Chương 27. Không thể chơi lâu được
Đương khi Tề Dương bước lên đỉnh núi, đối diện với Lôi Ngũ Hà, tại đây chỉ có 2 người, cả 2 cùng mỉm cười với nhau.
"Ngươi là Lục Thiên Thần?"
"Là ta" Hắn bình tĩnh cất giọng.
"Không tệ, ngươi rốt cuộc đến rồi." Ngũ Hà gật Gù tán thưởng "Chi bằng ngươi theo ta làm đệ tử ta, thế nào?"
Lôi Ngũ Hà hắn không phải chỉ có mình Lâm Hổ là đồ đệ, hắn ít gì cũng có khoảng 5 tên, Lâm Hổ chỉ là có biểu hiện xuất sắc hơn vài kẻ thôi.
"Phí lời."
Nói xong, chẳng ai thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy khi hắn phẩy tay 1 cái, chính là Lôi Ngũ Hà cũng mỉm. Ai, đúng là trẻ tuổi thì non dạ. Nghĩ nghĩ hắn cũng liền phất tay xuất ra 1 đao nhàn nhạt xanh nghênh đón chiêu của Thiên Thần.
Chỉ là, đương khi chiêu thức cả 2 va chạm, Lôi Ngũ Hà chính là mặt đều biến sắc. Lập tức hắn liền quát to một tiếng:
"Phòng!"
Cái này thật sự không thể. Chiêu thức của mình hoàn toàn bị phá giải. Ngay cả tấm chắn thậm chí cũng bị nứt. Hắn ta chỉ tùy tiện phẩy một cái tay, thậm chí còn chẳng cảm thấy cái gì áp lực nhưng thật sự lại như thế cường? Phải biết 1 cái phất tay của Lôi Ngũ Hà không tính là toàn lực, nhưng tuyệt đối cũng là 3, 4 phần sức mạnh của hắn. Mở mà là phải chiếm thế thượng mới có thể làm giảm tinh thần của đối thủ, thế nên ban đầu Ngũ Hà mới không dè chừng gì mà đưa xuất ra lực như vậy.
Ngay khắc này, hắn minh bạch. Kẻ trước mắt này, thực lực hoàn toàn phía trên. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên rằng, "tông sư" chính là tên gọi cao cao tại thượng trên thế giới. Thế mà, chỉ là 1 cái phất tay ngẫu nhiên lại lệnh tông sư hắn miễn cưỡng chống đỡ. Cái này là cấp bậc nào mới được?
"Giun đế" Chính là bình tĩnh mà phun ra, Lục Thiên Thần chính là hướng về phía Lôi Ngũ Hà.
"Đừng khinh thường ta!"
Lôi Ngũ Hà phẫn nộ rồi. Tức khắc hắn quát lên một tiếng "Triển" lập tức cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, giống như là động tĩnh khi mà núi lửa muốn phun trào giống nhau, nhưng đồng thời Lôi Ngũ Hà cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút bạch.
"Không nghĩ tới, ta dành ra 30 năm bố trí trận pháp này là dành cho Diệp Thành Quân, hôm nay lại dùng lên người trẻ tuổi ngươi."
Đương khi Lôi Ngũ Hà tưởng tượng đến sắc mặt hoảng sợ của Lục Thiên Thần, nhưng lệnh hắn kinh ngạc chính là Lục Thiên Thần hắn sắc mặt lại chút nào chưa động. Giống như hắn chỉ là một kẻ qua đường, đến liếc con ác chủ bài này cũng lười.
Chính là 1 ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, bất quá lần này là thẹn quá hóa giận mà phun ra.
"Đáng tiếc nếu như là vài tháng trước, có lẽ cái này của ngươi còn có điểm ý tứ, nhưng mà muộn rồi, giun đến mãi là giun đế."
Cười lạnh một tiếng, Tề Dương dậm chân nhẹ một cái, hắn liền bay lên, bàn tay không biết từ lúc nào đã như có một con rồng cứ loảnh quảnh tại lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng một tiếng "Đi" tức khắc con rồng liền bay ngay về phía trận pháp.
Tức khắc, "Ầm" một tiếng nổ rầm, cả ngọn núi đều là kịch liệt nổ vang nhưng cũng nhanh chóng lại dịu đi như chưa từng có gì xảy ra.
"Phụt" Lôi Ngũ Hà lại là lần thứ 3 thưởng cho đất 1 ngụm máu tươi, chính là phản phệ. Trận pháp thậm chí còn chưa triển khai ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng rốt cuộc là bị phá rồi. Điều này khiến cho trong lòng Lôi Ngũ Hà lại càng đau đớn, uy lực chưa bộc phát đều chuyển vào trong hắn, chính là bạo nộ mà chết nhưng mà nguyên nhân chủ yếu lệnh hắn bức xúc nhất là:
"Ta không có thời gian, thế nên không chơi với ngươi lâu được."
Nói xong, Lục Thiên Thần thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi, xuất hiện ngay chân núi.
"Là Lục Thiên Thần, chính là Lục Thiên Thần xuất hiện."
"Vậy không lẽ là Lôi Ngũ Hà bại rồi ư?"
"Không thể, lí nào lại thế"
Đám đông lại bàn tán sôi nổi, ánh mắt đủ loại biểu tình nhìn vào thanh niên này. Lúc nãy họ cũng cảm nhận được ngọn núi lay động kịch liệt nhưng lại mau chóng yên tĩnh.
"Lục Thiên Thần, sư phụ ta đâu?"
Chính là Trương Nam Tự - đệ tử tâm đắc nhất của Lôi Ngũ Hà, hắn tiến lên quát hỏi.
"Hả?"
Chỉ thấy Lục Thiên Thần đôi mắt sáng lên, tức khắc trên ngực của Trương Nam Tự đã hỏng mất một lỗ.
Rất nhiều người thấy thế chính là sắc mặt đều biến. Nhìn lại Lục Thiên Thần, chính là con ngươi của hắn một mạt lãnh đạm.
Liền Trương Nam Tự đều không thể gánh nổi ý niệm của hắn, này không phải là hắn nếu muốn giết những người xung quanh chính là chỉ cần 1 cái ý niệm thôi sao.
Những kẻ tai to mặt lớn cùng các kẻ bước vào võ đạo đều là cúi gằm mặt xuống, như là con kiến xung quanh Lục Thiên Thần.
Sau khi Lục Thiên Thần biến mất, cả mọi người đều đứng đấy thật lâu mới hoàn hồn lại, rồi lập tức chạy nhanh lên đỉnh núi. Nhưng lệnh mọi người thấy chính là cái gì?
Đường đường là tông sư đã 10 năm, thế nhưng tại đây chết dưới 1 thanh niên còn chưa tới 20 tuổi, thậm chí ngay cả thân thể còn không được toàn thây. Cái này...
Từ đó, cái danh hiệu Lục Thiên Thần khi được nhắc đến, những kẻ có máu mặt đều là biến sắc, chẳng ai ngu ngốc mà lại đi chọc vào cái người giết người như giết gà giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com