Chương 9
" Dưới nhân gian hiện giờ, đang không ngừng hoành hành nạn người chết lên đến con số hàng chục nạn nhân. Và đa số hầu hết sau khi chết đều hóa thành một cái xác khô, và vài cái xác khác thì đều là bị vắt kiệt máu đến chết.
Theo như, trên thượng thiên đình có phái người xuống theo dõi, và điều tra cho thấy. Tất cả các nạn nhân đều là trinh nữ, ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái 15 đến 20 tuổi.
Và cho dù có bày thiên la địa võng nhiều đến đâu cũng không thể nào bắt được, đều là tay trắng trở về..."
Đó là toàn bộ nội dung trong cuộn giấy mà Linh Văn đã giao cho Yến Linh.
Nhận xong nhiệm vụ, mà Yến Linh không thể nào không chạy phăng về điện của mình, lao thẳng vào phòng, ngã phịch xuống giường mà thở dài tỏ ra chán nản. Cô nghĩ thầm:
" Ngài Ngọc Hoàng đây cũng biết cách hành người. Người ta như mới vừa về từ cõi chết xong, nay lại giao cho mình một cái nhiệm vụ khó thế này, ai mà làm được chứ? Ngài đây, đã phái người xuống vẫn không làm được, thì tôi nay làm được chắc?! Cái cơ thể này, mình vẫn chưa có quen lắm với nó...." - Cô lại thở dài thành tiếng rất lớn. Cô tự an ủi chính mình rằng:
" Nay coi như không tập bay theo cách đại bàng dạy con thì không thể bay rồi...."
Vừa dứt xong suy nghĩ của mình, thì bất ngờ lập tức ồ tới. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị mở toang một cách mạnh bạo nhất. Đi vào trong, là A Thiến, muội ấy đang không ngừng hớt ha hớt hải đi lao đến chỗ Yến Linh đang, rất là giật mình, hoảng hốt, đưa tay siết chặt lấy ngực mình thở hổn hển
" Người nhà các người! Không biết phép lịch sự, trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa a!! " - Yến Linh tức giận nói lớn - " Hết người này đến người nọ. Lần lượt, ào vào đá cửa như nhà quan chết chủ!"
" Tại muội vừa nghe được tin ngài về nên liền chạy đến kiếm. Nên nhất thời quên lễ nghĩa. Cho muội xin lỗi nha." - Đứng trước cô, hai tay chấp lại mà không ngừng xoa xoa xin lỗi cô. Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn Yến Linh.
" Nha. Nha...."
" Khụ, khụ....." - Yến Linh vội đưa tay áo mình lên chắn đi độ lấp lánh của nó. Cô nói :
" Được rồi. Được rồi. Rốt cuộc là muội tìm ta có chuyện gì? " - Nghe cô hỏi A Thiến vội ríu rít nói liên hồi
" Vâng. Chân ngài sao rồi ạ? Đã ổn chưa? Đã đi lại được chưa?...."
" Được rồi." - Yến Linh phì cười đáp
" Vậy thì muội an tâm hơn rồi. Ngài Phong Sư ơi, ngài Phong Sư. Muội vừa nghe mọi người trong điện nói, hai người nhập bọn với hai ngài Linh Văn với Bùi Minh Tướng Quân, cùng nhau gặp Ngọc Hoàng để nhận nhiệm vụ a?"
"...ừm ..." - Yến Linh nhìn biểu hiện mặt rất rạng ngời của A Thiến, mà trong lòng không khỏi khó hiểu, có chút lo lắng
" Vậy ngài đã có dự tính gì chưa?"
" Thì...đành phải hạ phàm, tìm hung thủ thôi. " - Yến Linh cô nhúng vai tỏ ra hiển nhiên, vì chỉ có thể là vậy thôi chứ còn chuyện gì khác.
" Vậy ngài đã chuẩn bị gì khi xuống trần gian chưa? "
Yến Linh chợt nghe A Thiến hỏi cô đến điều này, liền mới chợt nhớ ra là mình chưa nghĩ đến chuyện đó. Và điều đặc biệt, là cô không biết từ trên thiên đình mà xuống trần gian thì phải làm sao? Nếu nhưng, bây giờ, hoàn cảnh mà là trong phim, thì như cô đã coi, mọi thần tiên đều có cách riêng để xuống trần. Vậy..... Mình xuống bằng cách nào?
" Chưa." - Yến Linh lắc đầu liền đáp - " Vậy, A Thiến, muội có thể nói ta nghe. Ta trước khi đi, thì cần chuẩn bị những gì cho chu toàn?"
" Thì cái này nè!"
Bất ngờ, A Thiến bỗng búng tay thoắt cái xuất hiện một chiếc túi nải bằng vải, chiếc túi ấy được gói rất kỹ lưỡng. Nhìn chiếc túi ấy, mà Yến Linh không hiểu đây là ngụ ý gì của cô bé này. Một chiếc túi nhỏ, bên trong nó có thể chứa những gì? Đó là những gì cô cần khi xuống trần gian, có lỡ mà gặp chuyện thì lấy ra dùng chăng?.... Yến Linh tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn chiếc túi ấy, mà khó hiểu:
" Đây là gì?" - Yến Linh hỏi A Thiến.
" Nếu ngài Phong Sư đây đã hỏi thì muội xin phép trả lời. " - A Thiến liền hất mặt tự tin nói rõ - " Trong này là gồm các loại bùa chú, quần áo để ngài cải trang xuống đó mà không làm bại lộ thân phận thần tiên của mình. "
" Ừ." - Yến Linh gật đầu chăm chú nghe cô bé nói tiếp
" Ngoài bùa chú các kiểu ra, thì còn có tỏa linh nang, để thu phụ yêu ma quỷ quái bắt vào trong...." - Đột nhiên đang nói, A Thiến bỗng ngừng vài phút, dường như đang tập trung suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Rồi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói to rõ từng chữ sau đó:
" Và song song với những điều muội vừa kể trên, thì tuyệt đối có hai điều ngài cần phải nhớ rõ. Một là tuyệt đối cấm kỵ để cho người dưới trần gian biết mình là thần tiên. Nếu biết được thì sẽ có một chuyện rất nghiêm trọng sẽ xảy đến với ngài, với người đó. "
" " Chuyện nghiêm trọng"? " - Yến Linh thắc mắc nhắc lại lời A Thiến vừa nói
" Chính xác." - A Thiến liền đáp
" Vậy chuyện " nghiêm trọng" mà muội vừa nói đó, là chuyện nghiêm trọng gì? "
" Cái đó thì muội cũng không biết rõ lắm...." - Cô bé bỗng tặc lưỡi, mà nhúng vai lắc đầu trả lời - " Hình như là căn cứ theo mức độ, mà " chuyện nghiêm trọng" ấy, được thực hiện là nặng hay nhẹ...."
" Ừ.... Vậy muội nói tiếp chuyện còn lại đi."
" Vâng. Điều thứ hai mà muội muốn nói với ngài đây, cũng quan trọng không kém điều một. Là tuyệt đối trong hoàn cảnh nào, thì cũng không được để tâm quá nhiều với con người dưới nhân. Vì nếu để tâm quá nhiều, thì đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, không thể trở về thiên đình được. "
Nghe xong điều này, thì cô cũng biết, điều này là cấm kỵ trong những điều cấm kỵ giữa bộ luật hai thế giới đây mà. Khỏi cần nhắc, Yến Linh cũng tự biết phải làm gì.
" Vậy đó là tất cả rồi à?" - Yến Linh chợt hỏi, vừa đưa tay nhận lấy chiếc túi từ cô bé.
" Vâng." - A Thiến gật đầu liền đáp - " Được rồi. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm, trước khi ngài lên đường,... Đó là phải thay đổi trang phục không quá bắt mắt cho ngài trước đã. "
Nói rồi, A Thiến bước đến chỗ chiếc tủ gỗ lớn lớn được đặt gần giường, mở tủ và lấy ra một bộ y phục, mà cô ấy cho rằng nó không quá bắt mắt. Treo sẵn nó lên tấm bình phong trong phòng. Xem xét xong kỹ lưỡng mọi thứ, rồi mới chấp tay hành lễ bước ra ngoài , và đóng cửa, đứng đợi bên ngoài phòng chờ
" Cũng thật không muốn thay bộ y phục mình đang mặc trên người này ra chút nào..." - Yến Linh đứng sau tấm bình phong, mà không khỏi thầm thở dài, tỏ ra mệt mỏi, ngắm mình lần nữa, rồi cũng quyết định thay bộ y phục A Thiến đưa cho mặc vào.
Một lúc lâu sau, A Thiến mới thấy cô bỗng mở cửa bước ra. Trên vai còn không quên chiếc túi vải ấy
" Ta thay xong rồi. Giờ thì bắt đầu nhiệm vụ thôi. " - Yến Linh nhìn A Thiến nghiêm túc đáp - " Vậy giờ, xuống trần gian bằng cách nào?"
"..........." - A Thiến nghe câu hỏi vừa dứt của cô xong, liền mép miệng giật giật, mặt đen lại đáp - " Cả cái này, mà ngài cũng không nhớ? "
" Nếu nhớ thì đã không hỏi." - Yến Linh có chút giận dỗi trả lời.
" Được rồi. " - A Thiến liền thở dài, mà tỏ ra mệt mỏi trả lời - " Thỉnh ngài đi theo muội."
Nói xong, đoạn A Thiến đưa cô đến một nơi, đó là rang giới của thiên đình. Ở ranh giới đó, có một cái cổng trời khổng lồ, ngước mắt lên thì chỉ có thể thấy mây... Còn nhìn xuống thì.... Bỏ đi.
" Giờ ta phải làm gì tiếp đây? Không lẽ.... Đừng nói là....." - Vừa nói Yến Linh vừa không dám nhìn xuống bên dưới, vì bên dưới là một không gian bầu trời không đáy. Nhìn thôi, cũng đủ sợ phát khiếp.
" Chính xác." - A Thiến gập đầu mỉm cười đáp - " Chỉ có một cách duy nhất là đi xuống bằng đường này thôi."
" Muội đừng giỡn ta nha...." - Yến Linh giọng nói nghẹn ngào nói - " Ta là ta.....
" Ngài Phong Sư ơi là ngài Phong Sư. Ngài chẳng phải là thần tiên. Sau lại có thể tỏ ra sợ hãi thế chứ?..." - A Thiến vẫn thế cười. Nghe cô bé trả lời, mà trong tâm trí cô liền chợt nhớ lại điều mình vô tình để nổi sợ lấn áp mất. Phải. Cô là thần tiên mà. Mà Yến Linh đây lại là một vị thần Phong Sư nữa chứ.
Nên, nhanh chóng. Yến Linh liền lấy lại bình tĩnh, mà mỉm cười lại với cô bé muội muội lém lỉnh này của mình đáp
" Muội biết không? Ta cảm ơn muội nhiều lắm, vì đã nhắc lại cho ta một điều ta đã quên. Nên...." - Chưa kịp nói dứt câu, Yến Linh liền bất ngờ, chạy thẳng nhảy lao xuống không gian bầu trời xanh bên dưới. Rồi Yến Linh hét to
" AAAAAAAAAAA!!!!.....
Và rồi, canh gần đến bề mặt bên dưới, Yến Linh ngay lập tức vận chuyển linh lực, điều khiển cơ thể, khụy gối đáp xuống một cách an toàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com