Chương 1. Trọng sinh quay về
Trong 1 lớp học trường phổ thông, mọi thứ sẽ thật bình thường, mỗi người mỗi việc, giáo viên giảng bài, học sinh làm việc riêng, nhưng đến khi nhìn thấy 1 học sinh với ánh mắt bàng hoàng cực độ với hàng mồ hôi chảy dài nhìn bảng.
Đây là đâu cơ chứ? Chẳng phải hắn đã chết rồi ư? Chẳng phải hắn đã buông bỏ mọi thứ để đến bên cô ư? Chẳng phải hắn đã trao lại tương lai cho 2 người kia rồi ư? Cảnh tượng thật quá quen thuộc, nhưng hắn lại chưa kịp nhớ ra.
Hắn nhìn xung quanh, cảnh tượng giáo viên, những đứa học sinh xung quanh, cùng với đứa cùng bàn đang lén bấm điện thoại.
Hàng loạt kí ức ùa về, mọi thứ mô hồ trong kí ức sâu thẳm của hắn đã dần rõ hơn và tái hiện ngay trước mắt hắn.
Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Nhưng tại sao hắn lại quay về đây. Chẳng nhẽ...hắn được trọng sinh ư? Kiếp trước hắn cũng đã từng đọc qua sách cổ, nhưng lại chưa có điều gì chứng minh điều đó là đúng cả, chưa ai chắc chắn được. Mà hiện tại, hắn từ hơn 600 tuổi quay lại thành thiếu niên phổ thông 18 tuổi.
Người ngồi cùng bàn hắn là Trọng Lương, kiếp trước có thể nói là thân, cậu ta cũng rất thường rủ hắn đi phượt, cậu ta gia đình cũng rất bình thường, nhưng có lẽ còn khấm khá hơn hắn, vì từ khi còn nhỏ, hắn đã chẳng có bố. Trọng Lương cậu ta sau này sẽ mở quán tạp hóa, công việc cũng ổn định, nên có lẽ, hắn nghĩ hắn cũng không cần thiết phải giúp nhiều, nhưng đợi hắn nắm trong tay tất cả, nếu cần, hắn sẽ giúp.
Còn những người khác, sau này chắc chắn sẽ có dịp gặp lại, rồi lúc đó, hắn sẽ nói sau.
Nhưng, nếu đã trọng sinh, thì mọi thứ lúc trước, sẽ...vẫn còn toàn bộ mà nhỉ? Cô ấy...sẽ vẫn còn mà nhỉ? Nghĩ đến đây hắn ta lại thấy tim mình nhói lên, hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp gầy gò ốm yếu nằm ấy bỗng hiện ra trước mắt hắn.
Hắn, hắn muốn nhìn thấy cô rồi, hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy cô rồi.
À quên chưa giới thiệu hắn. Kiếp trước, hắn bước vào con đường tu tiên, 1 mình hoành bá thiên hạ, ép cả vũ trụ cúi đầu trước mình, được xem là đỉnh cao của sự sợ hãi, quyền uy, sức mạnh cho vạn vật. Hắn tên là Lục Tề Dương, nhưng kẻ khác gọi hắn là "Độc Sát". Vì hắn giết người mà không hề cau mày lấy một lần, lãnh khốc, vô tình và cô độc phiêu bạt giữa thế gian. Bởi thế, hắn mới có cái danh như thế. Trong giới tu tiên, không ai là không biết cái tên ấy.
(Chương đầu hơi ngắn, tự biên tự diễn viết luôn 1 mạch =)), thấy mình cũng siêu ghê. Thôi thì mấy chap sau viết nhiều hơn vậy. Mà phải đợi có ý tưởng đã)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com