Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Chơi bóng lần nữa

11h trưa tại phòng tập bóng rổ, có rất nhiều người đăng kí, nhìn quanh cũng đã hơn mười người. Ai nấy cũng cao lớn, những người 1m75 như Lục Tề Dương chỉ có 3, 4 người. Mà phòng tập chỉ cần thêm 5 người, vì thế sẽ có 7 người bị loại trên tổng só 12 người. Có 3 người sẽ thi đấu với đội dự bị của trường, dựa theo biểu hiện mà đánh giá có đậu hay không. Như thế chia làm 4 lần, Lục Tề Dương thì sẽ đấu trong lần 3. 

Đang đánh trong trận 2 thì tiếng rầm rộ trong phòng tập nổ ra. Chính là Hoa Vô Nguyệt đến. Theo hướng nhìn của mọi người, Tề Dương cũng nhìn theo, bắt gặp 2 ánh mắt chạm nhau, hắn lại quay đi nhìn lại đám nam sinh trong sân.

"Hình như là cô gái hồi sáng." Lục Tề Dương nghĩ.

Hoa Vô Nguyệt thật không ngờ tự mình đến đây, chỉ nhận lại được ánh mắt hời hợt của hắn ta. Luôn luôn, nếu ánh mắt cô và ánh mắt của 1 đứa con trai nào gặp nhau, thì lập tức, người kia lại đỏ mặt, say mê nhìn cô hoặc lật đật quay đi cuối đầu. Nhưng đối với hắn ta thì lại giống như người qua đường chẳng có cảm giác gì, thật ngạo mạn, thật sự mong chờ đến giây phút hắn bị đàn anh thắng đậm, không thể nào gia nhập được, mất mặt, hừ.

Quả thật khi có gái đẹp xuất hiện thì nam nhân lại thay đổi một cách đến chóng mặt. Mới nãy ai nấy đều lo lắng, mệt nhọc, trong chốc lát thần thái đều bình tĩnh, ngầu lòi đến phát sợ. Lúc nãy đợt đấu 2 còn cảm giác hời hợt, bây giờ thì lại giống như thi tuyển quốc gia không bằng =.=

Kết thúc, 5 phút giải lao cho đàn anh. Nhưng lại là thời gian dùng để tán gái, chính xác hơn là để nam sinh đầnnh lẫn đàn dưới tới chổ mĩ nữ bắt chuyện. Còn Lục Tề Dương, hắn thì khởi động đơn giản cơ thể, cầm lại quả bóng lần nữa, tập quen lại sau hơn 600 năm, chẳng hề bận tâm gì đến ánh mắt bực bội đang nhìn mình.

Hết 5 phút, trở lại sân tập, thần thái của ai cũng đều ngầu hết cả, mày nhíu lại, ánh mắt quyến rũ nhìn xa xăm, nhưng thình thoảng lại liếc nhìn vào nữ sinh cực xinh đẹp Hoa Vô Nguyệt kia. Đối với Tề Dương, hắn lại bình thản, giống như mọi sự chẳng có gì liên quan đến hắn cả.

Trận đấu bắt đầu, bên đàn anh gồm 5 người, và giành được bóng trước, Lục Tề Dương được đặt ở hàng sau cùng, phần phòng vệ, có lẽ vì hắn chả nổi bật gì cả, mà hàng đầu mới có thể gây ấn tượng được. Phần phía trên cũng đang đấu quyết liệt, chốc lát đàn anh đã vượt qua 2 nam sinh trước mặt, lao về phía hắn và mỉm cười.

-Lần này để xem anh có còn bình thản đến vậy nữa không - Hoa Vô Nguyệt thầm nghĩ.

-Này tóc tím, mau cản lại.

2 nam sinh cùng đội la lên.

Nhưng, khác với suy nghĩ mọi người, Lục Tề Dương thay đổi tư thế đứng thẳng của mình bằng tư thế đánh bóng rổ, trong chốc lát, quả bóng trên tay đàn anh hắn đoạt về tay, trước sự bỡ ngỡ của mọi người, hắn nhanh nhanh chóng luồn lách với tốc độ cực nhanh điêu luyện sau đó...1 cú úp rổ mạnh mẽ. Quả thật, đã lâu lắm rồi hắn mới chơi đã thế này, khi chơi, hắn đã áp chế mọi tu vi, chỉ dựa vào sự linh hoạt sức mạnh của cơ thể và kĩ năng, nên có thể nói là hắn hầu như không ăn gian 1 chút nào.

1 phút trầm mặc của mọi người, vì hắn...quá nhanh đi, chỉ trong 7 giây mà đã vượt mặt qua 5 đàn anh rồi úp rổ 1 cách mạnh mẽ dễ dàng như thế. Quay lại hiện thực, cuối cùng hắn cũng ngang hàng với đồng đội, và đàn anh ai cũng phải dè chừng hắn. Lần này hắn giành được bóng, nhưng không dẫn bóng mà lại chuyền bóng đi, hắn không muốn ảnh hưởng đến đồng đội, vì chơi bóng rổ-chính là tình đoàn kết. Sự kết hợp của 3 người, khi bị đàn anh cướp lại, hắn nhanh chóng lấy lại rồi chuyền, và kẻ cho bóng vào rổ thì không ai khác ngoài hắn.

Cuộc đấu cứ diễn ra như vậy, cho đến khi chỉ còn hơn 4 giây cuối cùng, hắn đang cầm bóng nhưng lại ở vị trí xa. (Chổ cái chấm đỏ ấy nha, phần trên là vùng của đàn anh)

Lục Tề Dường nhảy lên rồi...ném đi. 3s, 2s, 1s, 0.5s và...vào!!! Bóng đã lọt vào rổ trước khi kết thúc thời gian trận đấu trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt tại đây. Sao hắn ta có thể đáng sợ đến thế? Từ úp, chuyền, tốc độ, kĩ năng, giờ lại là ném xa với khoảng cách đáng sợ đến như vậy. Quái...vật.

-Thât không ngờ, hắn ta lại chơi giỏi đến như vậy - Vô Nguyệt nghĩ ngợi tán thưởng, rồi chạy đến 1 đàn anh và xin làm quản lí, tất nhiên là cô sẽ được nhận liền.

Cuối cùng đấu xong 4 trận, thời khắc chọn 5 người đã tới, không nói cũng biết rằng hắn đã được chọn. Hắn xin về sớm vì còn công việc làm thêm.

Nhưng lại không biết rằng, toàn cảnh mình thi đấu đều được chị quản lí quay lại rõ ràng. Hắn ngày mai, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đây. Mà hiện tại, lại có 1 bóng người theo dõi hắn đi đến nơi làm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com