CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
Tề Diệp Hành cười gật đầu, có còn hơn không a, sau đó đột nhiên nghĩ đến thứ gì Tề Diệp Hành liền hỏi :" Ta... thay đồ ở đâu ?"
Lục Nghi Thần nâng mắt lên nhìn Tề Diệp Hành :" Ở đây ?"
Tề Diệp Hành nhất thời câm nín, được rồi thay thì thay. Nhìn xuống phía dưới giường, có một đôi giày hoàn chỉnh đặt ở đó, kiểu dáng rất giống với giày đi đường dài của nhóm binh lính, nhưng có phần tốt hơn nhiều, liếc nhìn về phía Lục Nghi Thần liền biết ai là người đặt ở đây. Tề Diệp Hành cười cười khó khăn đứng lên xỏ giày, hôm qua do chạy quá nhiều nên căng cơ, hôm nay xổ ra liền đau nhức không thôi. Khó khăn lắm mới đứng lên được, nhích được một bước liền loạn choạng sắp ngã. Tề Diệp Hành không khỏi than khổ, cái thân thể này quá yếu a !
Cứ tưởng mình sắp hôn đất mẹ thì có một cánh tay đỡ lấy, Tề Diệp Hành ngước nhìn nam nhân đang gần ngay trước mắt. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào mặt Tề Diệp Hành khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Lục Nghi Thần bình thản nói :" Cẩn thận", rồi đỡ Tề Diệp Hành đứng ngay ngắn lại. Tề Diệp Hành ho khan :" Đa tạ". Lục Nghi Thần cũng đứng sang một bên nhìn, Tề Diệp Hành một phen luống cuống mặc y phục. Bất quá vẫn chưa quen mặc y phục cổ trang nên có phần vụn về, dưới ánh mắt của Lục Nghi Thần thì nghĩ rằng cậu đã quen với việc có người hầu hạ mặc y phục nhưng ở đây chỉ có mình cậu nên không biết làm gì.
Lục Nghi Thần đi đến cạnh giúp Tề Diệp Hành một tay, cả người Tề Diệp Hành cứ đờ cứ mặc cho Lục Nghi Thần mặc y phục cho mình. Đến khi mặc xong, Tề Diệp Hành vẫn cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm hắn.
Lục Nghi Thần cũng không để ý mà đi đến bàn cầm một chén cháo đưa cho Tề Diệp Hành :" Nên ăn nóng"
Nhận lấy chén cháo, là cháo có một ít thịt băm phía trên, vẫn còn độ ấm, có vẻ chỉ vừa mới nấu xong cậu liền tỉnh. Tề Diệp Hành nhận cháo ngồi trên giường ngây ngốc mà ăn.
Lại một lúc sau có giọng nói từ bên ngoài lều vang lên :" Nguyên soái, chúng ta cũng nên dọn lều chuẩn bị xuất phát"
Lục Nghi Thần đáp :" Được". Vừa mới dứt lời đã có một nhóm người bước vào thu dọn đồ đạc. Khi thấy Tề Diệp Hành ngồi trên giường ăn cháo không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều mà làm chuyện của mình.
Tề Diệp Hành nhận ra mình đang làm chậm tiến trình xuất phát liền hai ba muỗng là ăn xong hướng hắn nói :" Ta ăn xong rồi"
Cùng lúc đó Tần thái y cũng vào bên trong lều đem chén thuốc đưa cho cậu nói :" Vương gia, ăn sáng xong nên uống thuốc". Nước thuốc đen kịt, còn có mùi đông y nồng nặc làm Tề Diệp Hành rùng mình, chắc chắn là rất đắng a. Lại nhớ đến đêm qua, mùi vị thật khó uống, Tề Diệp Hành bây giờ cảm tưởng thuốc tây dễ uống hơn rất nhiều ! Chừng nào y thuật thời này mới làm ra được viên thuốc nén a, nếu có thời gian Tề Diệp Hành cậu nhất định phải kiến nghị việc này lên vị hoàng huynh đang ở trong kinh thành kia !
Tề Diệp Hành nhăn mặt nhận lấy chén thuốc nhưng vẫn không quên cảm ơn Tần thái y, nhìn thấy cậu lễ phép như vậy Tần thái y ông có phần không thể nào quen được chỉ biết cười cười rồi rời đi.
Tề Diệp Hành cứng ngắc nhìn chén thuốc trên tay rồi lại ngước nhìn Lục Nghi Thần đang đứng trước mặt mình, nghiêng đầu nhăn mặt biểu hiện có thể nào không uống hay không. Nhìn thấy bộ dáng của Tề Diệp Hành, Lục Nghi Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt lắc đầu.
Tề Diệp Hành không khỏi trừng mắt nhìn Lục Nghi Thần, ép người quá đáng ! Nhưng mà... người ta cũng là muốn tốt cho mình. Tề Diệp Hành thở dài, một tay bịt mũi một tay nâng chén thuốc uống ực một hơi. Vị đắng của thuốc khiến cậu không khỏi rùng mình mấy cái.
Dọn dẹp qua loa, cuối cùng lều của Lục Nghi Thần cũng được xếp gọn lại cùng với các lều khác chất lên xe ngựa. Mặt trời cũng chưa lên cao, chỉ mới hé nửa, thời gian còn khá sớm đi. Như vậy cậu cũng không gây phiền toái về thời gian xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com