Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Quan sát (tt)

  Lạc Hà Nhi và Trần Tố Lan, kể cả Hoa Vô Nguyệt cũng im lặng nhìn.  

-Huýt!!

Tiếng còi của đàn chị quản lí vang lên, cũng là lúc Tề Dương bắt đầu tiến lên. Ban đầu, tốc độ bình thường, nhưng khi đến chổ 2 đàn anh thì thân ảnh như nhòe đi rồi mất hút phía sau.

-Phần giữa trống, người lại có chân trụ về phía ngoài, lổ hổng có thể chuyền bóng qua dễ dàng.

Vừa chơi Tề Dương vừa nhận xét. Nhanh chóng hắn ta đã vượt qua hết các đàn anh có trong sân, sửa chữa các lỗi mắc phải, cuối cùng là 1 pha úp rổ đầy mạnh mẽ. Ngay khi anh nhảy lên, áo bị phất cao lên, lộ rõ hàng múi săn chắc làm nữ sinh đều chói mắt.

Chơi xong, đội bóng lại tập hợp lại để Tề Dương khái quát lại lần nữa, thì cũng là lúc mà cả đám sinh viên tranh luận ồn ào nhất.

-Nè nè, hắn ta có phải là con người nữa không?

-Ôi, soái quá đi mất.

-Cơ bụng kìa.

Lúc đấy hắn ta cũng không nghĩ nhiều, không biết rằng sau việc này hắn chính là nam nhân trong mộng của rất nhiều nữ sinh trong trường.

-Hà, Hà Nhi, tóc tím đáng sợ quá. -Tố Lan trợn mắt lên.

Lạc Hà Nhi lúc này nhìn Tề Dương với ánh mắt khác, lại phát hiện ra Hoa Vô Nguyệt đang chạy tới chổ anh, mặt hình như đỏ, cười nói với anh, nhưng anh hầu như chỉ gục đầu vài lần.

Ngay lúc này, 1 quả bóng bay đến tại nơi của Tố Lan, Hà Nhi thấy vậy liền ôm lấy cô bạn, nhắm mắt lại định đỡ. 

-Tố Lan cúi xuống!

Ngay khi nghe thấy tiếng "bộp" nhưng lại chẳng thấy đau, cô mới từ từ mở mắt ra, thấy tóc tím đang quay lưng về phía mình đỡ bóng.

Hắn quay lại, như là đang kiểm tra xem cô có sao không, sau đó hướng ánh mắt sắt lạnh về phía người đã đá quả bóng.

-Không phải chứ? Mới vừa nãy còn thấy cậu ta ở ngay kia cơ mà? - Hà Nhi nghĩ thầm.

Ánh mắt lạnh giá, bàn tay ném chặt quả bóng, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Tề Dương giơ quả bóng về phía sau, tư thế chuẩn bị ném. Sau đó dùng lực cực mạnh ném về phía người đã đá quả bóng-không ai khác chính là Hàn thiếu, Mạc Thiên Hàn. Với 1 tốc độ cực nhanh, quả bóng nhắm thẳng về phía hắn ta, ngay khi gần sát, chỉ còn nửa mét là chạm tới, bóng lại chệch quỷ đảo, nghiêng thẳng về phía cung thành, sau đó, tiếp thẳng vào lưới khiến nó kéo căng ra tầm mấy phút mới ngừng hẳn. Người ta còn thấy quả bóng bị cháy xém gần một nửa do lực tiếp xúc với không khí. 

Thật khủng khiếp, nếu như quả bóng mà từ nãy không lệch qua, Mạc Thiên Hàn không biết giờ đã trở thành hạng gì nữa rồi, chỉ sợ là cái mạng nhỏ của hắn đã mất từ lâu. Hắn ta lúc nãy chỉ thấy tâm điểm của mình đã bị tên tóc tím giành mất, lại thấy 2 mĩ nữ kia cứ nhìn chằm chằm, nên hắn ta muốn đá quả bóng để gây lại sự chú ý, nhưng lại không ngờ quả bóng lại bay thẳng đến chổ của Trần Tố Lan. Trong cái thành phố này, quyền lực của 3 nhà Mạc gia, Trần gia và Lạc gia cũng ngang ngửa nhau. Nếu như quả bóng trúng 1 trong 2 người thôi, dù là cố ý hay không, hắn cũng thật khó nói với gia tộc của mình.

Có thể nói là Lục Tề Dương đã giúp hắn chuyện này, nhưng việc hắn dám ném bóng hù dọa làm mình mất mặt thì thật sự tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội để răn dạy lại tên kiêu ngạo ấy.

Tề Dương hắn ta sau khi ném xong, ánh mắt lãnh đạm, nhìn thấy 2 hoa khôi đã đứng dậy, hắn quay đi bước đến nơi lúc nãy ngồi cầm cặp rồi rời đi.

-Đàn anh, em về trước.

-A, ờ...ờ. - Đàn anh còn đang hoang mang về sự việc ban nãy.

Bây giờ chỉ mới 10 giờ, 13 giờ hắn mới làm thêm, hắn nhớ tới gia tộc Ngũ gia, hình như cũng đã qua thời hạn rồi, giờ thì hắn phải đi lấy số tiền còn lại của mình rồi. Hắn nhếch môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com