Chương 7
Khi Miên khẽ lắc đầu, câu trả lời khác hẳn với dự đoán, Mason và mọi người thoáng sững lại. Không ai nói gì trong vài giây. Không khí trong phòng như chậm lại.
Căn nhà này chỉ có hai người và một chú mèo sống cùng nhau... người kia không phải thì người còn lại - hẳn là chủ nhân thật sự của căn phòng này.
Cảm giác nhận ra điều gì đó khiến TEZ bỗng "à!" lên một tiếng thật lớn, đôi mắt sáng rỡ:
"Khoan đã - Sứa! 'Phòng thu của Sứa'! Vậy là... là em hả?! Sứa là em hả?!"
Cậu gần như bật người lên, chạy vòng quanh Miên hai vòng tròn liền, vừa nhìn vừa xuýt xoa:
"Trời ơi, nhìn nhỏ xíu vầy mà là nhạc sĩ ta?! Uầy~Giỏi thế!!!"
Sự năng động, dồn dập của TEZ vô tình khiến Sứa nhỏ có phần lúng túng, vai khẽ rụt, ánh mắt cụp xuống, đôi bàn tay nắm vạt áo như tìm điểm tựa.
Sơn.K, người vẫn im nãy giờ, liền nhíu mày rồi tiến lên đặt tay lên vai TEZ, kéo nhẹ cậu bạn lùi ra sau:
"Này, từ từ nào. Cậu làm người ta sợ rồi kìa."
"Ờ... tại tôi bất ngờ quá mà!" – TEZ gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu.
Không khí thoáng chốc lại dịu đi. Miên khẽ đáp, giọng nhỏ mà vẫn đủ rõ để cả nhóm nghe:
"Em... hai mươi hai tuổi."
Mọi người gần như đồng thanh "Ơ?" – TEZ há hốc miệng, còn Sơn.K bật cười khẽ. Anh Linh ồ lên một tiếng nhỏ, CongB thì gật gù bảo:
"Nói thật với em là tụi anh đã nghĩ em còn trẻ hơn "
Bách nhìn Miên thật kỹ - ánh nhìn của anh dừng lại lâu hơn thường lệ. Có chút bất ngờ, xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Anh không nghĩ... cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh, đôi vai gầy lọt thỏm trong lớp áo kia... lại chính là chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn này.
Từ giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt chậm rãi, đến cách cô đứng nép mình khi bị điểm tên - tất cả đều khiến anh thấy cô quá hiền, quá yên tĩnh, gần như tách biệt khỏi thế giới đầy âm thanh và sắc màu ngoài kia.
Không giống chút nào với hình dung của anh về một người "Chủ" - người mà anh từng tưởng tượng phải có dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin, đôi khi hơi kiêu kỳ, kiểu người chỉ cần bước vào phòng là khiến ai cũng phải ngẩng đầu.
Còn cô - An Ngọc Miên - lại yên lặng đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cô tan vào không khí.
Vậy mà, chính sự yên lặng ấy lại khiến Mason thấy mình... không thể rời mắt.
Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì ngưỡng mộ - mà là một cảm giác rất lạ, vừa muốn đến gần, vừa sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh trong cô.
Anh nhận ra, căn phòng này - từng góc nhỏ, từng bản nhạc viết dở, từng nốt mực lem - đều mang hơi thở của cô. Cách mọi thứ được sắp đặt không theo khuôn mẫu, nhưng lại có trật tự riêng, như thể cô không chỉ sống ở đây, mà thở cùng âm nhạc ở đây.
Mason cúi nhẹ đầu, khoanh tay trước ngực, khẽ thở ra một hơi dài.
"Trông em ấy... quả thật rất giống một chú Sứa nhỏ"
--------------------------------
Từ chỗ đứng gần cửa sổ, Miên khẽ lên tiếng, giọng nhỏ mà rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng:
"Các anh... có thể dùng..... phòng thu này...... thiết bị đều sẵn sàng... chỉ cần bật lên...... là dùng được."
Vừa nói, cô vừa cúi xuống, chậm rãi gom mớ bản nhạc rơi lả tả trên thảm, cẩn thận xếp chúng lại thành chồng ngay ngắn. Những ngón tay gầy, dính vài vệt chì và mực, khẽ run nhẹ khi lật từng tờ.
Anh Linh nhìn quanh căn phòng rồi quay sang, có phần ngập ngừng:
"Nhưng mà... như vậy có ổn không em? Anh thấy phòng này có vẻ là chỗ riêng của em thì phải."
Miên thoáng khựng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt đen sâu lấp lánh ánh đèn vàng. Một giây sau, cô khẽ lắc đầu, nhẹ như gió thoảng:
"Không sao đâu ạ..... các anh vẫn sẽ phải... trả tiền thuê phòng"
Câu nói vô tình của cô khiến cả năm người thoáng im vài giây, rồi đồng loạt bật cười. CongB vừa cười vừa chép miệng:
"Đúng là nhân viên có tâm. Được rồi vậy tụi anh khách sáo nữa, vì dù gì tụi anh... vẫn sẽ phải trả tiền mà."
Miên ngơ ngác nhìn CongB, cố tiếp thu lời anh nói rồi khẽ gật đầu.
Sau đó, cô tiếp tục dọn dẹp, gập chiếc laptop của mình lại, khẽ ôm gọn chiếc MIDI controller, headphone, sổ tay, tất cả được cô xếp vào lòng. Mason nhìn theo, rồi như theo phản xạ tự nhiên khi thấy cô loạng choạng ôm đồ, anh bước lên một bước.
"Cẩn thận, để anh giúp."
Không hẳn giành lấy, tay Bách chạm khẽ vào góc laptop - chỉ một hành động nhỏ, nhưng ngón tay anh lại vô tình chạm phải đầu ngón tay Sứa nhỏ.
Lạnh.....
Mềm......
Khiến Bách bỗng khựng lại như bị một luồng điện cực nhỏ chạy qua.
Căn phòng đối với anh đột nhiên trở nên im phăng phắc.
Tiếng mưa bên ngoài dội lên mái gỗ, tiếng điều hòa kêu khẽ... tất cả như lùi ra xa. Chỉ còn lại hơi thở rất khẽ - của cô gái nhỏ trước mặt.
Miên ngẩng người lên. Vô tình sát vào anh
Ánh đèn vàng rọi xuống khiến hàng mi ướt của cô lấp lánh. Đôi mắt ấy... không hoàn toàn tỉnh, cũng không hẳn mơ. Nó giống như đang nhìn anh, nhưng lại xuyên qua anh - đến một nơi rất xa, nơi mà anh không biết và cũng không có quyền bước vào.
Anh đã từng nhìn thấy hàng trăm ánh mắt trên sân khấu từ người hâm mộ, đồng nghiệp hay là cả đối thủ. Nhưng chưa bao giờ anh gặp một ánh mắt nào giống như thế này. Vừa mong manh, vừa kiên cường, vừa như đang tự chống chọi lại thế giới.
Tim Mason đập chậm đi một nhịp.
Anh cảm giác rõ ràng sự tĩnh lặng len vào người mình - thứ cảm giác hiếm hoi anh chỉ có khi đứng trên sân khấu, khi âm nhạc và khán giả hòa làm một.
Chỉ là, lần này, không có nhạc, không có ánh đèn - chỉ có cô ấy.
Anh vội rút tay lại, giọng nói thoát ra nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra:
"Xin lỗi.... anh.... chỉ định giúp một chút."
Miên lắc đầu, giọng nhỏ như hơi thở: "Không sao...". Rồi cô quay đi.
Câu nói nhẹ tênh, rơi xuống như hạt mưa vỡ tan trên nền gỗ. Nhưng với Mason, nó đọng lại.
Anh nhìn theo cô - dáng người nhỏ, lặng lẽ cúi xuống, gom từng tờ giấy, từng bản nhạc rơi vương vãi. Mỗi cử động của cô đều chậm, tỉ mỉ, như thể sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh.
Trong giây lát, Mason nhận ra... không hiểu sao... anh sợ lần nữa chạm vào cô. Một thứ xúc cảm khác lạ, sâu hơn, mơ hồ hơn.
Anh đứng lặng, bàn tay vừa rút về vẫn còn vương hơi ấm mỏng manh ấy. Một phần trong anh muốn nói điều gì đó, nhưng lý trí ngăn lại.
Chỉ là... kể từ khoảnh khắc đó, Mason biết - giữa anh và cô gái này, đã có một sợi dây rất mảnh vừa được kéo ra.
Mảnh đến mức không ai nhìn thấy.
Nhưng nếu có gió thổi, chắc chắn nó sẽ rung lên.
———————————-
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Miên đứng dậy, nhìn xung quanh rồi hơi cúi người chào:
"Nếu... có việc gì cần.... có thể tìm em....... ở phòng bên cạnh."
Nói rồi, cô ôm lấy đồ của mình bước đi thật khẽ, mái tóc ướt còn vương mùi mưa chạm nhẹ lên vai áo.
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại năm người đàn ông đứng giữa căn phòng ngập ánh sáng vàng ấm. Một thoáng yên lặng... rồi chẳng biết ai bật cười trước, tiếng cười kéo theo từng người nối tiếp.
Anh Linh khoanh tay, là người nổ phát pháo đầu tiên:
"Ờ... mấy đứa nè... nãy giờ anh mới để ý nhé... từ lúc ngoài cổng cho tới khi cô bé đó rời đi, có một người cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn đấy."
Cả nhóm đồng loạt "Ồ~" lên như chờ sẵn.
TEZ nheo mắt, giọng kéo dài ra đầy vẻ trêu chọc:
"Ai vậy ta.. ai vậy ta~ Ơ kìa~ anh Mason Nguyễn nhà ta hôm nay hơi lạ nhề... có gì... đáng ngờ không ta?"
"Oi gì thế~ oi gì thế~ tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên hở bạn Bách~?"
CongB lập tức hùa theo, giọng kéo dài, đầy vẻ trêu ngươi. Vừa nói cậu vừa chọt chọt tay vào vai Mason, cười khúc khích như trẻ con bắt quả tang người lớn làm chuyện bí mật.
Anh Linh khoanh tay, nửa đùa nửa thật, giọng vờ nghiêm nhưng không giấu nổi nụ cười mím:
"Anh nói thật nhé.... cái ánh mắt của chú mày... chưa từng rời khỏi cô nhóc đó một giây nào. Nhìn kiểu đấy là có chuyện rồi."
Sơn.K, người thường ngày điềm tĩnh nhất, lần này cũng không chịu nổi mà góp vui, giọng nhẹ như gió nhưng không kém phần "đâm thẳng tim đen":
"Mấy anh có để ý không, cái đoạn chạm tay ấy... như phim thật luôn~ mà lúc đấy.... hình như trong mắt ai kia, anh em mình biến mất rồi."
CongB lại tiếp tục: "Mới chạm tay một cái thôi mà nhìn nhau như phim tình cảm luôn á... Oi gì thế~"
Một tràng cười bật ra, ầm cả căn phòng. TEZ vỗ bàn đập đập, còn CongB thì cười đến mức phải ôm bụng.
Trung tâm của cơn "công kích" - Mason Nguyễn aka Nguyễn Xuân Bách - chỉ biết đứng cười trừ. Anh giơ hai tay đầu hàng, ánh mắt vẫn còn vương lại chút bối rối không giấu được.
"Nào...... mấy người... tránh xa ra chút cho tôi hít thở cái."
Nhưng câu nói ấy lại càng khiến cả đám cười to hơn. Anh Linh vỗ vai Mason, giọng vừa trêu vừa thân tình:
"Thôi được rồi, không sao đâu. Người ta bảo nghệ sĩ mà gặp người hợp 'gu' là kiểu gì cũng... nhìn hơi lâu một chút."
"Nhìn hơi lâu á?!" TEZ cố nhịn cười nhưng vẫn phải quay đi "Anh Linh ơi, em nghĩ là con vợ Bách nhìn đến mức... có thể viết xong một bài hát luôn ấy chứ."
"Cái thằng này... đừng có nói linh tinh. Tao chỉ...nhìn thấy cô ấy hơi lạ thôi"
TEZ lập tức bắt lấy: "Ể~ Vậy là anh thừa nhận có nhìn người ta rồi ha~~"
Cả nhóm lại ồ lên lần nữa.
"Cái thằng này..." – Mason nửa bất lực nửa ngượng và chẳng thể phản bác được gì. Anh chỉ biết lắc đầu, miệng cười mà lòng thì chưa kịp yên.
Bởi lẽ, ngay cả anh cũng không hiểu nổi - tại sao trong khoảnh khắc đó, chỉ một cái chạm khẽ thôi, lại khiến tim mình đập loạn như thế.
Anh quay đi, vờ bận rộn với mớ dây mic và bản nhạc, cố để lũ bạn thôi không "đâm" mình nữa. Nhưng trong đầu, hình ảnh cô gái nhỏ trong chiếc áo bông trắng, ánh mắt mơ màng và giọng nói khẽ như hơi thở - vẫn chưa chịu rời đi.
Cả bọn dần thôi cười, không khí trở lại nhịp làm việc quen thuộc. Sơn.K vươn vai, phủi phủi tay, giọng vẫn đầy năng lượng:
"Thôi nào, anh em trêu đủ rồi... mình có deadline đấy! Cố thu cho xong phần base trước khi trời sáng đi nào!"
"Ừ, để tao mở project ra." Như chỉ chờ có thế, Mason đáp, giọng đã trở lại bình thản nhưng ánh mắt vẫn vương lại nơi cửa phòng - nơi cô gái nhỏ khi nãy vừa đi qua.
CongB đặt Min xuống thảm, nhẹ tay xoa đầu nó: "Này... Min ngoan nhé, anh làm nhạc tí rồi chơi tiếp."
Con mèo lười khịt mũi, sau một hồi quanh quẩn ngửi đồ đạc, rốt cuộc cũng leo lên chiếc ghế gần Mason, cuộn tròn lại, rồi ngủ luôn như thể chấp nhận "gia nhập team" một đêm.
Anh Linh mở vali nhạc cụ, vừa khởi động laptop vừa trêu đùa:
"Ê tự nhiên thấy hợp không khí làm nhạc thật sự... Mưa rơi bên ngoài, ấm bên trong, có mèo nằm dưới chân và một cô chủ nhà bí ẩn."
"Với cả một người nào đó đang còn chìm trong giấc mộng tình yêu." TEZ chen vào, khiến cả phòng bật cười lần nữa.
Mason lắc đầu, nhưng khóe môi anh cũng khẽ cong: "Tập trung đi, không thì anh Linh lại phải đi pha cà phê đấy."
"Ờ, nếu tao pha một ly cà phê mang ra là tụi bây thức tới sáng luôn đấy." Anh Linh đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
Nghe thế, cả bọn liền khựng lại rùng mình. Quá đáng sợ rồi!!
Tiếng nhạc khởi động vang lên, Sơn.K cắm guitar, CongB chỉnh micro, TEZ ngồi lẩm bẩm nhịp rap, còn Mason ngồi ở giữa, nhìn thẳng vào màn hình máy tính, vừa trầm tĩnh vừa tập trung.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào không khí quen thuộc của những người làm nghề: tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng gảy dây guitar, tiếng chỉnh beat dồn dập.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều, dịu dàng như nhịp nền cho cả đêm ấy.
Một lúc sau, CongB nhấc tai nghe ra, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Này bạn Bách... chỗ này nãy giờ tao vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Cái hook chưa 'vào' lắm."
Mason khẽ gật đầu, cúi người nhìn project, tay gõ nhịp theo tiếng nhạc đang chạy.
"Ừ. Đoạn này cần một chút lặng... như kiểu cảm xúc bị kéo xuống trước khi bùng lên lại. Giống như - "
Anh ngừng lại giữa chừng, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt cô gái nhỏ khi cúi người nhặt bản nhạc ban nãy. Một sự yên tĩnh kỳ lạ. Một cảm giác chậm, sâu và thật đến mức chạm vào.
"- giống như hơi thở trước khi khóc." anh buông khẽ.
Cả phòng im vài giây.
Anh Linh là người đầu tiên phản ứng: "Hay đấy. Giữ đúng nhịp đó."
Rồi họ lại cùng nhau tiếp tục.
Không ai nhận ra, ở phòng bên cạnh, ánh đèn từ phòng nhỏ của Miên vẫn hắt ra khe rèm - cô vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi lặng nghe tiếng nhạc vọng ra từ tai nghe, từng bước hoàn chỉnh bản nhạc của riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com