ Tín nói: "Nhà Nhị Lang ít ruộng, mấy người nhà vợ Nhị Lang đều có thể làm việc, nhà họ lại có nhiều chuyện cần dùng tiền, bất đắc dĩ đi làm công kiếm mấy đồng phụ thêm trong nhà."

"Chuyện này rất tốt, không cần biết như thế nào, một nét bút không viết được hai chữ Liên, ta với nương con đều già rồi, sau này a, các con phải đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này con làm rất đúng đó, lão Tứ." Liên lão gia tử mỉm cười cao giọng nói.

"Cha, người đừng khen con, chuyện này không phải một mình con làm, là do nương mấy đứa nhỏ thấy Nhị Lang và vợ nó làm người đứng đắn đàng hoàng nên đứng ra tìm giúp, Ngũ Lang lại nhờ bạn bè giúp đỡ mới thành." Liên Thủ Tín nói.

"Ngũ Lang là đứa nhỏ ngoan, đại nhân (nhân trong nhân ái, nhân từ) đại nghĩa, đại nhân (nhân trong con người) đại lượng. Tốt lắm, ta thật phục đứa nhỏ này, là người làm đại sự, có tiền đồ, có độ lượng." Liên lão gia tử khen Ngũ Lang có chút khoa trương.

"Ta còn nghe nói, Tứ thúc nó chẳng những tìm việc có thể kiếm tiền cho Nhị Lang mà còn tìm luôn việc cho La gia La Tiểu Ưng kia, hai người cùng kiếm tiền một chỗ." Hà thị nói.

Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, trong lòng nghĩ: nghe hai người này nói trọng điểm đều như nhau, nào kiếm tiền, mỗi tháng bao nhiêu tiền, nào là vải bố, nào là thịt.

"Lão Tứ à, bây giờ đệ sống tốt rồi, còn có đứa con ngoan như Ngũ Lang. Đệ, đệ đã tìm cho La gia La Tiểu Ưng kia chỗ kiếm tiền, nhà chúng ta mấy người, vậy... cũng không thể tệ hơn La Tiểu Ưng. Chúng ta thân, hắn xa lạ a." Liên Thủ Nghĩa liếc nhìn Liên lão gia tử tựa như muốn tìm chút khích lệ, lấy hết can đảm nói với Liên Thủ Tín.

"Không biết nói chuyện thì đừng nói." Liên lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, nói với Liên Thủ Tín: "Lão Tứ, con là người như thế nào ta không cần phải nói nữa, con đối với Nhị Lang, và cả La gia đều không tệ."

"Trong mấy anh em các con, tính cả Kế Tổ, kiếp này nếu nói người có phúc, trọng tình nghĩa chỉ có mình con. Sau này, cho dù ta có nhắm mắt cũng yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi tốt với nương con, giúp đỡ người trong nhà, không cần ta nói, con có thể chăm sóc được." Liên lão gia từ nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín nói từng chữ từng câu một.

Liên Mạn Nhi đỡ trán, Liên lão gia tử đây là chụp cái mũ lớn cho Liên Thủ Tín, công khai khi dễ Liên Thủ Tín làm người trung thực, phúc dày.

Không cần phải khi dễ người như vậy chứ.

"Ông nội, người chắc chắn sống lâu trăm tuổi, đừng nói chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt gì. Cha cháu làm người, ông nội cứ yêm tâm đi, cha đối với chúng cháu rất tốt." Liên Mạn Nhi cố ý nói.

Liên Mạn Nhi xuyên tạc như vậy, trừ phi là Liên lão gia tử chụp mũ thêm lần nữa, nếu không những gì ông nói đều trôi theo dòng nước.

"Cha, cha cũng biết con mà, con người con không có bản lãnh gì. Ngũ Lang bây giờ cũng từ từ lớn rồi, trong nhà con, sau này Ngũ Lang sẽ làm chủ, cho dù bây giờ Ngũ Lang cũng đã làm chủ một nửa, con chỉ giúp nó thôi." Liên Thủ Tín thành khẩn nói.

Đây là sự thật, nhưng nói ra thì ý nghĩa lại không giống nhau.

Chương 787: Lập Trường Rõ Ràng

Liên Thủ Tín vừa nói xong, Liên Mạn Nhi vội quan sát Liên lão gia tử và Chu thị, hai người nhất thời không nói chuyện, nhưng có thể hiểu được, giờ phút này hai người chắc chắn đang mắng Liên Thủ Tín không có chí khí, đến chủ gia đình cũng làm không xong.

Chưa gì đã để cho Ngũ Lang làm chủ gia đình rồi!

Đây cũng thật là không có chí khí, Liên lão gia tử lớn tuổi như vậy, người ta vẫn còn ngồi vững vàng trên ghế, nắm trong tay quyền quyết định trong nhà, mà Liên Thủ Tín mới tuổi trung niên đã giao cho con trai làm chủ gia đình.

Chu thị nghiêm mặt lại, hai tay đan vào nhau, cuối cùng lại không nói tiếng nào. Hiện nay, trước mặt mấy người nhà Liên Thủ Tín, Chu thị rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian bà đều nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn.

Liên lão gia tử há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Mấy lời lúc nãy, ông đã sớm chuẩn bị, hôm nay có cơ hội tốt mới nói ra. Chỉ là, trước mắt còn có vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết, mấy lời này để sau mới nói vậy.

Liên lão gia tử suy đi tính lại, chợt ngộ ra mình đã quá nóng lòng rồi, dứt khoát lờ đi lời của Liên Thủ Tín, quay trở lại đề tài ông muốn nói.

"Lão Tứ, con mở cái trường này là đã làm một việc thiện rất lớn, tích âm đức lớn, ta rất tán thành. Việc này nếu con làm thành công, có thể lập lại danh tiếng của Liên gia chúng ta rồi, con cháu của Liên gia về sau cũng được nhờ." Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín chậm rãi nói.

"Cha già rồi, không còn giúp gì được cho con, nhà chúng ta chỉ còn mấy người, con xem, có thể giúp được việc gì cứ tự nhiên sai xử chúng nó, cũng là vì chúng nó tích đức, vì Liên gia chúng ta tích đức."

"Vẫn là câu nói đó, một nét bút không viết được hai chữ Liên, chỉ mình nhà các con tốt thì chưa phải là tốt thật sự, cả Liên gia chúng ta đều tốt, đó mới là tốt thật. Dùng người ngoài cũng vậy, những chuyện quan trọng thế này, cha cũng không nói dối con, cho mấy đứa chúng nó đi giúp chủ yếu cũng là vì chúng nó."

"Ta đời nay xem như xong rồi, chuyện tích đức này của con, cho bọn chúng đi theo giúp một tay, hưởng chút vinh quang. Sau này ta mất rồi, bọn chúng còn có thể ra ngoài gặp người, cũng xem như là chuộc lại lỗi lầm trước kia của chúng. Dù sao có thể giúp được con thì tốt quá... là một chuyện đáng để cân nhắc."

"Nói một câu thông tục, ai cũng giúp đỡ, người nhà mình sao có thể không giúp một tay đây?"

"Lão Tứ, Ngũ Lang, các con thấy thế nào?" Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang trong mắt tràn ngập chờ mong.

Quả nhiên là vì chuyện của trường học.

"Ông nội, để cháu nói rõ việc ở trường học với ông nhé." Ngũ Lang đối với yêu cầu của Liên lão gia tử không có phản ứng gì, lại trình bày kế hoạch mở trường học của mình với lão gia tử. "... Lúc học sinh vào học, chúng con sẽ điều tra nhân phẩm của bọn họ, nhân phẩm của cả nhà họ, nhân phẩm không tốt không thể vào trường học của chúng con. Tiên sinh của Học đường càng phải chú trọng hơn, không những học vấn cao, còn phải là người đáng được tôn kính, ngưỡng mộ, như vậy mới có thể dạy dỗ tốt toàn diện cho học sinh."

"Cháu đã viết thư cho Lỗ tiên sinh rồi, nhờ tiên sinh đề cử người. Ngoài ra, cháu còn định nhờ tiên sinh ở Thư viện Thịnh Kinh đề cử người giúp."

"Trong trường học ngoài tiên sinh và học sinh, cháu không có ý định mời người khác. Mấy chuyện lặt vặt như dọn dẹp trường học, đun nước... đến lúc đó đều do học sinh thay phiên nhau làm. Học phí của Trường học rất ít nên sẽ không nuôi người lười, người xuất thân từ Học đường không thể là người không chăm chỉ, đến cả ngũ cốc cũng không biết phân biệt."

"Bàn ghế là do Tam bá đóng, còn lại là chuyện xây phòng vào mùa xuân năm sau, mấy người nhà cũ ai bằng lòng đi giúp thì cứ đi. Đến lúc đó, người ở mười dặm tám thôn đến giúp cũng không ít."

Ngũ Lang nói hết kế hoạch cho Liên lão gia tử, tất nhiên nhà cũ nếu muốn tích âm đức chỉ có thể đi giúp việc xây phòng, công việc này vừa không có tiền lại vừa nặng nhọc.

"Như vậy..." Liên lão gia tử liền do dự, ánh mắt nhìn Ngũ Lang lâu hơn một chút. Ngũ Lang nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, vừa mở miệng đã làm ông không nói được lời nào.

"Dạy trẻ con học vỡ lòng, chắc cũng không cần học vấn cao đâu... Đại bá cháu là Tú tài, khụ...khụ... hắn làm Tú tài nhiều năm như vậy, cũng học được một bụng chữ nghĩa rồi. Ai ~... ta biết, chuyện này ta không nhắc nữa, nhưng còn Kế Tổ thì sao? Kế Tổ không phạm tội, nó chỉ bị liên lụy thôi."

"Lão Tứ, con cũng đã nhìn Kế Tổ lớn lên, ngoài chuyện nó không biết làm ruộng ra thì những mặt khác cũng là đứa nhỏ ngoan, không gây sự với người khác, cũng không gây họa. Nó học nhiều năm như vậy, cũng là một học trò nhỏ, ở huyện của chúng ta muốn làm một học trò nhỏ còn chưa đến mấy người. Lão Tứ, con có thể cho Kế Tổ vào trường dạy vỡ lòng cho bọn trẻ được không?" Liên lão gia tử cẩn thận, mong đợi nhìn Liên Thủ Tín.

"Cha" Liên Thủ Tín khó xử nhìn Liên lão gia tử: "Con hiểu tấm lòng của cha, nhưng... chúng con cũng phải... mở trường học là chuyện lớn, đến lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, chúng ta phải không ngừng thận trọng, không thể để người khác tìm được sai lầm... Kế Tổ là đứa nhỏ ngoan, nhưng... nhưng... dư luận đáng sợ!"

"Đúng vậy, ông nội, lúc trước người chẳng từng nói với chúng cháu, chúng ta đối đãi với người khác phải rộng lượng, đối với bản thân phải nghiêm khắc đó sao." Ngũ Lang nói.

Liên Kế Tổ ngồi bên cạnh vốn đang ngẩng cao đầu, nay nghe Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói liền gục đầu xuống, mặt mày ỉu xìu.

"À..." Liên lão gia tử nhất thời không biết nói sao.

"Cha à, người đừng quan tâm đến đại ca và Kế Tổ nữa, quan tâm đến nhà chúng con đi." Liên Thủ Nghĩa vội xen vào nói: "Chúng con không yêu cầu gì cao, dạy học gì đó, có nghĩ cũng muốn không nghĩ. Lão Tứ cũng tìm việc cho La Tiểu Ưng kia rồi, còn việc của con, Tứ Lang và Lục Lang đâu?"

"Lão Tứ à, tìm chỗ kiếm tiền cho ta và hai đứa cháu của đệ đi." Liên Thủ Nghĩa lấy lòng nói với Liên Thủ Tín.

Lục Lang mơ mơ màng màng. Tứ Lang đụng đụng Liên Thủ Nghĩa, mắt mong đợi nhìn Liên Thủ Tín.

"Chuyện này..." Liên Thủ Tín có chút phát sầu.

"Cha, người nói một câu đi." Liên Thủ Nghĩa chớp mắt nhìn Liên lão gia tử.

"Ông nội..." Tứ Lang lại nhìn Liên lão gia tử cầu xin.

Về tình về lý, đã tranh thủ cho Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ rồi, không thể không tranh thủ cho mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa. Hơn nữa, yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa là chuyện đã thương lượng từ trước, tuy Liên lão gia tử hơi hoang mang, mất mát nhưng cũng lên tiếng.

"Lão Tứ à, con cũng có khả năng rồi, lúc trước công việc trên núi là do còn tìm giúp, con giúp bọn chúng tìm việc đi, miễn cho chúng cả ngày chỉ biết rong chơi... có thể kiếm được mấy đồng, trong nhà cũng thoải mái hơn một chút. Sau này, trong nhà còn nhiều việc phải dùng đến tiền, cũng không thể lúc nào cũng đưa tay xin tiền con."

Liên Thủ Tín hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

"Cha, Nhị ca nên ở nhà chăm sóc hai người, ra đồng làm việc. Trong nhà không thể không giữ lại người biết làm việc ở bên cạnh." Liên Thủ Tín dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa.

Lý do Liên Thủ Tín nói, hoàn toàn chỉ là mượn cớ. Lý do chính rất rõ ràng, hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa ông không muốn bị ai liên lụy, đây là nguyên tắc của Liên Thủ Tín.

Niên đại này tìm người làm công rất để ý đến chuyện ổn định, công việc thu nhập ổn định càng phải có người bảo lãnh, ví dụ như công việc của Nhị Lang và La Tiểu Ưng chính là do Liên Thủ Tín bảo lãnh. Sau này, hai người bọn họ có gây họa, hư hao đồ đạc gì, tự bọn họ gánh không nổi, thì Liên Thủ Tín phải gánh thay.

Ngoài ra, người ta thuê người đều lựa chọn người có phẩm hạnh tốt, người như Liên Thủ Nghĩa vốn không ai muốn thuê đến làm công.

Dĩ nhiên, nếu lấy cổng chào của Liên gia ra làm lá chắn, Liên Thủ Tín lại bảo đảm cho họ, chắc cũng có nơi chịu thuê. Nhưng, chuyện này Liên Thủ Tín không làm, ông không tin được Liên Thủ Nghĩa, ông không muốn tạo thêm phiền toái cho người ta, thậm chí còn tạo thành thương tổn.

"Tứ thúc, cha cháu không được, vậy còn cháu. Cháu so với Nhị ca cũng không kém, Tứ thúc..." Tứ Lang vội vàng nói.

Liên Thủ Tín không khỏi gương mắt nhìn Tứ Lang, Tứ Lang hiện nay đã cao hơn một chút, không còn dáng vẻ của trẻ con nữa, đã ra dáng một chàng trai rồi.

Y phục trên người Tứ Lang đã cũ, từng miếng lớn vá chằng chịt, xấu xí, như những miếng cao dán lên quần áo, có những chỗ đã rách rồi vẫn chưa vá lại. Sắc mặt Tứ Lang cũng không được khỏe mạnh.

Liên Thủ Tín lại mềm lòng. Ở cái nhà này, Tứ Lang ăn không no, mặc không ấm. Tứ Lang lại sắp đến tuổi thành thân rồi, nếu cứ như vậy thì lấy được vợ là việc vô cùng khó.

Tuy hiểu rõ nhân phẩm của Tứ Lang không bằng Nhị Lang nhưng lời cự tuyệt thật khó nói ra.

"Lão Tứ à, Nhị ca con không bàn nữa, ta hiểu. Còn Tứ Lang, con giúp nó đi. Tứ Lang còn nhỏ, còn chưa định rõ tính cách, nhiễm mấy thói xấu, nếu có chỗ có thể rèn luyện nó, lại có thể kiếm thêm mấy đồng, vậy thì tốt quá, để nó khỏi phải ngày càng tệ đi." Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín không trả lời vội mà nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, sau đó lại hướng Liên Thủ Tín gật gật đầu.

"Cha, chuyện này nhà con đã thương lượng rồi, sẽ cho Lục Lang đến trường học đọc sách."

Liên Thủ Tín nói xong, sắc mặt Liên lão gia tử lộ vẻ kinh ngạc.

"Lão Tứ, con định như vậy thật sao?" Liên lão gia tử hỏi.

"Cha, con đã nói dối bao giờ đâu." Liên Thủ Tín nói: "Lục Lang đi học giống như mấy đứa trẻ khác, phải xem phận số nó nữa."

"Được." Liên lão gia tử gật đầu.

"Tứ Lang lớn rồi, bằng không cũng cho nó đi học." Liên Thủ Tín nói: "Tứ Lang muốn tìm việc làm, chúng con nói trước, việc này so với làm việc trên núi không giống nhau. Sĩ Nông Công Thương, nó sẽ là Công đó."

Chương 788: Thiên Vị

Liên Thủ Tín muốn lão gia tử suy nghĩ cho kỹ. Nếu lần này cho Tứ Lang đilàm, chắc chắn sẽ được công việc ổn định, từ nay Tứ Lang sẽ chính thứctrở thành một người làm công ở xã hội này.

Ở niên đại này, địa vị của người làm công thấp hơn người làm ruộng một chút, đặc biệt là những người làm công cho các cửa hàng.

Nhưng, khi người ta muốn đi làm công, thông thường là do điều kiện trong nhàquá khó khăn, vì để tồn tại, cũng không thể quá kén chọn. Dù sao, làmcông cho người ta cũng là dùng sức lao động của mình để đổi lấy bát cơm, chỉ là Liên lão gia tử đối với chuyện này vô cùng kén chọn. Cho nên,Liên Thủ Tín mới đặc biệt hỏi rõ ràng.

"Hiện nay... cũng..." Liên lão gia tử trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, nhưng ông chỉ nói phân nửa,tựa như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại quay sang hỏi Tứ Lang: "TứLang à, cháu có đồng ý không?"

"Cháu đồng ý, đương nhiên là đồng ý." Tứ Lang gật đầu liên tục nói.

"Vậy...ai ~... không còn gì để nói nữa. Lão Tứ à, chuyện này làm phiền con vậy..." Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín.

"Ra ngoài làm công không giống như ở nhà." Ngũ Lang đột nhiên nói.

Câu nói của Ngũ Lang hơi đột ngột, cắt ngang lời Liên lão gia tử. Liên MạnNhi không khỏi nhìn Ngũ Lang một cái, hai huynh muội trao đổi ánh mắt,Liên Mạn Nhi hiểu rõ, Ngũ Lang không thích những lời tiếp theo của Liênlão gia tử. Bởi vì hắn biết, tiếp theo Liên lão gia tử sẽ nói những lờiđường đường chính chính, những lời nói tốt đẹp.

Mà những lời tốt đẹp như vậy, bọn họ nghe mà thấy phiền trong lòng.

"Ra ngoài làm việc phải như thế nào, chắc cha cũng hiểu, con tìm việc choNhị Lang và La Tiểu Ưng là do chúng nó đến nhờ con, nói nhất định phảiđi làm. Bên này nếu đã mở miệng, có ý định này, thì cứ đi thử xem." Liên Thủ Tín nói.

"Cha, hôm đó con nghe Tưởng chưởng quỹ nói ở huyệnthành có cửa hàng giấy cuộn Đặng Ký muốn tuyển người, chúng ta nhờ Tưởng chưởng quỹ nói giúp chắc sẽ được." Ngũ Lang nói.

Công việc ở cửa hàng Đặng ký này là việc mà nhà Liên Mạn Nhi định tìm cho La Tiểu Ưng,bây giờ để lại cho Tứ lang Làm cũng thích hợp.

Sao lại cho LaTiểu Ưng làm công việc này, không chỉ là vì những ưu điểm mà Liên ThủTín đã nói lúc đầu mà còn vì đi đến đó làm người học việc, không dễ gâyhọa.

Một phần do tính chất công việc của cửa hàng, mặt khác vìđây là cửa hàng lâu đời, chưởng quỹ tài giỏi, quản lý người làm côngnghiêm khắc, chặt chẽ, một giọt nước không lọt. Tứ Lang đến đó chỉ cóthể thành thực làm việc.

Liên Thủ Tín gật đầu, lại nói một phenvề chỗ tốt của cửa hàng giấy cuộn, công việc nhẹ nhàng, nắng mưa khôngđến, học xong cũng coi như là có được một cái nghề, có thể kiếm sống.

Nghe thấy công việc nhẹ nhàng, nắng mưa không đến, Tứ Lang hết sức vui mừng.

"Vậy mỗi tháng tiền lương bao nhiêu?" Liên Thủ Nghĩa vội hỏi.

Liên Thủ Tín định trả lời, Liên Mạn Nhi đột nhiên nhìn Liên lão gia tử ho khan hai tiếng.

"Tứ Lang là đi học nghề, còn muốn kiếm tiền, cửa hàng như vậy, phải xem khả năng của cháu nó, nếu nó có khả năng, nó có thể kiếm nhiều tiền, nólười nhác, kiếm cớ không làm việc, vậy thì nó không kiếm được tiền rồi,còn bị người ta đuổi đi, rất mất mặt." Liên lão gia tử nhận được ánh mắt của Liên Mạn Nhi, biết là đã đến lúc ông nên nói chuyện, nghiêm mặtnói.

"Ra ngoài làm việc không phải đi nhặt tiền về, cháu làm việc phải tận tâm, còn phải..." Liên lão gia tử lại nói: "Tứ Lang cháu muốn đi thì lát nữa ông sẽ từ từ nói cho cháu biết."

"Đi, sao cháu lại không đi chứ." Tứ Lang nói.

Công việc nhẹ nhàng mà còn có thể kiếm chút tiền, nhất là có thể đi huyện thành, còn hơn mỗi ngày mốc meo ở cái thôn này.

"Lương bao nhiêu, đến đó người ta sẽ nói với cháu, chính là như ông cháu nói,phải xem khả năng của cháu. Cửa hàng sẽ cho cháu ăn bữa trưa." Liên ThủTín nói.

Cửa hàng còn cho bữa trưa, Tứ Lang càng vui mừng, nhìn bộ dạng hắn như hận ngay lập tức không thể đi huyện thành làm công.

"Cha, nghe nói công việc này không tệ, lại đúng dịp người ta đang cần thuêngười, chúng ta cũng dễ ăn nói, giúp một người hay giúp hai người cũnglà giúp, lúc nãy ông nội có nhắc đến Kế Tổ ca, hay là để Kế Tổ ca đi làm cùng luôn?" Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín xong, lại cười cười nhìnLiên lão gia tử nói: "Ông nội, ông thấy được không?"

"Hả..." Liên lão gia tử ngẩn người.

"Chuyện này cứ giao cho chúng cháu, người chỉ cần nói một câu là được." NgũLang lập tức hiểu ý, chân thành nói với Liên lão gia tử.

"Đi chung cũng được, con gửi thư cho bọn họ." Liên Thủ Tín nói.

"Chuyện này không vội" Liên lão gia tử liếc mắt nhìn Liên Kế Tổ, nói: "Để ta suy nghĩ đã, thật làm phiền các con quá."

Vừa nãy đưa ra bao nhiêu yêu cầu không nói phiền, bây giờ lại nói thật làmphiền, sắc mặt Liên Mạn Nhi không đổi, âm thầm cười lạnh không nóichuyện.

"Ông nội thật là khách khí a, nửa ngày rồi cũng khôngnghe thấy ông nói gì mấy chuyện làm phiền." Ngũ Lang nhìn về phía LiênThủ Nghĩa và Tứ Lang, thờ ơ nói.

Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang nhất thời không kịp phản ứng, chỉ gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy." Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên lão gia tử mặt lúc trắng lúc đỏ, ho khan hai tiếng, giả vờ không hiểu ý của Ngũ Lang.

"Ngũ Lang, ta chưa đi qua huyện thành bao giờ, cửa hàng Đặng Ký đó ở đâuvậy?" Trong phòng an tĩnh một lát, Tứ Lang lại hỏi. Hắn tưởng rằng lúcnãy Ngũ Lang nói chuyện với hắn, vì vậy mới dám nói chuyện với Ngũ Lang: "Thôn chúng ta cách huyện thành rất xa, trong cửa hàng có chỗ ở không?"

Ngũ Lang không để ý hắn, quay sang giả vờ nói chuyện với Tiểu Thất.

"Tứ Lang à, ông biết, hình như là con hẻm đằng sau chợ rau." Liên lão gia tử nói.

"Đúng là ở đó." Liên Thủ Tín nói: "Trong cửa hàng không có chỗ ở, ra ngoài làm công không giống như ở nhà."

Nhị Lang làm công ở xưởng ép dầu nửa năm đều sáng đi tối về, mỗi ngày đi đi về về cũng khoảng ba mươi dặm đường. Nếu Tứ Lang đi làm ở huyện thành,vậy mỗi ngày phải đi sáu mươi dặm, Tứ Lang đương nhiên không muốn vất vả như vậy, nghĩ cách ở lại huyện thành.

Liên Mạn Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Sau chợ rau, vậy không phải cách nhà cô cả rất gần sao?" Liên Mạn Nhi nói.

"Đúng, rất gần." Liên Thủ Nghĩa cướp lời nói: "Chỉ cách hai con đường."

"Vậy, con ở nhà cô cả là được rồi." Sắc mặt Tứ Lang vui mừng nói.

Nhà Liên Lan Nhi gần cửa hàng hơn so với Tam Thập Lý Doanh Tử, Tứ Lang vô cùng vui mừng muốn ở nhà Liên Lan Nhi.

Liên lão gia tử còn chưa nói gì, vẻ mặt Chu thị đã cúi xuống châm chọc.

Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đứng dậy, chào Liên lão gia tử ra về. Liên lão gia tử giữ bọn họ lại dùng cơm.

"Cơm nước đều chuẩn bị sẵn rồi, nhóm lửa lên làm qua một lượt là xong thôi,cha con chúng ta rất lâu không cùng ăn cơm, ta cũng là người gần đất xatrời rồi." Nói đến cuối câu, giọng Liên lão gia tử có chút buồn bã.

"Cha chúng ta còn nhiều thời gian mà, bây giờ con thật sự còn có việc phảilàm, hôm khác... hôm khác chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa." Liên Thủ Tín từ chối nói.

Bọn họ đặc biệt đến sớm chính vì sợ sẽ kịp giờ ăn cơm.

Liên lão gia tử nhiệt tình mời mọc. Liên Thủ Tín lại từ chối rất cương quyết, dẫn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài.

Liên lão gia tử thấy không giữ được, vội xuống giường dắt mọi người ra tiễn, cả nhà đương nhiên không bao gồm Chu thị. Chu thị lão nhân gia người ta là mẫu thân rất cao giá của Liên Thủ Tín, tuyệt đối sẽ không có mấychuyện tiếp đón này.

Đi đến cổng, Liên Thủ Tín dừng lại, giục Liên lão gia tử đi vào nhà.

"Cha, có mấy lời con cũng không muốn nói nhiều, không ai là đồ ngốc cả, người ta không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ." Ánh mắt Liên Thủ Tín dừngmột lát trên mặt của Liên lão gia tử, sau đó quay nhìn về một nơi xaxăm. "Con về nhà chờ tin, cơ hội con đã cho rồi, quyết định như thế nàothì phải xem cha nữa."

Nói xong Liên Thủ Tín quay người dắt mấy đứa nhỏ về.

Về đến nhà, cha con bọn họ cởi áo khoát ngồi trên giường. Trương thị bận rộn gọi người mang trà và điểm tâm lên.

"Mệt lắm à." Trương thị nhìn sắc mặt bọn họ lúc vào nhà thì cũng đoán đượcchuyện bên nhà cũ không vui vẻ gì, bà cũng không vội hỏi, chỉ đưa chobọn trẻ nước sơn tra, cho Liên Thủ Tín trà củ cải.

"Nhuận khí đi." Trương thị đưa trà tận tay cho Liên Thủ Tín, giải thích.

Liên Thủ Tín nhận lấy, cúi đầu nhìn hồi lâu, sau đó uống cạn một hơi.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi dính vào nhau uống nước sơn tra, đây là thứnước mà mùa đông bọn họ thích uống nhất. Ngũ Lang ở bên cạnh chỉ uốngnửa bát, sai tiểu nha đầu đổi cho hắn trà Long Tĩnh. Tiểu Thất uống hếtbát của hắn, lại lấy nửa bát của Ngũ Lang uống cạn luôn.

"Cha,cha đừng mất hứng, chúng ta không phải đã đoán trước rồi sao?" Liên MạnNhi chậm rãi uống nước lại thấy Liên Thủ Tín vẫn chau mày, liền khuyênmột câu.

"Lão gia tử không phải là người không hiểu biết, ông nói những lời đó, một chút cũng không hề nghĩ cho ta." Liên Thủ Tín thở dài một tiếng.

Trước đây, Liên Thủ Tín đối với lời nói của Liên lãogia tử cũng không hoàn toàn tán đồng hay vừa ý. Nhưng dù Liên Thủ Tín có ngầm bất mãn cũng không hề biểu hiện ở trước mặt vợ con, mà nay khôngai nhắc đến, ông lại tự mình nói ra một câu như vậy, có thể nói hôm nayông đã bị tổn thương, bị chọc giận.

"Đây cũng không phải là chuyện hôm nay mới biết." Trương thị cũng thở dài theo.

Dù đã biết trước Liên Thủ Tín sẽ đau lòng, sẽ tức giận, chỉ có thể nói làbởi vì Liên Thủ Tín còn để ý. Cha con với nhau làm sao có thể không để ý chứ, có hy vọng mới có thất vọng, có yêu, có tình cảm mới có đau khổ.

"Lão gia tử lại có yêu cầu gì à?" Trương thị hỏi.

Bọn Liên Mạn Nhi còn chưa mở miệng, Tiểu Thất đã cướp lời nói.

"Thật là ..." Trương thị cũng không còn lời nào để nói.

"Hai yêu cầu trước cơ bản là chuyện không thể được. Ta giận là bởi vì lãogia tử không nên nói những lời đó." Liên Thủ Tín nói: "Ông muốn đẩy ta vào hố lửa, đẩy chúng ta vào hố lửa, muốn để người ta quằn xéo sau lưng chúng ta!"

Chương 789: Thế Khó Xử

Liên Thủ Tín vì tức giận mà có chút kích động, nói chuyện như thế là để phát tiết.

Liên Mạn Nhi không nói Liên lão gia tử thiên vị, trong lòng chỉ có đám người Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng khách quan mà nói, Liên lão gia tử cũng không có ý định muốn hại các nàng.

Liên lão gia tử không có ý muốn hại các nàng, nhưng nếu mọi chuyện đều nghĩ cho mấy người Liên Thủ Nhân, thì có thể sẽ đem lại nguy hiểm cho các nàng, làm đá đặt chân cho bọn họ.

Chỉ là, tuy tính tình Liên Thủ Tín mềm yếu, trọng tình cảm, còn có chút ngu hiếu, nhưng có một số chuyện ông rất có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Mà ra ở riêng lâu như vậy, Liên Thủ Tín cũng có chủ ý của riêng ông, không dễ dàng lại bị lão gia tử xỏ mũi dắt đi nữa.

Vả lại, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Mạn Nhi ngày càng trưởng thành, lời nói cũng đều có trọng lượng hơn.

Tuy rằng sống trong thời đại này, họ không thể không vì hoàn cảnh xung quanh mà thỏa hiệp, nhưng đại đa số chuyện đều nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Hôm nay Liên lão gia tử đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng chiếm thế thượng phong vẫn không phải là Liên lão gia tử.

Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt và trái nguyên tắc, các nàng đều sẽ đồng ý, đây chính là chuyện đã được thương lượng từ trước.

Hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, cả đời này đều sẽ sinh sống trong nhà cũ, cái loại bảo đảm cho bọn họ ra ngoài làm công là chuyện mà nhà Liên Mạn Nhi sẽ không bao giờ làm, từ Liên Thủ Tín trở xuống đều sẽ không quản bọn họ, mà cũng không quản nổi.

Không chỉ vì hai người bọn họ phạm trọng tội, danh tiếng thối nát, mà còn vì quan hệ đến vấn đề bối phận, danh không chính ngôn không thuận, đối với hai người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa mà nói, Liên Thủ Tín là em, Ngũ Lang, Tiểu Thất là cháu, như vậy cái loại đánh không được, mắng không xong, nặng không đúng, nhẹ không phải thì làm sao có thể quản được chuyện của hai người bọn họ.

Mà đối với mấy người Liên Kế Tổ, Nhị Lang này, Liên Thủ Tín cả đời này là thúc thúc của bọn hắn, có thể dạy dỗ, quản lý bọn hắn, cho nên cả nhà đã thương lượng, đồng ý tìm việc làm cho họ.

Về phần sau này, từ thế hệ Ngũ Lang trở xuống sẽ có quan hệ huyết mạch với nhà cũ ngày càng xa, vậy có quản hay không, nhà cũ bên kia náo loạn đến mức nào, cũng không ảnh hưởng lớn đến Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Mà bây giờ, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn còn, huyết thống của Liên Thủ Tín và đám cháu Liên Kế Tổ, Nhị Lang còn rất gần, mặc dù đã chia nhà ở riêng, nhưng nhà cũ có chuyện gì, người ta vẫn sẽ liên hệ đến Liên Thủ Tín.

Nếu mấy người nhà Liên Thủ Tín vô danh, chỉ là người nông dân bình thường thì cũng thôi, các nàng bây giờ đã có thanh thế nên ở một phương diện nào đó mọi người sẽ kỳ vọng cao đối với bọn họ, tiêu chuẩn phê bình cũng hà khắc hơn.

Dù không suy nghĩ đến nhân tố bên ngoài, nhưng từ phương diện tình cảm của bản thân, Liên Thủ Tín và Trương thị là hai người mềm lòng trọng tình nghĩa, điển hình cho người nhà nông thuần phác, lương thiện, không nhớ thù, mà dễ dàng nhớ ân.

Có cha mẹ như vậy, đám con cái không thể nào xấu được. Tuy đã trải qua cực khổ, bọn họ có đầy đủ lý do để trở nên tàn nhẫn, khắc nghiệt nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không hề thay đổi, bọn họ không trở thành những kẻ có lòng dạ độc ác.

Bọn họ chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

Bọn họ sẽ không quên ân oán với nhà cũ, nhưng lặng lẽ quan sát bấy lâu, bọn họ đều thống nhất không để ân oán khuếch tán, lan tràn trong phạm vi năng lực của bọn họ, bọn họ nguyện ý cho đám người Nhị Lang một cơ hội.

Nhưng có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không thì phải nhờ vào bản thân bọn hắn.

Suy nghĩ đến nhân phẩm của đám người nhà cũ, Liên Mạn Nhi thừa nhận dù cuộc sống của Liên lão gia tử không thể an nhàn thì cũng không thể oán trách bất cứ ai.

"Cha bọn nhỏ, chàng nói Tứ Lang có thể làm ở cửa hàng giấy cuộn lâu không?" Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

"Đứa nhỏ Tứ Lang này, ta cũng không đoán được." Liên Thủ Tín thú thật: "Nhưng cũng phải cho nó một cơ hội."

"Cứ chờ mà xem." Ngũ Lang nói: "Cha không nghe bọn họ luôn miệng nói sao, làm như chúng ta có thể tìm cho bọn họ công việc vừa có thể ăn nhậu chơi bời, lại kiếm được nhiều tiền."

Liên Mạn Nhi gật đầu, hàm ý sau lời Liên Thủ Nghĩa nói có thể nghe ra, bọn họ đối với việc đi làm công không có chuẩn bị tâm lý phải chịu khổ, mà chỉ nghĩ có thể làm công việc nhẹ nhàng, kiếm nhiều tiền.

Nhưng làm gì có công việc như vậy.

Ai người ta vung tiền mời bọn hắn về làm đại gia, làm ông chủ lớn chứ? Không có ai đâu à!

"Cứ chờ xem vậy." Liên Thủ Tín nói.

"Cha, chúng ta viết thư gửi cho bên huyện thành, giao việc này cho bọn họ, để bên đó có sự chuẩn bị." Ngũ Lang nói.

"Ừ, nên làm như vậy." Liên Thủ Tín gật đầu: "Nhất định phải nói với bọn họ phải quản thật chặt khi Tứ Lang sang bên đó làm công, càng nghiêm khắc càng tốt!"

Chưởng quỹ cửa hàng Đặng Ký là anh em họ của Tưởng chưởng quầy, đối với chuyện nhà của Liên gia cũng hiểu rõ một hai, không phải là cái gì cũng không biết, sẽ không xảy ra chuyện "hiểu lầm" gì. Mà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng có thể thông qua Tưởng chưởng quầy, dặn dò đưa người vào.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước an bài cho La Tiểu Ưng vào làm, chỉ là bây giờ đổi cho Tứ Lang.

"Chúng ta cho Lục Lang đến trường học, ông nội rất kinh ngạc." Liên Mạn Nhi lại nói.

"Chúng ta đã hết lòng giúp đỡ rồi." Liên Thủ Tín nói: "Ta tức giận là vì cái gì? Ta là người thế nào chứ? Lão gia tử còn không biết sao? không cần ông nói ta cũng... ông... ông làm ta rất đau lòng."

Phụ thân đối với con và cháu trai chẳng ra làm sao, Liên lão gia tử xem Liên Thủ Tín và Ngũ Lang là loại người gì chứ, cho là bọn họ sẽ vì vậy mà vui vẻ được sao?

"Chúng ta không thẹn với trời đất, chúng ta cũng không có lỗi với bất kỳ ai trong bọn họ, cũng không cần bọn họ nói chúng ta tốt." Trương thị nói: "Cứ nghĩ như vậy, trong lòng ta thấy thoải mái hẳn ra."

Mấy đứa nhỏ đương nhiên có thể cảm thấy được Liên Thủ Tín lúc ở nhà cũ bị thái độ thiên vị của Liên lão gia tử làm tức giận, tổn thương.

"Không biết ông nội có chịu cho Kế Tổ ca đi cửa hàng giấy cuộn làm công không?" Liên Mạn Nhi đột nhiên cười nói.

"Mười phần là không chịu." Ngũ Lang cũng cười.

Công việc ở cửa hàng giấy cuộn tuy nhẹ nhàng, nhưng đối với một số người mà nói, việc dù nhẹ cũng là việc, Liên Kế Tổ đã từng làm qua việc gì sao? Hơn nữa, đi cửa hàng làm thợ học nghề, bị người sai phái, địa vị xã hội thấp đi một tầng, Liên Kế Tổ nhất định không muốn đi, dù là Liên lão gia tử cũng không nỡ để cháu đích tôn đi "chịu khổ"

"Nếu ông nội đồng ý, mà hắn cũng muốn đi, vậy thì còn có thuốc chữa." Liên Mạn Nhi nói.

"Chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng, bên kia rốt cuộc quyết định như thế nào, chúng ta rất nhanh sẽ biết." Ngũ Lang nói.

Không sai, còn có một chuyện, Liên Mạn Nhi rất muốn biết đáp án chuyện Liên lão gia tử và Chu thị có đồng ý cho Tứ Lang ở nhà Liên Lan Nhi hay không?

Bất kể có đồng ý hay không, chỉ sợ nhà cũ bây giờ đang rất náo loạn, Liên Mạn Nhi híp mắt cười giống như đại Hoa được ăn cá no, thoả mãn nằm phơi nắng. Thiên vị à, vậy phải gánh chịu hậu quả của thiên vị đi, hừ hừ....

Để cho Liên Kế Tổ đi học việc ở cửa hàng, có phải Liên lão gia tử đau lòng muốn chết không?

Để Tứ Lang ăn ở nhà Liên Lan Nhi, có phải Chu thị sẽ tức đến đỉnh đầu bốc khói không?

Thiên vị rõ ràng như vậy, mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang đó sẽ nghĩ như thế nào?

******************

Nhà cũ

Sau khi tiễn mấy cha con Liên Thủ Tín về, Liên lão gia tử quay về phòng, lập tức lên giường, dựa vào gối nằm xuống, thậm chí giày cũng không cởi.

Liên lão gia tử nằm đó nhắm mắt lại, mặt xám như tro.

Người trong phòng chỉ cho là Liên lão gia tử có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ sâu xa, bọn họ không quan tâm sức khỏe của Liên lão gia tử vì hiện nay còn có chuyện quan trọng hơn cần lão gia tử quyết định.

Vui mừng nhất chính là Tứ Lang, chí ít niềm vui ấy cũng làm giảm không ít tối tăm trên khuôn mặt hắn.

"Ông nội, cháu và Kế Tổ ca đi làm ở cửa hàng tốt hơn nhiều, chúng cháu sau này cũng có bạn." Tứ Lang mở miệng nói chuyện.

Liên Kế Tổ ngồi trên băng ghế, xê dịch mông không yên, hắn liếc nhìn Tứ Lang một cái, sau đó lại mong chờ nhìn Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử bị thúc giục liền mở mắt ra, dù Tứ Lang không nhắc chuyện này, ông cũng phải đưa ra quyết định, bởi vì Liên Thủ Tín bên kia đang chờ tin ông.

Lão gia tử mở mắt trừng trừng nhưng không nói chuyện, nửa ngồi dậy nhìn Tứ Lang. Tứ Lang lập tức lên tiếng, nhìn lão gia tử cười cười.

Miệng Liên lão gia tử hơi kéo ra, không hiểu sao, ông cảm thấy nụ cười của Tứ Lang có chút ý xấu.

"Ông nội, cháu... cháu tay chân vụng về, sẽ làm hỏng chuyện, kiếm không được bao nhiêu tiền. Cháu... cháu... không bằng cháu cứ ở nhà, còn có thể làm chút việc nhà... làm chân chạy... ông nội, cháu..." Liên Kế Tổ thấy Liên lão gia tử ngồi dậy, vội vàng cầu xin lão gia tử, trong ánh mắt hắn rõ ràng không nỡ xa lão gia tử, nhưng không nói ra.

"Chúng ta cho Kế Tổ đi đi." Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh nói: "Kế Tổ học nhiều, linh hoạt hơn Tứ Lang. Công việc ở cửa hàng, Kế Tổ nhất định làm tốt, có hai người bọn họ sau này nhà chúng ta không cần lo rồi cha, cha sau này cũng có thể yên tâm."

Cái gọi là thói quen thành tự nhiên, bởi vì từ trước tới nay, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không cần làm việc, chuyện này dường như đã trở thành quy định trong nhà, cho dù là từ Thái Thương trở về, cả nhà biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng loại thói quen này vẫn còn lưu lại.

Trong nhà có việc gì thì Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lúc nào cũng sẽ xếp cuối cùng, có lúc thậm chí còn bị bỏ quên. Ngay cả Liên Thủ Nghĩa, hôm nay nếu Liên Mạn Nhi không nhắc đến, ông ta nhất thời sẽ không nghĩ tới việc để cho Liên Kế Tổ đi làm công ở cửa hàng.

Chỉ khi nào nhắc tới rồi, Liên Thủ Nghĩa mới cảm thấy đó là ý kiến hay, cho Liên Kế Tổ đi cửa hàng giấy cũng có thể kiếm thêm tiền cho nhà.

Liên lão gia tử hơi quay mặt nhìn Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩ lại đưa mặt cười về phía ông. Liên lão gia tử không nhịn được khẽ chau mày, không hiểu sao, ông cảm thấy Liên Thủ Nghĩa cũng không có ý tốt.

Chương 790: Cãi Nhau

Mọi người muốn Liên Kế Tổ đến cửa hàng giấy cuộn làm công, đám người Liên Thủ Nghĩa đều tán thành, Liên Kế Tổ lại không muốn đi, Liên Thủ Nhân ngồi trên giường không nói chuyện, bộ dạng như không muốn phát biểu ý kiến.

Tưởng thị từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn Liên Kế Tổ một cái, rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Liên Kế Tổ do dự đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, hơn nửa lại cúi đầu, không đi theo Tưởng thị. Tưởng thị đi đến cửa, thấy Liên Kế Tổ không đi theo, chân mày hơi chau lại, cũng đứng đó không đi tiếp nữa.

Chu thị ngồi xếp bằng trên giường, hai tay nắm chặt, cũng không nói gì. Đối với những loại chuyện như thế này, Chu thị từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia hay có ý kiến.

Một hồi lâu, Liên lão gia tử không nói tiếng nào, chỉ có Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang vẫn đang hi hi ha ha cười nói, dường như chuyện Liên Kế Tổ đi làm ở cửa hàng đã được quyết định rồi vậy.

"Có hai huynh đệ bọn hắn ở ngoài làm việc, nhà chúng ta cái gì cũng không cần lo." Liên Thủ Nghĩa toét miệng cười.

"Ông nội..." Liên Kế Tổ không nhịn được, chỉ có thể ngẩng đầu lên trông mong nhìn Liên lão gia tử.

Sắc mặt Liên lão gia tử không thay đổi, chỉ là trong lòng vô cùng rối ren. Tư tâm mà nói, ông không nỡ để Liên Kế Tổ đến cửa hàng làm công, nhưng chuyện đi dạy học là chuyện không thể xảy ra. Bị người sai xử, không có thể diện, hơn nữa tuy nói là học nghề cũng không làm việc gì nặng nhưng lại có rất nhiều hạn chế, làm cho người ta mệt mỏi.

Tuy trong lòng không nỡ, nhưng lại không thể nói ra. Bởi vì, bất luận trong lòng ông đối với đứa cháu đích tôn này khác biệt như thế nào, ngoài mặt ông vẫn hy vọng mọi người tin tưởng, ông đối với bất cứ đứa cháu nào cũng yêu thương như nhau.

Nhất là nhà cũ bây giờ, do việc làm mai cho Liên Thủ Nhân lúc trước, quan hệ của những người trong nhà đã rất căng thẳng. Lúc này, ông không thể để mọi người nói ông cưng chìu, thiên vị Liên Kế Tổ.

Tại sao Tứ Lang phải đi làm công, Liên Kế Tổ lại không thể đi?

Bởi vì Liên Kế Tổ học hành bao nhiêu năm, quen thói sung sướng an nhàn, hắn không quen bị người sai xử, không chịu nổi cực khổ. Nhưng Tứ Lang thì khác, hắn chịu khổ quen rồi, quen bị người sai xử, đã ăn không ít khổ.

Nhưng nguyên nhân này bất luận thế nào cũng không thể nói ra.

Muốn giữ Liên Kế Tổ lại, nhất định phải tìm ra lý do hợp lý, thực tế rất khó tìm, nhất là dưới sự thúc ép của đám người Liên Thủ Nghĩa.

"Lão Đại, chuyện này con thấy sao?" Liên lão gia tử nóng lòng nhưng không thể không nói năng gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Liên Thủ Nhân.

"Con?" Liên Thủ Nhân ngẩng đầu lên, nhìn lão gia tử, lại nhìn Liên Kế Tổ: "Cha, người là chủ gia đình, chuyện này người quyết định là được rồi."

Hiện nay ở nhà cũ, người nghe lời Liên lão gia tử nhất chính là Liên Thủ Nhân.

Chỉ là lời nói của Liên Thủ Nhân tuy dễ nghe, nhưng không giúp gì được cho Liên Kế Tổ, cũng không giúp được lão gia tử. Nhưng điều này không có gì lạ cả, Liên Thủ Nhân tuy đã là người trưởng thành, sống đến hơn bốn mươi mấy tuổi rồi, có lúc nào ông ta phải chống đỡ gia đình, giúp đỡ cho Liên lão gia tử đâu chứ?

"Ông nội, cháu lớn như vậy rồi, con của cháu cũng lớn rồi." Liên Kế Tổ nghe Liên Thủ Nhân nói như vậy, sợ tiếp theo Liên lão gia tử sẽ gật đầu đồng ý, vội vàng nói: "Hay là cầu xin Tứ thúc cho cháu vào Học đường tùy tiện làm chút việc gì đó cũng được."

"Người ta không phải nói rồi sao, Học đường không cần người làm, người ta sớm đã sắp xếp đâu vào đấy rồi." Tứ Lang nhìn qua Liên Kế Tổ nói.

"Ông nội..." Lời của Liên Kế Tổ bị Tứ Lang chặn lại, chỉ có thể nhìn Liên lão gia tử cầu cứu.

Liên lão gia tử chau chặt chân mày lại như thắt nút. Tình hình trước mắt, nếu không muốn cho Liên Kế Tổ đi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, dùng quyền làm chủ gia đình của ông, như vậy không thể làm cho mọi người tâm phục, mà còn làm cho bọn họ nói ông thiên vị.

Liên lão gia tử không muốn làm vậy, nhưng cũng đau lòng Liên Kế Tổ, không hạ nổi quyết tâm để Liên Kế Tổ đi làm.

"Chuyện này từ từ nói sau." Hồi lâu, Liên lão gia tử cuối cùng mở miệng: "Kế Tổ cứ từ từ, còn Tứ Lang muốn đi, cứ đi trước... không phải ta thiên vị Kế Tổ, ta cũng chỉ vì gia đình chúng ta mà thôi. Kế Tổ học nhiều như vậy, ta lại đi tìm Tứ thúc nó, có thể tìm cho Kế Tổ công việc càng... càng phù hợp hơn. Tiền cũng nhiều hơn, đến lúc đó nhà chúng ta cũng sẽ tốt hơn."

"Tứ Lang.... không có học, nhưng nó còn nhỏ, nếu đi học nghề chắc chắn sẽ học nhanh hơn Kế Tổ."

Liên lão gia tử nghiêm mặt nói xong, Liên Kế Tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang không nói chuyện, đợi hồi lâu tỉnh táo lại, Tứ Lang liền cười lạnh hai tiếng.

Lão gia tử nghiêm mặt, xem như không nghe thấy. Chỉ là, giây phút đó trong lòng ông giống như làm đổ lọ ngũ vị, cảm giác gì cũng có. Ông không muốn làm như vậy, nhưng ông thật sự đã hết cách rồi.

Ví như lúc cả nhà Liên Thủ Tín ở đây, Ngũ Lang nói một phen như vậy trước mặt ông, nếu là lúc trước, ông sẽ không nói ra yêu cầu đã dự tính. Nhưng hôm nay, ông không thèm để ý lời Ngũ Lang mà vẫn nói ra yêu cầu của mình.

Giống như bây giờ, ông cũng sẽ không làm vậy, không công khai thiên vị, không để bọn họ nghe được những lời thiên vị rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay, ông lại làm điều đó.

"Ông nội" Tứ Lang cười lạnh hai tiếng, thấy Liên lão gia tử không có phản ứng, liền nói: "Cháu đi làm ở cửa hàng, mỗi ngày đi đi về về hơn sáu mươi dặm đường, nhất định cháu đi không nổi, cháu muốn ở nhà cô cả, ông thấy thế nào?"

Giọng điệu Tứ Lang cứng ngắc, nghe không giống như đang thỉnh cầu Liên lão gia tử, thậm chí còn không phải là thương lượng.

Liên lão gia tử vừa mới công khai thiên vị Liên Kế Tổ, trong lòng đang có chút áy náy với Tứ Lang, đối với yêu cầu của Tứ Lang cũng không tiện cự tuyệt trực tiếp.

"Đi không nổi thì đừng đi, không đi cửa hàng gì đó cũng không ai bị đói chết." Chu thị đột nhiên nói, bà căn bản không thèm nhìn đến Tứ Lang, chỉ nhìn lão gia tử. "Nhà cô cả nó cũng không phải mở tiệm xe ngựa, cũng không phải đại tài chủ gì, nhà cửa chật chội, lại thêm một tên tiểu tử ở nữa thì còn ra cái gì? Có thể kiếm tiền thì kiếm, không kiếm được thì thôi, làm phiền nhà người ta làm gì, người ta cũng không phải họ Liên."

Trong lòng Liên lão gia tử tán thành lời nói của Chu thị, con gái gả đi chính là con nhà người ta. Chuyện nhà của mình nên tự giải quyết với nhau, không tiện làm phiền người ta.

"Không phải Tứ Lang muốn tốt cho cả nhà sao?" Liên Thủ Nghĩa tức giận nói: "Đại tỷ không phải là khuê nữ của Liên gia, không phải là cô ruột của Tứ Lang sao? Nhà nàng ở mà nhỏ cái gì, lúc trước, cả nhà đại ca mỗi lần đến đó ở là ở cả hai tháng liền, không ai nói cái gì chật chội, tài chủ, tiệm xe ngựa gì... sao đến Tứ Lang lại không được? Tứ Lang đang làm công việc đứng đắn còn gì!"

"Tứ Lang của ta không phải là người Liên gia sao? Thế nào nhà này, đạp một người rồi lại nâng một người, chính là đạp chúng ta. Ta biết, cái nhà này coi thường chúng ta." Hà thị cũng ầm ĩ nói chen vào.

"Cái gì mà không họ Liên, nhờ nhà cô cả giúp một chút, nhà cô cả liền trở thành người khác. Vậy sao cô cả đến nhà chúng ta không ai nói? Nhà cô cả xảy ra chuyện lao tù, không phải nhờ Tứ thúc của cháu giúp đỡ mới yên chuyện đó sao? Vậy Tứ thúc của cháu cho ông bông vải này kia, sao không cho chúng cháu mà cho cô cả?" Tứ Lang mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói.

"Mỗi năm bánh trái, đậu phụ đông đều cho nhà tỷ ấy." Liên Thủ Nghĩa lại nói.

"Chúng ta còn không được ăn những thứ đó." Hà thị chen miệng nói.

"Chỉ biết ăn thôi, ăn không bao giờ đủ, làm chẳng bao nhiêu." Chu thị bị cả nhà Liên Thủ Nghĩa công kích, vạch trần chuyện tư tâm của bà, nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hà thị mắng trước.

Trong nhất thời, mấy chuyện thối nát đều bị lật ra, ngươi nói lý của ngươi, ta nói lý của ta, cả phòng cãi nhau loạn thành một đoàn.

Liên lão gia tử vốn đã phiền não, bây giờ còn nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, càng cảm thấy đầu to như cái đấu, khí huyết cuồn cuộn. Bởi vì bản thân ông lúc này cũng không tìm ra được cách giải quyết hợp lý, lúc bắt đầu ông có chút cam chịu không quản bọn họ, đợi Liên Thủ Nghĩa, Hà thị đều đứng dậy, cùng Chu thị càng cãi càng hăng, lúc này ông mới lên tiếng ngăn cản.

Chỉ là, lúc này không ai chịu nghe ông.

Liên lão gia tử hét lớn mấy tiếng, cuống quít ho khan, đều không ai để ý, nhìn thấy mọi người cãi nhau sắp lật nóc nhà, nếu còn không lập tức ngăn cản, sợ rằng sẽ náo loạn đến mức không thể thu xếp được. Liên lão gia tử hết cách, chỉ có thể cầm chén trà trên giường, dùng hết sức ném xuống đất.

Tiếng vỡ của tách trà rốt cuộc đã gọi thần trí của bọn người đang cãi nhau quay về. Mọi người đều quay đầu nhìn Liên lão gia tử, nhất thời tựa như xuất ra một thân mồ hôi lạnh.

Bởi vì khí huyết dâng trào, lại thêm nguyên nhân dùng sức ném chén trà, Liên lão gia tử đầu váng mắt hoa một trận, tay chân vô lực, đầu chúc xuống, té lăn xuống đất.

Chu thị kinh hoàng kêu lên một tiếng, cùng Liên Thủ Nghĩa vội chạy đến đỡ Liên lão gia tử, nhưng không kịp, trơ mắt nhìn nửa người của Liên lão gia tử rơi ra ngoài giường.

Nếu như lần này Liên lão gia tử mà té thật, chỉ sợ mạng của ông không giữ được.

Chu thị vừa đỡ Liên lão gia tử vừa gào thét lên. Liên Thủ Nghĩa cũng kinh hoảng kêu lên.

Thật là đúng lúc, khi đó màn cửa vén lên, Liên Kế Tổ và Tưởng thị một trước một sau bước vào. Lúc nãy trong nhà cãi nhau loạn một đoàn, Tưởng thị nhân lúc rối ren kéo Liên Kế Tổ ra ngoài, nói chuyện nửa ngày, bây giờ mới quay vào. Sắc mặt Liên Kế Tổ không tốt, mắt của Tưởng thị hơi đỏ, như vừa khóc xong.

"Kế Tổ!" Chu thị và Liên Thủ Nghĩa cùng hét lên.

Liên Kế Tổ phát hiện tình hình không đúng, khó khăn lắm mới có thể ngay lúc đầu lão gia tử sắp đụng đất mà kéo ông lại. Sau đó, Liên Thủ Nghĩa và Chu thị lại phụ giúp, một người trên giường nắm vạt áo lão gia tử, người còn lại cùng Liên Kế Tổ ôm bả vai lão gia tử, túm lão gia tử lên giường.

Đợi để được lão gia tử nằm ngang trên giường, nhìn rõ sắc mặt của lão gia tử, người trong phòng đều sợ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com