Chương 8. Chôn chân khi gặp lại
Mỗi buổi sáng hắn đều thức dậy lúc 4 rưỡi để chạy bộ, công việc làm thêm của hắn thì bắt đầu lúc 7h, như vậy có thể chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi cơ thể hắn sẽ rất cường tráng rồi. Nếu như có người cầm dao đâm vào hắn, thì thật sự không thể, cố hết sức thì miễn cưỡng cũng làm hắn xước 1 tí.
Khi hắn vừa bước vào quán, bộ đồ thể thao vẫn còn đấy, cũng có vài người tới trước nhìn hắn, nhưng chị quản lí lại rất bất ngờ, Tề Dương mới xin việc vài ngày trước thôi tại sao lại khác đến thế? Vài giọt mồ hôi từ mái tóc tím nhỏ xuống bộ đồ, trượt xuống những đường gân cùng cơ bắp trên cánh tay, gương mặt lại có phần rõ ràng, lấp lánh nhờ ánh nắng yếu ớt chiếu qua mồ hôi trở nên lấp lánh. Đẹp thật, không chỉ quản lí, mà cũng có vài người xin việc cũng đứng nhìn si ngốc.
Đây là 1 quán ăn uống vặt có tên là Numoji, không đến nỗi tệ, có tổng là 7 người làm thêm, 4 nam tính luôn cả hắn và 3 nữ, nên ai cũng có đồng phục của quán cả. Tại đấy có 2 đàn anh và 1 đàn chị, còn lại đều bằng tuổi của hắn.
Thời gian biểu, cuộc sống trong 5 ngày này của hắn cũng tương đối rất đơn giản. Sáng thì chạy bộ rồi đi làm thêm, kết thúc là lúc 6h chiều, lúc đấy hắn sẽ bắt đầu nuốt đan mà tu luyện tiếp. Những bữa cơm sáng, trưa, tối hắn đều ăn tại quán hoặc nấu mì mà ăn. Bởi lẽ trong tủ lạnh của hắn ra chẳng có gì khác ngoài bia. Còn thời gian rảnh, hắn sẽ vẫn như thói quen cũ vừa uống bia vừa hút thuốc suy tính cho chuyện tiếp theo của hắn.
Chớp mắt đã đến ngày nhập học, hiện tại hắn chỉ có thể bắt đầu làm thêm từ 1h chiều đến 7 giờ, tối nghĩa là nguồn thu thu thập của hắn đã bị giảm một nữa. Mà đan thì hắn cũng đã xài hết, hiện giờ hắn đã tầng 5, ngoại hình của hắn đã cao lên 1m75 (lúc trước 1m72), gương mặt cũng có tí đẹp.
Khi chạy đến gần trường, hắn đùng lại, ngắm một chiếc xe taxi ở trước cổng, bước ra 2 nữ sinh thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, có ham muốn, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Tề Dương chỉ có mỗi một người con gái có mái tóc hồng dài ngang eo bóng mượt ấy. Nụ cười nhe răng đang muốn trốn đối với người con gái có mái tóc vàng cực xinh đẹp đi cùng cô.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :>>)
Vậy là vẫn như kiếp trước, cô luôn giữ lời với hắn, thế mà hắn lúc ấy chẳng nhớ được, cũng ngu ngốc mà trốn tránh. Nghĩ lại, cảm thấy bản thân thân thật nực cười, kiếp trước, ngay từ ban đầu, người hứa là 2, nhưng người thực hiện chỉ có 1 người, mà hắn, chính là kẻ khởi đầu đã phụ nàng. Vì thế, kiếp này hắn sẽ không phụ nàng nữa.
Nhưng mà, hắn chỉ có thể đứng tại đây mà nhìn cô ấy, lại chẳng thể nhích nổi, chẳng thể cử động được. Nếu như kiếp trước, 1 kẻ đứng đầu như hắn lại có tình trạng này, không biết người khác sẽ cười hắn thế nào? Quả thật, tại khoảng khắc bây giờ, Lục Tề Dương hắn, thật vô năng. Bởi đơn giản, hắn không muốn cô thấy hắn, hắn chỉ muốn đứng phía sau mà âm thầm bảo vệ, âm thầm...chúc phúc cô hạnh phúc. Hắn không muốn hình ảnh trăm năm trước lại 1 lần nữa tái hiện. Chí ít, thực lực, địa vị của hắn phải thật lớn, hắn mới có thể đứng trước mặt cô rồi...làm bạn bình thường như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com