Chương 35. Hắn là ta lão công
Sau khi cả 3 ăn mừng kết hôn bằng 3 bát bánh canh, Hà Nhi đưa Tề Dương đến chung cư của hắn, lại không quên trước khi rời khỏi còn nhón chân lên hôn vào má hắn, rồi nhanh chóng chạy xe đi.
Tề Dương sờ sờ dấu hôn, còn có thể cảm nhận được thiếu nữ ướt át bờ môi, không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngay lập tức liền xuất hiện bên trong ngay căn hộ mình, gọi 1 cú điện thoại nào đó, rồi liền bày rượu đầy bàn.
Hắn quyết định tối nay sẽ uống, uống đến khi nào say mới thôi. Mà để hắn có thể say, hắn phải ngăn nội lực bên trong người mình. Một kẻ tu tiên như hắn, nói đến 'say' quả thật là buồn cười, cho dù hắn uống hết rượu cả thế giới này cũng không thể nào chuốc say hắn được, thế nên hắn nhất thiết phải kiềm nội lực mới được, không để nó tự thân giải độc.
.........
Tại biệt thự Hà gia.
Lúc Hà Nhi trở về đã là gần 12 giờ đêm, nhưng trong đại sảnh vẫn là đèn điện sáng rực, Lạc Bình thân diện bộ suit Vanquish ngồi tư thế của những người có tiền đang xem hồ sơ.
"Ngươi nãy giờ đi đâu? Tại sao giờ này mới về?"
Khi Hà Nhi tiến tới cửa cũng là lúc Lạc Bình cất tiếng, nhưng ánh mắt vẫn để trên tập giấy đang cầm trên tay.
"Ta đi nơi nào, cha hẳn là biết rõ." Hà Nhi nhàn nhạt kiên định lời nói đáp.
"Ngươi và tên tiểu tử kia vẫn hiện còn hen hò?" Lạc Bình nhíu mày, ánh mắt thêm một tia trầm thấp nhưng vẫn không nhìn vào hắn.
"Không phải hẹn hò, mà là kết hôn." Tới đây Hà Nhi bỗng ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là tự hào cái gì phương diện.
"Cái gì!?"
Lúc này Lạc Bình đã không thể bình tĩnh, vẻ mặt đầy khiếp sợ, những tập giấy cũng vì thế mà rơi vung vãi nên nền gạch.
Hà Nhi đi tới Lạc Bình, đặt giấy hôn thú lên bàn.
"Bắt đầu từ bây giờ, Lục Tề Dương chính là ta lão công, con rể của ngươi. Bất luận ngươi là tán thành hay là phản đối, đều vĩnh viễn không có cách nào thay đổi sự thực này."
Nói xong, lại không ý tứ ngáp 1 cái rồi cất bước lên lầu trở về phòng.
Để lại Lạc Bình vẫn đứng sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào đứa con gái duy nhất của mình đang cùng với 1 đứa con trai tầm thường trong bức ảnh của giấy hôn thú.
Càng là xem đến Tề Dương mang theo cười nhạt ý mặt, càng cảm thấy lửa giận thiêu đốt. Hắn mười ngón gắt gao vồ vào ghế sa lon bằng da thật, bấu đến rách bề mặt da hắn thậm chí cũng không để ý tới.
Cái cảm giác run rẩy này đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được?
"Lạc Bình, sao giờ này ông còn chưa ngủ?"
Ngay lúc này, Chu Nhã bước tới, lúc nãy có nghe tiếng Hà Nhi nên bà ra ngoài nhưng khi tới thì không thấy Hà Nhi đâu chỉ thấy Lạc Bình bộ dạng tức giận đến mức run rẩy. Liếc mắt lại thấy trên tay ông ta
"Giấy hôn thú? Lạc Bình, ông lấy cái này ở đâu đấy?"
"Từ đứa con gái ruột của bà đấy. Xem xem nó đã làm gì kìa!"
"Cái...cái này là Tiểu Nhi giấy hôn thú?"
Chính là cả đời nhất hệ trọng việc, Hà Nhi liền không nói không rằng đã kết hôn và đối tượng là...
"Tiểu Nhi cùng Tiểu Dương kết hôn?" Chu Nhã trố mắt ngoác mồm, này quá không ứng phó kịp đi.
Nghĩ cũng phải, đứa con gái của mình còn chưa nói rằng nó có bạn trai, bây giờ đùng 1 cái liền là nữ tử đã kết hôn, thử hỏi có bà mẹ nào mà bình thản được?
So với Lạc Bình, Chu Nhã liền thoải mái nhiều. Tề Dương chính là con trai ruột của Trần Mai - bạn thân của cô, vả lại hai đứa đã chơi thân với nhau từ thời tiểu học. Tiểu Nhi nhất định là muốn thoái hôn nên mới lập tức kết hôn cùng Tiểu Dương, mà bà cũng chắc rằng Tề Dương thật sự thích con gái bà.
Khi hắn vào nhà, mặc dù ngữ điệu tôn trọng nhưng tuyệt không thấp kém, xung quanh hắn cảm giác chính là khó gần cùng lãnh đạm, nhưng khi nhìn Hà Nhi thì bà có thể thấy ánh mắt ôn nhu đến cực độ nhưng đôi khi lại phảng phất một chút gì đó bi thương.
Chu Nhã là người từng trải, là người đã gần 40, bà từng là người làm ăn nên rất dễ từ ánh mắt người khác mà biết họ đang nghĩ gì, chỉ là Tể Dương quá bí ẩn, bà không nhìn được suy nghĩ của hắn, chỉ có thể nhìn được tâm tình của hắn mà thôi. Khác với bà, Hà Nhi là mỹ nữ luôn luôn được mọi người vây quanh lấy lòng. Đa số đám con trai chính là dùng mọi cách để cưa cẩm, còn phần còn lại chính là lời ngon tiếng ngọt vì xuất thân, địa vị của hắn.
Thế nên, hắn từ nhỏ đã không phải là đứa nhìn sắc mặt người khác mà sống, mà là người khác nhìn sắc mặt của hắn để lấy lòng.
"Tiểu Dương rất tốt, tính tình thẳng thắn, hai đứa nó đến với nhau cũng tốt."
"Chu Nhã, bà vừa nói cái gì?" Ánh mắt Lạc Bình trừng trừng nhìn vào người phụ nữ
"Con gái ngươi mới lên đại một, rồi cùng nam sinh khác đem chứng lĩnh, ngươi dĩ nhiên nói 'Không cái gì' ? Có phải là chờ bọn nó đem con sinh ra, đưa đến trước mặt bà, ngươi mới nói 'Có cái gì'?"
Đối mặt với lửa giận trời cao, Chu Nhã lúng túng cười cợt.
"Này lại không phải người khác, Tề Dương ngươi và ta đều là từ nhỏ nhìn lớn lên, hài tử trung hậu thành thật. Mẹ hắn càng là bạn thân của ta, hắn cưới Tề Dương chính là 1 cái lựa chọn tốt."
"Hừ, ta mặc kệ tiểu tử đó như thế nào quen biết, nhưng con của bạn thân ngươi lừa gạt con ta đi rồi, chính là cần đưa ta một lời giải thích." Lạc bình lạnh lùng nói.
"Còn có, ngươi nghĩ liệu chăng Tề Dương bằng Thẩm gia? Một góc cũng không bằng đi. Sau này Hà Nhi chính là phải tiếp nhận Lạc gia, hắn liệu có thể trợ lực cho nó? Hắn chính là một cái công tử bột có chút nhan sắc, sau này chính là cái dây níu chân của Hà Nhi."
Không nói cũng biết, Tề Dương chính là kém quá xa Thẩm Quan Quân, mặc dù hắn ta có phong lưu nhưng còn có dã tâm, phía sau còn là có Thẩm gia chống lưng nữa đâu.
Lạc Bình vẫn tại quở trách Tề Dương rất nhiều khuyết điểm, đã sớm ở trên lầu nghe Hà Nhi cũng không nhịn được nữa. Giẫm dép, xuyên áo ngủ hạ xuống, lạnh mặt nói:
"Cha, ngươi có cái gì nói thẳng ta, đừng nói chồng ta."
"Chứng mới vừa lĩnh, liền biến thành lão công?" Lạc Bình mới vừa hạ xuống hỏa khí, lại dấy lên đến.
"Hà Nhi, ta từ nhỏ đến lớn, vẫn cho rằng ngươi là cái bớt lo hài tử, không nghĩ tới cuối cùng, ngươi cho ta đến rồi cái đại."
Hà Nhi đồng dạng cũng đối chọi gay gắt nói:
"Cha, gần hai mươi năm qua, ngươi để ta làm cái gì, ta đều theo ngươi ý kiến. Nhưng ngươi muốn can thiệp ta hôn nhân, ta tuyệt đối không đáp ứng."
"Không được!" Lạc Bình như chặt đinh chém sắt nói."Ta lập tức liền gọi điện thoại, sắp xếp người đem tấm này giấy hôn thú đưa trở về,hủy bỏ cái này kết hôn"
Hắn vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm số.
Đối với ông ta, nắm giữ quyền lực lớn, quan hệ liền mạnh hơn Hà Nhi liền. Tiêu trừ giấy kết hôn cũng chẳng phải việc gì khó.
"Cha!"
Hà Nhi kêu một tiếng.
Thiếu nữ trong mắt một mảnh hơi nước, nhanh nhỏ ra lệ đến.
Nhìn nữ nhi bảo bối rơi lệ ướt át, Lạc Bình tâm lý cũng mềm nhũn, nhưng rốt cuộc vẫn là nhấn số gọi.
"Ông Ngư, ông có thể giúp tôi hủy bỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com