Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Ngươi thích hắn không?

Trong một cái kí túc xá nữ sinh nào đó, một mái tóc hồng dài trơn mượt bao phủ một gương tuyệt đại nét mặt, nhưng trông qua, hình như ánh mắt lơ đễnh, chính là đang suy tư điều gì đó.

Bất quá, thiếu nữ này chẳng phải là Lạc Hà Nhi à?

"Lâu rồi, không có nói chuyện với hắn rồi. Hắn rốt cuộc nhiều ngày qua đã đi đâu. Lại còn có cái kia Hoa Vô Nguyệt, tại sao sao ta cứ thích đến gần hắn như thế. Bọn họ có gì cơ chứ. Rồi lại..." những suy nghĩ vẫn vơ cứ bay bay xung quanh đầu Hà Nhi. 

"Hà Nhi, cậu đang ngẩn người gì thế?" Tố Lan lên tiếng ngắt những lời suy nghĩ của cô.

"A, không, không có" Hà Nhi hết sức lắc đầu

Nếu để Tố Lan biết, cô ấy chắc chắn sẽ mắng mình a.

Nhưng, làm bạn thân đã lâu với cô, Tố Làn nào không biết. Hồi sáng Hà Nhi có gặp được Tề Dương, nhưng rốt cuộc cũng không bước tới, có lẽ chính vì anh đang đi cùng Hoa Vô Nguyệt. Từ đó mà sáng giờ cứ thấy cô cứ ngẩn ngơ mãi.

"Hà Nhi."

"Vâng" Giật mình, chính là cái cảm giác như bị nắm lấy đuôi dường như.

"Cậu thích hắn không?"

"A, tớ không, không c..." nhưng lại ngập ngừng khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tố Lan, cô lại lắc đầu "Tớ không biết"

Chính là thật sự cô không biết. Quen biết với Dương chính là đã rất lâu thời gian, nhưng lại vì cái gì mà cảm giác lại không thích nhìn hắn đi cùng tuyệt đại mỹ nữ Hoa Vô Nguyệt kia. Mâu thuẫn, không xác định cùng không biết chính là tình trạng của cô trong mối quan hệ của hai người. Đặc biệt, khi đối diện với Tề Dương, giống như là hắn đơn giản xem mình chính là bạn thuở nhỏ, nếu không, là người dưng, chỉ sợ chính là 1 cái liếc mắt đều không có.

Đương nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một tràng thuyết giáo của cô bạn mình nhưng khiến cô không thể tin được

"Haiz, dù sao, mọi việc đều do cậu quyết định, chỉ là, đừng chọn phương án mà cậu bị tổn thương. Nếu thích, tích cực theo đuổi hắn. Nếu không, chính là cả 2 mãi luôn là bạn thuở nhỏ." 

"Bạn thân, mãi mãi là bạn thuở nhỏ" từng từ lặp lại trong đầu Hà Nhi, không hiểu sao, nhưng cô ghét nó, thật sự là ghét nó.

Nhìn thấy bộ dáng như muốn khóc, Tố Lan phát hoảng lên:

"A, ngoan, ngoan nào. Những thứ này không cần gấp, cậu cứ từ từ nghĩ."

"Nhưng Lan Lan, không phải lúc trước cậu phản đối ư? Nhưng sao lại giống như ủng hộ tớ?"

Đối diện với câu hỏi, Tố Lan chỉ cười, đúng là trước kia cô có phản đối, nhưng hiện tại, hắn không phải là thiếu niên bình thường, chính là kẻ có thể nắm trong tay sống chết của kẻ khác, dù cho ba của mình đối hắn thì như nào? Chính là phải cúi người mà cung kính hắn. Nhưng Tố Lan cô cũng sẽ không khuyên Hà Nhi yêu hắn, cũng như là lựa chọn của Tề Dương, chính là mối quan hệ giữa họ phụ thuộc vào Hà Nhi, cô không có quyền can thiệp. Bất quá, có lẽ Tề Dương hắn nói đúng, sánh bước cùng hắn chính là nguy hiểm luôn rình rập. Thế nên mọi việc, chính là từ Hà Nhi đi.

"Bởi vì bên cạnh hắn có Hoa Vô Nguyệt. Mặc dù hiện tại họ không có gì, theo tớ thấy, chính là quan hệ họ chỉ từ một phía chính là Hoa Vô Nguyệt cái kia, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kết quả chính là không biết được..."

Một tia lo lắng vụt ngang qua ánh mắt của Hà Nhi, nhưng chưa kịp cô suy nghĩ, Tố Lan đã tiếp:

"Nhưng quan trọng hơn, chính là hắn sắp sửa phải rời đi một đoạn thời gian."

"Rời đi, hắn lại muốn rời đi bao lâu nữa cơ chứ?"

"Không biết." Tố Lan lắc đầu, khi mà Tề Dương biến mất tại thời điểm kia, có 1 thanh âm vang lên bên tai: "Ta sắp phải rời đi, nhanh là 3 tháng, mà chậm thì 5 tháng. Đương khi ta trở về, chính là không kẻ nào có thể giết được ta, dù cho là quân đội cũng không thể."

"Tớ nghĩ, khi hắn trở về cậu nên xác thực tình cảm của mình, dù như thế nào tớ luôn ủng hộ cậu, chỉ cần cậu đừng có chịu tổn thương. Hiểu chứ?"

"Ân."

Chính là Tố Lan cũng không biết, hắn đi chính là để đột phá tầng mới, chân chính bước vào cảnh giới đỉnh cao của tu tiên. Nguyên liệu cũng đã có đủ, mà nguyên liệu chính là từ môn phái Nam Cung Giáo kia, môn phái mà dù hắn có diệt cả trăm, cả nghìn lần cũng không thể thỏa giận hắn. Dù hiện tại chúng còn không có đắc tội, nhưng trước kia, chính là cái đại tội. Mà cường giả như hắn, Độc Sát giẫm trên vạn vạn tỉ tỉ người kia nào cần nguyên nhân, đạo lí của hắn, chính là "Cường giả vi tôn." Với một đàn kiến mà nói, khi giết chúng, thật sự là cần cái nguyên do hỏi chính mình tại sao à? Đương nhiên là không.

Nhưng mà, lúc trước chỉ là bí mật lẻn vào bí bảo của chúng, chứ không có quang minh chính đại đi vào. Hiện tại hắn cũng không hứng thú lắm, nên chỉ là...lẻn vào. Bất quá cái này hắn việc này lưu manh hắn cũng thích, việc lén lén lút lút chẳng lẽ lại không kích thích? Câu trả lời chắc chắn là thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com