Chương 22. Có thêm căn biệt thự
Có lẽ đã lâu ngày gặp lại, Hà Nhi đã hẹn Tề Dương cùng đi ăn sau tan trường.
Không có Hà Nhi, hắn mới bước vào con đường tu tiên, tung hoành vũ trụ hơn 600 năm, bước lên đỉnh cao, chứng kiến quang cảnh bao la ngút ngàn tầm mắt. Nhưng hiện tại, có Hà Nhi tại, hắn càng phải điên cuồng hơn xưa, tuyệt đối, bằng bất cứ giá nào, cũng không được để lặp lại ngày đó.
"Tề Dương, Tề Dương." Nhìn thấy hắn thẫn thờ, Hà Nhi cất giọng gọi.
"A, không có gì."
"Ừm."
Hắn lại cười như vậy, cô thật sự không hiểu rốt cuộc hắn có chuyện gì, thật sự có chuyện gì khó khăn không, hắn thật sự rất hay suy tư, luôn luôn nở những nụ cười trừ. Thật sự càng ngày, cô lại càng không thể hiểu nổi hắn. Thậm chí, cô còn phát hiện, hắn rất thường hút thuốc, chỉ là mỗi khi có cô bên cạnh, hắn sẽ dập đi.
Tố Lan lấy xe xong, nhưng Tề Dương lại từ chối về cùng, hắn lấy lí do là có việc nên phải tới 1 nơi để giải quyết.
Đứng một mình, chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại vang lên, không ngoài dự đoán, chính là từ Ngũ lão.
Nội dung chính là những chai lọ tên Thủy Tuyền kia lại được những võ giả của các đại gia tộc kia lại xem như nước tiên, của thần thánh giống như. Chỉ mới mở nắp, lại cảm thấy xung quanh thoải mái, một vẻ dễ chịu khôn cùng, đặc biệt là khi uống vào, giống như có linh khí chạy thẳng bao quanh đan điền cực tốt cho tu luyện. Đã có những người nhờ nó mà đột phá nhanh chóng có người lại sắp đột phá. Đáng tiếc, số lượng thật sự là quá ít.
"Mỗi ngày ta có thể làm ra 200 lọ, mỗi lọ chỉ kéo dài trong 1 tuần. Mà mỗi lọ, chính là 10 triệu."
Như thế ,tổng lại chính 1 ngày 2 tỉ. Đương nhiên hắn biết, số tiền này không phải là quá lớn. Đối với các đại gia tộc, cái này có thể hỗ trợ cực tốt cho việc tu luyện, thì dù là 50 triệu 1 lọ, bọn hắn cũng mua.
"Được được. Đúng rồi, hiện tại tôi có 1 biệt thự để trống gần đây, không biết ngài có nhận không. Tất nhiên đây là lòng cảm tạ những việc làm lúc trước."
"...Được, vậy cảm ơn Ngũ lão."
Tề Dương hắn biết Ngũ gia đây chính là lấy lòng hắn, nhưng nếu như không nhận, chính là lại như xem Ngũ lão là người xa lạ, chi bằng nhận lấy, cũng như một mối giao hòa. Mặt khác, mẹ của hắn, vẫn còn dưới quê, hắn muốn đón mẹ hắn lên đây, xem xem rốt cuộc tại sao lúc trước bà ấy lại mất, mà căn hộ tại chung cư kia, lại chính là nơi hắn tu luyện, để mẹ hắn ở, quả thật không tiện, vừa hay, biệt thự đó, cũng có thể để mẹ ở, còn có thể đem ông bà ngoại lên.
"Dương tiên sinh, không biết khi nào ngài sẽ bắt đầu"
"Chiều ngày mai, căn biệt thự đấy, tôi sẽ đưa cho ông."
"ĐƯợc được, căn đấy ở......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com