Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bước đầu địa vị


Chỉ mới 3 ngày mà đã có kết quả thi, thật đúng là trường tốt có khác. Môn nào hắn đều thi hơn điểm chuẩn 5 điểm. Hắn chỉ lo nếu đủ điểm hết thì có khi sợ rằng sẽ vẫn bị loại, vì thế mà hắn mới làm cao hơn, nên, hắn đậu rồi, 1 tuần nữa là sẽ bắt đầu học, hắn học khoa kinh tế, và cô ấy cũng vậy. Nhưng hôm thi hắn không nhìn thấy cô, bởi lẽ cô không cần thi cũng sẽ được vào thẳng trường. (P/s: Lí do thì mình sẽ giải thích trong vài chap sau).

Nhưng khi bắt đầu học, hắn bắt buộc cần phải đi học đầy đủ trong vòng 2 tuần, nếu không, có nguy cơ bị đuổi học rất cao. Vì thế, có lẽ chuyến "ghé thăm" phải đợi lâu hơn rồi, hiện tại, hắn cũng không vội lắm. Lúc này quan trọng hơn là hắn cần phải kiếm tiền để mua 1 căn hộ ở chung cư, chứ nếu vẫn cứ ở tại kí túc xá của trường đại học thì rất phiền cho việc tu luyện.

Lục Tề Dương đang rảo bước trong công viên suy nghĩ, thì bắt gặp 3 người, 1 già tầm sáu mấy tuổi, 1 người đàn ông 42,43 tuổi và 1 cô gái rất xinh đẹp khoảng trạc tuổi hắn. Gia đình này, có luyện công pháp. Hắn có thể cảm nhận được linh khí giao động hơi yếu trong người cô con gái, còn 2 người kia thì không có, đặc biệt ông già kia, lại cảm nhận thấy mùi máu, và khí chất không bị tuổi già làm giảm, chắc chắn lúc trước đã từng giết người, hoặc là lúc trước có đi quân đội.

-Tôi có thể chữa được bệnh của lão.

3 người họ vừa mới lướt qua, nghe xong lập tức đứng lại, quay lại nhìn người thanh niên vừa mới nói. Cô con gái nhíu mày "Thời buổi này có kiểu tán gái như thế à?"

-Mỗi đêm lão rất thường bị đau, cả người nhức nhối, đã uống rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng hầu như không có suy giảm. Đôi lúc không thể cảm nhận được gì, cơ thể không thể cử động.

- ...

-Tôi nói không sai chứ?

Bàng hoàng, bất ngờ, không tin,... đó là những từ diễn tả 3 người kia lúc này, đặc biệt là ông lão có tên Ngũ Chính này. 

-Hàm hồ, dựa vào đâu ngươi lại dám nói như vậy?

Người đàn ông tỏ vẻ bực mình.

 -Ngũ Hạc.

Ông ta nhìn người đàn ông gật đầu. Người này là ai? Sao lại có thể biết được bệnh tình của mình? Thoạt nhìn thật bình thường, trên người không lấy nổi 1 bộ đồ hàng hiệu, duy nhất miễn cưỡng là cậu ta có bấm 2 cái khuyên tai. Nhưng ngược lại, khí chất thật cao ngạo, nhưng rốt cuộc người thanh niên này phải có năng lực như thế nào mới có thể cao ngạo đến như thế.

-Chào chàng trai trẻ, ta là Ngũ Chính, không biết điều cậu nói có phải là thật không?

-Tại sao tôi phải nói dối? Tôi sẽ có lợi nếu như đùa bỡn ông chứ? Nếu như vậy, không biết sau này tôi có yên ổn không?

Lục Tề Dương cười lạnh. Nhìn bộ quần áo của họ cùng linh khí dao động trên người cô con gái thì đã biết gia đình họ không tầm thường rồi.

-Vậy xin hỏi cậu sẽ chữa cho tôi với điều kiện như thế nào?

-Tiền thôi, 20 tỉ hoàn toàn, 10 tỉ trong 5 năm sẽ không bị tái phát. Nhưng tôi chỉ lấy 1 nửa số tiền, khi đã chữa xong hoàn toàn, tôi sẽ lấy lại hoàn toàn.

-Này, đừng quá đáng, cái gì mà 20 tỉ, 10 tỉ, rõ ràng là ăn cướp thì có.

Cô con gái bây giờ cảm thấy khó chịu mới lên tiếng, nhưng cô ta dù khó chịu vẫn thật xinh đẹp, cô ta còn đẹp hơn hoa khôi trường cấp 3 của hắn nữa.

-Được, tôi muốn cậu chữa hoàn toàn, nếu như căn bệnh của lão không còn nữa, thì đừng nói 20 tỉ, tôi sẽ đưa cậu 30 tỉ, ngoài ra, trong cái thành phố B này, có rất ít người khó dễ được cậu . Vậy chừng nào cậu sẽ chữa cho tôi? 

-Ngay bây giờ.

-Được được, vậy mời cậu về nhà tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com