Chương 32. Kẻ gỡ tơ hồng
Tại kí túc xá tầng 4 phòng 42.
Một vị mĩ nữ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ với cả một bầu trời tâm trạng suy tư. Nhưng bất chính là Lạc Hà Nhi ư?
Từ khi chuyện của Thẩm Quan Quân được truyền bá cả trường thì Lục Tề Dương lại như diều gặp gió, được cả đám nữ sinh luôn nhìn chằm chằm, nhất là cái mỹ nữ Hoa Vô Nguyệt kia. Bọn họ giống như là chờ thời cơ cô và hắn chia tay thì chắc chắn sẽ vồ ngay tới đớp lấy hắn.
Nhưng mà, có lẽ họ phải chờ lâu rồi, Hà Nhi hiện tại còn chưa từng nảy ra ý định chia tay. Còn, về tương lai, cô cũng thật sự không biết, rốt cuộc là liệu cô có thật thật sự sự thích hắn, hay là chỉ đơn thuần là cảm giác thân thiết đã từ lâu mới gặp lại?
"Tiểu Dương, ngày mai anh rảnh chứ? Đi chơi với em được không?"
"Đồ ngốc, là ngươi thì ta lúc nào cũng rảnh cả. Hảo, ngươi muốn đi đâu?" Đầu dây bên kia phát ra ôn nhu lời nói.
"Ừm, hẹn ở...."
Quyết định nhanh chóng để làm tỏ tình cảm trong mình rốt cuộc đới với Tề Dương là như thế nào. Mà ngàn vạn lần đừng quên, đừng luôn nghĩ rằng cô luôn hiện lên trong đầu Tề Dương là 1 cái nữa hài tử đáng yêu, nhưng mà trong mắt người khác Lạc Hà Nhi chính là cái mĩ nhân lạnh lùng cùng với kiên nghị tính cách a.
Nhanh chóng, đã là 7h tối ngày mai.
Tại một nhà hàng, nơi phòng riêng đã được đặt trước, Lục Tề Dương chính là ngồi ở 1 nơi, phía đối diện là một chiếc ghế trống đang đợi 1 nữ tữ nào đó a.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng, nhưng là, không phải Hà Nhi, mà người này chính là Lạc Bình, phụ thân Hà Nhi.
"Chào ngài." Tề Dương vẫn ngồi đấy, không đứng lên, chỉ là hơi hơi cúi đầu.
"Ồ, lại không bất ngờ khi người đến là ta ư?" Đối với hành động của Tề Dương hắn không cấm khỏi nhíu nhẹ mày nhưng vẫn là không có nói ra.
"Dạo này mẹ ngươi thế nào rồi? Họ khỏe không?"
"Bà ấy khỏe, nhưng ngài không cần vòng vo."
Tề Dương hắn cũng biết là Lạc Bình đến nói gì, rốt cuộc, những lời này hắn kiếp trước nghe đã đến ngán.
"Được, ta sẽ nói chuyện chính."
Lập tức mặt ông ta nghiêm lại.
"Lập tức chia tay với con gái ta."
Chờ một lúc, lại thấy Tề Dương như không phản bác, lại cau mày hỏi: "Ngươi không hỏi ta tại sao?"
"Ngài tất không đồng ý, rốt cuộc dù ta có hỏi cũng như không, chi bằng không hỏi." Tề Dương nhún nhún vai.
Không cần nói cũng biết: gia thế, tính cách, năng lực, tướng mạo cái kia một bộ. Quả thật, so với Thẩm Quan Quân tới nói, thật sự là kém quá xa. Nhưng thật đáng tiếc, đấy là 1 đời trước của hắn.
Chính là hiện tại, với những kẻ không biết địa vị thật sự hắn mà đánh giá sẽ là: tướng mạo mỹ, tính cách lạnh nhạt, trầm ổn, như là nhìn thấu người khác hết thảy chỉ qua cái ánh mắt, à còn thêm chút kiêu ngạo. Còn gia thế, năng lực hình như thật không cần nhắc tới đi.
Mẹ hắn chỉ là một nông dân bình thường mở quán cơm nơi thôn quê, đó có lẽ chính là gia thế hay xuất thân của hắn đi. Còn năng lực cái này, hơn vài điểm chuẩn của trường đại học Minh Đức, mới đây còn giải quyết 2 tên vệ sĩ của Thẩm Quân Văn và hù dọa hắn ta ,à không thương tích, có lẽ chính là.
Tề Dương xuy xét bản thân, đây là chính là 4 cái tiêu chuẩn mà Lạc Bình ông ta đưa ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com