Chương 8 - Luyến Sủng Chi Danh
Sóng mắt Cảnh Sĩ khẽ chuyển:
"Ngươi làm sao biết được Đỗ Giới đang nhìn chằm chằm ta?"
Thạch Tử Trạc biết câu này là nhằm vào chính mình, nhưng hắn vốn có ý tốt muốn nhắc nhở, chỉ là không nghe ra được ẩn ý thâm sâu trong lòng Cảnh Sĩ:
"Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở góc đường, giữa đám người."
"Cẩm Y Vệ thiên hộ, từng nhiều lần vào ra trong phủ phản quân – Đỗ Giới," Cảnh Sĩ cố ý nhắc lại nguyên văn lời Thạch Tử Trạc, "Ngươi chỉ thoáng liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hắn sao?"
Thanh âm Thạch Tử Trạc càng nhẹ:
"Chỉ sợ đúng là hắn cố tình muốn để ta liếc mắt liền nhận ra."
Theo lý mà nói, với thân phận một tiểu kỳ Cẩm Y Vệ, Thạch Tử Trạc căn bản không dễ gì có cơ hội gặp mặt Đỗ Giới. Kiếp trước, khi hắn chỉ là một vị vương gia rảnh rỗi, lại càng không hề có bất kỳ dây mơ rễ má gì với vị Cẩm Y Vệ thiên hộ này.
Thế nhưng hắn lại có thể nhận ra mặt Đỗ Giới – đó là nhờ lúc dưỡng thương, Hoắc Tham từng đưa cho hắn một tập tranh dày cộp, vẽ toàn bộ diện mạo các Cẩm Y Vệ.
Đỗ Giới tất nhiên không biết mình đang làm gì, hơn nửa phần là do Hoắc Tham sai khiến hắn phải lộ mặt trước Hiền Vương. Nhưng trên thực tế, chính là để xuất hiện trước Thạch Tử Trạc, để hắn hiểu rằng – người này là nội ứng mà Hoắc Tham phái tới, nhằm trong-ngoài phối hợp.
Những chuyện loanh quanh phức tạp này, Thạch Tử Trạc không thể nói thẳng ra. Dù có nói, Cảnh Sĩ cũng chưa chắc tin, lại chỉ khiến tăng thêm nghi kỵ.
Thế nhưng Cảnh Sĩ vốn là Cảnh Sĩ, hắn chỉ khẽ đùa giỡn vài câu, tựa hồ đã hiểu được phần nào.
"Ngươi chỉ sợ... không phải nhắm vào Đỗ Giới mà đi tới." – Thạch Tử Trạc lại mở miệng.
Khi nãy, Cảnh Sĩ vốn chưa hề vén màn trúc, đã ngồi xổm xuống, tất nhiên không thể thấy được Đỗ Giới. Huống chi, ở kiếp trước, có lẽ chính hắn cũng chẳng hề nhận ra người này.
Vừa rồi, Thạch Tử Trạc cố tình nói như thế, chỉ là để gửi gắm tin tức này cho Cảnh Sĩ. Nếu cứ giả vờ hồ đồ như trước, chỉ sợ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ.
Hơi thở Thạch Tử Trạc phả lên vành tai Cảnh Sĩ. Hắn cố nhịn, nhịn mãi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà đưa tay chạm một cái. Cái chạm đó không ngờ lại sượt qua môi Thạch Tử Trạc. Hắn không động đậy.
Thấy hắn bất động, Cảnh Sĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp lướt ngón tay trên bờ môi kia.
Giọng hắn khàn khàn:
"Không sai, ta đâu có phòng bị Đỗ Giới."
"Vậy ngươi đang đề phòng ai?" – Môi Thạch Tử Trạc khẽ mở. Đúng lúc ấy, ngón tay Cảnh Sĩ liền nhân cơ hội lách vào, bị Thạch Tử Trạc vô cảm nắm lấy, kéo ra ngoài.
Cảnh Sĩ vẫn chưa chịu dừng, còn lưu luyến mà sờ soạng thêm mấy cái trên tay hắn, rồi mới khẽ nói:
"Người trên Kim Loan Điện."
— Hoàng đế.
Hoàng đế tên là Cảnh Trác, không cùng mẹ với Cảnh Sĩ, từ nhỏ đã chẳng mấy thân thiết. Mỗi khi gặp mặt, Cảnh Trác cũng chỉ thờ ơ gật đầu, còn Cảnh Sĩ khom mình hành lễ, hai người lướt qua nhau như người xa lạ, chẳng có mấy câu chuyện để nói.
Về sau, khi Cảnh Trác lên ngôi hoàng đế, để giữ lấy danh tiếng nhân từ của bản thân, hắn không giết sạch huynh đệ tỷ muội, mà lưu lại hai người – Cảnh Sĩ cùng trưởng tỷ Cảnh Tuấn.
Người ngoài truyền rằng Hiền Vương được thánh sủng sâu nặng, nhưng thực ra chỉ là hư tình giả ý.
Cảnh Sĩ hiểu rõ, Cảnh Trác vẫn luôn đề phòng mình. Cho nên bao hành vi hoang đường hắn làm ra, một nửa là để tự bảo vệ, một nửa lại là do Cảnh Trác ngầm cho phép. Hôm nay cũng vậy thôi.
Phố phường ồn ào, chẳng khác gì một tấm bình phong đủ che chắn.
Cảnh Sĩ khẽ thở dài:
"Ta làm hết thảy cũng đều là vì ngươi. Nếu không phải vì muốn có lý do danh chính ngôn thuận lưu ngươi bên cạnh ta, ta hà tất phải làm ra những chuyện này?"
Thạch Tử Trạc hiểu được ý hắn. Nếu tuỳ tiện giữ một kẻ lai lịch mờ ám bên mình, Cảnh Trác tất nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nếu kẻ đó đối với Cảnh Sĩ có một loại "công dụng đặc biệt", Cảnh Trác ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác. Dù sao, Cảnh Trác vốn ham mê mỹ sắc, tất sẽ suy bụng ta ra bụng người.
Thạch Tử Trạc lạnh giọng cười:
"Rõ ràng có hàng vạn cách, ngươi lại cố tình chọn lấy cách này."
"Cách này ít phiền toái nhất, chẳng phải sao?" – Cảnh Sĩ đẩy thân người đang áp lên hắn, cười thấp giọng: – "Áp hư ta đi."
Thạch Tử Trạc ngồi thẳng dậy, đúng lúc xe ngựa dừng lại. Mi Nghi tới thỉnh:
"Điện hạ, đã tới cửa cung."
Thạch Tử Trạc bước xuống, Cảnh Sĩ mới từ tốn vịn eo xuống sau.
Thạch Tử Trạc đưa tay kéo hắn, ghé sát tai mà thì thầm, giọng lạnh lẽo cắn từng chữ:
"Đúng là phô trương phù hoa."
"Phù hoa?" – Cảnh Sĩ trừng hắn, giọng khàn đến gần như vỡ: – "Ngươi rõ ràng là đem ta đặt trên bàn mà đè ép, bao nhiêu cứng rắn, chẳng lẽ chính ngươi không biết?"
Ánh mắt Thạch Tử Trạc thoáng liếc, liền thấy ngoài cửa cung có một nội thị, gương mặt rất quen.
Hắn khẽ xoa hông Cảnh Sĩ, cười hỏi:
"Đi được chưa?"
Cảnh Sĩ nhướng mắt khinh thường liếc lại:
"Đi thôi."
Ngoài cửa cung, nội thị nghênh đón:
"Thỉnh an Hiền Vương điện hạ, nương nương sai lão nô tới nghênh giá."
Thạch Tử Trạc nhàn nhạt nói như bâng quơ:
"Ngươi không còn hầu hạ trước mặt bệ hạ nữa sao?"
"Bẩm điện hạ," nội thị cung kính đáp, "bệ hạ phái lão nô sang hầu hạ nương nương."
Thạch Tử Trạc bước vào cửa cung, hỏi tiếp:
"Công công họ gì?"
"Lão nô tiện họ Hứa, tên Phúc Thọ."
Ngay ngoài cửa, một cỗ kiệu đã hạ xuống. Rèm vải mềm thêu chỉ vàng, chỉ đủ ngồi một người. Thạch Tử Trạc liếc nhìn cỗ kiệu, rồi quay sang Cảnh Sĩ đang ôm thắt lưng.
"Ngươi ngồi đi." – Thạch Tử Trạc nói.
Hứa Phúc Thọ vội can:
"Điện hạ, như vậy còn ra thể thống gì?"
Ánh mắt Thạch Tử Trạc chợt lạnh, rồi lại thu liễm, thay bằng nụ cười nhạt:
"Hứa công công, ta hỏi ngươi, ngươi là chủ tử, hay ta mới là chủ tử?"
"Tự nhiên điện hạ là chủ tử." – Hứa Phúc Thọ khom người, "chỉ là tháng Chạp giá lạnh, nếu để nương nương biết lão nô để điện hạ tiến cung mà lại nhường kiệu cho hộ vệ... chỉ sợ lão nô khó thoát trách phạt."
"Ngươi bị phạt hay không, thì có liên quan gì tới bổn vương?" – Thạch Tử Trạc thản nhiên.
Hắn rõ ràng biết, Hứa Phúc Thọ là người Cảnh Trác cài bên cạnh mẫu phi. Cái gọi là "bị trách phạt" chẳng qua là cái cớ quen thuộc. Thực ra, mẫu phi không dám phạt hắn, mà Cảnh Trác lại thích nhìn Cảnh Sĩ làm chuyện hoang đường, sao lại phạt Hứa Phúc Thọ vì việc ấy? Thạch Tử Trạc cố tình buông lời lạnh nhạt, chính là để gieo thêm gai ngờ vực vào lòng Cảnh Trác.
Hứa Phúc Thọ vội vàng khom mình:
"Lão nô đáng chết, lão nô lỡ lời."
Thạch Tử Trạc không để ý, chỉ quay sang Cảnh Sĩ:
"Sao còn chưa ngồi?"
Cảnh Sĩ chớp mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi vịn eo ngồi vào trong kiệu.
Cỗ kiệu khởi hành, đi không nhanh. Thạch Tử Trạc thong thả đi bên cạnh. Tuyết vừa mới tan, trong cung ẩm ướt, nước nhỏ xuống mãi không hết. Hắn chẳng buồn ngó cảnh trí quen thuộc, chỉ chú ý cột son loang lổ, trong lòng thầm nghĩ nếu bị Cảnh Trác nhìn thấy, thể nào cũng nổi giận.
Đi vào hai lớp sân, Cảnh Sĩ vén màn kiệu, khẽ thò đầu ra.
Hắn thấy Thạch Tử Trạc khoác áo choàng, một mình bước dưới hiên, liền vươn tay kéo lấy vạt áo choàng ấy.
"Làm gì?" – Thạch Tử Trạc nghiêng đầu.
"Lạnh không?" – Cảnh Sĩ hỏi.
"Cũng tạm." – Thạch Tử Trạc thản nhiên.
"Vào kiệu ngồi cho ấm." – Cảnh Sĩ xốc rèm, gió lạnh ùa vào, khiến kiệu phu dừng bước. Hắn toan đứng dậy xuống kiệu.
Thạch Tử Trạc đưa tay ngăn:
"Cứ ngồi yên, còn chẳng bao xa."
Quả nhiên không xa. Qua hành lang, ngang vườn mai có cung nữ quét dọn, tới trước viện môn, chính là tẩm cung của mẫu phi Cảnh Sĩ – Tả Nhạn Ngọc.
Cảnh Sĩ xuống kiệu, theo sau Thạch Tử Trạc vào chính điện.
Trong chính điện, địa long đang sưởi ấm, khí tức ấm áp lan ra tận cửa. Thạch Tử Trạc cởi áo choàng, nhét vào tay Cảnh Sĩ, rồi bước vào cùng cung nữ thông báo.
Cảnh Sĩ là ngoại nam, chỉ được chờ ở gian ngoài.
Hứa Phúc Thọ cười gợi ý:
"Đại nhân, hay là mời vào nhà kề ngồi một lát?"
Cảnh Sĩ lạnh lùng liếc hắn, chẳng buồn đáp. Hứa Phúc Thọ tự thấy mất mặt, im bặt.
Thạch Tử Trạc vào điện, lập tức thay đổi vẻ mặt, tiến lên quỳ lễ:
"Nhi thần tham kiến mẫu phi."
Tả Nhạn Ngọc vội vàng đỡ:
"Mau đứng lên. Nghe nói ngươi đi đường xa, ta đã cho người chuẩn bị kiệu đón, nào ngờ lại bị cản, để ngươi phải tự đến đây. Đông lạnh chẳng hỏng người rồi chứ?"
"Không sao. Nhi thần ở trong phòng lâu, cũng buồn bực, lần này lại vừa hay được dịp hoạt động gân cốt." – Thạch Tử Trạc cười, rồi quay sang hành lễ với Cảnh Tuấn: – "Gặp qua Hoàng tỷ."
Cảnh Tuấn gật đầu:
"Mẫu phi đã sớm sai phòng bếp làm bát canh ngươi thích, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi."
Thạch Tử Trạc thoáng lộ vẻ ngượng ngùng:
"Thực không giấu diếm, nhi thần còn muốn gọi một người vào, cùng nếm thử bát canh này."
Tả Nhạn Ngọc và Cảnh Tuấn nhìn nhau, trên mặt không tỏ ra bất ngờ, ngược lại có chút nghiêm trọng.
Tả Nhạn Ngọc chậm rãi hỏi:
"Sĩ nhi, người này chính là kẻ ngươi đã nhường kiệu cho?"
"Không sai, chính là hắn." – Thạch Tử Trạc thừa nhận.
Khóe môi Tả Nhạn Ngọc khẽ mấp máy, tựa hồ khó mở lời.
Cảnh Tuấn liền thay mẹ cất giọng:
"A Sĩ, chẳng lẽ hắn chính là 'luyến sủng' mới của ngươi?"
Thạch Tử Trạc vội biện giải:
"'Luyến sủng' chi danh, quá mức tuỳ tiện..."
"Ngươi cũng biết là quá tuỳ tiện!" – Cảnh Tuấn quát, sắc mặt nghiêm nghị, đặt mạnh chén trà xuống, rồi chậm rãi ra lệnh: – "Gọi hắn vào. Những người khác, lui xuống."
Cung nữ lặng lẽ lui đi.
Thạch Tử Trạc hiểu rõ, dù trong cung có người của mẫu phi, vẫn khó tránh tai mắt của Cảnh Trác. Hoàng gia vốn không có bức tường nào không lọt gió.
Cảnh Sĩ được gọi vào, thấy Thạch Tử Trạc đứng một bên không dám ngồi, trong lòng bất giác bật cười. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn điềm tĩnh, quỳ xuống hành lễ:
"Thảo dân Thạch Tử Trạc khấu kiến nương nương thiên tuế, trưởng công chúa thiên tuế."
Tả Nhạn Ngọc tuy trong lòng không vui, song vẫn giữ vẻ bình thản:
"Bình thân đi."
Cảnh Sĩ đứng dậy, mặt nạ vẫn che, khiến ánh mắt của Tả Nhạn Ngọc và Cảnh Tuấn không tự chủ mà dõi theo.
Thạch Tử Trạc nhân cơ hội cười nói:
"Mẫu phi, a tỷ, nhi thần nào phải mê muội hồ đồ, mà là hắn thực sự tuấn mỹ như Phan An, khiến người phải thẹn như Vệ Giới. Nhi thần sao có thể kìm nén được?"
Ngoài kia còn có tai mắt, Thạch Tử Trạc chỉ có thể nói vòng vo như thế.
Tả Nhạn Ngọc thoáng sững sờ, còn Cảnh Tuấn lộ vẻ bất đắc dĩ:
"Vậy ta càng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc hắn tuấn mỹ đến mức nào."
Nghe vậy, Cảnh Sĩ liền giơ tay tháo mặt nạ, để lộ dung mạo giống hệt Thạch Tử Trạc, chỉ là thần sắc lạnh lùng như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com