Chương 28 - Phong Đô luyện ngục
"Thân ta."
Thạch Tử Trạc khẽ kéo vạt áo Cảnh Sĩ ra, vết roi liền hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Dấu roi bắt đầu từ dưới xương quai xanh bên phải, xuyên chéo qua đến ngực trái. Thạch Tử Trạc mơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ban đầu: Cảnh Sĩ hất roi ra ngoài, nhưng roi lại cuốn ngược trở về, để lại trên ngực một vết thương dài và đáng sợ đến thế.
Do máu chảy, vết thương không hề nông. Hiện tại tuy không có máu tươi chảy ồ ạt, cũng chưa kết vảy, nhưng vết máu vừa mới rỉ ra đã đủ khiến người ta rùng mình. Thạch Tử Trạc khẽ chạm nhẹ vào mép vết thương, liền thấy trên mặt Cảnh Sĩ hiện lên thoáng nhẫn nhịn.
Thạch Tử Trạc thầm nghĩ: đời trước hắn cũng từng hưởng cảnh cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu qua khổ đau thế này.
Hắn định bước xuống giường, Cảnh Sĩ gắng gượng nắm tay giữ lại:
"Ngươi lại định đi đâu?"
"Lấy thuốc." Thạch Tử Trạc đáp, rồi lại hỏi: "Vì sao không tự mình bôi?"
"Đau..." Cảnh Sĩ thấp giọng, "Đau đến mức chẳng muốn động tay."
Ánh mắt Thạch Tử Trạc rơi xuống bàn tay đang giữ áo mình. Chỉ cần hắn hơi tránh đi, Cảnh Sĩ liền buông lỏng.
Thạch Tử Trạc mở tráp, lấy ra một lọ thuốc cao. Đời trước hắn ít khi bị thương, những thứ này cũng chỉ để phòng thân, đến lúc chết gần như chẳng dùng qua.
Hắn mở nắp, đưa lên ngửi, mùi hương quen thuộc giống hệt dược liệu từng dùng trong Chiếu Ngục, hẳn là thành quả của Thái Y Viện.
Thấm khăn bằng nước, Thạch Tử Trạc trở lại giường. Hắn cẩn thận tránh vết thương, dùng khăn lau sạch máu trên ngực bụng Cảnh Sĩ. Giữa đêm không có nước ấm, khăn ướt lại thêm hơi lạnh, mỗi khi chạm qua, Cảnh Sĩ đều run khẽ.
"Lạnh sao?" Thạch Tử Trạc dừng tay hỏi.
Cảnh Sĩ lim dim mắt, đưa tay nắm lấy tay trái của hắn: "Lạnh."
"Nhịn một chút." Giọng Thạch Tử Trạc lãnh đạm, tiếp tục lau sạch máu.
Cảnh Sĩ khẽ hừ: "Thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc."
"Ngươi là hương, hay là ngọc?" Thạch Tử Trạc hất khăn vào chậu, rồi lấy thuốc mỡ ra.
Cảnh Sĩ mở mắt cười: "Vừa rồi còn dịu dàng, dùng xong liền ghét bỏ, thật bạc tình bạc nghĩa."
"Ngươi nhiều lời quá." Thạch Tử Trạc đưa thuốc mỡ bôi lên vết thương, quả nhiên nghe Cảnh Sĩ hít mạnh một hơi, răng cắn chặt.
"Nhịn một chút." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng kia.
"Nhịn không nổi..." Cảnh Sĩ siết chặt tay hắn, thấp giọng: "Có một cách..."
Thạch Tử Trạc hơi cúi đầu: "Cách gì?"
Trong mắt Cảnh Sĩ lóe sáng, chậm rãi thốt: "Thân ta."
Thạch Tử Trạc thuận theo, cúi xuống, mang theo một phần dịu dàng và thương tiếc khác thường, khẽ ngậm lấy môi hắn.
Cảnh Sĩ còn chưa thoả mãn, thở dốc: "Sâu hơn chút... Tay cũng đừng dừng..."
Thạch Tử Trạc không đáp, chỉ để mặc môi lưỡi cuốn lấy nhau càng lúc càng sâu. Trong tiếng nước ám muội, hắn thoa đầy thuốc mỡ lên vết roi, tay trái vẫn bị Cảnh Sĩ giữ chặt.
Khi ngẩng đầu lên, Cảnh Sĩ đã thở gấp, mười ngón tay mới dần buông ra. Thạch Tử Trạc đậy nắp lọ, nằm xuống bên cạnh hắn.
Một lúc lâu sau, Cảnh Sĩ mới lấy lại tinh thần, khẽ hỏi:
"Ngươi không muốn biết đêm nay ta đã gặp ai sao?"
"Ngươi không định nói, ta có hỏi cũng vô ích." Thạch Tử Trạc đáp khẽ, "Hơn nữa, thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng, mai nói cũng chưa muộn."
Cảnh Sĩ mỉm cười: "Ngươi cũng chẳng hỏi ta vì sao bị thương."
"Điện hạ vì che chở ta." Thạch Tử Trạc nói, "Tính tình của ngươi ta hiểu rõ, nếu bị người khác đánh, hẳn đã sớm nghiến răng nghiến lợi, bắt ta báo thù thay."
Cảnh Sĩ bật cười, nhưng cười liền kéo căng vết thương, đành ngừng lại.
"Ngủ đi." Thạch Tử Trạc nắm lấy tay hắn, "Ta ở đây với ngươi."
Một đêm yên lặng. Ngoài cửa sổ trăng mờ, sao thưa, bình minh dần ló rạng. Cả hai bị tiếng gọi ngoài cửa đánh thức.
Mi Nghi khẽ bẩm: "Điện hạ, phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Loan Nguyên Khôi cầu kiến."
Cảnh Sĩ còn ngái ngủ, giọng lười biếng: "Hắn tới làm gì?"
Mi Nghi đáp: "Điện hạ, đêm qua Đỗ Giới đã chết."
"Đỗ Giới... đã chết?" Cảnh Sĩ giật mình, "Chết trong phủ sao?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay giết hắn, ngày mai chẳng phải giết đến ta? Cấm vệ trong phủ đều không ai nghe thấy động tĩnh sao?"
Mi Nghi ngập ngừng: "Việc này có điều kỳ quặc... Nghe nói có Cẩm Y Vệ chứng kiến kẻ hành hung, truy đuổi nhưng không kịp."
"Ý ngươi là muốn nói với ta, ngay cả Cẩm Y Vệ cũng không giữ nổi hắn, thì hộ vệ trong phủ cũng bất lực, đúng không?" Cảnh Sĩ chống dậy, ra hiệu cho Thạch Tử Trạc mang xích chân lên.
Thạch Tử Trạc hiểu, vết thương này rồi cũng phải nói rõ với nhau, bèn cầm xích khoá vào mắt cá chân mình.
Chuyện xích chân, Thạch Tử Trạc chỉ từng nói qua với Đỗ Giới. Người ngoài nếu thấy, e rằng sẽ nghĩ kẻ mang xích chân chính là "nam sủng" Thạch Tử Trạc. Nhưng nếu có kẻ nào đủ tinh tường, chỉ bằng tiếng leng keng rất nhỏ từ xích chân mà đoán ra người thật sự bị khóa là Hiền Vương, vậy thì tất nhiên chuyện này chẳng thoát khỏi liên can với cái chết của Đỗ Giới.
Thạch Tử Trạc lấy mặt nạ đeo lên cho Cảnh Sĩ.
"Còn đau không?" hắn khẽ hỏi.
Cảnh Sĩ thở dài: "Người ta đều nói thổi một cái là hết đau, ngươi lại chẳng chịu làm theo."
Thạch Tử Trạc liếc hắn một cái, nặng nề. Rồi cúi xuống, thở nhẹ một hơi lên vết thương kia.
Hơi thở ấm áp khiến Cảnh Sĩ vừa ngứa vừa tê, giống như có chỗ ngứa ngáy không sao gãi tới, khiến hắn càng thêm khó nhịn. Hắn ấn môi Thạch Tử Trạc lại, nhẫn nại nói: "Đi thôi."
Ngoài phòng từ lúc nào đã bắt đầu đổ tuyết lớn. Tuyết rơi dày đến ba tấc, che phủ hết dấu vết tội ác đêm qua. Giày Thạch Tử Trạc giẫm trên mặt tuyết, phát ra tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt".
Mi Nghi vội vàng nói: "Điện hạ, tuyết vừa ngừng chưa bao lâu, còn chưa kịp quét sạch."
Thạch Tử Trạc nhàn nhạt đáp: "Ân. Loan Nguyên Khôi ở chính đường?"
"Đúng vậy. Loan đại nhân từ sớm đã tới, sắc mặt có vẻ không tốt. Điện hạ có muốn dâng lên trong cung một tấm bài báo cáo trước không?"
Thạch Tử Trạc liếc hắn, giọng mang ý cười lạnh: "Chủ ý của ngươi không ít nhỉ."
Mi Nghi nghe ra mùi châm chọc, vội cúi đầu: "Thuộc hạ không dám."
Thạch Tử Trạc phất tay áo đi vào chính đường. Cảnh Sĩ theo sát phía sau, ánh mắt bình thản.
Trong sảnh đường, một nam tử thân hình thô tráng, râu quai nón rậm rạp đầy cằm. Thạch Tử Trạc chưa từng gặp qua, nhưng đoán đây chính là phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ – Loan Nguyên Khôi.
Loan Nguyên Khôi lập tức đứng lên hành lễ: "Ti chức Loan Nguyên Khôi tham kiến Vương gia."
"Miễn lễ." Thạch Tử Trạc ngồi vào chủ vị, giọng hờ hững, "Loan phó chỉ huy sứ có việc gì đến cửa?"
Cảnh Sĩ lặng lẽ đứng phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Loan Nguyên Khôi cất tiếng thô trầm: "Điện hạ, đêm qua nghỉ có yên giấc không?"
Thạch Tử Trạc khẽ nhíu mày: "Cũng tạm. Có chuyện gì?"
"Điện hạ chẳng lẽ không nghe? Thiên hộ Cẩm Y Vệ – Đỗ Giới, đêm qua đã chết trong phủ ngài."
Thạch Tử Trạc thản nhiên: "Sáng nay Mi Nghi đã báo tin, bổn vương cũng kinh hãi. Nhưng Cẩm Y Vệ thiên hộ mà còn có thể chết lặng lẽ đến thế, thì dẫu bổn vương có thức trắng đêm, cũng đâu làm được gì?"
Loan Nguyên Khôi nói: "Nếu hung thủ sát hại Đỗ Giới không ra tay với điện hạ, hẳn là nhằm vào Cẩm Y Vệ. Điện hạ vì vậy cũng chẳng cần lo lắng. Thật không giấu ngài, ti chức được lệnh tới điều tra vụ án này, mong điện hạ cho phép lục soát trong phủ. Nếu có mạo phạm, mong điện hạ thứ lỗi."
Thạch Tử Trạc lạnh nhạt: "Ngươi đã nói đủ cả lời hay lẫn lời dở, bổn vương còn có gì để nói nữa đây?"
Loan Nguyên Khôi dường như không nghe ra ý mỉa, còn nghiêm trang nói: "Đa tạ điện hạ!"
Thạch Tử Trạc nhìn hắn chằm chằm một hồi, khóe môi nhếch thành nụ cười như có như không: "Sao bổn vương nghe nói, đêm qua có người của Cẩm Y Vệ trông thấy hung thủ?"
"Không sai." Loan Nguyên Khôi đáp, "Hung thủ vóc dáng cao lớn, bước đi mạnh mẽ, dáng vẻ... rất giống vị đứng sau lưng điện hạ."
Sắc mặt Thạch Tử Trạc thoáng lạnh: "Ngươi là nghi ngờ thị vệ của bổn vương là hung thủ? Vóc dáng hắn và bổn vương tương tự, chẳng lẽ ngươi còn định nghi luôn cả bổn vương?"
Loan Nguyên Khôi đáp thẳng: "Không dám. Nhưng ti chức không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào."
Thạch Tử Trạc cười lạnh: "Vậy ngươi cứ việc tấu lên hoàng huynh, đem ta giam vào Chiếu Ngục!"
Loan Nguyên Khôi vội nói: "Ti chức không có ý hoài nghi Vương gia, chỉ mong thị vệ này chịu để chúng ta chất vấn."
Thạch Tử Trạc cười nhạt: "Đánh chó còn phải xem chủ, Loan Nguyên Khôi, ngươi là muốn giẫm lên mặt mũi bổn vương sao?"
Loan Nguyên Khôi chợt đứng lên: "Thứ ti chức thất lễ, nhưng người này phải để Cẩm Y Vệ thẩm định!"
Thạch Tử Trạc hừ lạnh: "Ngươi vội vã như vậy, kẻ ngoài không biết còn tưởng thị vệ của ta thật sự phạm tội. Nói cả buổi, còn chưa nói ngươi phụng mệnh ai mà đến tra phủ ta? Có công hàm không?"
Loan Nguyên Khôi lấy ra một phong công văn: "Tất nhiên có. Cái chết của Đỗ Giới khiến Thánh Thượng kinh động, đêm qua đã triệu Hoắc đại nhân tiến cung. Sáng nay hạ chỉ điều tra, xin Vương gia xem qua."
Thạch Tử Trạc lướt mắt qua: "Trong này chỉ nói điều tra vương phủ, nhưng không hề nhắc phải động đến người của ta."
Lời còn chưa dứt, Loan Nguyên Khôi đột ngột xông tới bắt Cảnh Sĩ: "Đắc tội!"
Cảnh Sĩ không hề hoảng, giơ tay đỡ, "đoàng đoàng" lùi lại hai bước, che lấy ngực.
Thạch Tử Trạc nổi giận: "Loan phó chỉ huy sứ, đây là ý gì? Xem vương phủ của ta là nơi cho ngươi giương oai sao?!"
Loan Nguyên Khôi dừng lại, mắt dán chặt Cảnh Sĩ: "Thị vệ điện hạ... bị thương?"
Thạch Tử Trạc lạnh cười: "Đêm qua vốn đã có một tên Cẩm Y Vệ đến quấy rầy, thị vệ của ta đã nói rõ – đây là sở thích riêng của bổn vương. Đến lượt ngươi xen vào sao?"
Loan Nguyên Khôi mặt mày nghiêm trọng: "Đêm qua có Cẩm Y Vệ đến? Hắn đã nói những gì?"
Thạch Tử Trạc mỉa mai: "Phó chỉ huy sứ mà không biết ư? Thì ra Cẩm Y Vệ các ngươi cũng chẳng phải cùng một lòng."
Loan Nguyên Khôi khom người quỳ xuống: "Xin điện hạ chỉ điểm, rốt cuộc là ai đã tự tiện quấy rầy ngài?"
Thạch Tử Trạc đáp: "Gọi tất cả người đêm qua từng trực viện vào đây, thị vệ của bổn vương sẽ chỉ ra."
Loan Nguyên Khôi thoáng nhìn Cảnh Sĩ, dường như chưa yên tâm, nhưng vẫn nhận lệnh: "Tuân mệnh."
Đợi Loan Nguyên Khôi rời đi, Cảnh Sĩ cúi người thấp giọng hỏi: "Đêm qua ngươi dẫn Cẩm Y Vệ đi đâu, mà hôm nay lại biến thành Loan Nguyên Khôi?"
"Ngươi đoán không ra sao?" Thạch Tử Trạc nhàn nhạt, "Tự nhiên là dẫn đến phủ của một phó chỉ huy sứ khác."
Cảnh Sĩ bật cười: "Ngươi muốn khiến Cẩm Y Vệ trước hết tự loạn trong nội bộ."
"Không sai. Bản thân bọn họ vốn sóng ngầm cuộn trào, ta chỉ thêm củi quạt gió mà thôi."
Ánh mắt Cảnh Sĩ nhìn nghiêng sang gương mặt hắn, tay lại không yên phận mà đặt lên bụng Thạch Tử Trạc: "Ngươi thật đầy bụng mưu kế xấu."
Trước khi Thạch Tử Trạc kịp gạt tay hắn ra, bàn tay kia đã trượt xuống cánh tay phải – cánh tay từng dùng tiểu đao giết Đỗ Giới.
"Bàn tay này... nhuốm máu người."
Ngón tay lại chạm nhẹ lên gương mặt hắn, giọng thì thầm:
"Cùng ta giống nhau... đều nên xuống Phong Đô luyện ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com