Chương 37. Phụ nữ của ta cũng muốn tranh?
Tại phòng khách, Tề Dương ngồi cạnh Hà Nhi, bên cạnh đó là Lạc Bình cùng Chu Nhã, phía đối diện chính là Thẩm Quan Quân cùng cha mẹ hắn.
Nhìn thấy Hà Nhi cùng Tề Dương ngồi sát nhau bọn họ không ngừng nổi lên trong lòng cơn giận đâu. Nhưng ba mẹ hắn vẫn duy trì nét cười mà không lộ ra ngoài, còn hắn thì mày càng siết chặt, nhưng xem ra vẫn còn nhớ hôm đó nên trong mắt còn nổi lên vài ta kinh sợ.
"Lạc Bình đây là..." Thẩm Chấn - cha của Thẩm Quan Quân tươi cười nhìn về phía Tề Dương nhưng lại có phần xem thường.
"Hắn là ta bạn trai." Hà Nhi không lạnh không nhạt nói.
Cô không phải kẻ ngốc, tối qua bố cô đã gọi điện để hủy giấy hôn thú nhưng lại không thể hủy được. Tố Lan cũng không thể có khả năng giúp cô như thế, bởi nói gì thì nói giấy kết hôn kia suy cho cùng cũng là đi 'cửa sau' mà thôi, lúc làm cả 2 đều chẳng có giấy tờ gì cả, nên độ đảm bảo sẽ chắc chắn không cao. Nếu không phải Tố Lan, thì cái kia chính là từ Tề Dương. Cô ngày càng phát hiện anh có rất nhiều bí mật mà cô không nhìn thấu.
"Bạn trai? Thật không biết tiểu tử này có thực lực gì?"
Thẩm phu nhân giờ khắc này không còn che dấu vẻ khinh thường của mình nữa. Những đứa con trai, con gái của các thế gia có địa vị bà ta đều biết tất cả. Tên này rõ ràng là bà ta mới gặp lần đầu, khẳng định là tiểu tử chỉ được cái mã không gia thế.
"Các người còn chưa có tư cách để biết đâu." Tề Dương cao ngạo nói, không hề liếc nhìn bọn họ lấy 1 cái.
"Tiểu tử, chớ xem thường người khác." Thẩm Quan Quân không thể kiềm chế nữa mà quát tháo 1 tiếng, ánh mắt như có tia lửa nhìn chằm chằm Tề Dương.
Cả 2 vợ chồng Thẩm Chấn cùng Lạc Bình cũng không khỏi cau mày, Chu Nhã và Hà Nhi cũng đang khó hiểu với lo lằng cho Tề Dương.
Đáp lại sự tức giận của Thẩm Quan Quân, Tề Dương chỉ nhìn hắn như nhìn 1 con giun giống nhau, khiến cho hắn ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đấy.
"Haha, quả là tuổi trẻ, mà...tuổi trẻ thì ngông cuồng." Thẩm phu nhân chính là cười giễu cợt cho kẻ ảo tưởng, rồi bà ta nói tiếp "Xem ra Hà Nhi vẫn còn chưa đủ trưởng thành, còn bồng bột. Nhưng không sao, không sao, Hà Nhi cháu thấy Thẩm Quan Quân nhà ta thế nào? Hắn vừa..."
"Đa tạ ý tốt của Thẩm phu nhân, nhưng ta chỉ yêu thích mỗi Tề Dương, còn Thẩm thiếu gia ta không hứng thú." Không đợi bà ta nói hết, Hà Nhi kiên định tỏ rõ quan điểm của mình.
Rõ ràng là bà ta muốn hạ bệ Tề Dương để tâng bốc đứa con bà ta. Nói sao nói Tề Dương chính là lão công của hắn, phụ nữ nào mà lại muốn việc này xảy ra với mình?
"Hà Nhi, con giữ ý tứ cho ta." Lúc này Lạc Bình mới cất tiếng, chính là con gái ông ngày càng ngông cuồng rồi.
Người xưa thường nói: Như thế nào cũng phải để mặt mũi cho con cái mình trước mặt người ngoài, nên từ nãy giờ ông rất kiên nhẫn mà không nổi nóng với Lạc Hà Nhi.
"Hà Nhi, ta thật lòng yêu thích ngươi, theo ta ngươi chắc chắn sẽ nở mày nở mặt."
Cái gì mà "thật lòng yêu thích"? Nếu thật lòng yêu thích hắn đã không là khách quen VIP của các quán bar trong thành phố rồi.
"Xem ra bài học hôm đó còn chưa đủ cho ngươi." Tề Dương lạnh nhạt nói, không khỏi nổi lên 1 tia tức giận.
"Chút trò ảo thuật đó ngươi nghĩ có thể đánh bại ta ư? Còn không xem ta là ai." Dường như khi lòng tự tôn bị người khác đe dọa thì hắn cũng quên luôn nỗi sợ ấy rồi.
"Tiểu tử ngươi đừng được nước làm tới. Chỉ là 1 kẻ nghèo còn muốn kiêu ngạo ở đây?" Thẩm Chấn chính là không nhịn nổi nữa rồi.
"Chỉ là 1 đám rác rưởi, phụ nữ của Lục Thiên Thần ta còn muốn tranh? Xem ra Thẩm gia không còn muốn tồn tại trên thế giới nữa rồi." Nói rồi, hắn cao cao tại thượng cầm tay Hà Nhi rời khỏi biệt thự, để lại mọi người ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com