Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : chia tay

Năm lớp hai do nhà trường thiếu giáo viên nên là thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó phải  thay nhau dạy học cho chúng tôi chắc là tầm một tháng thì phải , thì có giáo viên mới chuyển đến . Đó là người cô mang ánh sáng cùng với sự ân cần đến với tôi một học sinh đã bị vụn vỡ tâm hồn, trong trái tim mình . Tôi nhớ buổi đầu cô đi dạy cũng là ngày tôi đã ngủ quên và muộn học lúc bấy giờ trong tâm trí tôi thức dậy chỉ sợ bị giáo viên mắng , trùng hợp thay trời mưa kèm theo nắng . Bà đưa tôi bước vào lớp thấy cô đang kê bàn ghế cho các bạn , bà dắt tay tôi xin lỗi cô vì đã đi học muộn. Và trong đầu của tôi sẽ hiện lên những lời mắng chửi của giáo viên , thế như không cô cười và bảo không sao , tôi thoáng ngạc nhiên trong lòng tôi . Cô tên là hà như tôi thường nói cô tên hiền bởi vì cô rất nhẹ nhành, ân cần, quan tâm học sinh của mình . Cô không mắng chửi hay đánh khi chúng tôi làm sai bài tập hoặc viết sai cô nhìn và sửa lỗi cho chúng tôi một cách kiên trì , đối với tôi cô luôn lắng nghe sửa lỗi mà tôi viết sai cô không trách móc không giống như những giáo viên trong trường chỉ biết mắng chửi, đánh hoặc là tát . Có lẽ không có sự mắng và đánh việc học của càng ngày càng tốt lên không kém,mỗi khi có bạn nào học tốt lên cô sẽ thưởng cho các bạn ấy một món quà như bút và vở , cô mang đến cho tôi những sự ấm áp mà những giáo viên trong trường không bao giờ làm được đối với học sinh mình họ chỉ biết chỉ trích những học sinh kém giống như tôi và chỉ quan tâm những học sinh xuất sắc của họ mà thôi . cô là người tôi dám mở miệng xin cô viết tên mình chiếc ghế ngồi chào cờ của mình và cái ghế tôi đã giữ nó trong suốt cấp một, cấp hai dòng chữ cô viết tôi luôn giữ và  cẩn thận để không bị phai đi . Tôi cứ nghĩ cô sẽ dạy hết năm lớp hai như lại một sự thật  nghiệt ngã ấy cô đã hết hợp đồng ở nhà trường tôi , cô dạy ở đây chưa được cả hai tháng lại phải chia tay cả lớp . Tôi nhớ một buổi chiều trường tổ chức một chương trình cho toàn trường khi đã kết thúc chương trình ấy chúng tôi bắt đầu vào lớp đã thấy cô chuẩn cho cả lớp những món quà trước khi chia tay chúng tôi và chúng tôi không hề biết chuyện đó cho đến khi cô nói cô phải chia tay các em tôi  nghẹn lại đầu óc tôi trống không, cô vừa nói vừa khóc tôi biết cô bất lực và buồn bã như thế nào , tôi muốn khóc như phải nghẹn lại không được khóc . Trong suy nghĩ của tôi , tại sao lại như vậy không muốn cho cô đi cô nói lên lớp bốn cô sẽ dạy cho chúng tôi . Tôi lại có một chút hi vọng lần nữa ,  tôi gặp được cô là vào mùa hè sắp lên lớp ba khi cô lên nhà tôi chơi tôi cứ tưởng cô sẽ trở lại dạy cho chúng tôi như đó là lần cuối cùng tôi với cô gặp nhau . Và tôi vẫn đợi trong suốt năm học tiểu học ấy và đến bây giờ tôi chỉ ước sẽ được gặp lại cô . Người cô mang hơi ấm đến cho tôi bằng những sự thấm hiểu , có lẽ đấy là người cô mà tôi luôn nhớ đến vào khắc ghi trong lòng mình nhất mang đến một trái tim ấm áp tan chảy cái lạnh lẽo trong trái tim tôi  . Tôi thật sự , thật sự mong một ngày nào đó tôi sẽ gặp được cô thời gian đó chúng tôi lại đón thầy chủ nghiệm mới dạy chúng tôi , tôi nghĩ chắc thầy dạy sẽ ổn thôi tôi dường như vỡ mộng nhiều hôm thầy uống rượu dạy cho chúng tôi nói gì chúng tôi cũng không hiểu được , mùi rượu thì nồng nặc hết lớp học . Có hôm tôi bị ốm nên bà tôi gọi cho thầy xin nghỉ thầy bảo được rồi như sáng hôm sau lại bảo tôi đứng dậy sao không gọi xin nghỉ đó lần đầu tiên tôi mở mồm nói và cãi giáo viên về chuyện mình đã xin phép thầy . Và cứ tiếp diễn đến hết năm lớp hai trong năm đó thầy cũng không đánh hoặc chửi những lời khó nghe như chỉ có mọi hôm lại uống rượu dạy học thôi  . Như trong lòng tôi vẫn mong cô hà quay trở lại dạy học............

năm lớp ba đang chờ đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoàinhi