Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cho một quả táo ngọt

"Thấy sảng khoái không?" Một roi quất thẳng vào bụng, cơn đau xen lẫn ngứa ran như có vô số con kiến bò khắp người theo đó lan ra.

Thạch Tử Trạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Sĩ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, không giống kẻ đang bị phạt, mà càng như hổ báo đang ngủ đông.

Cảnh Sĩ không bị ánh mắt ấy dọa sợ, lại quất thêm một roi, lần này hướng thẳng vào bắp đùi.

Nhưng Thạch Tử Trạc đột ngột vươn tay chụp lấy roi, quấn chặt mấy vòng, mạnh mẽ giật một cái. Cảnh Sĩ loạng choạng ngã ngồi xuống ngay giữa hai chân hắn.

Y không hề tức giận, ngược lại còn cười:
"Thế này là sao? Ngươi không cam lòng chịu phạt à?"

Thạch Tử Trạc cúi người, kề sát bên tai Cảnh Sĩ, giọng thấp trầm:
"Thấy sảng khoái không?"

Cảnh Sĩ bật cười khẽ, không hề che giấu:
"Sảng."

Y mỉm cười, hỏi ngược:
"Chẳng lẽ không phải bản vương làm ngươi sảng đến thế?"

"Điện hạ lầm rồi." Thạch Tử Trạc đáp, "Nếu kẻ cầm roi là ta, ta mới là người thấy sảng."

"Ồ? Vậy sao?" Cảnh Sĩ đưa tay chạm lên dấu roi in trên ngực hắn:
"Nghe nói kẻ cao tay phải biết khiến ngứa và đau đan xen, mới tính là thượng thừa. Vừa rồi bản vương ra tay hơi nhẹ... thử lại nhé?"

Thạch Tử Trạc vẫn nắm chặt lấy roi, không buông:
"Điện hạ muốn chơi, thì cũng tìm một cái cớ cho ra dáng đi chứ?"

"Cớ à? Dễ thôi." Cảnh Sĩ cười nhạt, "Nếu bệ hạ phái người tới bắt ngươi, thấy ngươi từ tay ta đi ra mà lại không chút thương tích, chẳng phải sẽ hoài nghi bản vương chỉ hư trương thanh thế, chứ nào có 'cắt bào đoạn nghĩa' gì?"

Thạch Tử Trạc nhếch môi:
"Nghe ở đâu ra cái gọi là 'nghĩa' ấy."

Cảnh Sĩ chẳng buồn chấp, chỉ hứng thú hỏi tiếp:
"Vậy thì thế nào? Nếu đã phải ăn đòn, chẳng bằng dựa vào bản vương thử một lần?"

"Điện hạ sao không tự mình thử?" Thạch Tử Trạc lạnh giọng. "Đừng lấy ta làm trò tiêu khiển."

"Bản vương từng thử rồi." Cảnh Sĩ thản nhiên nói.

"......Cái gì?" Thạch Tử Trạc khẽ ngẩn người.

Cảnh Sĩ chẳng thấy có gì kỳ lạ, ung dung đáp:
"Trước đó bản vương đã thử trong phòng, lực đạo thế nào để nứt da rướm máu mà không thương đến nội tạng, lại còn có thể khiến người ta sảng khoái. Như thế có được không?"

Ánh mắt Thạch Tử Trạc khẽ biến đổi:
"Ra là điện hạ chính là 'cao thủ' trong lời đồn."

"Đúng vậy." Cảnh Sĩ cười ranh mãnh, "Nếu không phải vì ngươi, ta nào chịu tự hành hạ bản thân?"

Thạch Tử Trạc cụp mắt, nhìn xuống:
"Điện hạ bị thương ở đâu?"

Cảnh Sĩ ngước mắt, nheo lại đầy gian xảo:
"Ngươi thật sự muốn xem?"

"Nếu không cho ta xem?" Thạch Tử Trạc ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng thắn.

Ánh nhìn giao nhau. Cảnh Sĩ khẽ cười:
"Nhưng phòng chất củi lạnh quá, chẳng tiện cởi y phục."

Vừa nói, y đã nắm tay Thạch Tử Trạc, luồn vào vạt áo. Ngón tay Thạch Tử Trạc chạm đến bắp đùi Cảnh Sĩ, cảm giác rõ rệt mấy chỗ vải bị rách, lộ ra da thịt nóng bỏng bên dưới.

Hắn khẽ vuốt nhẹ vết thương, da nơi ấy sần sùi khác hẳn. Cảnh Sĩ hơi nghiêng người, thở gấp, dựa cả lên ngực hắn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Thạch Tử Trạc bất giác muốn trêu chọc nhiều hơn.

Ngón tay hắn khẽ ấn một cái, giọng khàn:
"Điện hạ mặc rách rưới thế này mà đến gặp ta sao?"

Cảnh Sĩ nắm chặt lấy tay hắn, không chịu buông, rồi cắn mạnh vào ngực hắn, nghiến răng:
"Chớ có được một tấc lại lấn một thước!"

Thạch Tử Trạc cười nhạt:
"Người ta thường nói 'đánh một gậy rồi cho quả táo ngọt'. Điện hạ đã muốn quất ta, lại còn muốn ta ngày sau bán mạng cho ngươi, chẳng lẽ lại không cho ta quả táo ngọt nào?"

"Ngươi muốn 'quả táo' gì?" Cảnh Sĩ hỏi.

Thạch Tử Trạc thản nhiên rút tay về:
"Quý Thù Vi từng cướp bóc dân lành. Nếu điện hạ chịu thả hắn ra, để ta trút giận một phen, ta tuyệt sẽ không làm hỏng hòa khí giữa hắn và điện hạ."

Cảnh Sĩ đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc:
"Ngươi còn chưa kể hết chuyện trước kia. Rốt cuộc ngươi gặp Quý Thù Vi thế nào?"

Thạch Tử Trạc cũng ngồi dậy, định kể tiếp. Nhưng Cảnh Sĩ lại dựa người vào lòng hắn, khẽ nói:
"Lạnh quá, kể như vậy đi."

Thạch Tử Trạc thoáng do dự, rồi vẫn vòng tay ôm lấy eo y, chậm rãi kể lại... 

Thạch Tử Trạc và Thạch Thanh gật đầu ghi nhớ. Thạch Thanh nắm tay Dư Phi Phượng, nói: "Bảo trọng."

Dư Phi Phượng khẽ gật đầu: "Yên tâm."

Dứt lời, nàng ta lại lớn tiếng nói với vị quý nhân kia: "Xem ra các vị không định cứu hai đứa nhóc này, vậy đành phải giết!"

Nàng ta vừa dứt lời, lưỡi dao đặt trên cổ Thạch Tử Trạc và Thạch Thanh đột nhiên lướt qua. Hai người ngã xuống đất theo đà, đám người Tùng Phong Trại bên cạnh liền lao xuống núi.

Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng thét xé lòng của mẹ vang lên, làm chấn động cả khu rừng, chim chóc đang ngủ đêm cũng bay đi mất.

Tiếng thét vang lên, Thạch Tử Trạc và Thạch Thanh đỡ nhau đứng dậy. Nương theo bóng cây che phủ, hai chị em chạy loạng choạng về phía ngọn núi.

Thạch Tử Trạc ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng mẹ bị đám người che khuất, không nhìn rõ.

Hai người thở hồng hộc chạy đến trại, bò lên tháp canh nhìn xuống. Cả khu rừng chìm trong biển lửa, mơ hồ là do có người làm rơi đuốc xuống đất, thiêu cháy cả một vùng.

Thạch Tử Trạc và Thạch Thanh tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nắm chặt tay nhau.

"Mẹ sẽ không sao, đúng không?" Thạch Tử Trạc hỏi, "Các cô ấy cũng sẽ không sao, đúng không?"

Thạch Thanh không thể trả lời cậu, kéo cậu leo xuống tháp canh: "Mau đi lấy lương khô! Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Thạch Tử Trạc và Thạch Thanh vội vàng gói một ít bánh nướng trong bếp, rồi tìm hai cái bình đựng đầy nước. Thạch Thanh giao đồ vật cho Thạch Tử Trạc: "Chị lên tháp xem lại một chút, nếu tình hình không ổn, chúng ta đi ngay. Chị nghĩ các cô ấy chắc chắn cũng có thể chạy thoát đến Kính Hợp Thành."

Thạch Tử Trạc gật đầu, nhìn chị leo lên đỉnh tháp. Thạch Thanh dường như chỉ liếc qua, rồi leo xuống tháp, kéo Thạch Tử Trạc chạy về phía sau núi: "Hai đội người đang đuổi nhau đi về phía xa, lửa rừng sắp cháy đến đây, chúng ta không thể ở lại nữa. Mau đến thành hội hợp với các cô ấy!"

Hai chị em một hơi chạy xuống núi, đến khi dừng lại để lấy hơi thì đã không còn ai. Khắp nơi hoang vắng, chỉ có phiến đá xanh lát trên quan đạo chứng tỏ nơi này từng có người đi qua.

Trong phòng củi, Thạch Tử Trạc ở tuổi 25 nói: "Ta và chị đi một mạch đến Kính Hợp Thành, lương khô cũng đã ăn hết. May mà trong hồ vẫn có dòng suối nối tiếp nhau. Kính Hợp Thành quá lớn, chúng ta không tìm thấy mẹ, cũng không tìm thấy người của Tùng Phong Trại. Trên người không có tiền, lại bẩn thỉu, không có ai tốt bụng cho chúng ta ở nhờ một đêm."

Cảnh Sĩ dựa vào vai cậu, dường như nghe rất chăm chú, hoàn toàn không còn vẻ ngang bướng khi cầm roi lúc nãy.

"Vậy các ngươi sống sót bằng cách nào?" Cảnh Sĩ hỏi.

Thạch Tử Trạc nói: "Ăn xin. Vừa đi hỏi các chủ quán có cần người làm thuê không, vừa ăn xin. Có chủ quán để đuổi chúng ta đi, liền quăng cho một cái bánh bao cứng. Ta và chị mỗi người một nửa, ngâm nước cho mềm rồi ăn."

Cảnh Sĩ nghiêng người, sờ mặt Thạch Tử Trạc: "Các ngươi đã chịu không ít khổ sở."

Thạch Tử Trạc hơi cúi đầu, thấy ánh mắt Cảnh Sĩ không hề che giấu. Cậu không biết đó có phải là sự thương xót hay không.

Thạch Tử Trạc trong lòng khẽ động, cánh tay ôm chặt hơn: "Điện hạ thương hại ta sao?"

"Không phải thương hại," Cảnh Sĩ đặt tay lên vết sẹo trên mặt Thạch Tử Trạc, "Là... Thôi, ngươi nói tiếp đi."

Thạch Tử Trạc không truy hỏi, tiếp tục kể: "Sau này, ta và chị gặp được một gia đình tốt. Họ đồng ý cho chúng ta ở lại. Họ mở một tiệm cơm, chúng ta giúp rửa rau thịt, cũng có tiền công. Sợ gặp phải vị quý nhân kia, ta và chị cả ngày đều đeo khăn che mặt. Chúng ta lén nhìn ra từ sau bếp ra ngoài, hy vọng mẹ và các cô ấy có thể đến ăn cơm. Khi không bận rộn, chúng ta lại ra đường tìm mẹ. Không dám la lớn, chỉ là đi mãi trên phố, nhìn mãi, thấy bóng người giống mẹ liền chạy đến, nhưng tất cả đều không phải mẹ."

"Cứ tìm như vậy mấy tháng, ta và chị đều cảm thấy hy vọng xa vời. Nhưng chúng ta lại nghĩ, có lẽ người Tùng Phong Trại đã đưa mẹ đến thành khác, các cô ấy quay lại tìm chúng ta sẽ mất một chút thời gian, nên lại ở lại Kính Hợp Thành thêm một năm."

"Nhưng trong năm đó, chúng ta vẫn không thấy mẹ. Chị nói, có lẽ người Tùng Phong Trại không cứu được mẹ, mẹ đã bị quý nhân đưa đến kinh thành. Chúng ta liền quyết định từ biệt chủ quán, lên đường đến kinh thành."

"Kinh thành quá xa, chúng ta vừa đi vừa tìm việc làm. Ta và chị dần lớn lên, việc làm cũng dễ tìm hơn trước."

"Trong thời gian đó, chúng ta còn đi đường vòng. Chúng ta nghe được một tin tức, tin tức miêu tả rất giống mẹ và vị quý nhân kia, nên chúng ta theo tin tức đi về phía tây tìm, nhưng tìm một vòng, đều không có gì, còn suýt chút nữa bị bọn cướp bắt. Cứ như vậy, đến khi chúng ta đến kinh thành, đã qua tám năm kể từ ngày rời xa mẹ."

Cảnh Sĩ lặng lẽ lắng nghe, hắn dường như ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thạch Tử Trạc thở dài, kể tiếp: "Chúng ta đến không đúng lúc. Mười hai năm trước, biến cố trong cung xảy ra không lâu sau khi ta và chị vào kinh. Tiên hoàng băng hà, Nhị hoàng tử giết Thái tử để tự lập, Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng nổi dậy khởi binh. Trong ngoài kinh thành, tiếng chém giết vang trời, tiếng kêu than dậy đất."

"Ta và chị đi lạc nhau."

Cảnh Sĩ xoay người hoàn toàn, mặt áp vào mặt cậu, hai tay ôm lấy lưng Thạch Tử Trạc. Như một sự an ủi không lời.

Thạch Tử Trạc cũng ôm lại Cảnh Sĩ: "Ta chạy về phía kinh thành, nhưng lại bị lính của Tứ hoàng tử bắt đi làm lính. Khi quân của Tứ hoàng tử tan rã, ta theo tàn quân chạy về phía nam. Dọc đường màn trời chiếu đất, ta tìm một cơ hội, tách ra khỏi bọn họ, một mình đi tìm mẹ và chị. Cứ thế phiêu bạt giang hồ mười hai năm, khi quay trở lại kinh thành, đã bị Quý Thù Về bắt đi. Hắn nói ta lớn lên giống một người, rồi rạch hơn trăm nhát dao trên mặt ta, đưa đến chỗ điện hạ."

Thạch Tử Trạc kể xong câu chuyện, Cảnh Sĩ không nói gì ngay lập tức.

Thạch Tử Trạc nói: "Điện hạ không cần thương tiếc, ta sớm đã không còn bận tâm đến những chuyện cũ này. Điện hạ có gì thì cứ nói thẳng."

Cảnh Sĩ chống tay lên ngực cậu, ngồi dậy. Trên mặt hắn sớm đã không còn sự thương xót, ánh mắt hờ hững: "Hóa ra ngươi nói dối mà không hề đỏ mặt, tim không đập."

Dưới bàn tay Cảnh Sĩ, tim Thạch Tử Trạc vẫn đập chậm rãi, không hề nhanh hơn.

"Để ta đoán xem, câu chuyện này bắt đầu từ đâu là vô căn cứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com