Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 841 - 850

Chương 841: Tố cáo

Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Trương thị, muốn gọi xe cùng với conla đưa cho nhà cũ về, dùng cái này để dạy dỗ Tứ Lang, đồng thời cũng xảgiận cho Liên Diệp Nhi.

"Như vậy. . . . . ." Trương thị do dự một chút nhưng cũng đồng ý vớiđề nghị của Liên Mạn Nhi: "Xe và con la đều là cha con đồng ý, tự taycha con cho mượn đi. Hiện tại cha con không có ở nhà, nếu mẹ lại gọi xela cho mượn về, sau này cha con sẽ mất mặt."

"Chuyện này, mẹ cháu nói có đạo lý" Ngô Vương thị thấy Liên Mạn Nhimuốn vì Liên Diệp Nhi xả giận, cũng khuyên: "Nếu ngay từ đầu không chomượn thì cũng thôi. Hiện tại mượn đã cho mượn, nửa đường lại lấy về cònkhông bằng ngay từ đầu không cho mượn."

Liên Mạn Nhi làm sao không hiểu đạo lý này. Chuyện của nhà cũ, chuyện của Tứ Lang, thật ra thì nàng không muốn quan tâm, nàng đề nghị nhưvậy, chủ yếu chỉ muốn trút giận cho Liên Diệp Nhi thôi.

"Vậy thì cứ mặc hắn thế sao?" Liên Mạn Nhi hỏi, giọng nói có một chút hòa hoãn.

"Chỉ lần này thôi, hạng người như hắn, sau này khẳng định chacon sẽ không thèm để ý đến hắn đâu." Trương thị liền nói: "Không tin chờ cha con trở lại, nếu kể ra chuyện Tứ Lang bảo Tam bá dắt la, con xemxem cha con có tức giận hay không?"

"Cha con khẳng định tức giận." Liên Mạn Nhi gật đầu.

"Tính tình Tứ Lang không ra gì, mọi người cũng nên bớt giận đi, bựcbội với hắn thì không đáng. Tựa như mẹ cháu nói, chỉ lần này thôi." NgôVương Thị lại khuyên giải.

Trương thị và Ngô Vương thị dàn xếp ổn thỏa như vậy, nói cho cùng chỉ vì hôm nay Tứ Lang tương thân (tổ chức lễ cưới, lễ dạm hỏi). Ở cái niên đại này, dân gian có một cách nói thà rằng hủy đi mười ngọnmiếu chứ không phá một cửa hôn nhân. Trong ý thức của người nông dân mộc mạc, hoàn thành hôn nhân của người khác là chuyện hành thiện tích đức,nên yêu cầu đạo đức căn bản. Mà chuyện phá hỏng hôn nhân sẽ là tội áctày trời, tuyệt đối không thể làm. Cho dù là người trong cuộc cũng không đối phó, loại chuyện này mọi người sẽ lựa chọn tha thứ, nhẫn nhịn.

"Được rồi, chỉ lần này thôi." Triệu thị vẫn không nói lời nào, đến lúc này liền khuyên Liên Diệp Nhi.

"Lợi cho hắn quá rồi." mặc dù trong lòng Liên Diệp Nhi vẫn mất hứng nhưng cũng đành thôi.

Nếu Liên Diệp Nhi đã như vậy. Liên Mạn Nhi cũng không nói muốn gọi xe ngựa và la của nhà mình về nữa.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Liên Mạn Nhi an bài người chuẩn bị ăncơm. Mắt Liên Diệp Nhi lại xoay chuyển lòng vòng. Rồi bước xuống đi rangoài.

"Diệp Nhi con đi đâu?" Triệu thị nhìn thấy cũng đoán được Liên DiệpNhi muốn đi về nhà cũ. Triệu thị lo lắng Liên Diệp Nhi muốn đi gâychuyện liền gấp gáp gọi Liên Diệp Nhi lại: "Mẹ biết trong lòng con không thoải mái. . . . . . . Đừng đi nữa. Chúng ta ăn tại nhà tứ thẩm thôi.Đi đến đó ăn miếng ăn thù ghét làm gì? Cha con còn ở đằng kia, đến chỉlàm khó cha con."

Miếng ăn thù ghét, đây là lời mà Chu thị thường nói ..., hiện tại cũng bị Triệu thị học xong.

Hai mẹ con kéo ra nói một trận, cuối cùng Liên Diệp Nhi thấy Triệu thị nóng nảy, mới nhượng bộ.

Buổi trưa Liên Thủ Tín không trở về, đoán chừng là ăn ở bên ngoài. Vì vậy, trong nhà Ngũ Lang và Tiểu Thất ở thư phòng. Liên Mạn Nhi các nàng thì ở hậu viện Đông phòng, còn mời tới nhóm con dâu sắp xếp vải vóc ởtrong nội viện. Cùng nhau phân ra ba chỗ ăn cơm.

Bàn thức ăn trong nội viện chuẩn bị đồ ăn thực lợi ích, một bồn lớnthịt luộc chưng dưa chua, bồn lớn thịt ba chỉ xào đậu hủ, còn có khoaitây sợi chần sơ xào cùng củ lạc chiên, mặt khác còn chuẩn bị dưa muốinhỏ cho người thích ăn mặn ăn cơm, món chính là cơm trắng cùng bánh baobột lúa mì.

Cho dù hiện tại đang trong tháng giêng, thức ăn như vậy cũng đã hiếmthấy. Con dâu nhà nông dân buông thả cái bụng, ăn cũng không ít hơn đànông bao nhiêu. Mọi người ăn vui vẻ nên làm việc có sức lực, tận tâm hơn.

Một bàn của Liên Mạn Nhi các nàng cùng với Ngũ Lang, Tiểu Thất chỉ có một ít thức ăn là tinh xảo hơn một chút, trong thức ăn không có nhiềuthịt.

Liên Diệp Nhi ăn cơm xong, vẫn chạy đi nhà cũ, lần này, nàng trở lại rất nhanh.

Bát Miếu cùng với Tam Thập Lý Doanh Tử đường xá xa xôi, người nhà lão Vương bởi vì xem mặt nên trời còn chưa sáng liền từ trong nhà khởihành, ở Liên gia ăn cơm trưa xong đã nhanh chóng cáo từ trở về. Xe lừakéo đi không nhanh, hiện tại bọn họ khởi hành chắc phải xẩm tối mới cóthể về đến nhà.

"Tứ Lang còn nói để cho bọn họ ngồi xe trở về, nói xe ngựa nhanh, hắn còn nói muốn đích thân tiễn đưa về. Nhưng người ta không đồng ý, nói là quá phiền toái người khác, ngồi xe nhà mình trở về là được." Liên DiệpNhi trở lại, nói lại với Liên Mạn Nhi.

"Như vậy xem ra người nhà này coi như cũng được, không đến nỗi không thực tế." Trương thị nghe xong liền nói.

Liên Mạn Nhi cũng gật đầu, mặc dù nghèo khó, muốn gả đến nhà tươngđối giàu có , nhưng lại không bị che mắt bởi phú quý sáng ngời, thấy lợi liền muốn, người như vậy so với Tứ Lang có thể làm người khác ưa thích nhiều hơn.

"Người ta nói gì cũng không muốn ngồi xe, chỉ ngồi xe lừa, Tứ Langcòn nói muốn đưa tiễn, còn muốn để cho cha muội dắt la cho hắn " LiênDiệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi: "Nhờ có muội đi mới ngăn được cha muội,không để cha muội đi."

Liên Mạn Nhi cũng hiểu, Liên Diệp Nhi ăn cơm xong bỏ chạy đi nhà cũ,tuy nói là vì hỏi thăm tin tức, nhưng quan trọng hơn là lo lắng Liên Thủ Lễ lại bị Tứ Lang sai khiến.

"Muội nói như thế nào?" Liên Mạn Nhi cười hỏi. Nhìn sắc mặt mới vừarồi lúc Liên Diệp Nhi vào nhà, nàng cũng đoán được Liên Diệp Nhi nhấtđịnh là xả giận rồi.

"Muội liền nói với Tứ Lang, hắn muốn cưỡi la thì tự mà cưỡi. Cha muội là Tam thúc của hắn, là trưởng bối của hắn, không phải là nô tài chohắn sai sử, không phải là tiểu nhị hắn thuê. Bằng vào cái gì trời lạnhlẽo mà bọn họ ngồi xe thì ngồi xe, cưỡi la thì cưỡi la, còn cha muộiphải dắt la đi dưới mặt đất, không phải như vậy là làm cho người ta nhìn à." Liên Diệp Nhi nói lại lời lúc trước đã nói qua với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không nhịn được cười theo, nàng cảm thấy Liên Diệp Nhi nói thật hay.

Mặc dù mọi người đều nói phải chịu đựng, nhẫn nhịn nhưng cuối cùngLiên Diệp Nhi vẫn đến ngay trước mặt người khác cho Tứ Lang không cònmặt mũi.

"Điều này không trách Diệp Nhi được " Ngô Vương thị liền nói: "TứLang quá không có ánh mắt rồi, không nên lặp đi lặp lại chuyện nhiềulần như vậy."

Mặc dù không nói chuyện Tứ Lang làm không đúng, nhưng dưới tìnhhuống Liên Diệp Nhi ở tại chỗ, hắn còn muốn tiếp tục khi dễ Liên Thủ Lễ, không phải là đi tự tìm phiền phức à.

"Xằng bậy cũng phải có giới hạn chứ." Liên Mạn Nhi liền nói, hơn nữa quá xem thường Liên Diệp Nhi.

"Nghe muội nói vậy hắn không vui, còn nói gì hắn là anh muội. Muộinói chuyện với hắn như vậy là không lớn không nhỏ, còn nói muốn dạy dỗmuội gì đấy. Cha muội còn ba phải." Liên Diệp Nhi lại nói tiếp: "Khôngphải là cha muội ngăn muội. Muội còn có rất nhiều lời muốn nói. Cuốicùng, muội cũng không có để cho cha nuội đi dắt la cho hắn."

"Vậy hắn đi đưa người của Vương gia chưa? Đi tới đấy, hay là cưỡi la đi?" Liên Mạn Nhi cười hỏi.

"Đi. Hắn không dám cưỡi la một mình, cần phải có người dắt cho hắn.Muội không để cha muội dắt cho hắn, hắn liền tìm tiểu nhị đánh xe củanhà tỷ bảo người ta dắt cho hắn." Liên Diệp Nhi đáp.

"Hả?" Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày.

"Người ta không có đồng ý, nói mình tới để đánh xe. Hắn còn quở trách người ta một trận. Bày đặt kiêu ngạo, hắn làm như hắn là đại lão gianhà ai. Hắn còn nói, tiểu nhị kia chính là Tứ thúc phái đi cho hắn saibảo. Tiểu nhị kia không nghe hắn sai bảo, hắn sẽ nói cho Tứ thúc biết,để cho tiểu nhị kia chịu không nổi cái gì đấy."

"Người ta nói trời đông giá rét, sáng sớm đã đi theo đón người. Vềsau vẫn ở bên ngoài chiếu khán gia súc. Cũng chỉ uống một ngụm nước ấm.Vẫn là đại tẩu nghĩ tới, để cho Kế Tổ ca tiễn đưa. Vừa rồi lại bắt người ta dắt la, người ta cơm còn chưa được ăn."

"Về sau thì sao?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.

"Hắn để cho tiểu nhị kia đánh xe, hắn ngồi xe đưa người của Vương gia đi." Liên Diệp Nhi liền nói: "Nói là còn thuận tiện đưa bà mai trở vềtrấn trên."

Tiểu nhị kia ăn cơm nhà Liên gia, mặc dù nhà cũ đãi không tốt, mặc dù bất mãn Tứ Lang, cuối cùng vẫn còn nhớ kỹ lời căn dặn của chủ nhân.

"Hôn sự kia nói định rồi hay chưa?" Trương thị cũng hỏi.

Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu.

"Thế nào. Người ta không chọn trúng Tứ Lang?" Trương thị gấp gáp hỏilại, trở về cũng không chịu ngồi xe ngựa nhà Liên gia. Có thể bởi vìVương gia không định kết thân với Liên gia.

"Không phải, Vương gia nói với bà mai, bảo là muốn trở về nghĩ lại, hai ngày nữa sẽ cho tin chính xác." Liên Diệp Nhi liền nói.

"À." Trương thị gật đầu, tình huống như thế cũng không hiếm thấy.Trải qua xem mặt xong, nhà gái không quyết định ngay lập tức mà trì hoãn khoảng hai ngày, đi về nhà thương lượng một chút, hoặc là hỏi thăm mộtchút. "Ta xem Nhị đương gia hăng hái đối với cửa hôn sự này, nhưng lãogia tử cùng lão thái thái có chọn trúng hay không?"

"Bà nội nói cô nương Vương gia ít nói, ông nội thì rất vừa ý." LiênDiệp Nhi liền nói: "Nói cô nương trên núi đều trung thực, tài giỏi, lão gia tử còn nói xem Vương gia cũng là cái người thành thật."

"Ông nội cho lão Vương gia một túi mười cân đậu phộng, người ta không lấy." Liên Diệp Nhi lại nói: "Bà mai muốn năm cân đậu phộng, dường nhưcòn muốn tiền thưởng."

Tình huống này rất rõ ràng, mọi người nhà cũ chọn trúng cô nươngVương gia, muốn cửa hôn sự này thành, chỉ đợi đến Vương gia gật đầu.

"Ngươi nói xem, cái này là Tứ Lang bên kia quá nóng vội, hay là Vương gia che giấu thận trọng?" Ngô Vương thị cùng Trương thị nhỏ giọng bànbạc. Liên Diệp Nhi có thể đem chuyện nàng từ nhà cũ nghe được, nhìn quađược đều nói rõ ràng, nhưng có một số việc lại không đơn giản như vậy.

"Chuyện không có ở trước mặt ta, nên không rõ lão Vương gia rốt cuộclà dạng người gì, cái này thật đúng là không tiện nhận xét." Trương thị nói: "Đợi hai ngày nữa, nhìn bên đó hồi âm là biết rồi."

Sau buổi trưa, Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về, Liên Mạn Nhi liềncho Liên Diệp Nhi một cái liếc mắt. Liên Diệp Nhi chạy đến trước mặtLiên Thủ Tín nói lại một lần chuyện Tứ Lang sai khiến Liên Thủ Lễ nhưthế nào.

"Có chuyện này? !" sắc mặt Liên Thủ Tín liền thay đổi.

"Chuyện này Diệp Nhi còn có thể nói láo sao?" Trương thị liền nói:"Trên đường không ít người đi lại, chàng đi ra ngoài hỏi thăm mộtchút là biết mà."

Không phải Liên Thủ Tín cho rằng Liên Diệp Nhi nói dối, mà là không tin Tứ Lang dám làm như vậy.

Liên Diệp Nhi lại thuật lại chuyện Tứ Lang nói khoác lác như thế nào trước mặt người Vương gia... với Liên Thủ Tín.

"Ngày đó lời của ta nói với hắn vô ích rồi, ai!" nắm tay Liên ThủTín đập bắp đùi một cái, bộ dạng có chút vô cùng đau đớn. Vừa mới đốivới Tứ Lang dấy lên chút hi vọng, nhưng Tứ Lang lại làm cho hắn thấtvọng. Miệng toàn nói dối, khoe khoang xé trời, hơn nữa sai khiến trưởngbối, mấy việc này, mặc dù trong lòng Liên Thủ Tín nghiêng về Tứ Lang đinữa, cũng không thể không sinh lòng chán ghét.

Bên này vừa nói chuyện, phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo nói Tứ Lang tới, muốn gặp Liên Thủ Tín.

Chương 842: Thất bại

"Chắc là tiễn người đi rồi" Trương thị nghe Tứ Lang tới thì nói: "Đoán chừng là đưa la và xe đến."

"Đưa trở lại, còn muốn gặp cha con, nhất định là muốn nói cám ơn với cha." Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên Thủ Tín ngồi xuôi theo kháng, trên mặt không có nét cười. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi xuống.

"Ta đi xem một chút." Liên Thủ Tín đã nói: "Nghe một chút xem nó muốn nói với ta cái gì, hôm nay hắn làm ít chuyện kia, ta phải nói hắn."

"Cha" Liên Mạn Nhi khuyên Liên Thủ Tín: "Cái dạng kia, cha mẹ hắnkhông quản hắn khỉ gió gì, nhà mình nói hắn cũng không nghe. Cha đi xem, đừng mắng hắn, đừng nói hắn. Cha nói hắn cũng không nghe, còn đắc tộihắn, sau lưng lại không biết hắn nói xấu gì cha."

Cái gọi là lời thật có lợi thì khó nghe, những lời nói trung thực này cũng phải chọn người quý trọng bọn họ nói mới được. Mà Tứ Lang lạikhông phải là một người có thể nghe được người khác khuyên can.

Liên Thủ Tín mang một tấm lòng muốn Tứ Lang tốt, nhưng căn bản là TứLang không lĩnh tình, ngược lại còn có thể vì vậy ở trong lòng oán hậnLiên Thủ Tín, chỉ bởi vì còn có việc muốn nhờ Liên Thủ Tín, cho nênkhông có biểu hiện ra ngay mặt thôi.

"Cha, cha suy nghĩ một chút hắn đối với Tam bá con như thế nào ." Liên Mạn Nhi cũng nhắc nhở Liên Thủ Tín một câu.

Nếu như bây giờ Liên Thủ Tín không phải có tiền lại có thế, Tứ Lang đối đãi hắn cũng sẽ giống như với Liên Thủ Lễ.

"Thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân." Trương thị cũngkhuyên Liên Thủ Tín, không nên đi ra ngoài phát giận đối với Tứ Lang."Ta thấy qua việc này đã biết hắn là dạng người gì, sau này chúng ta ítnhìn đến hắn cách xa hắn một chút là được."

"Đi, ta biết rồi." Liên Thủ Tín nghe vợ và con gái nói, gật đầu, liền hướng Tiền viện đi.

"Cha con đi, khẳng định sẽ nói Tứ Lang." Thấy Liên Thủ Tín đi, Trương thị cũng thở dài một hơi nói.

"Dạ" Liên Mạn Nhi gật đầu. Lấy tính tình của Liên Thủ Tín, mặc dù mới vừa rồi các nàng khuyên hắn, thì hắn gặp Tứ Lang, có mấy lời muốn nhịnvẫn không được. Liên Thủ Tín sẽ không dụng tâm cơ đối với người khác,nhất là thời điểm đối đãi người trong nhà. Mà Tứ Lang bất kể nhân phẩmkhông tốt ra sao, trong mắt Liên Thủ Tín, vẫn là người nhà Liên gia,cũng chính là người trong nhà." Con càng khuyên như vậy, đoán chừng chacàng nói nhiều. Nói thì nói vậy, chúng ta cũng không sợ hắn, cũng khôngtrông cậy gì vào hắn, để cho cha con giáo huấn hắn một chút, tránh khỏihắn xương cốt nhẹ nên muốn lên tới trời!"

"Con cố ý đẩy cha con giận sao?" Trương thị bất đắc dĩ cười nói.

Liên Thủ Tín vừa vào cửa. Liên Diệp Nhi đã nói chuyện Tứ Lang khi dễLiên Thủ Lễ, hiện tại trước khi Liên Thủ Tín ra cửa, Liên Mạn Nhi cũngnhắc nhở một hồi, chẳng qua là chuyện này đã đủ để cho Liên Thủ Tín tứcgiận. Có thể tưởng tượng, một hồi Liên Thủ Tín gặp Tứ Lang sẽ như thếnào?

Liên Mạn Nhi mỉm cười không nói.

Quả nhiên, một hồi thì tiểu nha đầu chạy tới báo tin, nói là Liên Thủ Tín đang mắng Tứ Lang ở đằng trước.

Tính cách của Liên Thủ Tín không dễ phát giận, đối với người bênngoài càng ít hơn. Hắn phát giận đối với Tứ Lang, đó chính là kết quảcủa hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Tâm lý của Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi có thể đoán ra đại khái.

Mắt thấy nhà cũ bên kia, Liên lão gia tử dần dần bắt đầu lảm nhảmrồi. Mà phòng lớn Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ lại chống đỡ môn hộ khôngnổi, chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng không đáng tin cậy, NhịLang thì tương đương với đến ở rể trong nhà đàn gái, còn dư lại đàn ôngcũng chỉ có hai người Tứ Lang và Lục lang.

Lục lang tâm nhãn có chút không đầy đủ, chỉ có Tứ Lang là một người "toàn bộ khoa".

Cái gọi là người toàn bộ khoa, là thổ ngữ của nông dân ở Tam Thập LýDoanh Tử, đại khái ý tứ chính là thân thể cùng trí thông minh không cóthiếu sót. Là người có tương lai.

Liên Thủ Tín muốn nhà cũ tốt, nên mọi hi vọng đều ký thác vào trênngười Tứ Lang, gần đây hắn nghiêng về Tứ Lang như vậy, cất nhắc Tứ Langnhư vậy, là mong làm cho Tứ Lang có tiền đồ, chống đỡ nổi hi vọng củanhà cũ.

Song, Tứ Lang đã dùng hành động thực tế, hung hăng giẫm nát kỳ vọngcủa Liên Thủ Tín vào trong bùn. Điều này khó tránh khỏi việc Liên ThủTín hiếm khi nổi lên nóng tính oanh động.

"Ai u. Mẹ đi khuyên nhủ nhé?" Trương thị liền gấp gáp thả việc trong tay ra, định đi Tiền viện.

"Mẹ, người không cần đi." Liên Mạn Nhi liền ngăn cản Trương thị: "Để cha xả giận đi mà."

". . . . . . Gọi thêm vài người ở bên cạnh nhìn. . . . . ." Liên MạnNhi ngăn cản Trương thị, quay đầu phân phó tiểu nha đầu: "Cha ta muốnđộng thủ thì bảo bọn họ ngăn lại. . . để cho bọn họ thay cha ta độngthủ."

Tiểu nha đầu đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi ở bên cạnhgật đầu lia lịa, còn nắm chặt bàn tay, tựa hồ như hận không có thể tựmình đi ra ngoài bắt nạt Tứ Lang mấy cái.

"Các ngươi a, may là mấy đứa Mạn Nhi cho các ngươi bớt lo, gì cũngkhông cần các ngươi phí tâm. Nếu không, chuyện tình nhà mình còn bậnkhông qua nổi kia. . . . . ." Ngô Vương thị ở bên cười nói.

Ước chừng thời gian qua hai chung trà, rốt cục Liên Thủ Tín nghiêm mặt trở vào.

Liên Mạn Nhi quay mặt, len lén cười , gấp gáp đi xuống dâng trà nóng cho Liên Thủ Tín.

"Cha, đây là trà sâm mẹ ngâm cho cha." Liên Mạn Nhi nhẹ cười nói:"Sâm này lần trước huynh con cố ý mang về từ kinh thành, đặc biệt để cha dùng bổ thân thể."

Liên Thủ Tín có một ưu điểm, chính là bất kể tình huống nào, hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Hơn nữa, vợ con nhà mình nói chuyện làmviệc cũng không bới móc, đối với hắn tốt thế nào trong lòng hắn đềubiết. Mới vừa rồi bởi vì hắn tức giận Tứ Lang, hiện tại con gái nhỏ hiếu thuận chu đáo đưa trà sâm như vậy, mặt hắn không khỏi lúng túng, tronglòng không còn muộn phiền nữa.

"Ai, vẫn là con của ta a. . . . . ." Sau khi trà sâm ngâm xong rồi,vẫn đặt ở trên lò ấm, hiện tại uống vào vừa lúc ấm áp. Liên Thủ Tín uống một hớp lớn, cảm thấy trong lòng ấm áp dần dịu xuống, không khỏi nhỏgiọng cảm khái một câu.

"Thế nào, hai người nói gì với nhau, không làm ầm ĩ lên chứ?" Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

"Mới vừa rồi hai người đã dặn dò ta, bảo ta đừng nói gì hắn nhưng tavẫn nhịn không được, nhìn trúng con gái người ta rồi, chỉ nói những lời tốt về tình thì có thể hiểu nhưng sai sử Tam bá hắn như vậy, cái này ta không thể không dạy bảo hắn. . . . . ." Liên Thủ Tín liền nói: "Ta đãsuy nghĩ cẩn thận rồi, lần này ta dạy hắn là lần cuối cùng, hắn có thểsửa lại tất nhiên là tốt. Còn nếu không thay đổi, vậy hắn cũng chỉ cónhư vậy, ta dùng sức thế nào nữa cũng vô dụng."

"Làm người, linh hoạt một chút đần một chút cũng không sao, chỉ cầnnhân phẩm không xấu thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở bên cạnhgiúp đỡ cũng an tâm hơn. Nhưng nhân phẩm không tốt, vậy còn không bằngđần một chút thì sẽ không đi gây chuyện."

Hiển nhiên, đằng sau một đoạn lời nói của Liên Thủ Tín là cảm xúc vì Tứ Lang mà phát ra.

"Tứ Lang đứa nhỏ này, đi theo cha mẹ hắn, thứ tốt một chút cũng không học được, lại học hết sạch thứ không tốt kia." Trương thị cũng nói.

Chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa và Hà thị có bốn nhi tử, Nhị Lang, Tamlang, Tứ Lang cùng Lục lang, bốn người, bốn loại nhân phẩm khác nhau. Mà Tứ Lang, tựa hồ đã kế thừa tất cả khuyết điểm trên người của hai vợchồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.

Liên lão gia tử và Chu thị quản gia cần nghiêm không nghiêm, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vẫn là bộ dáng kia, Liên Thủ Tín hắn nơi nào có lòngtin, có thể tách Tứ Lang khỏi những điều đó?

Hiện tại hi vọng đối với Tứ Lang của Liên Thủ Tín đã tan biến, hẳn đã hiểu điểm này.

"Cha, cha dạy hắn, hắn không già mồm với cha sao?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

"Vừa bắt đầu hắn còn không nhận sai." Nói đến đây, Liên Thủ Tín vẫncòn có chút tức giận: "Còn nói với ta Tam thúc hắn cũng nhàn rỗi, là Tam thúc hắn tự mình vui lòng giúp hắn, hắn nói cưới vợ là đại sự. Sau đócó lẽ là thấy cha nổi giận, hắn mới không nói. Hắn không dám theo chagià mồm, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, đối với lời nói của cha, trong lòng chắc không phục."

"Cũng trách cha con, hắn nói gì cũng đáp ứng, làm như là thiếu nợ hắn vậy?" Liên Diệp Nhi ở bên cạnh, nghe thấy Liên Thủ Tín khiển trách TứLang, vì Liên Thủ Lễ xả giận, trong lòng cũng thư thái rất nhiều." Conkhông biết cha con có chuyện gì nữa, đối với nhà cũ bên kia, luôn là. . . . . ."

Thời điểm Liên Thủ Lễ đối mặt với mọi người nhà cũ, luôn không thểđứng thẳng sống lưng. Truy cứu căn nguyên thì chỉ vì không có con trai.Hiện tại Liên Diệp Nhi đã hiểu đạo lý này, vì vậy, nói một nửa rồi cúithấp đầu, không chịu nói thêm gì nữa.

"Cha, cả buổi hai người chỉ nói một chuyện này thôi sao?" Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Thủ Tín.

"Không phải, nói xong chuyện này, hắn còn tố cáo, nói tiểu nhị đánh xe xem thường hắn." Liên Thủ Tín lắc đầu, nói.

"Hắn chưa nói tiểu nhị của chúng ta xem thường hắn như thế nào sao?" Trương thị hỏi tiếp.

"Chỉ nói không nghe hắn sai sử, hạ mặt mũi hắn trước mặt người nhà con gái người ta." Liên Thủ Tín liền nói.

Bởi vì tin tức Liên Diệp Nhi hỏi thăm được, Liên Mạn Nhi hiểu tại sao Tứ Lang làm khó dễ cho tiểu nhị đánh xe kia. Nhưng vì biết chuyện TứLang sai khiến Liên Thủ Lễ ở phía trước, nên hiệu quả Tứ Lang tố cáonhất định sẽ giảm đi rất nhiều.

Liên Mạn Nhi lơ đãng nhìn thoáng qua Liên Diệp Nhi.

"Tứ thúc, cháu nói câu công đạo." Liên Diệp Nhi liền gấp gáp tỉ mỉnói một lần chuyện về sau Tứ Lang sai khiến Liên Thủ Lễ, sau đó saikhiến tiểu nhị cùng Liên Thủ Tín. "Tứ thúc , thúc phái người đi khôngchỉ đi đánh xe mà còn phải chiếu cố gia súc đấy sao? Vậy Tứ Lang bảo hắn đánh xe làm gì, hắn có thể nói không nhưng sau đó hắn cũng đánh xe chởTứ Lang đi tiễn đưa người nhà lão Vương. Trời rất lạnh, còn phải ở bênngoài trông nom gia súc, người ta trông nom rất tận tâm."

"Đi cả một ngày người ta mới trở về. Đến nhà cũ chỉ uống một ngụmnước, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn. Dù là ai đi nữa thì tronglòng cũng đều băn khoăn, vậy mà sau lưng Tứ Lang còn có thể nói người ta như vậy sao?"

"Ta nói ta phái hắn đi làm việc, hắn đúng là không cần làm việc đó."Liên Thủ Tín cũng gật đầu: "Không cần Diệp Nhi nói, ta cũng đoán đạikhái là Tứ Lang sai sử người ta rất ác, bình thường hắn nói chuyện làmviệc đã không biết trước sau rồi."

Xem ra, Liên Thủ Tín rất hiểu rõ phẩm hạnh Tứ Lang, vì vậy rất xem thường việc Tứ Lang tố cáo.

"Mặc dù người ta ăn cơm của ta, nhưng người ta cũng ra sức làm việc.Ngay cả đang ở nhà mình đây, ta cũng không thể la lối om sòm với nhữngtiểu nhị này. Người ta đường đường chánh chánh ăn chén cơm này, ta phảiđường đường chánh chánh đối đãi người ta, không thể học người khác saisử người ta giống như gia súc. Tứ Lang hắn không hiểu đạo lý này." Nóiđến đây Liên Thủ Tín thở dài một hơi, hiển nhiên là càng thêm thất vọngđối với Tứ Lang.

Chương 843: Náo lên

So với Tứ Lang, Liên Thủ Tín cảm thấy mấy đứa nhỏ nhà mình thật sựrất hiểu chuyện. Liên Chi Nhi đã xuất giá là đứa lớn nhất cũng là đứaphúc hậu nhất, còn ba đứa nhỏ Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đềuthông minh, lanh lợi, nhưng không lây dính bất kỳ thói xấu hào nhoángnào.

Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi có rất nhiều sản nghiệp, bất kể đối xử vớitiểu nhị làm thuê, hay nô bộc bán đứt, quy củ là quy củ nhưng bìnhthường chung đụng, hay lúc nói chuyện đều rất ôn hòa. Rất nhiều ngườiđều nguyện ý tới Liên gia làm việc, không chỉ vì Liên gia cho tiền cônghợp lý mà còn vì một nguyên nhân quan trọng là nhà Liên Mạn Nhi khônghành hạ đầy tớ, làm việc ở nhà Liên Mạn Nhi mọi người có thể cảm nhậnđược một phần tôn trọng.

Cho nên, nếu nói bởi vì Tứ Lang từng đi theo qua Thái Thương được phú quý một thời gian ngắn mà học thói xấu, thì thật không đủ sức thuyếtphục.

Có mấy lời trong lòng Liên Thủ Tín đã hiểu, nhưng vẫn không thể nói ra.

"Chỉ có mấy chuyện này thì không thể nói cả buổi được?" Trương thị lại hỏi Liên Thủ Tín.

"Hắn còn nói với ta chuyện khác." Liên Thủ Tín nói với Trương thị:"Chính là hôn sự với lão Vương gia, hắn nói lão gia tử, lão thái tháiđều rất hợp ý, người một nhà đều rất hài lòng, chính hắn cũng cảm thấytốt. Chỉ có điều lão Vương gia bên kia không lập tức nhận lời ngay màbảo về suy nghĩ. Hắn nói với ta, muốn hai ngày nữa sẽ mang mấy thứ Lễvật đến thăm hỏi nhà lão Vương."

"Ai ôi, vậy là hắn coi trọng con gái người ta rồi." Trương thị cườinói: "Ta nghe Diệp Nhi nói, dáng vẻ cô nương nhà lão Vương kia rất đẹp,mặt trắng trẻo, mắt rất to."

"Tâm tư Tứ Lang linh hoạt thật. " Ngô Vương thị nói: "Người ta xemmặt xong, nếu bên kia nói là đợi tin, vậy thì đàng hoàng ở nhà đợi tin,nhiều nhất chỉ tìm người giúp đỡ nói một vài lời có ích gì đó. Hắn nghĩra điều này cũng tốt, trực tiếp đi thăm hỏi người nhà bề trên."

"Hắn quả thật nhiệt tình linh hoạt, nhiệt tình cơ trí, nếu có thể dùng ở chỗ khác thì tốt rồi." Liên Diệp Nhi hừ một tiếng nói.

"Cha. Vậy cha nói gì?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

"Ta chưa nói gì, ta bảo hắn về nhà thương lượng cùng lão gia tử, lão thái thái và cả cha mẹ hắn." Liên Thủ Tín nói.

"Tứ thúc, hắn vừa muốn đi thăm hỏi, lại muốn tặng lễ. Bữa cơm hôm nay là cha mẹ hắn đến vay tiền nhà cháu, hắn mà đi thăm hỏi, mang theo lễvật thì lấy tiền ở đâu ra. Nhất định là hắn muốn Tứ thúc lấy tiền chohắn." Đột nhiên Liên Diệp Nhi nói.

"Hơ..." Liên Thủ Tín chợt hiểu ra. Lúc ấy bởi vì hắn tức giận và thất vọng Tứ Lang cho nên căn bản không nghĩ tới phương diện này.

"Cha, vậy hắn không có mở miệng vay tiền cha không?" Liên Mạn Nhihỏi, nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín hẳn là Tứ Lang chưa nói ra miệng.

"Không có." Liên Thủ Tín liền nói: "Chỉ xin cha cho hắn mượn xe ngựamột ngày, còn nói đổi lại phu xe khác gì đó. Khi đó, trong lòng cha đang nén giận, hắn nói gì cha cũng không nghe kỹ. Các con nói như vậy, chamới nhớ ra, hình như hắn nói tiền bạc không thuận lợi, lần đầu tiên đếnthăm nhà gái, mấy thứ lễ phải chọn tốt. Không thể cầm trên tay thứ không ra gì . . . . . ."

"Đoán chừng bọn họ dự tính vay tiền của nhà Diệp Nhi, còn việc này sẽ trông cậy vào các ngươi chủ động móc tiền ra đó." Ngô Vương thị ở bênliền nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, quả đúng là như vậy. Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang mấy người này lòng tham quả thật không nhỏ, hướng nhà Liên DiệpNhi vay tiền chỉ vì một bữa cơm, hơn nữa vừa mở miệng đã đòi một xâutiền. Chờ mong sự "Giúp đỡ" của Liên Thủ Tín từ mấy người này sẽ như thế nào? Chắc chắn không phải "Số lượng nhỏ" như mấy xâu tiền đâu.

"Cha bọn nhỏ, vậy chàng có đồng ý cho mượn xe hay không?" Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

"Ta chưa hứa, trước bảo hắn về nhà thương lượng đã." Liên Thủ Tínliền nói, đương nhiên vì biểu hiện của Tứ Lang khiến trong lòng Liên Thủ Tín không vui vẻ, nên không sảng khoái cho hắn mượn xe nữa.

Buổi tối, chờ mấy người Ngô Vương thị, Triệu thị đi rồi. Một nhà ngồi vây quanh ở chung một chỗ. Trương thị và Liên Mạn Nhi ở dưới đèn thêuthùa may vá, Ngũ lang xem tiểu Thất viết chữ, còn lại Liên Thủ Tín nằmbên cạnh chiếc bàn, liếc xem một quyển sổ sách như có như không.

"Lúc này rồi, Tứ Lang còn chưa tới mượn xe của ta. Ta xem chừng, hắn trở về nói với lão gia tử. Lão gia tử đã không đồng ý." Liên Thủ Tín mở miệng nói.

"Thấy vừa ý người ta, nhưng lại sợ nhà người ta không đồng ý nên muốn đi thăm hỏi, thật ra thì cũng không có gì." Tay Trương thị vẫn khôngngừng, cũng không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng nói: "Nhưng lại đòi xe ngựa,đòi hậu lễ gì đó, tỏ ra giống nhà giàu có, đoán chừng vì cái này mà lãogia tử không đồng ý."

"Ta cũng nghĩ vậy." Liên Thủ Tín vô cùng tán thành nói: "Lão gia tửvẫn luôn dung túng Tứ Lang. Nhưng hôm nay ông đã bác bỏ cách Tứ Lang anbài. Người cách nhau một thế hệ, sẽ có khác biệt một chút. Huống chi tathấy lão gia tử cũng không phải chỉ nghe Tứ Lang nói. Tuy có dung túng,nhưng không phải ông mặc kệ tất cả."

"Rồi hãy nói, dựa theo tính cách của lão gia tử, người ta bên kia bảo đợi tin tức, Tứ Lang lại vội vàng như vậy, lão gia tử sẽ cảm thấy mấtthể diện vì quá hấp tấp." Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, lại nói.

Mặc dù nói là ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu, vốn dĩ Liên lão gia tử có tư duy truyền thống, nên loại hành động này của Tứ Langvẫn làm mất thể diện.

"Cha rất hiểu ông nội đó." Liên Mạn Nhi đang ở bên cạnh cười nói.

"Nhà cũ bên kia quả thật thiếu con dâu có năng lực." Trương thị thởdài nói: "Cô nương nhà người ta càng tốt, thì càng sợ không nhìn trúngTứ Lang và nhà cũ. Còn cô nương không tốt thì cũng không được, sau nàymột đại gia đình sẽ không có cách nào trải qua êm ấm."

"Cửa hôn sự này không biết có thể thành không đây. . . . . ." Liên Thủ Tín thở dài nói.

Bất kể dù thất vọng với Tứ Lang thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín vẫn rất quan tâm chuyện này.

Ngày thứ hai, cho đến chạng vạng tối, Tứ Lang cũng không tới nhà Liên Mạn Nhi mượn xe. Ngược lại là Ngô Vương thị từ trấn trên được tin tức,chạy tới nói cho Trương thị biết là hôn sự của Tứ Lang không xong.

". . . . . . Bên kia sai người báo tin cho bà mối Tôn, lúc ta từtrong nhà đi ra vừa lúc gặp phải bà mối Tôn đi vào trong thôn, đoánchừng là hướng nhà cũ bên kia đưa tin rồi." Ngô Vương thị nói với Trương thị.

"Không phải nói trở về thương lượng một chút ư, sao nhanh như vậy đã hủy rồi?" Trương thị giật mình nói.

"Sai người báo tin cho bà mối Tôn, người một nhà trở về thương lượng, nói là nhà cũ các ngươi phô trương, khí phái, còn có tiền đồ của TứLang, người ta cảm thấy không xứng." Ngô Vương thị liền nói.

"Hả?" Liên Mạn Nhi nghe cũng rất giật mình, chuyện này quả thật khiến người ta không biết phải nói thế nào, hai người Liên Thủ Nghĩa và Hàthị, còn có Tứ Lang hành hạ, bố trí một phen, thế nhưng kết quả hoàntoàn ngược lại rồi!

"Cách nói này thật mới mẻ." Trương thị suy nghĩ một chút, liền nói:"Xem mặt, nếu không nhìn trúng dung mạo thì cũng không nhìn đến đốiphương, cái loại nói không xứng với đối phương này thật đúng là . . . . . ."

"Cái này, cũng chỉ là cách nói ngoài mặt." Ngô Vương thị liền hướng Trương thị liếc mắt một cái rất có thâm ý.

"Thím bọn nhỏ, ngươi hỏi thăm được gì rồi?" Trương thị gấp gáp hỏi lại.

"Cái này là tại ngày hôm qua gặp gỡ, tới tới lui lui ầm ĩ phô trươngrất lớn. Rồi hãy nói, bên nhà cũ các ngươi phàm là có chút chuyện gì,thì người ở chung quanh đây đều đặc biệt để mắt." Ngô Vương thị hơi giảm thấp giọng nói: "Họ nói nhà người ta không chọn trúng Tứ Lang, nói TứLang quá nông nổi, người lại không thành thật, khoác lác đến tận trời."

"Cô nương nhà người ta đúng là muốn gả đến chỗ tốt một chút, nhưng cả nhà họ đều là người kiên định. Không phải thoáng một cái đã nghĩ hưởngphúc cao gì, con gái người ta lại có khả năng làm việc, không sợ chịukhổ. . . . . . . dung mạo lại không tệ, cho nên muốn tìm người đànghoàng phúc hậu một chút, có chút của cải thì sau này cuộc sống sẽ trảiqua thư thái hơn."

"Chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau nên ta không giấu gì ngươi, cógì nói đó. Nhà cũ bên kia, một đám bên đông một đám bên tây, cô nươngbình thường đều cố kỵ, sợ sau này trải qua cuộc sống không tốt. Nhưng cô nương này, người ta không để ý chuyện đó, chủ yếu là không nhìn trúngTứ Lang."

"Là cảm thấy nhân phẩm Tứ Lang không được sao?" Trương thị liền nói.

"Đúng, nghe nói lúc gặp mặt người ta đã nhìn ra rò, tuy lúc ấy chưanói gì, nhưng trở về vừa thương lượng với nhau thì đều cảm thấy khôngđược." Ngô Vương thị lại giảm giọng xuống chút nữa: "Ta còn nghe nói,bên kia người ta nghe thấy được lời ong tiếng ve của Tứ Lang rồi, gì mà ở trong thành ăn uống, chơi gái, đánh bạc đấy . . . . . ."

Nhìn ra rò, là thổ ngữ của nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ tương đương với nhìn ra sơ hở.

"Hả?" Trương thị giật mình: "Lời đồn này đã truyền tới. . . . . . bên kia sao?"

Ý trong lời nói của Trương thị là khẳng định do Liên Lan Nhi truyền lời đồn đãi của Tứ Lang sang đấy.

"Trước khi người ta tới đã hỏi thăm qua, sau đó dọc theo đường trở về có lẽ đã nghe được tiếng gió." Ngô Vương thị liền nói: "Cả đám ngườilớn nói cười ha ha, có thể đã vô tình nói lộ ra miệng cái đó. Càng khóbảo đảm là không cố ý nói..."

"Ai u, chuyện này gây nhau ầm ĩ thật, ngày đó cha mấy đứa nhỏ còn cố ý phái người qua bên kia nói chuyện, căn dặn nàng ta không đi truyền lờiđồn đãi. Chúng ta nghĩ là có thể nàng ta sẽ yên tĩnh. Ai ngờ lại. . . . . ."

"Dù cho nàng ta bên kia không nói, thì những lời nói lúc trước cũngkhông cách nào thu trở về. Cái này một truyền mười, mười truyền một trăm . . . . . ." Ngô Vương thị liền nói.

"Đúng là thế." Trương thị gật đầu: "Nhà cũ bên kia rất hài lòng cửahôn sự này, còn bố trí lớn, nhưng nhanh như vậy đã thất bại, không biếtphản ứng của họ thế nào đây. . . . . ."

Trương thị băn khoăn rất có đạo lý, vì tình hình nhà cũ giờ phút này, so với tưởng tượng của Trương thị còn hỏng bét hơn.

Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Lục lang ở nhà cũ tới, muốn tìmLiên Thủ Tín. Vừa lúc Liên Thủ Tín lại không ở nhà, đã mang theo mấyngười làm đi vào ruộng xem lúa mì vụ đông. Ngũ lang đang ở tiền viện nói chuyện và chào hỏi Lục lang.

". . . . . . Nói là Tứ Lang ầm ĩ với ông nội, ông nội áp đảo khôngđược, suýt nữa đã đánh nhau. Gây nhau rất lớn, ông nội tức đến khôngchịu được. Là bà nội sai Lục lang tìm đến chúng ta, bảo chúng ta nhanhchóng đi qua." Ngũ lang kêu Lục lang đi về trước, rồi ra hậu viện báovới Trương thị.

"Không phải là hắn không vui sao? Cho dù trong lòng không dễ chịu,nhưng người trong nhà không thể đánh nhau a, rốt cuộc là chuyện lớn gìđến phải thế?" Trương thị không hiểu liền nói.

"Lục lang nói không rõ ràng lắm." Ngũ lang liền nói.

"Muội biết, muội biết. . . . . ." Bên này đang nói chuyện, chỉ thấy Liên Diệp Nhi vội vã chạy vào nói.

Chương 844: Phản mục

"Lục lang có đến nhà cháu không?" Trương thị thấy Liên Diệp Nhi tới, vội hỏi.

"Mới vừa đến đấy ạ." Liên Diệp Nhi đáp nói, "Vừa lúc cha cháu ở nhà,cha cháu đã cùng với Lục lang đi đến nhà cũ rồi. Mẹ cháu ở nhà giữ nhà,cháu theo cha cùng đi . . . . . . . Cháu đến tìm Mạn Nhi tỷ, một hồicháu cũng đến nhà cũ đi xem một chút."

"Ca, huynh phái người ra ruộng, báo tin cho cha đi." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói.

"Ừ" Ngũ lang gật đầu, sau đó đã bảo người đi tìm Liên Thủ Tín.

Chuyện lần này cùng chuyện lúc trước có chút bất đồng. Mỗi lần nhà cũ có việc, đều là Liên lão gia tử kêu người đến tìm Liên Thủ Tín hoặc làLiên Thủ Lễ. Còn lần này, thì Chu thị lại để cho Lục lang đến tìm người. Chu thị mặc dù khó dây dưa, nhưng lại có cách nghĩ trực tiếp, cá tínhmạnh mẽ, hành động này đối với bà mà nói, cơ hồ tương đương với tự nhậnmình yếu thế, hướng hai con trai ở riêng chịu thua.

Tình huống bên nhà cũ nhất định rất nát bét, sợ là Liên lão gia tử chống đỡ không nổi nữa.

Bên này phái người đi gọi Liên Thủ Tín, bên kia Liên Mạn Nhi lại tiếp tục hỏi thăm Liên Diệp Nhi.

"Nhà cũ bên kia gây gổ, rốt cuộc là chuyện gì, sao muội lại biết được, là Lục lang nói cho muội ?" Liên Mạn Nhi hỏi liên tiếp.

"Không phải là Lục lang nói với muội." Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi: ". . . Muội đi theo hai người, lúc trở lại vừa đến cửa nhà cũ, mới bước qua. . . . . ."

Liên Diệp Nhi đi ngang qua cửa nhà cũ, đã nghe thấy bên trong gây gổrất kịch liệt, nàng liền đi vào nhìn. Thế mới biết, thì ra bà mối Tôn ởtrấn trên mang đến lời nhắn của nhà lão Vương ở Bát Miếu, nói là hôn sựthất bại.

Mọi người ở nhà cũ rất giật mình, đồng thời cũng rất thất vọng, nhấtlà hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, dĩ nhiên người thất vọng nhất làTứ Lang. Ba người này đối với tin tức đó không thể nào tiếp nhận, cũngkhông chấp nhận lý do Vương gia đưa ra là cảm thấy không xứng với TứLang.

"Nhất định bên trong có cái gì không đúng, người nhà lão Vương lúc đi rất vui vẻ mà. Khuê nữ nhà hắn còn có ý nghiêng về bên này, đó khôngphải là muốn chọn ngày tốt rồi sao? Từ trước đến nay chỉ có ngại nhàtrai nghèo, nhà trai không được, nào có ngại điều kiện trong nhà nhàtrai quá tốt ?" Liên Thủ Nghĩa đứng ở của lớn. Nghiêm mặt hỏi bà mốiTôn, "Bên trong nhất định là có chuyện khác, ngươi đừng gạt chúng ta?"

"Nói gì đi về nhà thương lượng cho tốt bảo cho bọn ta đợi tin. Nàngkia rõ ràng cam tâm tình nguyện, muốn kết thân gia với bọn ta, lúc đócòn hỏi rất nhiều thứ, nói là tránh khỏi nhà bọn ta xem nhẹ nàng gì đó." Hà thị cũng hét lên. Hiển nhiên mấy người bọn họ đã sớm bàn bạc quachuyện này, hơn nữa còn đạt thành nhất trí ý kiến. "Lúc đó mấy người bọn họ đều vui vẻ ra mặt. Khuê nữ nhà lão Vương kia, còn nhìn Tứ lang bọnta vài lần, mặt mày hớn hở. Sao nàng có thể không vui lòng."

"Nhất định là có nói gì khác!" Hà thị nói như chém đinh chặt sắt: "Bà già Tôn, bà có gì thì nói thẳng đi. Ta còn không biết bà sao, muốn được nhiều tiền làm mai thì cứ việc nói thẳng a."

Tứ Lang cũng đã đỏ bừng mặt, nhưng không nói gì. Rồi cùng Liên ThủNghĩa, Hà thị cùng nhau, nhìn chằm chằm bà mối Tôn. Mọi người đều nhậnđịnh, nhà lão Vương chọn trúng bọn họ, sở dĩ không đồng ý hôn sự, nhấtđịnh là có nguyên nhân khác, hơn nữa còn hiểu lầm bà mối Tôn ở trong đólàm chuyện xấu, cản trở.

Bà mối Tôn giải thích hồi lâu, vợ chồng Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và TứLang vẫn không tin, cuối cùng càng nhận định là Bà mối Tôn này có vấnđề.

Bà mối Tôn vừa bất đắc dĩ lại có chút sợ, cuối cùng cũng nói dần dần ra, nói là nhà lão Vương bên kia nghe chút ít tin đồn.

". . . . . . Vốn rất vừa ý, đứa nhỏ này gia đình thế kia thì có thểcó gì để chọn. Ai biết, ai~..., ta nói bao nhiêu lời hữu ích, người tacũng không tin. Nói rằng dù những lời đó là giả, nhưng vạn nhất nó cóchút thật, thì khuê nữ của họ cả đời không phải không xong sao? Cứ nhưvậy, nói gì cũng không đáp ứng. . . . . ."

Bà mối Tôn chỉ nói mấy câu, rốt cục đã tách cừu hận của mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị cùng Tứ Lang ra khỏi người bà.

Là ai đồn đãi Tứ Lang, người làm cụ thể thì tìm không ra, nhưng nguồn gốc của lời đồn kia thì lại có. Mấy người họ thậm chí hoài nghi là Liên Lan Nhi cố ý hướng nhà lão Vương bên kia truyền ra, vì muốn trả thù TứLang, nên phá hỏng chuyện tốt của Tứ Lang.

". . . . . . Đều nói là nhà Ngân Tỏa ở trong thành truyền ra, còn nói nhất định là biết Tứ Lang có hôn sự tốt nên cố ý can thiệp cho thấtbại."

Mấy người họ không dây dưa với bà mối Tôn nữa, bà mối Tôn mượn cơ hội liền chạy trốn, chỉ còn lại có người nhà cũ, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang đều mắng Liên Lan Nhi.

"Mắng rất khó nghe, sau đó ông bà nội liền nói hai câu, bọn họ cùngông nội bà nội gây gổ lên. Ý tứ nói gần nói xa, nói hôn sự không thànhlà do nhà Ngân Tỏa can thiệp, ông bà nội cũng có trách nhiệm gì đó, cònnói hai người bọn họ thiên vị khuê nữ, họ khác người, "lấy tay bắt cá"a."

"Còn nói thương khuê nữ như vậy, sao không để cho nhà khuê nữ đặt lên ngồi ở đầu giường gần lò sưởi đi. Bọn họ càng gây càng lợi hại, muộinghe đến đây thì liền quay trở lại." Cuối cùng, Liên Diệp Nhi lại nói:"Muội vừa tới nhà không được một lát, Lục lang đã tới rồi. Đoán chừng là sau khi muội đi, bọn họ đã ầm ĩ kịch liệt hơn."

Liên Diệp Nhi từ nhà cũ về đến nhà, chỉ hời hợt theo sát Liên Thủ Lễvà Triệu thị nói một tiếng, nói hôn sự của Tứ Lang thất bại, nhà cũ đang ầm ĩ. Liên Thủ Lễ và Triệu thị cũng không quá xem nặng vấn đề, dù sao,nhà cũ bên kia, ba ngày ầm ĩ một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, tất cả mọi người đã tập mãi thành quen. Cho đến khi Lục lang đi tìm Liên ThủLễ, thì mọi người mới biết được, chuyện lần này rất nghiêm trọng.

Liên Diệp Nhi bên này thuật lại mọi chuyện một lần, thì Liên Thủ Tínđã nhận được tin, từ trong ruộng trở về. Trương thị liền kể lại chuyệnvới Liên Thủ Tín.

"Hôn sự thất bại? Chỉ là chuyện bình thường thôi, được bao nhiêungười chỉ nhìn nhau mà một lần mà thành chứ? . . . . . . Hiểu lầm người ở trong thành phá hỏng sao? Người trong nhà liền gây gổ lên?" Liên ThủTín nghe xong nhíu chặt mày.

" Tam bá bọn nhỏ đã đi qua, . . . . . . Sợ là lão gia tử áp đảo không được, tính tình mấy người nhà Nhị đương gia, chàng cũng biết. . . . .." Trương thị nói với Liên Thủ Tín.

"Đi, ta đi qua xem một chút." Liên Thủ Tín cũng gật đầu, ngay cả quần áo cũng không thay đã đi ra bên ngoài.

Liên Mạn Nhi biết, Liên Thủ Tín và Trương thị đều lo lắng cho Liênlão gia tử. Liên lão gia tử lớn tuổi, hơn nữa một năm này đã ngã bệnhvài lần, nguyên khí tổn thương nặng nề, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Hai người đều lo lắng Liên lão gia tử giận dữ một trận sẽ có chuyệnkhông may.

"Mạn Nhi tỷ, tỷ đi không, muội muốn đi xem một chút." Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

"Ta cũng đi xem một chút vậy." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một cái, liền nói.

Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Khánh gói hết hai bao điểm tâm, rồi mang Liên Diệp Nhi cùng nhau đi theo Liên Thủ Tín đến nhà cũ.

Mấy người họ mới vừa vào cửa thôn, đã mơ hồ nghe thấy được tiếng lahét ầm ĩ quen thuộc. Liên Thủ Tín than thở, Liên Mạn Nhi vỗ trán. Thậtra gần đây nhà cũ đã thu liễm rất nhiều, mặc dù cũng thường gây lộn,nhưng rất ít khi gióng trống khua chiêng lớn như vậy. Từ đó có thể nhìnra được, chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng.

Mà cẩn thận nghe kỹ thì tiếng la hét ầm ĩ rất khác trước kia, lúctrước tiếng la này đều là Chu thị làm chủ, mà hôm nay, tựa hồ giọng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị chiếm thượng phong.

Mấy người họ không khỏi bước nhanh hơn.

Mới vừa vào đại môn nhà cũ, Tưởng thị đã ôm Đại Nữu Nữu từ Thượng phòng ra đón, hiển nhiên là trông chờ bọn họ.

"Tứ thúc, thúc tới rồi. Nhanh vào nhà xem một chút đi, ông nội bịchọc tức, áp đảo không được. . . . . ." Tưởng thị trên mặt có nước mắt,một mặt trấn an Đại Nữu Nữu trong ngực, một mặt nói với Liên Thủ Tín.Đại Nữu Nữu gục ở trong ngực Tưởng thị, mặt cũng chôn trên bả vai Tưởngthị, hình như rất sợ hãi.

Ở bên ngoài nghe còn tốt, vừa mới vén màn cửa Đông phòng, tiếng gâygổ tiếng mắng ầm ĩ như tát vào mặt, còn cái loại không khí khẩn trương,hung bạo này, đừng nói là tiểu hài tử, ngay cả người lớn nhát gan mộtchút cũng phải bị làm cho sợ đến tim nhảy loạn.

Từ lúc chuyển ra từ nhà cũ, Liên Mạn Nhi đã lâu không tự mình trải nghiệm loại ẩu đã này, phải mất một lúc mới thích ứng được.

Bên trong Đông phòng, cả đám đều đứng ở dưới đất, mặt của Liên ThủNghĩa, Hà thị đều đỏ lên, hùng hổ, tựa hồ muốn bổ nhào lên trên giườnggạch. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cùng Liên Thủ Lễ thì đứng ở trước kháng, ngăn Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Liên lão gia tử cùng Chu thị vẫn ngồitrên đầu giường đặt gần lò sưởi. Liên lão gia tử đang cau mày, gân xanhtrên trán căng cứng. Chu thị ưỡn mông, đối diện Liên Thủ Nghĩa mắng to.Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù không đếnmức đối đầu trực tiếp với Chu thị nhưng cách nói năng và giọng điệu mạnh mẽ vô cùng.

Chỉ có Tứ Lang đứng ở phía sau Liên Thủ Nghĩa và Hà thị mím môi,không lên tiếng, nhưng đôi mắt hắn giăng đầy tia máu, đang nhìn Liên lão gia tử oán hận.

Mặc dù cặp mắt kia rơi vào trên người Liên lão gia tử, nhưng ngườibàng quan như Liên Mạn Nhi vẫn không khỏi căng thẳng trong lòng. Theobản năng nàng cảm giác được, so với Liên Thủ Nghĩa và Hà thị giương nanh múa vuốt, người chân chính nguy hiểm chính là Tứ Lang.

Không biết Liên lão gia tử có cảm giác được hận ý của Tứ Lang haykhông, Liên Mạn Nhi nhìn về phía Liên lão gia tử. Thế nhưng Liên lão gia tử không nhìn ai cả, tựa hồ cố ý tránh ánh mắt của mọi người.

"Làm gì gây gổ lớn tiếng như vậy, đến cửa thôn đều nghe thấy được.Ngồi xuống hết đi, có lời gì đàng hoàng nói!" Liên Thủ Tín vào phòng,thấy tình hình trong phòng thật sự không ra gì, liền trầm giọng quátlên.

Một tiếng này của Liên Thủ Tín thật đúng là có hiệu quả. Giọng LiênThủ Nghĩa và Hà thị lập tức im bặt, hướng Liên Thủ Tín nhìn tới, chỉ còn lại mỗi giọng Chu thị.

Chu thị thấy Liên Thủ Tín vừa đến, đang quát mắng Liên Thủ Nghĩa vàHà thị, lập tức nâng lên tinh thần, âm thanh không thấp ngược lại còncao hơn, càng mắng càng hăng.

". . . . . . Cánh cứng cáp rồi, đồ táng tận lương tâm, ta một bãiphân một bô nước tiểu nuôi ngươi lớn, ngươi bám theo ta xé, biết thếlúc sinh ra sẽ dìm chết ngươi trong thùng nước tiểu. . . . . ."

Luôn mồm mắng Liên Thủ Nghĩa, còn kèm theo hai câu Hà thị, nhưng một câu cũng không mắng Tứ Lang.

"Được rồi, bà đừng mắng nữa." Liên lão gia tử nãy giờ vẫn không lên tiếng, rốt cục cũng mở miệng, bảo Chu thị chừng mực.

Nhưng lần này Chu thị biết thấy tốt liền thu, miệng không mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nữa, nhưng oa một tiếng khóc lên.

"Bảo người báo tin cho ngươi, lúc này ngươi mới đến a. . . . . . "Chu thị vừa vịn đứng dậy vừa hướng về phía Liên Thủ Tín khóc ròng:"Ngươi xem đi, ta và cha ngươi sắp bị người ta bức chết. . . . . . A. . . . . ."

Chương 845: Kiên trì

Rốt cuộc Chu thị đã biết vai trò của đứa con trai Liên Thủ Tín này lớn cỡ nào!

Liên Mạn Nhi thấy bộ dạng này của Chu thị cảm thấy mí mắt không khống chế được phải giật giật mấy cái. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh càng biểuhiện rõ ràng hơn, nàng kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi, le lưỡi làm bộ nhănnhó. Liên Mạn Nhi nhịn cười, liền quay đầu nhìn Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín thấy biểu hiện của Chu thị như vậy, tựa hồ không thích ứng được, trên mặt lộ ra vẻ như bị táo bón.

Chu thị thật đúng là... làm cho người ta rất khó tiêu hóa nổi a, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong lòng.

Thế nhưng đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng không thể không thầm khen Chuthị. Đúng như mọi người nói, Chu thị thật không phải người bình thường.Một người có thể đối phó hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, sau khiLiên Thủ Tín tới, còn có thể dựa thế thoáng cái chiếm thượng phong, màkhi bị Liên lão gia tử quát bảo ngưng lại, bà còn có thể lập tức xem xét thời thế, bày ra bộ dáng người bị hại ủy khuất thấu trời.

Mấy trạng thái chuyển đổi liên tục như vậy mà không hề lưu lại dấuvết, loại công phu hát đọc này không phải là thiên phú dị bẩm, không mất mấy chục năm chìm đắm trong đó thì không thể đạt tới trình độ thuầnthục như vậy. . .

Dưới tình huống này, tại sao Liên Thủ Tín có thể không anh dũng tiếnvề phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt Chu thị, cùng Chu thị ôm đầu khóc rống, sau đó lại mạnh mẽ làm chủ, làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử vàChu thị, nghe Liên lão gia tử và Chu thị chỉ huy, sai đâu đánh đó?

Thế nhưng "Hơi chút" tiếc là Liên Thủ Tín không hề thuận theo dáng vẻ giả tạo của Chu thị phen này.

Phía sau biểu tượng tình cảm "Hoàn mỹ" vẫn tồn tại vết rách. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như tình cảm không hề có vết nứt này. Liên Thủ Tínthật sự có thể bị Chu thị và Liên lão gia tử sai đâu đánh đó.

Mà vết rách tình cảm vốn đã có cơ hội chữa trị. Đáng tiếc, tại thờiđiểm tốt nhất để chữa trị vết rách này, Liên lão gia tử và Chu thị không chỉ không chữa trị nó, ngược lại còn tiếp tục làm cho vết rách sâuthêm. Sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu như vậy. Liên lão gia tử và Chuthị là người rất thông minh, sở dĩ bọn họ phạm phải sai lầm này, nguyênnhân duy nhất là lúc ấy bọn họ không cho đây là sai lầm.

Xét đến cùng, do họ đã không xem Liên Thủ Tín là một vấn đề. Ai cóthể nghĩ đến, Liên Thủ Tín lại có thành tựu ngày hôm nay. Mà một đại gia đình nhà cũ này, bao gồm đôi lão bọn họ đều phải dựa vào Liên Thủ Tín.

Mặc dù trong lòng có vết thương không cách nào khép lại. Nhưng quảthật lúc này Liên Thủ Tín vẫn tồn tại ý nghĩ nên làm chỗ dựa cho Liênlão gia tử và Chu thị. Chẳng qua là, đối mặt với biểu hiện của Chu thị,tâm tình của hắn vẫn không thể bình thường được. Những lời vốn đã nghĩkỹ, hiện tại nhất thời quên mất phải mở miệng thế nào.

Từ tận xương tủy Liên Thủ Tín vẫn luôn là người đàng hoàng, nên không biết giả bộ.

Liên lão gia tử thấy sắc mặt Liên Thủ Tín khác thường, liền gấp gáp mời Liên Thủ Tín lên trên kháng ngồi.

"Lão Tứ, đến đây, ngồi trên giường gạch đi." Liên lão gia tử ở trêngiường gạch xê dịch, nhường lại chỗ trống đầu giường đặt gần lò sưởi,ngoắc bảo Liên Thủ Tín đi sang ngồi.

Bởi vì nguyên nhân do khí hậu, nên đại đa số dân cư phủ Liêu Đông đều có giường đất, người ta thường dùng giường gạch nên lấy chỗ đầu giườngđặt gần lò sưởi làm nơi cho người có địa vị cao, chỉ có người bối phậncao nhất, lớn tuổi nhất, cực kỳ có thân phận nhất trong nhà mới có thểngủ ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Và cũng chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được mời ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi.

Đầu giường đặt gần lò sưởi của nhà cũ, đầu tiên là lão gia tử, sau đó mới đến Chu thị. Mà ngoại trừ vợ chồng ông bà ở ra, thì trước kia chỉcó Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ mới có cái thể diện ngồi ở chỗ này.

Hiện tại, rốt cục Liên Thủ Tín cũng thắng được phần vinh dự này.

"Mạn Nhi, Diệp Nhi cũng tới đây, đều lên kháng ngồi đi." Thật là hiếm có, khi Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cònchào hỏi rất hòa ái.

Liên Diệp Nhi cũng len lén le lưỡi, nàng biết mình có đãi ngộ như vậy là mượn vinh quang của Liên Mạn Nhi. Đồng thời trong lòng Liên Mạn Nhicũng hiểu, điều này chứng tỏ nhà cũ đang cần bọn họ.

Nói như vậy không phải có ý bình thường Liên lão gia tử đối với cácnàng không tốt. So với Chu thị, thời điểm các nàng còn ở chung, từ trước đến bây giờ ngoài mặt Liên lão gia tử đối đãi với con cháu tìm không ra điểm sai nào. Chẳng qua ở trong mắt Liên lão gia tử, các nàng dù saocũng là cô bé, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Liên lão gia tử sẽ không đối vớicác nàng không tốt, nhưng chỉ. . . . . . theo thói quen không nhìn đếncác nàng thôi.

Liên Thủ Tín nhìn chỗ Liên lão gia tử đã cho dọn ra, do dự một chút,lại nhìn dưới đất. Trong nhà vài ba cái ghế cùng các băng ngồi đều ngãlật trên mặt đất, trong đó có hai cái ghế dài, ngay cả chân ghế đều đãrớt ra.

Sở dĩ Chu thị gấp gáp kêu Lục lang đi tìm Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ là bởi vì trong nhà không chỉ gây lộn mà còn động thủ. Không phải mấyngười Liên Thủ Nghĩa động thủ với người nhà cũ, mà họ chỉ cầm những cáighế và ghế dài trong phòng trút giận thôi.

Nhưng lại hù dọa Tưởng thị và Đại Nữu Nữu thành cái dạng kia.

Liên Thủ Tín âm thầm lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống ở bên cạnh Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi nhận lấy điểm tâm từ trong tay nha đầu Tiểu Khánh, đưa cho Liên lão gia tử.

"Tới đây là được rồi, còn mang đồ làm gì?" Liên lão gia tử vội nhậnlấy điểm tâm để xuống trên giường gạch, vừa khiêm nhượng nói.

"Ông nội, cái này là bánh phục linh, là bạn đồng môn của ca cháu đưa, nói là ăn có thể an thần, tĩnh khí, người già ăn cái này đặc biệt tốt.Mẹ cháu cố ý lấy ra, đưa tới đây tặng cho ông bà nội." Liên Mạn Nhi liền nói: "Vốn là hôm nay chúng cháu đã muốn đến . . . . . . . Mẹ cháu phải ở nhà làm việc, ca cháu giảng bài cho tiểu Thất, vài ngày nữa đã phải đithi đồng sinh rồi, nên chỉ có cháu có thể mang cho ông bà nội thôi. Haingày nữa rảnh rỗi, bọn họ mới tới thăm ông bà nội được."

Cho dù đang trong tình cảnh mây đen đầy trời, nhưng có lời nói nàycủa Liên Mạn Nhi, Liên lão gia tử không khỏi thấy trong lòng ấm áp, trên mặt mang nụ cười.

"Tốt, tốt, mẹ cháu tốt quá, cũng rất giỏi giang. . . Tiểu Thất phảithi học trò nhỏ rồi, đây là chuyện lớn, những chuyện khác đều gạt quabên. . . . . ." Liên lão gia tử cười nói, đôi tay ở trên đùi hơi có chút phát run.

Không khí bên trong nhà giương cung bạt kiếm, bị Liên Mạn Nhi đánh gãy liền hòa hoãn không ít.

Lúc Liên Mạn Nhi nói những lời này với Liên lão gia tử, cũng lôi kéoLiên Diệp Nhi đến bên cạnh Liên Thủ Tín, ngồi dọc theo kháng.

Lúc này Tưởng thị đã đưa bình trà vào, châm trà cho Liên Thủ Tín, còn có Liên Mạn Nhi và đám người Liên Diệp Nhi.

"Cha, những ngày qua thân thể thế nào?" Liên Thủ Tín không lập tứchỏi chuyện gây gổ, mà trước hỏi tình huống thân thể của Liên lão gia tử.

Đối với Liên Thủ Tín bọn họ mà nói, việc nhà cũ bên này chỉ là thứyếu, chỉ có sức khỏe của Liên lão gia tử và Chu thị mới là đại sự hàngđầu. Sở dĩ bọn họ được tin vội chạy tới là vì sợ Liên lão gia tử nóngvội, tức giận mà tổn hại thân thể.

Về phần Chu thị, mọi người đều biết rõ, nhà cũ bên này không có bấtkỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể chân chính tổn thương tới bà.

"Ta không có chuyện gì, vẫn có thể ăn có thể uống. " Liên lão gia tửliền nói: "Chỉ là lớn tuổi rồi, không cách nào sánh bằng trước kia nữa."

"Cha, con vẫn nói câu kia. Người già rồi, chuyên tâm điều dưỡng thânthể mới là quan trọng, những chuyện khác đừng quan tâm nữa. Người lớntuổi như vậy, nên hưởng phúc mới phải." Liên Thủ Tín nói.

"Nói là nói như vậy a. . . . . ." Liên lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt có chút ảm đạm.

"Lão Tứ a, cha ngươi người này, ổng có lời muốn nói nhưng vẫn ngạinói thẳng với ngươi." Chu thị thấy Liên Thủ Tín và Liên lão gia tử vẫnnói không tới chính đề, bà là người nhanh nhẹn, liền chen miệng nói:"Mới vừa rồi, cha ngươi thiếu chút nữa bị người ta làm cho tức chết đó."

"Rốt cuộc là có chuyện gì, người một nhà đánh nhau tới nước này làsao?" Liên Thủ Tín trước nhìn Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang, nhưng ngay sauđó ánh mắt lại nhìn cái ghế cùng với ghế dài đang ngã trên đất.

"Nhanh nhanh, dọn dẹp một chút đi." Tưởng thị ở bên cạnh, gấp gáp nói với Liên Kế Tổ. Hai vợ chồng đi đỡ những cái ghế và ghế dài, Liên ThủNhân thấy vậy cũng đưa tay hỗ trợ.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đứng ở đó lộ ra vẻ có chút chột dạ.

"Lão Tứ a, đệ tới đúng lúc, chuyện này, đệ hãy bình luận phân xử. . . . . " Liên Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng, nhìn hai bên một chút, rồi dứtkhoát nhặt được cái ghế dài còn nguyên vẹn, liền thuật lại chuyện hôn sự Tứ Lang thất bại như thế nào một lần với Liên Thủ Tín.

Hà thị đã ngồi ở bên cạnh Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng ngồi xuống, chỉ có Tứ Lang vẫn còn đứng, không chịu ngồi xuống.

". . . . . . chuyện là như vậy đó. Tứ Lang chúng ta có một mối hôn sự tốt, bị nàng xen vào làm cho hỏng bét. Nàng, nàng làm như vậy khôngphải là chuyện người làm a? Nàng là người sao, nàng còn nhìn nhận chata, mẹ ta, nàng còn nhớ Tứ Lang là cháu nàng không? Nàng, nàng rõ ràngđã quên, khi dễ đến trên đầu lão Liên gia. Lão Tứ, đệ nói xem ta có thểmặc nàng làm vậy không?" Liên Thủ Nghĩa càng nói càng cảm giác mình cólý, cho nên càng nói càng lớn tiếng.

"Đó là ngươi tự mình đoán thôi, đại tỷ ngươi không thể làm chuyện này." Chu thị liền nói, ngữ khí nghẹn ngào.

"Lão Tứ, đệ xem. . . . . ." Liên Thủ Nghĩa cũng buông tay, ý bảo Liên Thủ Tín nhìn thái độ Chu thị. "Ta còn có thể nói gì, đây chính làchuyện ván đã đóng thuyền. Tứ Lang còn nói với ta, ngày đó ở trongthành, nàng làm sao vu cáo Tứ Lang, ầm ĩ đến trên đường cái, đệ cũng đãnhìn thấy, hiện tại đã truyền khắp mười dặm tám thôn. Rõ ràng nàng muốntuyệt hậu Tứ Lang và lão Liên gia a!"

Liên Lan Nhi truyền lời đồn đãi để trả thù Tứ Lang, chuyện cô cháuhai người náo đến trên đường lớn, khi về đến nhà Tứ Lang đã kểlại chuyện này cho mọi người nhà cũ biết. Nhưng bởi vì ngay sau đó cóchuyện vui làm mai cho Tứ Lang, nên mọi người đã lãng quên chuyện nàykhông ít.

Mọi người nhà cũ bận rộn xử lý chuyện xem mắt của Tứ Lang, cho nênkhông quá để ý tới. Hiện tại lại lần nữa nhắc tới chuyện này, cái gọi là nợ cũ nợ mới, thù mới hận cũ, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang rõ ràng quy kết chuyện hôn sự không thành này ngay cho Liên Lan Nhi cố ý pháhỏng, dự tính không để yên cho Liên Lan Nhi.

Chân mày Liên Thủ Tín nhíu lại. Chuyện này chính là một khoản sổ sách hồ đồ thối nát, trong lòng Liên Thủ Tín chán nản đến không thể diễn tả, nên vẫn không lên tiếng.

"Tứ thúc, ngày đó thúc không phải đã cho người qua bảo bà ta đừng truyền tin nữa. Nhưng căn bản bà ấy không nghe theo. Tứ thúc, lời của thúc bà ta đã không nghe, thì đâu có để tứ thúc trong mắt. Bà ta chính là khi dễ lão Liên gia ta. Tứ thúc, cháu không thể tha cho bà ta." Tứ Lang vẫn không nói chuyện rốt cục mở miệng nói: "Tứ thúc, thúc viết cái thiếp mời, cho cháu thêm hai người, cháu sẽ đi một chuyến đến huyện thành, trói cổ một nhà bà ta đưa đến huyện nha cho ăn gậy, ngồi nhà tù đi"

Chương 846: Xung đột trực tiếp

Tứ Lang này thật là, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là hù chết người.

Giờ đã hiểu vì sao Chu thị ầm ĩ với bọn họ. Mặc dù hiện tại Chu thịkhông cất nhắc Liên Lan Nhi như trước nữa, nhưng bất kể như thế nào thìLiên Lan Nhi cũng là khuê nữ ruột của Chu thị, trong lòng bà vẫn muốnbảo vệ khuê nữ này.

Chu thị có một đặc điểm, là ở trong lòng bà chỉ có khuê nữ mới làngười kéo dài tính mạng bà. Thể diện của khuê nữ chính là thể diện củabà. Phúc lợi của khuê nữ chính là phúc lợi của bà. Chính bà có đôi khicó thể nửa thật nửa giả mà oán trách khuê nữ như thế này như thế kia,nhưng quyết không cho phép những người khác trong nhà, nhất là con trai, con dâu nói khuê nữ không đúng nửa chữ. Nếu như con trai, con dâu nóibậy khuê nữ của bà, có bất mãn với khuê nữ của bà thì chính là bất mãnđối với bà, là đánh mặt bà.

Giữa khuê nữ và nhi tử, con dâu, Chu thị vĩnh viễn đều đứng về phía khuê nữ.

Nhưng nếu có người cho là Chu thị muốn dựa vào khuê nữ phụng dưỡng,vậy thì sai mười mươi rồi. Thậm chí Chu thị còn không nguyện ý ở lâu tại nhà khuê nữ, bà cũng sẽ không mảy may chiếm tiện nghi của nhà khuê nữ.Cho dù là ngày lễ ngày tết khuê nữ tới tặng lễ thăm hỏi, bà đều phải đáp lễ phong phú lại, tuyệt đối sẽ không để cho khuê nữ bị liên lụy.

Liên lụy, là thổ ngữ của nông dân ở nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ý tứ tương đương với lỗ lả.

Trương thị từng ở sau lưng hình dung cách làm của Chu thị là ăn công để tư.

Nói ăn công để tư chính là chỉ người thời thời khắc khắc tính toánnhỏ nhặt trong cuộc sống tại một đại gia đình, một bên lừa gạt hết thảychi phí tài vật trong tập thể, vừa không chịu giao ra cho tập thể, íchkỷ tích trữ vốn riêng, thậm chí tổn công mập tư (bòn rút của công để làm giàu riêng). Đối với Chu thị, Liên gia cùng đám nhi tử, con dâu chính là của chung, mà khuê nữ gả ra ngoài lại là vốn riêng của bà dự trữ.

Dù sao sau này Lão Liên gia hết thảy đều của nhi tử cùng con dâu,hoặc là nói, hết thảy Liên gia sau này đều là của con dâu cùng cháu chắt họ sinh ra, không liên quan đến bà, mà khuê nữ mới là bà sinh ra.

Như vậy người nào xa người nào gần, người nào thân người nào xa, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Chu thị định làm mưa làm gió ở Liên gia, để cho con dâu và nhi tửphụng dưỡng bà. Con dâu và bao gồm cháu chắt do con dâu sinh cũng thấphơn bà một bậc, là hạ nhân, là người hầu hạ cho bà, chỉ có khuê nữ củabà mới là người tôn quý và có thân phận ngang hàng với bà.

Hiện tại con dâu thứ hai Hà thị cùng cháu trai Tứ Lang muốn đưa khuênữ ruột thịt của bà đi ăn gậy, ngồi tù. Bà làm sao đồng ý cho được. Đâyquả thực là lật trời mà. Cái này không phải là nhằm vào Liên LanNhi, mà đang nhằm vào bà. Nếu như bà để chuyện này xảy ra tùy ý thì cũng đại biểu bà ở trong nhà này bị con dâu cùng cháu chắt giẫm nát ở dướilòng bàn chân.

Đây chính là nguyên nhân vì sao bình thường Chu thị đều bảo trì trầmmặc trong các đại sự quan trọng lại lựa chọn xung đột với Liên ThủNghĩa, Hà thị, Tứ Lang.

Về phần chân tướng sự tình, thị phi rốt cuộc là như thế nào thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của Chu thị.

"Nha môn đó là ngươi mở sao? Ngươi nói cái gì thì chính là cái đóà?" Chu thị không nói Tứ Lang, mà hướng về phía Liên Thủ nghĩa khí thếhùng hổ nói. "Ngươi thật đúng là bay lên trời rồi, không biết mình cóbao nhiêu phân lượng sao? Lão Tứ là Tiểu đả nhi của ngươi? Ngươi nói gìhắn làm cái đó? Ngươi xem lão tứ là cái gì chứ?"

Tiểu đả nhi là một câu tục ngữ nông thôn, đại khái ý tứ tương đương với gã sai vặt địa vị nghèo hèn, làm việc tạp dịch lặt vặt.

"Cháu không phải sai sử Tứ thúc." Tứ Lang gấp gáp giải thích: "Đâykhông phải chuyện riêng của cháu, là nhà người ta khi dễ Liên gia ta. Tứ thúc là người có khả năng nhất trong chúng ta, khi dễ Liên gia chính là khi dễ Tứ thúc. Tứ thúc không ra mặt thì người nào ra mặt được đây?"

"Ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi của lão Liên gia chúng ta là ngườinhà Liên gia, không phải người của La gia!" Tứ Lang lại nói một câu,không nhìn thẳng Chu thị mà dùng khóe mắt liếc Chu thị một cái. Hiểnnhiên, những lời này là nói cho Chu thị nghe, ý chỉ Chu thị ăn cây táo,rào cây sung, "lấy tay bắt cá" a.

Chu thị cơ hồ bị lời của Tứ Lang làm cho chẹn họng ngã ngửa, bà cảđời này vẫn là lần đầu tiên bị nghiêm nghị lên án như vậy. Ngực Chu thịphập phồng kịch liệt, bà hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn không mở miệngphản bác Tứ Lang.

Chu thị chuyển hướng về phía Liên Thủ Tín.

"Lão Tứ a, ngươi thấy chưa? Ta và cha ngươi đều già rồi, không còndùng được nữa rồi, người ta chướng mắt chúng ta. Bắt đầu muốn đẩy chúng ta ra ngoài." Chu thị vừa nói vừa vỗ vỗ bắp đùi, gào thét: "Ta hậnchính mình a, ta là cái lão bất tử, sao ta không chết đi, ở nơi nàychướng mắt người ta. Lão Nhị, vợ lão Nhị, các ngươi cho ta sợi dây, tađi treo cổ cho rồi, để chỗ cho các ngươi nhảy lên. . . . . ."

"Tứ thúc, cháu chỉ nói chính sự." Tứ Lang không thèm nhìn tới Chu thị mà tiếp tục nói với Liên Thủ Tín.

Không thể không nói, một chiêu này Tứ Lang đối phó Chu thị rất thông minh.

Bản lĩnh càn quấy của Chu thị, người một nhà đã sớm lĩnh giáo. Nếunhư phản ứng với Chu thị, theo lời của bà sẽ bị Chu thị nắm mũi dẫn điđến bốn nghìn vạn tám nghìn dặm, mà vấn đề chính vốn muốn đối phó LiênLan Nhi như thế nào sẽ hoàn toàn bị quên lãng, cuối cùng không giảiquyết được gì.

"Đúng, đây là đại sự." Liên Thủ Nghĩa cũng phụ họa nói, còn có chútđắc ý nhìn Tứ Lang một cái, tự hào Tứ lang thông minh như vậy là dochính mình sinh ra. "Lão Tứ, tiền căn hậu quả này, đệ đều biết rồi. Nênlàm sao, đệ cứ nói, chúng ta sẽ ra sức làm!"

Trong lòng Liên Thủ Tín hơi nghiêng về phía Chu thị. Nhưng đối vớiviệc Chu thị càn quấy, hắn lại không muốn dung túng, vì vậy làm như vôtình hay cố ý không để ý Chu thị nữa.

"Cha, cha nói một chút xem, con nghe lời lão nhân người." Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh khẽ gật đầu, nàng cảm thấy Liên Thủ Tín làmnhư vậy rất đúng, vô cùng lý trí. Chuyện nhà cũ thì quyền quyết sách vẫn phải giao cho Liên lão gia tử. Mà đối với chuyện này, Liên lão gia tửsẽ xử lý thế nào? Theo tính cách cùng thói quen làm việc nhất quán củaLiên lão gia tử thì có thể đoán tám, chín phần mười.

"Lão Tứ, chuyện này rốt cuộc có quan trọng không, còn chưa khẳngđịnh." Chu thị có chút gấp gáp nên không kêu khóc nữa: "Ngày đó ngươikhông tới, lúc gặp mặt cả nhà lão Vương kia không nói nhiều, mấy ngườikia trong mắt đều có tính toán. Vừa nhìn đã thấy không quá nhiệt tình,cô nương kia tầm nhìn lại cao. Ta xem họ không nhìn đến chúng ta đâu,nếu không chuyện này dã có thể quyết định tại chỗ rồi."

"Đại tỷ ngươi không thể làm chuyện này. Hơn nữa, nếu không phải lãoNhị bọn họ nói xấu danh tiếng Ngân Tỏa nhà người ta, sao có thể xảy rachuyện sau này." Chu thị nói đến đây, còn dùng ánh mắt hung hăng trừngHà thị một cái. "Bất kể nói thế nào, các ngươi đồng bào chung dòng sữa,lúc nào ngươi cũng phải nhớ lấy đều này. Ta và cha ngươi còn ở đây cơmà."

"Không phải Liên gia ta không nói đạo lý, ỷ thế hiếp người!"

Thái độ của Chu thị rất rõ ràng, bất kể như thế nào cũng không thể động chạm Liên Lan Nhi.

"Cháu cùng người ta nói tình nghĩa này, người ta có để tâm sao?" TứLang lạnh lùng thốt ra: "Người nhà Liên gia được chỗ tốt gì của ngườita mà nghiêng về phía họ nói chuyện. Sau này dưỡng lão ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi Liên gia, hay là dưỡng lão ở đầu giường La gia đây?"

Xuất phát từ vấn đề tế nhị nào đó, tâm tính xu cát tị hung (*thích hên tránh xấu), Chu thị vẫn tránh cùng Tứ Lang xung đột trực tiếp. Nhưng Tứ Lang baphen mấy bận chỉ trích bà, tính tình của bà làm sao có thể nhẫn nhịnnữa đây.

"Ngươi tiểu vương bát con bê, ta không cho ngươi nói. Ta dưỡng lão ởđầu giường đặt gần lò sưởi của chính ta, lúc nào ta cũng không hề trôngcậy vào ngươi. Sau này, ta chết trong giếng rồi, chết không ai chôn,ném trong cống lộ thiên cũng không cần đến ngươi!"

"Ngươi đồ chó má chưa đủ lông đủ cánh, ngươi còn dám theo ta gây hấn! Ta có con trai, có ngươi hay không có ngươi, ta cũng không màng! Đừngnói ngươi, cho dù không có cha ngươi, ta còn có ba đứa con trai. Đến lúc đó ta cần cũng không đến phiên ngươi!"

Chu thị chỉ vào Tứ Lang trừng mắt mắng.

"Ngươi có khả năng, ngươi dám động một đầu ngón tay của ta xem? Ta sẽ đánh gãy chân thối của ngươi. Muốn để người ta đi tù ta liền cho ngươiđi tù trước!"

Nói đều nói đến nước này rồi, Chu thị dứt khoát mặc kệ hết.

"Các ngươi đừng xía miệng vào nữa." Chu thị chỉ vào Liên Thủ Nghĩa và Hà thị: "Các ngươi tự nhìn xem, hiện tại thời gian qua sống được là nhờ ai, chỉ bằng vài người các ngươi, các ngươi giờ đã uống gió tây bắcrồi. Cuộc sống các ngươi hiện tại trôi qua là nhờ ta và cha ngươi ! Cácngươi đắc chí cái gì, nếu chọc ta tức giận, ta cầm gậy đánh đuổi cácngươi đi ra ngoài, các ngươi có đi xin cơm cũng đừng hòng tìm đến cửanhà này"

Trong phòng lập tức yên lặng như tờ, hai người Liên Mạn Nhi và LiênDiệp Nhi trao đổi một cái ánh mắt. Những năm này Chu thị có thể gây khódễ con dâu, con trai ở trong tay, há lại dễ dàng sống chung như vậy.

Chu thị không phải người bình thường, Chu thị là một nhân vật chọc không được.

Dĩ nhiên, đây là đối với cả đám nhà cũ thôi.

Bị buộc nóng nảy nên hôm nay Chu thị vạch trần chân tướng thực củanhà cũ. Liên lão gia tử bên kia liên tục ho khan, lão gia tử làm tươngđối hàm súc, so sánh với Chu thị càng thêm khôn khéo. Có một số việc,mọi người đều biết, nhưng lại không tiện mang ra nói.

Nhìn lại mọi người đứng ở dưới đất, bởi vì lời này của Chu thị lànhằm vào Liên Thủ Nghĩa nên mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cũngkhông để ý, mà biểu hiện của mấy người Liên Thủ Nghĩa rất thú vị.

Hà thị chẳng hề để ý, tựa hồ căn bản không nghe thấy lời Chu thị nói, hoặc là bà nghe thấy được, nhưng không thèm để ý. Còn trên mặt Liên Thủ Nghĩa đầu tiên là biến sắc, thế nhưng tiếp theo lại khôi phục nhưthường, mà chân còn cà lơ phất phơ, tựa hồ đối với lời của Chu thị cũngkhông để ý.

Mà Tứ Lang rất nhanh ngừng nói, nhưng ngay cả Mạn Nhi cũng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tức giận cùng hận ý.

". . . . . . Người a, làm việc không thể chỉ bằng lấy sự oán giậnđược, phải nghĩ trước nghĩ sau." Liên lão gia tử rốt cục chậm rãi mởmiệng: "Ta không phải bênh vực cho người ngoài. Gì đánh bằng roi, nhốtvào nhà tù, lời này đã quá đáng rồi. Đừng nói người này là đại tỷ củacác ngươi, cho dù là người khác, ta cũng không thể làm như vậy."

"Lão Tứ, con nói xem ta nói đúng không?" Nói xong, Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

"Cha, lão nhân người nói tiếp đi." Liên Thủ Tín cực kỳ cung kính đáp.

"Con là người làm đại sự, phải hiểu đạo lý này. Đoán chừng nếu Ngũlang ở đây cũng phải tán thành câu nói của ta." Liên lão gia tử gật đầunói.

"Ông nội, chuyện đó cứ thế thì phải làm sao?" Tứ Lang uốn éo quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng hỏi vặn.

Chương 847: Vạch mặt

Bộ dạng của Tứ Lang hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ.

Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn về phía Liên lão gia tử, nàng thấy lúcnày Liên lão gia tử vô cùng khó xử. Có thể không khó xử ư? Liên Mạn Nhinghĩ, Tứ Lang không giống như các nàng, sẽ bị Liên lão gia tử dùng đạolý nặng nề khuyên bảo, dùng gia tộc thân tình đả động, sẽ "Hiểu chuyện"mà ủy khuất cầu toàn.

Liên lão gia tử xử lý chuyện này thế nào, Liên Mạn Nhi quả thật rất muốn biết.

"Sao có thể cứ tính như vậy." Dường như Liên lão gia tử khôngcần nghĩ ngợi chút nào đã nói: "Ngày mai ta tìm người đưa tin vào trongthành, để cô bảo cô cả con về một chuyến, chúng ta hỏi nàng một chút."

"Còn phải hỏi sao? Trừ nàng ra, thì còn ai nữa." Liên Thủ Nghĩa lậptức nói: "Cho dù gọi nàng ta về rồi, hỏi xong nàng có thể thừa nhậnsao? Hỏi cũng như không thôi."

Lời này của Liên Thủ Nghĩa không phải không có lý. Mặc dù chuyện thật sự là Liên Lan Nhi làm, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không thể nào thừanhận đâu.

"Không cần chờ ngày mai, hiện tại cháu cùng cha cháu vào thành." ánhmắt Tứ Lang vẫn đỏ bừng, hai tay ở trong tay áo nắm thành quả đấm, từngchữ từng câu mà nói.

"Đúng, bây giờ chúng ta liền vào thành, đi hỏi nàng một chút." Liên Thủ Nghĩa lập tức đáp ứng.

"Ta đây cũng đi." Hà thị cũng nói.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vừa nói chuyện đã đứng lên, tựa hồ định lậptức cùng Tứ Lang khởi hành đi huyện thành Cẩm Dương tìm Liên Lan Nhi.

"Các ngươi đi làm gì, các ngươi đi làm gì, ra khỏi cửa này, các ngươi cũng đừng trở lại!" Chu thị gấp gáp nói.

"Đều đứng lại cho ta!" Liên lão gia tử cũng gấp gáp ngăn cản: "Trướcđừng gấp, mắt thấy trời sắp tối rồi, sao không ở lại đây một lúc nữa. . . Ta cùng nhau thương lượng trước."

Ở Liên gia, nói đến giá trị vũ lực, thì mấy người Liên Thủ Nghĩa nàylà cao nhất. Mà từ trước đến nay Liên gia chỉ nói chuyện không có thóiquen động thủ, nhưng ở phương diện này, mấy người Liên Thủ Nghĩa lại nằm bên ngoài. Bọn họ không chỉ có giá trị sức mạnh cao mà còn thích độngthủ.

Nếu như lúc này để cho Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đi vàothành, tìm được Liên Lan Nhi rồi chắc chắn chuyện sẽ không tốt. Bọn họcăn bản là không phải đi thăm hỏi Liên Lan Nhi, mà trực tiếp đi tìm Liên Lan Nhi tính sổ.

Nếu đi tính sổ, dĩ nhiên không phải là nhã nhặn hỏi chuyện, thậm chísẽ không dừng lại ở cãi nhau. Mấy người này đi, nhất định sẽ động thủđánh người trước, đập phá nhà và cửa hàng của Liên Lan Nhi, sau đó mớicó thể nói chuyện khác.

Liên lão gia tử và Chu thị chính là nhìn ra điểm này, mới vội vã muốn ngăn cản bọn họ. Trong lòng Chu thị biết cả nhà đại khuê nữ cùng tụ lại cũng không phải là đối thủ của mấy người Liên Thủ Nghĩa này. Mà Liênlão gia tử muốn dàn xếp ổn thỏa hơn nữa. Nếu như con trai nhà mình điđánh khuê nữ và con rể, tỷ muội tương tàn, đây là chuyện tình không phùhợp truyền thống Liên gia, mặt mũi Liên gia có thể bị ném đi luôn đượcrồi. Hơn nữa, bản thân Liên lão gia tử rất chán ghét loại hành động đánh đập này. Loại hành động thô bỉ này không phù hợp nề nếp gia phong Liêngia.

Liên lão gia tử chưa bao giờ tán thành dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, càng không thể dễ dàng tha thứ người trong nhà thủ túc tương tàn.Chuyện đã phát triển đến nước này, ông nghĩ đến phương thức giải quyếttốt nhất chính là làm cho chuyện chấm dứt ở đây.

"Chúng ta chỉ đi tìm nàng hỏi một chút, vậy mà còn không cho chúng ta đi! Nhị lão các người rốt cuộc nghĩ như thế nào, đã nghĩ cho chúng tangậm bồ hòn ăn cái này? Cùi chỏ không chỉa ra ngoài như vậy. Tứ Langtrong mắt các người thì xem là cái gì?" Liên Thủ Nghĩa bất mãn nói.

". . . . . . dù chướng mắt Tứ Lang thế nào, thì hắn cũng là con cháuLiên gia, tiếp tục hương khói của Liên gia, sau này viếng mồ mả cho Nhịlão các người. Thiên vị khuê nữ. Khuê nữ có thể gửi con rể gì, cháungoại gì cho các người, sau này có thể viếng mồ mả, hoá vàng mã cho cácngười sao?" Hà thị cũng quơ tay múa chân nói.

Lời của Hà thị nói không dễ nghe, Chu thị lập tức hướng bà ta hứ một cái.

"Ta biết mà. Ngươi là thứ lòng dạ hiểm độc, là thứ lòng dạ thối nát,sao chổi xui xẻo. Ngươi chỉ ước gì cho hai lão già ta đây chết sớm mộtchút, ngươi liền vui vẻ. . . . . . . Ta không cần các ngươi hoá vàng mãmộ phần cho ta! Ta còn có ba con trai, nhiều cháu nội, không cần cácngươi! Có giỏi các ngươi hãy ném ta vào trong mương rãnh ngoài trời,quăng ta cho chó ăn."

Chu thị mắng như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị còn không có phản ứnggì, thế nhưng Tứ Lang chậm rãi nghiêng đầu lại, híp mắt, hung hăng màquét Chu thị một cái.

"Bà bớt tranh cãi đi được không." Liên lão gia tử cho Chu thị cái ánh mắt, trong miệng không nhẹ không nặng mà khiển trách một câu. Loại thời điểm này, Chu thị nói lời phản bác như vậy, không để cho người ta lưumột chỗ trống, bức vài người Liên Thủ Nghĩa đến góc tường là điều rấtkhông sáng suốt.

Không biết những lời của Liên lão gia tử nổi lên tác dụng, hay là ánh mắt vô cùng hung ác của Tứ Lang trấn trụ Chu thị rồi, Chu thị thật sựngừng miệng.

Thật ra thì Chu thị là nữ nhân rất thông minh, bà có bản năng phânbiệt ra được cái gì là chân chính ác ý, cái gì là chân chính nguy hiểm,cũng xu cát tị hung (thích hên tránh xấu).

"Không phải là không cho mấy đứa đi, là ta thương lượng với cả đámtrước kế hoạch đi ra ngoài." Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nghĩa, Hàthị và Tứ Lang nói, giọng nói có chút nhu hòa, sau đó lại hỏi Liên ThủTín, "Lão Tứ, con nói phải không?"

Liên Thủ Tín hàm hồ đáp trả một câu, thái độ có chút mập mờ không rõ.

Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đều không phục, thế nhưng cuối cùng đồng loạt ngồi trở về.

Liên lão gia tử cho Tưởng thị mang lên một lượt nước trà cho mọingười, còn nghĩ mở ra điểm tâm Liên Mạn Nhi mang đến bảo Tưởng thị phâncho mọi người ăn. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy, trong lòng đã hiểu, Liên lão gia tử muốn cho vài người Liên Thủ Nghĩa nhân tình tự dẹp yên mộtchút, có thể nghe lọt tai lời của ông muốn nói kế tiếp.

". . . . . . hôn sự của Tứ Lang thất bại, rất là đáng tiếc. Nhưng dưa hái xanh không ngọt, cái thất bại này, ta sẽ tìm tiếp, tìm so sánh vớingười này còn hoàn hảo hơn. Chuyện hôn nhân này, chính là dựa vào duyênphận. Không có duyên phận, có làm gì cũng không được. Nếu là duyên phậnđến, không cần ngươi làm gì, chuyện kia từ tự nhiên là được."

Đợi mọi người đã uống trà, ăn điểm tâm, Liên lão gia tử lúc này mới chậm rãi nói lời thấm thía.

"Ta ngồi trên cái đầu giường đặt gần lò sưởi, thì không có việc không hướng về chính con cháu ta mà hướng về người ngoài. Nhưng mọi việc, đều phải nói có lý. Mới vừa rồi lời bà mai kia nói là không căn không cứ.Miệng bà mai kia, nói chuyện đều mang theo hơi nước. Nếu như chúng tatức giận, đi tìm cô cả các con, khiến người một nhà gây cãi để cho người khác chế giễu."

Không căn không cứ, cũng chính là không có bằng chứng.

"Chuyện này không thể như vậy xong. Nếu thật là cô cả làm chuyện này, ta liền không để cho nàng. . . . . . . Chính là các người phải chậmrãi, đừng tức giận trên đầu làm gì, đem tình cảm huynh đệ tỷ muội tổnthương, đến lúc đó sẽ hối hận."

Liên lão gia tử nói lời này, hiểu lấy lý lẽ, hành động lấy tình cảm,nếu là Liên Thủ Tín bọn họ, thế nào cũng có thể nghe lọt mấy phần, nhưng đổi lại Liên Thủ Nghĩa này, Liên lão gia tử phen này tận tình khuyênbảo, lại chỉ có thể trôi theo nước chảy.

"Chính là nàng, không có người khác." Liên Thủ Nghĩa cười lạnh nói,"Gì mà tình cảm huynh đệ tỷ muội, con đối với nàng có, nhưng nàng đốivới con không có. Nàng mà đối con có tình cảm, thì sẽ không có chuyệnnày. Còn gì tình cảm, nàng làm chuyện này, chính là hận thù không độitrời chung. Đây không phải là có câu, gọi là gì giết vợ đoạt con, nàngphá hỏng hôn sự của Tứ Lang, chính là giết vợ đoạt con, khẳng định không thể để yên cho nàng!"

"Nhị lão các người nếu không nỡ bỏ tù bọn họ, vậy thì bọn con cũngnhường một bước. Bắt bọn hắn phải cho Tứ Lang một người vợ." Hà thị lớngiọng nói.

"Cháu không thèm Ngân Tỏa nhà bà ta." Tứ Lang lập tức liền nói, "Sosánh với cô nương Vương gia người ta, nàng xách giày cho nhà người tacũng không xứng!"

"Vậy bắt nàng thường tiền." Hà thị liền nói, "Nhà nàng có tiền rồi, vậy còn có một cửa hàng. . . . . ."

Cũng không đợi Liên lão gia tử hoặc là Chu thị mở miệng, Liên ThủNghĩa, Hà thị và Tứ Lang ngươi một câu ta một câu, cuối cùng ra kếtluận, chính là hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đưa một nhà Liên Lan nhi vàonhà tù. Thứ hai, chính là muốn Liên Lan nhi bồi thường, muốn Liên Lannhi đem tiệm tạp hóa nhà nàng cho Tứ Lang.

" Nàng ta tích lũy tiền những năm này cũng đủ để bọn họ sống rồi,Tứ Lang ta mà có cái cửa hàng kia, cho dù có cái gì lời ong tiếng ve,cũng không lo không có vợ."

Chu thị nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe không nổi nữa.

" Các ngươi lại có ý định chiếm đoạt đồ của người nhà, còn muốn cửahàng người ta, các ngươi bằng gì, còn cần cái mặt không? Hay là khôngmuốn sống nữa? Nói ra mà không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng!"trong giọng Chu thị nói tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ.

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ở bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt.Chu thị phát tính tình như vậy, bởi vì đây là trong nhà mình, cả nhàhuyết mạch tình thâm, không thể làm gì bả. Nếu như ở bên ngoài, lấy tính tình của bà, há miệng ra là như vậy, còn không biết sẽ đưa tới baonhiêu tai họa, chọc ra bao nhiêu cừu gia.

Mà hôm nay, bà ép xiết, ép buộc Tứ Lang như vậy. Nhưng Tứ Lang khônggiống với những hài tử khác của Liên gia, sau này còn không biết xảy rachuyện gì đây.

"Chuyện này từ từ thương lượng ." Liên lão gia tử lúc nói lời này,ánh mắt tránh vài người Liên Thủ Nghĩa." Lúc trước cô cả các con đếnđây, cũng có cùng ý như mấy con hôm nay. Lúc trước, ta không đồng ý bấtcứ điều gì với nàng. Hôm nay... Việc này chậm rãi thương lượng đi..."

Liên lão gia tử nói hòa hoãn, nhưng là ý tứ cũng rõ ràng , ông không đồng ý cái yêu cầu mà bọn người Liên Thủ Nghĩa nói ra.

Đám người Liên Thủ Nghĩa đương nhiên không vui, hai bên ngươi tới tađi, những câu nói của Chu thị đều mang theo dao, Liên lão gia tử thì lại nhẹ nhàng, nhưng mà ý từ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi.

Bảo mấy người Liên Thủ Nghĩa chịu đựng trước, chuyện cần làm đầu tiên là sai người đưa tin gọi Liên Lan nhi, lên tiếng hỏi rồi hãy nói.

Không để cho mấy người Liên Thủ Nghĩa đi tìm Liên Lan nhi, thậm chíkhông để cho bọn họ trực tiếp tiếp xúc cùng Liên Lan nhi. Bất kể chântướng của sự tình như thế nào, người một nhà cũng không thể vỡ lở ra,phải cùng nhau giải quyết.

Đều nói rõ ra ngoài, mà trong lời nói mang ý tứ còn lại là bất kể như thế nào, cũng không đồng ý hướng Liên Lan nhi đòi bồi thường.

" Hai ngày này trước hết Tứ Lang dừng đi làm việc, ở nhà nghỉ haingày, giải sầu, chờ chuyện này qua đi thì làm lại. Trong nhà tuy khônggiàu có, nhưng cũng không thiếu ít tiền kia." Cuối cùng, Liên lão gia tử còn nói một câu.

"Lần trước lấy thuốc, còn có mấy thang a. Một hồi nấu một thang chota uống, một lần tức giận này, đầu ta ong ong , não cũng đau." Sau đóLiên lão gia tử hướng Chu thị nói.

"Để ta đi nấu thuốc cho ông." Chu thị nghe, lại không sai bảo ai, màlập tức mang giày xuống đất, từ trong tủ treo quần áo lấy thuốc, muốnđích thân nấu thuốc cho Liên lão gia tử.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang cũng đều trầm mặc.

Chương 848: Tránh né

Ở trước mặt Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi lần đầu tiên Liên lão gia tử chủ động muốn uống thuốc, trước mặt mọi người ở nhà cũ cũng là lần đầutiên. Cá tính Liên lão gia tử trên nhiều khía cạnh, rất giống với nôngdân truyền thống nhất là phương diện đang xem bệnh uống thuốc này, phàmlà có thể gắng gượng tuyệt đối sẽ không muốn mời lang trung, cũng sẽkhông hốt thuốc uống.

Cho tới nay, đều là người trong nhà thu xếp thậm chí buộc Liên lãogia tử xem lang trung, uống thuốc, Liên lão gia tử đối với chuyện này,tới bây giờ vẫn rất mâu thuẫn, thế mà bây giờ ông lại chủ động muốn Chuthị nấu thuốc cho ông, như vậy mọi người có thể thấy được kết luận cũngvô cùng rõ ràng.

Thân thể Liên lão gia tử không tốt, chính ông cũng cảm thấy mặc dùmới vừa rồi sau khi Liên Thủ Tín bọn họ vào cửa hỏi chuyện này, Liên lão gia tử còn nói ông không có chuyện gì

"Cha, người cảm thấy thế nào, con phái người mời Lý lang trung tới nhé" Liên Thủ Tín vội nói

"Người đã già, sức khỏe không tốt" Liên lão gia tử cũng thở dài nói,"Không có chuyện gì lớn, chỉ là bệnh cũ, giờ còn không có ra thánggiêng, đừng phiền toái Lý lang trung người ta đến bốc thuốc, đối vớibệnh này thì cha uống thuốc kia là được"

Liên lão gia tử rõ ràng thừa nhận, ông mắc bệnh cũ.

"Chỉ vì chuyện hôm nay nên có một chút nóng giận" Liên lão gia tử lại tiếp tục nói, ". . . . . . Trong nhà này. . . . . . không bớt lo a"

Những lời này, không thể nghi ngờ là là ám chỉ bệnh của ông. Ông sởdĩ phát bệnh là vì trong nhà có người, có việc khiến cho ông không bớtlo. Về phần là người nào, chuyện gì thì căn bản không cần hỏi lại.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang không có lên tiếng.

"Cha, lão nhân gia thân thể không phải là chuyện nhỏ, vẫn nên pháingười mời Lý lang trung tới xem cho lão nhân gia một chút, con mới cóthể yên tâm" Liên Thủ Tín liền nói

"Không cần, lão Tứ con nghe cha. Ta nói không cần thì không cần. Bệnh chính mình thì chính mình biết... . Đợi uống thuốc, nghỉ một chút, tâmrỗi rãnh rồi thì tốt thôi." Liên lão gia tử gấp gáp khoát tay nói.

Những lời này của Liên lão gia tử, không thể nghi ngờ là đang nói...,chỉ cần Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang có thể hiểu chuyện một chút,đừng chọc cho ông tức giận, như vậy là bệnh của ông có thể tốt, ngượclại bệnh tình của ông sẽ chuyển biến xấu.

"Cha ngươi là bị tức giận" Chu thị cầm gói thuốc, không có lập tức đi ra ngoài, nghe Liên lão gia tử nói như vậy, bà lập tức nói đón, "Lầnnày ông còn tưởng là còn trẻ tuổi sao, để cho người ta chọc cho tức giận đến thở không ra. Vậy mà phải nuốt giận, có người còn vui sướng kiakìa."

Chu thị nói như vậy, liền hướng ba người Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua .

". . . . . . thân thể Lão gia tử là cần nhất, chuyện khác đều để saucho yên yên tĩnh tĩnh, đừng để lão gia tử gấp gáp tức giận nữa bằngkhông, đến lúc đó thuốc hối hận cũng không có chỗ nào bán đâu" Liên ThủTín suy nghĩ một chút, rồi nghiêm nghị nói.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang vẫn như cũ không có lên tiếng, cũng là Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ nhanh chóng tỏ thái độ, nói là cái gì cũng nghe Liên lão gia tử, sẽ chăm sóc tốt Liên lão gia tử các loại.

Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuthị lúc này cũng cầm lấy gói thuốc, giẫm hai chân bó đi ra ngoài nấuthuốc.

"Lão Tứ ah, cái chuyện Tứ Lang kia, cũng không thể cứ như vậy được?" Liên Thủ Nghĩa liền nói.

"Tứ thúc. . . . . ." Tứ Lang cũng nhìn Liên Thủ Tín.

"Nghe lão gia tử đi, trước tiên đem người gọi tới, lên tiếng hỏi rồihãy nói bước kế tiếp" Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói.

Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh hoàn toàn.

Bất kể như thế nào, chuyện này rốt cục cũng tạm thời yên lặng xuốngLiên Thủ Tín cũng ngồi một hồi, cùng Liên lão gia tử tán gẫu hai câu,thì đứng lên cáo từ.

Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi xuống kháng.

"Cha, chúng ta trở về đi" Liên Diệp Nhi bảo Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Lễ vẫn một mực ở trong phòng, nhưng từ đầu tới cuối lạikhông phát biểu bất kỳ một câu nào, trong nhà này cũng không có ngườihỏi hắn bất cứ ý kiến gì. Thời điểm Liên Thủ Tín không có tới, hắn cònđảm nhiệm nhân vật can ngăn. Liên Thủ Tín tới, thì không còn chuyện củahắn nữa. Coi như là ba ba mà đuổi, Liên lão gia tử và Chu thị là ngườikêu hắn tới nhưng cũng chưa có nhìn hắn một cái nào.

"A" Liên Thủ Lễ đáp ứng đứng lên, sau đó lại từ từ mà ngồi trở về "Con trở về trước đi thôi, ta ngồi một lúc nữa "

"Tam ca, cùng đi đi, vừa lúc thuận đường" Liên Thủ Tín cũng hỏi Liên Thủ Lễ.

"Không, các ngươi đi trước, ta lại. . . . . ." Liên Thủ Lễ vừa nóichuyện, theo bản năng nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó mới có hơikhông xác định mà nói, "Ta ở lại nói chuyện cùng cha."

"Vậy được. " Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ nói như vậy, cũng khôngmiễn cưỡng." Đệ còn có việc, huynh theo giúp đỡ lão gia tử nhé."

"Ừ" Liên Thủ Lễ cũng đáp một tiếng.

"Đi, lão Tứ con bận rộn thì đi đi, để cho lão Tam theo cha là được, hai người chúng ta sẽ nói chuyện." Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi từ nhà cũ đi ra ngoài rồi, Liên Diệp Nhi do dự một chút, vẫn đuổi theo Liên Mạn Nhi.

Đợi đến buổi chiều, một nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, rảnh rỗi,Trương thị cũng cẩn thận hỏi Liên Mạn Nhi chuyện bọn họ đi nhà cũ.

" Theo mẹ thấy lão thái thái vẫn là hướng về khuê nữ, hai ông bà làmuốn đem chuyện này đè xuống a." Trương thị nghe xong, đã nói.

"Hôm nay coi như là tạm thời đè xuống" Liên Mạn Nhi cũng gật đầu."Con thấy bộ dạng mấy người Tứ Lang kia, chuyện vẫn chưa xong đâu."

Hôm nay Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang bị áp đảo xuống, đồng ý làm việc trì hoãn một bước, nói trắng ra nguyên nhân đơn giản là hai phương diện một trong lời nói Chu thị mang chút ít uy hiếp đã nổi lên tácdụng, một phương diện khác chính là Liên lão gia tử bị bệnh, còn cóLiên Thủ Tín đối với sự khỏe mạnh của Liên lão gia tử rất coi trọng.

Trứng chọi đá, đây là chân lý vĩnh viễn. Mà tình huống hiện tại, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang chính là cánh tay đơn bạc, mà Chu thị,Liên lão gia tử, hơn nữa có Liên Thủ Tín hiếu thuận ủng hộ, là một thếmạnh lớn.

Nhưng ba người còn không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ.

". . . . . . Một khoản sổ nợ rối mù, thử nghĩ cái đã chán nản làmsao" Liên Thủ Tín ở trước mặt người nhà không che dấu hắn chán ghétchuyện này, sau đó, hắn lại nói, "Lão thái thái hướng về bên kia là điều khẳng định. Lão gia tử cũng không phải hướng bên kia, ông chỉ khôngmuốn đem chuyện làm lớn, nghĩ tới cũng là người một nhà, bên kia chịuthiệt một chút, nhanh một chút đem chuyện cho chấm dứt a. . . . . ."

"Bên kia chịu bị thua lỗ sao?" Trương thị chỉ lắc đầu nói, "Nếu cóthể chịu lỗ lả, thì cũng không thể đến một bước này đúng không?"

"Vậy lần này, nhất định là muốn cho Tứ Lang bên này chịu thiệt một chút a" Ngũ lang có chút không đếm xỉa đến mà nói.

"Khẳng định a" Trương thị cũng gật đầu.

Người một nhà cũng đã lục lọi ra cách Liên lão gia tử xử lý chuyệntương tự rồi, chính là để cho bị thương hại một ít lấy đại cục làmtrọng, chịu thiệt một chút, duy trì sự hòa thuận ở một đại gia đình.

" Đám người Tứ Lang kia cũng không dễ đuổi như vậy." Liên Mạn Nhiliền nói, "Làm như ai cũng giống như chúng ta, bảo chịu thiệt là chịuthiệt, nói vài lời hữu ích ta cũng mềm lòng chịu thiệt thòi."

"Ban đầu chính là bọn họ nháo loạn một chút, mới làm cho lão gia tửđể cho ta phân ra " Trương thị liền nói, "Lần này. . . . . ."

"Lần này đối phương là đại khuê nữ của bà nội, không phải là chúng ta." Liên Mạn Nhi cũng cười nói.

Tại sao Liên Mạn Nhi cười, trong lòng người một nhà đều hiểu, Trươngthị, Ngũ lang cùng tiểu Thất cũng cười lắc đầu theo, Liên Thủ Tín thìthan thở.

" Đều không phải là loại lương thiện, cái này không dễ xử lý rồi " Trương thị liền nói.

"Ngày mai đem người trong thành gọi tới, đến lúc đó nhà cũ bên kiakhẳng định sẽ gọi ta đi qua" Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, đã nói, "Ta thật sợ hãi a. . . . . ."

"Cha, người không muốn đi, thì đừng đi qua" Liên Mạn thanh thúy nói.

"Ai. . . . . ." Liên Thủ Tín lại than thở.

"Cha, bên nông trường phía tây không phải nói mua chút đất sao nếukhông cha cũng đến nông trường kia đi xem một chút, con đi không được,những ngày qua con phải xem tiểu Thất học bài" Ngũ lang cũng đề nghị.

Liên Thủ Tín không nói gì, thế nhưng nhìn dáng dấp có chút động tâm.

"Cha, vậy người hãy đi đi, trong nhà có anh con, vạn nhất có chuyệngì cũng không sợ" Liên Mạn Nhi liền nói, "Hôm nay nhìn ông bà nội cònmạnh mẽ lắm."

"Ông nội con tự mình thu xếp uống thuốc đó." Liên Thủ Tín liền nói

"Hôm nay ông nội con nhất định là sốt ruột phát hỏa thôi." Liên MạnNhi khẳng định mà nói, "Nhưng vì sao ông lại để cho bà nội đi nấu thuốc, cha, người nhìn không hiểu sao?"

Liên Thủ Tín cũng trầm mặc một lúc.

"Lão gia tử không phải là cái loại người thích hành hạ người khác,thật ra thì Lão gia tử rất tiết kiệm" Sau nửa ngày, Liên Thủ Tín khôngđầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó tựa hồ là rốt cục hạ quyếttâm, "Ngày mai cha sẽ dẫn người đi nông trường."

"Đi, ta thu thập hành lý cho chàng." Trương thị liền bỏ kim chỉ trong tay, bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc cho Liên Thủ Tín.

". . . . . . Ngày mai còn có một nhóm vải bông, bông chở tới đây, còn có hai toa xe khác " Liên Mạn Nhi vừa dùng cây trâm bạc gạt gạt bấc đèn, đem đèn khiêu cho sáng hơn một chút, vừa nói "Mẹ, chúng ta còn phải tìm nhiều thêm mấy người nữa tới sắp xếp."

" Hiện tại người thì có rất nhiều, không con thấy hai ngày nay mọi người ở cách hai ba mươi dặm cũng đến à, còn sai người nói muốn tìm việc để làm. Ngày mai mẹ sẽ chọn vài người khéo tay. Đừng thấy đồ đạcnhiều, người cũng nhiều, cắt qua một lược sẽ nhanh chóng xong." Trương thị vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói.

Nói đến bận việc trong tay, tâm tình Trương thị lập tức sáng sủa.

"Khoan hãy nói, tay Bảo Dung thật là linh xảo, cắt vải không thua mẹ đâu, hơn nữa thêu hoa còn đẹp, nhìn thấy cũng là người hiếm có" Trương thị vừa cười nói.

Bảo Dung trong miệng Trương thị nói, chính là là Thương Bảo Dung khuê nữ của Tiểu Chu thị. Nhà Liên Mạn Nhi tính tìm người làm việc, Thương Bảo Dung đi theo vợ Ngô Ngọc Xương và Nhị Nha, còn xung phong nhận việc giúp đỡ cắt vải bố, cắt đế lót giày cô nương trẻ tuổi thích náo nhiệt, tham bạn, hai ngày nay, Thương Bảo Dung ban ngày cũng đến nhà Liên Mạn Nhi, an vị ở trong phòng khóa viện, cùng một đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương sinh hoạt cùng một chỗ.

Đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương này ở chung, tay không ngừng, miệng cũng không ngừng, ở thật xa là có thể nghe thấy tiếng cười của các nàng ở trong phòng.

Thương Bảo Dung bởi vì lớn lên xinh đẹp, tính tình có chút sáng sủa, tay khéo léo, rất nhanh có được hảo cảm của mọi người. Một nhà Tiểu Chu thị người nào sáp nhập Tam Thập Lý Doanh Tử trước hết, không cần hoài nghi chính là Thương Bảo Dung rồi.

Hai ngày nay Thương Bảo Dung giúp đỡ làm không ít chuyện, cũng kết giao không ít khăn tay (bạn khuê phòng thường khi bắt đầu kết bạn sẽ tặng khăn tay tự thêu), đồng thời. . . . . .

"Mẹ, người rất thích nàng nha?" Liên Mạn Nhi cũng cười hỏi.

Chương 849: Lời nói sau lưng

"Nha đầu Bảo Dung kia là người làm người khác rất yêu thích." Trươngthị đương nhiên gật đầu, "Nàng giúp đỡ cắt vải, cắt miếng lót giày, cònlấy việc trong nhà mà làm. Mọi người cùng làm, nàng lại cùng người. Đúng rồi, mẹ nói trả tiền công cho nàng, nàng nói không nên. Ta liền nghĩtới, chờ xong việc rồi sẽ chọn chút đồ đưa cho nàng, xem như tâm ý củangười làm chị dâu như mẹ."

Cùng người, là thổ ngữ của nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý là chỉ một người tính tình hiền hoà, dễ ở chung.

Cô bé trẻ tuổi, phồn vinh mạnh mẽ vui sướng, các nàng còn không có bị thế tục tiêm nhiễm, tâm tư phần lớn sạch sẽ thuần túy, lại không cóchuyện tình buồn phiền. Cô gái như thế, dĩ nhiên rất được người thích,đối với người cùng chuyện chung quanh, cũng tương đối có sức cuốn hút.

" Vải, son phấn, lụa hoa. . . . . . , con thấy nàng ta rất thíchtrang điểm. Dù sao trong cửa hàng bách hóa chúng ta cũng nhập hàngthượng đẳng, đến lúc đó cho nàng chọn vài thứ khác nhau là được." LiênMạn Nhi liền nói.

"Hai ngày trước mẹ ở trong thành, có nghe Tưởng chưởng quỹ nói đầumùa xuân sẽ nhập một số vải từ phía nam về, đến lúc đó mẹ sẽ chọn loạicó màu sắc tươi sáng cho nàng. . . . . . . Còn con với tỷ con, cũng làmcho các con mỗi người hai bộ nữa." Trương thị cũng gật đầu nói, "MạnNhi, có phải con không quá thích nàng không?"

"Không có." Liên Mạn Nhi lắc đầu, nàng và Thương Bảo Dung quen biếtkhông lâu, còn không có tiếp xúc quá mức thân mật. Nói thật, nàng khôngghét Thương Bảo Dung."Con chính là. . . . . ."

"Mẹ biết. " Trương thị cũng cười nói, "Người ta so sánh với con không có lớn hơn bao nhiêu tuổi, bối phận so với con lại lớn hơn."

Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ liếc mắt. Ở điểm này thì Trương thị nói đúng.

Cái niên đại này, cũng không có dạy ngừa thai lại càng không có kếhoạch hoá gia đình. Một nữ nhân, có thể từ mười mấy tuổi vẫn sinh đếnnăm mươi mấy tuổi. Nghe nói còn có hơn sáu mươi vẫn sinh con. Như vậy sẽ tạo thành một loại tình huống. Nói thí dụ như ở Liên gia, Liên Tú Nhivà Liên Chi Nhi sinh ra cùng năm, hai người cũng là cô cháu ruột thịt.

Nhưng mà Liên Tú nhi cũng như là trường hợp tương đối dễ tiếp nhận.Dù sao mọi người có huyết thống quá gần, lại từ nhỏ sinh hoạt chung mộtchỗ đã thành thói quen. Mà bây giờ tự nhiên có một Thương Bảo Dung xuấthiện. Huyết thống không quá gần, cũng không có lui tới thường, tuổi lạixấp xỉ. Nhưng lại cách hai bối phận.

Điều này làm cho Liên Mạn Nhi khó tránh khỏi đối với biểu cô Thương Bảo Dung này có chút không được tự nhiên.

Dĩ nhiên, nàng sẽ không biểu hiện ra ở trước mặt người khác. Nhưngngười một nhà sớm chiều chung đụng, Trương thị vẫn phát giác Liên MạnNhi đối với Thương Bảo Dung không quá nhiệt tình.

"Thật là tính trẻ con." Trương thị không nhịn được cười.

"Cũng không chỉ vì vậy." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liềnnói."Nguyên nhân chính là vì trước kia không có lui tới. Không quenthuộc. Lúc này mới biết nhau không được mấy ngày, con không thể nào đốivới nàng giống nhau như đối với Diệp Nhi, Nhị Nha các nàng."

Dĩ nhiên trừ cái đó ra, còn có một duyên cớ, đó chính là ánh mắt của Tiểu Chu thị đã để lại ám ảnh trong lòng nàng.

"Điều này cũng đúng." Trương thị nghe cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, "Chờ quen là tốt rồi."

". . . . . . Ngày đó các nàng làm công việc ở chung một chỗ, mọingười nói đùa. Nghe nói Bảo Dung còn không có đính hôn, liền bảo sẽ giới thiệu nhà chồng cho nàng." Tựa hồ Trương thị đột nhiên nghĩ tới điềugì. Vừa cười nói."Ngày đó ta cùng nàng tán gẫu, hỏi thăm xong mới biếtnàng vẫn chưa có mai mối, bởi vì trong lòng cha mẹ nàng vẫn muốn chuyểntrở về đây, nên không nỡ đem nàng gả ra bên ngoài."

"Phải nói hiện tại tuổi của nàng chính là đang thời gian tốt. Ta nghe ý của nàng, là muốn tìm nhà chồng ở gần đây. Cha mẹ nàng đều không nỡgả nàng đi xa, nếu có thể đến trấn trên là tốt nhất." Trương thị liềnnói liên miên. Nữ nhân ở cái tuổi như nàng hiện tại, đối với chuyện làmmai làm mối như vậy rất là nhiệt tình."Nghe mẹ chồng Chi Nhi nói, Thương gia còn nhờ nàng ấy, giúp đỡ để ý xem có người tốt thích hợp với BảoDung không?"

Cái đề tài này, Trương thị càng nói càng cao hứng, nhưng những ngườikhác trong nhà thì lại không tiếp đón đề tài này. Liên Mạn Nhi đối vớicái đề tài này có chút hứng thú, nhưng tuổi của nàng thì cũng chỉ có thể nghe. Về phần Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng tiểu Thất, thì càng không cógì để nói.

Cho dù chỉ nói một mình, Trương thị cũng hăng hái bừng bừng.

"Ta nói thật, chỉ bằng bộ dáng Bảo Dung kia, tay nghề lại khéo léo,đừng nói là đến trấn trên, cho dù ở trong thành cũng không thành vấnđề." Trương thị phối hợp nói.

Hiển nhiên, Trương thị đối với Thương Bảo Dung đánh giá khá cao.

Cái niên đại này, cũng giống những niên đại khác. Nữ nhân tuổi trẻtướng tá xinh đẹp chính là tài sản vô hình. Đừng nói là người bàng quan, ngay cả cô nương người ta cũng tự cân đo ở trong lòng mình.

Nói thí dụ như cô nương thông minh, xinh đẹp, người ta có thể gả vàonhà tốt hơn, cũng chính là cao gả. Mà cô nương chỉ có xinh đẹp, không có thông minh, sẽ phải gả kém một chút. Về phần cô nương lớn lên khôngxinh đẹp, như vậy cũng chỉ có thể bình gả hoặc là thấp gả.

Dĩ nhiên, cô nương tài giỏi hiền lành cũng có thể thêm một điểm trong lúc chờ gả. Hơn nữa, trong miệng mọi người, tựa hồ cũng đối với hailoại phẩm chất tài giỏi và hiền lành này càng thêm coi trọng. Nhưng màdựa trên tình huống thực tế thì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ.

Có lẽ sẽ không công bình, nhưng sự thật chính là như thế, cô nương đợi gả trẻ tuổi xinh đẹp thì có thêm ưu thế thật lớn.

Dĩ nhiên, quy tắc cao gả, bình gả, thấp gả phía trên cũng không phảituyệt đối, đó là một loại tình huống bình thường thôi, tình huống ngoạilệ cũng không ít.

Lấy Liên gia làm ví dụ, Liên Lan Nhi lúc còn trẻ rất đẹp, nói chuyệncũng khéo léo, theo lý thuyết có thể gả vào nhà tốt hơn. Nhưng Liên lãogia tử không chú ý những thứ kia, bởi vì có La gia cùng nghề có giaotình tốt tới cầu hôn, ông cũng đồng ý của hôn sự này. Ngay lúc đó, hainhà coi như là môn đăng hộ đối, mà La Bảo Tài và Liên Lan Nhi là haingười đối lập, Liên Lan Nhi coi như là thấp gả.

Ngược lại tướng mạo Liên Tú nhi cùng cách đối nhân xử thế, so sánhvới Liên Lan nhi thật sự không sâu sắc bằng. Nhưng bởi vì lúc ấy LiênThủ Nhân làm tú tài, sau đó còn được làm giám sinh, Chu thị quá đề caođiều kiện lựa chọn nhà chồng của Liên Tú nhi, hơn nữa thật sự cũng có tú tài giống vậy đến cầu hôn.

Bất kể trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, thì loại chuyện này cũng rất thực tế.

Mà Thương Bảo Dung cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng tự thân nàng lại có điềukiện không tệ, nên rất có hi vọng"Cao gả". Mọi người mới vừa quen, thìđã có tức phụ muốn làm mai cho Thương Bảo Dung, nên có thể thấy ở trongđôi mắt của mọi người, Thương Bảo Dung rất là ưu tú .

". . . . . . Cô nương thật tốt, đáng tiếc ta không có huynh đệ thíchhợp, bên cạnh ta cũng không có người thích hợp." Trương thị tay khôngngừng, miệng nói như cũ, "Chàng thường xuyên ra bên ngoài, nên giúp đỡquan tâm chút, xem có người thích hợp hay không . . . . . ."

Một câu nói sau cùng này, Trương thị nói với Liên Thủ Tín. Trương thị chính là người có lòng nhiệt tình.

"Gì?" Liên Thủ Tín nhìn Trương thị một cái, cũng giơ tay lên sờ sờ đầu, ". . . . . . Ta thật không có lưu ý."

"Vậy sau này chàng lưu ý chút đi." Trương thị liền nói, "Bảo Dung này là khuê nữ đứng đắn không tệ."

"Ừ." Liên Thủ Tín cũng hàm hồ đáp ứng.

"Mẹ, người biết người ta muốn tìm dạng người như thế nào không, làmngười mai mối cũng không phải ai cũng có thể làm đâu." Liên Mạn Nhi nóivới Trương thị nói.

"Tìm điều kiện tốt chút chứ sao? Tìm người có tài xứng với cô nươngngười ta là được" Trương thị liền nói, "Mẹ cũng không phải là thấy thânthích gì, chỉ cảm thấy cô nương này không tệ."

"Hình như cô nương người ta gả người nào, phải được cha mẹ người tađồng ý đó?" Liên Mạn Nhi liền nói, "Mẹ, mẹ giúp người khác con khôngngăn cản. Nhưng mẹ thử nghĩ kỹ lại xem, Thương Bảo Dung tuy không tệ.Nhưng mà mẹ nàng thì. . . . . . Vậy thì không tốt lắm, có chút giống như bà nội con đấy."

Nói đến tính cách Tiểu Chu thị và Chu thị gần như nhau, thì người có lòng rộng lượng như Trương thị, cũng không thể không cố kỵ.

"Mẹ chỉ quan tâm một chút thôi, nếu như có người thích hợp, thì nóimột chút, mẹ sẽ không ra mặt làm mai mối." Trương thị suy nghĩ rồi nói.

Liên Mạn Nhi không có nói cái gì nữa, tốt xấu gì thì Trương thị đãkhông nhiệt tình thái quá nữa, làm như vậy coi như chỉ bình thường.

Trời đêm dần dần tối, thế nhưng ở Tam Thập Lý Doanh Tử vẫn còn cónhiều gia đình vẫn đốt đèn trong nhà. Việc này không thường gặp trongnhững ngày thường, nhưng mấy ngày nay đã khác. Từng nhà, vợ cùng các cônương đều bận rộn làm việc cho nhà Liên Mạn Nhi, nên thức đêm là việckhông thể thiếu.

Trong nhà cũ thì một mảnh đen nhánh, chỉ có Thượng phòng và Đông phòng là có một chút ánh sáng hoàng hôn.

Liên lão gia tử, Chu thị và Liên Thủ Nhân cũng đều không có ngủ.

Liên lão gia tử mang theo tâm sự nặng nề, an vị ở trên đệm than thở,Chu thị cũng có chút phiền lòng nên ở bên cạnh phụng bồi. Hai ông bà còn không có đi ngủ, nên Liên Thủ Nhân cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụngbồi.

"Lão Tam lúc này hẳn là đến rồi. . . . . ." Liên lão gia tử cúi đầu, mở miệng nói.

"Hẳn là đến." Chu thị cũng đáp.

Sau khi áp đảo được mấy người Liên Thủ Nghĩa, bởi vì trời đã tối, tìm không được người thuận đường vào trong thành đưa tin. Mà nhìn trạngthái mấy người Liên Thủ Nghĩa, Liên lão gia tử cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn, vì vậy đã bảo Liên Thủ Lễ đi một chuyến vào trong thành,đưa tin cho Liên Lan Nhi, bảo nàng ngày mai về nhà. Về phần tối nay, sẽcho Liên Thủ Lễ ở nhà Liên Lan nhi một đêm, ngày mai lại cùng Liên Lannhi đồng thời trở về.

"Ngày mai chuẩn bị chút cơm a." Liên lão gia tử lại nói.

". . . . . . Thịt vẫn còn ngày mai để cho Kế Tổ đi trấn trên mua chút đồ ăn rau giá, lại mua thêm hai cân đậu hủ." Chu thị liền nói, "Con gàgiết ăn còn hơn phân nửa, vừa lúc để chưng dưa chua."

Đừng xem nhà cũ bình thường sống tiết kiệm, nhưng Liên Lan nhi mỗilần quay về, đều có gà ăn. Mặc dù không giết gà trong nhà, nhưng cũngphải mua từ trấn trên. Chu thị ở phương diện này, từ trước cho tới bâygiờ đều bỏ được xài được.

"Ai, không nghĩ tới a, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến,trong chúng taxảy ra chuyện như vậy, anh em chung dòng sữa. . . . . ." Liên lão gia tử cũng than thở.

"Ta thấy lần này đã đem lão Nhị chọc tức, sau lưng hắn nhất định mắng ta không ra gì kia." Chu thị vừa nói chuyện, cách cửa sổ hướng về Đôngsương phòng nhìn thoáng qua.

Đông sương phòng đã sớm tắt đèn, xem ra mọi người đã đi ngủ.

"Các ngươi không nhìn thấy đâu, ban ngày ánh mắt Tứ Lang nhìn ta thếnào sao?" Chu thị vẫn giảm thấp giọng nói, "Lũ sói con, trong lòng khẳng định hận ta người phiền phức khó chịu này!"

Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân không lên tiếng.

". . . . . . Trước khi đi còn nhìn chằm chằm ta một cái, dường nhưhận không thể chém ta. Nó dám làm chuyện này lắm chứ. Đến ông hắn cũngdám đánh." ánh mắt Chu thị có chút trống rỗng, nhìn kỹ lại, có thể pháthiện ẩn sâu bên trong là sự sợ hãi.

"Liên gia ta, không có người tâm tư nặng, mang thù a." Liên lão gia tử liền nói.

". . . . . . Giống y như người nhà lão Hà. . . . . ." Chu thị liền nói.

Chương 850: Nuôi không quen

"Đồ không ra gì, lang tâm cẩu phế , bọn họ cùng một đức hạnh nhưngười nhà lão Hà." Chu thị tiếp tục oán hận mà nói, "Cũng nhờ chúng taquản thúc đấy, nếu thả tự do ở bên ngoài, bọn họ nếu không giống nhà lão Hà, thì cũng là tên du thủ du thực, không chừng còn chọc ra chuyện đạihọa gì khiến chúng ta cũng bị liên lụy."

". . . . . . Ban đầu còn không như vậy. Ở Thái Thương cũng khônggiống trong thôn chúng ta, ngày ngày làm gì ta đều thấy được, cũng cóthể nói hai câu, quản được. Ở Thái Thương, mỗi ngày không gặp đượcngười, hắn theo lão cậu hắn trộn lẫn một đám." Liên lão gia tử thở dàinói, "Bây giờ suy nghĩ một chút, ta liền hối hận. Ban đầu, nếu là đembọn họ chế phục, đàng hoàng ở trong thôn chờ đợi, thì sau này sẽ khôngcó nhiều chuyện như vậy rồi. Tiếc là thuốc hối hận không có nơi nàobán. . . . . ."

"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở cùng Hà lão lục thì có thể họcra gì tốt, cũng là cái đồ đáng chém đầu. . . . . ." Chu thị tàn bạo nói.

Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân thở hơi chậm lại, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

Tứ Lang dù không tốt thế nào, thì đó cũng là cháu nội của Liên gia,là cháu ruột của Chu thị. Chu thị với tư cách bà nội ruột, lại nguyềnrủa cháu trai nhà mình bị chặt đầu! Không thể không nói, đây là trườnghợp cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Chu thị lại nguyền rủa không có nửa điểmdo dự, hơn nữa nguyền rủa còn có chút đương nhiên.

Chu thị như vậy, trong lòng Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân khótránh khỏi đều có chút không được tự nhiên. Nhưng hai người cũng khôngcó lên tiếng, dù sao, tính cách Chu thị là như thế, nhiều năm như vậy,rất nhiều chuyện coi như là tập mãi thành thói quen rồi. Chu thị có thể chửi bới con ruột là tuyệt hậu, như vậy nguyền rủa cháu trai ruột bịchặt đầu cũng không phải việc lạ.

" Hai đứa con hoang của Hà lão lục kia cũng không biết cùng thứ đànbà kia chạy đi đâu, " Chu thị không có chút nào cảm thấy được hai chacon Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân khác thường, mà tiếp tục nói nữa"Tai họa sống ngàn năm, đừng nhìn bọn hắn như vậy, ta đoán chừng khẳngđịnh không chết được... . Mặc kệ đến đâu, đám kia cũng đều là tai họa..."

"Chuyện ngày mai, còn phải tính toán cho tốt, " Liên lão gia tử mởmiệng chuyển hướng đề tài, " Mấy người nhà Lão Nhị, không dễ áp đảođâu."

Liên lão gia tử lo lo lắng lắng, Liên Thủ Nhân thì hông nói một lời.Gục đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ về chuyện gì. Về phần Chuthị, thì còn đang nghiến răng nghiến lợi.

"Nguyên cả một đám đấy. Cũng là một đám lăn lộn giang hồ. Đợi ngàymai bọn hắn thật không nghe theo chúng ta quản, ta liền cầm cây chổi rơm quét cả đám phiền phức đem bọn hắn đuổi đi. Bọn họ thích làm gì thì làm đi, sau này đừng ở trước mặt ta." Chu thị giơ giơ tay lên, nói.

Mọi người theo lời bà. Tất nhiên không bao gồm mấy người nhà Liên Lan nhi. Mà đặc biệt chỉ nói mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị kia.

"Bà nha." Liên lão gia tử có chút nghe không nổi nữa, trách cứ Chuthị nói, "Bà cũng xem mà quản cái miệng của mình đi, đừng có cái gì cũng há miệng ra nói."

"Ta biết ta há mồm chọc tức người ta." Chu thị cũng không cam yếuthế, "Chọc thì chọc, ta sợ người nào sao? Hắn có thể bá đạo như thế nào? Hắn có thể tới đem cổ của ta chém? Hắn chém ta, hắn cũng phải đi đềnmạng cho ta. Ta không ăn của hắn, không uống của hắn, có chết ta cũngkhông trông cậy vào hắn cái gì. Ta sợ hắn làm gì? Cái nhà này đến cảphòng ốc cũng mang theo, cũng là của ta, nhìn không ưa ta, nhìn không ưa ta hắn cút ngay, hắn uống gió Tây Bắc đi!"

Tựa hồ sức mạnh của Chu thị lại càng đủ, giọng cũng bắt đầu nâng cao.

"Được rồi, được rồi, bà bớt tranh cãi đi, không cần phải nói cái này." Liên lão gia tử phiền não mà phất phất tay.

"Ta không giống ông, không có túi không có khí . . . . . ." Chu thịnhìn thoáng qua Liên lão gia tử, nhưng không cùng ông tranh luận nữa,chẳng qua là hơi hạ thấp giọng nói, khinh thường mà giễu cợt một câu.

". . . . . . Ngày mai vẫn phải cho gọi lão Tứ tới, có hắn ở nơi này,bọn người nhà lão Nhị kia còn có thể cố kỵ nhiều chút. . . . . ." Liênlão gia tử tự nhủ kế hoạch , "Muốn hiểu chuyện nghe lời, vẫn là. . . . . ."

Lời của Liên lão gia tử chưa nói xong, đã bị Chu thị cắt đứt.

"Ông nói lão Tứ là người hiểu chuyện nghe lời?" Chu thị nhìn Liên lão gia tử, "Bọn nó nếu hiểu chuyện nghe lời, vậy thì ai là người khônghiểu chuyện nghe lời?"

". . . . . . Phải, các nàng không như nhà lão Nhị nhà giang hồ, ngoài mặt đều thì quan tâm, nhưng đâm gai nhọn vào tìm, càng khó đấu hơn!"Chu thị oán hận mà nói, "Trong mấy người con dâu nhà này, chỉ có vợ lãoTứ là biết giả bộ làm người tốt nhất, sau lưng nó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nếu không phải nó ở sau lưng làm chuyện xấu, thì hiện naylão Tứ nhìn thấy ta sao có thể là bộ dạng kia?"

"Nếu không biết ta là mẹ ruột hắn. Còn tưởng ta là kẻ thù của hắn.Hắn còn lười mà mở mắt nhìn ta, còn không phải là đã có tương lai tốtđẹp, sợ hãi người ta nói xấu, bất đắc dĩ mới đến nhìn một chút, bằngkhông, còn không biết là cái dạng gì? Mỗi lần trở lại, cũng đều tặng đồ! Người bên ngoài nhìn thấy, đều nói hắn rất hiếu thuận gì. Hắn còn cố ýnói với người ta, đều là vợ hắn thu xếp, để cho vợ hắn trưng bày danhtiếng tốt! Mỗi lần hắn về đều mang tới ít đồ, là ý gì? Được danh tiếngtốt hắn mới bằng lòng gặp!"

Chu thị nói đến đề tài này, tựa hồ như không thể dừng, càng nói càng hăng say.

Thật ra thì mỗi lần Liên Thủ Tín đến gặp Liên lão gia tử và Chu thị,chờ Liên Thủ Tín đi, Chu thị chung quy sẽ cằn nhằn cùng Liên lão gia tử. Mỗi lần cằn nhằn thì tất cả ý cũng không khác lắm, chính là phát tiếtbất mãn với mấy người Liên Thủ Tín.

Liên lão gia tử đối với lời của Chu thị đều không tán thành, nhưng là hai ông bà cùng nhau sống mấy chục năm, Liên lão gia tử đối với tínhtình Chu thị vô cùng hiểu, nếu như muốn lúc nào cũng đi uốn nắn lời Chuthị nói lại cho đúng..., vậy thì cả ngày ông cũng không cần làm việc nữarồi. Hơn nữa, dù sao bà vì ông sinh dưỡng nhiều con cái như vậy, hầu hạông nhiều năm như vậy chính là vợ già, đối với Chu thị, Liên lão gia tửcũng có mấy phần dung túng.

Vì vậy mặc dù trong lòng cũng không tán thành, nhưng Liên lão gia tửcũng lười nói với Chu thị. Chu thị rất ngang ngược, quan hệ đối với mộtnhà Liên Thủ Tín, trong lòng thủy chung vẫn cảm giác bực bội, cứ cho bàphát tiết, cũng tránh khỏi ở trong lòng bà nghẹn ra bệnh, hoặc là đemcơn tức này, cơn bực bội này phát tiết đến trên việc vặt gia đình khác.

Cũng chính bởi vì Liên lão gia tử không ngăn lại, khuyên can, lời của Chu thị thường thường chính là càng nói càng không có giới hạn. Dĩnhiên, đối với bà mà nói, chính là càng nói càng thống khoái.

". . . . . . Một đống phân , một bô nước tiểu mà đem hắn nuôi lớn, . . . . . . Một đám ăn của ta uống của ta mới lớn như vậy, . . . . . . Ngũ lang, tiểu Thất, ta còn giặt tã cho chúng. . . ." Tuổi Chu thị tuy lớn, thế nhưng trí nhớ tốt kinh người, cơ hồ đem chuyện bao nhiêu năm trướclàm vằn thắn, từng chia phần cho Ngũ lang hai bánh chẻo nhân thịt đềunhớ rõ."Hắn đã có tiền đồ, hắn dám không báo ân cho ta! Hắn cũngkhông sợ thiên lôi đánh xuống!"

"Được rồi, nói chánh sự." Liên lão gia tử tử không có tâm tình ngheChu thị nói những thứ này, "Ngày mai, ta suy nghĩ rồi, còn phải mờingười mới được. Chuyện này không thể tìm người ngoài, lão Tứ, Ngô Ngọcxương, Ngô Ngọc Quý, . . . . . . Được rồi, Ngô Ngọc Quý không kêu. Chỉhai người lão Tứ và Ngọc Xương a. . . . . . . Còn phải mua nhiều đồ ănthêm chút, nếu không sẽ rất khó coi."

"Ông nghĩ cách xử lý a." Chu thị liền nói. Không giống Liên lão giatử, Chu thị đối với tất cả chánh sự Liên gia từ trước đến giờ đều khôngcảm thấy hứng thú. Dù sao, tất cả chánh sự đã có Liên lão gia tử giảiquyết.

Chu thị cảm thấy hứng thú, tập trung tinh thần để ý chuyện tình là...

"Ban đầu không có xấu như vậy, đều đã bị phá hủy ở trên người vợ lãoTứ. Trước kia, nàng còn giả trang người tốt, còn không phải là vì sựkiện kia, nàng hận ta phiền phức khó chịu. Sau lưng, không biết thế nàolàm hư lão Tứ và mấy người con. Đem lão Tứ và mấy đứa nhỏ đều cùng nàngta một lòng, đem ta xem làm cừu nhân."

"Chuyện Tú nhi, không biết nàng ta hả lòng hả dạ thế nào nữa? Khuachiêng gõ trống hát tuồng thì nàng ta không dám, nhưng sau lưng khẳngđịnh là ăn mừng. . . . . . . Cũng đợi đến xem chuyện cười của ta, ở saulưng ta ngáng chân. Còn giả vờ giả kiểu mời ta đến nhà nàng ăn cơm, lúcđó nàng ta ở đâu đây? Ta vào cửa nhà nàng ta rồi, ta còn có thể đi rasao? Bỏ chút thuốc cho ta, thì chết cũng không người nào biết."

"Một nhà muội tử của ta hướng về phía ta tới rồi, ngươi xem nàng đãtới thăm, hay là đi xem dì Ba? Nha đầu Bảo Dung kia không có tâm nhãn,với ai cũng nhiệt tình, hai ngày nay còn đi giúp nàng làm việc, ta thậtsợ hãi, sợ nàng hại Bảo Dung. . . . . . . Làm trò với Bảo Dung, cònkhông biết nói ta cái gì kia. . . . . ."

Trong lòng Liên lão gia tử đang lo lắng, nghe Chu thị nói tiếp lạikhông muốn nghe, hơn nữa càng nói càng không hợp thói thường, không khỏi càng thêm phiền não.

"Bà nói gì kia, không biết điểm dừng hả? Bả cũng không sợ người tachê cười." Giọng nói Liên lão gia tử có chút nghiêm nghị, "Bà có đừngngoài miệng không có cửa , cái gì cũng nói với em gái bà."

"Trong lòng ta bực bội, ta thì thì thầm thầm còn không được sao?" Chu thị cũng lập tức trừng ánh mắt lên.

Mắt thấy hơn nửa đêm rồi, hai ông bà sẽ gây nhau, Liên Thủ Nhân vẫn không nói chuyện vội vàng can ngăn.

"Canh giờ không còn sớm, hay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có việc." Liên Thủ Nhân nói.

"Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngủ không được a. . . . . ." Liênlão gia tử vô lực mà khoát tay áo, "Mỗi đứa đều cùng trên một cái bàn ăn cơm lớn lên, thế nào khác nhau nhiều như vậy. Một trời một vực. Nếu là đều đều đặn đặn là tốt rồi. . . . . . . Mấy đứa nhỏ tốt ngày càng ítđi. . . . . ."

. . . . . .

Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín ăn cơm thật sớm xong liền mang theo mấyngười làm ở nhà đi nông trường phía Tây. Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũlang và tiểu Thất đưa Liên Thủ Tín đi, vừa đi về hậu viện vừa nhỏ giọngnói.

"Cha con a. . . . . ." Liên Mạn Nhi cười lắc đầu.

Liên Thủ Tín trốn đi ra ngoài như vậy, có chút không đủ "Đàn ông"lắm. Nhưng lại có biện pháp gì đâu, nếu người ngòai khi dễ nhà cũ, hoặclà chuyện hoàn toàn là người ngoài, như vậy Liên Thủ Tín khẳng địnhkhông thể không quản. Nhưng sự kiện này, hai bên đều là người của Liêngia.

Theo lý thuyết, cũng là người trong nhà, chuyện như vậy so sánh vớichuyện liên quan đến người ngoài thì đơn giản hơn. Nhưng liên quan đếnnhà cũ thì vừa vặn ngược lại.

Một mặt Liên Thủ Tín đối với chuyện nhà cũ chán nản đến không chịuđược, về mặt khác cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tránh né, là biệnpháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Cái biện pháp này có lẽ không đàn ông, thậm chí có chút dối trá,nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù thế nào, so với nắm cáimũi đụng vào, sau đó chọc cho một thân đau khổ thì tốt hơn. Liên Mạn Nhi nghĩ.

Chỉ là nhớ đến bộ dạng Liên Thủ Tín như vậy, quả thực giống như vội vàng bỏ chạy, Liên Mạn Nhi liền không nhịn được buồn cười.

. . . . . .

Tưởng tượng Liên Thủ Tín là con thỏ mập, bỏ mạng chạy như điên. . . . . . ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com